Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 20

Phong Lộng

20/09/2020

Thuỷ Dương Tinh đang vào giữa mùa thu, cả không gian khoác lên mình tấm áo dệt nên bởi muôn nghìn lá phong sắc đỏ sắc vàng, nồng nàn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hạm đội của Lăng Thừa Vân đã rời Thường Thắng Tinh được hơn nửa tháng, quân tình truyền về, cho biết bọn họ đã đến Bạch Tháp Tinh, ghé chân ở nơi này tiến hành một đợt bổ sung năng lượng quy mô lớn.

Al Lawson chịu trách nhiệm tổng điều hành tài nguyên tiền tuyến, đáng lẽ phải bận rộn tối ngày ở Thường Thắng Tinh, nhưng y báo cáo lên Quân bộ, lấy lý do bị bệnh, chuyển tất cả công tác về Thuỷ Dương Tinh.

Y làm thế nào có thể rời Thuỷ Dương Tinh?

Nơi này có tình yêu của y.

Nơi này có Vệ Đình, có sự sống được phục sinh của bọn họ.

Tất cả người hầu và lính cảnh vệ trong trang viên đều nhận ra sự biến hoá của Thiếu tướng Al Lawson. Tuy rằng bây giờ đang là mùa thu, nhưng dường như hạt giống mùa xuân đã đâm chồi nẩy lộc trước thời gian ở trên người y.

Nụ cười của y càng thêm quyến rũ mê hồn, thần thái phấn khởi, khuôn mặt hào hoa phong nhã không lúc nào không toát lên vẻ tự tin cùng thỏa mãn đáng ghen tị.

“Thiếu tướng có phải đang yêu không nhỉ?”

“Xưa nay nhìn ngài ấy, mặt thì trẻ trung, nhưng cứ cảm thấy già già nghiêm nghị làm sao. Như giờ mới đúng là một thanh niên tinh thần phấn chấn hăng hái nè.”

Đúng vậy.

Đúng vậy!

Al đón nhận thành quả mà y khổ tận cam lai, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mới đạt được, hạnh phúc đến từng phút giây đều khiến y cảm động muốn rơi lệ.

Vệ Đình đã trở về, ngay bên cạnh, chỉ cần y vươn tay là có thể thực sự chạm vào.

Mỗi buổi sớm thức dậy, thứ đầu tiên nhảy vào mi mắt, luôn là hình ảnh chú mèo con từng một thời dũng mãnh thiện chiến, ngông nghênh gối đầu lên cánh tay của y, ngủ thật say sưa và ngọt ngào.

Chỉ một điểm trừ duy nhất, là cơ thể Vệ Đình quá yếu.

Trong vài ngày đầu tiên, Al cho rằng đó là bởi vì cậu ấy từng bị nhốt trong khoang nuôi cấy, bị tra tấn nhiều ngày khiến cho sức khoẻ giảm sút. Trang viên Lawson vốn không thiếu trang thiết bị chữa trị, thời điểm này lại càng có nhiều vật dụng y tế mà chỉ có những nhân vật đặc quyền mới có khả năng sở hữu được liên tục vận chuyển vào bên trong, và tất cả đều được sử dụng cho Vệ Đình.

Thậm chí đã từng áp dụng thiết bị tái sinh.

Tuy có mang lại hiệu quả, toàn bộ vết thương ngoài da đã lành lặn, nhưng Vệ Đình vẫn không xuống giường được.

Al lại thấy tội lỗi và day dứt. Vì giúp cho Vệ Đình trở về, y từng vận rất nhiều phương pháp tàn độc lên Lăng Vệ, e là từ đó đã đồng thời tổn thương Vệ Đình.

“Không phải như vậy đâu.” Vệ Đình thông suốt thay y, “Cơ thể đã khôi phục tốt lắm, chỉ là đầu óc vẫn còn đần độn một chút.”

Hắn miễn cưỡng giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ vào thái dương của mình.

“Giống như máy móc chưa lắp ráp hoàn chỉnh, lại còn thiếu năng lượng, thì chẳng thể chuyển động nổi.”

Nói xong, ngước mắt lên nhìn Al.

Đã quá quen thuộc với từng cử chỉ nhỏ của hắn, Al nhanh nhẹn ghé vai qua, đưa thân làm tấm đệm dựa miễn phí cho Vệ Đình.

“Lại mệt rồi?” Al phát hiện mi mắt hắn khép hờ.

Trong lòng chua xót.

Bởi vì thiếu tinh thần, con ngươi đen của Vệ Đình luôn bịt kín một tầng mệt mỏi.

Đương nhiên, Vệ Đình có thế nào, vẫn luôn là Vệ Đình mà Al si mê quyến luyến nhất.

Nhưng, đau lòng thì vẫn là đau lòng.

“Ngủ đi.”

“Không muốn ngủ, đã ngủ suốt cả ngày rồi.”

“Chẳng phải thấy mệt lắm ư?”

“Không muốn ngủ.” Nặng nhọc thiếu sức sống, không có bao nhiêu khí lực tựa vào vai Al, nhưng vẫn là Vệ Đình kiên cường của trước kia, còn bướng bỉnh chẳng chút câu nệ đòi hỏi, “Al, nói chuyện gì đó đi.”

“Chuyện gì?”

“Gì cũng được, chỉ muốn nghe giọng của cậu.”

Một tia bất an trỗi lên trong lòng Al.

Y dời tầm mắt, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vệ Đình. Cái người khôi ngô xuất chúng kia tựa như đã thiếp đi, nhờ vào rèm mi thi thoảng rung rung hấp háy, mới khiến người ta an tâm rằng hắn vẫn đang còn tỉnh.

“Tôi nhớ trước kia cậu dễ ngủ lắm, mỗi lần đến phòng của tôi, chẳng thèm nói lời nào đã ngã xuống giường, bằng không thì cũng là ghế sô pha. Có một lần ngay cả giày cũng không cởi, đạp lên giường của tôi toàn là đất dơ hày.”

“Đánh giặc xong đương nhiên là mệt chết đi được, ngủ là ưu tiên số một. Lần không cởi giày đó là lần một mình tôi đấu với mười hai chiến cơ của Đế Quốc đấy biết không.”

“Ừm, cuộc chạm trán ở phòng tuyến Myrdal, cậu chẳng những bắn rơi mười hai cơ chiến đấu mini của Đế Quốc, mà còn tịch thu được hai hạm cơ động của bọn chúng.”

“Trận đánh nhỏ xíu, cực cho cậu cũng nhớ rõ vậy.”

Al nâng cằm của hắn, hôn đắm đuối lên đôi môi mê người kia, “Làm sao mà không nhớ? Đừng quên, lúc ấy là ai ở căn cứ Leia xa tít cung cấp địa đồ thăm dò mới nhất của khu vực lân cận Myrdal cho cậu.”

Vệ Đình bị y nâng cằm, ngước đầu lên như một chú mèo hiền lành dễ bảo, nhưng nhíu mày hậm hừ, “Bắt đầu từ khi nào, cậu có quyền muốn hôn là hôn tôi vậy?”

“Hôn? Cậu nói muốn hôn? Giống như thế này?”

Lại một nụ hôn sâu dai dẳng khác.

Lưỡi quấn vào nhau, triền miên không dứt.

“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau ở căn cứ Leia không?” Al mỉm cười nhắc lại, “Nhớ rõ lúc ấy cậu nói gì chứ?”

Vệ Đình rũ mắt, nghĩ nghĩ, hai gò má nhợt nhạt thoáng ửng hồng, rồi ra vẻ trấn định nói, “Khụ, mấy chuyện này, đừng xem như tình báo mà nhớ dai vậy.”

“Việc này so với tình báo quan trọng hơn nhiều.” Al trêu chọc cười lớn, sự vui vẻ rung rung trong lồng ngực của y, truyền đến cả toàn thân Vệ Đình.

Ngày ấy, bọn họ hôn nhau nơi ban công tràn ngập ánh nắng.

Trước khi Vệ Đình rời đi, còn hẹn với Al, lần tới gặp mặt sẽ học hỏi phương pháp hôn từ y.

Nhưng nào ai ngờ được, gặp mặt lần sau, lại là một màn chia ly đẫm máu như vậy.

Ở trong khoa thẩm vấn nội bộ của Quân bộ, Al nhận được tin báo chạy tức tốc cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng tìm thấy Vệ Đình bị tra tấn, bị cưỡng hiếp chỉ còn một hơi tàn.

Lời hẹn với những ước vọng đẹp tươi, không có nụ hôn vẫn hằng mong mỏi.

Chỉ có một viên đạn.

Xuyên thẳng vào đầu Vệ Đình!

Kể cả kiên cường như Al và Vệ Đình, cũng không ai có đủ dũng khí để nhắc lại cảnh tượng thê lương ngày ấy, về giây phút mọi thứ sụp đổ lụi tàn.

Đó là một vết thương sâu trong cuộc đời bọn họ, không có từ ngữ nào có thể diễn đạt.

Al hít sâu một hơi, siết lấy người trong lòng, sợ chỉ qua một chớp mắt thôi, là hắn lại biến mất, giống như hết thảy trước giờ, bặt tăm không còn dấu vết.

Bọn họ, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm lẫn nhau.

“Không biết bạn bè của tôi bây giờ thế nào.”

“Liễu Kiều chết trận, Hàn Trữ tàn phế một chân, đã xuất ngũ. Wood vẫn tiếp tục đánh giặc, hiện giờ đang là Tổng chỉ huy căn cứ Lecco Mick.”

“Ừm, Wood thì tôi có biết một chút.”

“Cậu biết?”

“Lăng Vệ từng trò chuyện với Wood đôi lần, tôi có thể nghe và nhìn, giống như thấy trên màn hình nhưng không thể đáp lại, chỉ có một bên nói chuyện. Bằng không, tôi đã có thể tán gẫu với Wood mấy câu.”

“Cậu thật sự… có thể nghe và nhìn? Còn cảm giác thì sao?”

“Đương nhiên cũng có.”

Al bỗng cười đến đen tối, “Nói vậy nghĩa là suy đoán của tôi đã đúng. Cậu mặc dù không khống chế được cơ thể, nhưng đối với vuốt ve ôm hôn của tôi, cậu đều có thể cảm nhận được đúng không? Cậu có thoải mái không nào?”

“Khụ!” Vệ Đình húng hắng ho khan.

Al thấy lòng thỏa mãn lắm.

Vẫn là thói quen như vậy.

Gặp chuyện gì xấu hổ, là y như rằng lại giả vờ ho khan.

Anh hùng đánh trăm trận trăm thắng của Liên Bang, chỉ có khi ở trước mặt y, mới bộc lộ một mặt đơn thuần đáng yêu này.

“Biểu hiện đây ý là không thích hả? Tôi biết rồi, từ nay về sau chưa có sự đồng ý của cậu, tôi sẽ không tùy tiện động chạm vào cậu nữa.”

“Bớt bớt vờ vịt đi, uổng cho tôi trước giờ nghĩ cậu là người đứng đắn, giờ mới sáng mắt ra.” Nếu có sức, Vệ Đình nhất định không thèm khách khí đẩy khuôn mặt kia một cái cho bõ, “Trừ vuốt ve ôm hôn, chẳng lẽ cậu chưa từng làm chuyện quá trớn gì khác?”

Vành tai nóng lên.

“Ý cậu là…” Al kề sát miệng vào tai hắn, xấu xa thấp giọng hỏi, “Việc tôi… quay tay cho cậu sao?”

Ánh mắt sắc lẻm của Vệ Đình bắn tới, chứng minh lời Al nói đã nói đúng rồi.

Al cười váng, nhưng rồi lại lâm vào suy tư. Hai mươi năm trước đối với phương diện này Vệ Đình muốn có bao nhiêu ngây ngô thì có bấy nhiêu ngây ngô, tới mức còn không hiểu cảm xúc của mình mà phải ghìm nén nó lại. Vậy khi Vệ Đình bị nhốt bên trong Lăng Vệ, y làm chuyện ấy với Lăng Vệ, hắn thật sự không tỏ ý cự tuyệt sao?

Người rơi vào lưới tình, cứ luôn lo được lo mất như thế.

Dù có động viên bản thân hãy tự tin hơn, nhưng một khi đối diện, lại không thể cầm lòng nghiêng về đáp án tiêu cực.

“Vệ Đình, tôi làm chuyện ấy, cậu có tức giận không?”

“Tức giận? Vì sao?”

“Lúc tôi thân mật, cũng đồng thời có Lăng Vệ.”

“Người trong gia tộc Tướng quân, ai cũng thích phức tạp hóa mọi chuyện lên hết.” Lại một ánh mắt xem thường mà Al đã quá quen thuộc.

Dám ở trước mặt con trai Tướng quân, thẳng thừng chê bai dè bỉu gia tộc, toàn Liên Bang dám cũng chỉ có một người.

Hắn có tư cách như vậy.

Lập bao chiến công hiển hách cho Liên Bang, nhưng lại bị các Tướng quân bắt tay với nhau vùi dập, chèn ép, hãm hại.

Cuối cùng, còn tàn nhẫn giết chết…

“Cúi đầu xuống đi.”

Al theo lời cúi đầu.

Trước mặt Vệ Đình, y không bao giờ là một thiếu gia danh gia vọng tộc, mà chỉ đơn giản là một kẻ yêu đương quấn mình trong mối nhân duyên trời cao chú định, Vệ Đình thỏa sức tung bay, còn Al vĩnh viễn cưng chiều.

Bất kể Vệ Đình nói gì, Al sẽ không chối từ.

Như ong say mật ngọt.

Nhờ Al cúi đầu, Vệ Đình không phải quá cố sức, với tay lên áp vào khuôn mặt Al.

Quân nhân giỏi đánh giặc mà tán tỉnh thì dốt thậm tệ, động tác vuốt ve Al trúc trắc làm sao, nhưng chỉ Al mới biết, xúc cảm này khiến y thổn thức nhường nào.

“Tôi vuốt ve cậu, cậu có thích không?” Vệ Đình hỏi.

“Đương nhiên.”

“Nếu cậu giống tôi, một cơ thể nhưng có tới hai linh hồn, hoặc cậu có hai nhân cách, hay là… thế nào đi nữa, tôi chạm vào cậu như thế này, cậu có đột nhiên ghét bỏ không?”

Al bật cười.

Y đã hiểu.

Mặc kệ cơ thể này do ý thức ai khống chế, Vệ Đình vẫn là Vệ Đình.

Vệ Đình thích Al, thích kề cận với y.

Thích, vô cùng thích.

Cho dù trong thân thể này có một trăm ý thức bất đồng, trong đó có chín mươi chín cái cực kỳ ghét bỏ đụng chạm của Al thì cũng không sao, Vệ Đình thích là được.

Chỉ cần đó là âu yếm từ Al, hắn sẽ yêu cả.

Quả nhiên, Vệ Đình mãi mãi là duy nhất trên đời.

Chỉ thắc mắc, liệu chú mèo nhỏ không hiểu tình yêu này, có biết ghen không?

“Nói tiếp đi.” Vệ Đình ngáp, rúc nhẹ trong lòng Al tìm tư thế thoải mái nhất, khép mắt lại.

“Mệt thì ngủ đi. Đợi cậu khỏe lại, tôi sẽ nói suốt ngày suốt đêm cho cậu nghe.”

“Nói đi, nói gì cũng được. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cậu.” Tiếng Vệ Đình lẩm bẩm, mang theo bướng bỉnh.

Không muốn ngủ.

Mệt cỡ nào cũng không muốn ngủ.

Vất vả bao nhiêu mới giãy giụa ngoi ra ngoài, chỉ mong có được nhiều thêm những cái ôm ấp, những nụ hôn vụn vặt, mấy lời nói ấm áp của Al.

Nếu có thể xuống giường thì thật tốt.

Nếu có thể như trước kia, trở thành chiến hữu thân thiết, kề vai sát cánh với Al, tự do bay lượn khắp vũ trụ, thì thật tốt.

Vệ Đình ở trong lòng Al khẽ cười, bản thân thì lại minh bạch.

Hắn không thể bay lượn, không thể có cơ hội đó nữa.

Hơn ai hết hắn biết bản thân mình đã chết, khoảnh khắc viên đạn xuyên qua trán, nhân sinh của hắn đã dừng lại từ hai mươi năm trước. Dù rằng không rõ ý thức hiện giờ là chuyện gì xảy ra, nhưng trong những ngày cướp được quyền khống chế cơ thể này, hắn đã hiểu được một sự thật tàn khốc.

Cơ thể này không phải của hắn.

Cơ thể này, là của Lăng Vệ.

Nếu nói Lăng Vệ là một nguồn năng lượng khổng lồ, dư thừa thúc đẩy cơ thể này linh hoạt hoạt động, thì Vệ Đình hắn, lại là một cỗ nhiệt lượng phân ly.

Nhiệt lượng phân ly, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì máy móc hoạt động trong thời gian nhất định, mãi mãi không bao giờ có thể so sánh với nguồn năng lượng tinh túy dồi dào.

Hơn nữa, nhiệt lượng phân ly, vào một lúc nào đó sẽ tiêu hao hầu như không còn.

Nên phải chia ra, tằn tiện từng chút một.

Mỗi một giây ở bên cạnh Al, mỗi một động tác, mỗi một câu nói, Vệ Đình cảm thấy ý thức của mình ban đầu giống một màn sương trắng dày đặc, từ từ trở nên mờ ảo tan biến dần.

Hắn là một quân nhân sáng sủa, lạc quan, không giỏi ve vãn, cũng không giỏi đối mặt với đau thương chia lìa.

Thật khó để buông những lời tình cảm sến súa như trên truyền hình, giương mắt lên một cách đáng thương tội nghiệp nhìn Al, hỏi y — Al, nếu tôi lại biến mất lần nữa, cậu sẽ phải làm sao bây giờ?

Không cần đẩy vấn đề chỉ toàn là đau khổ này cho Al.

Vô nghĩa.

Khi hắn bị nhốt trong thân thể Lăng Vệ, đã thấy được Al tuyệt vọng nhường nào khi để vuột mất hắn, không hỏi, Vệ Đình cũng tường tận, một khi bản thân biến mất, Al sẽ lâm vào điên cuồng, hoặc tệ hơn nữa là chấm dứt sinh mệnh tuổi trẻ của mình.

Tuyệt đối không thể.

Al tuyệt đối không thể chết.

Từng gia nhập chiến trường vương vẩy máu tanh, so với bất luận kẻ nào Vệ Đình đều quý trọng tính mạng hơn cả. Biết bao lần, hắn mạo hiểm quay trở về lại chiến trường nơi vừa diễn ra một trận bắn giết ác liệt, cũng chỉ để cứu những người bạn đồng hành bị kẻ thù bao vây với ý đồ mang về căn cứ, chỉ để cứu một vài mạng sống.

Hỏi giờ, làm sao hắn có thể để mặc người con trai yêu mình đến khắc cốt ghi tâm, tự hủy diệt, lãng phí sinh mệnh quý giá của y?

Phải lòng nhau, trao môi hôn cho nhau, ở trong lòng Vệ Đình, Al Lawson là người đàn ông của hắn.

Còn những gã từng ở trong khoa thẩm vấn nội bộ, luân phiên làm nhục hắn, hèn hạ bỉ ổi cưỡi trên người hắn, chỉ là một đám chó dại từng cắn qua Vệ Đình!

Chung quy nói gì đi nữa, Al không thể chết.

Dẫu hắn không thể tiếp tục tồn tại, người đàn ông của hắn, cũng phải kiêu ngạo mà kiên cường sống!

“… Neville tính tình vẫn cáu bẳn như xưa, ở căn cứ Tucson ông ta giúp tôi một ơn lớn, nếu không nhờ ông ta… Vệ Đình, cậu ngủ rồi à?” Al thấp giọng hỏi, định đỡ Vệ Đình nằm xuống giường.

“Ưm… không. Neville làm gì vậy?”

“Đừng cố ép mình, tôi đút cậu ăn chút gì đó, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ. Nghỉ ngơi tốt, cơ thể mới mau khá lên được.”

Tràn đầy nhu tình ấn lên trán một nụ hôn.

“Al, khi nào thì cậu trở thành Tướng quân?” Vệ Đình cố gắng mở mắt ra.

Tầm nhìn hoa hết lên, nhưng vẫn tìm thấy được đôi mắt nâu chất chứa thâm tình kia.

“Cậu muốn tôi trở thành Tướng quân?”

“Ừ.”

“Không phải cậu ghét nhất là Tướng quân Quân bộ ư?”

“Cậu thì khác. Cậu làm Tướng quân, có lẽ sẽ thay đổi được Quân bộ đã trở nên mục ruỗng hiện giờ, giúp cho càng nhiều quân nhân bình dân nhận được đón đãi ngộ công bằng.”

Hơn nữa, một khi trở thành Tướng quân, cậu sẽ nắm quyền lực lớn lao trong lòng bàn tay, sẽ không phải giống như tôi, vô tội chết thảm.

Người đàn ông của tôi, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ràng buộc, sẽ không bị quyền thế đàn áp.

Al nhẹ mỉm cười, xoa lên khuôn mặt hắn, nhu tình như nước, “Được, tôi sẽ trở thành Tướng quân sớm nhất có thể. Đến lúc đó, tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm quan chỉ huy. Tôi ở hậu phương sẵn lòng cung ứng mọi thứ, cậu ở tiền phương mặc sức tung hoành, đánh tan Đế Quốc. Rồi cậu sẽ trở thành quân nhân thần tượng tỏa sáng nhất Liên Bang.”

“Giống như Lăng Vệ?”

“Sao bỗng nhiên lại nhắc tới Lăng Vệ?” Al im lặng một lát, phảng phất như cảm nhận được điều gì.

“Chắc là do ý thức dung hợp.”

“Ý thức dung hợp?” Al nhíu mày, “Ý cậu là, ý thức của cậu và Lăng Vệ, cùng dung hợp lại làm một ư?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Rất quái gở. Lăng Vệ là Lăng Vệ, cậu là cậu.”

Vệ Đình rất muốn nhún vai một cái, nhưng cân nhắc đến tinh lực còn lại, chỉ đành nằm im.

Sức lực hắn thực sự kiệt quệ, mà vẫn cố chấp hỏi.

“Nếu có một ngày dung hợp thì sao?”

“Tôi không muốn bàn đến giả thiết này.”

“Sau khi dung hợp, ý thức mới hẳn phải ngốc nghếch lắm mới quên mất cậu, hoặc là càng ấu trĩ hơn chạy tới chỗ hai con chó nhỏ nhà họ Lăng kia.”

“Đã bảo không cần đưa ra giả thuyết vô vị này.”

“Chỉ huy giỏi là phải đưa ra được tất cả các giả thuyết, trên chiến trường, nếu lường trước được mọi tình huống, thì mới chiếm được cơ hội sống sót.” Vệ Đình lộ răng trắng noãn, mỉm cười.

Những gì hắn nói, chính là một trong những chủ đề đưa ra trong cuộc giao lưu trao đổi học viên giữa hai trường năm xưa, cũng chính là nhân duyên đưa đẩy hai con người lần đầu tiên gặp gỡ nhau.

Cũng vì sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua ấy, mà hắn và đứa con cả kiêu ngạo của gia tộc Lawson, mới chẳng ai ưa ai.

Để sau khi quen biết, bằng một cách thức kỳ diệu nào đó, trở nên thân thiết tự hồi nào…

“Bắt ép cậu đúng là không phải cách, mệt mỏi đến rũ hết cả người mà vẫn không chịu ngủ. Muốn làm quan chỉ huy trước hết phải có sức khỏe đã.” Al lái khỏi chủ đề khó chịu, “Không chịu ngủ, vậy tôi đi lấy gì đó cho cậu uống. Nước ép quả kim cương nhé, được không?”

“Ừ.” Vệ Đình vỏn vẻn một chữ đáp lại.

Al Lawson mở một hộp quả kim cương tươi rói quý giá vừa được vận chuyển tới, chọn ra một quả rồi quay trở lại giường, ngồi xuống ngay bên cạnh Vệ Đình, khéo léo gọt lớp vỏ sáng bóng trong suốt, cắt thịt quả thành từng miếng ngon lành, rồi bỏ vào trong máy ép.

Bởi tình trạng Vệ Đình không tốt, Al tạm thời chưa đưa Vệ Đình đặt trở lên mặt đất, tầng ngầm có đầy đủ thiết bị điều trị tân tiến, chưa kể, giữ báu vật ở nơi mà mình nắm quyền kiểm soát tất thảy, luôn an tâm hơn nhiều.

Thế nên, trong căn phòng trị liệu này ở tầng ngầm, cũng nhiều lên vài thứ với mục đích săn sóc riêng cho Vệ Đình, ví dụ như chiếc máy ép này.

Một ly nước ép quả kim cương còn giá trị hơn cả một năm thu nhập của một công dân Liên Bang bình thường. Ly nước ép trong vắt được nâng tới bên miệng Vệ Đình, lại do Vệ Đình cậy mạnh muốn chống người ngồi dậy, nhất thời chệch một cái, va vào cánh tay Al.

“Cẩn thận!” Al căn bản không để ý tới ly nước, cuống quít đỡ Vệ Đình.

“Ngại ghê.”

“Nói bậy bạ gì đó, cơ thể còn yếu thì không được phép ngại ngùng gì hết.”

Vệ Đình tự giác im lặng.

Trong lòng hắn biết, đây không phải cơ thể suy yếu gì hết.

Mà là ý thức suy nhược.

Không có gì ngạc nhiên khi dỡ cột nhà vững chãi đi, thay vào đó là một cọc gỗ mục bị kiến mối đục khoét, làm sao có thể chống đỡ được ngôi nhà? Đoạt được cơ thể Lăng Vệ, nhưng hắn thậm chí không thể nhấc người ngồi dậy nổi.

Nước ép từ quả kim cương ngọt mát đổ vấy ra giường, còn làm ướt cả tay áo Al.

Al tháo chiếc nhẫn điều khiển dính rít vì ngọt đặt lên đầu giường, luồn tay xuống ôm Vệ Đình, bế hắn đặt qua ghế đệm ở bên cạnh giường, tự mình thay đổi ga giường.

Tầm mắt Vệ Đình thoáng đảo qua đầu giường, lòng nhộn nhạo.

Cảm giác này thật là quỷ dị!

Kẻ xôn xao lên là Vệ Đình, nhưng cũng không phải Vệ Đình, trái tim bên trong, giống như bị một lực lượng sung mãnh nào đó ào ào kéo đến, khiến nó dồn dập đập thình thịch.

Vệ Đình trực giác cực cao cảm thấy không ổn, muốn há họng hét lên.

Al đang ở phía sau đổi ga giường, đưa lưng về phía hắn, chỉ cần hét lên một chữ!

Nhưng đây là đấu tranh.

Phải sử dụng bất cứ thủ đoạn.

Chỉ trong nháy mắt, cỗ sức mạnh ẩn núp đã lâu trong cơ thể tràn tới, ngay tại khi Vệ Đình toát lên dự cảm cực xấu sắp sửa hô hoán đã phá tan xiềng xích, cướp lấy quyền khống chế cơ thể, đẩy Vệ Đình trở về vị trí nguyên bản chỉ là một kẻ ngoài cuộc đứng xem.

Cơ thể thoắt chốc như được khởi động!

Trụ cột chống lên, căn nhà vững chãi trở lại!

Con ngươi suy yếu vô thần trong tích tắc trở nên tinh anh sáng ngời. Lăng Vệ chụp lên tay vịn ghế, động tác mau lẹ quơ lấy con dao, giơ lên cao không chút nương tình bổ thẳng xuống!

Nghe thấy tiếng gió bất thình lình ở phía sau, Al hoàn toàn theo bản năng né qua một bên, chỉ kịp dịch đốt sống cổ là nơi yếu hại nhất ra khoảng hai tấc…

Xoẹt!

Lưỡi dao sượt qua, bỏ lỡ xương cổ, nhưng chui dao đã kịp dữ tợn bổ trúng gáy Al!

Một trận tối tăm mặt mày ập tới.

Lăng Vệ giáng được một đòn, không dám chần chờ, vươn tay tới đầu giường chộp lấy nhẫn điều khiển rồi tức tốc phóng ra phía cửa.

Dưới sự cho phép của nhẫn điều khiển, cửa phòng chỉ cần một giây để mở ra, sau đó lấy tốc độ sét đánh khép lại.

Ngay một giây thân ảnh Lăng Vệ biến mất sau cánh cửa, Al vượt qua cơn váng vất giống như một con báo đen, mạnh mẽ bật dậy khỏi giường.

Nhận thấy nhẫn điều khiển đặt ở đầu giường đã biến mất, Al tức thì vọt tới ngay bức tường, mở bảng điều khiển bên trong bức tường bằng mật mã vân tay, đạp toang cánh cửa kim loại bị Lăng Vệ đóng kín, hùng hổ đuổi theo.

Lăng Vệ liều mạng chạy trốn trên hành lang ngoằn ngoèo tựa thể một mê cung.

Đây là cơ hội duy nhất của anh!

Bảy ngày trong khoang nuôi cấy là địa ngục khốn khổ nhất, cũng đồng thời là sân huấn luyện dành riêng cho anh.

Bảy ngày, anh bị chất dịch dinh dưỡng ăn mòn vào sâu trong xương tủy, bị tuyệt vọng giã nát, mỗi một lần như thế, là một lần anh cố gắng ngoi ngóp, tìm cách — làm thế nào để áp đảo Vệ Đình, làm thế nào để đánh tan kẻ địch vô hình, làm thế nào để đấu tranh, chế ngự…

Ngay khi anh đúc ra được một chút bí quyết, cảm nhận được đôi điểm mấu chốt, Al Lawson lại vớt anh ra khỏi khoang nuôi cấy, cho phép anh được gặp Lăng phu nhân trong phòng khách, nhưng đổi lại sau đó anh phải phóng thích Vệ Đình.

Ba và Lăng Khiêm sắp phải đối mặt với binh đoàn Đế Quốc.

Lăng Vệ không còn thời gian để thăm dò, xác định cẩn thận.

Anh chỉ có thể đánh cược.

Anh lấy cuộc sống của chính mình, lấy thân thể chính mình, đặt vào canh bạc!

Chìm trong khoang nuôi cấy, anh nỗ lực đè ép ý thức của mình, để cho ý thức của Vệ Đình dâng lên chiếm đoạt, trong suốt hơn mười ngày, anh vẫn một mực thu liễm trong tình trạng đau đớn tột độ.

Phải yên lặng ẩn náu, kiềm chế, buông bỏ chính mình.

Có khác nào mở toang cửa, để cho một người xa lạ tiến vào sở hữu tất thảy những thứ mà mình đã gầy dựng bao năm, trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà, đau đớn như bị xẻo thịt róc xương.

Chờ anh.

Gia đình của anh, nhất định phải chờ anh!

Vốn cho rằng sau khi Vệ Đình xuất hiện, Al sẽ đưa hắn trở lên mặt đất, như vậy thì có thể bớt được một tầng an ninh dày đặc nghiêm mật nhất, anh từ đó đoạt lại quyền khống chế, thuận lợi chạy đến nơi có ba và Lăng Khiêm.

Không ngờ, Vệ Đình lại yếu đến độ không thể điều khiển cơ thể, nằm liệt trên giường.

Càng không ngờ hơn nữa là, Al vẫn một mực để Vệ Đình ở trong phòng điều trị hơn mười ngày.

Hơn mười ngày!

Hạm đội của ba và Lăng Khiêm, đã lên đường hơn mười ngày!

Nếu Lăng Khiêm là quan điều khiển, vậy thì lộ tuyến sẽ đi theo hướng nhanh và tiện lợi nhất, điều đó chứng tỏ, bọn họ đang ngày càng tiến tới gần kẻ thù.

Lăng Vệ ẩn vào trong sâu, nghe Vệ Đình và Al mỗi ngày hàn huyên trò chuyện, trao nhau ý mật tình nồng, còn âu yếm hôn môi nhau mà lòng nóng như lửa đốt, mắt chỉ muốn nứt ra.

Có những lúc, Lăng Vệ sốt sắng đến muốn phát điên từng nghĩ, hay là âm thầm cướp quyền kiểm soát về, giả vờ làm Vệ Đình, nói với Al muốn trở lên mặt đất.

Nhưng Lăng Vệ không dám.

Al Lawson là một kẻ tinh nhạy, lỡ như để y phát hiện sơ hở, cơ hội trốn thoát duy nhất sẽ tan thành mây khói.

Lăng Vệ không thể mạo hiểm như vậy.

Anh còn phải bảo vệ cho những người thân yêu của anh, không thoát khỏi nơi này, ngay cả tự do của chính mình cũng không nắm giữ, thì anh còn bảo vệ được ai?

Phải nhẫn nhịn.

Có khổ đau mấy cũng phải nhẫn nhịn.

Trầm mình vào đáy hồ sâu, chịu đựng từng khoảnh khắc ngạt thở nói với ý thức của chính mình, để cho Vệ Đình sử dụng cơ thể của anh, anh chỉ được trơ mắt nhìn, làm một khán giả theo dõi không có quyền quyết định.

Thật đáng giận!

Vì sao Vệ Đình không mở miệng yêu cầu rời tầng ngầm?

Vì sao Vệ Đình không đòi hỏi đi lại? Cho dù chỉ một lần cũng tốt!

Cuối cùng, sau nhiều ngày bị giày vò trong địa ngục, cơ hội mà Lăng Vệ chờ đợi đã đến.

Nếu không nhờ Vệ Đình suy kiệt, làm đổ ly nước trái cây.

Nếu không nhờ mọi tập trung chú ý của Al Lawson đều đặt lên Vệ Đình.

Nếu…

Nháy mắt thông qua cái nhìn của Vệ Đình bắt gặp nhẫn khống chế đặt ở đầu giường, cơ hội mà Lăng Vệ phải trả giá bằng sự gồng mình nén nhịn, rốt cuộc đã tới rồi!

Đèn cảnh báo đỏ chói, cùng với tiếng chuông báo động khó nghe vang lên khắp hành lang.

Al Lawson đã mở chế độ báo động, nhưng chiếc nhẫn Lăng Vệ cướp từ tay y, là nhẫn khống chế, vốn có quyền hạn cực cao.

Một cánh cửa kim loại dày đặc khác dưới chỉ lệnh của nhẫn điều khiển mở ra.

Lăng Vệ biết thời gian là vô cùng quý báu, không bao lâu nữa, là Al đã có thể thông qua tầng tầng hệ thống, vô hiệu hóa quyền hạn của chiếc nhẫn này.

Trước lúc đó, phải chạy bằng được!

“Ở đâyyy ——!”

Một cánh cửa mở ra, hai gã cảnh vệ giương súng đón đầu Lăng Vệ.

Lăng Vệ lập tức thụp người xuống, xoạc chân quét ngang một đường, tay phải đồng thời chộp lên, đoạt súng!

Cảnh vệ kêu lên một tiếng, cùng song song ngã vật xuống đất.

Từng là Tư lệnh tiền tuyến, cũng từng là học viên xuất sắc nhất trong cuộc thi Trấn Đế đặc thù, ngoài cơ chiến đấu, đánh giáp lá cà cũng là một bản lĩnh không thể xem thường của Lăng Vệ.

Hiển nhiên, cũng phải cám ơn Al Lawson đã chăm sóc cho Vệ Đình chu đáo như vậy, giúp cho cơ thể được hưởng lây khôi phục không ít.

Vệ Đình không thể xuống giường, không phải do cơ thể, mà là do ý thức quá yếu.

Còn Lăng Vệ, chính chủ của cơ thể, có một ý thức cá nhân độc lập và mạnh mẽ. Năng lượng đủ đầy giúp hoạt động trơn tru, dễ dàng khởi động cơ thể đã nửa rã rệu nhiều ngày.

Tầng ngầm quá rộng lớn, xuyên không ngừng nghỉ qua các dãy hành lang tưởng chừng kéo dài vô tận, Lăng Vệ tiến vào một không gian khổng lồ.

Trong dinh thự của tam đại Tướng quân ắt hẳn đều có một khu vực tương tự nơi này. Vị trí đang đứng đây không khác không gian tầng hầm ngầm của Lăng gia bao nhiêu, vừa là một ngục giam tư nhân, vừa đóng vai trò như một căn cứ quân sự loại nhỏ chuyên biệt dành cho gia tộc Tướng quân.

Nơi nơi là tiếng còi hú đinh tai nhức óc.

Lăng Vệ bắn gục mấy tên cảnh vệ, một tay giữ chặt súng laser độ sát thương cực lớn, một bên nắm chắc nhẫn điều khiển ra sức chạy.

Bắt gặp một bức tường điều khiển, anh thở hồng hộc dừng lại.

Không quá một giây, anh dùng nhẫn xâm nhập vào hệ thống bản đồ, nhanh chóng quét mắt qua bản đồ từng tầng cùng xem xét quyền hạn mệnh lệnh.

Nhờ kinh nghiệm làm hạm trưởng của Lăng Vệ hạm, Lăng Vệ được rèn giũa chỉ lướt thoáng qua đã nắm được đại khái về sơ đồ kết cấu phức tạp nơi đây.

Sự phân bố tầng ngầm của trang viên Lawson, so thế nào cũng không thể phức tạp bằng chiến hạm Hắc Thứ với vô vàn động cơ, ống dẫn, tinh vi đến mức da đầu phải run lên.

“Lăng Vệ, lập tức giơ tay đầu hàng, ta có thể xem xét không trừng phạt ngươi!” Âm thanh kiềm nén phẫn nộ của Al Lawson theo loa khuếch đại truyền đến, “Ngươi không thể trốn thoát, nơi đây phải sử dụng mật khẩu vân tay để thông qua các tầng, nhẫn khống chế sẽ không mở ra bất kỳ lối nào đi lên tầng trên. Ngươi sẽ chỉ giống như con chuột chạy tới chạy lui trong lòng đất, cho đến khi bị ta tóm lấy!”

Lăng Vệ đanh mặt lại, siết chặt nắm tay.

Al Lawson nói không ngoa, anh vừa trăm cay nghìn đắng tìm được một lối thông, nhưng không cách nào mở ra bằng nhẫn.

Yêu cầu đưa ra từ hệ thống, đòi hỏi nhập văn kiện quyền hạn mệnh lệnh ở màn hình trước mặt, cũng đã chứng tỏ điều này.

Nhưng, mấy tên khốn gia tộc Lawson, đừng mơ tưởng anh sẽ đầu hàng!

Có tiếng bước chân chạy rầm rập ở đầu hàng lang bên kia, những kẻ truy đuổi đang kéo tới gần.

Lăng Vệ đảo mắt nhìn bản đồ phân cấp định hướng một lần nữa, ép buộc phải ghi nhớ vào trong đầu.

Tiếp theo tức tốc tháo bộ nguồn của súng laser ra, giắt nó vào thanh kẹp ở tường điều khiển, lùi về sau xa nhất có thể, chĩa súng nhiệt lượng loại nhỏ vừa cướp được từ một tên lính, bắn thẳng vào cục nguồn.

Ầmmmm!

Bộ nguồn bị nổ tung phát ra thứ ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, mặt tường điều khiển bị thổi bay, vô số mảnh vụn linh kiện theo áp lực văng ra, bắn tung tóe không khác nào những đầu đạn, găm vào đám cảnh vệ đang vội vã hét lớn tìm nơi né tránh.

Giữa ngàn quân, Lăng Vệ dũng mãnh lao ra.

Vượt qua một gã lính đang chật vật đỡ đạn, Lăng Vệ thuận đà thúc khuỷu tay thưởng cho hắn một cú, đoạt lấy súng laser, bỏ chạy.

“Tại sao quyền kiểm soát của nhẫn vẫn chưa bị hủy?!” Al Lawson một bên chạy trên hành lang ra sức đuổi bắt con mồi, một bên nâng máy thông tín trên cổ tay, thông qua màn hình giận dữ hỏi cấp dưới.

“Trưởng quan, vẫn đang xử lý, cần xác thực hai tầng hệ thống nữa… a… aa… ”

Máy thông tin đột nhiên rè rè.

Tiếng cấp dưới báo cáo biến thành âm thanh hỗn độn.

Mất hai giây sau, khuôn mặt thuộc hạ mới xuất hiện trở lại.

Thế nhưng, màn hình nằm phía dưới đang dõi theo phương hướng chạy trốn của Lăng Vệ thì lại tối đen!

“Tại sao mất hình ảnh?!”

Cấp dưới cũng vô cùng sửng sốt, nhưng với lợi thế đang ngồi ngay giữa phòng tổng điều hành, sau khi thoăn thoắt kiểm tra hệ thống liền truy được đáp án, hắn khiếp sợ báo cáo, “Phạm nhân cho nổ một bức tường điều khiển của chúng ta, đường dây theo dõi của hệ thống bị đứt đoạn! Trưởng quan, chúng ta đã mất tung tích của phạm nhân!”

“Lập tức mở hệ thống giám sát dự phòng!” Al Lawson hét lớn hạ lệnh.

Khá lắm, Lăng Vệ!

Giữa thời điểm chạy trối chết, vẫn còn dư dả tâm trí tìm cách phá hoại hệ thống.

Có điều, hệ thống giám sát dự phòng đã khởi động, chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ trở nên hoàn toàn trần trụi trước hệ thống camera trải rộng khắp tầng ngầm này!

Chỉ dựa vào nhẫn khống chế không thể thoát khỏi tầng, cần phải có mật khẩu vân tay được lưu trữ trong hệ thống mới có thể mở ra lối lên trên. Hết thảy, đều đã nằm trong tính toán của ta.

Ngươi không thể chống lại, cũng đừng hòng có thể trở lên mặt đất!

Ta sẽ mau chóng tóm được ngươi, dạy cho ngươi một bài học khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên!

Vì tội… dám lợi dụng Vệ Đình, lợi dụng người ta yêu sâu đậm, ngay thời gian hạnh phúc nhất lại một lần nữa đoạt hắn đi khỏi người ta!

“Trưởng quan, đã khởi động hệ thống giám sát dự phòng! Quyền hạn của nhẫn điều khiển chuẩn bị bước vào quy trình huỷ bỏ, còn một tầng xác thực cuối cùng!” Bộ đàm truyền đến cấp dưới báo cáo.

Màn hình trên máy thông tín, quả nhiên xuất hiện hình ảnh trở lại.

Hệ thống đã bắt được phương hướng chạy trốn của tù nhân.

Thấy rõ ràng nhắc nhở mà hệ thống ghi chú bên dưới hình ảnh, lông mày Al Lawson cau tít lại.

“Chết tiệt! Tại sao lại chạy tới đó?!”

Lăng Vệ nắm chặt khẩu súng trong tay, một bên vừa chạy thục mạng, một bên vừa nhìn quanh quất khắp nơi.

Anh đương nhiên không phải thần thánh bất tử không chết, có thể xông vào được tới tận đây, tất cả đều dựa vào kỹ năng dùng súng thiện xạ cùng bản lĩnh mà anh đã luyện tập trong nhiều năm, vô luận là bắn súng hay chiến đấu gần, đều phát huy hết mức có thể.

Nhưng, một phần hỗ trợ không kém nữa, chính là nhờ ý thức của Vệ Đình trong cơ thể.

Đám cảnh vệ truy đuổi bám riết không tha dường như không dám nổ súng với anh, điều này giúp đem lại không gian chạy trốn rộng lớn hơn cho Lăng Vệ.

Phỏng chừng khi Al Lawson phát giác anh biến mất đã hạ nghiêm lệnh phải bắt sống.

Nếu Al Lawson có thể lường đến tình huống như ngày hôm nay, vậy thì chắc chắn y sẽ lệnh cho toàn bộ lính canh trang bị súng điện có thể giật ngất người, chứ không phải là súng laser độ sát thương cực đại, thế thì, bọn họ đã có thể sớm ung dung bắn anh mấy phát ngất xỉu là xong.

May mắn thay, Al Lawson tuy rằng xảo quyệt, nhưng cũng không phải thần thánh.

Y còn chưa thể cặn kẽ tới trình độ đó.

Lăng Vệ cắt đuôi nhóm săn đuổi, lao tới cuối hành lang, một không gian rộng lớn choáng ngợp khác lập tức ập vào tầm nhìn, đưa mắt mắt nhìn sang, bắt gặp một ống hình trụ rỗng có đường kính khá lớn, thông thẳng từ không gian tầng này lên phía trên.

Lăng Vệ xoay người, dí ngón tay đeo nhẫn khống chế vào cửa.

Cửa áp khí phong kín theo động tác đó khép chặt, đem đám lính gác đuổi sít sao ở phía sau chặn lại bên ngoài.

Súng laser lúc này đã không cần nữa, Lăng Vệ gỡ bộ nguồn ra, lặp lại chiêu cũ.

Nhét bộ nguồn vào trục quay hợp kim của cánh cửa, thối lui xa nhất có thể, nâng súng nhiệt lượng nhắm thẳng, bắn một phát.

Cú nổ ầm oàng, làm chuyển động trục biến dạng hoàn toàn.

Lăng Vệ lúc này mới trở người lại, chạy nhanh đến khu vực trung tâm của không gian rộng lớn.

Anh không hề mù quáng chỉ biết đâm đầu chạy, sau khi nhìn lướt qua bản đồ vị trí phân tầng, chính anh đã quyết định chạy đến hướng này.

Đây cũng là cách thức duy nhất, không có sự lựa chọn.

Giữa không gian cao vút ở nơi đây, đang im lìm đậu mục tiêu của tất cả những nỗ lực của anh – chiến cơ chiến đấu mini.

Nơi đây, chính là kho chiến cơ chiến đấu của trang viên Lawson!

Sáu chiếc chiến cơ chiến đấu mini lẳng lặng mà sừng sững đứng đó, tất cả đều được chuẩn bị đủ đầy, luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ gia tộc Tướng quân, kể cả trong những tình huống cấp bách cũng có thể tức thì sử dụng, được bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng.

Đáng tiếc, không có chiến cơ Ngân Hoa.

Đối với Al Lawson, Lăng Vệ sợ như gặp phải rắn.

Nhưng đối với chiến cơ Ngân Hoa mà y từng cung cấp cho anh, Lăng Vệ thật lòng đánh giá rất cao.

Không lãng phí một giây đồng hồ, Lăng Vệ lập tức leo lên một chiếc cơ chiến đấu mini loại hình ưu việt nhất trong số sáu chiếc được xếp ngay ngắn thành hàng.

Tiếng binh binh bang bang từ ngoài cửa truyền đến, có người đang ra sức dùng hoả lực, cố gắng phá cánh cửa.

Lăng Vệ thoáng nhếch môi cười giễu cợt.

Phương pháp dùng bộ nguồn đối phó với cửa áp khí, là trong bài tập phụ đạo trước khi tham gia cuộc thi Trấn Đế đặc thù Lăng Hàm thuận miệng chỉ cho anh.

“Nhược điểm lớn nhất của cửa áp khí phong kín, là chuyển động trục của nó. Chỉ cần huỷ hoại trục quay, cho dù kẻ thù nắm mật mã hệ thống cũng vô pháp mở ra. Tuy nhiên đổi lại phải nhốt mình bên trong căn phòng kín bưng, do đó nếu không phải bước đường cùng, hay trong tình thế cố thủ, tuyệt đối không nên áp dụng.”

“Loại cửa áp khí phong kín thông thường được sử dụng trong các căn cứ quân sự, trục quay được làm từ hợp kim đúc nguyên khối cực kỳ cứng rắn, nghĩa là rất khó phá huỷ.”

“Tuy nhiên, có một bí quyết đơn giản – chính là bộ nguồn của súng laser.”

“Phải tìm được điểm thích hợp, nếu không sẽ nổ sập sai mục tiêu, không đạt được mục đích. Hơn nữa cục nguồn cũng cần được đẩy vào sâu, ít nhất một ngón tay.”

“Anh.”

“Em đang giảng, mà anh dám thả hồn đi đâu?”

“Không được nguỵ biện, anh lại đây cho em…”

Dù đang lọt giữa hiểm cảnh bị vây bắt, khoé môi Lăng Vệ, vẫn bất thần cong lên một nụ cười.

Tiếng súng bắn liên thanh vang dội.

Người ở ngoài vẫn chưa từ bỏ ý định, ra sức đối phó với cửa áp khí phong kín.

Gia tộc Lawson chắc chắn sử dụng những vật liệu tốt nhất để xây dựng nơi này, tạo nên những cánh cửa hợp kim dày nhất, kiên cố khó phá hủy nhất.

Sức lực khôi phục trong mười ngày qua đã tiêu thụ hết bảy, tám phần.

Lăng Vệ kịch liệt thở phập phồng, bằng tốc độ mau chóng bám lên bụng cabin chiến cơ chiến đấu.

Nhẫn khống chế trên tay “tít” một tiếng, đèn led tắt ngóm.

Hệ thống đã thông qua tầng xác thực cuối cùng, hủy bỏ hoàn toàn quyền hạn của nhẫn khống chế, ngay cả đèn led vô tuyến cũng không còn sáng.

Lăng Vệ dứt khoát tháo nó ra, quẳng đại về phía sau, tìm được cửa khoang thuyền hơi gồ lên ở phía bên phía trái cabin, rút súng nhiệt lượng ra, điều chỉnh đến đường kính thích hợp, dùng tia nhiệt cắt thành một hình ô vuông.

Tạo thành một lỗ hổng, lộ ra mạch điện rắc rối bên trong.

Lăng Vệ giắt súng trở về hông, thò cả hai tay vào trong lỗ nhỏ, thành thạo tìm kiếm mạch điện mình cần.

Sự hiểu biết về cơ chiến đấu mini của anh, phần lớn đều nhờ Lăng Khiêm rành rẽ chiến cơ chỉ bảo mà thành.

Cơ chiến đấu càng tinh vi, đường ống năng lượng càng chằng chịt, mạch điện nội bộ càng phức tạp… từ phá khóa ở bên ngoài, điều khiển, đến săn sóc duy tu, đều nhắc nhở Lăng Vệ nhớ về… vô số lần Lăng Khiêm ôm chặt lấy anh, bức thiết hôn anh, tham lam gặm cắn anh.

Ghé vào lỗ tai anh, phả ra hơi thở nóng bỏng, vô cùng thân mật…

Truyền thụ mọi kỹ năng, tri thức cho anh.

“Cơ chiến đấu mini giống như một yêu ngoan hiền, anh càng yêu thương nó, nó lại càng nghe lời anh.”

“Anh càng thao tập nhiều, càng khám phá được nhiều hấp dẫn nơi nó.”

“Giống như em vuốt ve anh…”

“Từng tấc từng phân, từng li từng tí, cho dù nơi đó ngượng ngùng muốn chết, cũng phải mò mẫm chi li, rành mạch toàn bộ.”

Giờ phút này, Lăng Vệ hai tay duỗi vào hệ thống mạch điện chiến cơ hỗn độn, từng bài học hiện lên trong tâm trí.

Mò mẫm chi li, rành mạch toàn bộ.

Hai tay sờ được mạch dây cần tìm, nhẹ nhàng chập vào nhau.

Cánh cửa khoang thuyền trượt xuống, bệ điều khiển trọng yếu hàng đầu lõa lồ hiện ra, hướng về phía Lăng Vệ, vô thanh biểu đạt sự phục tùng.

Mọi thứ diễn ra với tốc độ tối ưu nhất mà Lăng Vệ có thể đạt được.

Từ lúc tiếp cận cửa khoang đến khi mở được cánh cửa, chỉ vọn vẹn mất mười ba giây!

Lăng Vệ ngồi vào trong cơ chiến đấu, giống như đã trở lại ngôi nhà thân thương của mình, mười ngón tay nhanh như chớp khởi động hệ thống điều khiển, điều chỉnh tốc độ xoáy, nhập lệnh vô hiệu hóa tất cả theo dõi thông thường, thuận đà đưa mắt nhìn vạch năng lượng một cái.

Quả y hệt Lăng gia, kho tàng chứa vũ khí tư nhân của gia tộc Lawson được xây dựng với mục đích sẵn sàng sử dụng, xem xét phòng ngừa đến những trường hợp nguy cấp, mọi trang thiết bị đều được bơm đầy đủ năng lượng.

Năng lượng của chiến cơ được duy trì ở mức đầy tràn!

Lăng Vệ nhe răng nở nụ cười tinh quái, tươi tắn hơn cả ánh mặt trời, ấn công tắc động cơ.

Bên kia, Al Lawson mang theo người đuổi tới cuối hành lang, sắc mặt âm trầm tột độ.

Khu vực này là kho chiến cơ chiến đấu, hiện tại, cánh cửa hợp kim áp khí không thể suy suyển đang là vật cản chắn ngay trước mặt y.

Al Lawson nắm giữ quyền hạn tối cao của tầng ngầm, sau khi nhập mật lệnh vân tay, hệ thống rõ ràng đã biểu hiện xác nhận thông qua, nhưng cánh cửa chết tiệt lại không hề hé ra dù chỉ một li.

“Trục quay ở bên trong đã bị phá hủy.” Y lập tức nhận biết được đã xảy ra chuyện gì, quả quyết hạ lệnh, “Trực tiếp phá cửa!”

Cánh cửa hợp kim rắn đanh với độ dày kinh người, bình thường là sự bảo vệ hữu hiệu, nay lại trở thành rào cản khốn kiếp.

Cả nhóm cấp dưới xông lên, rút súng laser ra nã liên hồi vào cánh cửa, năng lượng laser thế nhưng chỉ đủ làm cháy sém bề mặt hợp kim, sau đó phải dùng đến cả bom khinh khí oanh tạc, mới có thể phá vỡ cánh cửa.

Cả quá trình tối thiểu cũng mất năm phút đồng hồ.

Lăng Vệ bên trong đã chớp nhoáng chiếm được chiến cơ chiến đấu.

Trong tình huống không có khóa chốt mà Lăng Vệ có thể dùng một tốc độ không dám tin, mở được cửa cabin, ngồi hẳn vào bên trong.

Mắt Al Lawson giật giật liên hồi.

Chiến cơ chiến đấu trên màn hình rung nhè nhẹ, cất lên khỏi mặt đất khoảng nửa mét.

Bên dưới phun ra ngọn lửa màu xanh.

Động cơ số một đã hoàn thành khởi động, cơ chiến đấu mini nghiêng một góc bốn mươi lăm độ tạo thành tư thế bán ngửa sẵn sàng cất cánh!

Al Lawson thở hốc vì kinh ngạc, điên cuồng ấn nút trò chuyện, thông qua loa khuếch đại hét lớn, “Lăng Vệ! Ngươi điên rồi sao?! Đỉnh trên cùng có năm lớp, tổng cộng bề dày đạt mười mét, tất cả đều được làm bằng hợp kim nguyên chất, ngươi va vào sẽ chết ngay lập tức! Tắt động cơ ngay cho ta!!!”

Im lặng là câu trả lời đáp lại cảnh cáo của y.

Giây tiếp theo, ngọn lửa màu lam phun ra từ cơ chiến đấu mini trở nên đậm sắc.

Động cơ số hai đã khởi động!

Dưới cái nhìn hốt hoảng của Al Lawson, cơ chiến đấu mini trên màn hình giám sát đột nhiên rung chấn kịch liệt, rít một tiếng phóng mình lên cao.

Hướng tới, không gian rộng lớn ở lối ra phía trên!

Không một tia do dự.

Lừng lẫy sôi trào.

Một đi không trở về!

Âm thanh cảnh báo va chạm vang lên khắp hành lang.

Tiếng người điện tử từ hệ thống, cứng nhắc phát ra thông báo khẩn cấp.

“Cảnh báo!”

“Cảnh báo va chạm!”

“Khu vực cơ chiến đấu mini, cửa thoát hiểm sắp sửa xảy ra va chạm! Tiến hành đếm ngược!”

Al Lawson siết ngón tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

Lăng Vệ, ngươi cho là ngươi có thể thoát được sao?

“Năm giây!”

Mang theo Vệ Đình của ta, mang theo người mà ta yêu nhất, không thèm để ý đến sống chết lao đầu tới lối ra năm tầng cánh cửa kia.

Đây là kế hoạch của ngươi?

Thiếu tướng thiếu điều muốn xoáy thủng một chiếc lỗ trên máy thông tín.

Trên màn hình, cơ chiến đấu mini giống như chú chim ưng gãy cánh hồi sinh trở lại, dũng mãnh phóng mình tới cái chết, hoặc là tự do.

“Bốn giây!”

Vì Lăng gia, ngươi… dám hành xử tới nước này?!

“Ba giây!”

Không buông tha cho ngươi, không bao giờ buông tha cho ngươi!

“Hai giây!”

Thế nhưng, Vệ Đình tuyệt đối không thể chết…

“Một giây!”

Hệ thống phát ra tiếng bíp bíp bén nhọn.

Al Lawson phẫn hận vạn phần, ấn chặt ngón tay.

Ngay khoảnh khắc cơ chiến đấu mini sắp sửa tan nát xác, biến thành một đống tro bụi, năm lớp cửa hợp kim ở lối ra trên cùng đồng loạt mở ra, tạo thành một lối xuyên hình trụ thông thẳng tới mặt đất.

Chỉ trong tích tắc, cơ chiến đấu mini đã vượt qua thông lộ, không chút lưu luyến lao vào vòng ôm bao la của bầu trời tự do.

Tít tít!

Máy thông tín của Al Lawson nhấp nháy, nhận được tín hiệu liên lạc bằng tần số nhìn từ cơ chiến đấu mini.

Khuôn mặt gầy gò mà anh tuấn của Lăng Vệ xuất hiện trên màn hình, ánh mắt sáng ngời như sao.

“Không được làm hại Lăng Hàm và mẹ của ta, càng không được giở thủ đoạn đê hèn trong việc cung cấp viện trợ cho hạm đội ở tiền tuyến, nếu không,” Lăng Vệ nghiêm mặt cảnh cáo, “Ta sẽ làm cho ý thức của Vệ Đình tan thành mây khói!”

Tít —

Hình ảnh vụt tắt.

Trên vùng trời của trang viên gia tộc Lawson, một cỗ chiến cơ chiến đấu mini mang theo tiếng rít bất thình lình xuất hiện, lấy độ cong tuyệt đẹp phóng vút mình đi.

Ai nấy ngỡ ngàng không biết chuyện gì đã xảy ra, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy nó sượt qua một cái rồi thoắt chốc biến mất vào không trung mênh mông rộng lớn.

Rất nhiều năm sau, các sử học gia bằng ngòi bút văn chương hoa mĩ, đã miêu tả lại hình ảnh đẹp đẽ mà tài tình ngày ấy, lưu vào sử sách Liên Bang.

Thượng nguyên năm 1774, Thủy Dương Tinh, giữa thu.

Viên ngọc quý của Liên Bang điều khiển cơ chiến đấu mini thành công thoát khỏi trang viên Lawson, tỏa sáng rực rỡ.

Tư lệnh Lăng Vệ bằng ý chí kiên định, trong tư thế dũng mãnh, lao về phía tự do.

Đến đây.

Chú chim ưng một lần nữa sải cánh trở lại bầu trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook