Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 18

Phong Lộng

20/09/2020

Công quan Vương tộc bộ trù tính một phen, yến hội tổ chức long trọng như thế đương nhiên sẽ không xem nhẹ mức ảnh hưởng của nó đối với dân chúng Liên Bang. Phân đoạn diễn thuyết công khai còn được sắp xếp phát trực tiếp trên TV, để cho nhân dân ủng hộ Vương tộc có thể nhìn thấy người thừa kế Vương tộc tự mình diễn thuyết lại quá trình chiến đấu anh dũng quyết tâm bảo vệ Liên Bang ngoài tiền tuyết đầy hào hùng như thế nào.

Lăng Vệ đến, bọn họ liền coi đây là một cơ hội tốt.

Đây chính là Tướng quân tương lai của Lăng gia tự mình quang lâm đến yến hội của Hoàng thái tử điện hạ, không cần biết tình hình bên trong là như thế nào, ít nhất ở mặt ngoài cũng là thể hiện Quân bộ đang hài lòng về sự dũng cảm của Hoàng thái tử.

Công quan Vương tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, thế là kiên quyết đẩy Lăng Vệ lên sân khấu diễn thuyết, lòng tràn đầy mong chờ Quan chỉ huy Lăng Vệ ít nhất cũng sẽ nói vài câu ý tứ như, "Chúng ta sóng vai cùng chiến đấu" "Hàn Đặc Phỉ Lặc điện hạ rất xứng đáng để học tập"... linh tinh các kiểu, vì Hoàng thái tử điện hạ mà dệt hoa trên gấm, tăng vài phần sáng lạng cho Vương tộc.

Nhưng lại không ngờ rằng vị Quan chỉ huy này tuy rằng bình thường thoạt nhìn có vẻ ngại ngùng, giao tiếp không tốt, lại có thiên phú diễn thuyết cực cao như vậy.

Khi mọi người cùng làm theo Lăng Vệ, giơ cao ly rượu, đồng thanh nói "Kính! Tướng quân Lăng Thừa Vân!", công quan phụ trách đứng ở một bên đã hối tiếc không kịp, hận không thể tát vỡ miệng mình, quỳ gối trước mặt Nữ vương bệ hạ mà dập đầu ngàn lần.

Đêm nay Hoàng thái tử điện hạ mới là nhân vật chính a!

Làm gì mà lại ăn no rửng mỡ lại mời Lăng Vệ mời lên đài?

Làm gì mà lại chiếu hết đèn lên người kế thừa Lăng gia?

Lăng Vệ tốt nghiệp ở trường quân đội Trấn Đế, hẳn là không được dạy chuyên sâu diễn thuyết chính trị, vì sao hắn chỉ nói mấy lời ít ỏi lại còn thuyết phục hơn cả bài diễn thuyết hơn ngàn chữ mà quan công dốc hết công sức chuẩn bị cho Hoàng thái tử điện hạ?

Hơn nữa, còn đem yến hội dạt dào vui vẻ chúc mừng Hoàng thái tử anh hùng Liên Bang, lại trở thành lễ truy điệu cho toàn bộ chiến sĩ đã bỏ mình vì Liên Bang ngoài tiền tuyến?

Các vị tiên vương! Đây chính là truyền hình trực tiếp a! Đây không phải là tiêu phí tài nguyên quảng cáo cho Lăng Thừa Vân sao!?

Người luôn muốn đẩy Lăng Vệ lên sân khẩu, giờ này, cả tim đều muốn ngừng đập cho rồi.

Kỳ thật, người ngồi ở trước màn hình xem diễn thuyết trực tiếp ngoài dân chúng Liên Bang ra, còn có cả nữ chủ nhân quyền lực nhất Hoàng cung. Nữ vương ở trong phòng hội nghị tinh xảo, cũng lẳng lặng chú ý đến tiến triển của yến hội.

"Xem ra, vị tân Tướng quân này không thể khinh thường được." Nhìn thấy Lăng Vệ trên màn hình dễ dàng dấy lên cảm xúc của mọi người, ti quan Mạc Tạp vẫn luôn khoanh tay đứng thẳng tắp ở phía sau Nữ vương liền nói ra câu cảm thán.

Nữ vương giơ nhẹ ngón tay, tắt màn hình đi, xoay người ngồi trở lại trên ghế sa lông, cầm lên chén hồng trà trên bàn, tao nhã nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ.

Hồng trà là do ti quan pha được độ ấm nhất định mới dâng lên, đặt lên bàn cũng đã được một lúc lâu rồi, giờ cũng đã lạnh, uống vào miệng, đầu lưỡi cảm lại thấy một tia chua sót, tựa như nụ cười trên mặt của nàng bây giờ vậy.

"Lăng Vệ cho tới bây giờ vẫn luôn là người không dễ khinh thường." Nữ vương nói.

Vương tộc đã từng có cơ hội, có thể kết giao hảo hữu với Lăng Vệ, để Lăng Vệ trở thành người của Vương tộc, nhưng tất cả đều vì chuyện Tinh Linh hào mà tan nát.

Việc đã đến nước này, khó có thể vãn hồi.

Đối với chuyện này cho dù là Nữ vương tôn quý nhất Liên Bang, cũng không khỏi cảm thấy nuối tiếc, cùng một tia hối hận.

Nhưng, vì bảo vệ được đứa con kia..

Nghĩ đến con trai đã trưởng thành, đến nay vẫn không thể chân chính thấy được mặt con, ruột gan Nữ vương như bị lôi kéo chặt đứt từng đoạn.

Nàng không khỏi nhớ tới tin tức bí mật mới nhận được sáng nay.

Tin tức này làm cho nàng đứng ngồi không yên, từ một giây kia khi biết được, nàng lúc nào cũng khắc khắc mà lo lắng, vốn là yến hội mừng Hoàng thái tử, nàng hẳn là phải xuất hiện chúc mừng. Nhưng tin tức kia làm cho nàng vô pháp để ý tới yến hội, cuối cùng vẫn là lấy lí do thân thể khó chịu, không thể đến yến hội được.

Đứa bé Hàn Đặc kia, trong lòng sẽ rất bất mãn đi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng cho Hàn Đặc, ít nhất nó đã bình an từ tiền tuyến trở về, mà tính mạng Colin giờ đang bị đe dọa, rất nguy hiểm.

Hắn là Quan chỉ huy giỏi nhất Đế quốc, lại bỗng nhiên mất tích trong Hoàng cung Đế quốc.

Colin mất tích, dẫn đến từng tầng chấn động kịch liệt trong Đế quốc, người thừa kế Đế quốc- Vương tử La Đan thì giận dữ, đồng thời cũng làm cho một người cách ngân hà xa xôi nên này lo lắng, Nữ vương bệ hạ.

"Bên kia.. Có tin tức gì mới chưa?"

Bên kia, chính là chỉ Đế quốc.

"Vẫn chưa có manh mối gì đặc biệt. Hiện nay chỉ có được tin, là hắn sau khi rời khỏi hoàng cung, đã từng xuất hiện ở một căn cứ hàng không ở gần đó."

Nữ vương trầm ngâm.

"Nó là chủ động rời đi, hay là bị có người rắp tâm bắt cóc?" Nàng hỏi.

Ti quan Mạc Tạp trong lòng hiểu được, câu hỏi này cho dù là Vương tử Đế quốc La Đan cũng không biết rõ được chứ đừng nói là Liên Bang xa xôi ở bên này. Câu hỏi của bệ hạ, cũng chính là câu hỏi của hắn, còn không bằng nói với nàng vẫn chưa có đáp án đâu.

Tuy là vậy, hắn vẫn cung kính mà nhẹ nhàng trả lời, "Hiện nay cũng chưa có chứng cớ chứng minh hắn là bị bắt cóc."

"Vậy là nó chủ động rời đi?"

"Cái này, cũng không có chứng cớ. Bệ hạ, điều ngài bây giờ có thể làm, chỉ có chờ đợi."

"Chờ đợi.."

Tâm tình Nữ vương trầm trọng, đem chén hồng trà không có độ ấm đặt lại trên bàn trà, thật lâu sau thấp giọng nói, "Nếu nó biết thân thế của mình, nó có trở lại Liên Bang không? Trở lại gặp mẹ nó, trở lại nơi cha mẹ đã sinh ra nó. Đứa nhỏ này, có thể vượt qua ngân hà xa xôi trở về tìm mẹ của nó hay không?"

Mạc Tạp khẽ nhăn mi, không để ý thì khó có thể phát hiện.

"Suy đoán của bệ hạ, ta chân thành mà hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật." Hắn cúi đầu xuống thấp hơn, đầy khiêm tốn, chậm rãi nói, "Người kia, tuy rằng mang trên người dòng máu tôn quý Vương tồn Liên Bang, nhưng đồng thời cũng là Quan chỉ huy Đế quốc, dưới sự chỉ huy của hắn, ba căn cứ lớn bên ta đã bị thiệt hại nặng nề, còn muốn phá hủy Thủy Hoa tinh cướp đi vô số tính mạng quân nhân Liên Bang. Nếu hắn dám tùy tiện tiến vào tinh vực Liên Bang, hắn sẽ được nghênh đón như thế nào? Một khi Quân bộ bắt được hắn, sẽ đối đãi như thế nào với kẻ địch đang nắm giữ cơ mật Đế quốc? Bệ hạ anh minh, ngài hẳn là tự có thể đoán được."

Nữ vương chấn động, chỉ cần nghĩ đến chuyện Colin sẽ rơi vào trong tay Quân bộ, mặt nàng đã tái nhợt cả.

Lúc này, Mạc Tạp cảm nhận được máy truyền tin trên cổ tay đang rung động rất nhỏ, hắn không nhìn xuống cổ tay, mà là cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một hộp xì gà.

Đương nhiên, đây không phải là hộp xì gà thông thường, mà bên trong chính là thiết bị bí mật.

Mạc Tạp thuần thục mà dùng thủ pháp đặc biệt mở ra hộp xì gà, bên trong lại lộ ra một màn hình siêu nhỏ.

Nhìn qua tin tức cơ mật vừa được truyền tới, trên mặt Mạc Tạp lại xuất hiện biểu tình kinh ngạc.

Hắn đọc lại một lần nữa, xác định chính mình không có đọc sai, sau đó tận lực khống chế không được nhăn mày.

"Có tin gì sao?" Nữ vương chú ý tới, mang một tia mơ hồ sợ hãi, trầm giọng đặt câu hỏi.

"Bệ hạ." Mạc Tạp tạm dừng hai giây.

Thái độ do dự của hắn càng làm cho tâm của Nữ vương càng căng thẳng, nàng ngồi thẳng lên, ngẩng cao cổ, "Không cần biết là chuyện gì, Mạc Tạp, mau nói cho ta biết."

"Có người muốn lén lút gặp mặt với bệ hạ." Mạc Tạp không thể không uyển chuyển mà bắt đầu báo cáo.

Nữ vương trầm mặc một chút.

"Là người bên kia?"

"Đúng vậy, bệ hạ. Đối phương còn nói, lần gặp mặt này là vì an nguy của người kia, bọn họ đã cho người lẻn vào Liên Bang, bọn họ hy vọng bên ta có thể trợ giúp." Dưới đáy lòng yên lặng thở dài, nhưng Mạc Tạp ti quan chỉ có thể bình tĩnh mà trả lời.

Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình đang tại đem bệ hạ mà hắn sùng kính đẩy vào nguy hiểm, Liên Bang cùng Đế quốc là tử địch không thể hóa giải, một khi chuyện Nữ vương Liên Bang cùng kẻ địch Đế quốc lén lút gặp mặt bị tố giác, sẽ có bao nhiêu đả kích.

"Ngươi nói, bên kia đã có người lẻn vào bên này? Vào Liên Bang?"

"Căn cứ vào tin tức vừa nhận được thì quả thật là như vậy."

Nữ vương cảm khái mà thở dài, "Mặc dù là kẻ địch, nhưng bọn họ rất can đảm làm người ta không thể không khâm phục. Vậy người Đế quốc này muốn cùng ta gặp mặt là ai?"

Mạc Tạp đi lên một chút, thấp giọng nói bên tai Nữ vương một cái tên.

Đó là cái tên không khỏi khiến lệnh Liên Bang phải quan tâm

"Đợi hết yến tiệc, ta sẽ cùng hắn gặp mặt." Nữ vương suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định.

Mạc Tạp cũng không giống thường ngày lập tức tuân mệnh mà chấp hành, mà lại đứng yên ở chỗ, "Ngài có nên suy xét một chút hay không? " ánh mắt khiêm tốn, trung thành, thân thiết chờ đợi.

Nhưng mệnh lệnh Nữ vương đã đưa ra, nàng kiên định mà lại lặp lại một lần, Mạc Tạp không thể không đầy lòng lo lắng mà gửi đi tin đáp trả.

Nếu người kia dám vì con của nàng mà mạo nguy hiểm tiến vào Liên Bang, nàng là mẹ, chẳng lẽ lại không thể vì Colin mà mạo hiểm một lần sao?

Lựa chọn dũng cảm đầy nguy hiểm, cùng tình thương cao quý của người mẹ, thật không khỏi làm người ta kính sợ quang mang.

Vì Vương tộc, vì tương lai của nàng, nàng đã từng nhẫn tâm mà từ bỏ đứa nhỏ này.

Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai.

***

Sau khi yến hội kết thúc, khách nhân sôi nổi dần tản đi.

Lăng Vệ lo lắng lại bị đám tiểu thư nhiệt tình kia quấn lên, liền mang tâm tình chạy thoát, chạy nhanh cước bộ rời đi.

Đến cửa lớn Hoàng cung, mới đột nhiên phát hiện, đáng sợ không phải là bị đám tiểu thư hồng phấn kia đuổi theo, mà chính là lão hổ kia.

Lão hổ lớn còn đang ở trong xe bay trong chờ cậu lên xẻo thịt.

Trung úy Nanilin ở bên ngoài Hoàng cung, không có cách nào đi theo Lăng Vệ vào trong yến hội tựa hồ vừa bị trải qua trách cứ nghiêm khắc, mà đứng thẳng tắp đứng ở ngoài xe bay có dấu hiệu của Lăng gia, vừa nhìn thấy Lăng Vệ đi lại đây, liền nghiêm nghị cúi chào, thấp giọng nói, "Thiếu tướng Lăng Hàm ba phút trước đã đến đây."

Trong mắt còn hiện lên một tia đồng tình, sau đó vì Lăng Vệ mà kéo ra cửa xe, "Trưởng quan, mời lên xe."

Lăng Vệ cúi đầu nhìn xem bên trong xe.

Lăng Hàm chính là mặt không đổi sắc đang ngồi ở bên trong.

Tim cậu khẩn trương mà nhảy dựng lên.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Anh, mau lên xe nha." Lăng Khiêm phụ trách bảo vệ phía sau cho Lăng Vệ, tránh cho mấy nhóm thiếu nữ cùng đám thương nhân đến nịnh nọt quấn quanh, lúc này cũng đi lại gần đây, nhìn thấy Lăng Vệ ngẩn người ở trước cửa xe, nặng nề mà vỗ vai cậu một phen.

Sau đó dường như hiểu được, xoay người nhìn lướt qua trong xe, lại chủ động ngồi vào trước.

"Nhường một chút, cám ơn."

Lăng Khiêm kiên quyết ngồi ngay ngắn bên cạnh Lăng Hàm, sau đó mới kéo Lăng Vệ vào trong xe.

Trung úy Nanilin đóng cửa xe lại, mở ra cửa khác, ngồi vào ghế phái trước.

"Về đại trạch Lăng gia." Lăng Hàm trầm thấp truyền đến mệnh lệnh.

Nanilin liếc mắt nhìn người lãnh đạo của hắn đang trầm mặc ở phía sau, thấy Lăng Vệ cũng không dị nghị câu nào, có thể thấy được trưởng quan Lăng Vệ là ngầm đồng ý với Thiếu tướng Lăng Hàm, cho nên hắn không chút do dự chấp hành chỉ thị của Lăng Hàm, "Vâng, trưởng quan."

"Kéo màn che lên."

"Vâng, trưởng quan."

Màn che chậm rãi dâng lên, đem xe bay ngăn cách thành hai phần.

Trong khoang xe rộng rãi phía sau, ba quan quân mặc quân phục màu đen đầy suất khí Lăng gia, có thể không cần cố kỵ người bên ngoài mà hảo hảo giao lưu một phen.

Nhưng mà ngay từ đầu, không khí liền có chút vi diệu.

Lăng Hàm lạnh mặt, không nói một lời nào, phảng phất như muốn đè ép toàn bộ khí trong xe thành tảng băng.

Lăng Vệ ngửi được nguy hiểm, cảnh giác mà giữ im lặng.

Chỉ có Lăng Khiêm cái gì cũng không quan tâm, quen thuộc mà mở ra tủ lạnh, chọn đông chọn tây mà nói, " Ngay cả một chai tứ hào cũng không có, thật nhỏ mọn."

Cuối cùng lại chọn ra chai rượu có nồng độ cồn cao nhất, rót ra cho mình một chén, còn bỏ thêm mấy cục đá, thản nhiên mà uống ngon miệng.

Rượu chảy vào cuống họng, hỏa thiêu cay độc, giảm bớt cơn đau đầu chết tiệt kia lại. Lăng Khiêm thở ra một hơi dài, chậc chậc mà cảm thán.

Đại khái là ngại hắn quấy rầy, Lăng Hàm đem tầm mắt lạnh lùng phóng thẳng đến Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm không khách khí mà nhìn lại, "Tiếc sao? Tôi sẽ mua một chai mới bồi thường cho cậu."

"Dựa theo ước định của chúng ta, anh đáng lẽ đang ở Gia Lâm tinh mới phải." Lăng Hàm trầm giọng nói.

"Đúng rồi, dựa theo ước định của chúng ta, tôi hẳn là nên ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, không cần lo lắng mà sống qua ngày, cần gì phải đi quản chuyện Sở nghiên cứu sinh vật? Hạng quyển giống như huyết trùng quấn chặt nếu ngang cố mà gỡ xuống sẽ tạo thành thương tổn, cũng đâu có ở trên cổ tôi."

Lăng Vệ vẫn luôn hoang mang chuyện Lăng Khiêm giao dịch với Hoàng thái tử ở yến hội, giờ nghe được mới biết hóa ra là có liên quan đến hạng quyển trên cổ cậu.

"Nói chuyện cùng Hàn Đặc Phỉ Lặc?" Đối mặt với thâm ý của Lăng Khiêm, Lăng Hàm cũng không đáp trả, mà là thuận theo tình thế hỏi thăm tình hình.

Đương nhiên, không phải là vì võ miệng của hắn không sánh bằng Lăng Khiêm.

Mà chính là Lăng Hàm biết chuyện cởi xuống hạng quyển trên cổ anh mới là chuyện quan trọng, cần gì phải so đo cùng Lăng Khiêm.

Lăng Hàm tuyệt đối giữ vững lý trí, không để cho mấy cảm xúc ghen tị, phẫn nộ phá hỏng kế hoạch của mình.

Cho nên, tuy rằng hắn chán ghét cái tên nhân bản này, cũng sẽ không đưa ra mấy uy hiếp tẩy não ngay lúc này-- tẩy não cũng không phải là biện pháp có thể giải quyết được chuyện hạng quyển.

Điểm này, Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm đều biết rõ.

"Nói rồi."

"Kết quả?"

"Bổn thiếu gia tự thân xuất mã, chẳng lẽ lại không thể có kết quả hoàn mĩ sao?" Lăng Khiêm tự tại mà vắt chéo chân trước mặt Lăng Hàm, "Hiện tại Vương tộc một lòng muốn nhúng tay vào Quân bộ, đừng nói mượn cái sở nghiên cứu sinh vật, cho dù tôi muốn mượn Hoàng cung của bọn họ mở vài cái câu lạc bộ, nói không chừng bọn họ cũng sẽ cắn răng đồng ý. Chỉ cần chúng ta đeo trên vai Hàn Đặc Phỉ Lặc thêm hai ngôi sao Quân bộ là được."

Lăng Khiêm so sánh hạ lưu khiến Lăng Vệ khẽ nhíu mày.

"Anh đại khái có thể đoán được các em vì sao lại muốn sở nghiên cứu sinh vật, nhưng anh đối với chuyện lấy chức vụ và quân hàm Quân bộ để giao dịch chuyện cá nhân, không thể gật bừa được."

"Em đối với chuyện anh tự tiện vào Hoàng cung, cũng vô pháp gật bừa." Lăng Hàm chính là một bụng tức giận, hắn lập tức lạnh lùng nói với Lăng Vệ, "Khi hội nghị kết thúc, anh nói với em sẽ về thẳng nhà, vậy sao em bỗng nhiên lại nhận được tin anh bay vòng đến Thường Thanh tinh? Vì sao anh lại xuất hiện trong yến hội Hoàng cung? Em cho rằng về nhà là có thể nhìn thấy anh, kết quả quay đầu một phát liền phát hiện anh đang tiến vào hang ổ Vương tộc, anh có nghĩ đến tâm tình của em không? Quyết định như vậy, thậm chí cũng không báo cho em một tin nào."

Lăng Vệ chỉ biết trầm mặc trước sự lên án gay gắt của Lăng Hàm.

Cậu cũng muốn thông báo với Lăng Hàm, nhưng cậu cũng biết rõ Lăng Hàm ghét bỏ Lăng Khiêm thế nào, nếu như nói cậu muốn đến Hoàng cung bảo vệ Lăng Khiêm, Lăng Hàm nhất định sẽ không nói hai lời mà từ chối.

"Anh lúc đó cũng chỉ mới biết Lăng Khiêm đến Hoàng cung, chỉ đành bay nhanh qua đó..."

"Anh đến làm gì? Bảo vệ Lăng Khiêm sao? Cái tên Lăng Khiêm loại này chuyên gia đầy thủ đoạn, Hoàng cung âm hiểm chính là chiến trường hắn thích nhất, người ở đó không bị hắn hãm hại thì cũng đã cảm tạ ơn trời đất rồi, anh còn lo lắng người khác sẽ hại hắn?"

"Này này này! Cậu đây là vừa khen vừa mắng tôi sao?" Lăng Khiêm kháng nghị, "Cái gì gọi là chuyên gia đùa giỡn? Bây giờ quan hệ của Vương tộc cùng Lăng gia rất không ổn, tôi vào Hoàng cung chính là mạo tính mạng, phần tình này cậu phải trả, Lăng Hàm. Đừng tưởng rằng có thể lợi dụng tôi, sau đó lại đẩy đến Gia Lâm tinh, bổn thiếu gia không chơi qua cầu rút ván."

"Không muốn đến Gia Lâm tinh, anh ở đây muốn chứng minh giá trị bản thân sao?"

"Giá trị của tôi? Giá trị của tôi còn cần phải chứng minh sao? Thiếu tướng đại nhân, cậu ngẫm lại xem, là nhờ ai mà Tổng đốc Thường Thắng tinh mới phê chuẩn biểu diễn chiến cơ mini? Là nhờ ai mới nắm được Sở nghiên cứu sinh vật? Không, mấy cái này cũng không tính là gì. Quan trọng chính là, cậu thoạt nhìn là có năng lực cường giả, lại không có năng lực bảo vệ được anh trai tâm ái ngốc hề hề của cậu."

Lăng Vệ bất mãn mà nhìn Lăng Khiêm. "Ngốc hề hề" là từ để gọi cậu sao?

Lăng Khiêm còn không sợ trăm ánh mắt lạnh lùng của Lăng Hàm huống chi là vài cái lườm của Lăng Vệ, ngược lại hắn còn cười tươi làm tim Lăng Vệ nhảy lệch nhịp, "Như lần này mà nói, khi cậu nhận được tin anh vào trong Hoàng cung, liền sợ tới mức dựng thẳng tóc gáy mà chạy đến thì thế nào? Yến hội đã kết thúc, đều đã chậm cả rồi. Nếu không có tôi, không biết Al Lawson đang đè anh lên tường sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Lăng Vệ trong lòng kêu to không ổn.

Quả nhiên tầm mắt lành lạnh của Lăng Hàm lập tức rơi xuống trên người Lăng Vệ, "Anh gặp Al Lawson?"

Lăng Vệ căng thẳng.

"Đúng vậy, miệng hai người còn dính chặt với nhau."

"Lăng Khiêm, em không nên nói bậy." Lăng Vệ vừa tức vừa trừng Lăng Khiêm, "Cũng không phải giống như em vừa nói."

Lăng Hàm đã bạo phát, anh trai ngu ngốc này còn bừng bừng mà chơi cháy tuyến, thật sự là buồn cười.

"Ai nói bậy, chẳng lẽ Al Lawson không đè anh ở trên tường sao? Cái loại tư thế ái muội như vậy, là đàn ông thì đều hiểu được tiếp theo sẽ có chuyện gì." Lăng Khiêm không chút nào chịu thua, bắt chước giơ hai tay lên đầu, bày ra tư thế bị động, trong mũi còn khẽ thở dốc.

Lăng Vệ thật sự là bị hắn chọc tức đến hộc máu.

"Lăng Khiêm, em..!"

"Tóm lại là trinh tiết cái mông của anh đều là do em cứu về, điểm này anh phải thừa nhận." Không hổ là Lăng Khiêm, bụng đầy ngôn ngữ vô sỉ.

Vừa nói lại vừa rót thêm một chén rượu, vội vàng một hơi nuốt vào.

"Anh say rượu?" Lăng Hàm mắt lạnh nhìn đến bình rượu đã bị Lăng Khiêm uống hơn non nửa.

"Ai say rượu? A, cậu nói cái này sao?" Lăng Khiêm chỉ vào mấy cục đá bên trong, lắc lắc chén rượu phát ra tiếng ra thanh thúy rất dễ nghe, " Là giải khát."

Đau đầu, phiền lòng, nôn nóng, trái tim đau nhói đều xuất hiện khi hắn nhớ lại cảnh Al Lawson đè Lăng Vệ ở trên tường.

Lăng Khiêm không muốn thể hiện mặt yếu ớt này trước mặt Lăng Hàm, cho nên mới điên cuồng uống rượu để che giấu.

Trên mặt Lăng Hàm không có biểu tình dư thừa, nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng, Lăng Khiêm liên tiếp uống rượu, giờ phút này cơ thể phải rất là khó chịu.

Mike nói Lăng Khiêm đã bị hạn chế kí ức, chỉ cần vừa tiếp xúc gần với anh thì sẽ xuất hiện tình trạng không thoải mái.

Vấn đề là, nếu không thoải mái, tên gia khỏa này không phải nên cách xa anh một chút sao?

Sao lại ngồi chung xe bay?

Ở ngoài cửa Hoàng cung, hắn rõ ràng có thể quay đầu tìm xe khác, hắn biết rõ ở cùng một chỗ với anh sẽ rất khó chịu, vì sao lại còn chen vào đây?

Chẳng lẽ cho dù bị hạn chế kí ức, thì trong tiềm thức hắn vẫn là..

"Ngồi ở phía sau rất buồn chán, anh có thể lên phía trước cùng ngồi với Nanilin." Lăng Hàm trầm giọng đề nghị.

Đây là nhất cử lưỡng tiện.

Để Lăng Khiêm lăn xa khỏi anh, cũng có thể giúp Lăng Khiêm thoải mái, nếu không cứ uống như vậy, sẽ say rượu mà chết.

Lăng Hàm còn phải trông cậy vào hắn đi xử lý Sở nghiên cứu sinh vật nữa chứ.

Lăng Khiêm mở nắp bình ra, không để ý tới ánh mắt không đồng tình của Lăng Vệ, lại rót thêm một chén, uống xong mân mê khóe môi, như đang suy nghĩ gì mà nhìn Lăng Hàm, "Thật ra tôi rất muốn hỏi sao cậu lại kháng cự chuyện tôi sống lại? Nói thế nào thì hai chúng ta cũng là anh em song sinh, chẳng lẽ cho tới bây giờ cậu cũng không mong anh trai mình sẽ sống lại sao?"

"Cho dù tôi có chờ mong, cũng là chờ mong Lăng Khiêm, chứ không phải nhân bản miệng lưỡi trơn tru như anh."

"Làm như lúc trước tôi ăn nói vụng về lắm vậy." Lăng Khiêm cười nhạo, "Rõ ràng là lừa người, cậu sao lại xem tôi thành nhân bản? Tôi có chỗ nào không giống Lăng Khiêm lúc trước? Mũi? Miệng? Tính tình? Tâm linh? Kích thước bộ phận sinh dục?"

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cơ thể hơi hơi cứng đờ, thì thào mà phun ra vài chữ, "Tâm linh tương thông..."

Lăng Khiêm ngồi thẳng dậy.

"Là tâm linh tương thông đúng không? Không có tâm linh của song sinh, cho nên cậu vẫn luôn không cảm nhận được là tôi đã trở về. Đúng vậy, trách không được sau khi tôi tỉnh dậy, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra chính là cảm ứng tâm linh của anh em song sinh." Lăng Khiêm vỗ vỗ trán của mình, rất có bộ dáng thì ra là thế.

Lăng Hàm mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên toát ra cảm giác kế tiếp tên này có khả năng miệng chó sẽ không khạc ra nổi ngà voi.

Không ngoài dự đoán.

Lăng Khiêm cảm thán xong, lập tức liền lộ ra vẻ mặt đắc chí.

"Lăng Hàm, cậu nhất định là rất thương tâm, anh trai trở về nhưng lại không tìm thấy liên kết giữa hai tâm hồn. Nha nha nha, không cảm nhận được sự tồn tại của Lăng Khiêm, một màn đầy bi thương." Lăng Khiêm chậc chậc lắc đầu, ngữ khí khoa trương, "Không cần phải giấu, cậu nhất định vì chuyện này mà ảm đạm tinh thần trong phòng tắm, phòng thay quần áo...vv, nói không chừng còn rớt vài giọt nước mắt! Đồ sĩ diện này, đều là giả bộ kiên cường, kỳ thật nội tâm còn mềm hơn cả thịt cá Ô So. Hừ, hiện tại mới biết anh trai này rất quan trọng phải không, thời điểm tôi mất đi, có phải là thương tâm muốn chết hay không?"

Lăng Vệ nghẹn họng nhìn trân trối.

Cũng không phải bởi vì Lăng Khiêm nói ra mấy lời như vậy, Lăng Khiêm miệng thối là Lăng Vệ hiểu rất rõ. Nhưng điều khiến Lăng Vệ kinh ngạc chính là phản ứng của Lăng Hàm sau khi nghe xong Lăng Khiêm nói.

Lăng Hàm thản nhiên mà dời đi tầm mắt trên người Lăng Khiêm ra chỗ khác.

Tuy rằng mang vẻ chán ghét khinh thường, nhưng khi hắn dời tầm mắt đi, dựa theo hiểu biết của cậu về Lăng Hàm, đây chính là ngầm thừa nhận!

Trong đầu Lăng Vệ cơ hồ lập tức hiện lên một cảnh tượng khó tin nổi -- Lăng Hàm ở một nơi không có người, vì Lăng Khiêm mà rơi nước mắt, vì Lăng Khiêm tỉnh lại mà không cho hắn cảm nhận được cảm ứng tâm linh, thất vọng thấu tim.

Tuy rằng là khó tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại, là rất có thể.

Bởi vì Lăng Hàm thoạt nhìn rất kiên cường, thực ra nội tâm rất mẫn cảm, hơn nữa rất coi trọng tình thân, hắn là tự cho mình phải cường đại có trách nhiệm phải bảo vệ người thân.

Trong không gian thứ năm gặp được Lăng Khiêm, đã lưu lại vết thương thật sâu trong tim hắn.

Có lẽ.. Lăng Hàm đối với chuyện Lăng Khiêm sống lại không chỉ là kháng cự, không chỉ là chán ghét, cũng không chỉ là ghen tị, mà là... Bao hàm thất vọng phẫn nộ.

Lăng Vệ hiểu rõ nội tâm Lăng Hàm, cảm thấy đầy đau lòng, không kìm lòng nổi mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên những ngôi sao sáng lóe trên vai Lăng Hàm.

Ngay lập tức cậu bị Lăng Hàm nắm chặt cổ tay, kéo cả người cậu vào trong ngực.

Động tác không nhanh không chậm, nhưng tràn ngập lực độ không thể kháng cự.

"Đều là họa do anh gây ra. Nếu không phải do anh tự tiện chạy đến Thường Thanh tinh, em căn bản là không phải chạm mặt với tên này." Lăng Hàm ôm Lăng Vệ vào trong ngực, hung hăng cắn tai cậu.

Tai vừa đau vừa nóng, Lăng Vệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất ngu.

Vừa rồi thật vất vả mới khiến Lăng Khiêm đổi đề tài, chính cậu sao lại ngu ngốc tự vươn tay trêu chọc Lăng Hàm, kéo chuyện kia lại?

Nhắc tới chuyện tự tiện đến Thường Thanh tinh, nhất định sẽ truy cứu chuyện tự tiện tham gia yến hội Hoàng cung, nhất định, nhất định sẽ tra ra chuyện không hẹn mà gặp Al Lawson, nhất định sẽ làm cho bình dấm siêu cấp chua Lăng Hàm phát điên.

Thật sự chính là tự tìm đường chết...

Rơi vào cái ôm ấp của Lăng Hàm, tuyệt đối là không dễ dàng thoát ra, cho dù có năng lực đó, Lăng Vệ cũng phải cẩn thận suy xét đến tình hình sau đó.

Nhiệt khí từ vành tai chậm rãi kéo dài đến hai má, chóp mũi bị cọ cọ đến hơi ngứa, bất tri bất giác Lăng Vệ vốn đang ngồi trong lòng Lăng Hàm giờ lại nằm dựa hẳn vào ghế.

Một ray Lăng Hàm chống cạnh mặt Lăng Vệ.

Nhiệt khí từ ngoài môi, lại muốn thân thiết mà hôn sâu, nhưng Lăng Vệ lại nhìn sang Lăng Khiêm một thân đoan chính cầm chén rượu đang ngồi ở đối diện.

Lăng Vệ xấu hổ.

Lăng Hàm trong mắt thì tràn ngập ngụ ý "Mau lăn lên phía trên với Nalilin đi."

Lăng Khiêm đều miễn dịch với hai ánh mắt này, hưng trí dạt dào, "Cứ tiếp tục a, không cần để ý đến tôi."

Lăng Vệ da mỏng, lại bị hắn cười xấu xa như vậy, hai má càng hồng, đẩy Lăng Hàm ra, xấu hổ mà ngồi xuống.

Lăng Hàm cũng không muốn để Lăng Khiêm xem kịch vui, cho nên thuận theo cho Lăng Vệ lui ra, nhưng hắn vẫn là kéo Lăng Vệ ngồi sát mình, một tay tùy ý mà ôm Lăng Vệ, đầu hướng sang Lăng Khiêm, "Anh thật sự rất vô sỉ."

"Là đàn ông, nhìn được cảnh này đều sẽ luyến tiếc rời đi. Không phải cậu cũng hy vọng tôi tham dự 3P chứ?"

"Nằm mơ."

"Chậc chậc, đàn ông mà thích ăn dấm, chim sẽ ngắn lại."

Lăng Khiêm lưu manh cười lạnh, không có ý tốt mà nhìn về phía Lăng Vệ, ném ra một đề nghị làm người ta đổ mồ hôi lạnh, "Lăng Hàm, nếu cậu thật sự muốn thể hiện quyền sở hữu, thì nên nghiêm túc làm tình với anh ở trước mặt tôi mới phải. Ít nhất cũng chứng minh được cậu có năng lực thỏa mãn anh nha."

"Lăng Khiêm!" Lăng Vệ quát khẽ.

Thật sự muốn hất cả thùng đá vào đầu Lăng Khiêm, để hắn tỉnh táo lại!

"Tôi không có hứng thú diễn đông cung trước mặt anh." Lăng Hàm không trúng phép khích tướng Lăng Khiêm, lạnh lùng mà trả lời.

"Đệt! Có cái gì mà phải giấu, mấy ngày trước không phải tôi cũng nhìn thấy rồi sao?"

Lăng Vệ quẫn bách bất kham.

Có hai đứa em suốt ngày đấu khẩu, thật sự là làm anh rất đau đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook