Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 19

Phong Lộng

20/09/2020

Trong kho hàng còn có khối nguồn sinh lực cung cấp cho chiến cơ mini sử dụng, nhưng thể tích lớn quá, cứ coi như Lăng Vệ khiêng được, cũng nhất định sẽ bị thủ vệ phát giác, cho nên cậu cũng không có bê nó đi.

Cậu cầm ba hộp thuốc duy sinh, sau đó lấy thân phận quan viên Bộ Hậu cần, ngông nghênh mà rời khỏi kho hàng.

Vệ binh trông coi đương nhiên là người mới, cũng không nhận ra Trần Anh, nhìn mặt Lăng Vệ, hắn cũng rất rối rắm.

Khuôn mặt này không biết vì sao rất giống vị Quan chỉ huy bị mất tích TV trên kia, nhưng chuyện này không thể nào tưởng tượng được, cũng có lẽ là người giống người thôi.

Nếu như thật sự người kia, làm sao có thể tại căn cứ Bạch Tháp giống như trong nhà mình mà dễ dàng đi nơi này nơi nọ?

Còn chưa có rối rắm xong, bóng dáng Lăng Vệ đã đi xa .

Nếu như là Lăng Vệ lúc trước, giờ phút này trộm lấy thuốc duy sinh, nhất định sẽ có tật giật mình mà hy vọng có thể mau chóng đi ra khỏi cửa của căn cứ Bạch Tháp, nhưng mà, cậu đã không còn là Lăng Vệ của ngày xưa nữa rồi.

Nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ, chỉ cần làm một chút chuyện không quang minh chính đại, cậu nhất định sẽ thấp thỏm bất an, trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Cậu đã từng như vậy, khinh thường những thủ đoạn đen tối đó, oán giận bọn em trai vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn.

Hôm nay, bản thân cậu lại không chút nào đỏ mặt mà từ kho hàng trong căn cứ Liên Bang trộm đồ …

Lăng Vệ trầm ổn mà đi tới tận cùng bên trong căn cứ, kho chiến cơ mini xuất hiện trong tầm nhìn phía trước.

Đúng vậy, cậu không ăn trộm khối nguồn sinh lực của chiến cơ mini, cậu muốn trộm thứ lớn hơn, là một chiến cơ mini Hắc Ưng!

Bởi vì chiến hữu thân mật mất của cậu, Ngân Hoa hạm, đã không còn duy trì được bao lâu nữa, cho dù có thể bổ sung năng lượng, sửa chữa cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Mặc dù thật sự không muốn làm vậy, nhưng mà, để có thể mang Lăng Hàm về nhà bình an, cái gì cậu có thể bỏ được thì phải bỏ.

Kế hoạch trộm chiến cơ này, lúc trước tại căn cứ Bá Sa đã từng lên kế hoạch, nhưng mà sau đó lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thực hiện được, ngược lại lại đi lên Tinh Linh Hạm của vương tộc.

Hôm nay xem như lần thứ hai áp dụng nó.

Trộm một chiếc chiến cơ Hắc Ưng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao ra khỏi căn cứ. Căn cứ để thực hiện một cuộc truy kích sẽ mất chút thời gian, nhờ vào lỗ hổng này, cậu có thể chạy tới chỗ Ngân Hoa hạm dừng trong sơn cốc, chuyển dời Lăng Hàm lên chiến cơ mới, tới lúc truy binh đuổi tới nơi, cậu đã điều khiển Hắc Ưng rời khỏi Bạch Tháp tinh, nhảy vào không gian thứ Năm.

Không gian thứ Năm – một nơi cuồng loạn vô tự như vậy trong vũ trụ – không ai dám tiến vào để truy bắt người.

Thật không nghĩ tới, nơi chẳng khác nào địa ngục chết chóc, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, thế nhưng cũng có một ngày trở thành trợ thủ của mình.

Lăng Vệ nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ vô vị này đó trong đầu.

Dọc theo đường đi cậu lấy tư thái lịch lãm tỉnh táo cùng thân thủ nhanh nhẹn của mình, tránh được rất nhiều tiểu đội tuần tra. Tại một góc bí mật, cậu tìm được mấy cái túi da chắc chắn, đem một sấp thuốc duy sinh kia để cả trước ngực lẫn bụng, cả phía sau nữa, rồi buộc lại kỹ càng, cố định đâu vào đó, còn dùng quân trang che dấu, bởi vì hai tay của cậu cần được rảnh rang để có để làm việc quan trọng hơn.

Giấy thông hành cùng mật mã cá nhân của Trần Anh chỉ có tác dụng ở trong Bộ Hậu cần hoặc các ngành tương quan, còn việc ra vào kho chiến cơ mini, Lăng Vệ phải dựa vào chính mình .

May mắn thay Lăng Vệ đã có kinh nghiệm đi trong ống dẫn ở căn cứ Bá Sa, lúc này cậu lại ngựa quen đường cũ.

Hơn nữa cũng không quá khó khăn như lần trước.

Dù sao cậu đã từng xâm nhập vào bên trong căn cứ, so lần trước từ bên ngoài lẻn vào căn cứ Bá Sa thì đơn giản hơn rất nhiều.

Lăng Hàm không có khả năng thu thập bản vẽ cơ mật của mấy căn cứ Liên Bang, Lăng Vệ cũng không có nghiên cứu qua ống dẫn của căn cứ Bạch Tháp, nhưng quen tay hay việc, mọi thứ đều được sắp xếp theo quy luật chung, cậu dựa vào bản đồ trí nhớ của mình mà dò tìm, hơn nữa xem xét kết cấu, vị trí tọa lạc mấy đống kiến trúc này, Lăng Vệ rất nhanh đã xác định được đại khái đường ống dẫn dầu cùng với ống thông gió dẫn đến kho chiến cơ mini.

Cậu tìm trong đó một cánh cửa, thần không biết quỷ không hay giống như một con mèo đen mà nhẹ nhàng đi vào.

Vẫn là dùng phương pháp dỡ bỏ thiết bị giám thị trong ống dẫn, từng chốt điểm kiểm tra.

Mười phút sau, bên trong kho chiến cơ mini, nắp đậy kim loại hình tròn trên mặt hơi giật giật, bị người từ bên trong cẩn thận mà dịch chuyển, Lăng Vệ từ dưới mặt đất chui lên.

Đôi mắt trong suốt đen láy, tràn ngập cảnh giác mà đảo qua bốn phía.

May mắn cực kỳ, hiện tại đang là thời điểm ăn cơm chiều, cho dù có vệ binh thì nhiều lắm cũng chỉ có một nửa số lượng canh giữ ở cửa kho hàng, bên trong kho chiến cơ mini yên tĩnh không tiếng động.

Một loạt chiến cơ mini Hắc Ưng trầm mặc như người khổng lồ, kiêu ngạo, tràn ngập uy nghiêm mà đứng sừng sững .

Trong lòng Lăng Vệ thầm kêu một tiếng ông trời phù hộ, thân thủ ẩn nấp trong bóng tối nãy giờ đi ra, nhanh chóng tới gần, trước tiên không vội vàng đi lên chiến cơ mini mà là đi tới bên cạnh đài khống chế trước, nhìn thông số biểu hiện của các loại số liệu, thông qua cái này, mới có thể biết chiến cơ mini nào vừa mới được bổ sung thêm đầy đủ nguồn sinh lực.

Ước định thời gian với Mike khẩn cấp quá, quãng đường về nhà lại xa, cậu không hy vọng trên đường đi còn phải đau đầu vì vấn đề nguồn sinh lực của chiến cơ không đủ dùng.

Đang cúi đầu nhìn màn hình, mí mắt Lăng Vệ mãnh liệt nhảy dựng, vừa muốn xoay người, một đồ vật cứng rắn nguy hiểm chĩa thẳng vào xương sống, người phía sau quát khẽ một tiếng, “Không được nhúc nhích! Giơ tay lên.”

Cả người Lăng Vệ cứng đờ, cậu vừa nghe giọng đã biết người phía sau là ai.

Lại là một người quen nữa.

Bất đắc dĩ bị bắt, cậu chậm rãi giơ tay lên.

“Ngươi là ai? Ở trong này lén lút làm cái gì? Xoay người lại.”

Lăng Vệ khi giả mạo quan quân đi vào trong kho hàng vẫn còn mang mũ, nhưng từ lúc chui xuống ống dẫn kia đã lấy xuống vứt đâu đó, hiện tại khuôn mặt bị lộ ra không còn cách nào che giấu được nữa. Cậu giơ tay lên cao, chậm rãi xoay người lại, khi ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, đối phương kinh ngạc thốt ra, “Là ngươi?”

Người từng là Quan điều khiển trên Lăng Vệ hạm lúc trước, Sally Lawson, không dám tin mà nhìn chằm chằm vị hạm trưởng vô cùng quỷ mị, đột nhiên không biết từ nơi nào chui ra này, họng súng đang chĩa thẳng vào người kia không nhịn được mà run lên.

Lăng Vệ chính là chờ đến giờ khắc cô vô cùng khiếp sợ này, cẳng chân dùng lực mạnh mẽ nhất có thể, suýt gây ra ra tai nạn mà quét một đường qua đối phương đang đứng trước mặt, lấy lực đạo kiên quyết đánh ngất xỉu cô mà tung một cước vào người vừa mới nhận thức được tình hình kia.

Kỹ thuật vật lộn cùng với năng lực phản ứng của Sally Lawson đều cao hơn rất nhiều so với Trần Anh, sau khi bản năng khiếp sợ qua đi, Lăng Vệ tuy rằng đã đánh một quyền không hề nhẹ trúng vào cô, nhưng không có làm cho cô lập tức ngất xỉu, xung lượng lớn làm cho cô té trên mặt đất, lợi dụng tình huống dùng sức ôm lấy chân Lăng Vệ kéo một phát. Lăng Vệ mất đi trọng tâm, cùng cô đồng thời lăn trên mặt đất, thế cục cực kỳ không ổn, chỉ cần Sally Lawson mở miệng kêu lên, vệ binh lập tức sẽ xông tới, mình không có cách nào may mắn thoát khỏi, Lăng Hàm ở trong khoang điều khiển của Ngân Hoa hạm cũng chỉ có thể chờ chết.

Không đợi ngồi xuống, Lăng Vệ nhanh như chớp vươn tay ra, bịt miêng của nữ quan điều khiển, khóe mắt lại bỗng nhiên thoáng nhìn qua súng cô làm rơi khi nãy trên mặt đất do bị mình đánh trúng.

Tâm Lăng Vệ lập tức này lên một cái, thuận thế vươn tay ra, hung hăng bổ về phía cổ tay của Sally.

Tất cả động tác đều hết sức mau lẹ, trong phút chốc, hai người động thủ đánh nhau rồi ngã sấp xuống, sau đó lại đến lăn ra trên mặt đất vật lộn, chẳng qua chỉ là hít thở vài cái, lại dốc hết toàn lực, tay chân nặng trịch, bị áp chế, gạt chân, ghì tay, đoạt súng…

Hai cỗ thân thể kịch liệt dây dưa lăn lộn, dụng cả tay chân mà đánh nhau, cướp đoạt quyền khống chế súng ống, Lăng Vệ bỗng nhiên cảm thấy xúc cảm lạnh như băng xẹt qua đầu ngón tay, một thanh âm trầm đục phát ra, thân thể cô gái bỗng nhiên chấn động, khí lực nhất thời mất đi.

Lăng Vệ bỗng nhảy dựng lên, không biết làm sao mà nhìn súng trong tay mình, ánh mắt dời hướng nhìn về phía cô gái trẻ tuổi nằm trên mặt đất.

Ngực áo quân trang của cô đã ướt đẫm, máu ồ ạt chảy ra từ trong vải dệt màu đen, thân mình thống khổ mà vặn vẹo, đôi môi chợt trở nên tái nhợt hơi hơi rung động, giống như muốn mở miệng cầu cứu.

Lăng Vệ theo bản năng mà quỳ xuống, vươn tay che lại miệng của cô.

Khi tiếp xúc với cánh môi kia, cảm giác xé rách lương tri kinh tâm động phách (chấn động lòng người), con ngươi Lăng Vệ kịch liệt chấn động nhìn vào cô gái bị chính mình thương tổn, đó là cấp dưới của cậu, quan điều khiển bậc một của cậu, người từng cùng cậu sóng vai chiến đấu.

Cậu bỗng nhiên quên mất phải hô hấp như thế nào.

Tựa như quên mất bản thân mình, từ rất lâu về trước.

Lòng bàn tay lạnh như băng, lại cảm thấy nóng lên mãnh liệt, chất lỏng đỏ tươi từ miệng Sally tuôn ra, văng lên một tay Lăng Vệ.

Sinh mệnh đang từ trên người cô nhanh chóng tan biến, máu tươi chói mắt từ khe hở lòng bàn tay Lăng Vệ chảy ra, theo cùng một đường, cùng một khoảng cách, bi ai chảy xuống.

Ánh mắt đang dần dần mất đi sự sống, tràn ngập thống khổ kia, cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào.

“Thực xin lỗi.”

Lăng Hàm muốn tôi dẫn cậu ấy về nhà.

Vì mục tiêu này, tôi có thể bán đứng tất cả, cả bản thân mình, cả linh hồn của tôi.

Tôi đã mất đi một người rồi, tôi không thể, lại mất đi người em trai cuối cùng này được.

Lăng Vệ từ lấy ra giấy tờ chứng nhận từ trong túi áo quân trang của Sally, cắm vào khe hở trên đài khống chế, lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào chỉ lệnh, trừ chiếc chiến chiến thứ ba trong hàng ra, cậu tháo dỡ tiếp nối nhiên liệu của những chiếc khác.

Sau đó xoay người chạy về phía chiếc chiến cơ Hắc Ưng thứ ba, vừa rồi ở trên màn ảnh đài khống chế cậu đã ghi nhớ, chiếc chiến cơ này vừa được tiếp nạp nhiên liệu.

Buồn cười thật.

Một cô gái đang nằm hấp hối ở phía sau cậu, thế mà cậu vẫn còn nhớ rõ, tháo dỡ tiếp nối nhiên liệu vào mấy chiếc chiến cơ còn lại để kéo dài thời gian truy binh đuổi theo mình, còn nhớ rõ chiếc chiến cơ nào có đầy đủ nhiên liệu.

Trong lòng bàn tay vẫn còn dính máu của cô, Lăng Vệ leo lên cánh cửa kim loại, đem một bàn tay đầy máu tươi đầm đìa ấn trên tay vịn, động tác của cậu rất nhanh, rất ổn định.

Ngay sau đó, tháp khống chế căn cứ vô cùng khiếp sợ mà phát hiện, một chiếc chiến cơ mini Hắc Ưng không hề được dự liệu trước đã khởi động, trước đó không có bất luận phê chuẩn gì, hơn nữa cũng không để ý đến việc hỏi ý kiến cùng cảnh cáo của tháp khống chế, sau khi bay lên không lập tức đạt tới tốc độ cao nhất, nhanh như chớp biến mất tại phía tây bắc.

Tiếng chuông cảnh báo của căn cứ Bạch Tháp vang lớn, chiến cơ mini lập tức được phái ra truy kích, lại phát hiện toàn bộ những chiếc chiến cơ khác trong kho đều yêu cầu bổ sung nhiên liệu, sau tận bảy tám phút trì hoãn, đội chiến cơ mini mới hùng hổ mà xông lên không trung.

Mà khi bọn họ phối hợp với tháp chỉ huy tìm được chỗ sơn cốc kia, chỉ phát hiện một chiếc chiến cơ mini màu trắng nhạt, bị hư hại nghiêm trọng, bên trong không có một bóng người.

Đem Lăng Hàm chuyển dời lên Hắc Ưng chiến cơ, lao ra khỏi tầng khí quyển của Bạch Tháp tinh, nhảy vào không gian thứ Năm, tất cả mọi thứ, Lăng Vệ đều dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay mà thực hiện.

Sau khi kết thúc một đoạn hành trình khó khăn tại không gian thứ Năm, Quyết sách lực lần thứ hai dẫn đường cho cậu, chỉ dẫn cậu nhảy không gian đến phụ cận một tinh cầu xanh biếc không người.

Lăng Vệ lái chiến cơ mini tìm một chỗ đáp xuống, sau đó trở lại kiểm tra tình hình của Lăng Hàm.

Giữa trưa được tiêm vào một ống duy sinh, hiệu lực vẫn còn duy trì liên tục, trạng thái của Lăng Hàm coi như khá tốt, nhắm mắt lại, như tỉnh như mê, nhưng ít nhất không có xuất hiện hiện tượng co rút làm người ta bất an hoặc là ho ra máu.

“Anh đi tìm đồ ăn .”

Lăng Vệ xuống chiến cơ mini, dùng dao găm tách ra bớt tầng tầng lớp lớp lá cây rộng lớn chặn đường phía trước, mười phút sau, một hồ nước thiên nhiên xinh đẹp xuất hiện trước mắt.

Cậu tiến đến hồ nước phía trước, sau đó quỳ gối bên lớp đất đen mềm xốp bên hồ, trầm mặc mà tẩy rửa vết máu khô trong lòng bàn tay.

Có một lúc cậu cho rằng trời đang mưa, bởi vì có giọt nước mưa rơi xuống trên mặt hồ, tạo ra những gợn sóng rất nhỏ, nhưng sau đó cậu lại phát hiện đây không phải là mưa, mà những giọt nước mưa đó, là từ trong vành mắt cậu không tiếng động mà trào ra, lại không tiếng động mà rơi xuống mặt hồ.

Một chút gợn sóng kia, đem ảnh ngược của cậu trên mặt hồ mà vặn vẹo, đánh nát, làm cậu bỗng nhiên không thể nhận ra được hình ảnh kia là ai.

Cậu mãnh liệt giơ bàn tay ướt đẫm lên, hung hăng tát chính mình một bạt tai.

Bàn tay ướt đẫm khiến nhớ tới mùi máu tươi đó, giống như theo cái bạt tai này mà dính vào mặt cậu, Lăng Vệ dùng cả hai bàn tay vốc nước tát lên mặt, lại múc ngừng vốc tát lên mặt, nhưng mùi máu tươi kia, có rửa thế nào cũng không sạch, rửa không sạch được…

Cậu dùng sức xoa mặt mình, lại tát vào mặt, một lát sau, cậu đau đớn, hận chính bàn tay của mình, đầu ngón tay kia đã bóp cò súng.

Ánh mắt không dám tin của Sally lại hiện lên trước mắt, đôi mắt kia đã từng tinh anh rực rỡ, lại dưới họng súng của chính mình mà vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Đã từng có một lúc nào đó, vị nữ quan quân có mái tóc ngắn màu vàng kia, tư thế oai hùng hiên ngang mà từ đến trước mặt cậu, lưu loát cúi chào, hỏi cậu, “Ngài có phân phó gì, trưởng quan?”, nói với cậu câu đầu tiên, thanh âm cực kỳ trong trẻo.

Đó cũng là một người, có tôn nghiêm, có sinh mệnh.

Cô là bảo vệ kho chiến cơ, là tôn nghiêm của căn cứ Liên Bang.

Lăng Vệ ôm lấy đầu, quỳ rạp xuống bùn lầy bên hồ, đau đớn run rẩy.

Bây giờ, cậu đã hiểu được rồi.

Để mình người yêu có được cơ hội sống sót mà cướp đoạt sự sinh tồn của người khác, loại chuyện này, cậu cũng sẽ làm.

Câm miệng!

Việc cậu làm với Sally Lawson, cùng với việc Al đã làm với cậu, có gì khác nhau?

Câm miệng!

Nếu tình huống tương tự xảy ra trên người em trai cậu, cậu sẽ giống như thánh nhân chí công vô tư sao? Nếu Lăng Khiêm có thể sống lại, bảo cậu đi giết chết một trăm phục chế nhân của cậu ta, cậu cũng sẽ không chút nào nương tay.

Câm miệng! Vệ Đình!

Linh hồn của tôi đã thực sự suy yếu, nhưng tôi không thể cứ như vậy mà bỏ lại Al, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu hẳn là lý giải được tâm tình của tôi.

Không cần nói nữa!

Tôi không muốn nghe! Anh đúng là một kẻ hèn hạ khốn nạn, chọn lựa thời điểm này mà khởi xướng công kích! Tại thời điểm tôi đau khổ, áy náy nhất… Không! Tôi vĩnh viễn không có khả năng lý giải anh cùng tên đàn ông khốn kiếp nào của anh hết!

Đáp ứng tôi, giúp tôi chăm sóc cho Al, tôi sẽ dạy cậu làm sao để khiến tôi ngủ say.

Không! Tôi biết phải làm như thế nào để áp chế anh! Anh cứ nằm đó mà mơ tưởng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu buồn cười của anh đi!

Trước khi tôi hoàn toàn tan thành mây khói, sẽ không tiếc hao tổn hết sức lực, đem dấu vết tình ái thống khổ lưu lại trên người cậu, những thứ đó vĩnh viễn không có cách nào xóa bỏ được. Sau khi cậu nếm trải qua, sẽ biết cảm giác đó là như thế nào. Nếu tôi ngủ say, sẽ không còn cảm giác được hành vi loạn thất bát tao (lộn xộn, lung tung) của cậu cùng hai người kia, cũng sẽ không bởi vì hồi ức đau đớn trỗi dậy mà tạo thành ảnh hưởng với cậu. Nhưng để khiến tôi ngủ say, điều kiện trước tiên là cậu phải giúp tôi chăm sóc Al.

Hèn hạ! Anh rốt cuộc cũng chỉ là vì cái tên Al Lawson kia!

Vậy còn cậu? Vì em trai mình, người đã từng thề rằng sẽ bảo vệ căn cứ quân sự Liên Bang cuối cùng lại đi trộm chiến cơ, còn giết nữ quan quân đã phát hiện cậu. Cô ấy làm sai cái gì?

Câm miệng! Câm miệng cho ta! Không được nói nữa! Tôi hận Al Lawson! Tôi hận anh! Tôi hận, chính mình…

Lăng Vệ mệt mỏi mà trở lại khoang điều khiển, đem bình nước nhẹ nhàng đặt trên sàn.

Một thanh âm khe khẽ truyền tới.

“Anh…”

“Em tỉnh rồi?”, Lăng Vệ ôm đầu gối, dựa lưng vào vách tường trên khoang thuyền, đang muốn chợp mắt một chút, lập tức đến bên cạnh Lăng Hàm, “Khát nước không? Ta đi tìm nước, kiểm tra qua rồi, có thể uống được. Còn hái được một ít quả dại, có màu đỏ, mùi vị không tệ, em ăn một chút cho khỏe nha?”

“Anh làm sao vậy?”, Lăng Hàm mở hờ mắt, giống như người bị bệnh nặng, trong đôi mắt không có chút thần thái nào.

Thật kỳ lạ, cho dù là ánh mắt như vậy, cũng khiến Lăng Vệ cảm thấy, thứ ẩn sâu trong đó vẫn có thể đâm sâu vào lòng cậu.

Nhưng có lẽ đây đơn giản chỉ là ánh mắt của Lăng Hàm.

“Không có gì, ” Lăng Vệ mỉm cười giải thích, “Vừa rồi lúc tìm thức ăn, ở trong rừng gặp mấy con khỉ lông lá đáng ghét, lúc đánh nhau với chúng nó làm thân thể mình dính đầy bùn đất thôi.”

Lông mi Lăng Hàm giật giật, nhìn cậu.

Lăng Vệ nín thở chờ hắn muốn nói cái gì đó, nhưng khoang điều khiển bảo trì trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó lông mi Lăng Hàm dần dần rũ xuống.

Hắn lại thiếp đi trong vòng tay Lăng Vệ.

Lăng Vệ chọn một tư thế thoải mái nhất, ôm hắn lui vào trong góc, cảm giác sức nặng thân thể trong lòng mình chậm rãi trầm xuống. Bởi vì cơ thể trong vòng tay này, mà một sinh mệnh, đã vĩnh viễn nằm lại trên sàn nhà kho chiến cơ mini của Bạch Tháp tinh.

Một Lăng Vệ trong vắt đơn thuần, tin tưởng vào chính nghĩa cùng công lý, rốt cuộc đã biến đâu mất rồi?

“Lăng Hàm, anh đã liên hệ với Mike rồi, ông ấy đang chờ chúng ta.”

“Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, anh nhất định sẽ làm được.”

“Chúng ta, cùng nhau về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook