Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 18

Phong Lộng

20/09/2020

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống bãi cỏ xanh mượt của bệnh viện Saint Marsden, cũng là lúc Lăng phu nhân trằn trọc suốt đêm không ngủ, nhận được thư mời gửi tới từ gia tộc Lawson.

Lấy làm vinh hạnh được đón tiếp Lăng phu nhân đến dinh thự Lawson, gặp gỡ Tư lệnh Lăng Vệ.

Ngoài ra, cân nhắc đến tình trạng sức khoẻ của Tư lệnh Lăng Vệ, cuộc gặp giới hạn chỉ duy nhất một mình Lăng phu nhân.

Thư mời điện tử in chìm huy hiệu gia tộc Lawson, vỏn vẹn đôi câu ngắn gọn, bên dưới là chữ ký rồng bay phượng múa, tràn ngập khí thế của Al Lawson.

Vị Thiếu tướng này, ngay cả khi chỉ là một lời mời cũng thể hiện cá tính sâu sắc, lịch sự, lễ độ, nhưng tràn trề ý tứ không cho phép làm trái.

Lăng phu nhân cảm thấy bất ngờ lắm.

Không nghĩ cô bé Christine đơn thuần lại giỏi giang như vậy, chẳng mấy chốc đã giúp bà đạt được tâm nguyện của mình.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, chồng và con trai Lăng Khiêm sẽ lên đường.

Bà không còn cách nào khác, chỉ còn biết trông cậy tất cả vào người con trai cả mà bà từng chăm bẵm, thương yêu vô hạn.

“Mẹ! Có thật không?!” Tiếng giày da quân dụng chạy vội vã trên sàn nhà, cửa phòng bị tông ra, Lăng Khiêm thở phì phò ập vào, “Gia tộc Lawson gửi thư mời cho mẹ hả? Bọn họ cho mẹ đi gặp anh hả?!”

Lăng phu nhân gật gật đầu.

Trong đôi mắt Lăng Khiêm sáng rỡ vui mừng.

“Nói vậy là anh đã khoẻ rồi? Đi, con với mẹ cùng đi đi!”

Kể từ lúc chứng khiến anh bị nhốt trong khoang nuôi cấy, không đêm nào hắn không mơ thấy ác mộng anh bị Al Lawson ngược đãi bằng đủ mọi loại phương pháp tàn tệ khác nhau.

Không tận mắt nhìn thấy anh đã khoẻ mạnh, Lăng Khiêm thật sự không cách nào yên lòng bước ra chiến trường.

“Không được.”

“Mẹ!”

“Bọn họ đã nói rất rõ, chỉ một mình mẹ được gặp Lăng Vệ.”

“Cái gì? Hèn hạ! Dựa vào đâu mà anh em con không được gặp mặt! Đã thế con nhất định càng phải đi hỏi cho ra lẽ!”

“Nếu con đi, biết đâu ngay cả cổng dinh thự bọn họ cũng không để mẹ đặt chân tới.” Tương phản với Lăng Khiêm phản đối gay gắt, Lăng phu nhân dùng chất giọng có thể nói là nhu hoà, nhưng cực kỳ rõ ràng nói, “Mẹ cố gắng lắm mới có được cơ hội gặp mặt anh con. Con lại vì xúc động của mình, đành lòng huỷ hoại cơ hội mà mẹ vất vả tìm kiếm sao?”

“Nhưng con…”

Lăng Khiêm cúi đầu, nghẹn ngào siết chặt năm ngón tay khiến chúng kêu lên răng rắc.

Muốn gặp anh.

Con muốn nhìn thấy anh, anh trai của con, muốn đến điên lên rồi.

Lăng Khiêm run run cắn môi dưới.

Ước gì tên khốn nạn chó chết Al Lawson kia đang ở trước mặt, vậy thì hắn sẽ lập tức bổ nhào lên, xé toạc y ra, đem nỗi nhớ quay quắt không lúc nào nguôi này, đem ngọn lửa đau đớn căm thù này, phát tiết cho bằng hết, cho không còn gì nữa mới thôi!

Nhưng sự thật là, hắn chỉ có thể đứng chôn chân ở đây, mặc Al Lawson uy hiếp mình, mặc cho bản thân bị dòng dung nham bỏng rẫy trong lồng ngực thiêu rụi đến chết.

Anh, em sắp phải xuất chinh rồi.

Vậy mà, trước lúc đi cũng chẳng thể gặp người em yêu nhất lấy một lần.

“Lăng Khiêm.”

Lăng Khiêm chậm chạp ngước đầu lên.

Lăng phu nhân ở trên giường vươn tay về phía hắn, “Lại đây nào con.”

Đây là tiếng kêu mà Lăng Khiêm không bao giờ có thể cự tuyệt. Hắn bước tới, ngồi xuống ở cạnh giường, gượng gạo nặn một nụ cười.

Lăng phu nhân đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua bờ môi hắn. Đầu ngón tay xanh xao dính máu đỏ tươi, Lăng Khiêm cắn nát môi dưới của mình, bật cả máu ra.

Kẻ làm mẹ kéo con trai vào lòng, vỗ về, “Muốn khóc thì cứ khóc đi con, bất cứ lúc nào con cũng có thể trút xả nỗi lòng ở trước mặt mẹ, nghe con.”

Bà vẫn còn giận Lăng Khiêm lắm, giận hắn tự tiện xin đi chiến đấu, giận hắn rời bỏ người mẹ của mình, khiến bà ngày cũng như đêm chỉ còn độc lại nỗi sợ bất an.

Bà từng cho rằng sẽ không thể nguôi giận với đứa nhỏ ương ngạnh này.

Nhưng nó là con của bà, là đứa trẻ còn đáng quý hơn cả ánh sáng sinh mệnh bà.

Tình mẹ nồng ấm thiết tha, Lăng Khiêm đắm mình vào nó, cảm nhận một cách sâu sắc.

Hắn với cánh tay mạnh mẽ, gắt gao ôm lấy Lăng phu nhân, nhắm mắt lại, cuối cùng, run run môi nói, “Mẹ, hãy nói với anh. Con yêu anh, dù có chết cũng không bao giờ thay đổi.”

Buổi chiều hôm đó, Lăng phu nhân xuất viện, dưới sự hộ tống của đội ngũ y tế và lính cảnh vệ, bước lên phi thuyền có chức năng chuyên môn trị liệu sang quý, tiến thẳng tới Thuỷ Dương Tinh.

Không biết có phải đã được cấp trên đặc biệt dặn dò, có thể dễ dàng nhận thấy lính canh của gia tộc Lawson nâng cao cảnh giác lên rất nhiều lần.

Cảnh vệ phòng thủ ở cổng kiểm tra thiệp mời một cách kỹ lưỡng, tra soát khoang xe, đối chiếu giấy xác nhận với hệ thống máy tính, xác định danh tính từng người một, sau đó, mới nâng bộ đàm báo cáo với Thiếu tướng Al Lawson, được sự cho phép của trưởng quan, mới để sáu chiếc phi thuyền thượng hạng tiến vào trong cổng.

Tuy nhiên, chỉ có nhân viên y tế được phép đi cùng Lăng phu nhân vào trong phạm vi trang viên khổng lồ gia tộc Lawson, toàn bộ vệ sĩ đều bị ngăn ở ngoài đại môn.

Trung tá Bối Ân phụ trách công tác đảm bảo an toàn cho Lăng phu nhân cực lực phản đối.

“Trung tá, ta chỉ đi gặp con trai ta.” Lăng phu nhân mềm mỏng nói, “Nơi đây là gia tộc Lawson, chẳng lẽ một gia tộc như gia tộc Lawson lại không thể đảm bảo an toàn cho ta trong phạm vi của chính mình?”

Sau khi tiến vào tòa nhà, Lăng phu nhân được người hầu lấy một thái độ vô cùng cung kính dẫn đường tới phòng khách.

Nhân viên y tế được yêu cầu dừng ở bên ngoài.

Gia tộc Lawson xuất phát từ yêu cầu suy xét đến sức khỏe của Lăng phu nhân, ngoại lệ cho phép họ được tiến vào trong sảnh, nhưng chỉ có thể chờ ở bên ngoài phòng khách.

Lăng phu nhân lấy làm khá kỳ lạ. Bà nghĩ khi đến trang viên Lawson, ít nhất sẽ gặp Christine, dù sao cô bé cũng là người thúc đẩy cuộc gặp giữa hai mẹ con này.

Tuy nhiên khi đi vào phòng khách, bà căn bản không thấy bóng dáng của Christine đâu hết.

Thay vào đó, là một thanh niên toàn thân vận quân phục chỉnh tề, cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên, vừa thấy bà là bật dậy khỏi ghế sô pha, gần như chạy tới, vươn hai tay ôm siết lấy bà.

“Mẹ!”

Lọt vào trong một vòng tay ấm áp quen thuộc, hốc mắt Lăng phu nhân nóng lên.

“Lăng Vệ, thằng bé này…”

“Mẹ, mẹ có khỏe không? Con nghe nói mẹ bị bệnh.” Sau cái ôm thật lâu, Lăng Vệ đưa Lăng phu nhân đến ghế sô pha ngồi xuống, lo âu quan sát bà.

“Mẹ thì chỉ bệnh cũ thôi. Con sao rồi? Sao con gầy đi nhiều quá. Vết thương vẫn còn nghiêm trọng lắm hả con? Mẹ thấy trong bản tin người ta nói, vết thương của con tái phát, cơ thể yếu lắm.”

“Mấy tin đó… chỉ cố ý thổi phồng, thu hút khán giả thôi mẹ à. Mẹ đừng lo lắng.” Lăng Vệ mỉm cười tươi tắn, “Không được ăn cơm mẹ nấu, nên hơi gầy đi một tí, còn lại con vẫn khỏe.”

Vì để có được trạng thái tốt nhất đi gặp mẹ, Lăng Vệ hôm nay cố hết sức vượt qua sự ám ảnh do ống quản sinh vật lưu lại, ép buộc chính mình phải ăn uống vào.

Thậm chí yêu cầu Al Lawson tiêm cho mình hai liều thuốc dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, còn dùng thuốc thần kinh có hiệu quả duy trì tỉnh táo trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhờ vậy, mới có thể trông như bình thường xuất hiện trước mặt Lăng phu nhân như thế này.

Nhưng thực sự thì, mỗi một phút vui mừng nói chuyện, đều là không hề dễ dàng gồng mình chống đỡ.

Đôi câu hỏi han ân cần của Lăng phu nhân, làm cho Lăng Vệ cảm động vô cùng.

Nhưng khoảnh khắc mừng rỡ trôi qua, cũng là thời điểm im lặng xấu hổ kéo đến. Con trai từng thân thiết với mẹ nhất, không ngờ lại tuyên bố gia nhập vào gia tộc Lawson, hơn nữa còn tung lên cơ sở dữ liệu đoạn video không ngừng khẳng định bản thân tín nhiệm tuyệt đối vào Al Lawson.

“Ba và…” Lăng Vệ gượng gạo ngập ngừng một chút, mới tiếp tục hỏi, “Hai đứa, vẫn khỏe chứ ạ?”

“Lăng Hàm nằm viện, xảy ra tai nạn trong lúc huấn luyện. Ba con đảm nhận vị trí Tư lệnh tiền tuyến, ngày mai sẽ cùng Lăng Khiêm xuất phát lên đường, đi đánh Đế Quốc.” Lăng phu nhân không hề giấu giếm, ngữ khí tận lực vững vàng đáp.

Tim Lăng Vệ chìm thẳng xuống đáy.

Vốn vẫn ôm hi vọng mong manh tất cả chỉ là lời nói dối của Al Lawson.

Nhưng bây giờ, mẹ đã xác nhận tất thảy.

“Lăng Vệ, con từng làm Tư lệnh tiền tuyến, đối với trận chiến này, con nhận định thế nào?”

Lăng Vệ mấp máy môi, không thể trả lời.

Bởi vì anh biết tình hình thực tế khốc liệt bao nhiêu, một câu trả lời thật lòng, chỉ làm tổn thương người mẹ mà anh không bao giờ muốn tổn thương nhất.

“Có người nói, ba con chỉ huy trận chiến lần này, thế cục không lạc quan.”

“Mẹ, mẹ đừng quá lo…”

“Mẹ đã nghe đủ những lời an ủi cho có lệ này rồi.” Lăng phu nhân quả quyết ngắt ngang.

Lăng Vệ ngỡ ngàng nhìn Lăng phu nhân, nỗi buồn in trong đôi mắt bà, khiến tim anh nhói đau.

“Con xin lỗi, mẹ…”

“Không, người nên xin lỗi là mẹ. Lăng gia đúng ra phải xin lỗi con.”

Lăng Vệ lại lần nữa kinh ngạc.

“Mẹ đã biết cả rồi, những việc làm mà ba con đối xử với quân nhân Vệ Đình kia, nhưng, ba con không phải người tàn nhẫn vậy đâu con à. Chẳng qua vì đấu tranh trong Quân bộ quá vô tình, nên ba con mới phải làm những chuyện bất đắc dĩ như vậy. Con đừng oán hận ông ấy, Lăng Vệ, xin con hãy niệm tình đến nhiều năm Lăng gia dưỡng dục con, cứu lấy ba, cứu lấy em trai của con.”

Trong đầu Lăng Vệ giống như có một quả bom bùng nổ.

Quanh lỗ tai ong ong choáng váng.

Mẹ, mẹ đã biết!

Mẹ đã biết, mình là một nhân bản…

Anh đờ người, bả vai bị bàn tay mảnh khảnh lung lay, mới thoát ra khỏi những suy nghĩ đang rối tung trong đầu, dần dần bắt được thanh âm của Lăng phu nhân.

“… chuyện đến nước này… Cứ xem là con không chịu nổi Lăng gia nữa, nhất quyết chọn gia tộc Lawson, thì mẹ có thể lý giải. Mẹ chưa từng mong con sẽ báo đáp mẹ, cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng con, mẹ là thật tâm thật lòng yêu thương con, nuôi nấng con. Con hãy coi như nể tình mẹ, tha thứ cho ba con đi, không thể làm người một nhà, cũng đừng nhẫn tâm trơ mắt nhìn ông ấy chết mà. Lăng Vệ, cho tới bây giờ con vẫn là đứa trẻ lương thiện nhất, mẹ xin con mà!”

“Mẹ, con không hận Lăng gia. Chỉ là, con không làm được…” Lăng Vệ gian nan giãi bày.

Nước mắt của mẹ thấm ướt quân trang, anh chưa bao giờ từng thấy mẹ thương tâm như thế.

Mà anh thì lại bất lực nhường vậy.

Anh không phải là Tư lệnh, thậm chí còn không phải là một công dân Liên Bang bình thường.

Anh bị nhốt ở sâu dưới tầng ngầm, bị tra tấn, bị làm nhục bất cứ lúc nào, chẳng khác một con chim ưng bị bẻ gãy cánh, đau đớn quằn quại, vô phương chắp cánh bay.

Nhưng anh cũng không thể nói với Lăng phu nhân.

Chân tướng sự thật sẽ chẳng giúp ích được gì, chỉ càng làm cho Lăng phu nhân thêm tuyệt vọng, khiến cho trái tim bà càng thêm yếu ớt.

“Con làm được mà, con trai của mẹ. Con chắc chắn sẽ làm được.”

“Mẹ, mẹ không hiểu.”

“Mẹ thấy trên mạng trên các kênh truyền hình, ai ai cũng đều nói con là người giỏi giang nhất. Bảo rằng nếu có ai đánh thắng được trận này, thì người đó chỉ có thể là con. Mẹ biết, con có một khả năng thần kỳ, con có thể dùng khả năng thần kỳ ấy giành được chiến thắng.”

Đây là bí mật được Tu La phu nhân tiết lộ.

Bởi vì Tu La phu nhân, Lăng phu nhân mới đem Lăng Vệ coi là cọng rơm cứu mạng quý giá cuối cùng.

Bởi vì Lăng Vệ bất đồng với những người khác, anh là đánh trăm trận trăm thắng.

Chỉ cần Lăng Vệ chấp nhận xuất chinh thay Lăng Thừa Vân, gia đình của bà có thể được bảo toàn.

Đây là biện pháp tốt nhất.

Bà yêu thương Lăng Vệ, nếu Lăng Vệ không có loại năng lực siêu việt ấy, có lẽ bà sẽ phân vân khó xử, nhưng Lăng Vệ có Quyết sách lực! Lăng Vệ thay thế chồng bà đi đánh trận, sẽ không bao giờ gặp chiến bại, sẽ không phải vùi xác thân mình nơi chiến trường cô quạnh.

Lăng phu nhân nước mắt tuôn lã chã nhìn Lăng Vệ đầy cầu xin.

Bà không rõ, vì cớ gì Lăng Vệ không chịu bằng lòng.

Bà tự cảm thấy mình đã dành rất nhiều tình yêu cho Lăng Vệ, thậm chí còn chăm lo hơn rất nhiều so với những đứa con ruột của mình. Khi anh sinh bệnh, bà ở lại bên giường ngày đêm; khi anh đến trường đi học, bà thấp thỏm lo với tính tình trung thực của anh sẽ bị bắt nạt ở trường…

Lăng Vệ, con luôn nói là con yêu mẹ.

Vậy mà vì sao con có thể nhẫn tâm nhìn mẹ đau lòng muốn chết, mặc mẹ hoảng sợ trong nỗi bất an mất đi chồng và con trai?

“Con à, con sẽ không đối xử với mẹ như vậy, phải không?” Mười đầu ngón tay của Lăng phu nhân run run bấu vào vạt áo trước quân phục, giọt ngắn giọt dài nhìn khuôn mặt trẻ trung mà bà quen thuộc vô cùng, “Con sẽ không bỏ rơi ba và em con đến nơi nguy hiểm mà không để ý đâu, mẹ biết trái tim của con mềm mại hơn bất kỳ ai khác, mẹ biết mà.”

Cõi lòng bị chồng và những đứa con xé tan ra rồi.

Trước mặt người cuối cùng có thể cứu vớt được bọn họ, Lăng phu nhân từ bỏ tất cả vẻ tao nhã duyên dáng mà mấy chục năm dưỡng thành, lộ ra nỗi buồn và ưu thương sâu sắc.

Bà chỉ là một người mẹ.

Muốn cứu lấy gia đình đã từng hạnh phúc nhất thế gian của mình.

Mẹ…

Lăng Vệ đối mặt với lời van xin của mẹ, lòng đau như cắt.

Anh rất muốn nói rằng, mẹ ơi con xin lỗi.

Muốn nói với mẹ rằng, con yêu mẹ, con không phản bội Lăng gia, con không muốn ba và em lâm vào nguy hiểm, tất cả những điều này xảy ra, chỉ vì con không thể làm gì khác mà thôi.

Nhưng anh không thể nói được.

Lăng phu nhân bây giờ, giống như viên thủy tinh bị đè nén dưới áp lực thật lớn đã nứt ra vết rạn, anh không thể biến thành một đòn cuối cùng đánh vào bà, chính miệng xóa tan hi vọng của bà, để cho bà bị nghiền nát.

“Lăng Vệ, con hãy nói gì đi, con trai của mẹ.” Lăng phu nhân kiên trì không buông, đầy thân thương kêu gọi tên anh.

Mặc kệ lời tuyên bố, mặc kệ đoạn video, anh vẫn là đứa con trai bé bỏng của bà, bà không tin hai mươi năm nuôi nấng, lại không thể so được với vài phút tuyên bố ngắn ngủi, với Quân bộ toàn là đấu đá âm hiểm.

Lòng dạ con người cũng là máu thịt kia mà!

“Lăng Vệ, xin con đồng ý với mẹ. Mẹ chưa từng van con điều gì, chỉ duy nhất lần này…”

Từng tiếng kêu gọi âu sầu vang vọng trong lỗ tai, cơ thể phải tiêm thuốc để chống đỡ rốt cuộc không chống cự được nữa, trở nên run lẩy bẩy. Lăng Vệ lòng đau se sắt, mà ánh mắt so với bất cứ lúc nào lại bình tĩnh sâu thẳm hơn cả, chầm chậm ôm lấy người mẹ yêu dấu của mình.

“Mẹ, đừng khóc. Con… sẽ làm hết sức.”

Tự mình đưa Lăng phu nhân đến cửa phòng khách, nhìn bóng dáng mẹ và nhân viên y tế dần dần biến mất ở cuối hành lang, sức lực mà Lăng Vệ phải nhờ đến tác dụng của thuốc cuối cùng cũng đến hồi cạn kiệt.

Trước khi mang theo cảm giác xây xẩm ngã quỵ xuống thảm, một đôi tay đã từ bên sườn luồn lên, nhanh nhẹn đỡ lấy anh.

“Cơ thể này là của Vệ Đình, ngươi không được phép để lại vết bầm hay vết thương trên nó.”

Là giọng của Al Lawson.

Lăng Vệ cố sức mở mắt ra, thân thể được người đàn ông ôm lấy, cặp mắt màu nâu ánh lửa giận ở ngay trên đỉnh đầu, từ góc độ này càng có thể thấy rõ hơn đường cong nơi cằm cố chấp của đối phương.

Nhưng rõ ràng đường cong ấy cũng đang dần dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt.

Bờ ngực rắn chắc bao bọc lấy Lăng Vệ, tiết tấu vững chãi theo bước chân trầm ổn của nam nhân, giống như một bài hát ru anh đi vào giấc ngủ.

Lăng Vệ từ từ khép mắt lại, thiếp đi trong vòng tay người có thể nói là anh căm ghét nhất.

Đêm khuya, trong phòng bệnh của bệnh viện Saint Marsden, trên ghế sô pha, một bóng người ngồi lặng lẽ bất động đã thật lâu.

Tiếng bước chân nho nhỏ truyền tới. Có người lấy tộc độ đáng kinh ngạc vội vã chạy lại đây, đến ngay trước cửa phòng, vặn nắm tay mở tung cửa ra.

“Mẹ! Mẹ có gặp được anh không?!”

“Lăng Khiêm?” Biết con trai mình nóng ruột chờ mong kết quả, nhưng Lăng phu nhân thật sự không ngờ Lăng Khiêm lại yêu đứa nhỏ kia đến nông nỗi cuồng si điên dại như vậy, mê muội đến nỗi đau khổ như vậy…

“Ừ, gặp được.”

“Anh sao rồi mẹ? Tên khốn Al Lawson làm gì anh rồi? Mẹ mau kể cho con nghe hết đi!”

“Thằng bé tốt lắm.”

“Thật không?” Lăng Khiêm hoài nghi vô cùng.

Trên tần số nhìn hắn rõ ràng nhìn thấy Al Lawson tra tấn anh.

Nhưng mà nếu mẹ nói vậy, ít nhất nghĩa là anh không còn tiếp tục bị nhấn chìm trong khoang nuôi cấy nữa.

Trái tim vẫn treo lơ lửng của Lăng Khiêm rốt cuộc cũng hạ xuống, nhưng chỉ được một chút. Ngày nào anh vẫn chưa trở lại bên cạnh, trái tim hắn vẫn sẽ còn không ngừng âu lo thấp thỏm ngày đó.

“Anh có còn nằm trên giường bệnh không mẹ?” Nghĩ đến anh yếu ớt như vậy, lòng lại quặn lên.

“Đã xuống giường rồi, còn mặc quân phục nữa. Mẹ và anh con gặp nhau ở phòng khách.”

“Nói vậy là, cơ thể đã khá hơn rồi.”

“Đúng vậy, vết thương đã phục hồi, thoạt trông cũng rất có tinh thần. Trừ hơi gầy ra thì những mặt khác anh con đều tốt lắm.”

Dáng vẻ căng thẳng của Lăng Khiêm, khiến cho người làm mẹ thấy lòng chua xót.

“Đừng lo lắng, thằng bé này, mẹ đã nói với anh của con rồi.” Lăng phu nhân nhẹ nhàng ôm hắn, vỗ về tấm lưng rắn rỏi của hắn, “Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Mọi thứ, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”

Thời điểm tỉnh dậy, Lăng Vệ phát hiện mình nằm ở trên giường trong căn phòng tù. Tay chân vẫn bị trói, ống truyền dịch bằng cao su được nối với cánh tay thông qua đầu mũi kim truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể đang hoạt động, thi thoảng phát ra âm thanh điện tử đều đều nho nhỏ.

Al Lawson giống như vẫn luôn ngồi ở bên giường.

“Cuối cùng cũng tỉnh. Một giấc ngươi ngủ, kéo dài đến mười lăm tiếng đồng hồ.” Người đàn ông cơ hồ đã thành thói quen vươn ngón tay nâng cằm anh, làm cho anh ngẩng mặt lên, “Vẫn còn đờ ra đó? Có phải trong lòng thấy trống rỗng lắm không? Cũng khó trách, hứa với người mẹ yêu quý chuyện mà mình không thể làm được, cảm giác này đúng là khó nuốt. Cũng chỉ có ngươi, loại nhân bản không thể đảm đương trách nhiệm trong bất cứ việc gì, mới bối rối lưỡng lự, gật đầu chỉ để tránh đi vấn đề nan giải không thể đối mặt, chấp nhận hứa lời hứa mà mình căn bản không thể giải quyết.”

Lời nói của y như dao cứa vào lòng Lăng Vệ.

Đúng vậy, anh bất lực.

Anh không có nơi nào để bám víu, giống như một con thú bị xích vào giường, gánh trên vai là kỳ vọng của mẹ…

Al đăm chiêu một chút, thay đổi hành động giữ cằm thành nhẹ nhàng mân mê đôi môi mê hồn kia.

Đây dường như đã trở thành thói quen.

Y càng ngày, càng có thói quen tiếp xúc gần gũi với cơ thể này.

“Ngặt nỗi, ta khá làm thắc mắc, vì sao ngươi không nói chân tướng sự thật với Lăng phu nhân? Vị phu nhân hiền lành tốt bụng ấy chắc chắn sẽ hiểu cho nỗi khổ của ngươi. Hoặc là bà ấy sẽ trở về, lên TV khóc lóc kể lể với đám truyền thông.”

“Ta sẽ không ngu xuẩn như vậy.” Lăng Vệ dùng hết sức nghiêng mặt đi.

Làm một người đàn ông, không thể để cho người phụ nữ phải gánh chịu nỗi khổ thay mình.

Công khai sự thật cũng không phải biện pháp hay ho, thậm chí còn có thể phản tác dụng.

Lăng Vệ từng thông qua tần số nhìn tuyên bố bản thân tin tưởng Al Lawson, còn phủ nhận tin đồn bị Lăng Khiêm ngược đãi. Nếu bây giờ Lăng phu nhân đi ra ngoài nói người hành hạ Lăng Vệ mới chính là Al Lawson, hậu quả sẽ là gì? Tại sao trước sau lại mâu thuẫn đối chọi như thế?

Rồi tất cả mũi nhọn truyền thông sẽ chĩa vào Lăng gia.

Sẽ được bao nhiêu người tin tưởng?

Nếu những kẻ mang ác ý suy đoán mẹ muốn giành được sự đồng cảm từ dư luận thì làm sao bây giờ?

Nếu như Al Lawson chẳng khác gì con rắn độc âm hiểm này, dùng cách thức Lăng Vệ không dám tưởng tượng đến, cắn ngược lại Lăng phu nhân, thì anh biết làm sao?

Lăng Vệ không thể đẩy mẹ vào tình thế nguy hiểm như vậy được.

“Tốt lắm, khá khen cho ngươi thông minh. Nếu ngươi nói với Lăng phu nhân cứ sướt mướt không ngừng, kể rằng đã gặp được những gì tại trang viên Lawson, tin ta đi, ta sẽ có không xuể những biện pháp để xử lý vị phu nhân đáng thương kia. Còn giờ, không lôi thôi dài dòng nữa, lập tức thực hiện lời hứa của ngươi đi.”

Lăng Vệ bất động quét mắt nhìn Al Lawson.

“Ta cho ngươi gặp mẹ của mình, còn phải ngồi chờ đợi ở bên giường của ngươi suốt mười lăm tiếng đồng hồ, ngươi không nghĩ là mình sẽ lật lọng chứ?”

“Không phải ngươi rành ta lắm sao? Nhân bản không biết cái gì là trách nhiệm, xem lời hứa chỉ là gió bay.” Lăng Vệ lạnh lùng thốt.

Như thế này, khẳng định sẽ phải đón nhận trả thù vì thẹn quá hóa giận của Al Lawson. Giống như lần trước khi trực tiếp nói chuyện với Lăng Khiêm thông qua tần số nhìn, hậu quả là bị tống vào khoang nuôi cấy.

Nhưng dù có là gì đi nữa, Lăng Vệ nhất quyết không cho phép Vệ Đình có cơ hội chiếm giữ cơ thể mình.

Nếu hỏi quãng thời gian bị Al Lawson nắm giữ trong tay anh học được điều gì, thì đó chính là phải đấu tranh tới cùng, cho dù phải sử dụng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào đi chăng nữa.

Al Lawson có thể lợi dụng chuyện anh bị nhốt trong khoang nuôi cấy để uy hiếp Lăng Khiêm phải trở thành Tư lệnh tiền tuyến, vậy thì anh nói với y anh căn bản sẽ không thực hiện lời hứa này, có được không?

Không khí trong phòng, bỗng chốc trùng xuống.

Lăng Vệ biết cơn thịnh nộ của ác quỷ đang tiến tới.

Nhưng ngạc nhiên thay, Al Lawson chỉ thản nhiên mỉm cười như đã có định liệu trước, “Ngươi cảm thấy ta để ngươi chơi được một lần, thì sẽ còn lần thứ hai ư?”

“Xin lỗi, ngươi đã bị ta chơi hai lần.” Ngay cả miệng lưỡi cũng học Al Lawson, ghê gớm lên mấy bận.

Nỗi lòng nặng trĩu sau khi gặp mẹ, sự canh cánh khi đã hứa với mẹ điều mà mình không thể thực hiện, làm cho thái độ của Lăng Vệ với người đàn ông này cũng gay gắt hơn hẳn.

Al bình tĩnh tự nhiên nhìn xem đồng hồ, “Hôm nay là ngày xuất phát mà Quân bộ đã định, hai tiếng nữa, Lăng Thừa Vân sẽ dẫn theo hạm đội lên đường.”

Lăng Vệ im lặng.

“Điều này cũng có ý nghĩa, hai tiếng sau, ta sẽ trở thành người có mối liên hệ mật thiết nhất với hạm đội của Lăng Thừa Vân nói riêng, và toàn thể Liên Bang nói chung. Vạn nhất Lăng Thừa Vân ở tiền tuyến cần cứu viện, hoặc thiếu vật tư đạn dược, ngươi nói ta nên làm thế nào? Có nên cân nhắc đến hành vi hứa hẹn rồi lại trơ trẽn nuốt lời của ngươi không?”

Không ngoài dự kiến của Al Lawson, y vừa nói xong, lập tức đổi lấy ánh mắt đầy căm phẫn của Lăng Vệ.

“Hèn hạ!” Lăng Vệ chửi.

“So với kẻ không tuân thủ lời hứa có hèn hạ hơn không?”

Lăng Vệ bặm môi.

Khốn kiếp!

Al Lawson… thế nhưng lại là người phụ trách hậu cần cho hạm đội…

“Nghĩ thông chưa?”

“…”

“Bổ sung một chút nữa thử xem sao. Khi Lăng Thừa Vân cùng Lăng Khiêm bước ra tiền tuyến, ngươi cảm thấy nếu ta muốn đối phó với Lăng Hàm hôn mê bất tỉnh và Lăng phu nhân bệnh tim yếu đuối, cần bao nhiêu thời gian?”

“Ngươi dám?!”

“Không như những kẻ khác, ta làm việc bất chấp hậu quả. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, cái gì ta cũng dám làm, kẻ nào ta cũng có thể ra tay.” Al Lawson cười khẩy, “Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng.”

Hơi thở Lăng Vệ trở nên ồ ồ.

Con ngươi đen chỉ toàn giãy giụa.

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

“…”

“Như vậy, với tư cách là một người đã bị tổn thương bởi sự phản bội lòng tin của ngươi, ta sẽ bắt tay vào công cuộc trả thù của mình.” Al Lawson xoay người bỏ ra hướng cửa.

Nghĩ đến y chắc chắn không nghi ngờ gì nữa sẽ xuống tay với mẹ và Lăng Hàm, hoặc là hãm hại hạm đội có ba và Lăng Khiêm, đồng tử Lăng Vệ co rút lại.

“Chờ đã!”

Al Lawson xoay người, đưa ánh mắt lạnh lùng như thể đã sớm đoán trước ngươi sẽ phải khuất phục, cao ngạo nhìn anh.

“Trong hoàn cảnh bình thường, Vệ Đình không có cách nào đối kháng với ý thức của ta, không thể xuất hiện.” Lăng Vệ ngậm ngừ thật lâu, rồi cắn răng nói, “Suy đoán của ngươi là đúng, ở trong khoang nuôi cấy, một khi ý thức của ta chịu áp lực thật lớn, ý thức của hắn sẽ giãy giụa thoát ra.”

“Nói như vậy, ta phải thả ngươi vào lại khoang nuôi cấy?”

Nghĩ đến cái nơi đáng sợ kia, tim Lăng Vệ không cầm được trở nên đập thình thịch.

Muốn chính miệng anh phải nói ra đáp án… thật là tàn nhẫn biết nhường nào…

“Phải thả ngươi vào lại khoang nuôi cấy, Vệ Đình mới có thể xuất hiện, đúng không?” Al Lawson tiến tới gần, bắt lấy cằm anh nâng lên.

“… Phải.” Trái tim rỉ máu nhỏ thành một chữ.

“Có điều, vì sao ngươi bị nhốt trong khoang nuôi cấy bảy ngày, mà Vệ Đình chỉ xuất hiện một lần, hơn nữa cực kỳ ngắn ngủi, sau đó không còn xuất hiện thêm lần nào nữa?”

“Ta… chặn hắn lại.”

“Lần này ngươi sẽ làm thế nào?” Khuôn mặt người đàn ông tựa sát lại gần đây, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, tàn khốc hỏi.

“Lần này, ta sẽ… Ta sẽ…” Lăng Vệ thoáng chốc khép mắt, chôn giấu thống khổ vào thật sâu nơi Al Lawson không nhìn thấy, để máu tươi đầm đìa thoát ra khỏi kẽ răng, “… Ta sẽ áp chế chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook