Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 17

Phong Lộng

20/09/2020

Bầu không khí sốt sắng vì sắp sửa chiến tranh bao trùm khắp Liên Bang.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, truyền thông đã thay đổi một trăm tám mươi độ sang thái độ tung hô nhiệt tình, ca ngợi hết lời những cống hiến của Quân bộ đối với Liên Bang.

“Các quân nhân thật là vĩ đại!”

“Công bằng mà nói, các Tướng quân tuy hưởng vô số đặc quyền, cuộc sống xa hoa phú quý, nhưng nếu không có bọn họ, liệu Liên Bang có thể an toàn giống hiện giờ không?”

“Đừng quên, thắng lợi làm rung động tất cả con tim lần trước là kiệt tác của Tư lệnh Lăng Vệ, mà Tư lệnh Lăng Vệ, lại xuất thân từ một gia tộc hiển hách.”

Vấn đề quyền sở hữu Lăng Vệ dường như đã nguội xuống. Thay vào đó, việc Lăng Thừa Vân chủ động đứng ra thỉnh chiến, đã khiến không ít phe phái trung gian bắt đầu có xu hướng nghiêng hơn về Lăng gia tận tâm trung thành.

“Nếu Tư lệnh Lăng Vệ không bị trọng thương, thì lần này chắc chắn đã cũng ba mình ra chiến trường!”

“Lăng Tướng quân và Lăng Khiêm có mặt trong đội ngũ xuất chinh, hai cha con cùng ra đánh trận, quả là giai thoại trăm năm có một.”

“Ước gì được ngắm dáng vẻ Tư lệnh Lăng Vệ lái cơ chiến đấu mini lần nữa!”

Trên khắp các đường lớn, ngoài cờ hiệu Quân bộ Liên Bang hiên ngang treo cao bay phần phật trong gió, mọi người còn thấy được, cờ hoa hồng xanh đại biểu cho Vương tộc cũng đồng thời được phất lên.

Giới kinh doanh nhạy bén bắt nhịp, thoắt chốc tung ra đủ loại trang phục ủng hộ cuộc chiến với mẫu mã trang trí đa dạng: gia huy biểu trưng cho Lăng gia, khuôn mặt Tướng quân Lăng Thừa Vân nghiêm nghị, Tư lệnh Lăng Vệ thần thái sáng bừng trong bộ trang phục chỉ huy, Hoàng thái tử Hunt Feller cúi chào, thậm chí còn có Lăng Khiêm, người đã từng lái cơ chiến đấu mini chĩa đầu mũi nhọn sáng hoắc vào trang viên gia tộc Lawson.

Tại Thường Thắng Tinh, buổi lễ cầu chúc nhằm cổ động tinh thần cho Tướng quân Lăng Thừa Vân được tổ chức trọng thể tới cực điểm.

Cũng trong cùng một thời gian, Vương tộc ở Thường Thanh Tinh tiến hành nghi thức cầu phúc vô cùng trang nghiêm thanh thế, chỉ có điều lần này, cái tên trước nhất được Nữ vương xướng lên để cầu phù hộ không phải là Lăng Vệ, mà chính là Hoàng thái tử Hunt Feller.

“Ánh sáng của thượng đế sẽ không ngừng soi rọi những tấm lòng quả cảm!”

Nữ vương bệ hạ đọc xong lời chúc phúc cuối cùng, kìm lòng không đậu hôn lên vầng trán Hoàng thái tử sắp sửa lên đường xuất chinh.

“Điện hạ, nhân dân Liên Bang kỳ vọng vào ngài, sẽ luôn sát cánh ở bên cùng ngài!” Thủ tướng Boba đọc diễn văn, xúc động lên tiếng, “Vì chúng tôi, vì mẫu thân vĩ đại của ngài, xin hãy bình an trở về!”

Đủ những sự kiện sốt dẻo, vậy mà chẳng thể dậy nổi hứng thú của tiểu thư Christine Lawson.

Từ sau khi ở thư phòng của cha chứng kiến sự thật đau lòng, vị tiểu thư vui tươi hoạt bát nay chỉ nằm vùi ở trên giường, mở trừng trừng cặp mắt vô hồn, nhốt mình ở trong phòng, không chịu ăn uống gì hết.

Lawson Tướng quân mắt thấy Lăng Thừa Vân tự mình ứng cử ra chiến trường, đang vui mừng hết cỡ mở cờ trong bụng, gấp rút sắp xếp cho Lăng Thừa Vân mau chóng xuất phát thì nhận được tin con gái rượu của mình đổ bệnh, nóng lòng lệnh ngay bác sĩ riêng của gia tộc tới khám cho tiểu thư.

Kỳ thực, Christine cũng không phải bệnh tình gì cả.

Nên sau khi kiểm tra tổng quát, dưới sự khuyên bảo chân thành của bác sĩ, cô cuối cùng bắt đầu cố gắng ăn một chút.

Lễ cổ động của Quân bộ, buổi cầu phúc của hoàng cung, đều gửi thiệp mời đến cho cô, nhưng Christine lấy lý do sức khỏe không tốt, từ chối toàn bộ.

Đến ngày hôm nay, Marilyn tới tận nhà thăm cô.

“Christine, cậu bị bệnh à?” Marilyn bước vào phòng, đi thẳng tới giường.

“Chỉ là mệt trong người thôi, giờ đã đỡ hơn rồi.”

“Làm tớ hú hồn, tưởng cậu bị gì nghiêm trọng lắm chứ. Mấy nay tớ có việc gấp muốn tìm cậu mà người trong gia tộc cậu nói cậu đang bệnh, cần nghỉ ngơi, nên từ chối mọi yêu cầu. Tướng quân Lawson cũng kỹ lưỡng quá, mỗi lần cậu bệnh đều ra lệnh cấm này, ngay cả bạn bè thăm hỏi cũng không cho phép. Tớ có gọi cho cậu, nhưng cũng không liên lạc được.”

“Xin lỗi, tớ quên sạc.”

Loại máy thông tín Christine dùng, nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cần phải sạc điện.

Mấy nay lòng cô rối như tơ vò, còn tâm tư đâu mà nhớ đến những chuyện này.

“Marilyn, cậu sốt ruột tìm tớ vậy, là có chuyện gì sao?”

“À, không phải tớ, mà là một người khác đang rất nóng lòng muốn gặp cậu.”

“Ai?”

Marilyn liếc mắt ra phía cửa ngó nghiêng một chút, sau đó mới ghé đầu, khẽ thì thầm vào tai Christine, “Mẹ của Tư lệnh Lăng Vệ.”

“Lăng phu nhân?” Trống ngực Christine đập bang bang, “Sao cô ấy lại muốn gặp tớ?”

Chẳng lẽ, Lăng phu nhân đã phát hiện ra điều gì?

Hay là cô ấy biết Tư lệnh Lăng Vệ đang bị ngược đãi ở trang viên Lawson?!

“Này, sao mặt cậu tự nhiên tái dữ vậy? Lăng phu nhân hiền lắm, cô ấy tìm cậu chắc cũng để xem có cơ hội nào gặp được Tư lệnh Lăng Vệ không thôi. Cô ấy nói sau khi Tư lệnh Lăng Vệ từ tiền tuyến trở về, thậm chí còn không được thấy mặt lấy một lần, nên bận lòng suốt ngày đêm. Tớ cảm thấy Lăng phu nhân tội nghiệp lắm. Nè Christine, cậu thất thần đấy à?”

“Hả… không, cậu nói phải, thật là tội nghiệp.” Christine giật mình nói.

Đáng thương vô cùng.

Tư lệnh, bị nhốt ở nơi đó.

“Vậy thì, cậu có đồng ý không?”

“Đồng… đồng ý gì cơ?”

“Gặp mặt Lăng phu nhân đó. Làm ơn đừng từ chối mà, Lăng phu nhân van nài tớ dữ lắm. Một phu nhân hiền lành như vậy, tớ thật sự không đành lòng nhìn cô ấy thất vọng.”

Thế là, tiểu thư Christine mấy ngày nay luôn buồn bã không vui rốt cuộc cũng dậy khỏi giường, muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

Thấy tiểu thư sau khi gặp bạn thì tinh thần tốt hơn hẳn, nhóm người hầu phục vụ trong dinh thự gia tộc Lawson đều phấn khởi vô cùng. Bọn họ không biết, mà cũng chẳng ai có thể hay, tiểu thư Christine lấy lý do muốn đi giải sầu, nhưng thực chất là cùng Marilyn lên một phi thuyền tiến thẳng tới tinh cầu Saint Marsden.

Ở bệnh viện Saint Marsden, Christine gặp được Lăng phu nhân.

Trông thấy bà mẹ thần sắc tiều tụy ốm yếu, nước mắt Christine không thể ngăn cứ lăn dài xuống má.

“Cháu không biết tình hình anh ấy thế nào, Lăng phu nhân.” Christine thề thốt với Lăng phu nhân, “Nhưng, cháu nhất định giúp đỡ hết mình để cô được gặp anh ấy một lần.”

“Thật ư? Tiểu thư Christine, cháu thật sự giúp cô, để cho cô được gặp thằng bé ư?”

“Xin hãy tin cháu, Lăng phu nhân. Xin hãy tin cháu!”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lăng phu nhân, Christine từ chối không đi cùng Marilyn.

“Tớ muốn im lặng suy nghĩ một chút.”

Christine ngồi một mình trong phi thuyền trở về nhà, suốt hằng giờ liền trước khi về đến Thủy Dương Tinh, cô tựa trán lên tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, ngây người nhìn ra những ngôi sao buồn tẻ ở bên ngoài không gian vũ trụ đen thăm thẳm.

Trong đôi mắt sáng là ngân ngấn nước, dường như đã hạ quyết tâm.

Về đến dinh thự, cô báo cho một vệ binh, “Mời anh Al đến phòng của ta, nói ta có chuyện muốn nói với anh ấy.”

Rất nhanh, Al dáng vóc thon dài, phong độ tao nhã mang theo mỉm cười xuất hiện.

“Christine, em có chuyện muốn nói với anh?”

“Vâng, anh Al. Mời ngồi.”

“Không ngồi, anh đang có việc bận, nói một chút rồi đi.” Al khoanh hai tay, đánh giá vẻ mặt nghiêm túc của Christine, “Làm sao vậy? Sao mà mặt mày xụ xị thế kia, có ai bắt nạt em à?”

“Anh Al đang bận chuyện gì thế?”

“Chuyện công việc thôi.”

“Là bận tra tấn Tư lệnh Lăng Vệ phải không?”

Al đứng hình mất một giây, ngay sau đó, mặt không biết sắc bảo trì mỉm cười, “Vì sao lại nói như vậy?”

“Đừng gạt em nữa! Em tận mắt chứng kiến, anh làm rất nhiều chuyện kinh khủng với anh ấy! Anh tống anh ấy vào… vào… một nơi hoàn toàn không dành cho con người ở!” Christine không nhịn được nữa đứng bật dậy, trông chằm chặp vào Al, “Em vẫn luôn kính trọng anh, yêu quý anh, anh Al, nhưng tại sao anh có thể làm nên chuyện tàn ác như vậy? Tại sao anh lại ngược đãi anh ấy đến vậy?!”

Giọng cô gái vì quá bi phẫn trở nên vụn vỡ.

Nước mắt tuôn lã chã.

Đối mặt với sự lên án, ý cười trên khuôn mặt Al chầm chậm biến mất, nhưng không phải thẹn quá hóa giận, mà nhẹ nhàng giải thích, “Christine, anh làm vậy, là có lý do của anh…”

“Đừng! Em không phải con nhỏ khờ khạo, em biết Lăng gia và gia tộc Lawson có hiềm khích với nhau, nhưng em… thật sự không thể ngồi yên nữa! Bây giờ, anh phải đồng ý với em hai điều, nếu không, em sẽ vạch trần chân tướng sự thật cho tất cả mọi người hay!”

Lo sợ chính mình sẽ bị Al dao động, Christine dùng thái độ ương ngạnh đánh đòn phủ đầu trước.

Cô sẽ không nghe giải thích.

Cô đã hạ quyết tâm, không thể để chuyện tàn nhẫn này tiếp tục.

Al trầm mặc.

“Hai điều gì?” Al hỏi.

“Thứ nhất, lập tức thả Tư lệnh Lăng Vệ ra khỏi chiếc bể kia, đồng thời cam đoan không được ngược đãi anh ấy như vậy thêm một lần nào nữa.”

“Thứ hai?”

“Thứ hai, để mẹ anh ấy gặp anh ấy một lần.”

“Mẹ của Lăng Vệ?”

“Phải, mẹ của anh ấy hiện giờ đang bệnh rất nặng. Cô ấy rất lo lắng cho Tư lệnh Lăng Vệ, chỉ có tâm nguyện được gặp Tư lệnh. Em biết gia tộc Lawson không đời nào buông tha Tư lệnh Lăng Vệ, điều này là phi thực tế, nhưng em hi vọng anh Al có thể đồng cảm với họ một chút, để mẹ con hai người được gặp nhau.”

Al yên lặng nhìn Christine chăm chú.

Con ngươi màu cà phê phảng phất như mang sức mạnh câu hồn đoạt phách, cho dù không có một tia địch ý, thậm chí còn nhiều hơn một phần nghiền ngẫm ấm áp, nhưng vẫn làm Christine cảm tưởng như sức lực của mình đang bị hút cạn kiệt dần đi.

“Anh Al, nếu anh không đồng ý… em sẽ công khai những chuyện anh đã làm!” Christine cương quyết, “Em nói được làm được!”

“Anh đồng ý.”

Christine kinh ngạc, hoài nghi nhìn y, “Thật ư?”

“Yêu cầu thứ nhất của em, kỳ thật, anh đã thả Lăng Vệ ra trước đó. Mấy ngày nay, cậu ta đang được điều trị.” Al giương khóe miệng, “Còn yêu cầu thứ hai, nếu chỉ giới hạn là Lăng phu nhân, thì thật ra không phải vấn đề to tát. Chỉ có điều, anh sẽ không cho phép Lăng Vệ và Lăng phu nhân gặp gỡ ở ngoài, đồng thời đặc biệt nghiêm cấm Lăng Thừa Vân cũng như cặp song sinh kia.”

“Không không, chỉ có một mình Lăng phu nhân và Tư lệnh Lăng Vệ thôi, chỉ có hai người thôi.”

“Ừ, vậy được rồi.”

Al lần nữa lộ ra mỉm cười chiều chuộng giống một người anh trai đích thực, “Xem xem, Christine đáng yêu, không cần biến mọi việc trở nên căng thẳng như vậy, tất cả rồi sẽ ổn thỏa cả thôi, đúng chứ? Hai yêu cầu em muốn anh đều bằng lòng. Nhưng mà, em có thể bật mí cho anh biết, em làm sao biết được chuyện Lăng Vệ được không? Trong dinh thự nhà chúng ta, có hệ thống theo dõi nào mà anh không biết sao?”

Christine quay ngoắt đầu đi, lầm bầm, “Không phải việc của anh.”

Al rất có phong độ, không truy vấn thêm nữa.

Y nhún vai, “Giờ thì, anh đã đi được chưa?”

Christine lập tức quay đầu lại, “Chưa được!”

“Không phải đã đồng ý hết rồi ư?”

“Anh Al, đừng tưởng em là đồ ngốc.” Christine phụng phịu nói, “Trước khi chính mắt em thấy Tư lệnh Lăng Vệ, em sẽ không tin anh đâu. Ai biết trước mặt thì anh nói thả anh ấy ra, sau lưng lại đụng tay đụng chân gì.”

“Vậy em muốn sao?”

“Em đi với anh xuống tầng ngầm, tự mình xác định anh ấy đang được điều trị.”

Al nghĩ nghĩ, không phản đối, “Dù sao em cũng đã biết tầng ngầm đang diễn ra điều gì, anh nghĩ, anh không có lý do để ngăn cấm em. Dẫu gì em cũng là thành viên gia tộc Lawson.”

Y ra khỏi phòng.

Christine gắt gao theo sát phía sau.

Tiến vào khu vực kiến trúc ngầm của dinh thự Lawson.

Nơi này đã tồn tại từ trước cả khi cô được sinh ra, trải qua cuộc sống giàu sang sung sướng suốt mười mấy năm, hôm nay mới là lần đầu tiên đặt chân đến. Christine bước ra khỏi thang máy, trải qua cánh cổng dày đặc mật mã, thấy được dãy hành lang sâu hun hút không thấy cuối kia.

Chính là nơi này!

Tư lệnh Lăng Vệ bị nhốt ở tầng này!

Ngày hôm đó, trên màn hình theo dõi ở trong thư phòng, thấy được một hành lang không khác gì mê cung, chính là nó!

Hành lang quanh co và chật hẹp, chỉ có tiếng giày quân dụng của Al nện trên mặt sàn lát đá, âm thanh vang lại thành từng tiếng đáng sợ.

Nơi này tựa như một vương quốc ngầm khủng bố.

Christine càng đi, lòng bàn tay càng lạnh ngắt, nhưng vì Lăng Vệ, cô không thể chùn bước.

Thình lình, Al đi ở phía trước dừng lại.

“Cậu ta ở bên trong.” Al nâng chiếc nhẫn điều khiển mở cánh cửa kim loại trước mặt ra, nói với Christine.

Christine vội vã đi vào, sau đó ngẩn ra.

Trước mắt cái gì cũng không có, chỉ là một căn phòng hoàn toàn trống trơn với bốn bức tường!

Sắc mặt Christine đại biến, tức thì xoay người, nhưng chỉ kịp vừa vặn thấy cánh cửa kim loại khép kín trước mặt cô.

Tít một tiếng, khóa chặt.

“Anh Al, anh làm gì? Mở cửa! Mở cửa mau!” Christine hét lớn bổ nhào về phía cửa.

“Không cần kích động, Christine.” Chiếc loa trên đỉnh đầu mở ra, giọng Al hòa nhã vọng xuống, “Anh Al hiện tại có rất nhiều chuyện cần phải làm, thế nên, phải khiến em chịu cực một vài ngày rồi. Anh sẽ cử người mang thức ăn và quần áo cho em.”

“Đừng mà! Anh Al, thả em ra! Anh đối xử với em như vậy ba nhất định sẽ biết! Ba nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

“Christine, anh không cần bất luận kẻ nào tha thứ.”

Loa đóng lại.

Trong phòng, chỉ còn lại độc nhất một mình Christine kêu to đấm uỳnh uỳnh vào cửa.

Al sau khi lừa Christine đến tầng ngầm, một lần nữa trở về mặt đất.

Y đi vào phòng Christine, đóng cửa, thong dong mà kỹ lưỡng lục soát căn phòng của cô cháu gái một lượt, phát hiện ba chiếc máy camera ẩn và hai máy ghi âm.

Al Lawson bật cười, lập tức hủy sạch mấy thứ đồ trẻ con.

Y mở máy tính của Christine, đăng nhập bằng mật khẩu điều khiển của mình, quét toàn bộ hệ thống máy tính của Christine một lượt, sau đó dễ dàng thiết lập một vài cài đặt mới.

Tắt máy tính, trước khi không quên cẩn thận lấy chiếc máy thông tín Christine để trên bàn bỏ vào túi mình, Al với một chiếc túi xách cỡ vừa mà Christine thích nhất, gom lấy một vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết hàng ngày.

Khi y định rời khỏi phòng, đúng lúc gặp được nhóm người hầu đang đến quét dọn.

“Thiếu gia Al, hóa ra ngài ở trong này, tôi thấy bóng người, cứ ngỡ là tiểu thư Christine.”

“Christine sao, hôm nay tâm trạng có vẻ khá hơn hai ngày trước, còn nổi hứng muốn đi du lịch. Thật là một cô nhóc hậu đậu quên trước quên sau, ra ngoài rồi mới nhớ để quên chiếc đầm màu đỏ yêu thích, muốn ta đi lấy giúp.”

“Vâng, tiểu thư thích đến tinh cầu có quả kim cương lắm, tên là… tinh cầu Gia Lâm, đúng không ạ?”

“Lần này không phải đi tinh cầu Gia Lâm, con bé đến tinh cầu Somara, nơi có sản vật là loài cây có lá phát sáng.”

“Ngưỡng mộ tiểu thư Christine quá, được đi tới những nơi thật là thú vị.”

Al nở nụ cười đầy sức mê hoặc với mấy người hầu đang ước ao hâm mộ, mang theo túi xách của Christine rời khỏi phòng.

Quay trở lại tầng ngầm, thông qua lối truyền phát đồ gửi chiếc túi vào phòng Christine, Al không màng tới tiếng kêu khóc nghẹn ngào mang theo phẫn nộ, rời khỏi chỗ cánh cửa phòng giam.

Ngay sau khi nhận thông báo của cấp dưới, y ra lệnh chắn tất cả sóng giám sát ở tầng ngầm lại, tiến hành kiểm tra toàn diện, truy quét xem ở nơi này, còn cất giấu hệ thống nào mà y không biết.

Sau một loạt mệnh lệnh ban hành xuống, Al xoay người, hướng đến một đầu hành lang khác.

Mở ra căn phòng tù hoa lệ rực rỡ nhất, cũng là được trông coi nghiêm ngặt hà khắc nhất, Al cúi xuống ngắm nhìn tù nhân với tứ chi bị trói vào giường đang được điều trị, khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Xin lỗi, đã tới trễ. Có chút chuyện nhỏ phải giải quyết. Hôm nay thế nào? Có ngoan ngoãn ăn cơm trưa không? Buổi sáng lúc rời đi đã nói, nếu không chịu ăn uống đàng hoàng, ta đành phải cưỡng chế cho ăn bằng ống, như vậy ngươi sẽ rất khó chịu.”

Phát hiện Al Lawson xuất hiện trong phòng, Lăng Vệ mặt không chút thay đổi chầm chậm nghiêng đầu đi hướng khác.

Không muốn tốn hơi thừa lời.

Đối với Lăng Vệ cơ thể đã suy kiệt đến độ không chịu nổi mà nói, bây giờ ngay cả cái lườm mắt thôi cũng là một nhiệm vụ vất vả.

Mấy ngày trước sau khi tỉnh lại, Lăng Vệ phát hiện mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi địa ngục kinh hồn kia, trở về căn phòng tù trong trẻo sáng trưng này. Có như vậy trong một phút chốc, anh đã cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm đến nhường nào.

Anh chưa bao giờ từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh lại “thích” được nhốt ở trong phòng giam này như vậy.

Được thả ra khỏi khoang nuôi cấy, bất kể nơi nào cũng là thiên đường.

Cho dù vẫn bị giam cầm, tay chân còn bị trói chặt vào giường, bị động tiếp nhận trị liệu, nhưng ít nhất nơi đây không phải là bể dung dịch, mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp tim đều bị đóng băng trong cái lạnh tuyệt vọng.

Lăng Vệ đã quyết định.

Nếu gia tộc Lawson cho anh trị liệu, anh sẽ tận tình đón nhận.

Hành vi nhu nhược muốn tìm cái chết, sẽ không bao giờ xảy ra trên người nhà họ Lăng!

Anh phải làm cho mình mau nhanh khỏe lại, vì đây là điều kiện tiên quyết nhất nếu muốn chạy trốn.

Dĩ nhiên, nếu Al Lawson không mỗi ngày đều xuất hiện, thoắt có thoắt không có mặt ở trước giường, anh chắc chắn sẽ còn khôi phục nhanh hơn nữa.

“Chỉ dựa vào thuốc để duy trì cơ thể, sẽ có hại. Lâu dần, cơ thể ngươi sẽ có thói quen phụ thuộc vào nó.”

Tiếng bước chân quen thuộc tới gần, một bên nệm hơi hơi lõm xuống.

Lăng Vệ có thể cảm nhận rất rõ ràng người đàn ông kia đã ngồi xuống bên cạnh anh.

Cằm đột nhiên bị nắm, xoay ngược về bên này.

Con ngươi đen nhánh, chống lại cặp mắt màu cà phê sâu thẳm.

“Ngươi cũng không mong mình trở nên tàn tạ thế nhỉ?”

Lăng Vệ dưới đáy lòng khinh thường một tiếng.

Ma quỷ mà nói được cái gì hay ho?

Độc địa tống anh vào khoang nuôi cấy, cố sức hủy hoại tinh thần và cơ thể anh, chẳng phải đều là tên ác quỷ nhà ngươi?

Khó mà ngờ được trên đời lại có một kẻ, ánh mắt thì ôn nhu dịu dàng như nước, mà hành động lại quá tàn nhẫn ngang ngược.

“Cơm cũng không chịu ăn, nước cũng không chịu uống. Ngươi định tuyệt thực kháng nghị sao? Con trai Lăng Thừa Vân dưỡng nên quả thật vô dụng.”

“Cấm ngươi… không được sỉ nhục ba ta!” Lăng Vệ cầm lòng không được cất chất giọng khản đặc cảnh cáo một câu.

Tuyệt thực kháng nghị?

Nực cười.

Anh đã hứa, cho dù gian khó cỡ nào cũng sẽ sống sót.

Ở trong khoang bồi dưỡng tuyệt vọng ngần ấy, anh vẫn căng mình chống cự.

Làm sao có thể ấu trĩ tuyệt thực trước mặt Al Lawson?

Chỉ là, anh ăn không vô…

Liên tục bảy ngày bị nhốt trong bể chất lỏng, các sinh vật theo ống thở cắm vào mũi giống như vẫn còn phân tán, ở trong cơ thể anh sinh trưởng, nảy nở, vươn những xúc tua bám dính khắp lục phủ ngũ tạng, gặm nhấm lên thần kinh, khiến những nơi bị xâm phạm đau nhức không nguôi.

Tuy rằng bây giờ đã rời khỏi đó, lũ sinh vật cũng đã bị bài trừ dần, nhưng cảm nhận hệt như in về nỗi khổ ấy vẫn chưa thể vơi đi hết.

Lăng Vệ thấy nhờn nhợn với việc đưa thứ gì đó vào cơ thể mình.

Kể cả là đồ ăn.

Quá trình nuốt đồ ăn xuống thực quản, đi vào dạ dày, làm cho anh không khỏi rùng mình nhớ lại cảm giác bị dị vật cắm vào gáy, thọc vào mũi, trào lên nỗi sợ hãi không thể kiểm soát.

“Thật là hết cách.” Người ngồi ở bên giường ra chiều thở dài.

Lăng Vệ lập tức cảnh giác.

Bây giờ anh đã biết một chút về Al Lawson, hiểu rằng bên dưới gương mặt đẹp đẽ tràn ngập ma mị nam tính kia, là một trái tim bằng đá dính đầy nọc độc.

Mỗi khi Al Lawson bày ra vẻ thở dài tràn ngập bất đắc dĩ, là thể nào cũng có những trò tra khác nhau tấn nối gót kéo tới.

“Đáng ra với kẻ bất hợp tác như ngươi, ta sẽ thông thẳng một ống quản vào dạ dày, rồi trút đồ ăn vào miệng là xong. Có điều, làm như vậy sẽ rất đau, chỉ càng làm cho cơ thể ngươi yếu thêm.”

Al Lawson đứng lên, bỏ đi mấy bước, chẳng mấy chốc đã quay trở lại.

“Bắt đầu từ cái này đi.”

Trên tay y là một ly thủy tinh trong suốt.

Thấy Lăng Vệ tràn ngập đề phòng nhìn mình, đôi mắt màu cà phê khiến kẻ khác mê muội nheo nheo lại, “Không phải thứ gì ghê gớm, chỉ là nước tinh khiết, độ ấm cũng rất vừa phải. Nếu muốn bỏ thuốc, căn bản không cần lừa gạt ngươi.”

Giọng điệu thờ ơ.

Xen lẫn trong sự dịu dàng là vẻ ngạo mạn trời sinh, làm cho người ta rất khó chịu.

Al Lawson ngồi lại xuống giường.

Lăng Vệ ngửi được mùi nguy hiểm tản mát ra từ người y, não căng ra báo động, nhưng không thể né tránh đi đâu.

Tay chân đều anh bị trói, còng bằng da cố định anh chặt chẽ vào bốn góc giường, cho dù biết mối nguy hiểm đang lù lù tới gần, cũng vô phương đào thoát.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Cho ngươi thích ứng với chế độ ăn uống bình thường. Bắt đầu từ cốc nước này.”

Trong tay người đàn ông quả thực là một ly nước trong vắt vô hại, nhưng Lăng Vệ lại thấy nó chẳng khác nào một chén thuốc độc.

Thấy Al Lawson nâng chiếc ly lên miệng hớp một ngụm, Lăng Vệ gần như trong tức khắc biết y có ý định làm gì.

Bởi vì, Lăng Hàm và Lăng Khiêm cũng rất thích sử dụng phương thức này.

Ưng dùng những mẹo nhỏ ma mãnh, cố tình bức anh đỏ bừng hết mặt mày, quẫn bách không biết trốn đâu mới phải thì thôi.

Nhưng mà, không lẽ Al Lawson cũng…

Chết tiệt!

Đừng hòng!

Nỗi căm tức bốc lên.

Đây không chỉ là sự sỉ nhục với một mình anh, mà còn là chà đạp trắng trợn lên những cử chỉ thân mật của Lăng Khiêm và Lăng Hàm!

Cả người không thể xoay trở, Lăng Vệ cố gắng rướn mặt về một bên, nép chặt vào gối, hận không thể gục đầu xuống dưới gầm giường luôn cho rồi.

Nhưng quỷ tha ma bắt, anh không có sức.

Bàn tay người đàn ông duỗi lại đây, chỉ bằng hai ngón tay, đã nhẹ như không xoay cằm của anh trở về, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

Trước mắt, là khuôn mặt càng lúc càng phóng đại của Al.

Kế tiếp, là một đôi môi rất đỗi mềm mại phủ lên.

Lăng Vệ run rẩy.

Ngay cả khi gào thét trong cõi lòng quyết vùng vẫy không nhượng bộ đến cùng, nhưng sự tương phản về sức mạnh thể chất chính là ở đây, khớp hàm anh dễ dàng bị buộc há ra.

Nước mang theo hương vị của người đàn ông, từng chút một theo tiếp xúc giữa hai đôi môi từ tốn mớm vào. Bờ môi dán lên rất chặt, Al Lawson thật sự không để cho một giọt nào chảy ra cả.

Thứ tới không chỉ là nước, mà còn là đầu lưỡi.

Dưới sự mạnh mẽ cưỡng ép mớm nước của Al, đầu lưỡi của y đá vào đầu lưỡi của anh.

Lăng Vệ phát điên!

Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi với ống quản sinh vật đã hoàn toàn bị lửa giận đè áp.

Đánh chết anh anh cũng không muốn nuốt mấy thứ mà tên ác ôn này mớm cho mình!

Nụ hôn của Al Lawson rất nhẹ nhàng, nhưng sự cứng rắn ẩn chứa trong từng cử chỉ thì giống hệt như một cỗ máy khỏe mạnh, không cho phép người được quyền chống đối.

Y ngậm nước vào miệng, cúi sát xuống Lăng Vệ, tiếp tục tiếp xúc môi và lưỡi, tay đồng thời luồn vào giữa gối và cổ anh, giữ lấy chiếc gáy duyên dáng, khẽ khàng nâng lên.

Thay đổi góc độ thuận lợi cho việc nuốt xuống hơn.

Y biết Lăng Vệ đang ra sức đối nghịch với mình. Đã yếu đến độ lắc đầu thôi cũng không nổi mà cứ giương nanh múa vuốt, tính tình này đúng là chỉ Vệ Đình mới có.

Nhớ tới người yêu đang ở trong cơ thể hoàn hảo này, Al sủng nịch khẽ cười.

Một tay nâng gáy, một tay bóp cằm, độc đoán buộc Lăng Vệ không thể không ngẩng cao đầu lên.

Khoang miệng, yết hầu, thực quản tạo thành một đường thẳng tắp.

Lăng Vệ đau khổ chống cự, cuối cùng thất bại.

“Khụ khụ khụ khụ…”

Tuy rằng sặc, nhưng đã nuốt gần hết.

“Xin lỗi.” Al Lawson thoạt trông rất thành thật nói một tiếng.

Y nâng tay muốn vỗ lưng cho Lăng Vệ, giúp người đang ho khan kia thuận khí, nhưng có vẻ như không mấy thuận tiện.

Al cân nhắc một chút, xoay nhẫn điều khiển nới bốn chiếc dây nối với bốn chiếc còng trói tứ chi Lăng Vệ ra ba mười phân. Chiều dài này vừa đủ cho Lăng Vệ hoạt động trong phạm vi nhất định, thậm chí có thể ngồi dậy trên giường, nhưng tuyệt đối không thể xuống giường.

Cũng càng thuận tiện, để ôm cơ thể dẻo dai kia vào lòng.

Miệng đối miệng ép uống nước, tiếp tục tiến hành.

“Al Lawson, anh đủ chưa.” Lăng Vệ bị y làm cho thở hổn hển, ngay cả khí lực gắt lên cũng không có, trong đôi mắt là mỏi mệt không cách nào che giấu, “Ta chỉ là một nhân bản mà anh khinh thường nhất, vậy mà anh còn làm chuyện này với nhân bản, không biết ghê tởm là gì hả?”

“Đây là cơ thể của Vệ Đình. Mặc dù ngươi có thể rất ghét bỏ, nhưng Vệ Đình sẽ không vì ta mớm nước mà khó chịu.”

“Đây là cơ thể của ta.”

“Nhân bản chỉ là một món hàng. Chủ nhân của cơ thể này là Vệ Đình.”

“Đừng có nằm mơ, Vệ Đình sẽ không trở về, cơ thể này là của ta.”

“Có muốn cược không?” Al khẽ cười, thản nhiên nói, “Đừng quên lần trước cá cược với ta, ngươi đã nói tuyệt đối không bao giờ xóa đi hình xăm chữ ‘Khiêm’, thế mà rốt cuộc thế nào?”

Khốn nạn, còn nhắc tới chuyện này…

Hồi tưởng lại cảnh tượng chính tay mình xóa đi hình xăm, còn phải nhìn thẳng vào camera tuôn ra những lời dối trá trái lương tâm, Lăng Vệ thấy lạnh cả người.

“Chung quy sẽ đến một ngày ngươi trở thành Vệ Đình. Thế nên, lo mà bảo vệ cơ thể này cho tốt vào.”

Tào lao.

Vệ Đình đã bị anh chèn ép xuống đáy vực sâu rồi.

Tính ra, còn phải cảm ơn y đã tống anh vào khoang nuôi cấy kinh khủng kia…

Lăng Vệ khôn ngoan im lặng.

Anh không muốn kích động sự hoang tưởng của tên Al Lawson cố chấp cuồng này.

Lăng Vệ từng cho rằng Lăng Hàm đã là cố chấp lắm rồi, vậy mà từ khi xuất hiện Al Lawson, mới biết Lăng Hàm quả thực đúng là một thiên sứ ôn nhu nhất, biết lắng nghe đạo lý nhất.

Anh chỉ muốn nhắm tiệt mắt lại, không hé răng nói với Al Lawson một lời nào nữa.

Nhưng mà, sau khi tên điên kia mang chiếc ly không đi, lại bưng về một chén súp.

“Đủ rồi! Ta không cần… ưm ưmm…”

Súp vi cá ấm ngọt, theo tư thế khuất nhục trôi xuống dạ dày.

“Sáng ngày mai sẽ có cháo dinh dưỡng, có cần ta dùng miệng đút cho ăn nữa không?”

“Ngươi… đồ vô liêm sỉ!” Lăng Vệ thở hồng hộc, tiện đà chửi ầm một câu.

“Kẻ vô liêm sỉ là ngươi, dùng cơ thể Vệ Đình bò lên giường với cặp song sinh kia, để tinh dịch nhơ nhớp của bọn chúng làm ô uế thân thể của Vệ Đình.” Al đặt chén súp đã hết sang một bên, nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay, “Hôm nay uống một ly nước và ăn một chén súp, sẽ giảm bớt cảm giác có dị vật chẹn trong cổ họng. Ngày mai tuân thủ uống nước và ăn cháo, miễn là ngươi đừng lì lợm đối nghịch với ta, ảnh hưởng còn sót lại của ống quản sinh vật sẽ mau chóng biến mất.”

Lăng Vệ ngỡ ngàng nhìn y.

Hóa ra y vẫn biết, lý do tại sao anh ăn không vô.

Khốn kiếp! Rõ ràng đã biết mà cứ cố tình khiêu khích, buông lời nhục mạ như vậy!

Chẳng những là một con quỷ, mà còn là một con quỷ bụng dạ khó lường và không thể nắm bắt.

“Đúng rồi, Lăng Hàm vẫn còn ở bệnh viện, ngươi có biết không?”

Không hề báo trước, Al Lawson bỗng nhiên dùng cách thức luôn khiến lòng trở nên lạnh giá nhắc tới người thân mà Lăng Vệ quan tâm nhất.

Con ngươi đen nhánh của Lăng Vệ thoáng hiện lên hoang mang cùng lo sợ.

Al Lawson sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Lăng Hàm, nhất định là có mục đích vô cùng khủng khiếp.

Có phải y đang chờ anh nóng ruột hỏi lại?

Sau đó giống như mèo vờn chuột, ngắm nghía anh bị lăn tới lăn lui?

“Ngươi không muốn biết vì sao Lăng Hàm nhập viện sao? Hắn bị thương.”

Mi mắt Lăng Vệ nháy nháy.

“Lăng Hàm, hắn xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng rõ rành rành Al Lawson đang nhử mồi, nhưng anh không nhịn được phải lên tiếng hỏi.

Không muốn bị đùa bỡn.

Nhưng, căn bản là không kiềm chế được.

“Nói với bên ngoài là trong lúc tập huấn xảy ra tai nạn. Trên thực tế, Lăng Hàm đã chịu cực hạn thẩm vấn. Ngươi có thể không biết thế nào là cực hạn thẩm vấn, nhưng so với bị đẩy vào khoa thẩm vấn cũng khác biệt mấy, chỉ là không để lại vết thương trên thân xác. Có vẻ tay thẩm vấn kỳ này cũng độc lắm, đến tận bây giờ Lăng Hàm vẫn chưa tỉnh.”

“Ta bị nhốt ở đây, cách ly với ngoại giới, ngươi có thể xuyên tạc bất cứ điều gì.” Lăng Vệ gồng mình lắng nghe những lời đau nhói lòng kia, vẻ mặt lạnh tanh, “Lăng Hàm không phải là quân nhân bình thường, kẻ nào dám tiến hành cực hạn thẩm vấn với hắn? Ngay cả ngươi cũng đừng hòng có lá gan hay bản lĩnh đó!”

“Ừm, nghe rất có lý. Thừa kế chức vị Tướng quân đâu phải là người mà kẻ khác có thể tùy tiện động chạm vào. Chẳng qua, cũng nhờ hắn tự nhận mà thôi.”

“Cái gì?!”

“Để chấm dứt vụ điều tra tần số nhìn bị rò rỉ. Kỳ thật trong chuyện này ngươi là người bị tình nghi lớn nhất, song vì ngươi, Lăng Hàm đã đưa mình ra gánh hết đám điều tra viên. Tự tin thái quá, ăn khổ là phải.”

Tim Lăng Vệ như bị thanh sắt nhọn đâm vào.

“Hắn bây giờ… chữa trị có tiến triển gì không?” Lăng Vệ đau khổ che giấu cõi lòng suy sụp.

Nhưng làm sao có thể qua mắt Al Lawson.

“Muốn biết?” Khóe môi Al Lawson cong lên một độ cong vi diệu, như thể người thợ săn nhìn thấy con mồi của mình từ từ tới gần, “Lại đây, ta nói cho ngươi.”

Y chỉ chỉ vào ngực của mình.

Sau khi nới dây trói ra ba mươi phân, Lăng Vệ nếu muốn ngồi vào lòng Al, miễn cưỡng là có thể làm được.

Sắc mặt Lăng Vệ hiện lên giãy giụa trong chốc lát, sau đó lắc đầu.

Không thể cùng người đàn ông làm giao dịch trơ trẽn này.

“Không muốn biết?”

“Biết thì thế nào? Có giúp được Lăng Hàm không? Anh đã nói Lăng Hàm vẫn chưa tỉnh, trừ phi anh có cách thức kỳ diệu nào trợ giúp cho Lăng Hàm. Đừng tưởng lôi mấy tin tức râu ria ra là có thể đe dọa được ta.”

Nếu khỏe hơn một chút, nói mấy lời đanh thép kiên định này ra, chắc chắn sẽ có hiệu quả lắm.

Nhưng khuôn miệng giống đúc Vệ Đình kia, lại mang một vẻ gợi cảm bướng bỉnh mà yếu đuối khó tả.

Ánh mắt Al bỏng cháy.

Vệ Đình cũng có một mặt tự cao như vậy.

Rõ ràng thế cục bất lợi mà vẫn một mực hiếu thắng, rất là kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông.

Khiến cho người ta muốn đè hắn ra, ngấu nghiến đến nát đôi môi càn rỡ mê người, đến khi hắn phải thở hổn hển xin tha thứ, không thốt nổi lời khiêu khích nào nữa mới thôi.

Al Lawson dằn nỗi ham muốn đang cuồn cuộn trỗi lên, năm ngón tay bấu chặt lấy ga giường.

Trên mặt vẫn treo trấn định tự nhiên như cũ.

“Xem ra ngươi đã học được thế nào là đàm phán, Tư lệnh. Trước nay chưa từng nghĩ, ngươi cũng sẽ trở nên giảo hoạt thế này.”

“Có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

“Ta sẽ không trợ giúp Lăng Hàm, cho dù biết cách cũng không nói cho ngươi. Tuy nhiên, ta còn biết tin tức của Lăng Khiêm và Lăng Thừa Vân.”

Lăng Vệ lại liếc mắt nhìn Al Lawson.

Anh còn đang trong giai đoạn hồi phục, thể lực kém, không thể đối chọi với đôi mắt màu cà phê ma lực kia suốt một thời gian dài.

Nói chuyện với Al Lawson, đã tiêu hao biết bao tâm lực.

Nhưng, bị tống vào khoang nuôi cấy bảy ngày, mà đằng đẵng chẳng khác nào bảy thế kỷ.

Trải qua bảy ngày ngập ngụa, trơ trọi, tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe được thông tin về người nhà, cho dù chỉ là một hai câu, cũng làm Lăng Vệ bức thiết được biết vô cùng, bất luận thế nào cũng phải tiếp tục trò chuyện với Al Lawson.

“Anh, lại muốn lấy tin tức về ba và Lăng Khiêm, vơ vét gì từ ta?”

“Ngươi đoán sai rồi. Tin này tặng miễn phí, hơn nữa hoàn toàn là sự thật. Quân đoàn Đế Quốc phát động tấn công Liên Bang lần thứ hai, Lăng Thừa Vân trở thành Tư lệnh tiền tuyến, con trai thứ Lăng Khiêm trở thành quan điều khiển kiêm đội trưởng đội chiến cơ chiến đấu mini, cha con cùng nhau ra chiến trường.”

Lăng Vệ sốc!

Bị nhốt dưới tầng ngầm trang viên gia tộc Lawson, bị ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, anh căn bản không thể nào biết tin tức Đế Quốc đang kéo tới với rắp tâm xâm lược một lần nữa.

Mất vài giây, Lăng Vệ thực sự không kịp phản ứng.

Bởi vì cũng như những quân nhân Liên Bang khác, trong khái niệm của Lăng Vệ, Thượng đẳng tướng quân vĩnh viễn không bao giờ đích thân đi đến tiền tuyến.

Ba chắc chắn phải ở hậu phương Thường Thắng Tinh an toàn, cách trăm vạn năm ánh sáng vạch ra sách lược, vì sao lại dẫn quân ra trận?!

Tư lệnh tiền tuyến, cái danh nghe qua thì vẻ vang tự hào, nhưng Lăng Vệ từng đảm đương vị trí ấy, lại hiểu rất rõ phương diện này tiềm ẩn bao nhiêu mối hiểm nguy khốc liệt.

Nhất là giữa tình hình nội bộ Liên Bang đang mất đoàn kết sâu sắc, binh lực khó thống nhất, đối mặt với quân đoàn Đế Quốc, tương quan lực lượng giữa hai bên lại giống như lần trước, chênh nhau một trời một vực…

Lăng Vệ không dám tin lắc lắc đầu.

“Ta không…”

“Không tin, phải không? Không sao, sự thật dù gì vẫn là sự thật. Sự thật là ngày mốt, ba và em trai của ngươi sẽ khởi hành đi đến Phòng tuyến số 1 cực chính T. Ngươi cảm thấy bọn họ có giống ngươi, sẽ đánh thắng một trận thật là ngoạn mục không?”

Al Lawson bắt chước theo Lăng Vệ, lắc lắc đầu.

Dùng chất giọng từ tính hoa lệ của mình, thung dung nói, “Ta cảm thấy khả năng này không cao. Tư lệnh, ta từng nghiên cứu màn phá hủy chiến hạm chỉ huy kia của ngươi, quả là xuất sắc, nhưng phần trăm may mắn quá lớn. Toàn bộ vũ trụ dám chỉ có mình ngươi có thể thực hiện chính xác nhảy từ Không gian thứ năm về Không gian thứ nhất, nếu đổi thành Lăng Khiêm hoặc là Lăng Thừa Vân, thì đó là con đường chết. Điều này cũng chứng tỏ Lăng gia ít nhất có một cái đúng, đó là Quyết sách lực trên người ngươi rất hữu dụng với bọn họ. Không có sự trợ giúp thần kỳ từ Quyết sách lực của con trai nuôi, Lăng Thừa Vân chỉ còn nước đưa mình ra chống chọi, chẳng qua, dù có xoay xở như thế nào, thì vẫn là chết không toàn thây…”

“Im ngay đi!”

“Chà chà, ngay cả tin miễn phí cũng không thèm? Nói ra thật không phải, nhưng nếu ta là quân Đế Quốc, sẽ thích giao chiến với Tư lệnh Liên Bang là ngươi lắm đấy. Dễ kích động, còn thường bỏ qua lợi ích thật sự chỉ vì một chút xúc động bé tẹo.”

Al Lawson những lúc dịu dàng thì giống như một quý ông khiêm nhường, nhưng một khi chẳng buồn tử tế nữa, sẽ hóa thành một đối thủ khó chịu cay nghiệt nhất .

Lăng Vệ ở trong lòng bàn tay y, là nhân bản của Vệ Đình, là tương lai của Vệ Đình, đồng thời cũng là dấu vết sỉ nhục của Lăng gia in lên Vệ Đình.

Trải qua thời gian ở chung đáng kể, Al Lawson thi thoảng như say trong men rượu, lơ đãng sinh ra một ít ảo giác.

Người trước mắt đây, là Vệ Đình, cũng không phải Vệ Đình.

Phải và không, cứ như một cốc nước và một cốc mực cùng đổ vào một chiếc khay, ban đầu là tách biệt tương phản, nhưng dần dần lại hòa lẫn tan vào nhau, không còn dễ phân biệt như vậy nữa, quyện thành một vẻ đẹp ma mị mơ hồ.

Dĩ nhiên, đây chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.

Mỗi khi phát hiện mình lại sa vào thứ ảo giác ấy, Al lại cực kỳ nghiêm khắc lên án chính mình, một lần nữa kiên định củng cố niềm tin, người y muốn là Vệ Đình, là linh hồn tinh khiết nhất đã bị lãng quên, chứ không phải là thứ thân xác, vỏ bọc đẹp đẽ này.

Cùng với kiểm điểm chính mình, y lại càng xuống tay tàn khốc với Lăng Vệ hơn.

“Ba là Thượng đẳng tướng quân, cho dù không có ta, Quân bộ vẫn còn vô số những tinh anh khác, không có khả năng tự mình đi ra chiến trường.”

“Ta nghĩ, Lăng Thừa Vân xuất chinh, hơn nửa phần vì Lăng Khiêm.”

“Chuyện đó và Lăng Khiêm có liên quan gì?”

“Hắn ở hội nghị Quân bộ chủ động xin đi giết giặc, muốn trở thành Tư lệnh tiền tuyến Liên Bang.”

Lăng Vệ kinh ngạc há miệng thở dốc, không thể thốt nổi thành lời.

“Đồ ngu ngốc!” Cuối cùng, mắng một câu.

Bản thân vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện trực tiếp với hắn, đã dặn dò không được hành động theo cảm tính.

Nhắc hắn phải kiên cường chống đỡ, sống sót đến thời khắc đoàn tụ.

Vậy mà hắn…

“Tuy rằng ta rất có ác cảm với Lăng Khiêm, nhưng lần này ngươi trách oan cho hắn rồi. Lăng Khiêm vì ngươi mới đứng ra làm Tư lệnh tiền tuyến đấy.”

“Ngươi lặp lại lần nữa!”

“Bằng không, ngươi nghĩ tại sao ta lại phát lòng từ bi thả ngươi ra khỏi khoang nuôi cấy?”

Lời này của Al Lawson, đích thị là một quả bom huỷ diệt.

Nổ đầu Lăng Vệ ầm ầm tan tác.

Sắc mặt người bệnh, thoắt chốc trắng nhợt.

Giống như ngọn núi lửa phun trào, Lăng Vệ căn bản không còn nhớ tới trói buộc vẫn còn ở cổ tay nữa, theo bản năng ra sức vung một đấm vào bản mặt khốn kiếp kia.

Al thoải mái né qua.

Mỉm cười nhìn nắm tay của Lăng Vệ chỉ cách khuôn mặt mình một đốt ngón tay, nhưng vì bị giới hạn mà không thể đấm tới thêm.

Y nâng chiếc cằm banh cứng của Lăng Vệ.

“Đau đớn lắm phải không? Tốt, ta thích bộ dạng đau đớn này của ngươi. Một ngày Vệ Đình chưa trở lại, là một ngày ta sẽ dành ra mọi biện pháp khiến ngươi phải thống khổ. Sự giày vò từ trong lương tâm, sẽ từ từ đốt cháy thứ ý thức ương bướng của ngươi.”

Nhìn khuôn mặt phóng đại của gã đàn ông phía trước, Lăng Vệ bỗng nhiên há mồm, toan cắn phập vào mũi y.

Nhưng hoàn toàn thất bại, thậm chí còn bị gã đàn ông sặc mùi quân phiệt chụp lên đôi môi.

Nạy khớp hàm, vói đầu lưỡi vào.

Khiến kẻ khác phải sởn gai ốc, hung ác quấn mút không ngừng lấy đầu lưỡi, thân lưỡi, gốc lưỡi Lăng Vệ…

“Kinh tởm? Vậy thì chuẩn rồi, mục đích chính là để ngươi cảm thấy kinh tởm, buồn nôn.”

Giọng nam trầm thấp, quấn quanh màng nhĩ.

“Cứ ảo tưởng giữa mình và cặp song sinh nhà họ Lăng kia là tình yêu chân chính, chỉ càng làm cho ngươi thêm khổ. Ngươi thậm chí không quan tâm đến việc mình bị lừa dối, chấp nhận tha thứ cho bọn chúng, đổi lại được những gì? Ngươi vẫn là bị cầm tù ở đây, bị ta ôm, bị ta hôn, bị ta mặc ý sờ soạng từng tấc cơ thể.”

Bàn tay to lớn sần vết chai, mò vào bên dưới lớp áo đồng phục, thô bạo nắn bóp, chơi đùa.

“Ta và ngươi tiếp xúc thân mật, người bị tra tấn là ngươi, nhưng người hưởng thụ là Vệ Đình. Vệ Đình ở trong thân thể ngươi, hưởng thụ từng vuốt ve của ta.”

Tiếng hôn nhau ướt át vang lên trong phòng, dâm mĩ xấu hổ không thể tả.

Nước bọt theo khóe môi run rẩy, vương thành dải chỉ bạc đầy hương vị tà ác.

“Cho nên, tại sao ngươi còn không biết điều mà biến mất đi? Để người yêu của ta xuất hiện đón nhận tình yêu của ta, để ngươi không còn phải hứng chịu những lăng nhục này nữa.”

Cưỡng hôn tưởng như dài gần thế kỷ, cuối cùng chấm dứt.

Lăng Vệ ngã vào gối, dồn dập, thống khổ thở dốc.

Trên mặt vẫn còn đỏ bừng vì bi phẫn.

Al Lawson đứng ở trước giường, cao cao nhìn xuống lạnh lùng xem xét, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt đi nước bọt dính nơi khóe miệng, rất có phong độ nhạt cười, “Tin miễn phí cuối cùng. Lăng phu nhân hay tin con trai và chồng muốn đến tiền tuyến, bệnh đau tim tái phát, đã được đưa vào bệnh viện Saint Marsden. Bà ở bệnh viện vô cùng khao khát được gặp ngươi một lần, thậm chí không tiếc đau khổ van xin con gái của em trai ta là Christine. Hiển nhiên, ta sẽ không giúp bà ta thỏa mãn tâm nguyện này.”

“Al Lawson!”

Nghe thấy những lời y tuôn ra, Lăng Vệ giống như bị điện giật, bỗng nhiên bật dậy quỳ gối lên ra sức đánh về phía Al Lawson.

Mẹ của anh!

Người mẹ dịu hiền nhất, yếu ớt nhất của anh! Người phụ nữ mà toàn bộ những người đàn ông của Lăng gia đều không tiếc tính mạng bảo vệ!

Mẹ bị nỗi áp lực lo sợ mất mát người thân đè lên đến nỗi tái phát bệnh cũ, phải nhập viện, mà tên ác quỷ này, thậm chí ngay cả khi mẹ đã khốn khổ cầu xin chỉ gặp duy nhất một lần, hai mẹ con nhìn thấy nhau, cũng không đáp ứng.

Mẹ luôn không tranh sự đời.

Quân bộ đấu đá nhau, không liên quan đến mẹ cơ mà!

Vì sao, lại tới nông nỗi tàn nhẫn với người phụ nữ yếu đuối ấy như vậy!

Thiếu tướng căn bản chẳng màng sự phản kích điên cuồng của Lăng Vệ, xoay nhẫn khống chế, để dây trói rút chặt lại.

Tứ chi Lăng Vệ bị lôi mạnh, kéo căng về bốn góc giường khác nhau.

Cả người vật ngửa nằm xuống tạo thành hình chữ X cố định chặt chẽ ở chính giữa giường.

“Lăng gia nuôi dưỡng ngươi chẳng những lỗ nặng, mà còn bị ngươi hại thảm.” Al hơi khom người, nghiêng mắt trông qua khuôn mặt không nhúc nhích của Lăng Vệ, nhìn chằm chằm vào con ngươi đen cuồng loạn mà vẫn dụ hoặc như cũ, “Lăng Hàm vì ngươi mà hôn mê bất tỉnh, Lăng Khiêm vì ngươi mà chủ động xông pha chiến trường, kết quả kéo theo cả Lăng Thừa Vân dính vào. Nếu Lăng phu nhân vì bệnh mà chết, ngươi cũng chẳng thoát nổi liên quan. Đêm nay, ngươi hãy nằm đây mà dằn vặt tội lỗi đi. Nghiêm túc suy xét lại, nếu ngươi không tồn tại, thì liệu Lăng gia có kết cục không thể tốt đẹp hơn này không.”

Y đặt xuống trán Lăng Vệ một nụ hôn thật sâu.

Đứng thẳng dậy, xoay người bỏ ra phía cửa phòng.

Ngay một khắc trước khi cánh cửa mở ra, thanh âm khàn đục nhỏ bé truyền tới.

“Để cho ta gặp mẹ…”

“Ngươi cảm thấy ta có đồng ý không?”

“Để cho ta gặp mẹ…” Lăng Vệ thở gấp, tựa như trái tim đang rỉ máu, khổ sở nói, “Ta sẽ cho ngươi gặp Vệ Đình.”

Đồng tử Al nháy mắt co rụt.

Y lập tức phóng đến bên giường, bóng đổ thân ảnh cao lớn phủ kín lấy người bên dưới.

“Ngươi nói cái gì?!”

“Không gặp được mẹ, không còn gì để nói nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook