Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 16

Phong Lộng

20/09/2020

Sân bay hàng không vũ trụ vô cùng tấp nập, vô số xe bay đang bay lượn theo trình tự.

Trong đó có một xe bay đặc biệt nổi bật, bề ngoài có khắc dấu hiệu ngôi sao cao cấp của Quân bộ, phàm là tàu bay nào có dấu hiệu này thì sẽ luôn ở trong danh sách ưu tiên trong sân bay, sẽ được lưu thông nhanh chóng ở mọi nơi.

Lăng Vệ đang ở trên chiếc xe bay này, cậu vừa mới tham dự hội nghị Quân bộ ở Thường Thắng tinh đang trên đường trở về.

Vốn là cậu với Lăng Hàm sẽ về nhà cùng nhau, nhưng trước khi về Lăng Hàm lại có việc phải xử lí gấp.

Lăng Vệ chỉ có thể cùng với bí thư về trước.

"Cái gì?" Lăng Vệ từ trên ghế sa lông ngẩng đầu, "Lăng Khiêm muốn tới Thường Thắng tinh tham dự yến hội của Nữ vương bệ hạ?"

"Trong danh sách khách quý của Vương tộc, có tên của Chuẩn tướng Lăng Khiêm."

"Cậu đã điều tra rồi sao?"

Bởi vì lo lắng cho Lăng Khiêm, cho nên mới nhờ Nanilin vội vàng tra một chút thông tin gần đây của Lăng Khiêm? Không nghĩ tới sẽ thu được tin tức như thế này.

"Nhưng Lăng Khiêm không phải đang ở Gia Lâm tinh sao?"

Trung úy Nanilin vừa mới bị sai đến làm bí thư của Lăng Vệ, cảm thấy công tác nghiêm túc của mình bị nghi ngờ, hơi không vui nhìn về phía Lăng Vệ, nề nếp mà trả lời, "Hạ quan không phải bỏ bê nhiệm vụ, trước khi báo cáo với ngài, hạ quan đã điều tra qua một lần. Chuẩn tướng Lăng Khiêm quả thật đã từng ở Gia Lâm tinh, nhưng cậu ấy lại đòi lấy thiệp mời từ công quan trong Vương tộc. Bây giờ đã rời khỏi Gia Lâm tinh, đang ngồi trên ca nô vũ trụ đi đến Thường Thanh tinh. Dựa theo tốc độ của ca nô...."

Nanilin giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên máy truyền tin.

".. Hẳn là Chuẩn tướng Lăng Khiêm đã đến Thường Thanh tinh rồi, mà còn đang tiến vào Hoàng cung."

Lăng Vệ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi đến phòng điều khiển, ngón tay lưu loát nhảy trên bảng điều khiển.

"Xin hỏi ngài làm gì vậy, trưởng quan?" Nanilin theo vào hỏi.

"Thay đổi đường bay, từ nơi này chuyển hướng đến Thường Thanh tinh, chín mươi phút sau là có thể đến nơi."

Trên bản đồ hàng không liên tục kêu tinh tinh, Lăng Vệ một bên trả lời, vừa chỉnh lại đường bay, hệ thống đang xác định lại mục tiêu của tàu bay.

"Trưởng quan, chúng ta không có thiệp mời của Hoàng cung."

"Vậy lập tức đi tìm đi, tôi muốn đến đó một chuyến."

"Mời nói nguyên nhân, trưởng quan."

"Còn cần phải nói sao? Em trai của tôi ở đó, cái tên tiểu tử này..."

Căn bản là không biết Hoàng cung là nơi nguy hiểm đến thế nào.

Em mới tỉnh dậy chưa được mấy ngày, làm sao đã chạy đến Hoàng cung tràn ngập bẫy rập nguy hiểm? Nguy rồi, Lăng Khiêm mới về nhà hai ngày, lại đánh nhau bực bội, cư nhiên quên nói cho Lăng Khiêm biết chính cậu suýt nữa đã chết ở Tinh Linh hào, sau đó lại lợi dụng điểm này uy hiếp Nữ vương, khiến cho hội nghị quân sự bị hoãn lại.

Bây giờ quan hệ giữa cậu và Nữ vương bệ hạ không phải là bạn, Lăng Khiêm nếu đến Hoàng cung có lẽ sẽ phải chịu thiệt.

Nữ vương bệ hạ dám mưu sát cậu ngay giữa vũ trụ, giờ lại phát hiện Lăng Khiêm chạy đến Hoàng cung, không biết sẽ làm ra hành động đáng sợ nào nữa.

Đối với những âm mưu đen tối trong Vương tộc, chính cậu đã trải qua nên giờ càng cảnh giác vạn phần.

Chỉnh lại đường bay mới xong, cậu liền gọi đến máy truyền tin của Lăng Khiêm, muốn bảo hắn rời khỏi Hoàng cung rồi đợi ở căn cứ, cậu sẽ mang tàu bay đến đón. Nhưng gọi hai lần liên tiếp đều không được, cậu đành phải tạm thời bỏ qua.

Ngồi ở ghế điều khiển, tính toán cải tiến thao tác để đến Hoàng cung nhanh hơn nữa.

"Nanilin, không phải cậu nên đi lấy thư mời sao?" Lăng Vệ nhìn bóng dáng phản trên màn hình của thư kí mà hỏi.

Nanilin nhìn Lăng Vệ, khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không rõ, một Chuẩn tướng tham gia yến hội Hoàng cung thì có gì mà phải lo lắng, trưởng quan thật sự là quan tâm quá độ rồi.

Nhưng mà, nếu đây là mệnh lệnh của trưởng quan, hắn nhất định phải chấp hành.

"Vâng, trưởng quan! Hạ quan lập tức xử lý ngay."

Hiệu suất làm việc của Nanilin rất cao, trước khi tàu bay đến Hoàng cung, hắn đã kinh thông qua công quan Vương tộc lấy được thiệp mời.

Công quan trong Vương tộc vừa nghe đến Tướng quân tương lai của Lăng gia muốn tham gia yến hội, lập tức trình báo lên cấp trên, nhanh chống gửi đến thiệp mời điện tử.

Bình thường muốn xét duyệt thư mời phải cần nửa tháng, hiện tại chưa đến hai giờ thiệp mời đã được gửi đến máy truyền tin của Lăng Vệ.

Nhưng mà cũng không như ý muốn của cậu, bởi vì thư mời chỉ viết tên Lăng Vệ, có nghĩa là Nanilin phải chờ ngoài cửa lớn, đợi trưởng quan mang em trai bảo bối đi ra.

Lăng Vệ vốn là muốn sau khi vào Hoàng cung, tìm được Lăng Khiêm rồi, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà đem hắn đi. Nhưng vừa mới tiến vào yến hội cung đình tráng lệ, Lăng Vệ liền biết với thân phận hiện giờ của cậu, chuyện âm thầm kéo Lăng Khiêm đi rất không thực tế.

Cậu vừa mới đi tới cửa yến hội, quan ti phụ trách đọc tên khách mời liền múa máy tay chân, đầy nhịp điệu mà báo cáo, "Quan chỉ huy tiền tuyến Lăng Vệ! Chuẩn tướng Lăng Vệ!"

Cơ hồ tất cả ánh mắt của quan khách, nháy mắt đều tập trung trên người Lăng Vệ.

Nhìn thấy Tướng quân tương lai cao ngất anh tuấn mặc quân phục màu đen anh khí, đôi mắt của các thiếu nữ nhất thời liền sáng lên.

Trước khi các thiếu nữ làm ra hành động gì thì các nhóm quyền quý đã tươi cười đủ loại mục đích hướng đến Lăng Vệ, hàn huyên chào hỏi.

Lăng Vệ cố hết sức mà ứng phó, một bên mỉm cười, một bên tìm kiếm Lăng Khiêm ở sân khiêu vũ nhưng lại không thấy.

Không phải là bị người ta lừa đến chỗ nào đó rồi chứ? Lăng Vệ nhớ tới chính mình lần đầu tiên tham gia yến hội trong Hoàng cung, trong lòng lại càng lo lắng.

"Nếu có cơ hội hy vọng có thể mời Tướng quân tương lai đến chỗ tôi tham quan. Trang viên nhà tôi vẫn là có một chút danh khí trong Liên Bang."

"Cảm ơn, về sau sẽ nói tiếp."

Vội vàng thoát khỏi vòng vây của mấy thương nhân phú hào, Lăng Vệ lại thoáng nhìn thấy một đám các cô gái xuyên qua sân khiêu vũ, đang hưng phấn tiến tới chỗ cậu.

Lăng Vệ vừa nhìn thấy da đầu liền run lên, đang nghĩ xem thế nào mới có thể tìm thấy Lăng Khiêm, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau vươn ra kéo cậu lui vào trong chỗ khuất ánh sáng.

"Lăng Khiêm?" Lăng Vệ thốt ra.

"Nhìn cho kĩ đi, ta không phải em trai nhân bản của ngươi."

Đứng trước mặt cậu là người khiến cho cậu không khỏi cảm thấy áp bách, Al Lawson.

Lăng Vệ không khỏi nhíu mày.

Thật là, Lăng Khiêm còn chưa tìm được, lại gặp phải tên này.

"Xin lỗi, hiện tại tôi không rảnh." Lăng Vệ xoay người, muốn rời khỏi đây.

Al Lawson cũng không ngăn cản cậu, chỉ là không nhanh không chậm mà nói, "Xem ra ngươi không muốn làm theo giao ước, ta đây liền không ngại vạch trần thân phận của tên nhân bản kia ở ngay yến hội này. Hắn có bị nhân đạo hủy diệt, đối với ta mà nói cũng không quan trọng gì."

Một câu này khiến cho Lăng Vệ không thể không dừng chân.

"Tôi không phải không thực hiện giao ước. Nhưng bây giờ tôi..."

"Ta muốn ngươi thực hiện ở đây." Al Lawson tới gần một bước, tầm mắt lược xuống nhìn chăm chú cậu, "Từ sau hiệp nghị, phần lớn thời gian ngươi đều trốn ở Lăng gia. Hôm nay thừa dịp ta ra ngoài tuần tra, ngươi mới đến tham dự hội nghị trong Quân bộ. Ngươi muốn né tránh ta? Đây cũng là kế sách của Lăng Hàm sao? Không sao cả. Nếu đêm nay ngươi bị ta bắt được, liền thành thật cho ta cùng Vệ Đình nói chuyện mau."

Lăng Vệ cũng không khỏi cảm thấy Al Lawson nói rất đúng.

Bởi vì.. Cậu nghĩ lại một chút, mấy ngày này giống như thật sự trốn tránh Al Lawson. Không cần phải nói cũng biết chính là do Lăng Hàm sắp xếp.

"Ít nhất để tôi tìm được Lăng Khiêm trước đã, tôi có việc gấp cần nói cho hắn biết."

"Có chuyện gì còn gấp hơn cả việc ta sẽ vạch trần thân phận của tên nhân bản kia?" Al Lawson bày ra tư thái, là tuyệt đối không thể bị thuyết phục.

Lăng Vệ chỉ có thể cường bách chính mình bình tĩnh trở lại, đối mặt với khốn cảnh, "Ngươi muốn nói chuyện với Vệ Đình sao? Chuyện này rất dễ dàng, anh ta bây giờ đang thanh tỉnh, những gì ngươi nói nói, ngươi làm, anh ấy đều có thể nghe thấy, nhìn thấy. Muốn nói cái gì thì ngươi cứ nói đi."

"Ta muốn biết em ấy nói gì với ta."

Lăng Vệ trầm mặt, phảng phất như muốn nghe rõ điều gì, một lúc sau trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ dị thường.

Al Lawson vẫn luôn dùng ánh mắt cà phê hữu thần nhìn cậu, phảng phất ánh mắt của hắn sẽ giống như đang dò xem Lăng Vệ có nói dối gì không.

"Vệ Đình nói cái gì?"

".." Lăng Vệ mân mê môi.

"Nói cho ta biết."

".."

"Ngươi muốn vi phạm giao ước sao? Nếu Vệ Đình có chuyện muốn nói cho ta nghe, mà ngươi không nói, ta sẽ nhìn ra. Bất quá, ngươi sẽ không làm như vậy, bởi vì ta tin tưởng ngươi mới cho ngươi một con đường sống ở căn cứ Tát Ô Lan."

Cường khí đàn ông áp bức cả không gian. Mà ý thức trong cơ thể cậu cũng là đồng dạng quật cường, mặc cho Lăng Vệ khuyên bảo, vẫn là không thay đổi lời nói ban đầu.

"Vệ Đình, tôi xin anh, có thể đổi câu khác được không?"

"Lăng Vệ, tôi xin cậu, chuyển mỗi câu này đến cho Al thì có gì khó khắn sao?"

"Đương nhiên là khó rồi!"

Lăng Vệ khóc không ra nước mắt, lúc trước thật sự là đầu óc thế nào mới cho rằng điều này là thế lợi của mình khi lập giao ước.

Nếu đổi thành Lăng Khiêm hoặc là Lăng Hàm, cậu nhất định sẽ vui vẻ nói ra, nhưng Lăng Vệ không có biện pháp làm như vậy, cậu căn bản là vô pháp nói dối dưới ánh mắt sắc bén của Al Lawson. Hơn nữa cho dù có lừa được Al Lawson, thì Vệ Đình cũng khó có thể bỏ qua chuyện này.

Mọi người nói cậu ngốc cũng được, nhưng loại chuyện bội tín này, Lăng Vệ làm không được.

Lăng Khiêm có thể trở về, dù sao cũng nợ hai người này ân tình lớn.

"Vệ Đình nói, anh ấy rất nhớ nụ hôn của ngươi." Lăng Vệ khẽ cắn môi, giọng điệu cứng nhắc mà phun ra một câu.

"Em ấy thật sự nói như vậy?" Al Lawson ánh mắt hơi hơi mở mở, giống có một tia kinh ngạc, ngay sau đó, phê sắc trong ánh mắt tràn đầy mãn nhu tình, trầm thấp mà ôn nhu, "Đúng vậy, Vệ Đình chính là vật nhỏ ngại ngùng, nhưng đôi khi lại sẽ khiến người ta vui vẻ bất ngờ."

Ánh mắt của hắn không còn sắc bén xăm xoi nữa mà là tràn ngập nhu tình khiến Lăng Vệ phát run.

Lăng Vệ cảnh giác mà lùi lại một bước.

Không gian rất nhỏ, vừa lùi một chút là lưng cậu đã chạm vào mặt tường phía sau rồi.

"Vệ Đình, tôi cũng rất nhớ lúc hôn em. Tối hôm qua tôi còn mơ thấy, chúng ta hôn nhau, em biết không? Ngay tại trên võ đài chúng ta đang tỉ thí võ thuật, bỗng nhiên em lại cười sáng lạng với tôi làm tôi quên cả trận đấu, liền ôm lấy em, sau đó chúng ta liền hôn môi, một nụ hôn thật sâu, môi của em... "

"Thiếu tướng Al Lawson, xin hãy tự trọng!" Lăng Vệ đẩy ra cánh tay của Al Lawson đang hướng đến môi của cậu, nghiêm nghị quát khẽ, "Giao ước của chúng ta chính là tôi sẽ chỉ giúp hai người truyền đạt lời nói đến nhau mà thôi."

Ngọn lửa trong mắt Al Lawson phảng phất như dần nhỏ lại, hơi hơi buồn bã.

"Đúng vậy." Hắn nói.

Ngay lúc Lăng Vệ vừa định nói thêm thì một cỗ mạnh mẽ đánh úp lại, đẩy cậu đập mạnh vào tường, đau đớn một trận.

Al Lawson thừa dịp cậu không đề phòng liền đánh lén cậu, đè chặt hai tay để lên đỉnh đầu.

"Hư, đừng kêu lên, nếu ngươi gọi người khác tới, ta liền nói ra thân phận của Lăng Khiêm."

"Ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi thôi sao? Buông ra, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?". Vì muốn bảo vệ bí mật của Lăng Khiêm bí mật, Lăng Vệ tức giận đến mấy cũng đành phải nói nhỏ lại.

"Ngươi đã nói những gì ta nói, ta làm, Vệ Đình đều có thể nghe thấy, nhìn thấy." Al Lawson đè chặt hai tay của cậu, đồng thời cũng dùng cơ thể đè lên Lăng Vệ, Lăng Vệ bây giờ là bị kẹp giữa vách tường cùng Al Lawson, "Vậy nếu ta hôn ngươi, Vệ Đình cũng có thể cảm nhận được đúng không?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Vệ Đình có thể cảm nhận được nụ hôn của ta, độ ấm của môi ta, đúng không?"

Lăng Vệ nghe được câu này, cả mặt đều cứng lại. Quả nhiên giao dịch cũng với tên này, hoàn toàn chính là bảo hổ lột da!

"Ngươi làm như vậy chính là vi phạm hiệp nghị! Đừng có nói đùa!"

"Người trong lòng của ta lại nói với ta, em ấy rất nhớ ta hôn. Nếu đổi thành em trai của ngươi nói ra điều này thì ngươi cũng sẽ làm chuyện này giống ta mà thôi."

"Nhưng cơ thể này là của tôi! Nếu ngươi hôn tôi thì không phải là ngươi đang hôn Vệ Đình mà chính là ngươi hôn một người khác ngay trước mặt Vệ Đình! Ngươi tỉnh lại cho tôi!"

Dưới tình thế cấp bách, tài ăn của Lăng Vệ lại rất tiến bộ. Nhưng vẫn còn kém xa đối thủ.

"Vậy ngươi để cho em ấy tạm thời sử dụng cơ thể này, ta biết ngươi có thể làm được."

Môi của Al Lawson cách mặt của Lăng Vệ không đến nửa nắm tay, nhiệt khí khi nói chuyện, phun thẳng đến môi cậu, tràn ngập uy hiếp.

"Từ từ! Ngươi bình tĩnh một chút!" Lăng Vệ quả thực rất muốn đánh người, cậu đến đây để tìm Lăng Khiêm, vì sao lại bị Al Al Lawson đè trong góc tường mà đòi cường hôn?

Hơn nữa người hắn muốn hôn, căn bản không phải là cậu!

"Này! Anh mau nói gì đi! Anh định mắt mở trừng trừng nhìn hắn làm chuyện này sao?" Cậu đành hô to gọi lớn với người kia.

Trong chốc lát sau, nội tâm truyền đến tiếng vọng sâu kín.

"Mộtnụhôncũngkhônglâuđâu, cùng lắm làmấyphútthôi, cậuchotôimượnmấyphútđi..."

"Đây không phải là vấn đề mấy phút hay mấy giây! Hậu quả rất nghiêm trọng! Lần này là hôn môi, nếu về sau hắn muốn cùng anh làm.. Làm cái loại chuyện kia, chẳng lẽ cũng như vậy sao? Không được!"

Tình hình như kiến bò trên lửa, vừa mới nói chuyện với Vệ Đình thì nhiệt khí phun trên mặt cậu càng nóng rực, mặt Al Lawson càng tiến sát lại gần.

Đây chính là bức vua thoái vị!

Nếu không tạm thời đem quyền khống chế cơ thể cho Vệ Đình, thì chính cậu sẽ bị cường hôn.

Nhưng nếu tạm thời đem quyền khống chế cho Vệ Đình, thì vẫn chính là cậu sẽ bị cường hôn! Không có khác nhau!

Ai đó mau tới cứu tôi với?!

"Này! Al Lawson, người ngươi đang đè lên, không phải là.. anh của tôi chứ?"

Tấm mành phiêu dật bỗng nhiên bị người khác không chút khách khí mà xốc lên, ánh đèn từ yến hội phía sau chiếu lên bóng dáng cường khí quật cường.

Lăng Khiêm đi tới, thả ra tấm mành ánh sáng lại biến mất dần dần rơi vào bóng tối, hắn đột nhiên chạy lên, khuỷu tay hung hăng đập vào lưng Al Lawson, lực này muốn đánh gãy lưng Al Lawson cũng không phải là nói giỡn.

Al Lawson không thể không thả Lăng Vệ ra liền xoay người đón cú đánh, Lăng Vệ thừa cơ thoát ra, tiếp theo là một loạt âm thanh đánh nhau như gió.

Ba người nháy mắt lui đến mỗi người một góc, hơi hơi thở dốc, mỗi người đều bị đánh đến đau.

"Lăng Khiêm, trong tay ta nắm giữ bí mật của ngươi." Al Lawson trầm thấp mà nói.

"Hừ, nếu ta chết thì để xem anh của ta sẽ đối phó với ngươi thế nào. Vì ta, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm." Lăng Khiêm hung ác lại kiêu ngạo mà cãi lại.

Al Lawson ngừng lại một chút.

Hắn không sợ Lăng Vệ đối phó với hắn, nhưng hắn quả thật lo lắng Lăng Vệ sẽ đối phó Vệ Đình. Vệ Đình hiện tại ở trong cơ thể Lăng Vệ, vẫn luôn yếu thế, nếu Lăng Vệ muốn hủy diệt Vệ Đình...

Đêm nay lấy một chọi hai, vừa tránh va chạm vừa bảo vệ được Vệ Đình, Al Lawson nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời lui lại.

"Vệ Đình, tôi sẽ không bỏ em đâu." Nói ra lời hứa xong, Al Lawson liền liếc mắt thật sâu về phía Lăng Vệ, lặng yên rời khỏi tấm mành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook