Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 17

Phong Lộng

20/09/2020

Thảm án Thủy Hoa tinh, khiến toàn Liên Bang khiếp sợ.

Tai họa thật lớn như thế, cho dù là Quân bộ Liên Bang, cũng vô lực cùng vô tâm mà làm nhiều việc giấu diếm. Tai nạn chấn động này nhanh chóng được quan đưa tin tùy theo vị trí sự kiện mà thay thế vụ mất tích của Quan chỉ huy Lăng Vệ, chiếm cứ vị trí hàng đầu của truyền thông.

Sóng xung động từ vụ nổ mạnh trung tâm Thủy Hoa tinh, giống như sự kiện ngày tận thế, mở rộng ra bên ngoài tới sáu trăm vạn năm ánh sáng, kinh khủng hơn là, nhiệt độ cực nóng vượt qua một vạn độ cùng lực sát thương tuyệt đối xuyên thấu của xạ tuyến khiến tất cả sự sống bên trong và xung quanh nó tan thành mây khói, không một ai hai thứ gì có thể may mắn thoát khỏi.

Trong phạm vi khu vực chết này, thứ duy nhất còn lại chính là bốn khối phó tinh hoang vu.

Vụ nổ mạnh này đã làm thay đổi quỹ đạo vận hành và tốc độ tự quay của bốn khối phó tinh, cũng phá hủy toàn bộ tinh thể mặt ngoài.

Bao gồm con người, động vật, con kiến; có cả rừng rậm, hồ nước, dãy núi; hay những nơi đã từng là điểm khai thác nguồn sinh lực rậm rạp, khí thế ngất trời, hay công sự quân dụng nghiêm ngặt chắc chắn…

Giống như bị tử thần cao cao tại thượng (ở tít trên cao) vươn tay, đem hết thảy những thứ này giống như mấy dòng chữ được viết bằng phấn trắng trên nền bảng đen, hủy diệt không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, sau đó cười lạnh nhắc nhở nhân loại luôn tự cho là mình đúng, trước mặt sự phẫn nộ của vũ trụ, các ngươi chỉ là thứ sinh vật yếu ớt không thể làm được bất cứ thứ gì.

Truyền thông Liên Bang đưa tin Thủy Hoa tinh – tinh cầu năng lượng minh châu, nguồn sinh lực cội nguồn của Liên Bang, vào tháng Mười năm 1774, cùng hai mươi lăm đại hạm đội đã mãi mãi nằm lại trong tim của toàn thể thần dân Liên Bang, một nỗi đau xót mà bất cứ ai cũng không có can đảm nhìn lại.

Cảm xúc u ám đau thương bao phủ toàn bộ Liên Bang.

Suy xét đến cảm xúc của tập thể dân chúng, vì để duy trì một xã hội ổn định của Liên Bang sau này, chính phủ Liên Bang chỉ thị các khu mau chóng tổ chức hoạt động tưởng niệm để tỏ lòng thương tiếc những nạn nhân đã bị thiệt mạng trong tai nạn ở Thủy Hoa tinh, để dân chúng có thể thể hiện cảm xúc đau buồn của mình.

Tại một tòa Bạch Tháp tinh nhân tạo ở phía nam thành Bỉ Đốn, thị trưởng tổ chức nghi thức đưa tiễn vào buổi chiều thứ Hai, nhóm thị dân tập trung trên quảng trường rộng lớn phía nam Bỉ Đốn dâng lên vòng hoa trắng tưởng niệm.

Vào lúc tất cả người dân đều cúi đầu mặc niệm, vì vụ tai nạn thảm khốc chưa từng có, vì những sinh linh đã ra đi, ai ai cũng đều yên lặng tiễn đưa, không có một người nào phát hiện, một chiếc chiến cơ mini thương tích chồng chất đầy mình, lấy thủ đoạn quỷ mị tránh thoát rađa do thám, lặng lẽ đáp xuống một sơn cốc yên lặng không người ngoài thành.

Lăng Vệ đem chiến cơ dừng ở chỗ ao nước phía sau núi đá không dễ dàng bị phát hiện, mở cánh cửa kim loại rắn chắc của chiến cơ ra, từ khoang điều khiển nhảy xuống dưới, rơi xuống trên cỏ, xác định vị trí một chút, sau đó chạy thật nhanh về phía đông nam.

Trước mặt nơi mình vừa dừng lại, Lăng Vệ quan sát chỗ cách nơi này không đến nửa km, có một trạm giám sát tự động đóng ở đấy.

Mạo hiểm bị mạng lưới do thám phát hiện mà tiến vào Bạch Tháp tinh, thật sự là cực chẳng đã.

Dọc theo đường đi, cậu đều lựa chọn tinh cầu chưa khai phá không có bóng người làm nơi nghỉ chân. Làm như vậy tương đối an toàn, nhưng mấy chỗ này chỉ có thể tìm được quả dại với nước uống, nhưng không cách nào bổ sung những thứ càng ngày càng khuyết thiếu, giờ phút này thứ mà bọn họ cần nhất là vật dụng.

Nhiều lần chiến đấu hòng giãy dụa thoát thân tại không gian thứ Năm, cho dù có là Ngân Hoa hạm tính năng trác tuyệt nhất toàn Liên Bang, thân máy bay cũng đã xuất hiện nhiều chỗ tổn thương, trong bốn động cơ phó có hai cái đã xuất hiện trục trặc, phía tường bên bên trái tàu lượn cũng bị thủng một lỗ lớn, vì những tổn thương này, Ngân Hoa hạm càng ngày càng khó bảo trì cân bằng giữa dòng khí kịch liệt đánh sâu vào, vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được bị cuốn vào cơn gió lốc đòi mạng.

Chiến cơ cần được sửa chữa, nguồn sinh lực cũng sắp cạn kiệt, hơn nữa…

Nhìn thấy trên bãi đất cao, vượt qua ngọn cây kia là kiến trúc của nóc nhà, Lăng Vệ đang chạy như bay trong rừng đột nhiên dừng lại, khom lưng xuống, lặng lẽ mà tiến tới gần.

Bóng dáng của một người đàn ông có lẽ là kỹ thuật sư đang đi ra từ cửa lớn của trạm giám sát tự động, sau khi khóa cửa lại, nghênh ngang lái xe đi.

Lăng Vệ cẩn thận mà quan sát một hồi, xác định bên trong không có người mới đứng thẳng thân mình đi về phía trạm giám sát.

Đây là hệ thống giám sát bảo toàn dân dụng, không khó để có thể xâm nhập vào căn cứ quân sự, Lăng Vệ rất nhanh làm vô hiệu cảnh báo khóa điện tử trên cửa, sau khi vào bên trong rồi, cậu đứng lên tìm kiếm chung quanh.

Trừ khi đúng giờ sẽ có kỹ thuật sư tuần tra bên ngoài, còn không bình thường thiết bị giám sát hoàn toàn tự động công tác. Đúng như những gì Lăng Vệ nghĩ, nơi này không có đồ vật gì đáng giá, thế nhưng ngay cả dược phẩm chữa bệnh cũng đều không có.

Dược liệu chữa bệnh không phải là phương tiện thiết yếu trong những đồ vật cần phải chuẩn bị sao? Vì sao lại không có?

Đáng giận!

Lăng Vệ kiềm nén đau khổ mà xúc động nện một quyền lên tường, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Trong phòng này may sao lại có thùng dụng cụ cùng mấy loại máy móc bằng kim loại có thể sử dụng để sửa chữa mấy bộ phận trục trặc của Ngân Hoa hạm, là một điều khiển viên chiến cơ mini ưu tú, sửa chữa chiến cơ cơ bản cũng là công khóa hạng nhất bắt buộc phải học.

Lăng Khiêm chẳng những dạy cậu điều khiển chiến cơ, cũng đã dạy cậu rất nhiều về cách sửa chữa…

Lăng Vệ kìm nén lại hồi ức, mãnh liệt xoay người, rầm một cái, đem cái trán đập thật mạnh vào cánh cửa kim loại.

Không được nghĩ.

Không được phép suy nghĩ nữa!

Nhưng cứ mỗi lần nhảy vọt ra từ không gian thứ Năm, cậu vẫn sẽ theo bản năng mà si ngốc nhìn xung quanh, chờ mong một chiếc chiến cơ Hắc Ưng bỗng nhiên nhảy đến trước mắt mình, linh hoạt đẹp đẽ mà đảo quanh Ngân Hoa hạm, làm mấy màn nhào lộn tràn ngập tính trẻ con.

Mỗi một lần, đều thất vọng.

Sau mỗi lần thất vọng như vậy là sự tuyệt vọng đến thấu xương, là muốn xé mở ngực mình ra, đem toàn bộ đau xót giãy giụa bên trong móc ra.

Lăng Vệ đứng thẳng thân mình, hung hăng mà xoa mặt một cái, một cước tràn ngập bạo lực mà đá văng tấm che xạ điện giám sát, thiết bị điện tử sắp hàng dày đặc bên trong lộ ra, liên tiếp phụt ra mấy tia lửa nhỏ.

Cậu cắn răng, thần tình lạnh lùng mà vội vàng tìm kiếm nguồn điện tuyến bên trong, đem nó cắt đứt.

Hiện tại, là đau thương, hay là dùng thời gian để đắm chìm trong nỗi bi thương, đối với cậu mà nói, đều là những thứ xa xỉ nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Thiết bị giám sát cao cỡ nửa người trong mấy phút đồng hồ bị Lăng Vệ phá hủy đến thất lẻ tám tán (lộn xộn, rơi rớt đến bảy – tám phần), cậu tùy tay tìm một cái túi đầy tro bụi trong phòng, đem mấy linh kiện, đồ vật cậu cho rằng có lẽ có thể miễn cưỡng thay thế mấy thứ bị chảy hỏng trên Ngân Hoa hạm, ném toàn bộ vào.

Một cái móc trên vách tường treo rủ xuống một bộ quần áo, cũng có lẽ là của kỹ thuật sư giám sát bỏ quên ở nơi này, Lăng Vệ cũng nhét vào cái gói to.

Một tay kéo theo cái túi nặng trịch, một tay mang theo thùng dụng cụ tìm được vừa rồi, Lăng Vệ định rời đi, nhưng đi tới cửa lại quay trở lại, cậu nghĩ nghĩ, mở ra nguồn điện dùng trong thiết bị giám sát, lấy ra cục pin rắn bên trong.

Cho dù chắc chắn hệ thống cảnh báo của trạm giám sát đã bị dỡ bỏ, cậu cũng không dám ở lại thêm nữa, mang theo thu hoạch một chuyến này cấp tốc trở về.

Ngân Hoa hạm đứng ở nơi nơi Lăng Vệ dừng lại lúc trước để che giấu, ở sau vách núi lẳng lặng chờ cậu.

Trở lại khoang điều khiển, Lăng Vệ đem đồ rải ra trên sàn nhà, quỳ một gối, đưa tay để dưới mũi Lăng Hàm, cảm thấy hơi thở của em trai so với ngày hôm qua càng mỏng manh hơn, làm anh, cậu không khỏi lo âu mà gắt gao nhíu mày.

“Lăng Hàm?”

Lăng Hàm mệt mỏi gắng gượng mở ra hàng mi nặng nề, không tự giác có chút run rẩy, “Anh…”

“Không cần thiết thì không nên nói chuyện, cần phải giữ thể lực.” Lăng Vệ nhanh chóng nói.

Lý luận về liên hệ sinh mệnh của con sinh đôi trong truyền thuyết thể hiện uy lực rõ ràng trên người Lăng Hàm, từ khi Lăng Hàm nói Lăng Khiêm đã không còn sống nữa, sau đó còn hộc máu té xỉu, tình huống càng ngày càng hỏng bét.

Đến nỗi… Cho dù Lăng Vệ cự tuyệt như thế nào, cũng không thể không từ thân thể dần chuyển biến xấu của Lăng Hàm mà dần dần liên tưởng đến một đứa em trai bất hạnh khác, phải chấp nhận một sự thật tàn khốc đến nỗi không có cách nào chấp nhận.

Chưa từng nhìn thấy bộ dáng suy yếu như vậy củaLăng Hàm, suy yếu đến nỗi giống như một chiếc diều giấy trong gió, tùy thời tùy lúc đều có thể bị thổi bay đến nỗi linh hồn cũng chẳng còn.

Lăng Vệ bất giác nhớ tới lúc khi nhìn thấy Lăng Hàm trên quân hạm, đó là bộ dáng vui sướng cỡ nào, kích động cỡ nào, hiện tại mới biết mình thật sự có lỗi như thế nào.

Giờ này khắc này, cậu thật sự hy vọng người nằm trên giường bệnh trong bệnh viện ở Thường Thắng Tinh, bị Quân bộ giám thị là Lăng Hàm, ít nhất nơi đó có thiết bị chữa bệnh tốt nhất, có bác sĩ cùng vệ sĩ.

Không giống như nơi này, cái gì cũng đều không có, thậm chí, một chỗ trống trải để Lăng Hàm đang suy yếu có thể nằm thẳng thoải mái một chút cũng không có. Khoang điều khiển chật hẹp như thế, Lăng Vệ chỉ có thể để hắn ngồi trên sàn, thân trên tựa vào sau vách tường khoang điều khiển, rồi dùng dây bảo hiểm tầng tầng buộc chặt hắn, nếu không, Ngân Hoa hạm bị cắn nuốt giữa không trung, động tác kịch liệt có khả năng sẽ làm Lăng Hàm đang bị thương càng nghiêm trọng.

“Chúng ta đến Bạch Tháp tinh, đi qua 5 km phía trước chính là nam Bỉ Đốn thành, anh vừa mới tìm được một ít… Lăng Hàm!” Phát giác em trai lại bắt đầu đau đớn mà co rút, Lăng Vệ vứt linh kiện trong tay, rất quen thuộc mà lấy ra ống thuốc chữa bệnh loại nhỏ trong vách tường khoang thuyền, “Kiên trì một chút, anh lập tức cho em…”

Thanh âm khi mở ra thùng thuốc chợt im bặt.

Con ngươi đen thống khổ mà ảm đạm.

Cậu trầm mặc, lấy ra ống thuốc chữa bệnh duy trì sự sống cuối cùng.

Đây là thành quả chữa bệnh tâm huyết của Bộ Y tế, được chuẩn bị để giữ lại mạng sống của điều khiển viên chiến cơ trân quý nhất Quân bộ Liên Bang, rất nhiều điều khiển viên bất hạnh bị thương nặng trên chiến trường, dựa vào thuốc chích y học hiện đại kết tinh ngưng kết này giữ lại một hơi cuối cùng, chờ đội cứu viện đến.

Lăng Hàm tiếp nhận thuốc được tiêm vào, chậm rãi ngừng lại co rút, thân thể mỏng manh thở dốc, buông lỏng rơi vào trong cái ôm chầm của Lăng Vệ,.

“Khá hơn chút nào không? Ráng chịu đựng, anh nhất định mang em về nhà, chỉ cần có thiết bị trị liệu tái sinh, em rất nhanh sẽ được khôi phục.” Lăng Vệ một bên thấp giọng nói, một bên đem hộp đựng thuốc đã trống không khép lại.

Trong lòng đau đớn như muốn ngừng thở.

Trong hộp lúc đầu có hai mươi ống thuốc duy trì sự sống.

Trên đường chạy tới tiền tuyến, bởi vì không biết còn bao lâu mới có thể cùng ba và em trai hội hợp, Lăng Vệ đem mấy ống thuốc này tiêm vào cơ thể, trong tình huống thể lực thật sự không duy trì được, mới hết sức cẩn thận tiếc rẻ mà dùng một ống, tổng cộng dùng ba lần.

Khi gặp lại Lăng Khiêm và Lăng Hàm, còn dư mười bảy ống.

Thân thể Lăng Hàm không ngừng chuyển biến xấu, nhiều lần trong lúc nguy cấp, hoàn toàn dựa vào mấy ống thuốc chích này để cứu tính mạng khỏi cơn sóng dữ.

Ống thuốc vừa tiêm kia, đã là cái cuối cùng.

Lăng Vệ hận chính mình đến nghiến răng nghiến lợi.

Vì sao lúc trước lại dùng đến tạn ba ống, cùng lắm chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, cũng không phải bị trọng thương, hoàn toàn có thể chống đỡ thân thể được, nếu như lúc ấy mình mạnh mẽ một chút, có nghị lực một chút, là có thể đem mấy ống thuốc duy sinh này tiết kiệm rồi.

Có thể tiêm cho Lăng Hàm thêm tận ba mũi nữa.

Mình thật sự là một thằng anh vừa ích kỷ vừa vô dụng.

Lăng Vệ trong lòng hung hăng quở trách chính mình, vuốt ve thân thể đã có chút độ ấm nhưng mặt vẫn tái nhợt như cũ của Lăng Hàm, nhìn hắn nhắm mắt lại, lần thứ hai rơi vào hôn mê, mới miễn cưỡng trấn định lại tâm tình, đem sự chú ý của bản thân chuyển về chuyện quan trọng nhất.

Thủy Hoa tinh nổ mạnh đã là sự thật không thể thay đổi, mặc kệ hiện tại cậu đang đau đớn thống khổ đến nông nỗi nào, trên vai cậu, hiện tại đang gánh vác sinh mệnh của Lăng Hàm.

Ở trong thùng dụng cụ lấy ra một cục pin, Lăng Vệ bỏ vào trong thiết bị trung chuyển kiểm tra một chút, đem cực pin rắn vừa rồi tìm được trong trạm giám sát, gỡ xuống máy thông tín trên cổ tay Lăng Hàm, bỏ vào trong.

Dụng cụ thông tin trên Ngân Hoa hạm cũng không có bị hư hao gì, nhưng Lăng Vệ vẫn luôn không có dùng nó trực tiếp phát ra tín hiệu liên lạc với Thường Thắng Tinh, nguyên nhân rất đơn giản, phát sinh thảm án Thủy Hoa tinh, Lăng gia mất đi trụ cột vững vàng, ben ngoài vẫn tin là Lăng Hàm còn nằm ở bệnh viện, chính mình lại bị Al Lawson chết tiệt gán cho cái mác không điều khiển được hành vi của bản thân, thần trí không rõ ràng với “Treo giải thưởng dành cho tội pạm truy nã là một số tiền lớn ” .

Mặc kệ là Lăng Hàm hay là mình, kết quả của việc để lộ hành tung, thực sự có thể là vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được).

Cho nên, vấn đề liên lạc liên quan đến tồn vong sinh tử, vẫn nên sử dụng thiết bị có được quyền hạn cao cấp này của Lăng Hàm, cài công năng phản nghe lén trong máy thông tín tương đối an toàn.

Sau mấy lần cố gắng, máy thông tín phát ra thanh âm điện tử tích tích, rốt cuộc lần thứ hai khởi động thành công.

Lăng Vệ thở ra một hơi, lập tức lục soát ở bên trong rồi tiến hành liên lạc với người cậu cần tìm kia.

Tích.

Một đầu khác, có người trả lời cuộc trò chuyện, thanh âm quen thuộc, cực kỳ cảnh giác mà chỉ nói một chữ, “A lô?”

“Mike, tôi là Lăng Vệ.”

“Chờ một chút”, Mike lập tức hạ giọng, tiếp theo là một khắc trầm mặc, giống như hắn cầm máy thông tín đi nhanh tới một chỗ khác, sau đó nghe thấy hắn hỏi, “Lăng Hàm đang ở một chỗ cùng với cậu?”

“Hắn là cùng một chỗ với tôi, nhưng ba và Lăng Khiêm…”

“Sự tình ở Thủy Hoa tinh tôi đã biết đại khái, bây giờ không cần nói đến nữa, để tránh gặp phiền phức, trò chuyện chỉ có thể kéo dài hai phút.”, Mike cắt ngang lời nói của Lăng Vệ, tốc độ nói rất nhanh, giống như nhấn rõ từng chữ rõ ràng mà nói, “Mấy ngày nay trong bệnh viện không yên ổn, bọn họ đã gia tăng giám thị đối với tôi. Còn có, tôi vừa mới nghe được tin tức, tháng Mười một mười hai Quân bộ hạm sẽ được mời tới dự họp hội nghị quan trọng, có khả năng là đề cập đến việc phân phối quyền lực sau khi Lăng Tướng quân chết, Lăng Hàm tuyệt đối không thể vắng họp. Một ngày trước tháng Mười một, phải đem Lăng Hàm đưa đến Bá Sa trung chuyển tinh gặp tôi.”

“Tôi hiểu rồi.” Lăng Vệ nói, “Nhưng vấn đề là Lăng Hàm bị thương vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi khuyết thiếu y dược, chiến cơ cũng có nhu cầu cấp bách là sửa chữa và bổ sung năng lượng, hiện nay đang đáp xuống tại Bạch Tháp tinh. Ở trong này có người của ông… hoặc là người của ba, có thể trợ giúp chúng tôi được hay không?”

“Tuyệt đối không được ôm loại vọng tưởng này! Cậu không được liên hệ với bất luận kẻ nào, càng không thể để bất luận kẻ nào phát hiện ra Lăng Hàm. Quân bộ đang hoài nghi dụng ý của Tướng quân khi đem hạm đội Liên Bang đến Thủy Hoa tinh, nhưng mà không người nào dám ở nơi đầu sóng ngọn gió, đem mũi nhọn nhắm ngay Tướng quân vừa mới hy sinh. Nhưng nếu có người phát hiện Lăng Hàm đã sớm rời khỏi bệnh viện, nằm ở nơi này chỉ là một kẻ thế thân, toàn bộ kế hoạch làm phản sẽ dễ dàng bị suy tính ra, khi đó, khi đó cậu nghĩ kết cục của Lăng sẽ là gì?”

“Tình huống của Lăng Hàm hiện nay cực kỳ nguy cấp, hắn cần có thiết bị trị liệu tái sinh, hoặc một ít ống thuốc duy sinh cũng được.”

“Cái gì cũng không có. Cho dù Lăng gia có cài người vào Bạch Tháp tinh, dưới tình thế nguy hiểm như vậy, cũng không thể làm gì được.”

“Mike…”

“Cậu tự suy nghĩ biện pháp đi, trong tay lực lượng tôi chỉ có thể sắp xếp chuyện gặp mặt một ngày nào đó vào tháng Mười một tại Bá Sa thôi.” Mike trầm giọng nói, “Để giữ bí mật, không nên làm bất luận liên lạc gì với tôi.”

Hắn vội vàng nói địa chỉ cụ thể cùng thời gian gặp mặt, ám hiệu, rồi sau đó rất nhanh mà cắt đứt trò chuyện.

Lăng Vệ buông máy thông tín xuống, lòng bàn tay thấm mồ hôi rất khó chịu.

Cậu trở lại bên người Lăng Hàm, đem thân thể mềm oặt của Lăng Hàm dựa lại bên tường, sau đó suy nghĩ một hồi, cởi quân phục điều khiển trên người ra, đem bộ thường phục của đàn ông trộm được từ trạm giám sát kia mặc vào, coi như vừa người.

Thật sự tức giận chính là vòng cổ bị Bội Đường Tu La đeo lên cổ bộ, tính chất cứng cỏi đến mức làm người khác nghiến răng nghiến lợi, dùng tất cả phương pháp có thể trước mắt mà vẫn không có cách nào gỡ xuống.

Xem ra, chỉ có thể tận lực dựng thẳng cổ áo lên che .

Lăng Vệ với tay vào trong túi quân trang của Lăng Hàm, từ trên xuống dưới mà lục lục, tìm được một sổ tín dụng không có ghi tên, như trong dự kiến của Lăng Vệ.

Lăng Hàm nếu bí mật rời bệnh viện, nếu muốn cam đoan hành tung được bí mật, trừ phi trên người hắn không mang sổ tín dụng, nếu mà có mang theo, đương nhiên là loại không ghi tên, hơn nữa có thể phỏng đoán là khó có thể tìm ra tung tích, như vậy khi sử dụng mới có thể không để lại dấu vết.

Bất cứ công cụ phòng thân nào tìm được trong khoang điều khiển, cậu cũng tận lực mang theo trên người.

Trước khi rời đi, bên tai em trai, Lăng Vệ nhẹ nhàng hôn một cái khiến hắn an tâm.

“Anh đi ra ngoài một chút, sẽ mau chóng trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook