Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 17

Phong Lộng

16/09/2020

Trong kịch liệt dịu dàng, ngẫu nhiên vẫn phóng ra quang mang làm người ta dịu lại.

Nhưng ấm áp mà Lăng Khiêm cho, vĩnh viễn đều lướt qua rồi biến mất, mỗi khi Lăng Vệ có một chút cảm giác bị mềm hóa, Lăng Khiêm lần nào cũng giống như thợ săn giảo hoạt, lập tức chứng nào tật ấy.

Ghê tởm hơn chính là, hành vi xâm phạm trở nên càng thêm tà ác.

Mỗi nơi trên người anh cả, trong mắt hắn, đều thành điểm mẫn cảm có thể tùy ý đùa bỡn.

“Trên người anh, rốt cuộc có chỗ nào không mẫn cảm đây? Cho dù vuốt ve thế nào, cửa động phía dưới anh đều sẽ có phản ứng?”

Tình dục vuốt ve thân thể Lăng Vệ, đợi sau khi Lăng Vệ sinh ra khoái cảm, còn muốn ác liệt tăng thêm trêu đùa.

“Đừng… Đừng quá ác liệt, Lăng Khiêm…” Cảnh cáo đứt quãng, phun ra từ cánh môi bị hôn đến rách ra xinh đẹp. Uy nghiêm đã sớm bị mất sạch.

“A! Ô…” Bỗng nhiên sợ hãi kêu.

Đầu ngón tay thon dài, tiến vào huyệt khẩu mới trải qua lễ rửa tội gió bão.

“Anh thật không ngoan, không lâu mới rửa sạch, sao bên trong lại dính nhớp nháp vậy chứ? Hay là anh rất thích tinh dịch của em, vừa rồi cố ý hút chặt không chịu buông ra, làm để cho em không thể giúp anh rửa sạch?”

Rút đầu ngón tay ra, thái độ từ trên nhìn xuống đưa tới dưới mí mắt Lăng Vệ.

Niêm dịch trên đầu ngón tay, chiết xạ ra quang mang dâm mỹ.

“Nói chuyện đi, anh. Đây là cái gì?”

Tay làm việc xấu, không tiếp tục vuốt ve trong cơ thể và da thịt, hơi thở dốc hỗn loạn của Lăng Vệ mới hồi phục một chút, “Không liên quan gì đến cậu.” Hơi kiên cường trả lời.

Lăng Khiêm a một tiếng. “Tinh hoa nam tính của em, sao lại không liên quan đến em?”

“Căn bản là không phải.”

“Vậy là cái gì?”

Lăng Vệ xấu hổ chuyển tầm mắt.

“Là dịch ruột non. Đúng không? Anh.”

“Cửa động của một người đàn ông ra sức mấp máy, còn phân bố ra dịch ruột non. Đại biểu cái gì nhỉ?”

“Thành thực một chút. Thẳng thắn thừa nhận anh…”

Lời nói trêu chọc, bỗng khựng lại.

Mất đi giọng nói đáng buồn của Lăng Khiêm, căn phòng trong nháy mắt hiện lên yên tĩnh kỳ dị.

Lăng Vệ lo lắng lại bị chọc ghẹo não nảy ra cảnh báo, mẫn cảm quay đầu, nhất thời sửng sốt.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiêm, chẳng biết từ khi nào, lại đau đớn vặn vẹo.

“Anh, em rất khó chịu.” Ngay cả giọng nói cũng trở nên đáng thương.

“Lăng Khiêm?” Lăng Vệ thân thiết gọi, vươn tay ra. Nhưng trước khi chạm đến Lăng Khiêm bỗng nhiên dừng giữa không trung, hoài nghi đánh giá Lăng Khiêm, “Cậu không phải lại đang giở trò gì đấy chứ?”

Lăng Khiêm không đáp lại.

Đau đớn đáng sợ dường như bao phủ hắn, làm cho hắn chẳng những khuôn mặt, ngay cả thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như đang bị một chiếc xe quân dụng ngầm nghiền qua.

“A…”

“Lăng Khiêm!” Lăng Vệ cuối cùng cũng hơi tin, lúc ôm lấy Lăng Khiêm, cảm giác em trai vô lực đặt trọng lượng thân thể trên cánh tay mình.

Thật nặng.

“Rốt cuộc không thoải mái chỗ nào?” Lăng Vệ đặt hắn trên giường.



Trán rất lạnh, khuôn mặt hồng hào cũng dần dần biến xanh.

Em trai ác ma dường như không gì không làm được bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ yếu ớt. Giống như tòa cao ốc quân bộ tưởng rằng vĩnh viễn sừng sững không đổ bỗng nhiên sụp.

Kinh hãi đến làm người ta mất đi năng lực hô hấp.

“Đưa máy truyền tin cho tôi.” Lăng Vệ cố tự trấn định, tìm kiếm trong túi trên áo Lăng Khiêm. “Tôi phải báo cho bác sĩ.” Giọng điệu tựa như ung dung, thật ra nội tâm đã hoảng loạn tới cực điểm.

Lấy ra máy truyền tin, tay Lăng Khiêm đau đớn đến run rẩy nắm lấy cổ tay anh trai, ngăn cản cậu gọi bác sĩ.

Lăng Khiêm thấp giọng nói: “Trong câu lạc bộ đa số là đời thứ hai của quân bộ, bác sĩ khẩn cấp xuất hiện, sẽ lập tức dẫn đến lời đồn đại.”

“Chuyện sau này hẵng tính! Cậu đột nhiên sinh bệnh, bây giờ quan trọng nhất chính là chữa bệnh.”

“Anh, Lăng Hàm có lẽ đã xảy ra chuyện…”

Tay cầm máy truyền tin của Lăng Vệ, bỗng nhiên run rẩy.

Cậu nhìn chằm chằm Lăng Khiêm.

Khuôn mặt tuấn tú luôn đeo nụ cười ngả ngớn đáng ghét, lại lộ ra vẻ đau đớn thất vọng làm lòng người tan vỡ.

“Em có cảm giác như thế.”

“Sẽ không. Cậu không phải cũng có lòng tin với Lăng Hàm sao? Cho dù tôi không hiểu nó, nhưng cậu là anh trai song sinh của nó, sẽ rất hiểu thực lực của em trai song sinh của mình chứ? Nếu không, ba cũng sẽ không đáp ứng cho nó tham gia cuộc thi.” Từng câu từng chữ, rõ ràng quyết đoán phân tích.

Nhưng nghe thế nào, cũng có cảm giác chỉ là mạnh miệng.

“Cái… cuộc thi chết tiệt kia, nhiều năm như vậy, cũng không mấy người có thể qua.” Khuôn mặt thống khổ của Lăng Khiêm phủ một tầng chua xót, “Có lẽ là vì em thằng anh trai song sinh này, luôn thầm nguyền rủa em trai mình trong lòng…”

“Đừng nói như vậy!” Lăng Vệ gào to.

Cậu không rõ hoảng sợ nặng nề trong lòng từ đâu mà ra.

Mấy ngày trước, trước khi cậu rời trường quân đội về nhà, hai cậu em trai kế thừa huyết thống chân chính của ba mẹ này, rõ ràng còn không quen lễ phép như thế, xa xôi mơ hồ như thế.

Bây giờ, chỉ là một khả năng, lại có thể làm cho cậu gần như hoảng sợ trống rỗng.

Lăng Khiêm, có lẽ là bởi vì người còn thoải mái bình thường lúc trước, lại từ vui sướng rơi vào thảm trạng sắp không chịu nổi. Nhưng Lăng Hàm không biết đang ở chỗ nào, cũng làm cậu lo lắng.

Rốt cuộc phải làm thế nào?!

Nhất định là vì mẹ dịu dàng, hai đứa em trai này, đều là mẹ vô cùng khó khăn cầu trời mới có được.

“Anh, em rất khó chịu”

“Vậy để tôi gọi bác sĩ đến.”

“Ôm em đi.”

“Hả?” Lăng Vệ sửng sốt.

“Anh, ôm em đi.” Cơ thể cao lớn của Lăng Khiêm nằm trên giường, giật giật hai cánh tay, vươn ra khẩn cầu. “Dịu dàng một chút…”

Cảm thán bất đắc dĩ, từ đáy lòng của Lăng Vệ vốn cứng ngắc chậm rãi truyền đến, cho dù là giở trò, cũng chỉ có thể nhận thua.

Ngay cả tầm mắt cũng bị nước mắt làm mờ, còn suy nghĩ nên hay không kiên trì tới cùng sao?

“Thật sự không cần bác sĩ?” Vừa hỏi, vừa vẻ mặt không thừa nhận nằm sấp nửa người trên.

Thân thể trần truồng, lập tức bị tham lam ôm lấy.

Cánh tay ôm quanh bờ vai, không biết bởi vì dùng sức hay kích động mà run nhè nhẹ.

“Anh.”

Giọng nói yếu ớt hơi trầm thấp không giống với Lăng Khiêm bình thường, làm cho Lăng Vệ cảm thấy càng khó chịu.



Cậu nhíu mi, “Có chuyện thì nói đi.”

“Không có gì.” Lăng Khiêm khe khẽ thì thào, “Chỉ gọi anh một tiếng thôi.”

Đến lúc này, tính cách vẫn đáng ghét.

Lăng Vệ mất đi oán thầm trong lòng, cái đau lòng thật sâu ấy, lại giống như cuồn cuộn xuống dạ dày, càng ngày càng nghiêm trọng.

“Anh.”

“Được rồi, cậu tùy ý gọi đi, cứ việc gọi.”

“Anh, anh nói… Thần thoại cổ đại có thật không? Nếu cầu nguyện với thần linh, thực sự có thể thực hiện sao?”

“Không phải thân thể khó chịu sao? Cậu bớt tranh cãi đi.” Sau một lát trầm mặc, Lăng Vệ lại phát ra câu hỏi do dự, “Cậu muốn cầu nguyện gì?”

Lăng Khiêm không lên tiếng.

Căn phòng mấy ngày nay không ngừng vọng lại tiếng thở dốc và tiếng va chạm giao cấu dâm mỹ, giờ khắc này lại yên tĩnh, nhưng lộ ra lạnh lẽo làm người ta tuyệt vọng.

Lăng Vệ thậm chí hơi tưởng niệm bầu không khí nóng bỏng dâm đãng ấy. Ít nhất tốt hơn hiện tại.

Trong trầm mặc, Lăng Khiêm vẫn dùng hai cánh tay ôm cậu tựa như sợ sẽ mất đi.

“Thần, xin người cho Lăng Hàm trở về.” Đôi môi lúc nào cũng không lựa lời, để bên tai Lăng Vệ, khẽ run rẩy.

Tiếng động này, im ắng, dường như chui vào linh hồn.

Trầm thấp đến đáng sợ. Thành kính đến đáng sợ.

“Con không muốn mất đi Lăng Hàm, mặc dù, thỉnh thoảng cũng vẫn muốn nó biến mất.”

“Nó là một thằng em trai đáng ghét, nhưng xin người cho nó trở về, đừng để nó chết đi khi còn trẻ như thế.”

“Nó cũng chỉ là một thằng em trai ngốc, yêu phải một người ngốc mà thôi.”

“Thần. Xin người quên đi những lời nguyền rủa âm hiểm ác độc của con đi…” Lăng Khiêm cúi đầu, dùng tiếng khóc nghẹn ngào, “Con thề với người, chỉ cần Lăng Hàm trở về, con sẽ không hận nó nữa. Chỉ cần người để nó còn sống, con nguyện… chia sẻ anh trai mà con yêu mến nhất… cùng với nó.”

Lời nói coi mình như đồ vật như thế, Lăng Vệ đương nhiên hẳn là giận tím mặt. Lăng Khiêm chết đã đến nơi còn không biết hối cải, vẫn ngoan cố nói linh tinh.

Nhưng Lăng Vệ lúc này, lại giống như mất đi sức lực, chỉ biết Lăng Khiêm ôm thân thể của mình.

Lý trí không biết trốn đi nơi nào, tự tôn, còn cả uy nghiêm của quân nhân, toàn bộ giấu ở một nơi thật xa.

Giờ khắc này, cậu chỉ cảm thấy không hiểu sao đau lòng.

Khổ sở giống như bị người ta bóp nát lồng ngực. “Nó sẽ trở về, Lăng Khiêm, Lăng Hàm sẽ trở về. Cho dù cậu bây giờ thân thể khó chịu có liên quan với tình trạng của Lăng Hàm. Thế nhưng, tôi có dự cảm. Lăng Hàm chỉ là đang giãy giụa trong khốn cảnh. Nó sẽ thành công thông qua cuộc thi.”

Lăng Vệ cẩn thận tỉ mỉ, từ trước đến nay không nói suông bao giờ, bây giờ lại dưới tình huống không chắc chắn chút nào, cũng không có tin tức hữu hiệu gì, lung tung an ủi.

“Anh, nếu Lăng Hàm chết, em cũng sẽ chết, như vậy về sau, ai sẽ bảo vệ mẹ, còn nữa, ai sẽ bảo vệ anh đây?”

“Im miệng! Ai cũng sẽ không chết. Lại nói, tôi cũng không cần các cậu tới bảo hộ!”

“Anh.”

“Lại nói lung tung, tôi sẽ đạp cậu xuống gầm giường!”

Hung tợn cảnh cáo, đồng thời, sức lực ôm lấy em trai, lại trở nên dịu dàng hơn; bắt đầu từ ngày được nhận nuôi ấy, Lăng Vệ đã biết mình có mối liên hệ mật thiết với nhà họ Lăng.

Cậu vẫn cho rằng quan hệ của mình và nhà họ Lăng đã đủ thân mật, không nghiêng lệch, lý trí bảo trì bên trong khu vực nên dừng lại.

Nhưng thời khắc này, cậu mới biết được, cái gọi là thân tình, căn bản không chịu nổi một kích, căn bản không thể so sánh với loại da thịt dán vào nhau, tâm tình vì đối phương mà đau đớn đến trái tim quặn thắt lại này.

Nhiều năm tới nay, cậu lần thứ hai cảm thấy, trong sinh mệnh vốn sáng rực một mảnh của mình, có một thứ gì đó tuyệt nhiên khác biệt với hạnh phúc đơn thuần, núp trong bóng tối, lại càng khó để dứt bỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook