Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 16

Phong Lộng

20/09/2020

Edit: Vũ Thư Yến

_____________

Trong một góc khác của vũ trụ, trong phòng nghỉ loại nhỏ trên hạm chỉ huy là khoảnh khắc tĩnh mịch bao trùm sau khi Lăng Tướng quân gián đoạn cuộc trò chuyện.

Thời gian cùng không gian, giống như bị đọng lại tại lời cảnh cáo ngắn ngủn nhưng kịch liệt kia của ba.

Một khoảnh khắc chỉ có hai giây mà lại dài lâu như cả một vòng luân hồi.

Hai giây sau, ba người trong phòng nghỉ từ giữa khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, cảm giác được nguy hiểm thật lớn đang tới gần bọn họ.

Cả ba đều hiểu được Tướng quân luôn nghiêm khắc lãnh tĩnh, cho dù không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng lời cảnh cáo Thủy Hoa tinh sắp nổ mạnh này, còn có tiếng hô khản giọng kiệt sức của Tướng quân, đủ để nói lên hết thảy.

Ác mộng sắp đã đến.

“Cảnh giới! Cảnh giới!”, Thanh âm của thiết bị cảnh báo trên hạm như dội vào trong tim trong phổi của từng người, hệ thống cảnh cáo tự động vang lên, “Do thám được sóng chấn động dị thường! Đang chạm tới vạch giá trị cực hạn!”

Ác mộng không phải là sắp đến.

Mà đang ở trước mắt.

Ba anh em theo bản năng đưa ra lựa chọn từng người.

Lăng Vệ đánh về phía thiết bị khống chế trên tường, điên cuồng mà muốn nối lại cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn, trong lời nói của ba, cậu nhận ra sự thật thảm thiết sắp phải xa nhau.

Bọn họ muốn chạy trốn vào không gian thứ Năm, vậy còn ba thì sao? Ba ở đâu? Ba có năng lực chạy trốn vào không gian thứ Năm sao?

“Ba! Trả lời con đi, nói cho con biết vị trí của ba đi!” Lăng Vệ gào kịch liệt vào màn hình không có chút phản ứng gì.

Tuyệt đối không thể!

Thật vất vả mới có thể gặp lại nhau, lại muốn cậu mở mắt trừng trừng nhìn bi kịch phát sinh lần nữa?

Nhất định còn có phương pháp khác!

Quyết sách lực trên người mình, nhất định có thể giúp cho tất cả mọi người bình an trở về!

Cách cậu một bước, Lăng Hàm tái nhợt hai má mà khởi động máy thông tín trên cổ tay mình.

Máu trong người hắn bị đè nén đến mức sắp đóng băng, trầm giọng tuyên bố mệnh lệnh với các thành viên trong đội chiến cơ mini ẩn núp mình dẫn dắt, “Toàn thể nhân viên chú ý, tình huống nguy hiểm bậc một. Mọi thành viên lập tức vứt bỏ hạm, sử dụng chiến cơ mini tiến hành nhảy viễn trình vào không gian thứ Năm. Chú ý! Tình huống bậc một! Lập tức…”

Hai chữ cuối cùng còn trong cổ họng chợt bị ngăn chặn.

Lăng Vệ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thân thể mềm nhũn của Lăng Hàm vừa vặn ngã vào trong khuỷu tay Lăng Khiêm.

“Lăng Khiêm, em!”

“Anh, đem Lăng Hàm lên Ngân Hoa hạm.”

Lăng Khiêm đem Lăng Hàm bị hắn đánh lén đến hôn mê tùy tay giao cho Lăng Vệ.

Nếu không dưới tình huống này, Lăng Hàm sẽ không bị hắn đánh lén thành công.

Nhưng vừa rồi, Lăng Hàm bởi vì đã bị toàn bộ lời nói của ba giữ lấy sự chú ý, hơn nữa đang trong lúc kiệt sức để khống chế cảm xúc, tuyên bố mệnh lệnh chạy trốn cho thuộc hạ ở dưới, cho nên Lăng Khiêm mới “may mắn” một kích thành công.

“Nhưng ba…”

“Lúc này không cho nhắc tới ba!” Lăng Khiêm hung tợn mà chặn ngang lời nói của Lăng Vệ, ánh mắt sâu thẳm sắc bén như loài sói, thoáng chốc trấn trụ Lăng Vệ.”Anh cũng biết tính tình của ba rồi đấy, ba nói chạy mau thì đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta, chính là lập tức không từ thủ đoạn mà trốn. Anh phải mang theo Lăng Hàm lên Ngân Hoa hạm, nhảy vào không gian thứ Năm.”

Từng chữ nói ra của Lăng Khiêm rất nhanh, nhưng thái độ lại bình tĩnh, tỉnh táo một cách dị thường.

Đôi môi duyên dáng hiện ra màu đỏ rực dị thường, đẹp một cách ma mị như cây anh đào.

Trong nháy mắt, Lăng Vệ kềm chế được cảm thấy sợ hãi sự uy nghiêm toát ra trên người Lăng Khiêm, cậu cảm thấy có một sự kinh hãi làm tự đáy lòng người ta kính sợ.

Nhưng mà nếu muốn chạy trốn, cũng không có khả năng chỉ mang theo Lăng Hàm trốn.

“Muốn đi, cả ba người cùng đi.”

“Khoang điều khiển Ngân Hoa hạm chỉ có thể chứa được hai người.”

“Vậy còn em?”

“Em điều khiển một chiếc Hắc Ưng khác, sau khi nhảy ra từ không gian thứ Năm sẽ liên hệ với anh, em biết tần suất thông tin của Ngân Hoa hạm.”

“Tình huống hiện tại của không gian thứ Năm…”

Chát!

Trong phòng vang lên thanh âm thanh thúy của bàn tay đánh qua.

Lăng Vệ bị trúng một bạt tai thật mạnh, giống như không nhận ra người đàn ông trước mặt mà ngẩng đầu, một vòi máu tươi từ khóe miệng uốn lượn chảy xuống dưới.

Lăng Khiêm luôn luôn coi cậu như trân bảo, ngày đến cả một sợi tóc cũng không dám làm thương tổn, vậy mà giờ không chút nào thương tiếc mà lạnh lùng trừng hắn, từng chữ không ngừng, “Đừng quên kỹ thuật lái chiến cơ mini của anh là ai dạy. Anh tiếp tục do dự ở đây, thứ lãng phí không phải là thời gian, mà là sinh mệnh của Lăng Hàm!”

Cái bạt tai này đem Lăng Vệ kéo ra khỏi mộng mị.

Cũng triệt để đánh tỉnh cậu.

Dòng nhiệt lưu nóng hổi cùng với một luồng lạnh băng ở trong thân thể cậu giao hội kích động, Lăng Vệ bởi vì luôn phải chạy trốn đã hoàn toàn không còn thể lực để chống đỡ, bỗng nhiên dưới cái nhìn vô tình chăm chú của Lăng Khiêm mà tìm lại được khí lực đã mất đi.

Cậu một phen kéo trụ áo Lăng Khiêm, chai bàn tay dùng sức đến trắng bệch.

“Em nhất định, phải cùng hội hợp với bọn anh.”

Nói xong, cậu cúi xuống cắn răng đem Lăng Hàm đã bị đánh ngất xỉu đang nằm dưới chỗ ngồi ôm lên, bước ra phòng nghỉ.

Từ phòng nghỉ đến hành lang, từ hành lang đến khoang thuyền chiến cơ, Lăng Vệ không hề dừng lại một lần, chỉ quay lại nhìn một cái.

Khoảng cách ngắn ngủn này lại có cảm giác dài lâu đến ngàn vạn năm ánh sáng, rồi lại chỉ giống như chỉ trong có một cái chớp mắt, mỗi một dấu chân dậm xuống nền đất của cậu lại tựa như một dòng máu nóng ấm chảy ra.

Hai cánh tay cảm nhận được trọng lượng nặng trịch từ cơ thể Lăng Hàm, người phía sau, là Lăng Khiêm.

Lăng Vệ cảm thấy cánh tay của mình hình như đã biến thành sắt thép.

Thân thể cậu cứng ngắc như băng tảng, tâm cũng vì đó mà lạnh theo, thậm chí khiến hốc mắt nóng rực cũng trở nên lạnh đến cực điểm.

Trong đầu nặng nề như một cỗ máy kẹt cứng, chỉ quanh quẩn mấy chữ —— Trốn! Chạy mau!

Bảo vệ em trai con!

Đó là thanh âm của ba.

Thủy Hoa tinh sắp nổ mạnh, đường sống duy nhất là không gian thứ Năm, nếu trong hai đứa sinh đôi có một người có thể nhảy thành công vào không gian thứ Năm, nhất định chỉ có thể là Lăng Khiêm có kỹ thuật lái chiến cơ xuất sắc bậc một.

Lăng Khiêm, so với Lăng Hàm càng có khả năng chiến thắng không gian thứ Năm hơn.

Đem Lăng Hàm đặt trong hệ thống bảo hộ an toàn bằng kim loại ở phía sau trong khoang điều, ánh mắt Lăng Vệ cô đọng, như vùng địa cực trong sạch, không nghĩ ngợi mà khởi động động cơ của Ngân Hoa hạm.

Cửa hầm chính ở phía ngoài hạm chỉ huy từ từ mở ra, vì vừa rồi Lăng Hàm đã phát ra mệnh lệnh khẩn cấp, nhóm điều khiển viên trên tàu chiến nhanh chóng phản ứng, mấy chiến cơ mini phụ cận Ngân Hoa hạm cũng rối rít phát ra những thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc.

Thân thể hạm trưởng hạm chỉ bắt đầu giống người bị bệnh sốt rét run rẩy không ngừng.

Dòng khí vũ trụ đang từ từ tăng lên.

Hạt năng lượng va chạm với vòng bảo hộ của hạm chỉ huy, trong bóng đêm không ngừng châm lên những tia lửa nhỏ li ti, trong không khí tràn ngập tĩnh điện cùng mùi hương gây gay mũi do các loại máy móc hỗn tạp tiếp xúc với nhau.

Tử thần, đã gần trong gang tấc.

Ngân Hoa hạm có thiết kế tiên tiến, vậy nên nó hoàn thành khởi động động cơ nhanh hơn rất nhiều lần so với những chiến cơ chung quanh.

Tay phải Lăng Vệ vươn ra, đầu ngón tay chạm đến dụng cụ điệu khiển được thiết kế bằng gỗ rất tinh, chợt tạm dừng.

Cùng lúc đó, tầm nhìn ở cửa sổ hình cung bên mạn tàu xuất hiện thân ảnh của Lăng Khiêm, hắn nhảy nhanh lên khoang thuyền một chiếc chiến cơ khác – Hắc Ưng hạm, khép lại cửa khoang điều khiển phía trước.

Nhất định phải hội hợp, Lăng Khiêm.

Lăng Vệ ở trong lòng yên lặng nói một câu, ép buộc ánh mắt mình dởi khỏi chiếc Hắc Ưng hạm kia, dùng sức nắm chặt dụng cụ điều khiển.

Không được nhớ nhung.

Không thể suy nghĩ.

Toàn bộ lực chú ý của cậu phải tập trung vào thiết bị điều khiển trên Ngân Hoa hạm.

Trên chiếc chiến cơ này không chỉ chở có mình mình mà còn có sinh mệnh của Lăng Hàm nữa.

Bảo vệ em trai con!

Thanh âm của ba lại vang lên trong đầu, một lần lại một lần, như tràn ngập màu máu hiện thực, một đao một đao cắt qua trái tim, khiến cho tâm can đau đớn, cũng làm cho linh hồn cậu như sắt thép được rèn đúc, cứng ngắc mà trầm trọng đến chết lặng.

Ngân Hoa hạm mở ra cánh thiên sứ, vi diệu mà vẽ ra đường cong phi hành tinh chuẩn đẹp đẽ trong phạm vi hạm chỉ huy, ngay sau đó nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước), nhảy vào không gian thứ Năm.

Không gian thứ Năm vẫn là một dạng y như địa ngục, giống như mấy lần trước khi tiến vào cũng là một dạng điên cuồng bất chấp như thế này, nhưng có một điểm khác, đó là lúc này đây Ngân Hoa hạm không phải là chiến đấu hăng hái một mình. Lăng Vệ thoáng nhìn, trong lúc này, phát hiện trong phạm vi tầm nhìn có sáu chiếc chiến cơ mini theo đuôi cậu mà nhảy vào, trong đó năm chiếc nháy mắt bị gió lốc mạnh mẽ vặn vẹo kéo xé, trở thành tro tàn vĩnh hằng trong vũ trụ.

Còn lại một chiếc cuối cùng đau khổ duy trì sau hơn mười giây, cũng không khống chế được mà bị cơn lốc xoáy bên cạnh đánh ập, cắn xẽ giữa không trung.

Nhưng Lăng Vệ không thể giúp đỡ bọn họ.

Cậu thậm chí không biết, trong những chiếc chiến cơ đó, có chiếc chiến cơ của Lăng Khiêm – người đã từng tự tay dạy cậu cách điều khiển chiến cơ.

Mà cho dù có biết được, Ngân Hoa hạm cũng không có thiết bị ngoại viện (thiết bị giúp đỡ bên ngoài) nên cũng không có cách nào nghĩ cách cứu viện một chiếc chiến cơ khác giữa địa ngục vũ trụ này.

Nếu đó là Lăng Khiêm…

Cho dù, đó là Lăng Khiêm!

Những cơn gió không bao giờ ngừng gào thét trong vũ trụ này, như thế, tàn khốc như thế, cắn nát hết thảy, không chứa đựng dù chỉ một chút nhân từ.

Ánh sáng cuối cùng trong khóe mắt như tắt lịm khi một chiếc chiến cơ khác bị cuốn vào trong giữa trận gió lốc, rốt cuộc mất đi lực lượng cuối cùng, bị lọ vào trong bẫy rập chết người.

Những giọt nước trong khóe mắt Lăng Vệ như muốn chảy xuống, nhưng cậu lập tức vô tình mà lệnh cho bản thân mình trừng lớn mắt, nuốt lại nước mắt vào trong.

Trong không gian gần đó, thân ảnh một chiếc chiến cơ màu đen của Liên Bang đã biến mất, chỉ còn lại một mình Ngân Hoa hạm.

Những chiến cơ bị hủy diệt đó… Không phải là Lăng Khiêm.

Không phải.

Không phải.

Mang tất cả những ý tưởng không nên có trong đầu đuổi ra, chỉ còn lại một cái —— Lăng Hàm ở trong này.

Lăng Hàm ở phía sau cậu, trên Ngân Hoa hạm.

Phải đảm bảo Lăng Hàm được an toàn, đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm lúc này!

Mười ngón tay Lăng Vệ như bay, điều khiển Ngân Hoa hạm tránh ra khỏi cơn gió lốc dư một con dã thú vặn, môi cậu bị hàm răng cắn đến tứa máu.

Nuốt hết vị tanh mặn xuống cổ họng

Tựa như máu đã chảy hết, tựa như sinh mệnh đã mất đi, nhưng cậu vẫn vô cùng chính xác mà điều khiển chiến cơ, giống như đã trở thành máy tính có trình tự khống chế tự động.

“Anh, phải dưỡng thành bản lĩnh dù trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng đều có thể điều khiển chiến cơ một cách hoàn mỹ.”

“Đem việc điều khiển biến thành bản năng của thân thể.”

Là ai, đã từng nói với mình như vậy?

Tự hào như vậy, nhiệt tình như vậy, thân mật như vậy…

Còn nhớ rõ xúc cảm hạnh phúc ấy khi lần đầu tiên vươn tay vuốt ve chiến cơ huấn luyện mình có được.

Vì cậu mà vất vả trở thành người huấn luyện lái chiến cơ, đứng ở một bên, quan sát vẻ mặt của cậu, cố ý giả bộ không chút để ý một chút nào, nhưng nụ cười trên mặt lại sáng lạn như nắng gắt.

Hiện giờ, điều khiển chiến cơ đã trở thành bản năng của thân thể.

Nhưng người kia đâu?

Người đã từng khắc ghi ấn ký thật sâu từ bả vai đến trái tim, người điều khiển Hắc Ưng hạm kia, giữa một nơi ngõ ngách nào cũng là địa ngục này, làm giành giật với sinh tử?

Cầu mong em bình an.

Em đã hứa với anh, nhất định sẽ hội hợp với bọn anh.

Nội tâm của Lăng Vệ, giờ phút này cũng giống như Ngân Hoa hạm, kịch liệt cuồng loạn.

Giữa một nơi không thể chống cự lại sự khắc nghiệt cuồng loạn của vận mệnh như vậy, rung động, lượn vòng, bất an.

Cậu vội vàng mà khẩn cầu trực giác từ Quyết sách lực.

Mà trực giác lững thà lững thững, cuối cùng rốt cuộc cũng xuất hiện.

– oOo –

Lăng Khiêm nhìn xuyên qua cửa sổ trước khoang điều khiển, tận mắt nhìn thấy Ngân Hoa hạm giương cánh bay lượn như ngạo ưng (con chim ưng cao ngạo), sau khi xẹt qua một tia chớp với độ cung sắc bén, nhảy vào không gian thứ Năm.

Anh sẽ bình an, anh.

Còn có Lăng Hàm, thằng nhóc ngốc nghếch này, nhất định cũng phải bình an cho anh.

Khoảnh khắc vừa mới vui mừng hạnh phúc, giây tiếp theo trái tim giống như mềm nhũn mà sụp đổ, nếu có thể, cũng hy vọng người cùng nhau kề vai chiến đấu với anh trong Ngân Hoa hạm là mình, không phải hắn sợ chết, sợ nguy hiểm trong không gian thứ Năm, mà là trải qua loại chuyện được cùng anh chạy trốn từ chỗ chết như vậy, là tình duyên phận quý giá nhất trên đời này.

Nếu đã như vậy, thì tại sao phải oán giận đây?

Căn bản là sự lựa chọn của mình.

Lăng Khiêm đem nét cười khổ từ trên mặt giấu đi, ánh mắt biểu lộ sự bình tĩnh hiếm thấy.

Từ miệng Lăng Vệ kể lại, hắn cũng đã biết tình huống ác liệt trong không gian thứ Năm, hiện tại Hắc Ưng hạm mình điều khiển đã là loại cao cấp nhất Liên Bang, trước khi đăng hạm cũng kiểm tra qua nhiên liệu đầy đủ, động cơ động lực hoàn hảo, cuối cùng, chỉ còn dựa vào kỹ thuật điều khiển chiến cơ của chính mình.

Sử dụng kỹ thuật điều khiển, chống lại dòng khí vũ trụ cực kỳ khủng bố trong không gian thứ Năm.

Phải như vậy, muốn sống để trở lại gặp anh.

Em còn chưa có thỏa mãn ôm anh ba ngày ba đêm đâu, anh, chờ lần sau đoàn tụ, anh cũng không thể lại cự tuyệt em được nữa, con thỏ nóng nảy còn cắn người cơ mà.

Chiến cơ đồng hành bên người đã rối rít tiến vào trình tự nhảy, Lăng Khiêm chỉ như tia chớp, điều tiết đến trạng thái tốt nhất của Hắc Ưng, sau đó không hề do dự mà nhảy vào không gian thứ Năm.

Ngay sau đó, đưa thân vào không gian điện từ cuồng bạo cùng dòng khí vặn vẹo.

Còn chưa có thói quen biến hóa không gian, thân máy bay Hắc Ưng loạn chiến một trận, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Lăng Khiêm dùng sức đem cần điều khiển hướng lên trên, vừa mới nhảy lên cao, trước cửa sổ bỗng nhiên bị bóng đen bao phủ, một chiếc chiến cơ Liên Bang bị đánh cho tan tác trước đó bị ném thẳng vào chiếc Hắc Ưng, giống như một chiếc thuyền bị người khổng lồ hung hăng quăng ném vào trong gió lốc, rõ ràng đã không thể khống chế được nữa.

Mười ngón tay Lăng Khiêm thoăn thoắt điều khiển Hắc Ưng hạm tránh né, sau hai động tác nhảy lên liên tục, cơn gió lốc như một con rồng tàn bạo gào thét phá hủy đường cong phi hành của Hắc Ưng, nhưng hắn vẫn chật vật tránh khỏi kiếp nạn bị hai ngọn lửa vũ trụ cùng nhau nuốt gọn như hai chiếc chiến cơ song song mình kia.

Một chiếc chiến cơ khác đang bay thẳng về phía trước sát bên cạnh chiếc Hắc Ưng lập tức bị lực tràng gió lốc bắt được, không hề do dự mà bị cuốn vào trung tâm cơn lốc xoáy, không đến hai giây, bị xoắn nát thành vô số mảnh nhỏ.

Không lâu trước đây, khi Lăng Khiêm tuần tra khu vực lân cận Thủy Hoa tinh đã từng nhìn thấy những cơn vũ bão mang theo những mảnh vỡ nhỏ rơi ra từng những thứ bị vặn xoắn đến tan nát trong không gian này đánh tới, ập tới trước cửa sổ trong suốt ầm ầm chấn động, lòng còn sợ hãi.

Tuy rằng đã nghe qua trạng huống của không gian thứ Năm, nhưng không tự mình nếm thử, căn bản không thể nào hiểu được loại lực lượng hủy diệt của vũ trụ này.

Anh, anh thật sự là quá lợi hại .

Em làm sao có thể chịu đựng việc tách ra khỏi anh chứ.

Sau khi bão cát vũ trụ ghê gớm phát sinh trong không gian thứ Năm hoàn toàn vô luật, phần lớn những khối tàn tích của những chiến cơ bị hủy diệt cùng với thiên thạch tự nhiên bị gộp lại vào trong những dòng khí càn quét như thế này, trở thành thứ ám khí đòi mạng. Lăng Khiêm điều khiển Hắc Ưng đỡ trái né phải giữa không gian đầy rẫy những mảnh nhỏ thiên thạch, nhưng vẫn ngoan cường thủ vững.

Không thể đầu hàng.

Nếu không thể chiến thắng cái không gian thứ Năm quỷ quái này, sau này anh sẽ là của Lăng Hàm!

Mặc dù vừa rồi, hắn thật vĩ đại mà lựa chọn đứa em trai yêu quý, lệnh cho anh mang Lăng Hàm đi, nhưng mà, hắn cũng không có ngốc đến nỗi cả đời đem anh tặng cho Lăng Hàm.

Hắc Ưng hạm ở giữa địa ngục vũ trụ cắn nuốt toàn bộ vật sống rơi vào bên trong nó, né tránh rồi bay vút lên, lấy tốc độ lớn nhất mà đi tới, Lăng Khiêm một bên ánh mắt dứt khoát mà điều khiển chiến cơ, một bên cũng thực sự đau đầu.

Cái gọi là đi tới thực chất chỉ là ảo giác, dụng cụ dò xét định vị mất đi hiệu lực trong không gian thứ Năm, hắn căn bản không biết mình đang bay hướng nào, đối với anh – người có Quyết sách lực mà nói, cái này tuyệt đối không phải là vấn đề, nhưng là đổi với Lăng Khiêm, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng.

Bất kể khao khát được sống co bao nhiêu to lớn, bất kể có bao nhiêu quyết tâm phải chiến thắng… Hiện thực chính là hiện thực.

Hiện thực tàn khốc.

Trên dưới trái phải, ở trong này đã mất đi khái niệm phương hướng, muốn bay về phương hướng nào, tiến hành nhảy tại thời điểm nào, thiết bị khống chế của Hắc Ưng hạm không thể đưa ra bất luận chỉ thị gì, tọa độ trong không gian thứ Năm cùng với tọa độ trong không gian thứ Nhất đã mất đi liên hệ đối ứng.

Cơn gió lốc đằng trước bỗng nhiên mà bành trướng kỳ dị, Lăng Khiêm cơ hồ dựa hoàn toàn vào bản năng mà tiến hành một thao tác có phần nóng vội, giống như không chút suy nghĩ mà tránh khỏi thứ cuồng loạn kia, hắn thiếu chút nữa bởi vì quán tính quá lớn mà trực tiếp đập đầu vào đài khống chế, may mắn đã buộc lại hai tầng bảo hiểm chặt chẽ.

Lăng Khiêm trăm vội ngàn vàng trong đầu dùng một bàn tay nắm chặt cần điều khiển, một tay khác với vào trong túi áo, lấy ra một viên kẹo cao su ngửa đầu ném vào miệng.

Lạch chạch lạch chạch mà nhấm nuốt.

Đây là phương pháp khi hắn điều khiển chiến cơ mà bị rơi vào trong tình trạng khẩn trương cao độ, không đến lúc nguy cấp, cũng sẽ không nhai kẹo cao su để lấy lại bình tĩnh.

Cái này là bí quyết lưu giữ duy nhất hắn truyền lại cho anh khi anh học cách điều khiển chiến cơ.

Đùa à, mỗi khi anh khẩn trương, làm sao lại có thể để anh nhai kẹo cao su để bình tĩnh chứ? Đương nhiên hắn muốn đem anh huấn luyện đến mức chỉ có thể tiếp thu sự trấn tĩnh từ mình thôi.

Tranh giành người yêu với Lăng Hàm đã quá lắm rồi, nếu còn muốn tranh giành người yêu với kẹo cao su thì quả thật là quá ngu ngốc.

Lăng Khiêm thấp giọng cười một chút.

Tiếng cười trong khoang điều khiển chật hẹp thần kỳ mà quỷ dị, làm người ta sinh ra cảm giác nặng nề không có cách nào giải thích được.

Nhưng nét tươi cười trên mặt Lăng Khiêm rất nhanh cứng lại, hắn nhìn thấy một dòng lốc xoáy vắt ngang phía trước, có ít nhất mười trận gió lốc quét qua, vừa rồi hắn vẫn luôn cẩn thận tìm kiếm khe hở chạy trốn giữa một nơi mà gió lốc hòa trộn gió lốc như thế này, nhưng nơi này lực tràng quấn quanh, cứ y như gặp phải ma vậy, gió lốc vũ trụ trung siêu cấp đòi mạng không chút kiêng kị, dày đặc nhằng nhì như bộ rễ rậm rạp, căn bản không hề tồn tại một khe hở khống chế lốc xoáy nào hết. Hắc Ưng hạm chỉ cần tới gần một chút lập tức sẽ bị cuốn vào trung tâm lốc xoáy, đến lúc đó kết cục duy nhất chỉ có thể là sẽ bị cắn nuốt, xé nát bởi trung tâm cơn lốc.

Lại chỉ có một giây ngắn ngủi để tránh bị cuốn vào trong tâm lốc xoáy, Lăng Khiêm quyết định thật nhanh, đè xuống thiết bị tiến hành nhảy không gian.

Anh, cầu nguyện cho em đi.

Nháy mắt Hắc Ưng hạm rời khỏi không gian thứ Năm, một lần nữa xuất hiện tại không gian thứ Nhất, nhưng ngay thời khắc vừa nhảy ra, Lăng Khiêm biết mình không được phù hộ, đương nhiên, hắn cũng không có trách cứ bất cứ ai, cái này hoàn toàn là do mình quá ngu xuẩn.

Thiết bị khống chế trên hạm bị nguồn lực từ trong vụ nổ đẩy ra ông ông tác hưởng, chiến cơ ở bên trong không gian phóng xạ từ trường cực cực khổ khổ giằng co, nhưng lại giống như bị ma ám, giãy dụa lâu như vậy tại không gian thứ Năm, thế nhưng rốt cuộc còn không có nhảy ra khỏi khu vực Thủy Hoa tinh.

Lăng Khiêm lập tức hiểu được những cố gắng vừa rồi của mình tất cả đều vô dụng, hắn rõ ràng đã bị oan uổng giày xéo, cực khổ chạy một vòng tròn trong không gian thứ Năm.

Càng không xong chính là, thân máy bay rung động mãnh liệt sau khi nhảy ra từ không gian kia chợt dừng lại, ở giữa phạm vi không gian mà kinh động lắc lư trái phải. Cân bằng khí của chiến cơ Hắc Ưng không chịu nổi nhiệt độ cực nóng từ bên ngoài do vụ nổ, ở thời điểm mấu chốt nhất lại gặp trục trặc.

Lăng Khiêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay cả thời gian để chửi mắng cũng không có, khu vực Thủy Hoa tinh nổ mạnh vẫn còn tiếp tục nổ mạnh liên hoàn, mảnh không gian này sớm muộn gì cũng bị diệt vong, hắn không cần nghĩ ngợi mà đè xuống thiết bị tiến hành nhảy không gian, lần thứ hai tiến vào không gian thứ Năm.

Nhưng giây tiếp theo hắn đã biết số mệnh của mình đến đây đã là cực hạn rồ, Hắc Ưng hạm vừa nhảy vào đã trực tiếp bị một cơn gió ngốc ngay bên cạnh đánh quật, hắn đã nhìn thấy hai chiếc chiến cơ của đồng nghiệp lúc trước đã gặp phải loại chuyện bất hạnh này, trong chớp mắt bị cuốn vào vòng xoáy của tử thần.

Lăng Khiêm lập tức điều chỉnh động lực đến mức lớn nhất với ý đồ thoát ly khỏi nguy hiểm bên cạnh, nhưng Hắc Ưng hạm đã mất đi cân bằng không có cách nào chống lại sức kéo dữ dội của cơn lốc, thoát khỏi vòng nguy hiểm được, rất nhanh nó trở nên giống như một con thiên nga quật cường không cam lòng bị bắt giữ, cho dù có ra sức chống cự cũng không biết làm thế nào, càng bị đẩy vào sâu trong trung tâm một chút, sức kéo lại càng lớn.

Lăng Khiêm đóng lại các thiết bị khác, dùng phương pháp động lực thuyên chuyển mạnh nhất mà chống lại, nhưng Hắc Ưng vẫn bị kéo đi một thước lại một thước về phía cơn lốc, động cơ quá tải cháy bùng phát ra thanh âm tuyệt vọng làm người ta kinh hồn táng đảm.

Ngay khi hai động cơ phó của Hắc Ưng hạm mất gặp trục trặc, triệt để mất đi khống chế, như nước chảy bèo trôi mà bị lôi kéo về phía gió lốc cuồn cuộn gào thét, Lăng Khiêm rốt cuộc phát ra một tiếng thở dài, mà lại có một tia tự hào lạ thường.

Có thể chiến thắng không gian thứ Năm, quả nhiên chỉ có anh của mình nha.

Thiết bị bị hư hại, trong khoang điều khiển chiến cơ mất hết năng lượng tĩnh mịch một mảnh, hiện tại mấy trăm chiếc đèn nhỏ của thiết bị trên đài khống chế một cái cũng không sáng, cái chết đang đến gần, trước cửa sổ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ.

Toàn bộ máu trong người Lăng Khiêm gần như đóng băng mà ngừng chảy, nhưng đại não lại thần kỳ tỉnh táo.

Hồi ức của cuộc đời giống như đèn kéo quân*, lấy vận tốc ánh sáng phản chiếu lại từng chút từng chút một trong đầu, mỗi một hình ảnh tốt đẹp, đều có hình bóng người hắn yêu sâu đậm.

Cuộc đời của hắn có thể đi đến được như ngày hôm nay, đại khái là bởi vì lúc còn rất nhỏ đã chặt chẽ, vững vàng mà xác định được thứ mình muốn có được nhất là gì. Có người, từng nghiêm trang chững chạc với hắn, là con người thì phải có lý tưởng, mới có thể trở thành người mà mình muốn trở thành. Lăng Khiêm, em cũng phải có lý tưởng.

Đó là lúc mấy tuổi?

Ba tuổi?

Năm tuổi?

Lúc ấy anh mấy tuổi?

Sáu tuổi?

Tám tuổi?

Anh từ lúc nhỏ đã là một bộ dáng nghiêm trang chững chạc mê chết người ta.

Anh, anh hai ngốc của em, lý tưởng của em, chính là anh nha.

Anh hoàn mỹ như vậy, học sinh ưu tú trường quân đội, quân nhân ưu tú, trong mắt cha mẹ là một đứa con ngoan ngoãn, cẩn thận tỉ mỉ; theo đuổi một người chói sáng rực rỡ như anh, mặc kệ anh có là mặt trời, hay là ánh trăng sáng nhàn nhạt, vầng sáng ấy đều tập trung trên người anh, khiến tầm mắt em dù có bị chói đến đui mù cũng không có cách nào dời đi được.

Anh không biết vị trí của anh trong cảm nhận của em, lúc còn rất nhỏ, anh chính là tấm gương xuất sắc nhất.

Những lời này không có một tia châm chọc nào hết, tất cả đều là thật.

Tuy rằng tính cách của em lớn lên đã là phóng đãng không kềm chế được, khinh thường quy tắc cuộc đời, nhưng mà, em lại rất thích người luôn luôn tuân theo mấy khuôn phép cũ rích, lại có phần cứng nhắc đến đáng yêu như anh.

Hắc Ưng càng ngày càng bị cuốn vào tâm điểm, sức kéo ở trong này thay đổi đến mức vượt quá sức tưởng tượng, chiến cơ chắc chắn không ngừng bị cắn nuốt, phát ra thanh âm sắp bị xé rách.

Lăng Khiêm nhìn lướt qua đài khống chế đã mất chức năng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Nếu máy thông tín còn có thể dùng thì tốt rồi.

Thật sự muốn lưu một bản ghi âm.

Quả nhiên vũ trụ mới là thứ tàn khốc nhất, đối với người không có cơ hội trốn thoát, ngay cả cơ hội lưu lại di ngôn cũng đều bị tước đoạt.

Chẳng qua là muốn nói, anh, em yêu anh.

Anh, đừng khổ sở.

Từ một khắc ở giữa hội nghị Quân bộ đứng lên nói ra kế hoạch chủ động tiến hành chiến đầu kia, em đại khái đã đoán được sẽ có hôm nay.

Em vì anh mà ra chiến trường.

Em vì anh mà chết.

Ý nghĩ như vậy, có khả năng sẽ làm anh thực sự áy náy, thực sự đau lòng, nhưng mà, thực sự xin lỗi anh, hãy cho phép em lưu giữ ý nghĩ như vậy mà chết đi.

Bởi vì chỉ có yêu như vậy, có thỏa mãn như vậy mà hy sinh vì anh, thì em cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.

Ta cũng đã không thể sợ hãi nữa.

Lăng Khiêm nhắm lại đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, khóe mắt không hề có một giọt nước mắt bi thương ai thán.

Khóe môi hiện lên nét cười.

Hắn oanh oanh liệt liệt mà sống, oanh oanh liệt liệt mà yêu, chỉ muốn ôm chầm lấy người hắn yêu thương nhất trên đời, dịu dàng mà hôn lên đôi môi thơm ngọt kia.

Làm con, hắn theo cha ra tiền tuyến; làm quân nhân, hắn chết trên chiến trường; làm anh, hắn đánh ngất Lăng Hàm; làm người yêu, hắn không sợ bất luận hy sinh gì.

Đây mới là hắn, mới là Lăng Khiêm xứng đôi với anh.

Đúng vậy.

Nếu đã là cái chết đoán được từ trước, thì đây là cái chết không hề có một chút tiếc nuối.

Mặc dù, thật sự hắn rất luyến tiếc.

Chiến cơ run rẩy rốt cuộc cũng tới giới hạn cực điểm, rơi vào trong một mảnh yên tĩnh hủy diệt phía trước.

Hợp kim rắn chắc cúi đầu trước vũ trụ xưng thần, linh kiện ngoại bộ chiến cơ một tầng lại một tầng bong ra từng mảng, ập về phía người điều khiển còn sống trong khoang điều khiển.

Rầm!

Vách tường khoang điều khiển ẩn hiện một khe hở hẹp, trong giây lát bị mở rộng đến nửa khoang điều khiển, ngừng lại tất cả mọi thứ.

Thậm chí không kịp có cảm giác đau đớn…

– oOo –

Ngân Hoa hạm run rẩy dữ dội phát ra tiếng nổ, nháy mắt thoát khỏi không gian thứ Năm, thành công nhảy vào một tinh vực khác không chịu ảnh hưởng từ vụ nổ của Thủy Hoa tinh.

Chiến cơ bình tĩnh bay tới một thế giới tối đen đến không thể tưởng tượng nổi.

Lăng Vệ đệ nhất thời gian đánh về phía đài khống chế, đầu ngón tay run rẩy kiểm tra ghi chép thông tin, trước đó không lâu Ngân Hoa hạm từng cùng chiến cơ của Lăng Khiêm có tiến hành trò chuyện, bên trong này có lưu giữ thông tin tần suất chiến cơ của Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm, em ở đâu?

Mau tới đây gặp anh!

Thiết bị truy suất thông tin bị mở ra, Lăng Vệ phát ra yêu cầu trò chuyện, lại không nhận được bất luận lời đáp trả nào.

Mỗi một dây thần kinh của cậu bị níu xé kinh hoàng.

Vì sao không trả lời?

Máy thông tín bị hư sao?

Hay là vừa mới rời khỏi không gian thứ Năm, sau khi nhảy không gian không có cách nào xác nhận vị trí, nhảy tới nơi càng xa xôi, càng khó tiếp nhận tín hiệu thông tin tinh vực?

Nói chuyện, mau nói chuyện với anh đi!

Lăng Khiêm!

“… Đây… Là chỗ nào?”

Một giọng nam truyền vào trong tai, Lăng Vệ trong phút chốc trong lòng nảy lên mừng như điên, “Lăng Khiêm!”

Nhưng ngay sau đó, cậu liền phát hiện ra mình hoàn toàn nhầm lẫn.

Thanh âm không phải từ trong máy thông tín truyền đến, mà là đến từ phía sau.

Lăng Hàm bị cố định trong thiết bị bảo hộ ở phía sau, bị Lăng Khiêm dùng lực đạo cực kỳ mạnh mẽ đánh ngất xỉu, rốt cuộc bây giờ mới tỉnh lại.

“Em đang ở trên Ngân Hoa hạm. Chúng ta đã đến một nơi cách Thủy Hoa tinh rất xa, vừa mới nhảy ra từ không gian thứ Năm.”

“Lăng Khiêm đâu?”, Lăng Hàm một khi khôi phục thanh tỉnh, mở miệng ra là nói đến chuyện quan trọng nhất trước mắt.

“…”

“Anh? Em đang hỏi anh đấy, Lăng Khiêm ở đâu?”

Lăng Vệ đem đầu quay lại đài khống chế, nôn nóng mà ấn nút trò chuyện, cắn răng, “Nó rất nhanh sẽ tới hội hợp với chúng ta. Nó có thể thành công nhảy không gian, nó là người dạy anh lái chiến cơ, so với anh thì kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều tốt hơn rất nhiều.”

Ttrong khoang điều khiển, bỗng nhiên bị trầm mặc bao phủ hết thảy.

Chỉ còn lại thanh âm đơn điệu mà kịch liệt từ nút trò chuyện bị ấn xuống nhiều lần.

Lăng Vệ cơ hồ đem ngón tay ấn vào nút kết nối liên lạc đến mức tóe máu, một bàn tay đưa qua, dùng sức mà ngăn trở cậu tiếp tục ấn.

Lăng Vệ quay đầu, thẳng thắn mà nhìn mình chằm chằm vào em út.

“Anh…”

“Không thể, không cho”, Lăng Vệ bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói, “Cái gì cũng không cho nói.”

Ánh mắt của cậu trước nay chưa từng có một tia hung ác, sau đó, lại từ lạnh cực độ như băng tảng, rồi biến thành dòng nhiệt cuồng cuộn đau đớn.

Cậu giống như một con thú bị thương, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàm.

Đôi môi mỏng của Lăng Hàm lại vẫn trong lúc cậu hoảng sợ đến mức hít thở không thông mà chậm rãi mở ra .

“Anh, Lăng Khiêm không thể thoát ra.”

“Không cho em nói mấy lời như thế. Em không biết Lăng Khiêm.” Lăng Vệ dùng hết tất cả sức lực còn lại, thanh âm nói ra cũng rất nhẹ, “Nó so với hiểu biết của em, càng kiên cường hơn.”

Khoang điều khiển cực kỳ nhỏ hẹp, khoảng cách của hai người rất gần.

Lăng Hàm lại đến gần một chút, gần đến mức da thịt dán sát vào nhau.

Thật sâu mà nhìn chăm chú, nhìn đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược của nhau trong con ngươi đối phương, thấy nỗi đau đớn khó kìm nén của nhau.

“Ba không còn, Lăng Khiêm, hắn cũng không còn nữa.”

“Không nên phán đoán lung tung. Tình huống của Thủy Hoa tinh chúng ta còn không rõ ràng lắm, em ngay từ đầu đã bị đánh ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại, đầu cũng không tỉnh táo, Lăng Khiêm nó…”

“Bọn em là con sinh đôi.”

Lăng Vệ đột nhiên cứng ngắc.

Mỗi tế bào trên thân thể đều sụp đổ.

Tựa như, trái tim bỗng nhiên bị một câu này khoét ra một lỗ sâu hoắm.

Trong đầu trống rỗng.

“Cho dù có là con sinh đôi, cái kia… Cái kia cũng không nói lên điều gì.”

“Đủ để nói lên rất nhiều.” Lăng Hàm cười khổ, thân mình nghiêng về trước, ôm lấy Lăng Vệ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Anh, mang em về nhà.”

Dòng máu đỏ rực nóng hổi, từ cổ họng Lăng Hàm trào ra, theo cơn đau đớn như đứt từng khúc ruột, phun tung toé trên cổ, trên bả vai Lăng Vệ.

Nhiễm đỏ một bên quân phục của người điều khiển.

Không hề phán đoán lung tung gì hết.

Bởi vì, loại đau này, loại này, đau đớn giống như mất đi một bộ phận trên cơ thể mình, lạnh thấu xương như thế, độc nhất vô nhị (có một không hai), đến từ người từng cùng hắn được sinh ra từ một tử cung của mẹ, nhói lên vào lúc kích liệt nhất trước khi sinh mệnh biến mất.

Lăng Hàm là bị đau mà tỉnh lại.

Trong nháy mắt khi người anh em sinh đôi của hắn chết đi, tâm can hắn đau đớn thống khổ mà tỉnh lại, nhìn thấy anh nằm trên đài khống chế, điên cuồng mà ấn nút trò chuyện, gửi đi tín hiệu vĩnh viễn sẽ không được đáp lại.

Trước lúc đau đến hộc máu, đau đến hôn mê, Lăng Hàm ép buộc bản thân sắp bất tỉnh ôm chầm lấy anh một cái, lần đầu tiên nói ra yêu cầu của hắn với anh hai, với tư cách của một đứa em út nhỏ bé yếu đuối.

Anh.

Đưa em về nhà.

Bốn từ ngắn ngủi, nói ra phải cần kiên nhẫn.

– oOo –

________________________________________

*Đèn kéo quân (tẩu mã đăng): hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo một chiều liên tục không đứng lại. (theo Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook