Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 14

Phong Lộng

20/09/2020

Gió mang theo hương biển thổi dịu nhẹ vào các mĩ nữ đang xếp thành hàng trên bãi cát, da thịt trần trụi hơn nửa, cùng nhau tắm nắng.

Ngoài hiên căn nhà gỗ, Mike đang uống trà chiều cùng bạn gái xinh đẹp.

Tinh tinh tinh!

Mike cầm lên máy truyền tin ở trên bàn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tin nhắn của Lăng Khiêm.

Dùng đầu gối cũng biết đây là chuyện phá hỏng kế hoạch trà chiều của hắn!

Mike căn bản không muốn mở ra tin nhắn.

Bệnh nhân bị hạn chế kí ức sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái?? Kệ nhé, đấy là do mẹ cậu bảo tôi làm!

Nếu trả lời Lăng Khiêm như vậy, phỏng chừng sau này quay lại Quân bộ sẽ rất không an toàn...

Mike bắt đầu cân nhắc mình có nên chủ động xin từ chức không.

"Anh yêu, anh lại muốn đi làm việc sao?" Bạn gái nghe thấy tiếng của máy truyền tin nên hỏi.

"Không có."

"Thật sự không việc gì sao?"

"Không có gì đâu."

Chưa đến mấy phút đồng hồ máy truyền tin lại kêu lên. Mike lại cầm lên, lần này là tin nhắn của Lăng Vệ.

Đúng vậy, Tướng quân đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã giác ngộ ra một chút. Tất cả đều do mẹ của ngài sai tôi làm!!!

"Anh thật sự là bận rộn, mới ngồi một lúc, máy đã kêu bốn lần. Em rất lo lắng anh lại chạy đi mà không hỏi han gì, đi mất hơn nửa năm." Bạn gái đã chạy tới, bất an mà làm nũng.

"Em yêu, em yên tâm đi, anh đây ít nhất cũng phải nghỉ ngơi bên em một tháng." Mike hôn lên má bạn gái, vỗ vỗ bờ mông căng tròn của nàng.

Đúng vậy, bốn lần.

Bởi vì Lăng phu nhân vừa rồi cũng bắt đầu lo lắng, nhắn tin hỏi thăm, "Lăng Khiêm nói không thoải mái, đứa nhỏ này có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đúng vậy, phu nhân tôn kính, con trai của ngài bị hạn chế kí ức, như lúc đang ăn cơm lại bị cá sấu kẹp lưỡi, ngài nói xem hắn sẽ thoải mái sao?!

Đã nói sớm hậu quả rồi còn gì!

Thật là, làm gì mà cứ hỏi tôi? Các người một nhà bốn miệng, giấu giấu diếm diếm, làm loạn, tôi chỉ là một bác sĩ tận trung với nghề mà thôi! Tôi chỉ muốn xin thêm tiền lương nghỉ hưu mà thôi!

"Anh không mở ra xem sao?"

"Không có gì, chỉ là một ít báo cáo hội nghị nhàm chán mà thôi."

Bạn gái thử ngó qua, đều là số hiệu ở trong Quân bộ, không nhập mật mã thì một chữ cũng không xem được.

"Nhưng cái này cứ kêu như vậy."

"Đúng vậy, cái đồ đáng ghét này. Hay là chúng ta xử lí nó đi."

Mike đứng lên vung cánh tay, dùng sức ném một cái. Máy truyền tin vung lên không trung tạo thành một đường cung, rơi ra ngoài biển xa xa.

"Á!" Cô bạn gái sợ hãi kêu lên

"Anh điên rồi? Không phải anh đã nói máy truyền tin kia rất quý sao ?!"

"Là củ khoai nóng thì có. Không khéo qua mấy ngày nghỉ tuyệt vời này, anh lại sống thảm mất."

"Vì sao?"

Mike hít một hơi dài, ôm bạn gái vào trong ngực, lời nói thấm thía, trầm trọng, "Phải nhớ kỹ mãi, mãi mãi không cần xen vào chuyện của người khác..."

***

Lăng Khiêm cuối cùng vẫn là xế chiều ngày hôm đó rời đi, Lăng phu nhân tự mình tiễn hắn đến cửa, nàng không biết nội tình, cho rằng con trai là muốn đến Gia Lâm tinh nghỉ ngơi, thưởng thức cảnh đẹp, không khí mát mẻ, chỉ cần có tiền là có thể tận hưởng mọi sự xa hoa. Đối với Lăng Khiêm mà nói là lựa chọn không tồi, cho nên lúc nàng đưa tiễn, mỉm cười ngọt ngào không dứt được.

Lăng Vệ ở trên sân thượng nhìn Lăng Khiêm cùng mẹ nói lời tạm biệt, sau đó xoay người tiến vào xe bay.

Cậu không biết Lăng Khiêm có phát hiện ra cậu hay không, có một chốc, Lăng Vệ cảm giác tầm mắt Lăng Khiêm nhanh chóng lướt qua đây. Nhưng tốc độ quá nhanh, có lẽ Lăng Khiêm cùng mẹ nói chuyện vô tình mà lướt qua đây mà thôi.

' Hôn anh thật sự là rất ghê tởm, bổn thiếu gia nhịn không được đều phải phun hết ra! '

Câu nói như ghim ngàn châm vào ngực cậu, Lăng Vệ muốn xem nhẹ chuyện này, cậu là quân nhân, có thể chịu đựng đau đớn, nhưng không có cách nào làm cậu không bất an bi ai.

Nhìn xe bay biến mất ở nơi xa xa, Lăng Vệ một lần nữa nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Lăng Khiêm.

Mỗi lần tiến vào, đều sẽ kiếm đủ mọi lí do để hôn môi, giống như con sói nhỏ không chịu thỏa mãn, hung hăng ôm chầm cậu, Lăng Khiêm như vậy rốt cuộc đi đâu rồi?

Lăng Hàm nói đó căn bản không phải Lăng Khiêm, mà chính là một nhân bản hoàn toàn khác.

Nhưng Lăng Vệ không có cách nào không dao động đáy lòng.

Nếu hắn không phải là Lăng Khiêm, nếu Lăng Khiêm không bao giờ trở lại... Cậu không biết mình thế nào có thể thừa nhận loại tuyệt vọng như vậy đến hết đời.

"Tướng quân, ngài ở trong này sao?" Thanh âm từ phía sau truyền đến.

Lăng Vệ thu lại cảm xúc, rồi xoay người, Vệ quản gia rủ hai tay, thái độ làm bất hòa mà cung kính đứng ở cửa kính sát mặt đất.

"Có chuyện gì sao?"

"Tướng quân, có khách của ngài đến."

"Là ai?"

"Một vị quan quân, trên tay hắn có giấy đề cử của thiếu gia Lăng Hàm."

"A?" Lăng Vệ nói, "Mời hắn đến thư phòng."

Thư phòng của Lăng Thừa Vân đã chính thức thuộc về Lăng Vệ. Ngay từ đầu, Lăng Vệ cảm thấy rất không tự nhiên, giống như xâm chiếm nơi ở của ba vậy. Nhưng Lăng Hàm đối với chuyện này, cho rằng nếu Lăng Vệ đã trở thành Tướng quân kế nhiệm, nhất định phải có được hết quyền hạn của Tướng quân, nếu không chỉ là hữu danh vô thực.

Cùng Lăng Hàm biện luận, đương nhiên là cậu không có phần thắng.

Thế là dưới đề nghị cường ngạnh của Lăng Hàm, Lăng Vệ đã từ từ tiếp nhận, mà cũng chậm rãi mà làm theo ba, bắt đầu sử dụng một ít đặc quyền của mình. Sử dụng thư phòng xa hoa rộng lớn này để tiếp khách là một trong những đặc quyền đó.

Lăng Vệ ở trong thư phòng gặp được vị khách được Vệ quản gia mời tới, nhìn thấy khuôn mặt không quá kiên cường nhưng cũng không yếu đuối, Lăng Vệ không khỏi mỉm cười, "Không nghĩ tới là cậu a."

"Báo cáo trưởng quan, tôi là trung úy Nanilin!" Biểu tình căng thẳng nghiêm trang, đoan chính cúi chào, "Hạ quan vốn dĩ công tác ở bộ phận tuần tra thuộc Bộ khoa học ở căn cứ Tát Ô Lan, hiện tại được chuyển đến làm bí thư theo lệnh Thiếu tướng Lăng Hàm, đến đây tiếp nhận nhiệm vụ mới."

Nhìn khuôn mặt đoan chính cường ngạnh lúc này, không thể không nhớ lại biểu hiện của hắn canh giữ trước cửa phòng thí nghiệm căn cứ Tát Ô Lan. Nặng nhẹ không ăn, giữ nghiêm quy củ quân nhân.

Tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng lại khiến Lăng Vệ có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng, hắn đã nói "Tiếp nhận nhận vụ mới", là ý gì?

"Nghe nói cậu mang đến giấy đề cử của Lăng Hàm?" Lăng Vệ suy tư hỏi.

"Đúng vậy, trưởng quan."

Nanilin hai tay đưa đến giấy đề cử điện tử, Lăng Vệ mở ra xem, phát hiện sự tình cậu phỏng đoán cũng không khác lắm, Lăng Hàm lấy thân phận Thiếu tướng, trịnh trọng đề cử Nanilin làm quan bí thư cho Tướng quân.

Lăng Vệ ngồi ở bàn, cẩn thận đọc lại thư đề cử của Lăng Hàm.

Quan bí thư của Tướng quân thường phụ trách rất nhiều việc quan trọng, hơn nữa nhất định là tâm phúc của Tướng quân, cho dù là ai cũng sẽ biết chức vị này đặc biệt rất quan trọng.

Dựa theo thông lệ, Quân bộ cũng đưa ra vài bí thư để lựa chọn, Lăng Vệ tương đối nhìn trúng một người là phó tham mưu Hách Nhĩ Đề. Hách Nhĩ Đề sở dĩ trúng cử, Quân bộ có lẽ cũng là suy xét đến hắn từng là cấp trên của Lăng Vệ.

Lăng Vệ nhìn trúng Hách Nhĩ Đề nguyên nhân rất đơn giản, cậu từng cùng Hách Nhĩ Đề kề vai chiến đấu, cũng hiểu biết năng lực của hắn, hơn nữa cậu cũng tương đối tín nhiệm Hách Nhĩ Đề.

Không nghĩ tới, Lăng Hàm đã tìm một trung úy ở trong Bộ khoa học, nhét vào chỗ bí thư, mà còn dự bị trở thành quan bí thư chính thức của Tướng quân.

Hành động này của Lăng Hàm, thật đúng là... Rất cường thế.

Lăng Vệ bỏ xuống thư đề cử, ngẩng đầu xem kỹ mặt trung úy, " Thiếu tướng Lăng Hàm hẳn là có nhắc nhở cậu mang theo lý lịch của mình đi."

"Trưởng quan, không cần."

Trước khi Lăng Vệ tỏ vẻ ngạc nhiên, Nanilin đã giải thích thêm, " Thiếu tướng Lăng Hàm có nói lý lịch cũng không có tác dụng. Đối với tôi, ngài chỉ cần biết một việc."

"Việc gì?"

"Tôi từng là thành viên trong tổ điều tra đặc biệt tiết lộ video ngoài tiền tuyến."

"Cậu nói..."

"Đúng vậy, tôi cũng từng tham gia quá trình thẩm vấn cực hạn Thiếu tướng Lăng Hàm..."

Sau khi nói xong cũng không giải thích gì nữa, chính là đứng thẳng theo tiêu chuẩn của quân nhân, chờ đợi quyết định của Lăng Vệ.

Lăng Vệ bất khả tư nghị mà trừng hắn.

Tổ điều tra đặc biệt?

Là một thành viên trong tổ thẩm vấn cực hạn khiến Lăng Hàm phải... ?

Lăng Hàm lại còn đề cử hắn?? .....

***

Lúc Lăng Hàm trở về thì Lăng Vệ đã ngủ rồi, nhưng Lăng Hàm vẫn nhẹ nhàng đi khẽ chậm rãi kéo chăn lên cho cậu, Lăng Vệ mơ màng mà tỉnh dậy, ánh mắt mông lung nói hai ba câu với Lăng Hàm.

Chờ Lăng Hàm từ trong phòng tắm tắm đi ra, Lăng Vệ đã tỉnh hơn một chút, tay chống sau gáy nằm ở đầu giường nhìn Lăng Hàm mặc áo ngủ đang mở ra công văn xem báo cáo.

"Hôm nay trung úy Nanilin đến." Lăng Vệ nói.

"Anh quyết định thế nào?"

"Nếu anh không chọn cậu ta, em sẽ thất vọng à?"

"Sẽ không thất vọng," Lăng Hàm cũng không quay đầu lại mà nói, "Em chỉ hung hăng dạy bảo anh thôi."

Nghe được uy hiếp nghiêm khắc như vậy, Lăng Vệ lại ngạc nhiên. Cậu cho rằng Lăng Hàm muốn sắp đặt người khác bên cạnh cậu, ít nhất cũng phải bàn bạc với cậu chứ?

"Đây là thư ký của anh, anh có quyền tự chọn." Ngữ khí Lăng Vệ cường ngạnh.

"Nhưng, em mới là Tướng quân của anh." Lăng Hàm trầm thấp mà nói.

Đọc xong công văn, Lăng Hàm xoay người lại, khóe miệng dật thấp ý cười, "Hóa ra khuya thế này anh còn không ngủ, thì ra là muốn tranh luận vấn đề quyền lực với em."

Lăng Hàm luôn lãnh đạm, một khi trên mặt có ý tươi cười, cả người dào dạt xuân khí làm người khác khó cưỡng. Hắn vốn dĩ chính là đẹp từ trong trứng.

Đáng lẽ Lăng Vệ muốn cứng đầu tranh luận, lại nhìn thấy ý cười như vậy, không khỏi tự giác mà hòa hoãn xuống, "Ai muốn cùng em tranh quyền lực, chúng ta là người một nhà. Hơn nữa, chức vị Tướng quân vốn dĩ là của em rồi."

"Cho nên, anh hãy bỏ qua Hách Nhĩ Đề, chọn Nanilin đi."

"Thật ra anh cũng chọn Nanilin... Bởi vì anh tin tưởng vào mắt của em, tin tưởng em nhất định sẽ làm điều tốt nhất cho anh."

Câu trả lời này lại được Lăng Hàm thưởng cho một nụ hôn nóng bỏng.

Bị Lăng Hàm đẩy ra sau, Lăng Vệ nhịn không được lại hỏi, "Nhưng anh rất ngạc nhiên, sao em lại đề cử hắn? Hắn chính là người đã từng bức cung em."

"Đương nhiên, đề cử hắn là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?"

"Rất nhanh anh sẽ biết được thôi." Lăng Hàm thâm sâu không lường được mà nói, xốc lên chăn tiến vào, ôm lấy Lăng Vệ, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn mở ra áo ngủ của cậu.

"Đúng rồi, Lăng Khiêm đã đến Gia Lâm tinh nghỉ dưỡng ."

"Chúc hắn đi đường vui vẻ."

"Nghe nói em còn đánh lén Lăng Khiêm, lại còn cướp đi cái kẹp, anh rất lo lắng sức khỏe bây giờ của Lăng Kh... Nhaa!"

Lăng Hàm cắn bả vai lộ ra dưới lớp áo ngủ của cậu, rầu rĩ mà nói, "Vừa lúc em cũng muốn tính toán sổ sách với anh."

"Aiii... Chiếc kẹp không phải do anh... A nha! Không phải anh đưa cho Lăng Khiêm............ Nha aaaaa..!"

"Em biết, thật không nghĩ tới tiểu tử kia lại dám chạy đến kho rác. Nhưng mà anh à, ngay từ đầu anh đã không nên chuẩn bị đến hai hộp quà."

Áo ngủ triệt để chảy xuống bên giường.

Vòng eo bị Lăng Hàm dùng sức kéo lên, bờ mông căng mịn cứ như vậy mà bày ra như món ngon trên bàn tiệc, cúc huyệt ở giữa như cảm nhận được nguy hiểm mà không ngừng co rút.

"Lăng Hàm, cũng đã muộn rồi..." Lăng Vệ vừa sợ hãi lại chờ mong mà căng thẳng, bất an thấp giọng nói.

"Buổi sáng đã nói với anh rồi, đêm nay em sẽ tận tình thỏa mãn anh."

Vành tai mềm mại lại bị Lăng Hàm cắn nhẹ day day đến đỏ bừng.

Hơi thở gợi cảm không ngừng phun vào cổ, mang theo khoái cảm nóng rực, xuyên vào tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook