Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 15

Phong Lộng

20/09/2020

Trong tầng hầm của dinh thự Lawson, khoang nuôi cấy vẫn bị đặt trơ trọi giữa căn phòng băng giá.

Mà người bị nhốt bên trong, đã không còn động tĩnh gì.

Ngay cả hành động thi thoảng đấu tranh giãy giụa nho nhỏ, cũng không thấy nữa.

Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bút điện tử sàn sạt rất nhỏ viết lên trang giấy, giống như tiếng thở dài mỏi mệt.

Minna đang chuyên tâm theo dõi màn hình giám thị, tay đồng thời ghi chép.

Cửa phòng phía sau bỗng nhiên mở ra, mang đến một hơi thở nam tính không thuộc về nơi đây.

Al đi vào trong phòng, thong thả bước đến bên người Minna, yên lặng nhìn vào số liệu hiển thị trên màn hình, các thanh chỉ số nhảy nhót tổng hợp ra số liệu thể chất sinh mệnh, gần như đã tiếp cận mức không.

“Echo chuyển động ngược, có xuất hiện nữa không?”

“Không có.” Minna trả lời, sau đó, lấy làm kỳ lạ nói thêm một câu, “Có một lần, dữ liệu đo đạc đã đạt tới điều kiện tạo thành echo chuyển động ngược, nhưng chẳng mấy chốc lại thay đổi, cuối cùng vẫn không tạo thành một echo hoàn chỉnh.”

“Cậu ta còn tỉnh?” Al quay đầu, đường nhìn chuyển vào Lăng Vệ bị nhốt trong bể thủy tinh sinh mệnh.

“Em đã lập trình cho kim châm cắm sau gáy cậu ta, đến đúng giờ sẽ phóng ra điện giật, tránh để cậu ta rơi vào tình trạng hôn mê. Nếu thật sự hôn mê, sẽ không thể gây áp lực lớn hơn. Đáng khen thật, không ngờ cậu ta còn có thể chịu đựng được đến tận giờ.”

Khuôn mặt Al đanh lại.

Y cố gắng ghìm nén một tia khâm phục trỗi lên từ đáy lòng.

Chắp tay về sau, đứng trước khoang nuôi cấy, lẳng lặng nhìn chăm chú tù nhân bị nhốt ở bên trong.

Vị Thiếu tướng đã sống hơn bốn mươi năm, mà vẻ ngoài vẫn hào hoa phong nhã đến ngưỡng mộ, ánh mắt thâm thúy không thể nhìn thấu, không ai có thể đoán được y đang suy nghĩ điều gì.

“Mở khoang ra.” Al đột nhiên mở miệng.

“Al?” Minna kinh ngạc thốt.

“Mở ra.”

Trầm thấp, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

“Chúng ta đã từng thảo luận, một khi quyết định làm điều này, chúng ta phải tuân thủ đến cuối…”

“Anh muốn đưa Vệ Đình trở về, chứ không phải tra tấn sống cậu ấy!” Al lạnh lùng ngắt đứt can ngăn của Minna, “Hơn nữa, như em đã xem tin tức, quân đoàn Đế Quốc đang tràn tới Liên Bang, Quân bộ chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức hội nghị thảo luận chọn ra một Tư lệnh tiền tuyến.”

Không để ý tới phản đối của Minna, Al tự mình ấn chốt mở, vòng tay bế lấy Lăng Vệ chìm trong bể nuôi cấy ôm ra bên ngoài.

Cũng như lần trước.

Ướt sũng.

Rất lạnh.

Rất nhẹ.

Chẳng khác nào một con cừu cô độc không thể phát ra tiếng kêu, bị đem lên giàn tế.

Lăng Vệ sắc mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mỏng manh, con ngươi đen nửa khép nửa mở, đã không còn thấy tia sáng soi rọi bên trong.

“Anh sẽ tuân thủ đến cùng, Minna.” Al ôm Lăng Vệ vào trong ngực, thoáng ngừng, thấp giọng nói, “Xong việc, anh sẽ đưa cậu ta trở về.”

Lăng Vệ được bế đến phòng y tế.

Nơi đó, đã có bác sĩ thân tín của Al chờ sẵn.

Thế nhưng, Al sau khi đặt Lăng Vệ lên giường, cũng không để cho người nào đến gần.

“Để ta và cậu ấy ở riêng một lúc.”

Đợi đến khi những người khác đều rời đi, Al cẩn thận tháo từng chiếc cúc, giúp người trên giường cởi bộ quần áo dính đầy dịch nuôi dưỡng nhớp nháp ra.

Cậu ta ngoan như thế, im lặng như thế, không có chống cự, không có ánh mắt đầy đề phòng.

Al không cần phải lo nghĩ cơ thể này, rốt cuộc do ai nắm giữ.

Vệ Đình ở bên trong.

Đây là khuôn mặt của Vệ Đình, ánh mắt của Vệ Đình, sống mũi của Vệ Đình…

Là ngực, là bụng Vệ Đình…

Cậu chính là Vệ Đình.

Chỉ có điều, vì bị tra tấn, mà trở nên nhợt nhạt xanh xao quá.

Al cúi đầu, hôn lên bờ ngực trắng bệch nơi trái tim ngự trị, thành kính ấn xuống, cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ sâu bên trong bằng đôi môi của mình.

Nhớ cậu.

Tôi nhớ cậu.

Nếu mở ngực ra, đặt hai trái tim cạnh nhau là có thể gặp mặt, thì thật là tốt.

Tôi sẽ không do dự mà xé ngực mình ra đâu, Vệ Đình.

Al nhẹ nhàng cởi bỏ tất cả quần áo trên người người yêu của mình, dùng khăn mềm lau người hắn từng chút từng chút một, từng cử chỉ đều chất chứa nâng niu vô hạn.

Cầm lấy một bộ đồng phục bệnh nhân sạch sẽ đã chuẩn bị tốt, giúp hắn mặc vào.

Cuối cùng, còn tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho đối phương.

“Mời bác sĩ Chu Sơn vào.” Al ấn máy, lệnh cho tâm phúc đứng canh phòng bên ngoài.

Ngay sau đó, có tiếng lịch sự gõ cửa vang lên.

Al nhấn điều khiển mở cửa phòng.

Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Chu Sơn, người có uy tín danh tiếng hàng đầu Liên Bang, xuất hiện ở cửa.

“Xin chào, bác sĩ Chu Sơn.”

“Xin chào, Thiếu tướng Al Lawson.”

“Hôm nay vất vả cho ngài rồi. Đây là bệnh án của Tư lệnh Lăng Vệ sau khi đến gia tộc Lawson. Tư lệnh Lăng Vệ điều khiển cơ chiến đấu mini trong trận chiến ở tiền tuyến đã bị thương nặng, tuy rằng ngoại thương đã khôi phục tốt, nhưng nội thương vẫn chưa chuyển biến.” Al đưa hồ sơ bệnh án đã bị bóp méo đến không thể tìm ra sơ hở cho vị giáo sư già, “Với tư cách người giám hộ do cậu ấy lựa chọn, ta tha thiết mong ngài, hãy tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cậu ấy một lần.”

***

Đế Quốc sắp sửa xâm lược, ai sẽ trở thành người dẫn dắt quân đội Liên Bang chống lại kẻ thù, trở thành tiêu điểm bàn luận của toàn thể Liên Bang.

Nhóm tướng lĩnh Quân bộ hiển nhiên hiểu được vấn đề gian nan này có tầm quan trọng cỡ nào, những người giống như Trung tướng Hành Ngô Việt, nơm nớp lo lắng mình sẽ bị phái đi làm kẻ hi sinh là không hề ít.

Đảm nhận chức Tư lệnh lần này chẳng nhưng có thể toi mạng, mà còn có thể thân bại danh liệt, đeo trên lưng bêu danh để cho quân xâm lăng ập vào nước nhà. Họa ngu mới xung phong đưa đầu ra chịu trận.

Giữa thời điểm các thượng tướng đều đứng ngồi không yên, lo sợ mình sẽ bị chỉ định làm Tư lệnh tiền tuyến nên ra sức nương vào quan hệ để nhờ cậy phó thác, cho dù là điều đến căn cứ xa xôi cũng chấp nhận, thì phe cánh truyền thông cũng không hề nhàn rỗi.

Ba trái bom Nữ vương thả xuống, giống như nổ tung thần kinh bọn họ.

Thế là, các phương tiện truyền thông bắt đầu trắng trợn tổ chức các hoạt động dự đoán trong toàn dân, ai sẽ là Tư lệnh tiếp theo đi lên tiền tuyến.

“Chắc chắn là Lăng Vệ!”

“Nhất định phải là Tư lệnh Lăng Vệ!”

“Tư lệnh Lăng Vệ trăm phần trăm sẽ đánh cho lũ chó Đế Quốc cúp đuôi chạy về nước!”

Ngay sau khi một đường dây đặc biệt được mở, hàng trăm ngàn cuộc điện thoại với nội dung tương tự cứ ùn ùn đổ tới.

Dân chúng bình thường chỉ được một lần chứng kiến hình ảnh chiến tranh nơi đầu sóng ngọn gió, dĩ nhiên không thể nào biết được tình trạng quẫn bách cùng lực bất tòng tâm của Quân bộ hiện giờ, nhưng mà, thông qua TV, bọn họ có thể cảm nhận được Đế Quốc cường đại hùng mạnh bao nhiêu.

Ở trong lòng bọn họ, để đối phó với Đế Quốc lực lượng khủng khiếp như vậy, thì Tư lệnh Lăng Vệ anh dũng giỏi giang, chắc chắn là ứng cử viên tuyệt vời số một.

Song chẳng mấy chốc, hi vọng cháy bỏng của mọi người bị một gáo nước lạnh dập không thương tiếc.

“Tình hình thương thế của Tư lệnh chuyển biến xấu.”

“Không thể đi đến tiền tuyến.”

Benita – dẫn chương trình kiêm át chủ bài của kênh truyền hình Tinh Vân, ngày hôm nay lại chiếm sóng, tiết lộ một tin tức độc nhất vô nhị.

Những đối thủ cạnh tranh đưa ra nhiều dự đoán bất đồng, đã bị Benita hoàn toàn ăn đứt bởi tập tài liệu được chứng thực nằm trong tay cô, thậm chí chương trình còn mời cả thủ tướng Boba và giáo sư bác sĩ Chu Sơn được vô cùng kính trọng đến làm khách mời tham dự.

“Thưa bác sĩ, đích thân ngài đã tới dinh thự Lawson, đúng không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Ngài đã tận mắt gặp được Tư lệnh Lăng Vệ?”

“Ta đã kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy.”

“Tình hình sức khỏe của Tư lệnh Lăng Vệ hiện giờ thế nào, ngài có thể tiết lộ được không? Tôi tin chắc rằng, đây là điều mà tất cả mọi người dân Liên Bang đang rất quan tâm.”

“Sức khỏe cậu ấy rất yếu, tiên lượng kém. Căn cứ theo bệnh án, Tư lệnh từng có dấu hiệu khởi sắc hơn nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sau đó lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Dĩ nhiên, Thiếu tướng Al Lawson đã cam đoan với ta, mọi trang thiết bị ngài ấy dành cho Tư lệnh đều là tân tiến nhất.”

Kênh truyền hình Tinh Vân hiện là tập đoàn truyền thông số một Liên Bang, thâu tóm luôn cả mảng quảng cáo, rất có vị thế.

Ngay khi chương trình của Benita được phát sóng, tiếng kêu gọi Lăng Vệ đảm nhiệm trở lại chức vị Tư lệnh, lập tức vơi hẳn.

“Nói dối! Tất cả đều là nói dốiii!!!”

Lăng Khiêm đấm tay vào bức tường rắn đanh, mặc máu rướm ra đầy.

Nơi hắn đang đứng, là trong một phòng tạm giam.

Vốn bị giam lỏng trong phòng bệnh của Lăng Hàm ở bệnh viện, nhưng sau năm lần bảy lượt mang ý đồ chạy trốn, Lăng Khiêm cuối cùng bị đội cảnh vệ mặt mày lạnh tanh kéo vào phòng tạm giam này.

Có điều, xem ra mệnh lệnh của Lăng tướng quân là trông coi, chứ không ngăn cấm liên hệ với bên ngoài, vậy nên máy thông tín hắn mang theo vẫn còn bên người, không bị lấy mất.

Hắn ở trong phòng tạm giam chỉ vỏn vẹn có bốn bức tường, không ngừng liên lạc với người của mình, cố gắng tìm ra cách giải cứu anh nhanh nhất có thể, đồng thời cũng vô cùng chú ý tới những mối quan ngại hiện nay ở thế giới bên ngoài.

Tin tức quân đoàn Đế Quốc ở Mạc Tư Tinh lục đục phát động chiến tranh, hắn thậm chí còn nhận được trước khi thông tin phát sóng.

Hệ thống theo dõi giám thị của Quân bộ tinh nhạy chuẩn xác hơn bất kể hệ thống giám thị nào khác, hắn có thể khẳng định thượng tầng Quân bộ đã nắm được tin tức từ trước khi truyền thông tung ra; nhưng điều Quân bộ không ngờ tới được là giới truyền thông sau khi hay tin lại dám tự tiện công bố lên truyền hình.

Bởi vì trong quảng cáo trước chương trình, có đề cập sẽ mời một chuyên gia đã chính mắt gặp được Lăng Vệ, Lăng Khiêm sốt sắng cóp nhặt từng mẩu tin tức về anh trai mình, hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ chương trình của đài Tinh Vân.

Thế nhưng, một lời nói ra của bác sĩ Chu Sơn, lại khiến Lăng Khiêm dộng thẳng một đấm vào tường.

Từng có dấu hiệu khởi sắc hơn nhưng chỉ trong thời gian ngắn? Sau đó lại nhanh chóng chuyển biến xấu?!

Căn bản là… Al Lawson tra tấn anh thì có!

Y tra tấn anh!

Sức khỏe suy kiệt, chỉ số sự sống xuống thấp, chỉ một vài từ ngữ đánh giá của bác sĩ Chu Sơn, đã nghiền nát trái tim lo lắng không dừng của Lăng Khiêm.

Cái tên chó chết kia, chắc chắn đã tra tấn anh một cách dã man tàn bạo, y trừng phạt anh vì anh dám lừa gạt y trong cuộc điện thoại, vì anh đã nói rằng anh yêu hắn.

Bởi vì anh nói, anh yêu hắn.

Anh đang bị đày đọa, giày vò đến chết.

Mà hắn lại… bị nhốt ở nơi khốn kiếp này, không thể bước đi đâu.

Lăng Khiêm đấm liên hồi vào cánh cửa thép phòng tạm giam, tim đau như xé.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy, yếu nhược đến vậy, rõ ràng biết người mà mình yêu thương nhất đang chịu cực hình, mà cái gì cũng không thể làm.

Dưới cơn căm phẫn tự trách tột độ, hắn thậm chí không hay biết máy thông tín đang đổ liên hồi.

Miết một hồi lâu, Lăng Khiêm mới nghe rõ đó là tiếng âm báo từ máy thông tín của mình.

Hắn bật máy, khuôn mặt ngay tức thì bùng nổ tức giận, vì hình ảnh hiển thị trên màn hình cho thấy người đang gọi tới, chính là Al Lawson!

Lăng Khiêm lập tức chọn chế độ video.

Trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Al Lawson, trước khi Lăng Khiêm kịp chửi ầm lên hai chữ “thằng khốn”, Al Lawson đã chuyển hướng camera, để cho một khối hình hộp chữ nhật lọt vào ống kính.

Lăng Khiêm sửng sốt, sau vài giây, hắn nhanh chóng nhận ra đây chính là khoang nuôi cấy mà bộ Khoa học Quân bộ sử dụng để nuôi dưỡng nhân bản.

Đồng thời nhận ra có người bị nhốt bên trong.

Tròng mắt suýt nữa nứt đôi!

“Cậu ta đã ở bên trong bảy ngày, sắp sửa tàn đời.” Al nói, “Chờ sau khi ngươi trở thành Tư lệnh tiền tuyến, ta sẽ thả cậu ta ra.”

Nói dứt, thẳng thừng cúp máy.

Vỏn vẹn hai câu.

Một chữ thừa thãi cũng không có.

***

Sau khi gọi điện nói chuyện thật lâu với Marilyn xong, Christine tắt máy thông tín, mặc nó vẫn áp vào má mình, nằm phịch xuống gối.

Một giờ bốn lăm phút sáng, cô không có lòng dạ nào để đi vào giấc ngủ.

Bây giờ khắp nơi bên ngoài đều tràn ngập những tin tức về cuộc xâm lăng của Đế Quốc cùng lời tuyên bố nâng cao tinh thần của Vương tộc tràn ngập kính yêu. Ảnh chụp Hoàng thái tử Hunt Feller toát ngời ngợi khí độ vương giả đã trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu, cao hơn gấp đôi cả từ khóa Lăng Vệ đang rất hot hiện nay.

Nhưng trong lòng Christine, Lăng Vệ mới là người có tư cách trở thành thần tượng quốc dân của Liên Bang.

Những người bình thường hay ôm mộng mơ về Hoàng thái tử, nhưng là con gái duy nhất của Tướng quân Lawson, tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu như cá gặp nước, thậm chí còn thường xuyên được mời tới tham dự yến hội hoàng cung, Christine đã gặp gỡ quá nhiều những vị công tử bột con nhà quyền quý, đã sớm chán ngấy tận cổ mấy người con trai giống như Hoàng thái tử, vẻ ngoài đẹp mã, trông qua hào nhoáng.

Phải như Tư lệnh Lăng Vệ, dũng mãnh dẫn dắt đội quân Liên Bang xông pha chiến trường, lái cơ chiến đấu mini giữa mưa bom bão đạn phá hủy tanh bành chiến hạm địch, mới thật là ngầu.

Lăng phu nhân có thể nuôi nấng nên một người con trai tuyệt vời như vậy, nhất định cũng là một người mẹ siêu giỏi.

“Tư lệnh Lăng Vệ làm sao có thể từ chối gặp mặt mẹ mình được?”

“Christine, anh ấy ở nhà cậu có ổn không vậy?”

Lời nói của Marilyn, lại vang lên trong đầu.

“Có thấy lạ lùng không, cậu với anh ấy rõ ràng cùng ở trong dinh thự, mà nhiều ngày như thế ngay cả bóng dáng đâu cũng không thấy. Khối đứa bạn của tớ còn tưởng cậu mỗi ngày đều được tha hồ uống trà, nói chuyện với thần tượng đấy.”

Đúng vậy, rất kỳ quái.

Anh Al đã hứa sẽ cho mình gặp Lăng Vệ, mà lâu như vậy vẫn chưa thấy đâu.

Tất cả đều ở chung trong dinh thự Lawson, trông thấy mặt cũng đâu phải vấn đề to tát.

Chuyện này, Christine không khỏi cảm thấy có huyền bí.

Tam đại gia tộc Tướng quân bằng mặt không bằng lòng, đấu đá loại trừ lẫn nhau, cô hiểu.

Tuy rằng không rõ nguyên do vì sao Lăng Vệ bỗng nhiên lựa chọn gia tộc Lawson, nhưng vị tiểu thư cành vàng lá ngọc không am hiểu sâu chính trị ít nhất cũng biết, việc Lăng Vệ đến đây, không thể nghi ngờ là có ý nghĩa rất lớn đối với gia tộc mình.

Ấn theo lí lẽ này, anh Al nhất định sẽ đối xử rất tốt với khách quý Lăng Vệ.

Nhưng, cũng không bảo vệ đến mức giấu nhẹm đi, không cho gặp gỡ ai như vậy chứ.

Lăng Vệ chẳng phải thiên kim tiểu thư õng à õng ẹo, mà là một Tư lệnh tiền tuyến hàng thật giá thật đó.

Christine nhảy xuống giường, xỏ đôi dép bông êm ái vào, bước ra khỏi căn phòng xa hoa xinh đẹp của mình. Khuya như vậy rồi, người hầu cũng đã ngủ hết, chỉ có lính canh gác ở một số vị trí quan trọng cùng đội tuần tra quanh các hành lang và khu vườn, lúc chạm mặt vị đại tiểu thư, bọn họ đều gật đầu mỉm cười chào cô.

Làm nàng công chúa nhỏ của gia tộc Lawson, trừ những khu vực bí mật tàng chứa vũ khí cùng nhà tù ngầm, thì đến bất kể nơi nào, đều không bị ngăn cấm.

Kể cả thư phòng riêng của Lawson Tướng quân.

Ngày mai chính là ngày Quân bộ họp hội nghị, quyết định chọn ra một Tư lệnh tiền tuyến, chính vì vậy hiện giờ Lawson Tư lệnh đang ở Tổng bộ Quân bộ.

Christine dễ dàng đi vào thư phòng, ấn khóa điện tử trên cửa, sau đó đến giá sách, đưa ngón tay sờ dọc một đường theo giá.

Vài năm trước, trong một lần tình cờ cô phát hiện ra trong thư phòng của ba mình có lắp một hệ thống theo dõi bí mật. Ba là Thượng đẳng tướng quân, cô biết ba có rất nhiều bí mật, tuy rằng Christine không phải là người tò mò thích soi mói, nhưng thân phận đặc biệt, luôn cho cô cơ hội nhận ra đôi điều.

Dù rằng trước đó, Christine thật tình chưa từng có suy nghĩ sẽ lợi dụng bí mật phát hiện ra trong lúc vô tình này.

Cơ quan được thiết kế thật sự xảo diệu, Christine sờ soạng khắp giá sách suốt hai lượt, mới tìm được chốt ấn.

Cạch!

Theo một tiếng kêu nhỏ, một quyển sách trên giá được vuông vức đẩy ra.

Bức tranh minh họa bìa ngoài vẽ trên giấy điện tử là một hình lục giác sáu cạnh, bên cạnh là đồng hồ điện tử đang tiến hành đếm ngược ba mươi giây.

Christine không ngờ còn có một tầng an ninh như vậy, cuống quít nhập các mật mã khẩn cấp mà chỉ những người mang huyết thống chính thống gia tộc Lawson mới biết, đến khi nhập vào lần thứ bảy, con số đang nhảy mới chịu dừng.

Giá sách êm như ru tự động xoay ngược.

Lộ ra bức tường với hàng chục màn hình giám thị được lắp san sát nhau, đến khi giá sách đảo mặt xong, các màn hình liền tự động bật sáng.

Màn hình khác nhau, theo dõi các khu vực khác nhau, bao gồm tất cả dãy hành lang.

Christine tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cô biết đây là một hệ thống theo dõi đặc biệt, rất có thể là để quan sát những khu vực bí mật. Hiện giờ, sau khi xem xét rõ ràng hình ảnh hiển thị trên màn hình, cô dám khẳng định, những hình ảnh mà mình đang tận mắt chứng kiến, đích thị là kiến trúc của tầng ngầm ẩn sâu dưới lòng đất nơi cô đang đứng đây.

Ở một màn hình, cô bắt gặp người anh trai Al.

Anh ấy đang ở trong một căn phòng giống như phòng bệnh, Christine nhận ra các thiết bị y tế bên trong.

Trên giường bệnh nơi Al đứng cạnh, có nằm một người, toàn thân người ấy gắn rất nhiều dây dợ thiết bị, dường như đang phải nhận trị liệu.

A!

Là Tư lệnh Lăng Vệ mà!

Christine vẻ mặt mừng rỡ.

Al đứng ở bên giường, nhìn xuống Lăng Vệ.

Không.

Al là, nhìn xuống Vệ Đình.

Cho nên ánh mắt mới lưu luyến như vậy, si mê như vậy.

Bác sĩ Chu Sơn sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát cho anh, đã rời đi. Theo kế hoạch ban đầu, Al phải đem anh thả về lại khoang nuôi cấy trong căn phòng kia, nhưng Al không lập tức làm vậy.

Một khi đã bắt đầu, phải kiên quyết chấp hành đến cùng.

Al biết Minna nói đúng.

Theo lý, nghe theo đề nghị của Minna mới là cử chỉ sáng suốt.

Nhưng, là con người, cho dù có mạnh mẽ và lý trí tới đâu, cũng vô pháp giống tráng sĩ tự đoạt cổ tay, chặt đứt mọi khía cạnh cảm xúc.

Cũng sẽ có những khoảnh khắc giống như sao băng lướt ngang qua bầu trời, trái tim sắt đá sẽ mềm yếu tan chảy.

Quân nhân trên giường đã rơi vào tình trạng dầu hết đèn tắt, ngay cả nhịp tim đập cũng rất yếu, Al đưa tay nối các thiết bị trị liệu, yên lặng nhìn tất cả các máy móc phát huy tác dụng trên người anh.

Thuốc truyền pha với một lượng thuốc an thần vừa phải, thông qua ống tiêm đi vào cơ thể.

Không biết có phải là ảo giác.

Al nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm nghiền mà khuôn mặt trẻ măng vẫn toát lên vẻ quật cường tới cùng, cảm thấy được người nọ đang từ trong giãy giụa cực độ thống khổ, chậm rãi thả lỏng xuống dần.

Giống như mang theo cả những ngọn sóng bấp bênh trong lòng Al, bình lặng trở xuống.

Người mình yêu tha thiết nằm ngay trong tầm tay, mà Al không thể chạm vào.

Al chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng ngắm trông.

Bởi vì Al biết, cậu ấy đang cần chữa trị, Al không hi vọng mình sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Vệ Đình, dù rằng đó là khát khao mà Al đã mỏi mòn chờ quá lâu.

Bởi vì, chỉ cần cúi đầu đã nhìn thấy cậu ấy, để hình ảnh cậu ấy lấp đầy trong sóng mắt, đối với Al mà nói, đã là hạnh phúc khôn tưởng.

Đây là nỗi niềm mà Al đã quen.

Cũng như năm xưa, khi bao nhiêu lần Vệ Đình thả mình vào chiếc ghế bành phủ vải bố cũ, chẳng chút đề phòng cứ thế nhắm mắt vô tư ngủ, là bấy nhiêu lần Al lại âm thầm ngồi cạnh bên, lặng lẽ trông coi.

Đôi chân bắt chéo, tay trở văn kiện, thi thoảng cúi mắt nhìn.

Cậu như con mèo nhỏ âu yếm của y, ở dưới tầm mắt của y, một chút cảnh giác cũng không hề có.

Quả ngon phải mang tâm tới hái, mới có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị.

Chỉ cần nghĩ như thế… đã thấy ấm lòng phần nào.

Khóe miệng Al khẽ mỉm cười, đong đầy chiều chuộng.

Máy thông tín trên cổ tay nhấp nháy.

Đây là lần thứ sáu Minna gọi, để tránh tiếng ồn máy thông tín ảnh hưởng đến người bệnh kia, Al đã chuyển thành chế độ im lặng.

Al thở dài một hơi.

“Minna.” Không muốn dùng chế độ loa ngoài, Al ấn chọn tai nghe, mới nhận cuộc gọi.

“Vẫn còn trong phòng điều trị?”

“Sức khỏe cậu ta quá yếu, trước khi thả vào lại khoang nuôi cấy, cậu ta cần hồi phục. Nếu không, chính là bức chết cậu ta.”

“Anh không đành lòng?”

“…”

“Al?”

“Anh tự có cách làm của mình.”

Al ngắt máy.

Câu hỏi của Minna khiến tim Al đập nhanh hơn. Al không có ý định suy nghĩ sâu xa thêm nữa về vấn đề này. Từ sau khi tỉnh dậy từ hầm đóng băng, y đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ ngợi về nó, đôi khi y cảm tưởng bản thân đã là một thân xác thối rữa, mà diện mạo bề ngoài vẫn trẻ trung đến nực cười.

Chỉ những phút giây được kề cận Vệ Đình, y mới cảm nhận được là mình đang sống, máu thịt của y dần được tinh lọc, trả lại da thịt tươi đẹp.

Al ngắt nguồn máy thông tín.

Dời ánh mắt về lại giường bệnh, nhu hòa nhìn ngắm, lựa chọn chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi.

Al không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng y không cảm thấy mệt mỏi.

Đến khi âm thanh từ máy móc phát ra, thông báo giai đoạn hồi phục đầu tiên đã hoàn thành, các chỉ số sinh lý cơ bản của bệnh nhân đã tạm thời thoát khỏi vạch chết, đã là hai giờ sáng.

Không phải hồi phục hoàn toàn, nhưng chí ít, đã thoát khỏi nguy hiểm.

Al ngắt thiết bị.

Cúi đầu, ấn một nụ hôn sâu lên vầng trán mãi không thể ấm áp.

“Vệ Đình, tha lỗi cho tôi.”

Y vòng hai tay cẩn thận bế lấy người trên giường, bước ra khỏi phòng điều trị.

Không biết rằng một hệ thống giám sát được em trai bí mật bố trí, đã âm thầm thu lại tất cả hình ảnh từ những giây đầu tiên.

Động tác y hôn Lăng Vệ đã rơi vào một đôi mắt xinh đẹp đầy ngỡ ngàng.

Al ôm Lăng Vệ trải qua dãy hành lang, giây phút đứng trước hình phòng kia, cánh cửa bằng kim loại thật dày không tiếng động tự động mở ra.

Người ở bên trong, hiển nhiên vẫn một mực chờ y.

“Các chỉ số đã thiết lập xong.” Minna vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, không quay đầu lại, bình tĩnh nói, “Thả cậu ta lại khoang đi.”

Giống như biết mình sắp sửa lại bị đẩy vào chiếc cũi giam đáng sợ, Lăng Vệ nhắm nghiền mắt nằm trong lòng Al bỗng run lên se sẽ.

“Đừng trì hoãn nữa, Al! Anh yêu cầu em ở lại, không phải để củng cố ý chí của anh những lúc anh yếu lòng sao? Cậu ta chỉ là người có khuôn mặt giống y như đúc Vệ Đình thôi!” Minna buộc mình phải nói bằng giọng điệu lạnh lùng gay gắt nhất.

Al rốt cuộc ôm Lăng Vệ đi đến bên khoang nuôi dưỡng.

Nắp khoang đã mở sẵn.

Đầu kim nhọn hoắt lóe hàn quang cắm sâu vào gáy, luồng điện phóng ra do bị kích thích băng rần dọc xương sống, Lăng Vệ đột nhiên mở to mắt.

Trong khoảnh khắc, anh hiểu được chính mình đang gặp điều gì.

“Không…” Âm thanh khàn khàn quá bé phát ra từ cổ họng khản đặc, không ai có thể nghe thấy.

Hôn mê, suy kiệt, nhưng bản năng vẫn khiến anh cảm thấy khiếp đảm khi bị đưa vào khoang nuôi cấy, vì nơi đó thực sự là địa ngục khiến người sống không bằng chết.

Nhìn thấy ống quản đang vươn tới gần mũi, Lăng Vệ kiệt lực nghiêng đầu về một bên, lùi sâu vào trong lòng người đang bao bọc lấy mình.

Anh không biết người ôm mình là ai.

Anh cũng không còn đủ minh mẫn để suy ra điều ấy.

Chỉ nhận thấy được một đôi tay cường tráng vững chãi đang ôm lấy anh, mà anh phải liều mạng ôm lấy thân người trước mặt, vì đó chính là cọng rơm cứu mạng của anh.

Nhận thấy rõ ràng người trong lòng rụt sâu vào ngực mình, Al càng ôm siết anh hơn nữa.

“Al!” Minna lạnh lùng kêu một tiếng.

Như cảnh tỉnh.

Al chấn động cả người, tỉnh táo lại.

Cánh tay vương vấn ôm chặt, rốt cuộc chầm chậm buông lỏng.

“Không… không…” Người trong ngực run rẩy, giống như con mèo nhỏ bị đồ tể túm lấy, dùng hết sức lực không chịu buông y ra.

Vừa trở lại từ cõi chết, trí não Lăng Vệ trống rỗng mu muội, nhưng thứ vẫn còn sót lại là nỗi ám ảnh cực độ với khoang nuôi cấy kia, sự sợ hãi giống như ủi một thanh sắt hàn nóng đỏ vào miếng bơ, làm khả năng suy nghĩ bên cạnh bản năng sống còn của anh tan chảy thành một bãi máu.

Anh muốn ở trong lồng ngực ấm áp này, không muốn bị tống vào bể dung dịch lạnh lẽo kia.

“Ngoan, đừng sợ.”

Bên tai, vang lên tiếng vỗ về ôn nhu như vậy.

Trên trán là cảm xúc nóng ấm, là người đàn ông không ngừng hôn xuống.

“Một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.” Cùng với những nụ hôn, là lời tàn nhẫn ma quỷ thì thào.

“Không… đừng…”

Lắc đầu nguầy nguậy, kéo kim châm phía sau bị động, phóng ra điện xốc cả người nảy lên.

“Ngoan, dũng cảm lên nào, tất cả sẽ sớm kết thúc thôi.” Bàn tay lạnh ngắt, đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt.

“Không… không! Lăng Hàm, cứu anh… Lăng Khiêm……”

Al đờ người.

Độ ấm trong mắt tan biến.

Ổng quản cuối cùng thẳng thừng xâm nhập vào mũi Lăng Vệ, y buông tay ra, thả người trong ngực trở lại vào khoang nuôi cấy.

Sau đó, mở máy thông tín, gửi một yêu cầu đối thoại video với Lăng Khiêm.

“Cậu ta đã ở bên trong bảy ngày, sắp sửa tàn đời.”

“Chờ sau khi ngươi trở thành Tư lệnh tiền tuyến, ta sẽ thả cậu ta ra.”

Quả quyết ngắt máy, sau đó mở nắp khoang, ôm Lăng Vệ vừa thả vào trong vớt ra ngoài.

“Al, anh làm gì?!”

“Trong lòng em và anh đều hiểu, cậu ta sẽ không bị khoang nuôi cấy khuất phục.” Al lạnh lùng, “Cậu ta chính là Vệ Đình, anh tuyệt đối không bao giờ để Vệ Đình chết ở trước mắt mình một lần nữa!”

Một khắc Al đẩy Lăng Vệ vào lại khoang nuôi cấy, trong thư phòng cá nhân của Lawson Tướng quân, vang lên một tiếng kêu sợ hãi.

Tiếng Christine hét lên, bị phong bế trong thư phòng bốn bề là tường cách âm kín mít.

Cô bịt miệng, không dám tin những điều khủng khiếp diễn ra trên màn hình.

Nước mắt chảy ròng ròng.

Al, anh Al mà cô kính nể nhất, lại giở thủ đoạn tàn tệ đó với Tư lệnh Lăng Vệ!

Marlilyn nói đúng!

Tất cả những điều này đều là một âm mưu!

Cái gọi là ủy thác, cái gọi là tín nhiệm Thiếu tướng Al Lawson, căn bản chỉ là nói dối!

Lăng Vệ cũng không phải vì vết thương tái phát, cơ thể suy nhược, mà rõ ràng là anh bị hủy hoại mà thành.

Đem anh hùng của Liên Bang, đem Tư lệnh của Liên Bang giam nhốt chặt chẽ, không cho phép anh được gặp người thân của mình, coi anh giống như món hàng nhồi nhét vào khoang nuôi cấy, đối xử với anh không hề giống như một con người.

Cho dù Quân bộ tranh giành quyền lực như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng đến mức ác độc phi nhân tính như vậy!

Christine nấc nghẹn tắt toàn bộ màn hình giám sát trên tường, giá sách cảm ứng, tự động xoay về vị trí ban đầu.

Cô lùi vào một góc trong thư phòng, ngồi sụp xuống thảm, ôm lấy đầu gối khóc rống.

Đây là Quân bộ.

Quân bộ nham hiểm, tàn bạo.

Bao lâu nay, thoạt trông bề ngoài cô có vẻ ngây thơ vui tươi, nhưng thật sự cô rất cẩn trọng cố gắng không phạm vào phạm vi công việc của cha mình.

Trong thâm tâm cô biết, để nắm vững được quyền lực to lớn, duy trì cuộc sống gia tộc xa hoa danh vọng, đằng sau hào quang lộng lẫy, nhất định sẽ là thứ gì đó vô cùng đen tối hắc ám.

Cô không có tham vọng trở thành người thừa kế Tướng quân, thế nên cô đã rất vui khi người anh Al xuất hiện.

Vậy là cô có thể tiếp tục được làm Christine vô tư hưởng thụ tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời, không cần để hai bàn tay vấy đầy máu của người vô tội.

Thế nhưng, cô đã thấy.

Tận mắt chứng kiến!

Ba cũng đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy sao?

Ông nội hiền từ, yêu thương cô nhất nhà nữa? Cũng từng làm như vậy?

Lăng Vệ ở trong ngực Al giãy giụa, cầu xin.

Thật là làm người ta tan nát cõi lòng.

Cô đột nhiên đứng bật dậy, trong lòng ngùn ngụt xúc động muốn lao thẳng xuống dưới tầng hầm cứu Lăng Vệ ra, hoặc là chạy tới nơi nào đó, có thể hô to chân tướng với mọi người về sự thật xấu xí tới cực điểm, dơ bẩn tới cực điểm này!

Nhưng ngay một khắc cầm lấy nắm cửa, cô bỗng sựng lại như bị trúng đạn.

Đôi bờ vai mảnh khảnh run rẩy mỗi lúc một kịch liệt, cuối cùng, bất lực xụi xuống.

Một khi chân tướng bị vạch trần, thì gia tộc của cô sẽ thế nào?

Christine ngơ ngẩn mất hồn, cuối cùng cúi đầu chôn vào đầu gối, thất thanh khóc lớn.

Thần tượng của cô, người mà cô ngưỡng mộ không gì sánh nổi đang ở ngay dưới chân cô, cách tầng tầng mặt đất, bị tra tấn, bị nhốt trong khoang nuôi cấy, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Mà cô thì điều gì cũng không thể làm, thậm chí cũng không thể san sẻ với Marilyn.

Cô là con gái của Tướng quân.

Đây là gia tộc của cô, người thân của cô.

Không có gia tộc Lawson, sẽ không có Christine.

Cô không có đủ can đảm để mở lại màn hình, nhìn lấy một lần vị Tư lệnh Lăng Vệ khôi ngô tuấn lãng từng như ánh mặt trời.

Do đó, cô không thấy được, nắp khoang nuôi cấy chẳng mấy chốc lại mở ra, Al ôm Lăng Vệ ra khỏi bể dung dịch, lần nữa đưa trở về phòng điều trị.

Cô cũng không thấy, Al như thế nào vạn phần trân trọng cởi bỏ quần áo Lăng Vệ, Al như thế nào cẩn mực lau rửa cho anh, Al như thế nào dịu dàng hôn môi, vô hạn quyến luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook