Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 13

Phong Lộng

20/09/2020

Lăng Vệ ngồi ở bàn học, không yên lòng mà suy nghĩ rốt cuộc có nên đi nói chuyện với Lăng Khiêm hay không.

Thái độ của Lăng Khiêm đối với cậu bây giờ, thậm chí có thể nói là căm thù, lại còn thản nhiên bịa chuyện, căn bản là vũ nhục cậu.

Lúc đó, Lăng Vệ tức giận đến mức không muốn giao tiếp cùng Lăng Khiêm nữa.

Đúng vậy, Lăng Vệ không thể phủ nhận, sáng nay nghe thấy Lăng Khiêm giống như trước đây thân thiết gọi "anh", trong lòng mừng như điên, cái gì cũng không thể so sánh nổi. Lúc ấy, cậu còn kích động mà quyết định sẽ quên đi tất cả vũ nhục mà Lăng Khiêm từng nói.

Không ngờ rằng Lăng Khiêm lịa càng quá phận, tỏ ra thân thiết, không phải vì hồi tâm chuyển ý, mà là vì muốn bịa đặt hãm hại, châm ngòi mối quan hệ của cậu và Lăng Hàm.

Hiện tại Lăng Hàm đã ra ngoài làm việc đi, Lăng Vệ không biết Lăng Hàm sau khi trở về sẽ bùng nổ như núi lửa đến mức nào.

Lăng Khiêm, em... Làm người ta thật thất vọng...

Nên nói là dốc hết lực cứu em từ căn cứ Tát Ô Lan trở về là công dã tràng?

Hay phải nói là thần vũ trụ rũ lòng từ bi mà trả lại Lăng Khiêm cho cậu, nhưng lại cho thêm khổ luyện tàn khốc...

"A! Cậu đừng nóigìnữa, có lẽ là thần vũ trụ đang ám chỉ cậu, nênbuôngtha mọi suy nghĩ về Lăng Khiêm?" -- Đáy lòng vang lên âm thanh không được hoan nghênh.

Tối hôm qua, Lăng Vệ bị Lăng Hàm nhiệt tình mà chuốc say hơn nửa bình rượu vang để Vệ Đình ngủ say một giấc, bây giờ tinh thần lại phơi phới.

Ba!

Lăng Vệ dùng sức đóng lại sổ tay, dưới đáy lòng nói, "Chuyện tình cảm của tôi, không cần anh xen vào."

"Đưaramộtvàiýkiếnkhách quan cùng khôngđượcsao?"

"Không được."

"Thái độ của cậu còn thật là vô lý."

"Vệ Đình, xin anh hiểu rõ! Chuyện tôi với em trai tôi, không cần anh đưa ra bất cứ ý kiến nào. Hiểu chưa?"

"Được rồi, tôi biết rồi. Sẽkhôngnói chuyện cậu với nhânbảnkia..."

"Không phải là nhân bản, đó là em trai của tôi!"

Nội tâm vang lên tiếng rầm rì nho nhỏ, đại khái Vệ Đình cho rằng Lăng Vệ không nên giận dữ với hắn như vậy. Gần đây thường xuyên kiêng kị từ "nhân bản", kỳ thật là do Lăng Hàm. Nhưng Lăng Vệ không dám phản kháng trước mặt Lăng Hàm, ngược lại trút hết tức giận lên một ý thức cùng chung cơ thể với cậu.

Một lát sau, ngay lúc Lăng Vệ nóng lòng mà đứng lên, rót một cốc nước khoáng, thì ý thức Vệ Đình lại xuất hiện.

"Được rồi, không nói chuyện cậu với em trai, tôi hỏi cậu, khi nào cậu mới để cho tôi cùng Al Lawson hôn môi?"

"Phụt!"

Lăng Vệ phun hết nước vừa mới uống vào.

Tay chân luống cuống mà bỏ cốc thủy tinh xuống, vội vàng dùng khăn lau đi.

Đáy lòng lớn tiếng hỏi, "Tôi đồng ý hôn môi với Al lúc nào?"

"Không phải cậu, mà là tôi. Đừng quên, chúng ta làhaingườihoàntoànkhácnhau."

"Nhưng, hai người sao có khả năng hôn môi?"

"Tinh thần tôibây giờ cũngkhông tồi, hẳn là có thể khống chế cơ thể này mấy phút đồng hồ, chỉ cần cậu đồng ý phối hợp..."

"Cái gì? Cơ thể này? Hôn môi? Không có khả năng!"

"Lăng Vệ, cậu thiếu tôi một nhân tìnhởcăncứTátÔ Lan!"

Lăng Vệ ngẩn người.

Đúng vậy, ở căn cứ Tát Ô Lan, lúc ấy cậu đã nói cho Al Lawson biết cậu có thể nói chuyện tâm linh với Vệ Đình, lấy làm lợi thế để ra điều kiện với Al Lawson Lawson. Nhưng Al Lawson không tin, bắt ép Lăng Vệ phải đưa ra bằng chứng.

Nếu không phải là do Vệ Đình mở miệng nói ra chuyện quả kim cương, thì không biết phải giải quyết ra sao.

Mặc dù sau đó, Lăng Vệ biết được cho dù cậu không có tới, Lăng Hàm cũng đã giao định với Bội Đường Tu La, Lăng Khiêm vẫn sẽ được cứu trở về. Nhưng cho dù thế nào, Vệ Đình cũng đã giúp cậu tránh khỏi Al Lawson.

Nếu Al Lawson không đưa ra văn kiện tuyên bố tìm được Lăng Khiêm trên chiến trường với bên ngoài. Nhân bản của Lăng Khiêm sau khi tỉnh lại, tám phần sẽ gặp lại thân thể cũ.

Bây giờ, xem như đã được giải quyết thuận lợi. Lăng Khiêm sau khi tỉnh dậy, lập tức có thể quang minh chính đại mà đi trong Quân bộ.

Chỉ có thể nói, Vệ Đình quả thật đã thúc đẩy kết quả tốt lợi này. Nói cách khác.. Quả thật, cậu đã thiếu Vệ Đình một nhân tình lớn...

"Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ đem cơ thể cho anh mượn, hơn nữa lại còn là hôn môi với Al Lawson."

"Cậumuốntôiphảinănnỉ cậu sao?"

"Năn nỉ tôi cũng không có tác dụng, tuyệt đối không thể."

"Tôi cùng Al hôn nhau chỉ có mộtlầnduy nhất, trước khitôichết, chúngtôichỉcómộtlần..."

Lăng Vệ run sợ một chút.

Thanh âm Vệ Đình rất nhẹ, giống như sương mù sáng sớm sắp tan mất.

Lăng Vệ đột nhiên cảm thấy trầm trọng, vội vàng đi vào phòng tắm, rửa sạch khăn lau.

Tiếp tục nói chuyện.

"Không phải là tôi không muốn giúp... Nhưng mà hôn môi, rất khó khăn. Tôi thật không có biện pháp đồng ý. Anh có yêu cầu nào khác, tôi sẽ tận lực giúp, được chứ?"

"Không cần."

"Việc gì phải từ chối? Vệ Đình, anh đang giận, đúng không?"

"Không, cậu nhầm rồi, tôi cũng không có giận, chỉ là... Quyền kiểmsoátcơthể nằm trên tay cậu, cậu không đồng ý thì tôi cũng không có biện pháp. Tôi khôngmuốngiốngđứanhỏkhôngcóđượcliềnlănlộntrênmặtđấtkhóc nháo, rất mất mặt."

"Thực ra, xin đừng để ý, tôi chỉ là muốn nhắc nhở một chút thôi -- Anh cùng Al Lawson, đã xa nhau hai mươi năm..."

"Đúng vậy, hai mươi năm trước tôi cùng Al... Nhưng, tình cảm đã định trước như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là đương sự cũng bất lực."

Vệ Đình thở dài, Lăng Vệ lại ngây dại.

Vệ Đình cuối cùng cũng nói những lời này, quen thuộc đến mức khiến tim người ta đập nhanh. Lăng Vệ cẩn thận nhớ lại một chút, chính cậu tối qua cũng từng nói lời này với Lăng Hàm.

Cho dù là đương sự, cũng bất lực...

Cậu biết Vệ Đình không nghe lén chuyện tối qua. Bởi vì nếu Vệ Đình còn có ý thức, nhất định sẽ không thể chịu đựng được việc phải làm tình với một người khác ngoài Al Lawson.

Bây giờ Vệ Đình nói ra những lời này, là bởi vì cũng bướng bỉnh giống hệt Lăng Vệ.

Cho dù không thể, cũng muốn không dừng lao vào.

Vệ Đình thở dài xong, liền yên lặng thật lâu. Trong lòng cảm thấy thật sợ hãi mà lại thấy may mắn, Vệ Đình cùng Al Lawson là một hồi bi kịch sinh ly tử biệt. Bi kịch như vậy thiếu chút nữa đã xảy ra với cậu và Lăng Khiêm, thậm chí đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi.

Lăng Vệ nhìn chăm chú gương mặt trên gương nhà tắm.

Thật may mắn, Lăng Khiêm đã trở lại.

Lăng Khiêm bình an trở về, đây là niềm hạnh phúc cũng là may mắn lớn nhất!

Mà chỉ vì thái độ đối với cậu không tốt, đùa dai chuyện quà sinh nhật, hắn còn cố ý chọc giận Lăng Hàm, cậu lại tức giận với hắn?

Sao có thể như vậy?

Trải qua cái chết mới có thể gặp lại.

Cậu thật sự là một tên ngu xuẩn!

Lăng Vệ nghiêm túc suy nghĩ, giống như hắc diệu thạch bị ánh mặt trời chiếu đến rực rỡ.

Không quan tâm Lăng Khiêm sau khi tỉnh dậy có làm ra chuyện gì đáng giận, cậu cũng sẽ không rời bỏ Lăng Khiêm!

Lăng Vệ đứng lên, xoay người ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Lăng Khiêm, trầm mặc một chút, sau đó nhấc tay gõ cửa.

"Cậu còn dám quay lại sao?..." Lăng Khiêm vừa mở cửa vừa nói, nhìn thấy Lăng Vệ trước cửa, trên mặt chợt lóe qua vẻ kinh ngạc.

Hắn chống tay lên cửa, không vui vẻ mà hỏi, "Anh đến làm gì?" Xoi mói mà đánh giá Lăng Vệ.

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Chỉ là nói chuyện, mà cũng tìm đến đây?"

Lăng Khiêm nhìn về phía sau Lăng Vệ, thay đổi giọng nói một chút "Vừa đúng lúc, tôi đang chờ ông."

Lăng Vệ quay đầu lại, phát hiện Vệ quản gia đang đi lại gần đây.

Như là phải làm gì khẩn cấp lắm, Vệ quản gia dáng vẻ luôn luôn nghiêm khắc quản gia giờ phút này lại chạy gấp gáp, đến trước mặt Lăng Khiêm mới dừng lại.

"Thiếu gia Lăng Khiêm, đồ vật mà cậu cần đây."

Lăng Vệ thấy được đồ vật trong tay Vệ quản gia, là một chiếc chìa khóa kiểu dáng cũ kĩ.

" Vệ quản gia, làm phiền ông rồi. Ông xác định đây là chiếc duy nhất?"

"Đúng vậy, tôi đã cố ý tìm trong phòng lưu trữ. Nhưng, dùng cái này không phải là rất bất tiện sao? Khóa điện tử còn tiện lợi hơn nhiều."

"Nhưng khóa điện tử đôi khi không được an tâm, đôi khi chìa khóa cũ còn hữu dụng hơn." Lăng Khiêm vỗ vỗ bả vai Vệ quản gia, cười nói, "Cám ơn, nơi này không còn chuyện gì phiền ông nữa."

Vệ quản gia dùng tay lau lau mồ hôi trên trán, quay đầu gọi một tiếng Tướng quân với Lăng Vệ, Lăng Vệ gật đầu thì mới lui xuống.

Cảnh cáo của Lăng Hàm rất có hiệu quả.

Bây giờ, cho dù trong lòng quản gia cùng bọn người hầu nghĩ thế nào, thì tầm quan trọng và địa vị của Lăng Vệ là không thể chối cãi được.

Lăng Khiêm xoay người trở lại trong phòng, nhưng không đóng cửa lại. Lăng Vệ xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, Lăng Khiêm đang tìm gì đó trong tủ quần áo, chỉ một lúc, Lăng Khiêm mang ra một thùng dụng cụ đặt ở trước cửa.

Động tác gọn gàn mà đặt thêm một tầng cửa phòng bị.

"Cần phải làm vậy sao?" Lăng Vệ bị bỏ qua một bên, bèn tìm kiếm đề tài nói chuyện, "Hệ thống bảo an trong nhà đã ở mức an toàn nhất rồi."

Cậu không hiểu sự việc, vừa mở miệng cũng cảm giác có chút không được tự nhiên.

Nếu như là người khác thì không sao, nhưng lại bị chính em trai mình coi thường, cảm giác này thật khó hình dung.

"Hệ thống bảo an chỉ có thể phòng người ngoài, không thể đề phòng ăn trộm."

"Ăn trộm? Ý em nói là.."

"Chính là cái người tự cho rằng quyền hạn cao hơn tôi, thì có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý xâm phạm không gian riêng tư của tôi."

Lăng Vệ sợ run một chút, lập tức hiểu được.

Đại khái là nói đến Lăng Hàm.

"Sau bữa sáng... Lăng Hàm đã làm chuyện gì sao?" Lăng Vệ cũng ẩn ẩn đoán được, sau bữa sáng, Lăng Hàm bình dấm lớn kia có thể bình tĩnh mà hôn cậu, sau đó rời đi, thật sự không đúng lắm.

"Hắn cũng không làm gì, chẳng qua chỉ trộm xông vào phòng của tôi, lại còn đánh lén tôi."

"Đánh lén?" Lăng Vệ khiếp sợ hỏi, "Các em đánh nhau?"

"Không cần phải giả bộ giật mình, có người trút giận cho anh, cũng vừa lòng rồi đi?"

Lăng Khiêm lấy tô-vít kiểu cũ, hung hăng xoay xoay.

Khóa điện tử đã bị hắn phá đi, thay bằng khóa cửa hợp kim kiểu cũ, cho dù Lăng Hàm sau này có quyền hạn có Tướng quân, cũng không thể dễ dàng tiến vào phòng hắn.

Như vầy còn chưa đủ, Lăng Khiêm tính toán, về sau đến Quân bộ kiếm một đám gác cổng phản kích. Chỉ cần có người chưa có sự cho phép của hắn, muốn mở cửa phòng hay là cửa sổ, liền chích điện đến tè ra quần!

Thay đổi khóa cửa xong, Lăng Khiêm thu dọn thùng dụng cụ, trở lại trong phòng.

Lăng Vệ không để ý tới Lăng Khiêm có hay hoan nghênh cậu hay không, chủ động đi theo phía sau hắn vào phòng, nghe thấy Lăng Khiêm nói Lăng Hàm cùng hắn động tay động chân, cậu rất lo lắng cho cơ thể vừa mới hồi phục của Lăng Khiêm.

Đang muốn mở miệng hỏi ý kiến, tầm mắt vô ý đảo qua vali đang sửa soạn được một nửa ở trên giường.

"Em muốn đi xa nhà?"

"Anh quản được à?"

"Lăng Khiêm, đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Lăng Khiêm đột nhiên xoay người, "Nếu không anh sẽ vứt bỏ quà sinh nhật của tôi? Nói cho anh biết, vật kia có lẽ có ý nghĩa với Lăng Hàm, nhưng với tôi nó chỉ là đồ rẻ tiền rác rưởi. Tôi đeo nó chỉ vì muốn đùa giỡn anh, anh cho rằng tôi đã thật sự thích nó chắc?"

"Cảm thấy là rác rưởi, vậy trả lại cho anh!" Lăng Vệ phẫn nộ mà cãi lại.

"Không ở chỗ của tôi."

"Em lại nói dối."

"Hoang đường! Bổn thiếu gia muốn gì thì chả có? Cần vì một cái kẹp mà phải lừa anh à? Kẻ điên Lăng Hàm xông tới đánh người, không phải là vì cái này sao? Đã bị hắn cướp đi rồi."

Lăng Vệ nhìn hắn, không hé môi. Ở trong lòng cậu cũng hiểu được Lăng Hàm quả thật có khả năng làm ra loại chuyện này.

Bề ngoài Lăng Hàm nhìn như vĩnh viễn đều bình tĩnh ổn trọng, nhưng ở sâu trong nội tâm chính là dung nham đỏ rực. Ngày thường chỉ là lớp đá bao bọc bên ngoài, nhưng một khi tụ lại, thì không có ai ngăn được núi lửa phun trào.

Lăng Vệ bỗng nhiên trầm mặc suy nghĩ, trong mắt Lăng Khiêm lại thành tỏ vẻ nghi ngờ.

"Vẫn nghi ngờ tôi nói dối sao? Hóa ra trong lòng anh, tôi chính là kẻ lừa đảo. Vậy cái này chẳng lẽ là do tôi tự làm chắc?"

Lăng Khiêm kéo vạt áo lên. Trên bụng xuất hiện mấy dấu vết ứ ngưng xanh tím.

Tuy rằng chỉ là hai quyền, nhưng Lăng Hàm lòng đầy tức giận, xuống tay tuyệt đối không nhẹ.

Lăng Vệ tuy rằng cũng giận Lăng Khiêm ăn nói lỗ mãng, nhưng khi nhìn thấy vùng bụng xanh tím kia, vẫn là không tự chủ được mà cảm thấy đau lòng.

Cậu thật yêu tiểu hỗn đản trước mắt này, cho dù trong lòng rõ ràng biết rằng thân thể này là do Bộ khoa học tạo ra. Nhưng cậu còn nhớ rõ lúc ôm hắn ra khỏi khoang phân giải, run sợ vui sướng bao nhiêu, dùng tay mơn trớn mái tóc, nhẹ nhàng mà hôn, một giây kia, cảm xúc cuối cùng cũng gặp gặp được Lăng Khiêm, đời này cậu sẽ mãi không quên.

Đối với Lăng Khiêm mà nói, kéo áo lên, lộ ra vết thương chỉ là động tác thuần túy không có ý tứ gì khác.

Nhưng khi Lăng Vệ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt hắn, Lăng Khiêm cảm thấy, giống như có cái gì thay đổi.

Lăng Khiêm giật mình.

Bị Lăng Vệ sờ vào, tựa như bị điện giật trực tiếp vào dây thần kinh, chứng đau đầu của Lăng Khiêm lại bắt đầu phát tác, lần này trái tim cũng co rút điên cuồng.

Tên anh trai ngu ngốc này giống như định dùng ngón tay xoa xoa ứ ngân xanh tim, chỉ là sờ đến vết thương, cũng không có sờ đến chỗ khác.

Động tác này rất đơn thuần, cũng bất khả tư nghị mà ái muội, mê người.

Lăng Khiêm lập tức đẩy ra cái ý nghĩ này ra, khó chịu thì khó chịu, hắn còn chịu đựng được thẩm vấn trong Quân bộ, cái việc đau đầu cùng trái tim khó chịu này thì tính là cái gì? Hắn càng muốn biết cảm giác được anh trai anh khí trước mắt âu yếm là như thế nào.

Hắn đã từng bị người này vuốt ve qua.

Hắn đã từng cùng người này hôn môi, ôm nhau, cùng ân ái trên giường, trong phòng tắm, có phải rất mê người không? Vì sao trong kí ức lại biến thành ảnh chụp đen trắng không có thần thái? Tử khí trắng đen, ép hắn không thở nổi.

Tiếp xúc với Lăng Vệ càng lâu, Lăng Khiêm giãy dụa càng kịch liệt, càng khó chịu.

Lăng Khiêm chợt kêu lên.

"Aiii!"

"Làm đau em sao?" Lăng Vệ đột nhiên cả kinh.

Lăng Khiêm theo bản năng mà bắt lấy tay cậu, tới gần một bước.

"Nếu tôi muốn cùng anh làm chuyện kia, có phải anh cũng sẽ gật đầu đồng ý phải không?" Lăng Khiêm trầm thấp hỏi.

Hắn rất gần, lông mi thật dài ngẫu nhiên sẽ động đậy, phảng phất sẽ chạm vào mặt Lăng Vệ, làm cậu cảm thấy ngứa ngáy. Hơi thở nóng bỏng từng đợt phun lên da mặt.

"Cái gì?"

"Giống như anh cùng Lăng Hàm, đêm qua làm ở trên giường. Anh là đàn ông, bị thao còn sướng hơn cả phụ nữ."

Bỗng nhiên bị em trai nhắc tới chuyện kia, Lăng Vệ có vẻ rất chật vật.

"Lăng Khiêm, em đứng gần quá rồi."

Lăng Vệ muốn đẩy đầu Lăng Khiêm ra một chút, nhưng kết quả lại bị Lăng Khiêm đột nhiên đẩy lên trên giường.

Vali trên giường bị 2 người cao lớn đẩy ra, đành lăn lóc rơi xuống sàn nhà. Quần áo bên trong cũng bị rơi ra lung tung.

Lăng Khiêm thoạt nhìn thì có vẻ không cường tráng, nhưng dưới lớp áo là cơ bắp cuồn cuộn, trọng lượng cũng đạt tiêu chuẩn của quân nhân. Bị người như vậy đặt toàn bộ trọng lượng đè ở trên người, khuôn mặt Lăng Vệ hơi hơi phiếm đỏ. Hô hấp cũng bắt đầu có lúc không vững vàng.

Nhưng mà, cậu vẫn muốn giảng đạo lý cùng Lăng Khiêm.

"Lăng Khiêm, trước hết em để cho anh đứng lên, chúng ta cần nói chuyện."

"Thực ra anh rất muốn tôi hôn anh phải không? Anh vẫn luôn dùng loại ánh mắt chờ mong này nhìn tôi, đáng thương hề hề."

Lăng Vệ do dự một chút, "Anh không có."

"Hóa ra anh mới là kẻ lừa đảo a, anh."

Cứ như vậy mà kêu "Anh" rất thuận miệng. Sáng nay, sau khi nói "Anh, chào buổi sáng", Lăng Khiêm cũng đã phát hiện, chính hắn cũng rất thích chữ này.

"Ở trước mặt tôi không cần phải mạnh miệng, trong trí nhớ của tôi, anh chính là đã bị tôi làm qua rất nhiều lần. Đúng vậy, lúc trước làm anh không phải là cơ thể này, nhưng cơ thể bây giờ cũng không tồi, tôi cảm thấy cái phía dưới so với trước đây cũng không khác biệt lắm. Anh, anh hẳn là sẽ thích, có muốn sờ sờ chút không?"

"Em thật sự là.. Miệng chó không thể phun nổi ngà voi."

"Đúng vậy, cái miệng chó này bây giờ lại muốn hôn cái miệng nhỏ của anh."

Lăng Khiêm đem miệng vươn đến.

Trong lòng không thể chờ đợi được, nhưng hắn cố ý làm rất chậm, bởi vì hắn biết Lăng Vệ cũng không kháng cự, làm hắn đắc ý giống như con gấu đang ăn vụng mật vậy.

Hắn chán ghét cái tên anh trai này, nhưng trêu cợt anh, ngăn chặn anh, đùa giỡn anh, trêu đùa anh.. Mỗi một chuyện đều làm hắn tràn ngập vui sướng.

Đôi môi đạm sắc tựa như đóa hoa cao ngạo sau cơn mưa, tuy không phải đóa hồng diễm lệ, nhưng lại vẫn tỏa ra mùi thơm ngát mê người.

Chỉ cần nghĩ đến xúc cảm dùng môi gặm nhấm cánh hoa này là cả người say mê rạo rực.

Lăng Khiêm chạm nhẹ môi vào, liền nghe thấy Lăng Vệ phát ra tiếng thở nhẹ nhàng.

Toàn bộ nửa người dưới liền căng thẳng, giống như bị kinh hách mà muốn phản kháng, lại giống như bị khiêu khích đến không thể thể kiềm chế được. Lăng Vệ mở to mắt, sau khi cảm nhận được môi bị chiếm đoạt, liền yếu ớt mà nửa khép mắt lại.

Lông mi nồng đậm run run.

A, chính là cứ như vậy hôn một chút.

Anh rốt cuộc là có bao nhiêu thích tôi...

Lăng Vệ thừa nhận sức nặng của Lăng Khiêm, thừa nhận Lăng Khiêm hôn cậu, đó cũng không phải một nụ hôn sâu, thậm chí so ra còn kém hơn tất cả những nụ hôn nóng bỏng của Lăng Khiêm lúc trước, chính là môi nhẹ nhàng chạm môi, tựa như chuồn chuồn điểm nhẹ trên mặt nước, lại như giọt nước mùa xuân nhảy múa giữa trời.

Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của Lăng Khiêm dành cho cậu từ khi trở về.

Cậu đã từng cho rằng đời này đều không có khả năng gặp lại Lăng Khiêm. Lăng Vệ thầm cảm kích vạn vật trong trời đất. Khi Lăng Khiêm đặt cậu ở trên giường, cậu từng có ý nghĩ phản kháng nhưng rồi lại thôi. Nhất là lúc Lăng Khiêm nói muốn hôn cậu, Lăng Vệ cảm thấy chính tim mình đang nhảy loạn.

Khả năng là chính cậu cũng thật sự chờ mong đi.

Cậu thật sự là một tên ngu xuẩn, lại còn có lòng tham như vậy.

Không quản là Lăng Hàm hay là Lăng Khiêm, bất luận là ai thì cậu cũng không thể mất đi, thực xin lỗi, cậu lại có lòng tham này.

Lăng Vệ khép hờ mắt, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm lại, khóe mắt có chút ướt át, cậu có thể cảm nhận được trọng lượng của Lăng Khiêm, hô hấp của Lăng Khiêm, môi của Lăng Khiêm...

Cánh môi dần dần bị nước bọt lấp mất, đầu lưỡi Lăng Khiêm tựa hồ muốn tham lam tiến vào.

Lăng Vệ thả lỏng khớp hàm, chờ đợi.

Nhưng ngay lúc này, nụ hôn dứt ra, trọng lượng trên người đột nhiên biến mất!

Lăng Vệ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Lăng Khiêm giống bị rắn cắn, nhe răng trợn mắt mà mắng một câu thô tục, ôm đầu vội vàng đi vào phòng tắm.

Rầm!

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Lăng Vệ không biết làm sao mà ngồi dậy, sửng sốt một chút rồi đi đến phòng tắm.

"Lăng Khiêm?" Cậu gõ gõ cửa.

Người ở bên trong không nói gì nhưng lại mơ hồ nghe được âm thanh hắn vất vả mà nôn mửa.

Lăng Vệ lo lắng, dùng lực mà gõ cửa thêm hai cái, "Lăng Khiêm, em không thoải mái sao?"

"Lăng Khiêm? Mở cửa ra để anh nhìn xem."

Tiếng xả bồn cầu vang lên, Lăng Khiêm mở cửa ra, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Bị chính gia khỏa mà hắn chán ghét nhìn thấy được bộ dáng chật vật này, hơn nữa cũng do chính hắn mà xảy ra chuyện này, điều này làm cho Lăng Khiêm thẹn quá thành giận.

"Làm gì?" Lăng Khiêm trực tiếp dùng quần áo trong tay lau lau trán, phẫn nộ hỏi, "Chẳng lẽ anh lại còn muốn chờ tôi sủng hạnh anh?"

Lăng Vệ ngây ngẩn cả người.

"Đều tại anh! Hôn anh thật sự là ghê tởm, bổn thiếu gia nhịn không được đều phun ra."

Lăng Khiêm đẩy Lăng Vệ ra, trở lại trong phòng, xoay người nhặt lên quần áo rơi lung tung dưới mặt đất, dùng sức nhét mạnh vào vali "Đủ rồi! Thật sự là tôi chịu đủ rồi! Một người chỉ biết ăn dấm, uy hiếp đánh lén em trai, một người thì tôi vừa nhìn thấy liền ghê tởm! Vô tận đau đầu! Phiền lòng! Tôi chịu đủ rồi! Bổn thiếu gia căn bản không cần phải ở trong này chịu tội, còn không bằng đi Gia Lâm tinh, tìm mấy mỹ nữ chơi đùa vui vẻ!"

Hắn quay đầu cực kỳ vô lễ mà nhìn Lăng Vệ, "Đứng ngốc đấy làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cầu tôi làm anh? Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú!"

Khuôn mặt Lăng Vệ đỏ lên, xấu hổ và giận dữ bất kham, bỗng nhiên quay đầu rời đi.

Rầm!

Chờ Lăng Vệ đi rồi, Lăng Khiêm hung hăng đem cửa phòng đóng sầm, ôm đầu mà nằm lên giường, buồn bực mà quay cuồng.

Không thích hợp! Chuyện này hoàn toàn không thích hợp!

Tiểu đệ đệ dưới đũng quần cũng đã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp! Vì sao lại đau đầu, buồn nôn ghê tởm? Đang tốt đẹp, vì sao hắn lại phải chạy vào phòng tắm nôn mửa.

Thật không khoa học!

Lăng Khiêm ở trên giường lăn qua lăn lại đến khi mái tóc đều tán loạn, hắn đột nhiên ngồi dậy, tự hỏi vài gây rồi bấm bấm máy truyền tin.

Bởi vì người bên kia không nghe, hắn đành để lại một tin nhắn.

"Mike, tôi là Lăng Khiêm, nếu nhận được tin nhắn này hãy liên lạc lại với tôi. Buổi chiều, tôi sẽ đi Gia Lâm tinh, chúng ta có thể gặp mặt ở đó. Mặt khác," hắn dừng một chút, trầm trọng mà nói, "Tôi cho rằng, cơ thể này có lẽ đã thiếu hụt thần kinh chỗ nào đó."

***

Lăng Vệ trở lại phòng, gắt gao đóng chặt cửa.

Lăng Khiêm vừa nói hôn môi cùng cậu rất ghê tởm, lời này làm cậu khiếp sợ, trái tim không ngừng run rẩy.

Cậu vẫn biết Lăng Khiêm miệng chó không phun nổi ngà voi. Nhưng cậu khó mà tin được Lăng Khiêm sẽ nói ra những lời như vậy.

Lăng Vệ mất một lúc mới có thể bình tĩnh một chút.

Cậu cẩn thận mà nhớ lại, từ sau khi Lăng Khiêm tỉnh lại đã có nhiều hành động và lời nói khác thường, quái dị không nói thành lời. Lăng Hàm nói nhân bản này là một người khác, sau khi Lăng Khiêm tỉnh lại không còn yêu thương cậu cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng vừa rồi Lăng Khiêm đè cậu ở trên giường, nói muốn hôn cậu, Lăng Vệ cảm nhận rõ đó là khát vọng chân thành của Lăng Khiêm, đây mới thực sự là Lăng Khiêm mà cậu yêu thương, tuy rằng... Sau đó hắn lại thô bạo vô lễ mà nói ra lời kia.

Lăng Vệ bước loạn quanh trong phòng rồi bỗng nhiên dừng lại, đi đến trước bàn tìm trong tủ sách, tìm ra một quyển sách.

Bìa sách ghi rõ ràng 'Tổng quát hệ thống chữa bệnh của Quân đội'.

Điều này làm cho cậu nhớ tới chính cậu gặp phải ác mộng, tiếp thu trị liệu ba ngày trong lâu đài của Al Lawson.

Tinh!

Lăng Vệ lấy ra máy truyền tin, phát ra một tin tức mã hóa.

"Chào Mike, tôi là Lăng Vệ. Lăng Khiêm sau khi tỉnh dậy, xuất hiện không ít chuyện, ngoài tính tình thay đổi còn có đau đầu, phiền lòng, nôn mửa. Đây là cơ thể không khỏe hay là em ấy không tiếp thu được trị liệu tâm lí? Xin cậu lấy lập trường của bác sĩ, cho tôi lời khuyên. Chỉ cần giúp ích cho Lăng Khiêm, tôi sẽ dốc sức phối hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook