Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 14

Phong Lộng

20/09/2020

Edit: Tiểu Ly

———

Tiếp tục ở lại khu vực đậu chiến cơ không phải là ý kiến sáng suốt, Lăng Hàm khom người bế Lăng Vệ lên, ôm anh vào phòng nghỉ nhỏ ở cách vách, đặt anh xuống một chiếc ghế nệm mềm mại, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, để anh nằm gối lên đùi mình.

Phát hiện em trai sinh đôi đã chiếm mất vị trí tốt nhất, Lăng Khiêm bĩu môi, nhưng bây giờ không phải là lúc ganh đua tình cảm, huống hồ ban nãy Lăng Hàm còn âm thầm giúp hắn một phen.

Hắn thuận đà quét vân tay, khóa cánh cửa phòng nghỉ.

“Uống miếng nước đi, anh.” Lăng Khiêm bưng đến một ly nước lạnh.

Không cho Lăng Vệ tự mình cầm lấy ly, hắn có điểm bướng bỉnh, nhất quyết muốn dùng miệng mớm nước cho anh.

Chừng phút đồng hồ sau, rõ ràng cảm thấy cơ thể Lăng Vệ không căng thẳng như vậy nữa.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói Vệ Đình ở bên chứng kiến.” Lúc này, Lăng Hàm một bên nhẹ vuốt trán anh, một bên hỏi.

Lòng bàn tay âm ẩm ướt.

Là mồ hôi lạnh thấm ra.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng nghỉ, da thịt màu mật lấm tấm mồ hôi phản xạ lại thứ ánh sáng bóng loáng mê muội lòng người.

Chiếc ghế bành vừa vặn ba người ngồi đã bị Lăng Hàm và Lăng Vệ nằm xuống chiếm hết, Lăng Khiêm dứt khoát ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn ngay ghế, cầm lấy tay Lăng Vệ.

“Không có gì, anh chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Cảm thấy hắn vô cùng tức giận, hoặc là vô cùng thống khổ.” Lăng Vệ nhúc nhích, muốn ngồi dậy, nhưng bị ánh mắt tối như đêm sâu của Lăng Hàm ngăn cấm, anh đành phải tiếp tục dùng tư thế ám muội nằm trên cặp đùi săn chắc rắn rỏi của Lăng Hàm, “Ở trong trang viên gia tộc Lawson trải qua một sự việc, sau đó linh hồn lạ lẫm ở trong cơ thể anh, chúng ta cứ gọi là Vệ Đình đi, có mấy lần hắn nói chuyện với anh, anh cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra…”

Không có tài hùng biện như hai đứa em, đối với tình cảnh mà anh gặp phải, ngay cả ngành khoa học nghiên cứu còn chưa chắc đưa ra được lời giải đáp, Lăng Vệ càng nói càng có vẻ lộn xộn.

Từ vị trí nằm của anh, chỉ cần mở mắt ra liền nhìn thấy Lăng Hàm trên đỉnh đầu, cặp mắt trầm tĩnh sắc bén nhìn anh chăm chú, không có một khắc di dời.

Cảm giác nặng nề không biết từ đâu chụp xuống.

Ham muốn được phóng đãng làm tình với Lăng Khiêm khi nãy ở sàn cabin lúc này đã không cánh mà bay, đủ loại vấn đề thực tế khó khăn trở về tâm trí, giống như muốn bổ xương sọ nhồi nhét vào.

Chia lìa đã lâu lắm.

Trải qua biết bao chuyện tình.

Để tâm sự được tỉ mỉ trọn vẹn, có lẽ phải mất ngày mấy đêm.

Sau niềm vui và xúc động vì cuộc hội ngộ bất ngờ, thời điểm ổn định lại, mới phát giác ra sự thật trải qua quá trình lên men, đến nay tỏa mùi vị phức tạp biết bao nhiêu.

Không biết nói gì, không biết diễn đạt cảm xúc như thế nào, về nhân bản, về nhưng âm mưu, lừa dối, tha thứ… Và, mặc dù biết rằng điều này là không thể, nhưng anh vẫn hi vọng mọi thứ trong quá khứ chưa bao giờ từng thay đổi, quả là mong muốn khờ dại và nhu nhược làm sao.

Chỉ có Lăng Hàm, vĩnh viễn lý trí như thế, luôn có thể nhắm thẳng vào trọng tâm.

“Vừa rồi bị Lăng Khiêm cắt ngang, anh vẫn chưa trả lời em, anh làm sao gặp được Bội Đường Tu La. Quên đi, bắt đầu từ trước đó nữa, kể từ sau khi anh bị tách ra khỏi tụi em, trước tiên hãy nói về những sự việc xảy ra trong trang viên gia tộc Lawson.”

Lăng Vệ ngây ra thất thần, trả lời một cách vô thức, “Chỉ là luôn bị giam ở tầng ngầm.”

Ký ức về những ngày tăm tối bị kiểm soát dưới lòng đất thoáng hiện lên trong đầu.

Nhân bản bị giải phẫu, “người” giống anh in hệt bị mổ xẻ trên bàn kim loại, tựa một món đồ chơi được đắp nặn từ máu thịt mà chẳng đáng giá nhắc tới.

Bị một gã đàn ông cưỡng ép ôm hôn, đùa bỡn đến nhục nhã xuất tinh.

Bị nhấn dìm cả người vào bể dung dịch nuôi dưỡng, ống quản trong suốt xâm nhập vào thân thể, đâm xuyên qua từng cơ quan đau đớn khôn cùng.

Ký ức là màu đỏ.

Rưới đầm máu tươi.

Vệt màu nhơ nhuốc kinh hoảng này, thể nào cũng không muốn nói cho người anh yêu hay.

“Trong tầng ngầm xảy ra chuyện gì?”

“Đã bảo rồi, không có gì.”

“Anh, thả lỏng.” Ngón tay Lăng Hàm trượt đến huyệt thái dương Lăng Vệ, từ tốn xoa cho anh, ngữ khí ôn nhu dị thường, “Cả người anh cứng ngắc hết rồi. Anh đang căng thẳng điều gì vậy?”

“Vừa thấy mặt đã bị em trai của mình tra hỏi như phạm nhân, đây không phải là căng thẳng, đây là bực mình.” Lăng Vệ lại ý đồ muốn ngồi dậy.

Lăng Khiêm đưa tay lên ôm ngang ngực anh, không cho anh né tránh, ánh mắt đau đáu chất chứa biết bao yêu thương, “Không sao cả, anh, Lăng Hàm sớm hay muộn rồi cũng sẽ biết.”

“Em nói gì?”

“Al Lawson đã làm anh tổn thương. Vừa rồi anh nói Vệ Đình nói chuyện với anh, tuy rằng em không nắm được tường tận, nhưng thời gian con rắn độc kia cầm tù anh, y chắc chắn đã thực hiện những điều tàn nhẫn với anh. Em biết y có chuyên gia tâm lý trị liệu, có lẽ đã tác động lên anh bằng phương pháp kích thích thần kinh nào đó, cuối cùng thức tỉnh phần linh hồn của Vệ Đình tồn tại trong cơ thể, phải không?”

Lăng Vệ trầm mặc.

Lăng Khiêm bình thường thoạt nhìn chỉ biết đùa giỡn, nhưng thực chất lại là một người vô cùng nhạy cảm chuyên giấu nghề.

Dựa vào một phần dấu vết, sự tình diễn ra trong trang viên gia tộc Lawson đã bị hắn suy luận trúng mười phần.

“Em nhận ra được, anh muốn thân mật với em, nhưng lại bị điều gì đó ngăn chặn. Là Vệ Đình, thứ âm hồn bất tán gây cản trở, có đúng không?” Lăng Khiêm cau mày, “Tụi em nhất định sẽ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ sau này khi tụi em và anh đầu ấp tay gối, hắn đều thoát ra quấy rối như vậy? Nếu khi chúng ta làm tình mà anh cũng thống khổ như ban nãy, vậy thì đủ thấy thủ đoạn của Al Lawson độc ác nhường nào.”

Giống như chứng thực một việc, một khi gần gũi da thịt, là Vệ Đình bị kích thích phản ứng dữ dội…

Lăng Vệ trong lòng ngổn ngang tư vị, gắng mãi mới mắng được tiếng, “Đầu óc em, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đấy.”

“Không phải chỉ có mỗi chuyện đó. Em chỉ muốn anh là chính anh, chứ không phải là…”

“Chứ không phải là nhân bản, phải không?”

Lăng Vệ cũng không biết, tại sao mình bỗng nhiên lại thốt ra một câu hỏi gay gắt như thế.

Không phải lỗi của Lăng Khiêm.

Nhưng Lăng Vệ lại chẳng thể kiềm chế.

Anh cho rằng sau nỗi bàng hoàng khiếp sợ ban đầu, mình vẫn có thể kiên cường chấp nhận sự thật, ở ngay trước mũi Al Lawson, anh dựa vào niềm tin bất khuất chống đỡ, hơn nữa còn thành công thoát thân.

Nhân bản thì đã làm sao?

Anh là anh, Vệ Đình là Vệ Đình.

Dù rằng chỉ là một nhân bản, nhưng anh có mục tiêu theo đuổi của chính mình, mỗi khi rơi vào hoàn cảnh đơn độc anh vẫn luôn tự nhủ nhắc nhở bản thân như vậy, bắt buộc chính mình phải đi theo con đường này tới cùng.

Anh tưởng là mình không còn để ý.

Thế nhưng, giờ phút này, lại giống như tan tác ra, trút tất cả cơn giận dữ lên người mà anh quan tâm nhất.

“Bởi vì anh là nhân bản, linh hồn của bản thể phải ngăn cản anh lại mỗi khi cơ thể này được yêu. Ở căn cứ Tucson, cũng chính là Vệ Đình đột ngột giành lấy quyền kiểm soát thân thể, tuyên bố trao quyền giám hộ cho Al Lawson, mới dẫn đến hết thảy mọi sự việc sau này. Nếu như không có, không, nếu hai đứa không đem lòng trao cho một nhân bản, hai đứa đã chẳng vấp phải vấn đề khó khăn như vậy.”

“Anh… anh, đừng nói vậy mà.” Lăng Khiêm luống cuống đầu lưỡi.

“Những lời này khiến hai đứa khó chịu sao? Ừ, thế thì anh không nói nữa. Hai đứa cũng đừng ép hỏi anh những điều khác.”

Lăng Vệ ngồi dậy.

Lần này Lăng Hàm không cản anh nữa, chỉ là sau khi anh ngồi lên, từ đằng sau lưng vòng tay gắt gao ôm siết lấy anh.

Đem anh vây trong lồng ngực mạnh mẽ mà cũng rất đỗi dịu dàng.

“Không được không nói.” Hơi thở nóng ấm phun ở đằng sau gáy, trầm thấp lên tiếng, “Phát cáu cũng được, mắng chửi tụi em cũng được, nhưng anh nhất định phải xả ra, đừng chôn ở trong lòng.”

“Không có gì để nói, những chuyện đã xảy ra, thì cứ để cho nó qua đi.”

“Không, nó chưa qua! Nơi này của em rất đau, đau lắm, đau vô cùng.” Một bàn tay của Lăng Khiêm bóp nghẹt lấy trái tim mình, ánh mắt xinh đẹp đen thẫm nhìn thật sâu lấy Lăng Vệ, “Luôn miệng nói rằng không tiếc tất thảy để bảo vệ anh, thế nhưng, em lại vì quá yếu đuối, quá vô dụng mà để anh rơi vào tay kẻ địch, đến bây giờ anh trở về, trên người còn hằn dấu vết bị tổn thương. Những điều này căn bản không thể chỉ là chuyện đã qua. Tựa như em mỗi ngày đều cảm thấy dằn vặt không ngừng, Al Lawson nhốt anh trong khoang nuôi cấy, anh thống khổ như vậy, mà em chỉ có thể trơ mắt chứng kiến thông qua tần số nhìn…”

“Anh nói cái gì?” Lăng Hàm đột nhiên hỏi.

Áp khí trầm trọng kéo đến.

Mùi nguy hiểm toát lên trong không khí, sự tích tụ điện như thể đã sắp sửa vượt mức quá tải, làm cho lông tơ trên làn da không tiếng động dựng thẳng hết lên.

“Anh ấy bị nhốt trong khoang nuôi cấy? Tại sao anh không nói cho tôi biết?” Lăng Hàm chuyển mặt qua hướng Lăng Khiêm.

“Tôi vẫn đinh ninh cậu nằm trong bệnh viện, cách đây không bao lâu mới gặp mặt, kế tiếp là hằng loạt bố trí quân sự… Hơn nữa, nói cho cậu hay thì có ích gì? Chẳng phải cậu cũng như tôi, chỉ biết đau lòng vô ích.”

“Tôi có quyền được biết, tôi cũng có quyền, đau lòng vì anh ấy.” Lăng Hàm nghiến mạnh từng chữ, ngữ điệu cũng thêm âm trầm.

“Hai đứa im lặng cho anh!”

Lăng Vệ bị lối suy nghĩ kỳ dị của hai đứa em làm cho rối bời đầu óc.

Hai tên này, luôn có biện pháp khiến anh phải dở khóc dở cười, nghe bọn họ cãi nhau một hồi, sẽ khiến anh quên mất trọng điểm của câu chuyện hiện giờ đang là gì.

“Hai đứa…”

Mới nói được hai chữ, âm thanh điện tử quen thuộc chợt vang lên, ngắt ngang lời Lăng Vệ.

Âm báo đổ dồn hết đợt này đến đợt khác, réo rắt như điệp khúc.

Máy thông tín trên tay Lăng Hàm và Lăng Khiêm, đồng thời nhận được thông báo cuộc gọi tần số nhìn.

“Là ba.”

Cặp sinh đôi cùng lia mắt đến máy thông tín, lập tức tiếp nhận cuộc gọi.

Thân vận quân phục Tướng quân, khuôn mặt nghiêm nghị của Lăng tướng quân xuất hiện trên bức tường phòng nghỉ hệt như một màn hình ba chiều.

“Ba.” Lăng Khiêm vừa nhìn thấy ba liền gấp gáp lớn tiếng thông báo, “Anh đã đến gặp tụi con rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook