Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 13

Phong Lộng

20/09/2020

Nặng nề quá.

Ngộp thở quá.

Thật là… tuyệt vọng…

Dưới mật thất tầng hầm ngầm trang viên gia tộc Lawson, một khoang nuôi cấy trong suốt lạnh như băng đặt trơ trọi chính giữa phòng.

Nhân bản bị nhốt ở bên trong tưởng như đã chết, bất động thật lâu không nhúc nhích, nhưng thi thoảng một hồi, lại giống oan hồn thê lương bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, điên cuồng giãy giụa, va vào lồng giam chế thành từ thủy tinh sinh mệnh cứng rắn, phát ra tiếng côm cốp bé xíu.

Lúc này, nếu có người tới gần, nhìn xuyên vào lớp vỏ khoang, có lẽ sẽ kinh ngạc phát hiện, người ở bên trong vẫn còn giữ được một mức độ ý thức nhất định.

Không rõ kiên trì được nhờ đâu.

Con ngươi đen nhánh trong bể dung dịch nuôi dưỡng khép hờ, đã mất đi tiêu cự.

Bị giam trong một cabin ngột ngạt, ngập chìm trong bể dung dịch dinh dưỡng hòa lẫn máu tươi nhân bản, mất đi tất thảy mọi khái niệm về không gian và thời gian.

Lăng Vệ mang máng cảm thấy mình đang phiêu lãng tới ranh giới sơ khai giữa đất và trời, rồi lại thình lình bị lôi tuột về chiếc hộp không thể sinh tồn này.

Tại sao lại bị nhốt ở đây?

Ai bắt anh nhấn chìm vào trong này?

Anh… là ai?

Anh có rất nhiều chuyện quan trọng cần nghĩ ra, thời điểm vừa bị nhốt, anh nhớ rõ như in nỗi sợ hãi giống như lốc xoáy nổi lên cuốn anh vào một địa ngục lạnh lẽo chật hẹp. Nơi ấy ngay cả cái trở người đơn giản anh cũng không làm được, nhưng đâu đó sâu thẳm trong anh biết rằng, có chuyện quan trọng, có người nào đó vô cùng quan trọng đang chờ anh…

Anh ra sức lục lọi, nhưng đầu óc cứ như bị quấy thành một bể huyết tương đau buốt.

Ký ức trôi về Không gian thứ năm sau khi bị bão cát vũ trụ càn quét qua, xung quanh là cuồng phong thịnh nộ, nơi nơi là bão táp chầu chực xé nát lấy người, tìm không thấy bất cứ một con tàu nào còn sống sót nào.

Thế nhưng, anh biết, có một con tàu quan trọng nhất đối với anh, từng tồn tại.

Cốp.

Lăng Vệ ngoẹo cổ về một bên, lấy hết sức lực, một lần nữa đập vào thành thủy tinh cứng rắn không chút suy suyển khoang nuôi cấy.

Năng lực suy nghĩ đã lâm vào trì độn, làm anh không thể tinh tường nghĩ đến việc chạy trốn.

Chỉ là bản năng, mách bảo anh phải kháng cự tới cùng.

Cốp.

Cốp!

Cách một khoảng thời gian thật lâu, anh mới có thể gom về chút sức lực, yếu ớt va đập.

Dưỡng khí thiếu thốn, phổi đau bỏng rát, chưa từng có một giây ngơi ngớt.

Không có không gian, không có thời gian.

Chỉ có, chậm chạp, bất lực mà khó khăn hít thở.

Anh đã dần dần không cảm nhận được tay chân, thậm chí là cơ thể mình nữa, trừ những lúc ít ỏi va chạm vào thành khoang, ống kim cắm ở sau gáy bị động phóng ra điện giật tê rần cả người.

Nhưng đây có đáng là gì.

Cảm giác sốc lên vì điện giật, ngược lại phần nào giúp anh duy trì chút thanh tỉnh đang dần cạn kiệt. Thế nên anh phải cố gắng gom từng chút, từng chút, từng chút một… mà chống chọi.

Rời khỏi nơi này.

Phải rời khỏi nơi này!

Thả anh ra!

Cứu với…

Ống quản trong suốt được thông vào mũi, không những cung cấp oxy mà còn cung cấp các dưỡng chất cần thiết khác cho cơ thể. Được coi là kiệt tác của công nghệ sinh học Liên Bang, ống quản mới nhìn qua tưởng như làm từ nhựa dẻo bình thường, thực chất được chế tạo từ các thành phần hữu cơ sinh vật, theo xoang mũi tiến vào, nó sẽ bắt đầu trình tự tự động sinh trưởng, bám vào các mao mạch máu, phân rã và lan tràn đến khắp các cơ quan bên trong cơ thể.

Giống như bộ rễ khổng lồ của gốc cây cổ thụ, len lỏi vào từng mạch máu, quấn quanh từng khí quan quan trọng một, ép buộc cung cấp, khống chế, bao trùm.

Chẳng ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu nơi anh, chẳng ai có thể hiểu thấu nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi vì bị máy móc chi phối hoàn toàn. Ngay cả khi Lăng Vệ đã trở nên si dại, cũng bị nỗi sợ hãi thiên tính không thể chống cự ấy, quật cho run rẩy.

Tinh thần bị tổn thương dập dìu trôi nổi giữa hư không, ngay tại khoảnh khắc muốn đầu hàng buông bỏ, một cảm giác nguy hiểm bỗng dưng trỗi lên rõ rệt!

Ý thức…

Ý thức người!

Ở một nơi sâu thẳm nào đó có ý thức người đang ngọ nguậy thức tỉnh, giống như một con thủy quái yếu ớt bị đày ép giam cầm dưới đáy biển suốt cả ngàn năm, lục đục ngoi dậy, muốn phóng mình thoát ra khỏi mặt biển.

Nó mau chóng xông lên! Ngay lập tức!

Chiếm cứ lấy thân thể suy yếu này!

Con ngươi đen thùi tan rã, đột nhiên xẹt qua ánh sáng mừng rỡ!

Nhưng…

Không! Đây không phải của ngươi! Cơ thể này không phải của ngươi!

Lăng Vệ thoi thóp khàn khàn kêu to, tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!

Đây là cuộc sống của ta, cơ thể của ta! Ta không phải chết! Ta muốn sống!

Ta đã hứa, nhất định sẽ sống!

Ta dường như, đã từng hứa với ai…

Lăng Vệ đang dần chìm nghỉm, gom góp chút sức lực cuối cùng xông lên mặt nước, ra sức vật lộn với ý thức yếu ớt kia, giằng co cắn xé. Đầu óc anh đã đần độn, nhưng bản năng hò hét anh phải điên cuồng chiến đấu cho sự sống của chính mình.

Muốn sống.

Anh muốn sống.

Anh đã từng hứa, từng hứa rồi…

Al đứng ở mật thất tầng ngầm, im lặng nhìn khoang nuôi dưỡng trước mặt.

Từ nơi đó, Al ngửi được đầy ắp tuyệt vọng.

Người nằm bên trong tưởng như đã chết, mà vẫn không cam lòng vùng vẫy đấu tranh, cứ cách vài phút, là y lại nghe thấy được một tiếng động nho nhỏ.

Cốp.

Cốp.

Cốp…

Lăng Vệ, bị nhốt ở nơi mà cậu ta thậm chí không thể cục cựa.

Al từ tận đáy lòng buông tiếng thở dài.

Từ ngày nào đó thức tỉnh, y từng thề với linh hồn của Vệ Đình, để làm cho Vệ Đình sống lại, y sẽ không từ bất cứ thủ đoạn, cho dù đó là những điều vô đạo đức nhất mà người đời chửi rủa khinh bỉ.

Không từ thủ đoạn…

Lăng Vệ, ngươi vì đâu mà không thể buông bỏ? Hà cớ gì cứ phải chuốc khổ lấy mình?

Ta biết ngươi thừa kế Quyết sách lực của Vệ Đình, nhưng, ta không biết, ngươi cũng thừa hưởng chấp nhất của cậu ấy.

Ngươi, không nên như vậy.

“Anh nên đi ra ngoài thì hơn.” Minna đứng trước bệ khống chế, quan sát số liệu, dư quang khóe mắt không rời khỏi Al, “Tuy rằng là nhân bản, nhưng cậu ta có khuôn mặt của Vệ Đình. Nhìn cậu ta bị đày đọa, anh vẫn sẽ đau lòng.”

“Em đã nói, chỉ cần đưa cậu ta vào khoang nuôi dưỡng không tới ba ngày, cậu ta sẽ đầu hàng.”

“Đối với người bình thường, không tới ba ngày sẽ đầu hàng.”

“Nhưng hiện giờ đã quá ba ngày.” Al trầm giọng nói, “Các chỉ số sự sống của cậu ta đang giảm mạnh. Cậu ta đã rời khỏi khoang nuôi dưỡng hai mươi năm, đột ngột bị tống trở lại khoang, chắc chắn sẽ phản ứng bài xích. Còn tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ chết ở bên trong.”

“Đã đi được từng này bước, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa.”

Cốp.

Lại là âm thanh va chạm, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

Al trấn áp nỗi không đành lòng đang cuộn trào trong lòng, lạnh lùng dời tầm mắt khỏi khoang nuôi cấy.

“Minna, em có thật sự mong Vệ Đình sẽ sống lại không?” Al hỏi bằng chất giọng trầm thấp như xuyên thấu người.

Minna đang chép số liệu vào bản ghi, cổ tay đang cầm bút điện tử khẽ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục thoăn thoắt ghi chép như không có việc gì.

“Anh hiểu điều em suy nghĩ. Đối với Vệ Đình, em chắc chắn hi vọng cậu ấy vĩnh viễn không xuất hiện. Nhưng hiện giờ vì giúp Vệ Đình sống lại, em thậm chí còn làm những điều hoàn toàn trái với quy tắc đạo đức nghề nghiệp của em, thực hiện những… chuyện tàn nhẫn mà ngay cả chính bản thân anh cũng khiếp sợ.” Al nói, “Đối với những điều đó, ngoài thật sự lấy làm biết ơn, anh còn cảm thấy có lỗi vô cùng.”

Minna vẫn mang vẻ thờ ơ, chẳng mặn chẳng mà nói, “Đây là lựa chọn của em, Al, nếu em vô dụng với anh, anh sẽ không để em ở lại bên anh.”

Hai mươi năm, người đàn ông này vẫn khôn khéo hệt như năm ấy, khôn khéo đến tuyệt đối vô tình.

Có ích, thì giữ.

Vô dụng, xin mời rời đi.

Không lăn tăn, không ngoại lệ.

Chỉ có Vệ Đình mới có được tình yêu của y, sự quan tâm chân thành từ y, lòng thương xót chân thật từ y.

Tất cả của y, chỉ dành cho duy nhất Vệ Đình.

“Anh sẽ không quên những điều em đã làm cho anh. Cám ơn em, Minna.”

“Những lời này, mong là sau khi Vệ Đình tỉnh lại có thể nghe anh nói lần nữa…” Minna đang nói bỗng dưng ngừng lại.

Giây tiếp theo, đôi mắt mở lớn như gặp quỷ trừng trừng nhìn vào màn hình, cơ hồ hét lớn.

“Là echo chuyển động ngược! Là echo chuyển động ngược! Đại não Lăng Vệ xuất hiện va chạm ý thức thể!”

Al ngây ra, tức thì vọt tới trước màn hình theo dõi, nhìn vào biểu đồ thể hiện echo chuyển động ngược hiếm hoi quý giá, trái tim đập thình thịch, run rẩy đưa những ngón tay nhanh như chớp nhập vào chỉ lệnh.

Mũi kim thật dài cắm sau gáy lẫn ống quản cắm trong xoang mũi lập tức thu lại, tự động rút ra khỏi cơ thể Lăng Vệ.

Giây phút nắp khoang nuôi cấy mở ra, y giống như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, vội vã vươn đôi tay vào trong bể chất lỏng ôm lấy Lăng Vệ ướt sũng ra ngoài.

Cẩn thận khẽ khàng đặt xuống sàn nhà.

“Vệ Đình! Vệ Đình!” Al đau đớn xoa vuốt khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt lạnh ngắt, cơ thể lạnh ngắt.

Từng vết cắt bầm đỏ nơi cổ tay cổ chân do còng tạo thành khi giãy giụa, hiện rõ mồn một.

“Là tôi, Al đây!” Al ôm lấy hắn, dùng nhiệt độ cơ thể chính mình sưởi ấm cho hắn, hôn loạn xạ lên đôi môi không một mẩu huyết sắc, “Cậu đã trở về, cậu đã trở về…”

Con ngươi đen đờ đẫn nhìn y, chầm chậm, ánh lên tia trấn an thấm đẫm mềm mại.

Là Vệ Đình.

Đây là ánh mắt của Vệ Đình!

Al vỡ òa trong niềm hạnh phúc không dám tin liên hồi cảm tạ đất trời, càng thêm siết chặt lấy người yếu ớt mềm oặt kia vào lòng.

Cơ thể không có độ ấm, toàn thân ướt đầm còn rỏ nước tong tong, trọng lượng nhẹ hẫng, chiếc trán vì đập vào vách khoang nuôi dưỡng mà sưng u tụ máu, chứng kiến tất thảy khiến y xót xa đến run rẩy bờ môi.

Tay chân luống cuống mở mấy chiếc còng chết tiệt.

Ngay khoảnh khắc Al toan ngoảnh lại ra lệnh chuẩn bị phòng y tế, người đang nằm ở trong cánh tay y đột nhiên giật lên nhè nhẹ.

“Vệ Đình?!” Al hốt hoảng, lập tức quay đầu.

Con ngươi đen thùi, lại lần nữa dần dần tan ra. Giống như linh hồn ẩn sâu dưới đáy mắt bị sứ giả địa ngục bắt đi, một chút ôn nhu vừa rồi khi cố gắng nhìn y thật lâu, cũng không cam lòng theo đó tiêu tán.

Trái tim Al chỉ vừa kịp nóng hổi, đã tức khắc rơi vào cực địa băng hàn.

“Không… Không!” Al bi thống gọi lớn, “Vệ Đình! Giữ nguyên như vậy! Đừng đi!”

Tiếng kêu xé lòng vọng lên trong phòng.

Nhưng ánh mắt mà y sẵn sàng nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình để níu giữ, đã hoàn toàn biến mất bỏ lại y trong tận cùng khổ đau.

Thay vào đó, là một thứ phát ra từ bản năng mà y vẫn thường nhận được trong đôi mắt của một người khác – kháng cự.

Lăng Vệ!

“Tại sao là ngươi?”

Vui mừng quá đỗi chỉ trong phút giây ngắn ngủi hóa thành ảo mộng đau thương, Al giữ chặt bả vai Lăng Vệ, như phát điên mà lắc mạnh, “Tại sao lại là ngươi? Trả Vệ Đình lại cho ta! Trả Vệ Đình lại cho ta!”

“Vệ Đình!”

“Vệ Đình của ta!”

Cả người bị lắc đến muốn long ra, đệm theo là tiếng xương cốt kêu lục cục.

Cuối cùng cũng đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình, Lăng Vệ giữa một trận rung lắc đến nỗi trời đất tối đen, ngược lại giống như người sắp chìm vào hôn mê bị kim nhọn châm trúng, nhói lên được đôi phần cảm giác.

Con ngươi đen sẫm, giãy giụa hé mở, chậm chạp huy động chút năng lượng cuối cùng, miễn cưỡng tìm về một tia thanh tỉnh.

Anh nhớ rồi.

Anh đã từng hứa với ai phải sống sót trở về.

Lăng Khiêm, Lăng Hàm, là hai đứa em quan trọng nhất trong cuộc đời, là những người mà anh không thể đang tâm bỏ lại.

Anh nhớ ra được!

Trong chiếc cũi giam tuyệt vọng không dám mơ tới ánh mặt trời, đâu là điều, giúp anh cầm cự không buông bỏ.

Sau khi thoát ly khỏi khoang nuôi cấy đáng sợ ấy, anh cuối cùng cũng nhớ ra tất cả!

“Đem Vệ Đình trả lại cho ta! Vệ Đình, trở về đi! Hãy trở về đi!” Al vẫn còn không dừng thô bạo lắc mạnh anh.

Phong độ thế gia tao nhã đã không còn.

Trong phút chốc, cả niềm hạnh phúc lớn lao lẫn bất hạnh vô vàn đều đổ ập lên người y. Al đôi mắt đỏ ngầu, đau khổ nhìn người yêu của mình. Chờ mong hai mươi năm, tương tư hai mươi năm, để rồi chỉ nhận được một ánh mắt như vậy. Không công bằng! Không công bằng!

Nếu không nhờ một tia lý trí cuối cùng nói với y, cơ thể người này chính là của Vệ Đình, Al Lawson nhất định sẽ dùng đôi tay này xé toang nó thành từng mảnh nhỏ.

“Al, bình tĩnh lại nào!” Minna ở phía sau nhẹ nhàng ấn bờ vai y, “Điều này chứng minh việc nhốt vào khoang nuôi cấy là có hiệu quả. Vệ Đình có thể trở về lần thứ nhất, là có thể trở về lần thứ hai. Đem thả cậu ta lại thôi.”

Lăng Vệ yếu ớt phập phồng, nghe thấy lời nói của người phụ nữ.

Trong con ngươi đen toát lên sợ hãi tột độ.

Không! Không!

Đừng đẩy anh vào đó!

Vệ Đình sẽ không trở về, anh biết làm cách nào để chế ngự hắn. Anh mới là bản thể của cơ thể này, còn hắn chỉ là một sợi ý thức còn sót lại, chẳng khác nào một ngọn cỏ đứt rễ đối đầu với một gốc cây đại thụ.

Đừng tống anh vào khoang nuôi cấy ấy!

Đừng đối xử với anh như vậy!

Đừng ——!

Lăng Vệ lại giãy giụa, nhưng sức lực trải qua chuỗi ngày liên tục bị bào mòn đã tiêu hao hầu như không còn, đấu tranh lớn nhất anh làm được, cũng chỉ là ương ngạnh rướn đầu về một bên, vô lực gục xuống khuỷu tay Al.

Tay chân lại bị xiềng xích.

Kim dài nhọn lại lần nữa cắm vào sau gáy.

Ống thông thọc vào mũi, vô vàn vi sinh vật tan ra, vươn tua vòi, phóng nọc độc lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.

Khiến kẻ khác đau đớn quằn quại, muốn sống không được, muốn chết không xong!

Con ngươi chìm trong bể dung dịch nuôi dưỡng, càng lúc càng vô hồn.

Nắp khoang trong suốt trên đỉnh đầu, lại lần nữa khép kín…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook