Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 12

Phong Lộng

20/09/2020

Linh cảm kỳ dị lại lần nữa mãnh liệt dâng lên, Lăng Vệ không chút chần chừ ấn nút thoát ra khỏi không gian thứ Năm.

Vẫn như những lần trước, đôi tay anh không ngừng run lên lẩy bẩy vì bị lực trường cuồng bạo của không gian thứ Năm hành hạ, tính mạng thường trực treo trước nguy cơ bị nuốt chửng bởi hố sâu gió xoáy, nhưng may mắn thay, Quyết sách lực đều ở ngay thời khắc anh cảm thấy chống đỡ hết nổi mà đưa ra những hỗ trợ quý còn hơn vàng.

Ngân Hoa lóe lên xuất hiện trong không gian thứ Nhất, Lăng Vệ theo bản năng lướt mắt nhìn bản đồ, kinh ngạc phát hiện, nơi mình nhảy đến, đã hoàn toàn lệch xa khỏi tọa độ của Phòng tuyến số 1 cực chính T.

Không gian thứ Nhất, là không gian bình thường nhất, được nhân loại thường xuyên sử dụng, giờ phút này thảng trông yên tĩnh đến nhu thuận lòng người.

Nhưng sự thật vốn chẳng phải thế.

Theo tiếng cảnh báo chói tai vang lên, chung quanh Ngân Hoa, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ ống kính, hàng chục cơ chiến đấu mini hiện hình, nhanh chóng bao vây bốn mặt Ngân Hoa.

Không xong!

Đụng phải đội truy bắt Liên Bang rồi!

Lăng Vệ lập tức khởi động nhảy, trở về không gian thứ Năm là phương pháp duy nhất để thoát khỏi vòng vây!

Bọn họ tuyệt đối không dám đuổi vào theo.

Nhưng đúng lúc này, máy thông tín trên bệ điều khiển bất chợt được kết nối, một giọng nói mừng rỡ như điên phát ra trong loa, “Trời ơi! Là Ngân Hoa! Anh, em là Lăng Khiêm!”

Lăng Vệ ngẩn ngơ.

Ngỡ ngàng không tin nổi.

“Lăng Khiêm… Lăng Khiêm! Là anh! Là anh đây!”

Gần như bị ngây ra trước niềm vui quá mức đột ngột, anh thế nhưng hoàn toàn quên bẵng việc phải ấn nút trả lời, cứ thế xông về phía máy thông tín hét lớn.

Giữa những cơ chiến đấu mini đang bao quanh anh, có một chiếc bỗng nhiên vụt ra khỏi đội ngũ, bằng tốc độ chóng vánh nhất phi đến sát Ngân Hoa, vỏ ngoài kim loại của hai chiến cơ nhẹ nhàng va vào nhau, lực và tốc độ được kiểm soát chính xác không sai một ly, giống như vô cùng thân mật huých vào bả vai đối phương.

Cơ chiến đấu kia cấp tốc đảo lượn, lấy động tác lưu loát tuyệt đẹp quấn quít quanh Ngân Hoa ba, bốn vòng, sau một cú nhào lộn cuối cùng, mới vững vàng gieo mình xuống ngay trước mặt khoang điều khiển của Ngân Hoa.

Kỹ thuật điều khiển cơ chiến đấu mini thần sầu, thoáng chốc, cơ chiến đấu trước mặt cùng những cơ chiến đấu đồng nghiệp có kiểu dáng giống y như đúc chiến cơ Hắc Ưng, tựa như được nhân cách hóa lên đầy hoạt bát sống động, biến thành một đứa bé lớn xác đang hân hoan ríu rít.

Bản lĩnh tài tình như thế, mà lại đi làm một chuyện trẻ con nhường vậy, còn có thể là ai?

Ngoại trừ Lăng Khiêm, không có người thứ hai!

Xuyên qua tấm cửa kính hình cung phía trước buồng lái, nhìn thấy cơ chiến đấu mini sốt sắng vui vẻ, bao tư vị trong suốt quá trình trốn chạy tới nay mới ùa vào Lăng Vệ.

Dọc đường đi, bất kể gian nan nhọc nhằn đến đâu, thậm chí đã mấy bận đối mặt với tử vong, anh cũng không thấy tủi thân nghẹn ngào.

Vậy mà giờ phút này, hốc mắt lại nóng lên.

Tầm nhìn nhòe đi.

“Anh, là anh phải không? Sao anh không nói lời nào? Anh! Em là Lăng Khiêm, mau trả lời em đi!” Tiếng hô to gọi nhỏ của Lăng Khiêm ở trong loa, bắt đầu chất chứa bất an.

Bóng đen của chiến cơ mini đổ xuống, lấy cự ly sát nhất có thể áp vào Ngân Hoa.

Như chạm vào.

Ngón tay run rẩy của Lăng Vệ ấn nút trò chuyện, “Em đúng là… đồ ngốc…”

“A! Em nghe thấy giọng nói của anh! Anh, em muốn ôm anh!”

“Còn chưa nói chuyện, mà sao em đã xác định người trong chiến cơ là anh? Nếu người ở trong Ngân Hoa mang địch ý với em, thì hành động vừa rồi của em, sẽ dễ hại mình bị thương lắm biết không, còn dám đứng ở ngay trước họng pháo của Ngân Hoa nữa. Bất… bất cẩn quá chừng!” Lăng Vệ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất thời không biết nói gì, thế nên mở miệng ra, đích thị lại là cứng nhắc quở mắng.

Yết hầu trượt lên trượt xuống.

Lăng Vệ cũng tự thấy mình tào lao quá đi.

Anh rốt cuộc, đang nói vớ vẩn gì vậy!

Giọng cười vui vẻ của Lăng Khiêm vang lên trong máy thông tín, “Thấy Ngân Hoa em chỉ biết chắc chắn là anh, chỉ anh mới có phong thái điều khiển đẹp trai ngầu ơi là ngầu như vậy thôi, với lại người dạy anh lái cơ chiến đấu là em kia mà. Không! Mấy lời vô nghĩa này để sau hẵng nói! Em nhớ anh muốn chết luôn rồi! Em muốn ôm anh thật nhiều, ôm ngay lập tức! Ôm hết ba ngày ba đêm thì thôi! Em còn muốn…”

Lăng Vệ vì lời nói hùng hồn không hề cố kỵ của Lăng Khiêm mà mặt đỏ tới mang tai.

Nhưng lại không hề muốn ngắt máy.

Trăm cay nghìn đắng, vượt mọi chông gai mới đến được đây, anh cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói tiếng cười của Lăng Khiêm, dù rằng Lăng Khiêm cứ mãi luyên thuyên mấy lời chọc anh xấu hổ, nhưng anh vẫn không nỡ tạm ngưng kết nối.

“… Vừa gửi vĩ độ cho anh, chúng ta sẽ gặp nhau trên tàu chỉ huy phân đội. Mau lên! Anh!”

Dựa theo vị trí Lăng Khiêm truyền qua, Lăng Vệ điều khiển Ngân Hoa đi tới.

Phân đội cơ chiến đấu mini mới rồi còn bao vây Ngân Hoa, lúc này nhận được chỉ thị từ đội trưởng Lăng Khiêm, hay tin người tới chính là anh hùng Tư lệnh Lăng Vệ, đều vui mừng khôn xiết chao nghiêng đảo lượn hòng bày tỏ niềm hân hoan chào đón, súm sít quanh Ngân Hoa như chúng tinh phủng nguyệt hộ tống về tàu chỉ huy phân đội.

Mục tiêu của bọn họ, là một phi thuyền Liên Bang kích cỡ tầm trung.

Tuy rằng hình thể không lớn, nhưng xét cấu tạo mà nói, hiển nhiên thuộc loại đẳng cấp nhất nhì Liên Bang.

Chỉ có điều, Thừa Vân hạm của ba đâu?

Lăng Khiêm đáng lẽ đang đi theo ba đến Phòng tuyến số 1 cực chính T, tại sao lại rẽ nhánh xuất hiện ở phụ cận Thủy Hoa Tinh hoàn toàn nằm khác hướng với Phòng tuyến số 1 cực chính T như vậy?

Lăng Vệ trước khi đi lên phi thuyền, đã mơ hồ cảm thấy không thích hợp, mọi việc giống như chệch đi xa quá nhiều so với suy nghĩ của anh.

Khoảnh khắc đáp Ngân Hoa vào phi thuyền, chỉ mới kịp bước chân xuống bậc thang kim loại đẩy ra từ cabin, đã được một cái ôm chầm vạn phần kích động của Lăng Khiêm nhào tới chào đón.

Đôi môi nóng bỏng không chút phân trần bao trùm lên, ngăn chặn tất thảy mọi nghi vấn của Lăng Vệ.

Một nụ hôn cuống quít mãnh liệt.

Giống như bơ gặp sắt nóng đỏ, lý trí, hay cơ thể còn ngập ngừng kháng cự, đều mau chóng tan chảy.

Đầu gối chỉ muốn nhũn ra.

Nhiệt độ cơ thể, xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh của bộ trang phục viên lái hun lên cả đầu ngón tay.

“Anh, em nhớ anh…”

Đầu lưỡi như có linh tính của Lăng Khiêm bức thiết nạy mở khớp hàm Lăng Vệ, xâm nhập thật sâu vào trong vòm miệng, tham lam quấn quyện, mút mát.

“Thật là anh sao? Đây là sự thật đúng không?”

Đứt quãng, không dám tin mà thì thào.

Trực tiếp tìm kiếm đáp án từ nước bọt ngọt ngào, men theo khát vọng cháy bỏng, hấp thu hơi thở tồn tại duy nhất trên đời.

Đầu lưỡi bị mút đến phát đau.

Tất cả không khí trong phổi như đều bị hút cạn, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung không cách nào tả siết rốt cuộc cũng tìm về được trấn an, thiêu đốt nơi lồng ngực.

Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài tựa hồ cả thế kỷ, Lăng Vệ lại chẳng nghĩ rằng nó lâu đến vậy. Đơn độc một mình bôn ba ngoài vũ trụ vạn năm ánh sáng, đây là phần thưởng tuyệt vời nhất mà anh mong đến cuối cùng mình có thể nhận được, dù chỉ nửa phần nhỏ nhoi, cũng không muốn cự tuyệt.

Mãi đến khi cảm thấy quay cuồng đi vì thiếu dưỡng khí, hai kẻ môi dán chặt môi mới không cam lòng tách ra.

Khuôn mặt chính khí của Lăng Vệ đỏ bừng, con ngươi đen sóng sánh, vẻ gợi cảm xao lãng tán dật ra cả khoang, anh nhẹ nhàng thở hổn hển, theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên, cứng đờ cả người.

Tại nơi lối vào, một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, thần sắc nội liễm, đang lặng yên đứng dưới ánh sáng ngọn đèn.

Trang phục sĩ quan quân đội cấp cao Liên Bang được cắt may tỉ mỉ cùng bốt quân dụng sáng bóng, kết hợp với khí chất lạnh lùng cao ngạo càng tăng thêm sức mạnh cho nhau, tô đậm khí thế sắc bén bất luận kẻ nào cũng không dám khinh nhờn.

Khoảnh khắc Lăng Vệ mở to mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn chiếu tới Lăng Vệ cũng có một giây lướt qua là ngỡ ngàng, nhưng thoắt chốc đã bình tĩnh lại.

Bả vai Lăng Vệ bị thứ gì đó đụng vào, một bàn tay dời đi, sốt sắng trượt từ bả vai xuống phần eo, Lăng Khiêm dường như ý thức được một sự uy hiếp nào đó, mạnh mẽ bấu chặt lấy thắt lưng anh, đứng kề sát anh như hai đứa trẻ dính liền.

Thiếu tướng chậm rãi đi tới, bước chân ngừng lại.

“Anh.”

“Lăng… Lăng Hàm?!”

Không phải Mike nói hắn đang nằm trong bệnh viện bị xem như con tin sao?

Còn hôn mê nữa kia mà?

Làm sao có thể xuất hiện trên phi thuyền như thế này?!?!

Vô số vấn đề nổ vang trong đầu Lăng Vệ, lại bị ánh mắt nhu hòa mà quá đỗi ấm áp của Lăng Hàm ấn cho tan chảy. Suốt nửa ngày, Lăng Vệ chỉ mới thừa nhận được sự thật về Lăng Khiêm, không dám tin hỏi, “Là em thật đấy ư?”

Nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch của Lăng Vệ, khóe môi Lăng Hàm dịu dàng cong lên.

Lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi anh em được đoàn tụ.

“Anh, đúng là… đồ ngốc…”

Tuần hoàn thú vị.

Câu đầu tiên mà Lăng Vệ nói với Lăng Khiêm, cũng là những lời này.

Mỗi người, đều là kẻ ngốc của một ai đó.

Lăng Khiêm húng hắng, “Lăng Hàm, là tôi tìm được anh trở về, cậu…”

Lăng Hàm phớt lờ chẳng nghe, trước khi Lăng Khiêm kịp thị uy nói xong hết lời, hắn đã bước tới gần, xoáy ánh mắt giống như nam châm hút lấy anh trai, nâng chiếc cằm gầy gò của anh, hôn lên đôi môi mang theo hương vị ngọt ngào mà từng ngày hắn đều nhớ nhung da diết.

“Hưmm…”

Lăng Vệ không kìm được bật ra một tiếng nấc.

Nếu nói nụ hôn của Lăng Khiêm là ngọn lửa cháy rực không thể dập tắt trên thảo nguyên.

Vậy thì, nụ hôn của Lăng Hàm, chính là dung nham bỏng rẫy không tiếng động tràn chảy.

Môi ấn lên môi, đầu lưỡi dây dưa, tiếng mút mát nước bọt, xúc cảm khi những sợi tóc lòa xòa của em trai chạm vào má… hết thảy đều làm cho niềm hạnh phúc căng tràn dâng lên chất ngất.

Đầu óc Lăng Vệ trống rỗng, tinh thần cùng thân thể bất tri bất giác trỗi lên ham muốn.

Đến khi nụ hôn sâu chấm dứt, anh dường như vẫn còn chìm đắm trong men say, hoàn toàn không biết muốn nói gì, còn có đôi phần lo sợ, lỡ như chỉ cần vừa hé miệng ra thôi, là mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mộng.

Lăng Hàm khoan hồng độ lượng mà cho anh phập phồng thở một chút, nghiêng nhẹ đầu qua một bên, sau khi dùng nụ hôn sâu giải tỏa được phần nào nỗi nhớ quay quắt, hắn lại khôi phục trở về thành Lăng Hàm lãnh tĩnh trước kia, hơn nữa bắt đầu truy cứu về món đồ chướng mắt mà ngay giây đầu tiên gặp anh đã đập vào tầm nhìn.

Ánh mắt trở nên sắc nhọn.

“Đây là,” Lăng Hàm vươn đầu ngón tay kéo kéo dị vật trên cổ Lăng Vệ, con ngươi nheo lại, “Vòng cổ sủng vật dùng trong các câu lạc bộ tư nhân?”

Trong niềm vui gặp lại lớn lao, Lăng Vệ hoàn toàn quên bẵng đi mất sự tình về chiếc vòng cổ.

Nghe thấy Lăng Hàm vừa hỏi, da đầu run lên tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook