Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 12

Phong Lộng

20/09/2020

Kết thúc chuyến thanh tra tại quân đồn trú phi cơ bọc thép căn cứ BP652, Lăng Thừa Vân ngồi vào chuyên cơ dành riêng cho Thượng đẳng tướng quân, dưới sự bảo vệ của đội vệ binh được hộ tống về Thường Thắng Tinh.

Thời điểm trở lại tầng cao nhất trụ sở Quân bộ, bí thư nhanh nhẹn chập chân giơ tay chào, “Trưởng quan! Ngài vất vả!”

Hạ tay xuống, hắn bước lên, thấp giọng nói với Lăng Thừa Vân, “Cách năm phút trước Lăng phu nhân vừa tới đây, đang ở trong văn phòng chờ ngài.”

Gương mặt bình tĩnh nghiêm nghị của Lăng Thừa Vân, nứt ra một chút biến hóa.

“Nâng mức độ bảo mật của văn phòng lên cấp độ hội nghị cơ mật phong bế, nghiêm cấm bất cứ người nào quấy rầy. Cho dù là hai vị Thượng đẳng tướng quân đích thân tới, cũng phải yêu cầu bọn họ chờ ở bên ngoài.”

Nói xong, Lăng Thừa Vân nhấc bước.

Sau khi hít sâu vào một hơi, ưỡn ngực, ông đẩy cánh cửa văn phòng mình.

Bóng dáng mảnh mai của người vợ xinh đẹp, xuất hiện trước mắt.

Lăng Thừa Vân khép cánh cửa lại, thậm chí thiết lập mã khóa, tiếp đó xoay người, từng bước một đi đến bên người Lăng phu nhân.

“Em đã đến rồi.”

Trầm thấp, ôn hòa, chất chứa bao nhiêu thở than cùng vui mừng không nói hết.

Từ ngày Lăng phu nhân ở bệnh viện Saint Marsden cự tuyệt không gặp mặt ông, đôi vợ chồng, chưa từng đối diện nói chuyện với nhau lần nào.

“Mời, ngồi xuống rồi nói.” Mãi một hồi, Lăng phu nhân thấp giọng mà cứng rắn mở miệng.

Trái tim Lăng Thừa Vân không khỏi nhói đau, ánh mắt thâm thúy của ông dừng lại trên khuôn mặt người vợ của mình. Kia vẫn là khuôn mặt mà ông mãi yêu thương khôn xiết, sâu trong con ngươi vẫn là nét dịu dàng hiền lương mà ông hằng trân trọng.

Thế nhưng, cũng nhiều hơn một tia xa lạ, một vẻ kiên cường vì tránh để cho đau khổ xé tan thành mảnh nhỏ mà dựng nên.

Lăng Thừa Vân theo lời ngồi xuống, chẳng khác nào công việc hóa cách bàn trà nhỏ đối diện với vợ, cười buồn mà nói, “Anh đã biết rất rõ, một ngày nào đó, anh sẽ phải đối mặt với em như thế này. Nhưng anh sẽ không biện bạch dư thừa cho mình, bởi vì anh quả thật đã làm rất nhiều chuyện sai trái, ít nhất những điều em đã biết được, đều là những tội lỗi không thể tha thứ.”

“Em vừa mới thăm Lăng Hàm, nó vẫn chưa tỉnh lại, Lăng Khiêm đang ở bên với nó.” Ngoài dự kiến của Lăng Thừa Vân, Lăng phu nhân ngay từ đầu cũng không bắt lấy sai lầm ngày trước để vào đề, “Có thông tin báo rằng, sau khi nó hôn mê một ngày mới được đưa vào bệnh viện. Nói cách khác, thời điểm nó hôn mê ngày đầu tiên, thậm chí không có một ai đưa nó đi cấp cứu.”

“Nó…” Lăng Thừa Vân cố gắng cân nhắc cách dùng từ, “Tuy ngày đầu tiên không đưa đi bệnh viện, nhưng hiện tại nó đang được chăm sóc y tế rất tích cực. Chúng ta ai nấy đều mong nó sẽ sớm tỉnh lại.”

Tầm mắt Lăng phu nhân vẫn luôn hướng ra phía xa xa, lúc này rốt cuộc thu hồi trở về, chậm rãi xoay lại, dõi đường nhìn về phía Lăng Thừa Vân.

Một hồi lâu sau, bà mới mở đôi môi nhợt nhạt, nhỏ giọng hỏi, “Anh là nghĩ như vậy ư?”

Không có mỉa mai, không có quở trách, chỉ đơn thuần hỏi lại.

Nhưng ở trước mặt bà, vị Tướng quân quyền lực mạnh mẽ tới nỗi có thể rung chuyển vũ trụ, lại cảm nhận được cơn đau trỗi lên từ sâu tâm khảm.

“Đừng lo lắng quá nhiều về Lăng Hàm, thể chất nó mạnh mẽ, nó là một quân nhân kiệt xuất có ý chí phi thường. Ngày trước bị trọng thương nghiêm trọng trong cuộc thi phong bế đặc thù, nó vẫn sống sót vượt qua. Lần này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn trong đợt dã luyện, nó sẽ không sao đâu. Thật ra em, mới là người cần chú ý sức khỏe của mình hơn.” Lăng Thừa Vân thở dài, dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng trấn an.

Trong lòng lại thầm buông tiếng than, ông lại một lần nữa lừa dối người phụ nữ hiền hậu thiện lương này.

Chuyện Lăng Hàm bị thẩm vấn với cực hạn thẩm vấn, chỉ có một số cực ít ỏi người trong Quân bộ biết được. Khi Lăng Hàm hôn mê, cũng là lấy lý do thiết bị xuất hiện trục trặc tạo thành sự cố không may để tuyên bố với bên ngoài.

Nghe thấy từng lời an ủi ôn nhu của chồng, hốc mắt Lăng phu nhân bỗng chốc nóng lên.

Hơn hai mươi năm, sống một cuộc sống hạnh phúc được ông hết mực che chở yêu chiều, thẳng cho đến khi bà phát hiện ra sự thật dơ dớp đục ngầu.

Hằng đêm, mỗi khi một mình nằm trên giường rơi nước mắt, nhớ lại những quãng thời gian ngắn ngủi vợ chồng được cận kề trong hai mươi năm, suy tư về những lúc ông mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mình, rồi lại như thế nào điềm nhiên như không che dấu đôi bàn tay nhiễm đầy máu tanh.

Bà cho rằng bản thân khi đã biết chân tướng, thời điểm đối mặt với ông, trái tim sẽ hoàn toàn nguội lạnh, băng hàn sẽ cứng rắn phá tan ảo mộng không cho bọn họ có thể quay về lối cũ nữa.

Thế nhưng, bà lại cảm thấy… ấm áp.

Chỉ là, bà có thể tiếp tục sa vào thứ ấm áp lừa mình dối người ấy không?!

“Em hôm nay tới đây, là muốn hỏi anh mấy vấn đề.” Lăng phu nhân thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt người chồng, nhìn đăm đăm vào cờ hiệu cỡ nhỏ đại biểu cho quyền lực uy nghiêm trên bàn làm việc.

Bà phải cứng rắn lên.

Vì những đứa con của mình, bà cần lựa chọn trở nên kiên cường.

Mà Lăng Thừa Vân chỉ còn biết cười khổ cùng khó nén thở dài.

“Hai mươi năm trước, quân nhân tên Vệ Đình, bị Quân bộ thẩm vấn rồi xử tử. Trong án tử này, anh có tham dự vào không?”

“Có. Lúc ấy vì rửa sạch hiềm nghi, truy tìm thượng tầng Quân bộ cấu kết với Vệ Đình, từng thành viên nối dõi của các Thượng đẳng tướng quân đều phải tham gia thẩm vấn.”

“Lăng Vệ, là nhân bản của Vệ Đình sao?”

“Phải.”

“Lăng Khiêm có tình cảm vượt ngoài tình cảm anh em với Lăng Vệ, anh có biết không?”

Lăng Thừa Vân lặng thinh.

Ông cái gì cũng chưa nói.

Nhưng sự im lặng này, đã minh chứng rất nhiều điều.

Lăng phu nhân hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo tràn vào lấp đầy cả buồng phổi giúp bà trở nên bình tĩnh, khiến cho bà còn có sức lực tiếp tục đoan chính thẳng lưng ngồi trước mặt chồng, hành xử như một người lý trí chín chắn, mà không phải bùng nổ phát tiết, khản giọng kiệt lực trách cứ, khóc than chất vấn.

“Hóa ra, anh đã biết từ lâu.” Lăng phu nhân đau đớn khẽ cười, “Nhưng anh cứ mặc nó phát triển, cho đến tận hôm nay. Vì quyền lực, đúng không? Lăng Vệ tốt nghiệp chưa được hai năm đã trở thành quan chỉ huy tiền tuyến Liên Bang, đây là điều anh muốn xảy ra.”

“Em muốn anh ngăn cách bọn chúng?”

“Không, em muốn anh bảo vệ con của em. Con của chúng ta!” Lăng phu nhân bỗng nhiên chuyên chú nhìn vào Tướng quân, giây tiếp theo, lệ hoen mi mắt, “Mà không phải, là lợi dụng bọn chúng.”

Một câu cuối cùng, giống như giai điệu đi đến hồi dồn dập nhất, vang lên réo rắt bi thương. Văn phòng Tướng quân thoáng chốc lặng xuống như mộ phần, chỉ còn dư âm của đau đớn run rẩy trong không khí.

Sau một khoảng im lặng thật dài, Lăng Thừa Vân mở lời bằng một giọng thật sự nghiêm túc, “Anh cũng như em, đều hết mực yêu những đứa con của mình. Anh yêu em. Từ ngày chúng ta quen biết nhau, anh đã nói với bản thân mình rằng anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nếu anh có, làm em bị tổn thương thật nhiều… anh vô cùng xin lỗi. Thế giới này, vốn không hề tốt đẹp như chúng ta vẫn nghĩ.”

Lăng phu nhân đẫn đờ ngồi ngay.

Bà không nói được một lời, giọt nước mắt cứ mãi trực chờ nơi khóe mi chẳng thể rơi xuống, chỉ chậm rãi khô đi.

Cuối cùng, bà buông lời, “Lăng Thừa Vân, em không cần anh xin lỗi. Sau khi biết tất cả những việc này, có lẽ em từng cảm thấy oán hận anh, nhưng oán hận đó chẳng mấy chốc đã biến mất rất nhanh. Có nhiều chuyện, em chỉ cảm thấy đau lòng, cảm thấy thất vọng, cảm thấy sợ hãi…”

Quả thực, cho dù đã trải qua quá nhiều biến động, trong mắt Lăng phu nhân, vẫn không đọng lại oán hận.

“Tâm trạng của em rất phức tạp, không biết phải biểu đạt như thế nào. Nhưng trong lòng em, có một việc luôn luôn rõ ràng, đó là, cho dù em có buồn bã bao nhiêu… thì em cũng phải sống cho thật tốt, bởi vì em còn những đứa con, em là mẹ của bọn chúng.”

Lời nói của Lăng phu nhân, tựa như băng tuyết đọng trên cành thông những ngày mùa đông.

Thấu triệt, trong suốt, mang theo cảm giác lành lạnh khiến kẻ khác đau lòng.

“Hôm nay em đến đây, không phải để vặn vẹo vấn tội anh, cũng không phải bới móc xem trước kia anh đã làm những gì. Lăng Khiêm vẫn luôn mong em sẽ tha thứ cho anh, anh xem thằng bé vẫn còn nhỏ dại lắm. Nhưng chúng ta là vợ chồng, đến giờ này, không phải chỉ bằng một câu tha thứ hay không tha thứ là có thể giải quyết được mọi sự. Tuy rằng em cũng rất hi vọng là mình có thể thoải mái nói với anh, em sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ anh đã làm trong quá khứ, em không để tâm nữa. Em rất muốn tha thứ cho anh, sống lạc quan hạnh phúc như chúng ta đã từng, bởi vì Lăng Thừa Vân, là người ở kiếp này em yêu vô cùng, cũng là người đàn ông duy nhất mà em yêu.”

Lăng Thừa Vân một mực lặng yên lắng nghe người vợ dịu dàng mà xót xa thổ lộ.

Đến khi ông nghe được một câu cuối cùng, con ngươi đen bình tĩnh phẳng lặng, chợt rung rung chua xót.

“Nói vậy là…” Lăng Thừa Vân cố gắng nặn ra một nụ cười, nghiêng thấp tầm đầu, “Em sẽ không tha thứ cho anh ư?”

Lăng phu nhân trầm ngâm một hồi, thành thật trả lời, “Em muốn tha thứ cho anh, thật sự đấy.”

“Vậy vì sao em không làm như thế?”

“Em không làm được…”

“Tại sao?”

Lăng phu nhân lại im lặng.

Bà nghĩ tới chuyện nhất định sẽ làm cho tâm tình trở nên kích động, đến nỗi đôi môi không ngừng run rẩy.

“Em sợ.”

“Em sợ điều gì?”

“Em sợ việc anh đã làm, nợ anh đã mang, những chuyện nhẫn tâm mà anh đã đối xử với người quân nhân kia, sẽ làm em mất đi những đứa con của mình. Lăng Khiêm, nó vì muốn cứu Lăng Vệ mà thiếu chút nữa đâm cơ chiến đấu vào trang viên gia tộc Lawson. Em yêu thương Lăng Vệ, nhưng, em không thể chấp nhận Lăng Khiêm vì nó mà không màng tới tính mạng của mình.”

Lăng Thừa Vân bất đắc dĩ cười khổ, “Em muốn người làm cha là anh nhận hết tất cả trách nhiệm này sao?”

“Không, đây là điều đáng trách của kẻ làm mẹ.” Lăng phu nhân nhìn ông đăm đắm, nhấn rõ từng chữ một, “Từ giờ trở đi, em sẽ gánh vác trách nhiệm mà mình đã bỏ bê quá nhiều năm, bảo vệ bọn chúng, để bọn chúng được an lành, sống sót.”

***

Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, tiếng máy móc thiết bị y tế phát ra âm thanh đơn điệu đều đều.

Lăng Khiêm ngồi ở chiếc ghế đối diện với giường, nhìn cái người vẫn nằm im không nhúc nhích, đánh ngáp một cái, duỗi cặp chân thon dài duyên dáng.

Hai tay khoanh trước ngực.

Hàng mày xinh đẹp nhíu chặt.

“Này, cậu cũng kém quá rồi đấy, một chút trục trặc thiết bị mà đến mức này, còn hôn mê bất tỉnh. Có điều… thiết bị trục trặc à? Tôi cảm thấy không có đúng như vậy đâu, mau mau tỉnh lại giải thích cho tôi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra coi? Không phải cậu làm gì thần thần bí bí mới ra nông nỗi này chứ hả?!”

“Tôi gửi cho cậu tin nhắn ghi âm, cũng không biết là cậu cuối cùng đã nghe hay chưa. Kỳ thật có thể bỏ qua chuyện đó rồi, tôi đã lết thân về từ trang viên gia tộc Lawson rồi đây. Cậu xảy ra chuyện, báo hại cơ chiến đấu của tôi thiếu chút nữa cắm chổng đầu xuống đất, chờ cậu tỉnh lại tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”

“Đúng rồi, có tin tức tốt, nói kích thích thằng nhóc bất tỉnh nhân sự nhà cậu một chút này! Tôi với anh gặp được nhau qua màn hình, anh nói anh mãi mãi yêu tôi, thiệt đó, anh bạo như vậy luôn, trực tiếp nói với tôi như vậy luôn!”

“Được rồi, anh cũng có nhắc tới cậu tí ti. Anh nói muốn chúng ta phải sống khỏe mạnh, anh cũng sẽ vì chúng ta mà sống.”

“Anh đang chờ chúng ta đi cứu, cậu có nghe thấy không? Lăng Hàm!”

“Đồ khốn! Đừng có lãng phí thời gian nữa, mau tỉnh dậy bước xuống giường coi!”

Lăng Khiêm bỗng nhiên bật dậy, nhảy vọt tới trước giường.

Tay phải giơ cao lên giữa không trung, hướng tới khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng vẫn như cũ chìm trong giấc ngủ say không chút nương tình tát xuống!

Nhưng cú đánh cuối cùng chỉ là xẹt ngang qua chóp mũi Lăng Hàm, quạt vào không khí.

“Nếu không biết quy củ, thì mau cút ra ngoài cho tôi!” Phía sau truyền đến thanh âm giận dữ của bác sĩ.

Toàn bộ bác sĩ Liên Bang, dám thẳng thừng kêu con trai Tướng quân cút đi, chắc cũng chỉ có duy nhất một vị.

Quân y trực thuộc Lăng Vệ hạm – bác sĩ Mike!

“Rống cái gì mà rống? Giọng mày la còn to hơn tao đó, còn dám nói tao làm ảnh hưởng đến hồi phục của bệnh nhân, trước khi kêu người ta cút, không bằng tên lang băm không y đức nhà ngươi tự nhìn lại mình đi!”

“Chuẩn tướng Lăng Khiêm, anh từng có tiền án luôn làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của bệnh nhân. Việc xấu loang lổ, tội lỗi chồng chất!”

Tiền án mà Mike nhắc tới, hiển nhiên là ám chỉ một vị bệnh nhân lần trước – quan chỉ huy Lăng Vệ – trong lúc dưỡng thương thì phát sinh ra chuyện.

Lăng Khiêm biết cậu ta đang móc mỉa điều gì.

Khi đó vừa giành thắng lợi trong chiến dịch Phòng tuyến số 1 cực chính T, ba anh em trên hành trình trở về vừa hứng vừa nghẹn, lạc thú khỏi bàn, một bên phải săn sóc thân thể anh bị thương, một bên phải chiếu cố cho tiểu huyệt trống trải tịch mịch, thật sự khó khăn không ít.

Cơ mà độ khó càng lớn thì cảm giác chiến thắng cũng càng vĩ đại.

Quen thuộc chỉ sau vài lần, cặp sinh đôi làm việc trở nên trôi chảy thông thuận, chẳng mấy chốc bồi dưỡng nên anh trai hết mực ăn ý, có thể dùng đủ các loại tư thế cơ bản, cam đoan không tạo áp lực tới miệng vết thương của anh trai.

Hồi ức ngọt ngào làm khóe miệng Lăng Khiêm không khỏi cong lên nét cười nhớ nhung, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn hơn cả.

“Ai dà ~, tính tình mày vẫn thúi hoắc như vậy nhỉ. Là ai điều mày từ cương vị quân y thuộc Lăng Vệ hạm đến bệnh viện rách nát này thế hả?”

“Tôi vẫn là bác sĩ chuyên trách của Lăng Vệ hạm, lần này chỉ là nhiệm vụ lâm thời. Đến đây phụ trách điều trị chấn thương của Thiếu tướng Lăng Hàm là mệnh lệnh của Tướng quân Lăng Thừa Vân.”

Ba ư?

Nếu thế thì có thể giải thích.

Lăng Khiêm gật gật đầu.

Hắn một lần nữa thả mình ngồi vào ghế sô pha, nhìn Mike đứng trước giường bệnh tiến hành kiểm tra Lăng Hàm.

“Mike, muốn hỏi mày một chuyện. Cái này, tính ra liên quan phần nhiều đến y học, bác sĩ chắc là có kiến thức lý giải hơn.”

“Chuyện gì?”

“Mày cũng biết, tao với Lăng Hàm là anh em sinh đôi. Cho tới nay, tụi tao đều có thể cảm nhận được tồn tại của đối phương. Tuy nhiên, bây giờ có hơi chút thay đổi…”

“Thay đổi thế nào?”

“Tao không… cảm giác được hắn nữa.” Lăng Khiêm vẫn là nghênh ngang bắt chéo chân, nhưng đáy mắt toát ra một tia lo lắng, “Điều này, có khi nào biểu thị hắn chết não rồi không?”

“Không có khả năng, tôi liên tục giám sát sóng điện não của ngài ấy. Ngài ấy chưa tỉnh, nhưng điều này và chết não là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

“Vậy vì sao tao không cảm nhận được sự tồn tại của hắn?”

“Ai biết? Thần giao cách cảm giữa những cặp song sinh vẫn chưa có minh chứng khoa học nào xác thực hay khẳng định, lý thuyết về sợi dây vô hình kết nối giữa bọn họ, cũng chỉ áp dụng được trên một bộ phận cặp song sinh nhất định. Khoa học nhân thể đại bác rộng lớn, nghiên cứu vào tầng sâu uyên thâm tinh vi nhất, có lẽ vẫn đang còn là vấn đề xác suất.” Mike ngoảnh qua liếc mắt nhìn hắn một cái, đoạn hờ hững nói, “Có thể khả năng cảm ứng giữa các anh, đã bị cắt đứt trong tình huống cực đoan nào đó.”

“Thế nào là tình huống cực đoan?”

“Cái gì cũng có thể, bất tỉnh đột ngột, sinh ly tử biệt, đau đớn cực độ… vân vân mây mây.”

Mí mắt Lăng Khiêm giần giật.

Hắn nhớ tới khoảnh khắc khi đang lái cơ chiến đấu, thì cơn đau bất ngờ ập tới.

Giống như Lăng Hàm bị ngũ mã phanh thây xé xác, còn hắn thì như cá quẫy đạp ngoi ngóp trong chậu.

“Nếu anh có hứng thú, thì có thể đến thư viện tìm quyển sách tên ‘Linh hồn phân cách’, do một người bạn của tôi viết, nội dung đề cập đến sự hình thành và biến đổi thần giao cách cảm vi diệu giữa những cặp song sinh. Nhưng thật ra nội dung chính của quyển sách, đề cập đến những nghiên cứu về cảm ứng giữa nhân bản nhiều hơn.”

“Giữa nhân bản với nhau cũng có cảm ứng?”

Bởi thân phận đặc biệt của Lăng Vệ, Lăng Khiêm không tự chủ được cũng trở nên nhạy cảm với vấn đề này hơn.

“Không phải 100%, chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Nhân bản được dùng cùng tổ DNA tạo ra, xác suất cảm ứng sẽ cao hơn…”

Đúng lúc này âm báo máy thông tín bất chợt vang lên, ngắt ngang lời Mike đang nói.

Lăng Khiêm nâng cổ tay nhìn lướt qua, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

Hắn lập tức đứng lên, đi đến một góc kín yên lặng, kết nối máy thông tín.

“Ba?”

“Lăng Hàm hiện tại thế nào?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

“Trước khi nó tỉnh, ở cùng nó!”

“Con sẽ.” Lăng Khiêm không chút chần chừ trả lời.

Lăng Thừa Vân im lặng một lát, “Ta nói, là một bước cũng ở bên không rời! Trước khi em trai ngươi tỉnh lại, không, trước khi có được sự cho phép của ta, chuyện gì cũng không được làm!”

“Ba?!”

“Cho rằng ta không biết chuyện xảy ra ở trang viên gia tộc Lawson sao? Đúng là ngu xuẩn!” Lăng Thừa Vân nghiêm khắc răn dạy, “Ta vì các ngươi, ở Quân bộ dốc hết tâm huyết, ngươi lại thừa dịp ta không chú ý, đi làm chuyện ngu dại như vậy! Từ giờ trở đi, hủy bỏ quyền tự do hành động của ngươi, nghiêm chỉnh ngồi trước giường bệnh cho ta. Đội cảnh vệ ta phái tới giờ này ắt hẳn đã đến, nếu ngươi không tuân phục mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức tống ngươi vào phòng tạm giam!”

“Không! Ba không thể làm như vậy! Vậy anh phải làm sao bây giờ? Bọn con đang tìm biện pháp cứu anh ra!” Lăng Khiêm cơ hồ nhảy dựng lên, khuôn mặt tuấn mĩ tái mét.

“Hỗn láo! Nếu ngươi có mệnh hệ gì, mẹ của ngươi phải làm sao? Ngươi muốn bà ấy phải đau đớn đến chết đi mới chịu phải không? Thằng con bất hiếu! Canh giữ trước giường bệnh Lăng Hàm, đây là mệnh lệnh, nếu không xử lý theo quân pháp!”

Nói xong, Lăng Thừa Vân thẳng thừng cúp máy!

Lăng Khiêm thần hồn phách lạc đứng đờ tại chỗ, nhưng bỗng chốc giống như bị dòng điện cường độ mạnh giật trúng, hắn xoay ngoắt người, hệt như hổ báo muốn vùng ra khỏi tấm lưới, lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra cửa phòng bệnh!

Vặn tung cánh cửa!

Rồi khựng sững người!

Đứng bên ngoài cửa là một đội cảnh vệ binh được trang bị vũ khí với đầy đủ súng gác trên vai, đạn đã lên nòng, trên hàng huy hiệu ở ngực phải quân trang, đính nghiêm chỉnh con dấu chữ “Lăng” bằng bạc lóe sáng.

Là đội cảnh vệ chính quy của Lăng Thừa Vân!

Sắc mặt Lăng Khiêm, trở nên xấu xí như tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook