Trừng Mắt Tất Báo

Quyển 1 - Chương 7: Chương 6

Cá thích leo cây

01/03/2017

Sau lại? Sau bọn họ như thế nào…

Khụ, ngươi không biết sao. Anh hùng cứu mỹ nhân là kiểu tiểu thuyết quen thuộc, đến thời điểm kịch tính anh hùng sẽ lên sân khấu xoay chuyển toàn cục nha…

Ngay lúc a Bảo tận lực ngồi trong vũng máu trong hẻm tối, từ trên bầu trời truyền xuống một trận uy áp khủng bố, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn thấy tất cả quái vật bên người “Bùm” “Bùm” liên tiếp ngã xuống đất, trước ngực phảng phất như bị rút hết dưỡng khí cứ như vậy ngạt thở mà lui.

Từ không trung vang lên tiếng chuông từng đợt trong trẻo mờ ảo, nàng to gan ngẩng đầu lén lút nhìn, chỉ thấy bốn con quái mã có vảy đỏ rực kéo một chiếc xe đỉnh màu đen tuyền thân màu ngọc trên đỉnh đầu nàng chạy qua.

Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng, chiếc xe ngọc trong ánh sáng hơi mờ theo trăng tròn trước kinh hồng vượt qua, nàng chỉ kịp thấy người ngồi trên xe ngựa một đầu có mái tóc đen như mực dài giống như thủy ngân lưu động vậy, lập tức bách yêu vây quanh xe liền che khuất tầm mắt nàng…

“Chậc, cư nhiên sẽ nhìn thấy quái vật…”

Một yêu quái ở gần xe trong lúc vô tình cúi đầu xuống, thuận tay khẽ phất. Trên mặt đất mấy con quái vật giống như con kiến bị một bàn tay vô hình cắn nuốt…

Tiếng chuông xa dần, uy áp khổng lồ xung quanh a Bảo cũng dần dần biến mất…

Chỉ vài giây công phu, liền làm cho a Bảo trải qua một trận sinh tử đột biến.

A Bảo trước giờ không biết rõ trên đời lại có mãnh liệt tồn tại như vậy.

Nàng há to mồm thở hổn hển từ trên mặt đất bò lên, lại phát hiện tiểu quỷ chẳng biết đã biến mất lúc nào không thấy… Nàng nhìn quanh bốn phía sạch sẽ phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì trong ngõ nhỏ này, nhăn mi lại.

Nàng muốn trở nên mạnh…

Mơ tưởng… Trở nên mạnh…

“Chị, chị lại phát ngốc!” Kim San ôm con dao phay chưa mở bất mãn chu miệng.

A Bảo vội lấy lại tinh thần bổ cứu, “Chị sai rồi, chúng ta tiếp tục chơi, được không?”

Tiểu muội túm túm lắc đầu, “Quá trễ, em không muốn chơi.” Ôm dao phay liền rời đi.

Tiểu muội đi rồi a Bảo chậm rãi bò vào trong giường nhét người vào trong chăn.

Tiểu quỷ đã biến mất hai ngày…

Trong lòng a Bảo khó chịu, tưởng tượng đến hai ngày trước hắn thân hình nho nhỏ đơn bạc dần trong suốt nàng liền lo lắng ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không được.

Đói… Thật đói nha… Cảm giác đói khát lại họa vô đơn chí đến thăm lúc này, a Bảo chậm rãi cuộn mình lại, cắn răng nhẫn nại.

“… Ngươi như thế nào?” Để bảo bảo một bên trong nhà chỉ thừa lại nó một người, lập tức run lẩy bẩy lui vào trong chăn.

A Bảo khó chịu nhắm mắt, không lên tiếng.

“A Bảo…?”

Kim Khốc thăm dò mở miệng.



A Bảo như cũ vùi đầu trong chăn, không lên tiếng.

“A Bảo… Ngươi thế nào?” Thấy nàng trầm mặc khác thường, Kim Khốc do dự, hỏi tiếp.

A Bảo trực tiếp tiến vào trạng thái lão tăng ngồi thiền, không nói.

Nó nhìn thấy a Bảo hiếm khi có bộ dáng không nguyên khí, rõ ràng Kim Khốc “Hảo huynh đệ” bình sinh sợ nhất bất khả tư nghị phát hiện chính mình lại có chút lo lắng, “A Bảo, a Bảo ngươi khó chịu nơi nào?”

A Bảo không nói chuyện, cùng với tiếng Kim Khốc ngọt ngào ngây thơ dần dần ngủ…



“Đến… Tỉnh lại… Mau tỉnh lại…”

Bụng ăn no thỏa mãn, a Bảo không muốn mở mắt ra.

“Tỉnh lại… A Bảo tỉnh lại… Đủ rồi, đừng tiếp tục ăn…”

Không được a, nàng muốn ăn nhiều một chút để chống đỡ nhiều hơn mấy ngày, bụng nàng mất ngày nay đói tới sinh đau…

“Đừng ăn… Mau tỉnh lại… A Bảo mau tỉnh lại…”

Tiếng tiểu quỷ kiêu căng ở bên tại không ngừng hô hoán, a Bảo khẽ rung lông mi, chậm rãi mở mắt…

Lại đến nữa… A Bảo buồn sầu, lần này là tại một đình viện xa lạ. Đình viện chiếm diện tích khá lớn, ở trong sương mù u tối lộ ra an tĩnh quỷ dị.

“Rốt cục tỉnh lại!” Tiểu quỷ xa cách hai ngày không bình tĩnh bay tới bên cạnh nàng, còn không kịp nói thêm cái gì, hắn đột nhiên bị kéo vào trong cái ôm băng lạnh.

“Cậu rốt cục trở về! Lo lắng chết tôi, tôi còn cho rằng ngươi gặp việc gì… Hiện tại mới trở về…” A Bảo gắt gao ôm hắn, thanh âm dần dần thấp, càng ngày càng thấp, ” Trở về liền tốt… Trở về liền tốt…”

Hắn không tự nhiên giãy giụa, nhưng a Bảo lại ôm chặt gần chết làm hắn không thể động đậy, “Buông tay ra! Đần yêu!” Như vậy rất bẽ mặt!

“Không buông!” A Bảo mắt cũng không nâng cự tuyệt, đôi tay như cũ ôm chặt.

Đần yêu… Tiểu quỷ không tiếp tục giãy giụa, vốn khuôn mặt kiêu căng đã từ từ mềm mại, hắn chần chừ, mà sau cẩn thận duỗi tay ra ôm lấy eo tinh tế của a Bảo, ôm chặt…

“Tiểu quỷ, cậu còn chưa nói cậu vì sao lại biến mất hai ngày?”

“Tu dưỡng thân thể.”

“Thân thể cậu sao rồi?”

“Hoàn hảo.”

“Cậu vì cái gì biết rõ tôi ở nơi này?”

“… Theo ngươi.”

“Nha, nói như vậy là cậu trở về sớm hơn.”



“Ờ…”

“Tôi có thể biết cậu tên gì sao?” Cũng không trẻ già trẻ tuổi quỷ gọi hắn.

“Tục danh của ta bọn ngươi có thể biết rõ sao!”

“Kia tôi đặt tên cho cậu được không?”



Tiểu quỷ sau khi trở về trở nên ham ngủ rất nhiều nàng ôm tiểu quỷ thân thể nhỏ gần như trong suốt lại nghĩ đến hắn trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến hình dạng phấn chấn, lại có một sự thương tiếc.

Bảo bảo nằm trên giường em bé nhìn a Bảo vẻ mặt trắng bệch lại ngó ngó tiểu quỷ mơ hồ, giật mình rùng mình một cái.

MD~ này quả thực chính là bản “Cùng quỷ đồng hành” tăng cường, nó thân thể yếu đuối như vậy sao chống lại a.

Tiểu quỷ thoáng nhìn ánh mắt kinh hãi của bảo bảo khó chịu duỗi tay ra bóp gò má hồng nộn của nó, “Uy! Ngươi xem cái gì!”

Bảo bảo hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn bàn tay gần trong suốt, nó trương cái miệng nhỏ “Y nha” “Y nha” kêu to vài tiếng.

“Còn giả vờ! Ngươi cho rằng lừa được bổn đại gia sao!” Hắn thường thường ở bên cạnh a Bảo thế nào không có khả năng không chú ý đến đứa trẻ cổ quái khác thường, xem nó mấy thứ liền nói chuyện mồm miệng rõ ràng dáng vẻ lanh lợi không giống như ngày thường cả ngày y nha học nói hình dạng ngu xuẩn.

Bảo bảo cuộn thành quả cầu nhỏ, không ngừng hướng a Bảo phát SOS…

A Bảo tiếp thu ánh mắt bảo bảo đáng thương tội nghiệp cầu cứu vội bắt tay tiểu quỷ, “Không được khi dễ bảo bảo.” Mà sau bảo bảo trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ đem nó từ trong giường ôm lên, cùng tiểu quỷ mặt đối mặt, “Các ngươi phải học tốt sống chung ô.”

A a a a a ~

Hai chân bảo bảo duỗi ra, lại choáng.

Tiểu quỷ bĩu môi khinh thường, “Thật không thú vị, nó lại ngủ.” …

A Bảo một tay một cái ôm bọn họ, thỏa mãn thư thái tốt đẹp sau giờ ngọ, ngoài cửa sổ ánh sáng bắt đầu lờ mờ “Ò e” “Ò e” tiếng còi cảnh sát. Kỳ quái… Ở gần đây thế nào lại có nhiều xe cảnh sát đi qua?

“A Bảo, đừng quản nhiều chuyện.”

A Bảo “À” một tiếng, rất là phối hợp nhắm mắt cùng hai người tiếp tục giấc ngủ trưa…

Tiểu quỷ ở cạnh nàng thân thể khẽ chuyển quay lưng, a Bảo do dự chậm rãi nâng tay phải hí mắt nhìn chăm chú móng tay phải trong khe còn lưu lại vết máu đỏ sậm, khẽ run nắm tay lại, nàng chậm rãi nắm chặt…

Kiến thức chú giải:

1. Yêu ma quỷ quái: nguyên ý vì “đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái”, “Quái vật” trừ phương pháp sáng tác nhiều hơn một chút bên ngoài, hàm ý cũng không tính thiếu. Nó có thể chỉ “Bóng dáng mờ nhạt”, cũng có thể chỉ “Bộ dáng xa vời không chỗ dựa”, nghe nói yêu ma quỷ quái chuyên ăn mỹ nữ, bề ngoài phần lớn là cao lớn, thân đỏ, tai nhọn, đầu có sừng là đặc thù chủ yếu, truyền thuyết dân gian tại nơi hoang dã núi sâu không người, từ núi khắp nơi trong rừng rập cổ xưa.

2. Quái mã có vảy đỏ rực gọi — Hống.

Hống: nhân thú phương bắc, gần giống chó, là thần thú trong biển, gần giống ngựa mà có vảy, trong miệng phun lửa, mạnh mẽ dị thường, họ nhà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Mắt Tất Báo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook