Trừng Mắt Tất Báo

Quyển 1 - Chương 15

Cá thích leo cây

01/03/2017

Ngồi trên kim điêu nhìn xuống dưới, biển mây nhấp nhô dưới chân nàng. Từ trên cao nhìn xuống ngũ phong, núi non chập chùng kéo dài, mây khói quấn quanh.

Trên cao gió thổi tung mái tóc dài, a Bảo bình sinh chưa nhìn qua cảnh tượng thế này lập tức hưng trí nhìn dưới chân, phân nửa người ló ra ngoài nếu không có Mặc Ngôn giữ lại đã té từ trên kim điêu xuống không biết bao nhiêu lần.

Mặc Ngôn trên mặt ôn nhuận mang chút cười khổ, ban đầu chỉ là thấy a Bảo sau giờ lên lớp vẫn còn lưu tại đại điện khổ luyện, tức thì xuống núi đem bữa ăn tối đưa cho a Bảo, không nghĩ lúc lên núi liền gặp a Bảo đứng trước kim điêu đang muốn cùng Tru Vũ bay đi.

A Bảo thành yêu không lâu không biết thế sự trên này, nhưng Mặc Ngôn ở trong gia tộc sớm đã chứng kiến quá nhiều cường hào thủ đoạt, ức hiếp lẫn nhau…

“Thái bổ” — phương pháp gần như là tất cả Phù Sinh giới đại yêu quái lựa chọn. Dù sao… Hút nhật nguyệt tinh hoa thật sự quá chậm mà rườm rà a.

Cho dù là tại Câu Mang sơn, trong học viện trước giờ không nói rõ cấm thái bổ, chỉ một mắt nhắm một mắt mở dung túng các học viên lén thái bổ đồng bạn.

Tuy rằng tàn khốc, nhưng cá lớn nuốt cá bé kẻ mạnh sinh tồn là số mệnh yêu quái. Hắn không quan biết Tru Vũ, nhưng hắn không hy vọng sau này sẽ không còn gặp lại thiếu nữ lỗ mãng này, chỉ phải chủ động yêu cầu cùng nhau đi.

“Mặc Ngôn, về sau tớ có thể bay phải không?” A Bảo mê muội nhìn núi non trùng điệp xẹt qua dưới chân.

“Đương nhiên, ngự không phi hành là kỹ năng cơ bản của mỗi yêu quái.”

A Bảo than thở, “Thực muốn học mau chút a…”

Tru Vũ xoay người cười với nàng, “Đừng gấp a, dục tốc bất đạt. Học tập phép thuật không được tham lam.”

“Ừ! Thụ giáo!” A Bảo lớn tiếng đáp.

Tru Vũ lại cười, quay đầu tiếp tục tham dò. Phía sau Mặc Ngôn như có như không ánh mắt tìm kiếm hắn không phải không phát hiện ra, Tru Vũ chỉ vô lực sờ sờ núm đồng tiền trên mặt mình. Trách, hắn là chủng loại sẽ vì người bên cạnh xuống tay sao!

Lại qua lúc sau, kim điêu hạ xuống đệ tứ trọng phong, mấy tháng trước tu hành làm cho a Bảo hiểu rõ đệ tứ trọng phong là nơi ngu hiểm nhất tại Câu Mang sơn. Hơn nữa giáo viên trị liệu tốn mấy trăm năm trên đỉnh đệ tứ trọng phong này thả các con vật thí nghiệm, mà đệ tứ trọng phong này vào ban đêm liền thanh tịnh không có một bóng dáng yêu nào.

“Chỗ linh khí dồi dào ở đệ tứ phong?”

Tru Vũ nhanh đi trước dẫn đường, “Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì đệ tứ phong yêu thú sẽ liều lĩnh ngang ngược như vậy. Này tại trung tâm chỗ này chính là bí mật của lão sư, chẳng qua bởi vì các ngươi quá yêu mới không công bố tin tức này.”

Chú ý Tru Vũ dùng “Các ngươi” mà không phải “Chúng ta”. A Bảo nghiêng đầu nhìn hắn, “Ý tứ của ngươi là ngươi rất mạnh?”

Tru Vũ sửng sốt, có chút khó xử nói, “Ta không có ý tứ này. Chỉ là…”

“Chỉ là chúng ta quá yếu.” A Bảo vẫn chưa chú ý trực tiếp nói ra, “Không quan hệ, hiện giờ thực lực của ta sẽ không đơn độc mạo hiểm đến nơi này.” Muốn tới nàng nhất định đi cùng hắn với Mặc Ngôn.

Tru Vũ yên tâm không ít, “Đúng rồi, đêm nay trừ chúng ta ra ở ngoài còn có một người. An tâm, hắn rất dễ chung sống…” Nói hắn có ngụ ý lườm Mặc Ngôn, “Còn là người quen a.”

Người quen?

A Bảo hiếu kỳ nhìn Mặc Ngôn, không ngờ nhìn thấy hắn cũng nhíu mi cụp mắt.

Một âm thanh lãnh đạm vang tới, “Mặc Ngôn, đệ sao lại ở đây!”

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, người đến là thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, trên lông mày có mấy phần tương tự với Mặc Ngôn, thân thể ngọc lập đôi mắt như sao sáng. Nhưng bất đồng với Mặc Ngôn ôn hòa, trên người hắn mang theo lãnh liệt tiêu điều sát khí.

Mặc Ngôn hơi hơi cúi đầu, “Mặc Ngôn biết sai.”

Thiếu niên kia lại lạnh nhạt liếc hắn một cái, “Biết sai liền nhớ sớm trở về.” Nói xong cứ thế xoay người đi về phía trước.

A Bảo chú ý đến trước ngực hắn cũng có năm đóa diễm hỏa, không khỏi hỏi, “Hắn là ai?”

Mặc Ngôn nhìn bóng lưng lãnh liệt, rũ lông mi, “Còn nhớ mình đã từng nói qua Tru Vũ là yêu thứ hai trong ngàn năm qua trong vòng năm trăm năm thành công tiến vào ngũ trọng điện không?”



“Ừ, còn nhớ.” Hai người có quan hệ sao?

“Người thứ nhất chính là anh ấy, Thanh Dạ.” Mặc Ngôn lại giương mắt nhìn bóng lưng kia, “Anh ấy là đại ca của tớ.”

“Nha!” A Bảo hô nhỏ, “Đại ca cậu thực lợi hại.”

“Đúng nha…”

“Nhưng mà…” A Bảo không lý giải được, Thanh Dạ chẳng phải đại ca cậu ấy sao, vì cái gì tên kia đối với cậu lại lãnh đạm như vậy?

Mặc Ngôn nhìn nàng chưa nói ra, “Đại ca tớ đối với mọi người đều như thế.” Bởi vậy mà phá lệ khó tưởng tượng được đại ca luôn lạnh lùng thế cùng với Tru Vũ tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược lại là bằng hữu.

Tru Vũ cười tít mắt tới gần a Bảo, “Hắn nói không sai, Thanh Dạ chính là tính tình cứng nhắc, nhìn không quen người trực tiếp xem nhẹ tên kia đi.”

A Bảo lên án, “Ngươi lúc trước không phải nói hắn rất dễ chung sống…”

Tru Vũ nhún vai, “Quả thật dễ chung sống a, hắn không hay nói ngươi có thể trực tiếp xem hắn như không khí, không khí còn không dễ chung sống sao?”

Phía trước đột nhiên bay tới một tảng đá lớn nhằm thẳng trán Tru Vũ mà ném tới!

Tru Vũ thân thủ nhanh nhẹn né sang bên cạnh, lắc đầu thở dài, “Thô bạo a, thực thô bạo ~”

Phía trước mơ hồ truyền tới một tiếng hừ lạnh, a Bảo cùng Mặc Ngôn đều không hẹn mà cùng lựa chọn cách xa Tru Vũ ngoài ba bước.”

Ban đêm ở đệ tứ trọng phong bởi vì cổ mộc mọc san sát nhau, cánh lá che kín trời ngăn trở ánh trăng, trong cổ mộc đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón, Tru Vũ trong tay hiện lên một quang cầu phát sáng, chiếu sáng phía trước mười trượng, hoa cỏ trên mặt đất trong ánh sáng sáng ngời phảng ohaats như có sinh mệnh cuộn tròn một chỗ run run, cây cối cố ý hay vô ý duỗi cành cây ra thăm dò, chạm nhẹ vào kết giới trong suốt bao bọc bốn người bọn họ…

Một bụi rậm huy động nhanh cây che tầm nhìn phía trước, Thanh Dạ có chút không kiên nhẫn đưa ra khỏi kết giới một thủ quyết, lam quang thản nhiên như sóng nước ở giữa rừng tầng tầng đẩy ra… Phàm là cây rừng bị sóng nước chạm đến đều phát ra tiếng gào thét, không đợi bọn họ tới gần liền nhao nhao hoảng sợ thối lui lộ ra một thông đạo.

A Bảo nhìn thấy hoa cỏ rừng cây xung quanh không ngừng run, “Kỳ quái, ban ngày ta ở đệ tứ trọng phong chúng nó còn không liều lĩnh như vậy nha.” Trừ một số rất ít tập kích bọn họ ra, đại bộ phận cỏ cây vẫn an phận không chuyển động, làm đầy đủ chức trách làm phong cảnh hoàn mỹ.

Tru Vũ giải thích, “Nơi này hoa cỏ trải qua ngàn năm đã thành tinh, trong đó có đạo hạnh cao ban ngày có thể hoạt động, số còn lại vào đêm mới có thể hoạt động, tìm kiếm con mồi vô tình đi ngang qua.”

A Bảo hiếu kỳ nhìn xung quanh xem một hoa một cây cùng đại bộ phận cây rừng tự động thối lui tạo thành thông đạo, trong thông đạo tràn ngập chướng khí, lại mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Tru Vũ chỉ vào phía trước, “Qua thông đạo này liền đến. Ngươi vận khí không tệ, hôm nay chính là trăng tròn.”

“Trăng tròn?” A Bảo chưa có cảm giác mình không biết gì.

“Ừ, biết rõ kính nhớ lại không?” Tru vũ nghiền ngẫm nhìn nàng, “Kính nhớ lại đặt tại tứ trọng phong a.”

A Bảo vẻ mặt mờ mịt.

Mặc Ngôn lên tiếng giải thích, “Kính nhớ lại là yêu vật, không có pháp lực tự vệ. Ngày thường giấu ở trong thâm sơn tránh né, chỉ đến trăng tròn mới xuất hiện.”

‘Cũng có yêu quái yếu như vậy sao?” Yeu giới có thể dụng hạ nhược yêu?

“Ồ, cũng không thể nói như vậy.” Mặc Ngôn nhẹ nhàng nói, “Kính nhớ lại sở dĩ có thể sinh tồn tại yêu giới lý do duy nhất là: nhìn qua nó, có thể thấy chính mình năm trăm năm sau.”

“Năm trăm năm sau… Tương lai.” A Bảo vô ý thức xoa xoa trái tim không còn đập.

Đúng vậy… Nàng đã không còn là người, đương nhiên sẽ có tương lai năm trăm năm sau…

Kỳ thật cũng không thể nói là tương lai, xác thực nói hẳn là nhìn thấy hình dạng năm trăm năm sau.”



Hình dạng? Chỉ là hình dạng thì có ý tứ gì?

Tru Vũ vỗ nhẹ a Bảo hơi hơi hoảng thần, “Đừng có phát ngốc, không chừng đêm nay còn thật bị ngươi đánh nha.”

Nhiệt huyết của a Bảo đối với cái này không có gì mong đợi, lực chú ý của nàng lại quay về tu luyện ban đầu, không biết rõ Tru Vũ đã nói nơi đầy linh khí dồi dào có thể làm nàng thành công triệu hồi lửa hay không…

“Đến.” Thanh Dạ lãnh đạm mở miệng, dừng bước.

Trước mắt rộng mở trong sáng —

Thông đạo kéo dài đến cuối tiêu tán chướng khí, còn lại u hương thanh đạm triền miên tràn vào khứu giác. Nàng không nghĩ tới đầu bên kia thông đạo lại là một địa thế rộng rãi bằng phẳng, ở bình địa này trăm hoa tản ra ánh sáng mông lung đem bốn phía sáng rực như ban ngày, các kiều hoa quyến rũ dưới ánh trăng thân thể đung đưa thì thầm to nhỏ. Bốn người đến xâm nhập, biển hoa đung đưa, đóa hoa non mềm khẽ run, mà sau một đợt lay động nhỏ bé yếu ớt, vốn thiên vạn hồ điệp đang đậu trên cánh hoa dưới ánh trăng đồng loạt bay lên, trải rộng nửa bầu trời dưới ánh trăng phát ra ánh sáng yếu ớt.

Ánh trăng lúc này đều hóa thành những sợi tơ bạc trong suốt, triền miên ôn nhu xoay tròn theo cánh bướm. Hồ điệp truy đuổi theo hồ điệp cánh bướm chậm rãi lay động, lấp lánh ánh lam quang…

Dù là người luôn luôn không hiểu phong tình a Bảo cũng bị cảnh tượng mộng ảo trước mắt chấn trụ, thì thầm hỏi, “Đây chính là nơi linh khí dồi dào…?” Từng lỗ chân lông đều giãn ra thư thái làm người ta muốn ngâm nga.

“Đúng a.” Tru Vũ không ngạc nhiên bước vào trong bụi hoa tìm kiến chỗ tu luyện, kiều hoa bị hắn dẫm dưới chân phát ra âm thanh nhỏ bé cthets chói tai nhao nhao né tránh.

Về phần Thanh Dạ luôn lạnh lùng càng đừng hy vọng hắn thương hương tiếc ngọc, một đạo quang đẩy ra, một đại đạo liền lập tức xuất hiện.

A Bảo cùng Mặc Ngôn không nhẫn tâm phá hoại cánh đồng hoa, liền phân công nhau tìm chỗ khác tu luyện.

A Bảo dọc theo biển hoa đi càng sâu, dọc theo đường đi kiều hoa thấy nàng liền xào xạc né tránh, nàng thấy thú vị, tìm một chỗ thưa thớt hoa nhất bắt đầu tu luyện.

Ngay từ đầu, liền thấy khí tức cực kì thuần hậu, dầu tiên là nội đan… Không chế dẫn đường, suy tưởng…

Đình trệ.

Vẫn là đình trệ quen thuộc.

Rõ ràng trong cơ thể cảm giác được sức mạnh cuộn trào mãnh liệt nảy lên, nhưng phảng phất như ở đường ra mạc danh bị ngăn trở, không có cách nào tiếp tục…

A Bảo thử nghiệm gần một canh giờ, nhưng cho dù mượn linh khí cuồn cuộn bên canh thế nào cũng vô pháp phá vỡ cảm giác ngưng trệ.

Một tiếng cười “Khanh khách” khó mà phát hiện bên người vang lên, a Bảo lông mi run run, nỗ lức bảo trì tư thế nhắm mắt.

Tiếng “Khanh khách” lại gần thêm mấy phân, ước chừng là khí tức bên cạnh a Bảo rất là tinh khiết thư thái, âm thanh ngừng vài giây, lại không chịu nổi dụ hoặc lại gần thêm mấy phân.

Cảm giác rầu rĩ trong lông ngực tiêu tan một ít, a Bảo mang mấy phần tâm tư vui đùa bảo trì tư thế ban đầu.

Đợi âm thanh thưa thớt chuyển động đến gần, a Bảo đột nhiên mở to mắt chuẩn bị bắt —

Dọa!

Nháy mắt ngây người, a Bảo trừng mắt xuống gương đồng màu xanh thẫm không ngừng dãy dụa trong tay, họa tiết điêu chạm tỉ mỉ tinh tế xung quanh gương.

“Cứu mạnh a! Phi lễ a ~” tiếng bi phẫn chói tai giọng trẻ con vang lên.

A Bảo ngẩn ngơ, chỉ thấy chiếc gương một lực đánh vào lòng bàn tay nàng, rất nhanh nhảy ra khỏi bàn tay nàng! Trong mặt gương xẹt qua trước mắt nàng, a Bảo bị ánh sáng chiếu chói mắt, vô ý thức nỗ lực nhìn mặt kính đang nỗ lực chạy trốn…

Sợ hãi cả kinh, một tay khẽ che miệng, một bàn tay khác dụi mắt, một thoáng kinh hồng nhìn nàng phản chiếu trong gương làm nàng sững sờ tại chỗ!

Lúc nãy ở trong gương, một thiếu nữ cái đầu tóc bạc chói mắt, con ngươi lửa đỏ như máu, yêu khí tận trời…

… Có phải là nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Mắt Tất Báo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook