Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 73: XUYÊN SÁCH (6)

Chung Dục

14/10/2020

“A——!” Tả lão phu nhân bị chung trà đập trúng, trán bị rách ra, máu tươi cứ như thế chảy xuống.

“Hoàng thượng!” Tả Chí Bân dìu Tả lão phu nhân, “Nương, người sao rồi?”

“Các ngươi đều câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, “Trẫm ban hôn Ngọc Tuyết cho các ngươi, là gả thấp, gả thấp! Các ngươi không dốc lòng đối tốt với nàng, lại còn dám cắn ngược lại!”

“Hoàng thường, xin để thần biện giải,” Tả Chí Bân lúc này cũng không chăm sóc cho Tả lão phu nhân nữa, “Không phải thần quá đáng mà là Tô thị quá đáng, năm năm nay dưới gối thần chưa từng có con cái, nên thần mới muốn...”

“Đã bảo ngươi câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế tiện tay lấy nghiên mực trên bàn ném vào đầu gã. “Trẫm nói cái gì chính là thế nấy, còn để cho ngươi phản kháng ư?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tả Chí Bân không thể tránh nghiên mực chỉ đành có kết cục như Tả lão phu nhân. Gã không thể tránh cũng không dám tránh, chỉ đành chịu trận.

”Ngọc Tuyết chẳng lẽ không nói ngươi có thể nạp thiếp?”

“Có, nhưng mà...”

“Nói ngươi câm miệng!” Hoàng đế tính tình bạo phát, “Điều trẫm hỏi có phải là thật không?”

Tả Chí Bân không dám mở miệng, chỉ đành quỳ trên đất.

“Nói!”

Tả Chí Bân cả mặt khó xử, “Hoàng thường, người mới nói không cho thần nói chuyện.”

“...” Hoàng đế cảm thấy bị gã làm tức chết rồi, lại tìm vật trên bàn ném Tả Chí Bân.

Tô Ngọc Tuyết suýt nữa không nhịn được mà cười ra rồi, tại sao bỗng bức tranh của mình lại như bị treo lệch vậy? Không được không được, nhất định phải kéo về. “Hoàng thượng.” Nàng lắp bắp, “Thần nữ không muốn tính toán gì cả, bây giờ thần nữ chỉ muốn về nhà.”

“Ngọc Tuyết đừng gấp, đợi trẫm xử lý tên hỗn trướng này đã.” Hoàng đế dịu giọng an ủi Tô Ngọc Tuyết, quay đầu nhìn Tả Chí Bân, dáng vẻ lại giống như hung thần ác sát, biểu cảm thay đổi vô cùng tự nhiên. “Nếu như ngươi cảm thấy Ngọc Tuyết khiến nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thế trẫm để nàng hưu phu!”

Tả Chí Bân đại kinh thất sắc, “Hoàng thượng, tự cổ trước giờ tam cương ngũ thường, sao có thể để nữ tử hưu trượng phu của mình chứ?”

Hoàng đến nhìn vẻ kinh ngạc cùng xấu hổ trên mặt gã, trong lòng lại vô cùng vui, “Thế nào không được ư? Trẫm nói được là được, Ngọc Tuyết là vãn bối của trẫm, đây là chuyện nhà. Trẫm thân là nhất gia chi chủ chuyện nhà này sao có thể không làm chủ chứ!” Hoàng đế vốn chỉ là giận đến tùy tiện nói bừa nhưng bây giờ lại cảm thấy càng nói càng có lý.

Không sai, Ngọc Tuyết là một nữ tử tốt, ban đầu nếu không phải nàng muốn cưới người biết võ, ông cũng sẽ không chọn tên hỗn trướng Tạ Chí Bân này. Gã hỗn trướng này, trông có dáng vẻ hình người dạng chó nhưng lại dám đối xử không tốt với Ngọc Tuyết, thật sự tội lỗi đáng chém! Sau này ông sẽ tìm một phu tể tốt cho Ngọc Tuyết, bất kể là kế tục hay là dưỡng thiếp sinh con đều tốt hơn tên hỗn trướng sủng thiếp diệt thê này.

Hoàng đế không muốn thừa nhận mình mắt mù chọn người không tốt, thế nên chỉ đành đem trách nhiệm đều đổ lên trên người Tả Chí Bân.

“Hoàng thượng!” Tả Chí Bân vẫn muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt hoàng đế, lập tức chỉ đành nín thin không dám nói nữa. Tuy nói gã cho rằng mình không sai nhưng không dám chống chọi với hoàng đế, nếu không e rằng hoàng đế sẽ giáng tội Tả gia mất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hách tổng quản, mài mực, trẫm hạ thánh chỉ để Ngọc Tuyết hưu người này.” Hoàng đế cảm thấy mình không thể tiếp tục chậm trễ việc ông tìm một phu tể tốt cho Ngọc Tuyết.

Động tác của Hách tổng quản rất nhanh, vội nhặt nghiên mực về, mài mực cho hoàng đế, “Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong rồi.” Ha ha ha, để ngươi kiêu ngạo đắc ý, để ngươi xem thường ta, nên lần này mới chịu sỉ nhục. Trong lòng Hách tổng quản, không cần đề cập có bao nhiêu đắc ý.

“Tốt lắm.” Hoàng đế cầm bút chuẩn bị múa bút thành văn, bình thường phê chuẩn tấu chương cũng không nhanh như thế. “Hiện giờ, Ngọc Tuyết ngươi đã hưu phu rồi, có thể về nhà ở. À, đúng rồi, đừng quên đem toàn bộ của hồi môn của ngươi lấy về.” Tô gia mấy đời đơn truyền, Tô Ngọc Tuyết là con gái duy nhất, của hồi môn chỉ có vào chứ không ra, cuối cùng đều cho nàng cả, sao có thể không nhiều chứ?

Hoàng đế cảm thấy tuyệt đối không thể để cho Tả gia chiếm tiện nghi, một chút đều muốn lấy về.

Mọi chuyện trước mắt biến hóa quá nhanh, Tô Ngọc Tuyết suýt nữa không kịp phản ứng. Nàng vốn nghĩ rằng có thể hòa ly là tốt nhất rồi, dù sao đi nữa bây giờ cũng là thế giới nam tôn nữ ti. Nhưng không ngờ hoàng đế lại lợi hại như vậy, trực tiếp giúp nàng hưu phu.

“Thần nữ, đa tạ hoàng thượng!”

Một nửa bất mãn của Tả lão phu nhân đối với Tô Ngọc Tuyết chính là vì nàng chịu đưa ra của hồi môn của mình, bây giờ con trai bà bị sỉ nhục mà còn lấy hết toàn bộ của hồi môn đi, liền lập tức ngất đi.

Trong lòng Tả Chí Bân bi phẫn nhưng lại không dám phải kháng, chỉ đành khấu đầu tạ ân.

Hoàng đế rất hài lòng gật đầu, thân là hoàng đế trên vạn người, có thể dũng cảm nhận sai cũng chỉ có mỗi mình thôi. Hừm, trẫm quả nhiên là một hoàng đế tốt.

Hoàng Liên Liên quỳ trên đất không dám nhúc nhích, nàng ta không ngờ người mình chọn lại không đáng tin như thế, chỉ đến mức này thôi. Hơn nữa nàng ta cũng lĩnh ngộ được cái gì gọi là uy nghiêm hoàng gia, thiên tử vừa giận, thây nằm trăm vạn, người như thế khiến tâm trí mọi người đều hướng về.

Nếu như, nếu như có thể trèo lên hoàng gia, cho dù là Tô Ngọc Tuyết cũng chỉ có thể kính vọng nàng! Dã tâm tràn lan trong lòng Hoàng Liên Liên tựa như lửa lớn thiêu trụi, không cách nào ngăn được.

Tô Ngọc Tuyết cảm nhận được hô hấp của Hoàng Liên Liên gấp dần, liền nhìn nàng ta một cái. Pháp lực của nàng không còn bao nhiêu nhưng vẫn khiến cho Tô Ngọc Tuyết trở thành võ công cao thủ, tai thông mắt sáng, đương nhiên nhìn rõ dã tâm trong mắt Hoàng Liên Liên. Khóe môi nàng nhếch lên, chân ái thật sự dễ dàng không yêu nữa hay sao?

Ngại quá, nàng tuyệt đối sẽ không để cho đôi ‘chân ái’ này tách ra, nhất định để họ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Bởi vì, chân ái khó tìm, không phải sao?

“Hoàng thượng,” Tô Ngọc Tuyết nhìn hoàng đế, “Thần nữ tuy cùng Tả gia vô duyên nhưng năm năm nay chưa từng có con cái cũng là sự thật. Trong lòng thần nữ thật sự áy náy.”

Hoàng đế thở dài, “Ngọc Tuyết, ngươi thật sự quá tốt bụng rồi.”

Tô Ngọc Tuyết cười cười, nếu không phải nói như thế phù hợp với tình huống giờ đây nhất thì nàng sớm đã xắn tay áo bắt đầu mắng người rồi. “Hoàng thượng, trong lòng thần nữ đang nghĩ, hay là để cho Tả gia được nối dõi. Hoàng cô nương vốn yêu Tả tướng quân, chi bằng hoàng thượng thành toàn cho hai người họ?”

Tả Chí Bân và Hoàng Liên Liên trong lòng đều sững sờ, thế nhưng một kẻ vui mừng còn một người bị dọa sợ.

Hoàng đế trầm ngâm, “Ngọc Tuyết nói có lý, nếu đã như thế, trẫm sẽ ban hôn cho hai người các ngươi. Các ngươi sau ba ngày nữa sẽ thành hôn, làm một đôi ‘mỹ mãn lương duyên’.” Ông đương nhiên nhìn ra chỗ không đúng của Hoàng Liên Liên nhưng lại cảm thấy vừa khéo.

Một kẻ đần một kẻ ác, nếu không đặt cùng nhau thì thật đáng tiếc.

“Tạ chủ long ân.” Tả Chí Bân khấu đầu cảm tạ, gã bây giờ lại cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Dã tâm gia tăng vừa rồi của Hoàng Liên Liên liền bị đánh vỡ, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng nàng ta vẫn còn chút lý trí, cố gắng nhẫn nhịn. Chỉ là, thật sự rất không cam tâm.

Hoàng đế nhìn thấy mọi việc trước mắt, hài lòng gật đầu. Trẫm thật sự là minh quân, làm ra quyết định lý trí như thế.

Hoàng hậu nương nương đứng bên ngoài ngự thư phòng chờ, nghe thấy tin tức Hách tổng quản cho người mang đến, toàn bộ im lặng. Rõ ràng nhiều người như thế nhưng không hề phát ra chút tiếng động nào.

“Hoàng hậu nương nương,” Tô lão phu nhân mở miệng, vui mừng trong giọng nói không hề giấu giếm, “Thời tiết oi bức, chi bằng chúng ta hồi cung nghỉ ngơi?”

Hoàng hậu nương nương gật đầu, lão phụ nhân nói phải, hôm nay thật sự rất nóng, vẫn là quay về thôi.” Chuyện đã giải quyết rồi, hai người còn đến ngự thư phòng làm gì?

Tô lão phu nhân theo sau hoàng hậu nương nương, trên mặt mang theo nụ cười. Ha, tên hỗn trướng Tả Chí Bân kia lại dám bắt nạt cháu gái bà, đáng bị hưu! Chỉ là thấy Tô gia họ chỉ còn một già một trẻ liền cảm thấy dễ bắt nạt mà thôi. Bà sẽ không bỏ qua cho Tả gia như thế, dù Tô gia đã lụy bại nhưng vẫn còn chút quan hệ.

Thế nhưng Ngọc Tuyết cũng thật là, Tả gia ức hiếp như thế lại không nói ra, thật sự là quá ngốc mà. Tô lão phu nhân hận rèn sắt không thành, quyết định sau khi về nhà sẽ gõ đầu nàng mới được.

“Hắt xì——!” Tô Ngọc Tuyết không nhịn được hắt xì. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ đang có người nhắc đến cô sao?

Dương Tiễn ngồi bên cửa sổ, dường như đang ngắm phong cảnh bên ngoài.

Hạ nhân bước vào thư phòng, đứng cách Dương Tiễn không xa.

“Tin tức trong cung truyền đến chưa?” Dương Tiễn quay đầu nhìn hạ nhân, “Thế nào rồi?”

Hạ nhân cả mặt cung kính, “Hoàng thượng hạ lệnh Tô đại tiểu thư hưu phu, sau đó sẽ ban hôn cho gã cùng Hoàng gia cô nương, nói ba ngày sau sẽ thành hôn.”

“Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Mày kiếm của Dương Tiễn hơi nhíu lại, ba ngày sau thành hôn? Dù cho là bá tánh bình thường cũng rất hiếm khi thành hôn trong ba ngày, chẳng qua là hoàng đế có ý sỉ nhục bọn họ thôi. Tại sao lại trong thời gian ngắn như thế thành hôn, đương nhiên là vì không thể không nhanh một chút thành hôn.

Nguyên nhân này đương nhiên là vì đã làm ra chuyện xấu gi đó bị giấu giếm, cho nên mới nhanh chóng thành hôn. Dương Tiễn nghĩ đến sau đó sẽ có lời đồn đãi trong kinh thành liền cười. Hoàng đế này, xem như có chút thủ đoạn.

Hắn đã đoán ra, Tô Ngọc Tuyết này hẳn là biểu muội của hắn rồi. Chỉ là...Dương Tiễn áp chế lửa giận trong lòng, hệ thống kia thật sự là muốn bị giải quyết, lại sắp xếp thân phận thế này cho biểu muội. Ha, quả nhiên là cần phải dạy dỗ.

Đại khái là cảm nhận được lửa giận của Dương Tiễn, hệ thống trong không gian não bộ của Tô Ngọc Tuyết đang run cầm cập. Nàng quyết định, sau khi nhiệm vụ của thế giới này kết thúc, cô nàng tuyết đối sẽ không xuất hiện nữa đâu! Hu hu hu, nhiệm vụ rõ ràng là túc chủ cũng đồng ý, tại sao lại trách mỗi cô chứ?

Mặc kệ, mặc kệ, trốn là thượng sách!

Về phần Tô Ngọc Tuyết, bây giờ nàng căn bản không phát hiện ra dị thường của Tiểu Ác, vì giờ đây nàng tự mình còn khó bảo toàn. Ai có thể ngờ Tô lão phu nhân múa quải trượng đầu rồng múa đến long sinh hổ hoạt không hề có nửa điểm giống người già chứ.

Tô Ngọc Tuyết vì tránh quải trượng của lão phu nhân, thật sự là phí hết tâm tư. Nàng có lý do hoài nghi, một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ không dám nói ra là sợ mình sẽ bị đánh. Giống như bây giờ vậy, Tô Ngọc Tuyết chạy loạn trong Tô phủ, những nơi nàng đi qua đều là chó sủa gà bay.

“Tổ mẫu, cháu gái sai rồi!” Tô Ngọc Tuyết chạy nhanh như bay, sợ bị đánh, “Người vẫn là bớt giận đi.”

Tô lão phu nhân dừng tay, chống quải trượng xuống đất, “Ngươi...ngươi thật sự muốn tức chết tổ mẫu rồi, lại bị gã Tả Chí Bân kia bắt nạt còn không dám đánh trả!”

“Ai nói chứ,” Tô Ngọc Tuyết cũng dừng lại, “Cháu cũng đánh gã rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook