Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 72: XUYÊN SÁCH (5)

Chung Dục

14/10/2020

[Ôi chao, em đừng nói chuyện trong không gian não bộ của chị nữa, bây giờ chị đang ở trong thời khắc quan trọng!] Tô Ngọc Tuyết suýt bị Tiểu Ác làm suy sụp mất, bây giờ suy sụp thì toi rồi.

[...] Hệ thống không ngờ mình cũng có ngày bị ghét bỏ, rõ ràng trước đây đều là mình chạy trốn thôi. [Được, vậy đi, tôi đi đây.] Giọng hệ thống uất uất ức ức, thật ra cô nàng vẫn muốn túc chủ nhà mình có thể giữ mình lại một chút.

[Ừ, đi đi, đợi tin thắng lợi của chị.] Tô Ngọc Tuyết không hề có nửa điểm không nỡ, trực tiếp tạm biệt.

[...] Hệ thống thật sự giận rồi, lập tức ngắt liên lạc. Hừ hừ, tình cảm túc chủ hệ thống gì chứ!

“Ngọc Tuyết, ngươi vẫn ổn chứ?” Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngây người của Tô Ngọc Tuyết liền rất không đành lòng. Ông thân là một hoàng đế, kiêng kỵ thế lực sau lưng của phi tần hậu cung, rất nhiều lúc đều phải cân nhắc, không thể tự bộc lộ tâm tình của mình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế là ngoại trừ thái tử, những hoàng tử, công chúa khác ông đều không thể dốc lòng sủng ái. Ngược lại là Tô Ngọc Tuyết, vừa sinh ra đã cô khổ lại là nữ hài tử, cho nên ông vẫn luôn chiều chuộng vãn bối nàng. Rất nhiều lúc còn khiến cho các hoàng tử, công chúa khác đố kỵ.

Nếu không phải vì trước đây triều đình nảy sinh quá nhiều chuyện, hoàng đế trong triều hao tốn quá nhiều tâm huyết mà Tô Ngọc Tuyết lại là người giữ quy củ, ông cũng không thể không phát hiện ra sự ủy khuất của nàng. Nghĩ đến điều này, trong lòng hoàng đế ngập tràn lửa giận, hỗn trướng Tả Chí Bân kia lại dám bắt nạt nàng!

Nhìn thấy sự ngơ ngác của Tô Ngọc Tuyết, nghĩ đến ủy khuất của nàng, hoàng đế hận đến ngứa răng. Mà kẻ khiến hoàng đế ghi hận, chắc chắn sẽ không yên thân.

Tô Ngọc Tuyết nghe thấy hoàng đế hỏi thăm, vừa rồi nàng đang ngây ngốc lập tức hoàn hồn. “Hoàng thượng, thần nữ không sao. Thần nữ chỉ đang nghĩ đến tổ mẫu, nếu để người biết được chuyện này đối với sức khỏe của người không tốt.” Tô lão phu nhân đầu tiên là tang chồng tang con, sau đó con dâu cũng mất, trên dưới cả nhà chỉ còn mỗi cháu gái này là người thân.

Nếu để Tô lão phu nhân biết được cháu gái của mình chịu khổ, khó tránh được việc nổi giận. Nói thế nào Tô Ngọc Tuyết cũng lấy công đức của nguyên chủ người ta, chắc chắn không thể để Tô lão phu nhân xảy ra chuyện được. Cho nên, lời nàng nói tuy để ứng phó với hoàng đế nhưng cũng là lời thật lòng.

Hoàng đế hiểu rõ, “Ngọc Tuyết yên tâm, trẫm không sai người truyền tin đến Tô phủ, Tô lão phu nhân đương nhiên không biết...”

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Một tiểu thái giám bước vào bẩm báo, “Tô lão phu nhân đưa thiếp muốn đến thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

“...” Hoàng đế bỗng cảm thấy có loại cảm giác đau mặt, ông hình như vừa mới nói qua, Tô lão phu nhân sẽ không biết được đâu? Ha ha!

Trong lòng Tô Ngọc Tuyết căng thẳng, “Hoàng thượng, tổ mẫu người...”

“Đừng lo lắng.” Hoàng đế cười an ủi Tô Ngọc Tuyết, “Trẫm vừa lệnh người đi truyền thái y, đến lúc đó không chỉ có thể giúp ngươi điều dưỡng cơ thể mà có thể đề phòng vô hoạn.”

“...Ồ.” Tô Ngọc Tuyết vô cảm đáp lại một tiếng, Này này này, hoàng thượng, giọng điệu mừng thầm cùng biểu cảm nhìn xa trông rộng của ngài là nghiêm túc hay sao?! Không biết tại sao nàng bỗng cảm thấy lo lắng cho con dân của quốc gia này từ tận đáy lòng.

Hoàng đế này hình như rất không đáng tin!

Tô lão phu nhân cầm quải trượng đầu rồng, tóc búi gọn gàng, còn mặc triều phục, hành đại lễ với hoàng hậu nương nương. Từng cử chỉ của bà đều vô cùng quy củ, hệt như căn bản không có chuyện gấp gáp gì cả.

Hoàng hậu nương nương đã nhận được tin từ hoàng thượng, đương nhiên biết Tô lão phu nhân vì Tô Ngọc Tuyết mà tiến cung rồi. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ trấn định của Tô lão phu nhân, cũng thật sự nể phục không thôi. Không hổ là người đã trải qua tất thảy thương đau. Tô phủ vẫn có thể tồn tại đến ngày nay, đều là nhờ bà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tô lão phu nhân miễn lễ.” Hoàng hậu nương nương vội bảo bà đứng dậy, sau đó hàn huyên vài câu, dường như không để ý nói: “Hôm nay Ngọc Tuyết cũng tiến cung, dường như đang có chuyện nói cùng hoàng thượng. Nếu đã như thế, chi bằng chúng ta cùng đến ngự thư phòng đi. Xem thử hai người đang nói gì. Nếu như có chuyện lại gạt chúng ta, thế thì quá không phải rồi.”

Vì để hoà hoãn không khí, hoàng hậu nương nương nói chút chuyện cười.

Trên mặt Tô lão phu nhân cũng mang theo chút ý cười, “Ngọc Tuyết tinh nghịch, cũng may là hoàng thượng và nương nương vẫn chịu sủng nó. Nếu đã như thế, chỉ đành nương theo ánh sáng của hoàng hậu nương nương đi bái kiến hoàng thượng, sẵn tiện đi gặp cháu gái không ra gì của lão.”

Hoàng hậu nương nương đáp phải, sau đó đứng dậy, đưa người cùng Tô lão phu nhân cùng nhau đến ngự thư phòng. Trong lòng bà cảm khái, thật không hổ là nhất phẩm phu nhân, nghe lời nói vừa rồi nào. Nói Tô Ngọc Tuyết tinh nghịch chỉ có hoàng thượng và mình cưng chiều, đó không phải là đang thầm ám chỉ nàng ở phủ Tả tướng quân sống không tốt sao?

Hơn nữa đến cả người mà hoàng thượng và chính cung nương nương cưng chiều, Tả gia kia lại dám đối xử như thế, không chỉ là ăn gan báo tim gấu mà còn xem thường thể diện hoàng gia. Mặc cho có ý tứ khuyên giải hay không thì như thế cũng đã đủ rồi.

Tả gia...Ánh mắt của hoàng hậu nương nương khẽ chớp, sau đó nụ cười càng thêm đoan trang tú lệ. Chẳng qua chỉ là một phủ tướng quân nho nhỏ mà thôi, lại không có thực quyền gì, cũng không phải không đắc tội nổi. So sánh mà nói, Tô gia tuy thế yếu nhưng được lòng đế vương, lần này thật sự là đắc tội không nổi rồi.

Trong kinh thành, người được hoàng thượng thiên vị mới là người mà tất cả mọi người lấy lòng. Những chuyện khác đều không quan trọng.

Lúc này trong ngự thư phòng, Tả Chí Bân, Tả lão phu nhân còn có Hoàng Liên Liên bị Hách tổng quản giải đến. Đem người giải đến xong, Hách tổng quản lại đứng sau lưng hoàng thượng, như không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Tả Chí Bân.

Ha, ngại quá, tạp gia ta không rảnh đùa với ngươi!

Tả Chí Bân tức giận không thôi nhưng vẫn biết bây giờ mình đang ở đâu, “Thần Tả Chí Bân tham kiến ngô vương*.” Gã hành lễ xong lại khấu đầu một cái, “Hoàng thượng, gia mẫu ngất ở trên đường, vẫn mong hoàng thượng có thể tha thứ, để thái y đến xem thử.”

(* Nguyên văn 吾皇, chữ ngô này nghĩa là ta, ngô vương: hoàng thượng của ta)

“Ừ.” Hoàng đến khẽ đáp một tiếng, sau đó ra hiệu cho thái y bên cạnh tiến lên bắt mạch. Bây giờ ông trông có vẻ mặt không biểu cảm nhưng thật ra trong lòng đang áp chế lửa giận, thái y vừa rồi đã bắt mạch cho Tô Ngọc Tuyết, tích tụ trong lòng, cơ thể suy yếu.

Tốt lắm, tốt lắm.

Tô Ngọc Tuyết ngồi ở ghế ở một bên, rũ mắt. Tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng vô cùng tốt, dù sao đi nữa cũng là cơ thể do hệ thống tạo ra, nhưng vì để không tạo ra sơ hở nên ngoài mặt tình trạng sức khỏe phải giống hệt với nguyên chủ.

Cho nên bây giờ thái y chuẩn đoán ra mạch tượng là mạch tượng của nguyên chủ. Ngại quá rồi, làm cục diện giằng co lớn như thế, bất kể là vì nguyên nhân gì, hôm nay nàng đều phải đem chuyện này làm lớn lên. Không chỉ hòa ly mà thôi, còn phải khiến cho thanh danh Tả gia rạn nứt.

Về những chuyện khác, sau này ta sẽ từng thứ một giành lại cho nguyên chủ.

Tả Chí Bân dù sao đi nữa không phải là tâm phúc của hoàng thượng, không biết ông càng đè nén lửa giận thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Gã thấy hoàng đế vẫn chịu cho thái y chẩn mạch cho mẫu thân, cho rằng hoàng thượng vẫn đứng về phía gã. Thật ra hắn rất muốn chất vấn Tô Ngọc Tuyết đang ngồi bên kia nhưng lại không thể.

Dù sao đi nữa cũng là người lăn lộn lâu trong triều, Tả Chí Bân cũng không phải ngốc thật. Gã vẫn biết phải đối phó với cục diện này thế nào, dù sao đi nữa, không thể ở trước mặt hoàng thường lộ ra thái độ ác liệt của Tô Ngọc Tuyết.

Thái y bắt mạch cho Tả lão phu nhân, sau đó nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, Tả lão phu nhân không sao, chỉ là nhất thời khí lên tim, ngất đi mà thôi.”

Hoàng đế cười lạnh, tình tính vẫn khá lớn đấy, “Làm thế nào để bà ta tỉnh lại?”

“Đợi thần châm hai châm là được. Chỉ là sẽ có chút hơi đau.” Thái y cũng nhìn ra, hoàng đế không thích mẫu tử Tả gia. Hi hi, thế hắn không cần rụt rè rồi, thích làm thế nào thì làm thế nấy.

“Châm.” Hoàng đế nhìn Tả lão phu nhân một cái, đáy mắt chứa đầy sự chán ghét. Lão phụ nhân này lại dám ngược đãi Ngọc Tuyết.

Đúng vậy, hoàng đế không chỉ sai Hách tổng quản đưa người đến giải họ đến mà còn sai cẩm y vệ đến Tả gia lấy khẩu cung của hạ nhân. Vì Hách tổng quản cố tình vòng một vòng, hơn nữa tốc độ của cẩm y vệ rất nhanh cho nên ông trước lúc họ đến đã xem qua khẩu cung.

Cố ý làm khố dễ, cắt xén tiêu dùng, tóm lại, chỉ cần là chuyện mà một mẹ chồng ác độc có thể làm, Tả lão phu nhân này đều làm đủ cả. Ha, thật là to gan lắm. Nếu không phải Ngọc Tuyết xuất thân nhà tướng, tính tình bền bỉ thì sớm đã bị dày vò chết rồi, cũng sẽ không chỉ là tích tụ trong lòng đâu.

Càng nghĩ hoàng thượng càng giận, không nhịn được muốn lão phụ nhân ác độc này chịu đau một chút mới được.

Thái y lấy kim vàng ra đâm vào huyệt đạo của Tả lão phu nhân. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu như lợn, lão nhíu mày, ha, kiêu ngạo ghê gớm.

Tả Chí Bân sốt ruột, “Thái y tại sao lại làm khó mẫu thân ta, bà đã già thế rồi, sao có thể nặng tay như thế?”

Thái y lườm Tả Chí Bân một cái, thu kim vàng về, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng mà thôi.”

Tả Chí Bân thoáng cái im lặng sau đó cáo trạng với hoàng đế, “Đều là tội của thần, thần chỉ là quá lo lắng cho mẫu thân thôi.”

“Ừ.” Hoàng đế nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Tả Chí Bân nghe thấy tiếng đáp này, bỗng rơi vào lúng túng.

Ngược lại là Tả lão phu nhân, bị đâm đau đến tỉnh, vừa nhìn thấy Tô Ngọc Tuyết liền mắng, “Tiện nhân này, lại dám đối xử với bà mẫu (mẹ chồng) của mình như thế, thật sự là nên bị thiên lôi đánh chết!” Bà ta căn bản chưa nhìn thấy những người khác trong điện cũng không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng.

Từ ngày Tô Ngọc Tuyết gả vào cửa, Tả lão phu nhân liền dùng thái độ ác liệt như thế đối xử với Tô Ngọc Tuyết. Bà ta đã quen dùng lời lẽ ác độc để dành cho người này, dù có lúc bị nghẹn lại nhưng bà ta càng muốn nói hơn.

Hoặc là nói, vì Tô Ngọc Tuyết không vâng vâng dạ dạ làm theo, xem lời bà ta nói là lời vàng lẽ ngọc cho nên Tả lão phu nhân càng thêm quá đáng. Bà ta không thích Tô Ngọc Tuyết nên nhất định muốn áp nàng xuống mới thôi.

“Mẫu thân!” Tả Chí Bân sững sờ, “Đây là ngự thư phòng, không thể vô lễ.” Tuy Tô Ngọc Tuyết vốn là người ác độc như thế nhưng mẫu thân thất lễ trước mặt hoàng thượng, kết quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cả người Tả phu nhân run rẩy, bà ta sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, vội vàng quỳ xuống, “Hoàng thượng bớt giận.” Bà ta cả người đều gục trên đất run rẩy, hoàn toàn mất đi dáng vẻ uy phong vừa rồi.

Tô Ngọc Tuyết vẫn rũ mắt, dường như không hề để ý tất thảy.

Vì Tô Ngọc Tuyết như thế nên hoàng thượng càng giận hơn. Ông tiện tay ném chung trà bên tay về hướng Tả lão phu nhân, “Độc phụ nhà ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook