Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 52: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (2)

Chung Dục

14/10/2020

Nhìn thấy bản lĩnh của Tô Ngọc Tuyết, Chu Mẫn càng bội phục hơn, đương nhiên thái độ của cô cũng càng kính trọng hơn. Có thể làm được đến mức độ này, đây thật sự là cao nhân chân chính. “Tô đại sư, người ủy thác bây giờ đang ở trong bệnh viện Nhân Ái, chúng ta cùng nhau sang đó nhé.”

“Được.” Tô Ngọc Tuyết đồng ý, sau đó nhìn thấy Chu Mẫn cứ nhìn mình chằm chằm. Cô cảm thấy hơi kì lạ, “Hừm, cô nhìn tôi như thế làm gì?”

Chu Mẫn lúng túng cười, “À, Tô đại sư, chẳng lẽ chúng ta không xẹt cái đến đó sao?”

“Xẹt cái đến đó?” Tô Ngọc Tuyết chớp mắt, sau đó liền hiểu ra, “Hừm, ý cô nói là như cách ban nãy tôi đến đây ư, chúng ta đến đó bằng cách kia?”

“Đúng đúng đúng, không sai. Chính là như vậy.” Chu Mẫn điên cuồng gật đầu, tuy nhiên không biết là cách gì nhưng thật sự rất thần kì, cô cũng muốn thử một lần. Nếu được, thật sự cảm thấy nửa đời sau có thể có thể đi khoác lác với người khác rồi.

Tô Ngọc Tuyết tạo nghiệp, khiến cho một nữ cường nhân trầm ổn bình tĩnh biến thành...nữ cường nhân đầu óc hơi có vấn đề.

Tô Ngọc Tuyết nghĩ ngợi, “Được thôi, đọc số phòng bệnh cho tôi đi, tôi đưa cô sang đó.” Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cô có thể thỏa mãn vị khách đầu tiên của mình.

“Được, bệnh viện Nhân Ái phòng 1008.” Hai mắt Chu Mẫn phát sáng, thật sự không khác gì hai cái đèn led lớn.

Trong phòng bệnh số 1008 của bệnh viện, không khí nặng nề bên trong vì sự xuất hiện đột ngột của hai người mà ngưng lại. Hai người này, rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy?

Chu Mẫn đứng không vững, cả người dựa lên vách tường. May mà cô đứng gần vách tường, nếu không, e rằng đã ngã sấp trên đất rồi. Nói thế, nhưng mặt mũi của tổng tài bá đạo như cô cũng đã mất sạch rồi. Nhưng, bây giờ không bị gì cả là được rồi.

“Chu Mẫn, em...sao em lại ở đây?”

“Quan Thành,” Chu Mẫn chậm rãi bước qua đó, cười với thanh niên kia, “Em tìm được người giúp bác gái rồi.” Cô chỉ Tô Ngọc Tuyết bên cạnh, “Anh xem, cô ấy chính là người có thể giúp đỡ, em cũng là nhờ có cô ấy mới giải quyết được mọi chuyện.”

Tuy phương tiện di chuyện lần này của mình rất kì diệu nhưng Chu Mẫn chân thành đưa ra lời khuyên người bị say xe say sóng không nên sử dụng. Bởi vì, nó thật sự rất choáng. Cô bỗng cảm thấy phương thức giao thông của chiếc xe trong Hary Potter, nói không chừng thật sự tồn tại.

Nhìn xem, bây giờ cô đang cảm nhận chân thực choáng váng đến thất điên bát đảo. Tuy rất ảo diệu, đáng để khoác lác với người khác nhưng Chu Mẫn cảm thấy mình không muốn thử thêm lần nào nữa, thật đấy.

Cách thức xuất hiện kì ảo này, hơn nữa còn có Chu Mẫn đích thân trải nghiệm, khiến cho Quan Thành lập tức tin ngay. Anh ta tràn đầy hi vọng nhìn Tô Ngọc Tuyết, “Đại sư, xin cô giúp mẹ tôi!”

Tô Ngọc Tuyết dời mắt khỏi Quan Thành, sau đó nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Trên người bà ta đều bị âm khí vây quanh, trong mắt cô, đã không nhìn rõ mặt nữa rồi. Nếu không phải tổ tiên phù hộ, người này sớm đã chết rồi.

Phù chú ác độc như thế, cũng không biết kẻ nào nhẫn tâm như vậy, dùng hồn phách để nguyền rủa một người, đây là đem cả kiếp sau của mình đều đặt lên đó.

“Sao rồi, đại sư, có thể cứu được không?” Quan Thành dè dặt, đừng trách anh ta không tự tin, anh đã tìm rất nhiều đại sư nổi tiếng trong ngành rồi. Nhưng, bất kể là ai cũng bó tay. Lợi hại hơn, cũng chỉ có thể giúp mẹ giảm bớt chút đau khổ mà thôi.

Tô Ngọc Tuyết nhìn Quan Thành một cái, hừm, tuy là một cậu ấm ăn chơi trác táng không có lòng cầu tiến, nhưng cũng không làm qua việc xấu gì, hơn nữa còn có lòng hiếu thảo, vẫn tạm được.

“Có thể cứu được.” Sau khi quay về thế giới hiện thực, cô liền phát hiện, bây giờ mình thật sự là một chiếc đùi vàng* trong mắt người bình thường.

(* Bắt nguồn từ cụm từ “ôm đùi” (nịnh nọt). Chiếc đùi vàng: đối tượng quan trọng nhất định phải nịnh nọt)

Hừm hừm, không ngờ mình cũng có thể trở thành chiếc đùi vàng nhỉ, bỗng thấy tự hào quá.

“Quá tốt rồi.” Quan Thành mừng rỡ không thôi, “Thế, Tô đại sư, tôi cần chuẩn bị gì cho ngài không? Gà sống hay chó mực? Tôi lập tức sai người đi chuẩn bị.”

Tô Ngọc Tuyết quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng để nhìn Quan Thành, “Không cần những thứ kia, tôi không dùng đến.” Gì mà gà sống chó mực, lấy ra tấu hài ư?

“...” Vị đại sư này trông rất lợi hại, cho nên, mẹ thật sự được cứu rồi! Quan Thành vui vẻ không thôi, không hề có chút giận dỗi nào. Nói thật thì, cậu ấm nhà giàu này thật ra cũng không giống như ăn chơi trác táng cho lắm.

Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Hai người lùi sang một bên đi, đừng làm phiền tôi.” Tính cách xem như cũng không tồi, người cũng không xấu, nếu không thì có giàu có hơn nữa cô cũng không giúp. Vì điều này, chỉ cần là người tu hành, thì đều sẽ để ý.

Quan Thành nghe lời lùi sang cạnh Chu Mẫn, “Chu Mẫn, nếu mẹ anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ hậu tạ em.” Anh cùng Chu mẫn cùng nhau lớn lên. Tuy bạn thân trở thành tổng tài bá đạo, còn anh trở thành công tử ăn chơi trác táng nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình bạn của hai người!

Quả nhiên, bạn nhậu gì đó không thể nào sánh bằng bạn thân cùng nhau lớn lên! Quan Thành cảm kích, đôi mắt ươn ướt, quyết định sau này nhất định phải trả ơn!

Ánh mắt Chu Mẫn nhìn Quan Thành lộ ra tia dịu dàng, “Bác gái cũng là nhìn em khôn lớn, chuyện này tính là gì chứ, chỉ là hỏi thử Tô đại sư chịu đến hay không mà thôi.” Chỉ là không biết khi nào kẻ ngốc này mới có thể hiểu được tâm ý của mình nhỉ!”

Tô Ngọc Tuyết đang lấy Lưu Vân ra, cô vẫn chưa biết hai người ở sau lưng mình đang phát cẩu lương, nếu cô biết được, có lẽ sẽ hành hung đôi tình nhân tương lai này mất. Cô còn chưa có cẩu lương để phát đây, từ chối ăn cẩu lương người khác phát, từ chối!

Lưu Vân của Tô Ngọc Tuyết nhắm chuẩn vào người nằm trên giường bệnh, âm khí đầy trời dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ngưng tụ lại, dường như ngưng tụ thành thực thể, muốn chống lại cô. Tô Ngọc Tuyết cười lạnh, vẫn không biết sống chết là gì.

Quan Thành và Chu Mẫn tuy đang nói chuyện nhưng rất quan tâm đến động tĩnh trên giường bệnh. Bọn họ bỗng cảm nhận được gió nổi lên, khiến cho mọi thứ trong phòng thổi đến bừa bộn. Nhưng cửa sổ trong phòng bệnh đóng chặt, cũng không mở máy lạnh, thế gió rốt cuộc từ đâu đến?

Quan Thành từ nhỏ đã là kẻ nhát gan, anh bất giác rùng mình, nắm chặt lấy vạt áo Chu Mẫn. Chu Mẫn vỗ vỗ vai anh, sau đó liền bày ra tư thế như bảo vệ anh vậy.

Hai người đứng trong cơn gió chập chờn, không dám tùy tiện lên tiếng, cũng không biết khi nào mới có thể kết thục. Họ nhìn chiếc vòng của Tô Ngọc Tuyết biến thành trường kiếm, biết đã bắt đầu rồi. Cho nên, dù thế nào đi nữa, chỉ chỉ đành cắn răng chịu đựng mà thôi.

Nào ngờ, Bọn họ nhìn thấy Tô Ngọc Tuyết cầm kiếm, đâm lên giường bệnh. Sau đó, cơn gió to kì lạ trong phòng lập tức ngừng thổi. Hơn nữa, họ rõ ràng nhìn thấy sắc mặt đầy tử khí của mẹ Quan, bây giờ trở nên hồng hào khỏe khoắn. Nếu không phải biết trước tình hình của bà đáng sợ thế nào, có thể sẽ cho rằng bà chỉ đang ngủ mà thôi.

Chu Mẫn: “Tô đại sư, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao?”

Tô Ngọc Tuyết thu kiếm Lưu Vân lại, hóa thành chiếc vòng tay. Tuệ kiếm cũng hóa thành mặt vòng nho nhỏ, lay động trên cổ tay như ngọc của cô. “Đương nhiên giải quyết xong rồi.”

Quan Thành không dám tin, “Chỉ đơn giản như thế ư?” Tuy anh không dám tin nhưng sắc mặt của mẹ Quan lại nói cho anh biết rằng, mọi chuyện đều là thật. Dáng vẻ này, khiến cho “các đại sư” chuẩn bị một đống thứ nhưng hoàn toàn không dùng được làm sao chịu nổi đây.

Tô Ngọc Tuyết nhìn Quan Thành một cái, “Nếu anh đủ mạnh, cũng có thể giải quyết rất đơn giản.”

Quan Thành thật sự muốn quỳ lạy Tô Ngọc Tuyết, chính là có “cảm giác bố của bạn mãi là bố của bạn”**. Tô đại sư không cần dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng để nhìn tôi, tôi thật sự không bị thiểu năng đâu! “Tô đại sư, cảm ơn, cảm ơn, thù lao tôi sẽ rất nhanh chuyển khoản cho ngài. À, có cần để lại cách liên lạc không?”

Chiếc đùi vàng thế này chắc chắn phải ôm, nói không chừng sau này còn phải dựa vào chiếc đùi vàng này để tung hoành! Quan Thành trước giờ không có ý chí tiến thủ, ôm đùi cũng không cảm thấy có gì không ổn cả.

(** Chỉ người đó rất lợi hại, dù thế nào đi nữa cũng sẽ giỏi hơn bạn.)

“Chu Mẫn có, anh hỏi cô ấy.” Đáng tiếc, Tô Ngọc Tuyết không cần vật trang trí trên chân, hơn nữa còn là một vật trang trí nam. Tuy bây giờ cô cũng đang chống đối Dương Tiễn, nhưng cô biết rất rõ, bây giờ hắn chỉ là không so đo với mình mà thôi.

Nếu chờ đến lúc hai người gặp mặt, bị Dương Tiễn nhìn thấy vật trên chân mình, cô còn sống nổi sao? Tô Ngọc Tuyết vừa nghĩ đến cảnh tu la*** kia, lập tức cả người đều cảm thấy không khỏe. Cô vẫn còn yêu đời, muốn sống thật tốt, thật đấy.

(*** Bắt nguồn từ Phật giáo, chỉ cảnh tượng khó khăn, gian nan, thường dùng để chỉ chiến tranh, trận đấu)

“Được.” Tuy không thể ôm đùi to, Quan Thành có hơi thất vọng nhưng anh vẫn ổn. Dù sao đi nữa bạn thân mình biết thì cũng giống như mình biết vậy, không khác biệt cho lắm.

Lúc Tô Ngọc Tuyết đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhìn thấy gương mặt của người phụ nữa nằm trên giường. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kì lạ, tại sao người này lại tạo cho cô cảm giác kì diệu như vậy? Cô lập tức bấm tay tính, tính nửa ngày cũng tính không ra là vì sao.

Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn người trên giường bệnh, nói thế nào nhỉ, có cảm giác luân hồi vận mệnh.

Sau khi Quan Thành mừng rõ chuyển khoản cho Tô Ngọc Tuyết xong, phát hiện cô dùng ánh mắt kì lạ để nhìn mẹ Quan. Anh lúc ấy có chút sợ hãi, “Tô đại sư, chẳng lẽ mẹ tôi vẫn chưa khỏi ư?”

“Không phải.” Tô Ngọc Tuyết cười cười,” Tôi chỉ là không ngờ, tổ tiên nhà anh còn có huyết mạch tiên gia.” Chẳng trách, chẳng trách phải dùng hồn phách để nguyền rủa. Vì có tiên gia huyết mạch, cho nên sẽ được phù hộ hơn, đương nhiên cũng khó hãm hại hơn.

Cho nên, dùng hồn phách cũng không có gì lạ.

“Thật sao thật sao?” Quan Thành kích động, “Thế tôi có phải cũng có thể tu tiên không? Sau này có phải có thể đứng trên đỉnh cao của đời người chăng?”

Tô Ngọc Tuyết thương hại nhìn Quan Thành, sau đó không nói gì.

Quan Thành lập tức ỉu xìu, không còn tinh thần phấn khởi như vừa rồi. Chu Mẫn hơi đau lòng nhưng dính líu đến Tô Ngọc Tuyết, cô cũng không biết phải nói gì cho phải.

“Được rồi, tôi đi đây!” Dứt lời, Tô Ngọc Tuyết liền biến mất trong phòng bệnh, để lại hai người đưa mắt nhìn nhau.

Tô Ngọc Tuyết một chân đá bay viên đá nhỏ trên đường, sau khi thấy không có làm ai bị thương, cô liền tiếp tục đá một viên đá nhỏ khác. Con đường này gần đây đang sửa lại, cho nên có rất nhiều đá nhỏ, không sợ không đủ để cô dày vò.

“Hóa ra là đời sau của Dương gia.” Tô Ngọc Tuyết tuy là chiếc đùi vàng trong giới người phàm, nhưng trong thế giới thần tiên, pháp lực của cô rất yếu, ví dụ như so với Trấn Nguyên Tử chẳng hạn. Cho nên, cô chỉ có thể tính ra mẹ Quan có liên quan với Dương Tiễn, những chuyện khác đều không tính ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook