Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 4: THẤT NGŨ HÀNH (4)

Chung Dục

09/10/2020

“Triển đại nhân.” Tô Ngọc Tuyết tha thiết nhìn Triển Chiêu, hi vọng hắn có thể cảm nhận được thành ý của mình, “Ta thật sự mong muốn có thể biết được thân phận mình, mong Triển đại nhân giúp đỡ.” Cô quên mất bản thân đang đội mũ che, Triển Chiêu không thấy được đôi mắt cô.

Triển Chiêu dò xét cô từ trên xuống dưới, tuy nói có chút thất lễ nhưng hắn đã hiểu chút đỉnh rồi. Hắn cười ôn hòa, “Cô nương nếu thật sự không biết mình là ai, thế thì Khai Phong Phủ nhất định sẽ không bỏ mặc. Nhưng, cô nương có thể đặt chân trên đất Đông Kinh, xem ra cũng không lo lắng về mưu sinh, chưa chắc cần Triển mổ trợ giúp. Vậy nên, xin cáo từ trước.”

Giọng hắn tuy ôn hòa, nhưng lại lộ ra sự chắc nịch. Quần áo của cô gái trước mắt sạch sẽ, dưới chân không bám nhiều bụi đất, trên người cũng không có gió bụi. Hơn nữa cô lại không biết võ, như thế chắc chắn sẽ không phải vừa từ cổng thành đến Khai Phong Phủ. Mà nghe nha dịch nói, cô đã đi qua đi lại trước nha môn một lúc lâu rồi.

Như thế có thể thấy được, cô gái này hẳn là sống trong Đông Kinh, gia cảnh đương nhiên cũng không tệ. Càng huống hồ, có thể sinh sống trong thành này, chí ít hộ tịch chắc chắn không có vấn đề. Nếu đã như thế, thật sự không biết thân phận mình, vẫn có thể chờ được.

Tô Ngọc Tuyết nhìn theo bóng lưng rời đi của Triển Chiêu, cả người đều ngây ngốc. Này này này, hình như cô làm hệt như trong phim mà. Triển đại nhân, Triển đại hiệp, hắn sao không theo kịch bản thế hả! Hắn như thế, khiến cô sao chịu nổi đây! Này!

[Phụt!] Hệ thống không nhịn được bật cười.

“...” Tô Ngọc Tuyết bất lực, “Tiểu Ác à, chúng ta mới là người cùng một nước nhé, em như thế, rất tổn thương tâm hồn non nớt, mỏng manh của chị đấy.”

[Túc chủ] Hệ thống cười xong liền bắt đầu nghiêm túc nói, [Cô cần phải ý thức được, thế giới này bây giờ là một thế giới thật, cô không thể dựa theo thái độ cố hữu của mình mà nhìn người khác. Bọn họ đều là người đang sống sờ sờ đấy.]

Tô Ngọc Tuyết trầm tư hồi lâu, sau đó gật đầu, “Tiểu Ác, chị biết rồi, chị sẽ không tiếp tục phạm lỗi nữa.” Cô thừa nhận, trước đó cô thật sự mang tâm thế đây là một loại trò chơi. Tuy sau khi cô từ phủ Tương Dương Vương trốn ra, cũng gặp được chút chuyện, nhưng điều đó chỉ làm gia tăng cảm giác chân thực của cô đối với nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa họ đều không phải là người mà mình thật sự “quen biết”, cho nên cô vẫn không triệt để thoát khỏi cảm giác bàng quan đối với thế giới này.

Bây giờ, sự từ chối của Triển Chiêu khiến cho Tô Ngọc Tuyết rốt cuộc cũng tỉnh táo lại rồi. Đúng thế, trong đây tuy là thế giới nhiệm vụ, nhưng cũng là một thế giới thật trong ba nghìn thế giới nhỏ. Người ở đây đều là người sống, hoàn toàn không dựa theo tiểu thuyết hay kịch bản phim ảnh nào cả.

Tô Ngọc Tuyết bây giờ cảm thấy có chút may mắn, may mà cô chưa thật sự bắt đầu nhiệm vụ liền ý thức được chuyện này, nếu không, còn không biết sẽ để lại hậu quả thế nào. “Tiểu Ác, chúng ta về thôi, chị sẽ tiếp tục nghĩ cách, nếu thật sự không được, thì sẽ đến Đại Tướng Quốc Tự.”

Khoảng thời gian đến Đông Kinh này, Tô Ngọc Tuyết cũng không phải không làm gì cả, chỉ nằm trong tiểu viện. Thật ra, cô có đi nghe ngóng chút tin tức, rất nhiều người đều biết, Địch Nương Nương thường đến Đại Tướng Quốc Tự thắp hương. Dù không biết thời gian chính xác, nhưng đến đó chờ chắc cũng có thể chờ được.

[Được, chúng ta về trước thôi.]

Tô Ngọc Tuyết lần nữa nhìn Khai Phong Phủ, lòng thầm thở dài. Trong đó quả thật là nơi không thể an toàn hơn nữa, không thể vào đó, thật là tiếc quá. Cô xoay người rời đi, bóng lưng có chút lẻ loi.

Lúc Triển Chiêu từ trong Khai Phong Phủ bước ra liền đi theo Tô Ngọc Tuyết. Hắn tuy vừa rồi từ chối yêu cầu của cô gái ấy. Nhưng vẫn cảm thấy điểm kì lạ trên người cô khiến người khác có chút không yên tâm, dù sao đi nữa, vẫn nên thăm dò trước đã.

Tô Ngọc Tuyết không biết võ công, huống hồ võ công của Nam Hiệp Triển Chiêu đương nhiên không cần nói rồi, cô vốn dĩ không phát hiện ra. Tô Ngọc Tuyết ủ rũ không còn tâm trạng ngắm nhìn phồn hoa náo nhiệt của Đông Kinh, thơ thẫn đi về tiểu viện của mình. Trên đường bước qua ngã rẽ, xung quanh không có ai.

Tuy chỗ này gần Khai Phong phủ nhưng ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, luôn là nơi vắng vẻ. Không biết tại sao, cô bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ, da gà sau lưng đều dựng cả lên.

[Cảnh báo cảnh báo, tính mạng túc chủ gặp nguy hiểm. Cảnh báo cảnh báo, tính mạng túc chủ gặp nguy hiểm.]

“!!!” Tô Ngọc Tuyết theo bản năng ngồi xổm xuống đất, sau đó liền lăn về phía trước.

“Xoạt!” Một nhát đao rơi xuống, sau đó đâm về hướng người đang lăn trên mặt đất.

“Choang!” Triển Chiêu không nghĩ đến mình còn chưa phát hiện được điểm kì lạ của cô gái kia, mà đã phát hiện có người muốn giết cô rồi. Hắn ra tay sau khi người nọ ra chiêu thứ nhất, đánh bay đại đao trong tay gã.

Tô Ngọc Tuyết từ trên đất bò dậy, lưu loát trốn sau lưng Triển Chiêu, “Triển đại nhân cứu mạng!” Mẹ ơi, dọa chết cô mất. May mà cô phản ứng nhanh, biết lăn trên đất, nếu không đã bị chặt thành hai khúc rồi.

“Huynh đài.” Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu chắn ngang trước ngực, “Đối xử như thế với một cô gái yếu ớt, không ổn chăng?”

Gã đàn ông che mặt nọ thấy người đến lại là Nam Hiệp Triển Chiêu, biết mình không phải là đối thủ của hắn, lập tức cắn vỡ thuốc độc trong miệng. Thoáng cái liền tắt thở.

Triển Chiêu vội thu kiếm trong tay lại, bước đến ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể kẻ nọ. Nhưng, gã đã không còn hơi thở rồi.

Tô Ngọc Tuyết không ngờ đến người này lại chết như thế, lập tức bị dọa đến gương mặt trắng bệch. Sao gã lại tự sát nhanh gọn như thế? Nghĩ đến Tương Dương Vương sau lưng gã, cô liền rùng mình. Có thể trốn ra ngoài được, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không, cô chết chắc rồi.

Triển Chiêu xoay người nhìn Tô Ngọc Tuyết, “Cô nương, có thể nói cho Triển mổ biết, tại sao cô nương lại bị người ta đuổi giết không?” Hắn nhìn ra người này hẳn là tử sĩ của nhà nào đó bồi dưỡng, không phải là sát thủ giang hồ. Không dễ gì mới bồi dưỡng được tử sĩ, tại sao lại phải đuổi giết một cô gái yếu đuối, tay không tấc sắt này chứ?

Tô Ngọc Tuyết cười với Triển Chiêu, chỉ là nụ cười ấy vô cùng khó coi, “Nếu ta nói, ta không biết, chàng có tin không?”

Triển Chiêu cười, không đáp lời cô. Hắn lần nữa nhìn cô gái này, mũ che của cô đã rơi xuống trong lúc né tránh vừa rồi, gương mặt đương nhiên cũng đã lộ ra ngoài. Mắt ngọc mày ngài, gương mặt xinh đẹp, tuy bây giờ có chút chật vật, nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.

Gương mặt cô tuy là trời sinh, nhưng đôi tay kia lại chứng tỏ rõ nếu không phải là người sống trong nhung lụa sẽ không thể nào dễ dàng chăm sóc được như thế. Theo lý mà nói, cô gái thế này hẳn phải sống trong khuê phòng, sao lại bị người ta đuổi giết nhỉ?

Tô Ngọc Tuyết có chút muốn khóc, Triển đại nhân, đừng nhìn chằm chằm cô như thế được không, cô có chút sợ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook