Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 10: THẤT NGŨ HÀNH (10)

Chung Dục

09/10/2020

“Ha ha, Hi Nhân, ngươi sao đến tìm bổn vương rồi?” Người còn chưa đến, giọng đã đến trước, Bát Hiền Vương từ hậu đường bước ra, đi vào trong đại đường, “Để bổn vương đoán thử, ngươi sao lại đến tìm bổn vương. Vì cơn nghiện cờ của ngươi trổi dậy, đúng không?”

Bao Chửng sớm nghe thấy giọng Bát Hiền Vương liền đứng dậy, Công Tôn Sách đứng sau ông. Bao Chửng chắp tay hành lễ với Bát Hiền Vương, “Vương gia.”

“Ai, không cần đa lễ.” Bát Hiền Vương tiêu sái khoát tay, “Thư Họa, mau đem cờ bạch ngọc của bổn vương ra đây, bổn vương muốn cùng Hi Nhân đại chiến ba trăm hiệp.”

Thư đồng theo sau Bát Hiền Vương vâng dạ, xoay người quay về hậu đường.

“Vương gia.” Vẻ mặt Bao Chửng nghiêm túc, “Bao Chửng đến đây không phải vì đánh cờ, mà là có chuyện khác.”

“Ồ?” Bát Hiền Vương nhướng mày, “Vẻ mặt Hi Nhân nghiêm túc như thế, chuyện này rất nghiêm trọng ư?” Ông đưa tay, “Ngồi xuống rồi nói. Người đâu, dâng trà.” Nói rồi, ông ngồi xuống, “Có chuyện gì, cứ nói.”

Bao Chửng ngồi xuống theo Bát Hiền Vương, “Vương gia, năm xưa ngài mất đi một vị tiểu quận chúa?”

“Cạch!” Tách trà trong tay Bát Hiền Vương bị đặt xuống bàn, tiêu sái phóng khoáng vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, trông có chút dọa người, “Hi Nhân vì sao lại hỏi chuyện này?” Con gái chính là nỗi đau trong lòng ông, ngoài Địch Nương Nương ra, bất kể ai nhắc đến, ông đều chưa từng có sắc mặt tốt.

“Gần đây có một người đến Khai Phong Phủ, tự xưng là tiểu quận chúa mà năm đó vương gia mất đi.” Bao Chửng trực tiếp nói, nhưng lại khiến cho Bát Hiền Vương giật mình.

Gương mặt của Bát Hiền Vương chợt sáng lên, sau đó lại trầm xuống, “Chỉ là kẻ không biết nghe ngóng từ đâu mưu toan leo lên chốn phú quý thôi, đánh đuổi ra ngoài là được.” Những năm này ông không phải không từng tìm qua con gái của mình, nhưng lần nào cũng thất vọng, khiến ông thật sự không thể có sắc mặt tốt được.

Bao Chửng lại như không nhìn thấy sắc mặt của Bát Hiền Vương, tiếp, “Vương gia, cô nương nọ nói năm đó nàng bị Tương Dương Vương sai người bế đi, dùng thân phận dưỡng nữ nuôi trong phủ Tương Dương. Vải bọc cùng khóa bạc năm ấy đều bị Tương Dương Vương cất giữ, nàng không lấy được. Đồng đạo giang hồ của Triển hộ vệ cũng dễ dàng tiến vào trong phủ Tương Dương Vương, thăm dò được những lời cô nương kia nói đa phần là thật. Chỉ có vải bọc cùng khóa bạc, hắn vẫn chưa được tiếp xúc.”

Sắc mặt Bát Hiền Vương không thay đổi, nhưng tay đã không khống chế được mà run rẩy, “Hi Nhân, ngươi vừa nhắc đến khóa bạc ư?”

“Vâng.”

“Khóa bạc, khóa bạc.” Bát Hiền Vương tự thì thầm, năm đó sau khi Nam Thanh Cung phát hiện tiểu quận chúa mất tích liền hỗn loạn một phen, ngoài ông cùng Địch Nương Nương và bà vú kia, ai cũng không biết đến trên người quận chúa còn mang theo khóa nhỏ. Bà vú ấy cũng vì không bảo vệ được chủ nhân, hôm sau liền tự tẫn. Cho nên, ngoài kẻ bế tiểu quận chúa đi cùng phu thê hai người, không ai biết được chuyện này.

Dù sao đi nữa, phần lớn mọi người đều cho rằng Bát Hiền Vương thân là hoàng thân quốc thích, cực kì giàu có, sao có thể mang khóa bạc cho tiểu quận chúa chứ? Nhưng mà, Bát Hiền Vương lại cho tiểu quận chúa mang nó. Vì khóa bạc ấy là Địch Nương Nương lúc nhỏ mang theo, hi vọng có thể bảo vệ tiểu quận chúa.

Cho nên chẳng lẽ lần này là thật sao? Bát Hiền Vương rất muốn tin tưởng, nhưng lại sợ hãi. Vì ông thật sự đã đủ thất vọng rồi.

“Vương gia.” Công Tôn Sách mở miệng nói, “Học trò có thể nói hai câu được không?”

“Công Tôn tiên sinh cứ nói.”

“Vương gia nếu trong lòng còn hoài nghi, sao không đến gặp vị cô nương ấy thử? Có thể lúc ấy sẽ tự phân rõ được.” Công Tôn Sách biết bao năm nay Bát Hiền Vương đã đối diện với rất nhiều người tự xưng là tiểu quận chúa, đương nhiên tìm được biện pháp phân biệt. Nếu cứ giằng co tiếp, chi bằng tận mắt gặp thử.

Quan trọng nhất là, Bát Hiền Vương bây giờ đã sớm động lòng, ông muốn gặp vị cô nương ấy một lần. Chỉ là, ông vẫn có chút sợ hãi, cho nên không chịu tiến lên. Lời Công Tôn Sách nói, chẳng qua là cho Bát Hiền Vương một lý do hạ xuống quyết tâm mà thôi.

Quả nhiên, Bát Hiền Vương gật đầu. “Phải phải phải, bổn vương gặp thử liền biết, gặp thử liền biết. Hi Nhân, vị cô nương ấy bây giờ đang ở đâu? Bổn vương đi gặp nàng.”

Bao Chửng cười, “Vương gia, ngài cứ đợi ở đây là được, thần sẽ dẫn nàng đến.”

“Không không không, bổn vương đi là được, không cần kinh động nàng, không cần.” Bát Hiền Vương lại ngồi không yên, lập tức đứng dậy, “Đi thôi, chúng ta đến Khai Phong Phủ.” Ông thật ngốc, rõ ràng vừa rồi Hi Nhân đã nói cô đã đến Khai Phong Phủ rồi, bản thân sao lại quên chứ?

“Không, vương gia.” Bao Chửng có chút kinh ngạc về sự sốt sắng của Bát Hiền Vương, “Tô cô nương đã cùng nội tử* đến Đại Tướng Quốc Tự dâng hương rồi, nàng hiện không ở trong Khai Phong Phủ.”

(* Nội tử: cách xưng hô vợ thời cổ đại.)

“Tô cô nương?” Bát Hiền Vương thì thầm, “Họ Tô không nghe hay bằng họ Triệu.” Ông đã nhận định như thế rồi, hẳn đã xem là con gái của mình. “Đúng rồi, phu nhân hôm nay cũng đến Đại Tướng Quốc Tự, bổn vương đến đón nàng ấy.”

“...” Bao Chửng lúc này lại có chút cạn lời, không biết nên nói gì nữa. Vương gia, ngài rốt cuộc là đến đón Địch Nương Nương hay không, mọi người đều biết rõ cả. Chẳng qua ông không cách nào ngăn cản Bát Hiền Vương, cũng chỉ đành đồng ý, quyết định đi cùng.

Dù không đồng ý cũng không còn cách nào, vì Bát Hiền Vương bây giờ rõ ràng bất kể nói gì đều không nghe lọt tai. Bao Chửng có chút hối hận, sớm biết thế sẽ chờ phu nhân cùng Tô công nương trở về hẳn nói cho vương gia.

Bên kia, Địch Nương Nương cũng không ngừng nhìn chằm chằm Tô Ngọc Tuyết. Bà vốn nhìn thấy Bao phu nhân, cho nên đi đến chào hỏi, còn có thể cùng đi dâng hương. Nào ngờ bà nhìn thấy Tô Ngọc Tuyết, bỗng xuất hiện một loại cảm giác kì lạ khiến bà không thể dời đi tầm mắt của mình.

“Địch Nương Nương?” Hai nhóm người bây giờ đang tách khỏi dòng người, dừng nghỉ trong một tòa đình trên nửa lưng núi, nếu là Bao phu nhân thì không sợ bại lộ thân phận của Địch Nương Nương rồi. Bà cảm thấy rất kì lạ, tại sao Địch Nương Nương cứ nhìn Ngọc Tuyết mãi thế?

Địch Nương Nương lúc này mới khôi phục tinh thần, “Xin lỗi, Bao phu nhân, thất thần rồi.”

“Không sao.” Bao phu nhân cười, nếu Địch Nương Nương không chịu nói ra nguyên nhân, bà đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Hai người bắt đầu trò chuyện, kể những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Chỉ là, Địch Nương Nương hễ cái lại nhìn Tô Ngọc Tuyết. Thật là, nhìn quen lắm.

Mỗi lần đối diện với ánh nhìn của Địch Nương Nương, Tô Ngọc Tuyết đều sẽ cười với bà. Hai tay đặt dưới bàn của cô lại nắm chặt lại, đây là mẹ ruột của nguyên chủ. Cô xem, bà ấy đối với cô có phải có cảm giác hay không? Cô có thể yên tâm rồi chứ?

Ngoài đình nghỉ mát, Triển Chiêu nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của Tô Ngọc Tuyết, trên mặt không lộ ra nửa phần ý cười. Hắn đột nhiên có chút đau lòng cô, chẳng qua mười sáu tuổi thôi, lại có thể chịu đựng nhiều chuyện như vậy, thật sự không dễ dàng gì.

Bấy giờ, rừng cây xung quanh bỗng có một đám hắc y nhân nhảy ra, bọn chúng tay cầm đại đao, trực tiếp lao về hướng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook