Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 20: LIÊU TRAI HÀNH (3)

Chung Dục

10/10/2020

“A Bảo.” Mẹ Tô bước vào khuê phòng Tô Ngọc Tuyết, nhìn thấy con gái ngồi trên giường bị các nha hoàn vây quanh mới thở phào một hơi.

Tô Ngọc Tuyết rời giường, bước đến, “Mẫu thân, sao lại vội vã đến đây thế?” Cô đỡ mẹ Tô đến bên ghế ngồi. Mẹ Tô xinh đẹp phóng khoáng, dù đã gần bốn mươi nhưng vẫn cực kì xinh đẹp.

Cô nghĩ thầm trong lòng, mẹ Tô mới là người thắng lớn, đáng tiếc A Bảo không được như bà. Phải biết, dù mẹ Tô không sinh con trai hơn nữa sau khi kết hôn năm năm mới sinh một cô con gái A Bảo. Trong thời hiện đại thì không phải là chuyện khác lạ gì.

Chỉ là, bố Tô không chỉ cảm thấy có một cô con gái có gì không tốt, mà còn muốn sau này kén rể, để lại toàn bộ tài sản cho con gái. Dù là nạp thiếp hay là nhận con nối dõi, ông đều chưa từng nghĩ qua. Tô Ngọc Tuyết thầm cảm thán, A Bảo thật là một người tốt số, đáng tiếc cuối cùng lại không có kết cục tốt.

Mẹ Tô kéo tay Tô Ngọc Tuyết ngồi xuống, “Mẹ nghe nói con dặn người trong phòng thêu làm vải bông không thoáng khí để che mặt, sao lại tiết kiệm như thế? Đừng lo lắng, bạc của cha con đấy à, dù con tiêu thế nào cũng không tiêu hết đâu.” Bà có mỗi cô con gái này, còn ngoan ngoãn nghe lời, hiếu thuận hiểu chuyện, cưng chiều thế nào cũng không quá đáng cả. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, nên tiêu thì cứ tiêu.

Vì lý do này, A Bảo từ nhỏ đều là ngậm vàng ngậm ngọc, vải bông vừa không đẹp vừa không đủ thoải mái, sao có thể dùng trên người cô chứ?

Tô Ngọc Tuyết lẳng lặng lau mồ hôi, “Mẫu thân, thật ra con gái cảm thấy vì vải bông chưa từng dùng qua nên muốn nghịch thử. Hơn nữa, vải bông có thể thoáng khí, vẫn khá ổn ạ.” May mà thế giới này có chút hư cấu, nếu không một thương gia phô trương như thế, thật sự sẽ không bị hoàng thất để mắt sao?

Cảm ơn trời cảm ơn đất, tuy thế giới này có yêu ma quỷ quái tương đối đáng sợ, nhưng vẫn may không để cô đến trạch đấu cung đấu gì đó. Đấu không lại người ta cũng buồn lòng lắm.

Nghe nói Tô Ngọc Tuyết không phải vì cảm thấy Tô gia không nuôi nổi cô mới dùng vải bông, mẹ Tô yên tâm, “Nếu thế, dùng để nghịch thì cũng không sao. Phải rồi, ngày mai con phải ra ngoài với tỷ muội Vương gia đi đạp thanh, đã sai nha hoàn chuẩn bị đủ chưa?”

“Hồng Lăng đã chuẩn bị xong cả rồi ạ.” Tô Ngọc Tuyết có thể thoải mái như thế, thật sự đều nhờ nha hoàn toàn năng này. Còn về Lục Thù, đầu óc nàng ta không tốt lắm nhưng vóc người nhỏ nhắn lại có sức mạnh kinh người, chính là một tuyển thủ có dị năng trời phú. Cũng vì như thế, hai người họ mới trở thành nha hoàn bên người cô.

Mẹ Tô gật đầu, “Thế tốt rồi.”

“Phải rồi, mẫu thân, biểu tỷ muội của con, tính cách của họ thế nào ạ?”

“Họ đều là tiểu thư khuê các, tính tình khá tốt. A Bảo đừng sợ, ngày mai cùng họ ra ngoài chơi, không cần kiêng kỵ quá nhiều, chuyện của trưởng bối đều để trưởng bối giải quyết, tiểu bối các con cứ chơi vui vẻ là được, biết chưa?” Mẹ Tô không ngờ Tô Ngọc Tuyết lại thăm dò chuyện của Vương gia từ bà, thấu hiểu chút tâm tư kia của bà, đây là chuyện này trước giờ chưa từng có.

Con gái khôn lớn hiểu chuyện là một chuyện tốt, nhưng thân là bố mẹ, vẫn luôn hi vọng có thể che mưa chắn gió cho con cái. Bà là một thứ nữ xuất giá, dù cần duy trì quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng không nên dựa vào sự lấy lòng của con gái mình.

“Con gái đã hiểu.” Tô Ngọc Tuyết làm nũng với mẹ Tô, “Chỉ là có thể không đắc tội thì không đắc tội, dù sao đi nữa các biểu tỷ muội từ kinh thành đến đây chơi, vẫn nên để khách thoải mái như ở nhà.”

“Được được được, A Bảo của mẹ là ngoan nhất.” Mẹ Tô vỗ nhẹ tay cô, “Trước giờ đều nói không vạch áo cho người xem lưng, chỉ cần không ngốc, họ đều sẽ không mâu thuẫn trước mặt con. Cho dù có, con cứ xem như không nhìn thấy là được. Còn nữa, tuy nói là cùng họ đi đạp thanh, nhưng cũng không thể không có khí phách, nếu có người bắt nạt con, thì về ngay, biết chưa?”

Bà chỉ có một tâm can bảo bối này thôi, sao nỡ để cô chịu uất ức chứ?

Trong lòng Tô Ngọc Tuyết ngập tràn ấm áp. Cô cười càng ngọt ngào hơn, “Con biết rồi, mẫu thân.” Có mẫu thân cùng cha tốt như thế này, thật tốt quá. Nghĩ đến Bát Hiền Vương cùng Địch Nương Nương trước đây, cô không khỏi ngưỡng mộ.

Mẹ con hai người cùng nhau trò chuyện một hồi. Mẹ Tô mới rời đi. Con gái không sao, bà liền yên tâm rồi.

Hôm sau, Tô Ngọc Tuyết ngồi trên xe ngựa chờ ngoài Tô phủ, đi đến Nhạc Bình Lâu cùng các biểu tỷ muội hội tụ. Bước vào sương phòng đã đặt sẵn, cô mới gỡ mũ che xuống, hành lễ với các tỷ muội Vương gia chỉ gặp qua một lần ở trong biệt viện Vương gia, “Đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ, tam biểu muội, xin lỗi, ta đến muộn.”

Đại cô nương Vương gia cười, “Muội không muộn, là bọn ta ít ra ngoài, hôm nay không kiềm được nên sớm đã ra cửa.”

“Tuyết biểu tỷ, sao tỷ không gỡ lụa che mặt xuống?” Tam cô nương Vương gia cảm thấy đó hẳn là vải bông, nhưng lại cảm thấy Tô Ngọc Tuyết trước giờ đều giàu có, hẳn sẽ không dùng, cho nên hàm hồ nhận nhầm.

“Chuyện này...” Tô Ngọc Tuyết quét mắt nhìn thanh niên đang ngồi trong góc, “Phấn hoa ngày xuân nhiều, ta sợ sẽ có chút không thoải mái.” Cô cảm thấy thế giới này lỡ như xuất hiện một Tôn Tử Sở còn có Chu Tử Sở gì đó thì thảm rồi, vẫn là an toàn là trên hết.

Nói chỉ là một gương mặt nhưng mặt của A Bảo so với mặt của các nàng càng thêm kinh tuyệt xuất chúng. Hệt như được phủ thêm một tầng ánh sáng thần thánh vậy, cả đám đàn ông đều đỡ không nổi.

Đại cô nương Vương gia khéo léo, “Vẫn là Tô biểu muội tinh tế.” Sau đó cô chỉ thanh niên đã đứng dậy kia bảo, “Đây là đường ca của bọn ta, đưa bọn ta ra ngoài. Đều là cô nương cả, an toàn chút vẫn hơn.”

Người nọ đi đến, đứng không xa hành lễ với Tô Ngọc Tuyết, “Chào Tô biểu muội.”

“Chào Vương biểu ca.” Tô Ngọc Tuyết nhìn thanh niên này, trong mắt lóe qua sự sững sờ, người này thật đẹp mắt, khiến cô bỗng nhớ đến Triển Chiêu. Rõ ràng tướng mạo không giống nhau, nhưng đều là người khiến cho người ta sững sờ, sự ôn hòa hiền hậu trên người cũng rất giống.

Vương Lăng Minh gật đầu, lùi về sau, dáng vẻ không quấy rầy các nàng.

Nhị cô nương cùng tam cô nương Vương gia trước giờ đều tương đối hoạt bát, nhìn thấy người đã đến đủ liền không nhịn được xao động, “Đại tỷ, người đến đủ rồi, chúng ta mau đi thôi.”   

“Đúng rồi đúng rồi, nếu không chỗ đẹp đều bị người ta chiếm mất rồi.”

Đại cô nương Vương gia bất đắc dĩ cười, “Thật là, khiến Tô biểu muội chê cười rồi.”

Tô Ngọc Tuyết cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, “Muội cũng muốn mau ra ngoài, cảnh sắc bên ngoài rất đẹp.”

Đại cô nương Vương gia ngây người, sau đó thầm lắc đầu trong lòng, cả ngày nhìn đường ca vẫn có thể ngẩn người trước sắc đẹp, quả là định lực không đủ. Hơn nữa, Tuyết biểu muội này chỉ lộ ra nửa gương mặt, nếu lộ ra cả gương mặt thì phải làm sao đây.

Nhưng mà, dù cô chỉ lộ ra nửa gương mặt, cũng đã ăn đứt rất nhiều nữ tử trên thế gian này rồi. Dường như phần lớn diễm lệ đều tập trung trên người cô cả rồi. May mà cô nương Vương gia từng trải qua sự “công phá” của đường ca, không quá để ý đến chuyện dung mạo này, nếu không Tuyết biểu muội e rằng sẽ trở thành tâm điểm thu hút ánh mắt của mọi người mất.

Tô Ngọc Tuyết không để ý đến tâm tư của đại cô nương Vương gia, cô nhìn trộm thanh niên kia lần nữa, cảm thấy hắn thật giống Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook