Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 19: LIÊU TRAI HÀNH (2)

Chung Dục

10/10/2020

Tô Ngọc Tuyết cảm thấy cuộc sống của A Bảo thật sự không dễ dàng, tuy trong liêu trai dường như mọi người đều rất kính phục với sự “si tình” của Tôn Tử Sở, nhưng đổi góc độ khác thì, A Bảo càng thảm hơn một chút. Đầu tiên, vì mình lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại có tiền nên bị người khác để ý, còn bị hồn phách đi theo, sau đó còn bị người ta ấy ấy trong mộng, cuối cùng qua qua lại lại chỉ đành gả cho gã.

Tôn Tử Sở còn là kẻ góa vợ, trong nhà nghèo túng, càng không biết làm chuyện nhà, A Bảo sau khi gả sang đó việc gì đều phải tự dựa vào mình. Kết quả là, đến khi già đi nhan sắc không thể so sánh với các tiểu cô nương trẻ tuổi nữa, liền bị chê bai! Càng nghĩ càng uất ức, ai chịu chứ!

Tô Ngọc Tuyết đoán thầm trong lòng, nguyên nhân A Bảo già nhanh nói không chừng một phần là vì phải lo liệu việc nhà. Vốn nàng là thiên kim đại tiểu thư, làm gì đều có kẻ hầu người hạ, kết quả trượng phu lại quá không trông cậy được, còn phải ở trong túp liều tranh.

[Tiểu Ác, em nói, A Bảo tại sao lại làm ra quá nhiều chuyện mà nàng ấy không muốn vậy?] Tô Ngọc Tuyết cả mặt đoan trang, được Hồng Lăng hầu hạ sửa soạn thay áo trang điểm. [Hoặc nói, sao nàng ta không muốn gả cho Tôn Tử Sở, sao lại không kháng cự, còn còn rất nhiều tình tiết khác nữa. Hình như, nếu không nghe theo Tôn Tử Sở, nàng ấy sẽ rất không thoải mái vậy.]

[Đây chính là ý chí của thế giới này.] Tiểu Ác nhìn các nha hoàn đã bài biện thức ăn lên bàn, thầm nuốt nước bọt, [Tôn Tử Sở là nhân vật chính trong câu chuyện này, đương nhiên tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo hắn. Nhưng, A Bảo vốn tự có ý chí của mình, nàng không đồng ý, cho nên mới có cơ hội này. Hơn nữa, Tô gia cũng xem như là nhà tích thiện, công đức trên người nàng ta xem như không ít.]

Vì hệ thống từ một đạo pháp thuật hóa thành còn muốn ăn thức ăn, quả thật là đã chịu đủ rồi. Có thể nhìn mà không thể ăn, muốn thảm bao nhiêu liền thảm bấy nhiêu. Không biết phải chờ đến bao giờ cô nàng mới có thể thăng cấp, sau đó hóa thành hình người, thưởng thức đủ lại món ngon trên đời này nhỉ?

[Thế à.] Tô Ngọc Tuyết thầm gật đầu, [Tóm lại, chị sẽ hoàn thành tâm nguyện của A Bảo. Chẳng qua, Tiểu Ác à, chị có một câu hỏi.]

[Cô hỏi đi.]

[Chàng rể ở rể này, hì hì hì, em xem...] Tô Ngọc Tuyết trong lòng cười đến hơi hèn mọn. Vì bố ruột mình vốn không phải là thứ tốt lành gì, hơn nữa kết cục của mẹ ruột khá thảm, cho nên trước giờ cô đều không có hứng thú với thứ tình cảm này.

Cô lại còn có bệnh tim, thường ngày cố gắng khỏe mạnh sống tiếp, không để ông bà ngoại lo lắng đã rất phí tinh thần rồi, căn bản không có thời gian nói chuyện yêu đương. Cho nên tuy cô có vẻ ngoài xinh đẹp, người theo đuổi cũng rất nhiều nhưng trước giờ vẫn chưa từng yêu đương, cũng không có hứng thú.

Thế giới thất ngũ trong nhiệm vụ lần trước không dính dáng đến chuyện này, nhiệm vụ bây giờ lại dính dáng đến, cho nên khiến cô cảm thấy có chút đau đầu.

[Túc chủ, nội dung nhiệm vụ là người ủy thác chỉ định, có thể hoàn thành hay không, hoàn thành thế nào đó là chuyện của cô.]

[...Được rồi.] Tô Ngọc Tuyết bĩu môi, thật là, một hệ thống không chịu nể mặt, hừ!

“Tiểu thư.” Hồng Lăng đặt đũa xuống bàn, “Trong lòng cô không vui vẻ sao?” Cô nàng phát hiện Tô Ngọc Tuyết hình như có chút không vui, “Nếu có tâm sự, tiểu thư không thể giấu trong lòng, cứ nói với Hồng Lăng nhé. Dù Hồng Lăng không thể giải quyết, thì vẫn còn lão gia phu nhân.”

“Ta không phải không vui, chỉ là...” Tô Ngọc Tuyết ăn ngang bụng liền đặt đũa xuống, sau đó nhìn cảnh xuân tươi đẹp ngoài viện, “Dạo trước hẹn các biểu tỷ ngày mai đi đạp thanh, nhưng gần đây ta có chút lười vận động.” Thật ra không phải cô không muốn đi, mà là không thể đi!

Thanh minh đạp thanh là một hoạt động rất hay ho, nhưng trước kia cô chưa từng dám đi. Vì nếu đi đạp thanh, nguy hiểm bên ngoài quá nhiều, chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến cho bệnh tim tái phát. Bây giờ cơ thể khỏe mạnh, thời tiết tốt như thế không ra ngoài dạo chơi thật sự uổng phí.

Nhưng bấy giờ chính là thời gian A Bảo sẽ gặp Tôn Tử Sở. Cô cảm thấy, nếu triệt để cắt đứt cơ hội hai người gặp mặt, thế thì Tôn Tử Sở sẽ không vì vẻ đẹp của A Bảo mà thần hồn điên đảo, hồn phách rời người. Nhưng, A Bảo cùng các biểu tỷ muội trước giờ quan hệ rất tốt, nếu như vô cớ không đi, sẽ bị cho rằng cô xem thường họ.

Tô Ngọc Tuyết không để ý chuyện này, nhưng nguyên chủ A Bảo quan tâm bố mẹ như thế, chắc chắc không thể để bố mẹ khó xử. Điều quan trọng nhất là...trong lòng Tô Ngọc Tuyết lẳng lặng rơi lệ, bố mẹ của biểu tỷ biểu muội là quan viên, bố mẹ A Bảo chỉ là thương nhân, tuy là quan hệ thân thích khá tốt, nhưng nếu không duy trì quan hệ, thì chỉ là thân thích bình thường mà thôi.

“Chuyện này...” Hồng Lăng cũng hiểu được sự tình trong đó, “Hay là tiểu thư hỏi lão gia phu nhân?”

“Không cần đâu.” Tô Ngọc Tuyết lắc đầu, “Ta chỉ là nhất thời lười biếng mà thôi, hôm nay nghỉ ngơi chút sẽ khỏe.” Cô quyết định rồi, vẫn là đặt bố mẹ của nguyên chủ lên hàng đầu. Lại nói, nếu không bị nhìn thấy dung mạo là được sao, tóm lại là vẫn có cách.

Hồng Lăng tin thật, “Tiểu thư nói phải.”

Sau khi gọi người dọn sạch thức ăn trên bàn, Tô Ngọc Tuyết dứt khoát gọi người của phòng thêu đến, bảo họ giúp mình làm vài thứ. Đầu tiên là một chiếc mũ che dài đến phần hông, như thế xác suất mũ rơi nhất định sẽ rất thấp, nhưng vì đề phòng lỡ như, vẫn nên dùng vải bông để che mặt. Tuyệt đối không thể dùng lụa trắng!

Thành thật mà nói Tô Ngọc Tuyết vẫn luôn có nghi vấn đối với nữ nhân phủ lụa trắng trong phim truyền hình, nếu không muốn bị người khác nhìn thấy, tại sao lại dùng lụa trắng chứ? Mỏng manh phất phơ, dễ dàng rơi mất thì tính là gì, còn dễ xuyên thấu, vốn dĩ chẳng có tác dụng nào cả.

Cho nên, Tô Ngọc Tuyết đặc biệt yêu cầu người của phòng thêu dùng vải bông, không chỉ thoáng khí còn có thể ngăn chặn bị nhìn thấy, rất tốt phải không? Hừm, bản thân quả là quá thông minh.

Người trong phòng thêu tuy cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút kì lạ, chợt muốn lấy mũ che cùng vải bông xấu xí như thế để che mặt. Nhưng bọn họ dù sao chỉ là hạ nhân, cho nên chỉ đành làm theo.

Chỉ là, Tô Ngọc Tuyết không ngờ đến, mình chỉ là làm một động tác nhỏ mà thôi, lại có thể khiến mẹ Tô chạy đến viện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook