Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 32: LIÊU TRAI HÀNH (15)

Chung Dục

12/10/2020

“Biểu ca, cái này thật quá lợi hại?” Đôi mắt Tô Ngọc Tuyết sáng long lanh nhìn Vương Lăng Minh, “Ta nếu chăm chỉ tu luyện, chẳng phải thiên hạ vô địch lại sao?” Quả nhiên là thứ ông trời làm ra luôn đảm bảo chất lượng.

“Chắc không đâu.” Vương Lăng Minh nhướng mày, “Hỏa hầu của biểu muội vẫn kém chút, chưa thể đến mức thiên hạ vô địch.” Hắn dừng chút, “Chí ít, biểu muội không địch lại ta.”

“...” Tô Ngọc Tuyết nhìn hắn, biểu ca à, chàng nói như thế, nói thật sẽ rất dễ ế cả đời đó. Chỉ là, tâm trạng ta tốt không so đo với chàng.

Vương Lăng Minh cười, vì biết cô không giận mới nói như thế, vẫn chưa thật sự đến tay, sao hắn có thể để người chạy mất chứ?

“Công tử” Chưởng quầy hai chân run rẩy từ dưới bàn bò ra, “Chuyện này, phải làm sao đây?” Ông sợ, còn chưa bao giờ nhìn thấy yêu quái xấu như thế, chẳng phải đều nói yêu quái rất xinh đẹp, đủ để mê hoặc lòng người sao?

Chưởng quầy bị dọa đến quên mất, họa bì quái khi còn có da bọc thật sự là đủ mị hoặc lòng người. Chỉ là, không có da thì quả là dọa người.

“Không cần để ý đến nó.” Vương Lăng Minh lạnh nhạt, “Thức ăn dọn nhanh chút.” Đối với hắn mà nói, một họa bì quái vẫn không thể quan trọng bằng chuyện Tô Ngọc Tuyết ăn no.

Chưởng quầy nhìn Vương Lăng Minh, cảm thấy mình hình như chuyện bé xé to, “Được được, lập tức sai người mang lên.” Quả nhiên là không đủ bình tĩnh, nhìn công tử cô nương người ta thật bình tĩnh, không hổ là người có thể diệt trừ yêu quái.

“Biểu muội.” Vương Lăng Minh cười, “Chúng ta về phòng thôi.”

“Được.” Tô Ngọc Tuyết gật đầu, đem kiếm trong tay trả lại cho hắn, “Trả chàng.”

“Không cần đâu, sau này nó thuộc về nàng.” Vương Lăng Minh khoát tay, trường kiếm liền hóa thành vòng tay, đeo trên cổ tay cô.

Tô Ngọc Tuyết theo bản năng sờ vòng tay, “Thật sự cho ta ư?”

“Cho chính là cho, còn có thể là giả sao?” Vương Lăng Minh đưa tay gõ trán cô, “Cầm lấy đi.”

“Nó có tên không?” Tô Ngọc Tuyết rất vui, bản thân cũng xem như là người có pháp khí rồi. Còn có thể biến hình, cực ngầu luôn!

Vương Lăng Minh khẽ lắc đầu, “Chưa có, nàng có thể đặt cho nó.”

“Thế được, để ta đặt.” Tô Ngọc Tuyết theo hắn về nhã gian, lúc vừa ngồi xuống bỗng nhìn hắn một cái, sau đó lại nhớ đến hắn họ Vương*, lầu dưới còn một con họa bì quái hồn phi phách tán.

(* Chỉ nhân vật Vương Sinh trong Liêu trai dị chí, vì ham mê sắc đẹp mà rước họa bì về, cuối cùng bị họa bì móc tim ăn. Nhờ có vợ Trần Thị chịu nhục cứu Sinh sống lại)

Cho nên, đây cũng xem như câu chuyện của Vương Sinh cùng Họa Bì sao? Được rồi, họa bì quái này thật xui xẻo, Vương Sinh quá lợi hại, e hèm, cô cũng rất giỏi.

Vương Lăng Minh nhìn dáng vẻ thầm tự hào của Tô Ngọc Tuyết, chợt phì cười.

Bố Tô, mẹ Tô cùng ba vị cô nương Vương gia đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu, giữa hai người họ hình như có bí mật?

Hôm sau, đoàn người đã nghỉ ngơi đủ liền tiếp tục lên đường, đường đi tuy có chút gập ghềnh, nhưng không có vấn đề gì. Vốn vẫn có người sợ hãi không thôi, nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại. Vì trong đoàn có người bình tĩnh diệt đi yêu ma làm việc ác, phạt bọn yêu ma thích đùa dai.

Hơn nữa loại tình huống này không phải chỉ gặp một hai lần, chuyện này sao có thể khiến họ không bình tĩnh được chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái, la hét có thể lý giải, lần thứ hai nhìn thấy ma nữ la hét cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng nếu lần thứ ba vẫn la hét thì quả là mất phong độ quá!

Đều nói trước lạ sau quen, bọn họ đối với tình cảnh lặp đi lặp lại này cũng không thấy lạ nữa, không phải sao?

Nói ra, bọn họ không ngờ con gái/ biểu muội/ biểu tỷ/ đại tiểu thư lại giỏi giang như thế, vẫn luôn có thể nhẹ nhàng giải quyết, giải trừ cảnh nguy hiểm. Thật vậy, nhìn thấy gương mặt kinh tuyệt động lòng người của Tô Ngọc Tuyết, bọn họ cảm nhận được sự yên lòng chưa từng có.

Về việc này, đương sự Tô Ngọc Tuyết bày tỏ, khụ khụ, quen là được rồi. Cô cũng chưa từng nghĩ đến pháp lực của mình lại tiến triển nhanh như thế, thật sự là hệt như ăn Huyễn Mại**, vốn không ngừng được. Thật ra bản thân vẫn là dựa vào công lao của người khác.

(** Huyễn Mại (Stride) tên một loại kẹo thơm ở Trung Quốc)

Tô Ngọc Tuyết nhìn Vương Lăng Minh bên cạnh, có chút nghi ngờ về thân phận thật sự của hắn. Mình tuy nói là tu luyện pháp thuật của ông trời đưa mới có thể tiến triển nhanh chóng như vậy, nhưng nếu không có sự chỉ dạy của hắn, cũng chẳng qua là giống như trong thế giới thất ngũ, từ từ tiến lên mà thôi.

Vương Lăng Minh đối với sự lĩnh hội pháp thuật có thể nói trước giờ không ai sánh được, lúc chỉ dạy cô cũng vô cùng trực tiếp, chuẩn xác. Có thể nói, pháp lực của Tô Ngọc Tuyết được như hiện tại, chín phần đều là nhờ hắn. Cho nên, người này rốt cuộc là ai?

Vương Lăng Minh cảm nhận được ánh nhìn của Tô Ngọc Tuyết, quay sang nhìn cô, “Nàng nhìn ta làm gì?”

Tô Ngọc Tuyết bỗng muốn ghẹo hắn, nhìn thử hắn thay đổi sắc mặt, “Lang quân thật đẹp, trong lòng mong mỏi, đương nhiên không thể dời mắt.” Không biết, hắn bị trêu ghẹo sẽ có phản ứng gì nhỉ? Thật mong đợi quá!  

Vương Lăng Minh hơi nhướng mày, dường như ngạc nhiên, chỉ là thoáng cái liền chuyển thành trêu ngược, “Biểu muội nếu thích, có thể tùy ý mà nhìn.” Hắn áp thấp giọng, “Ta cực kì vui thích, sẽ không giận nàng. Biểu muội, sau này có thể nhìn nhiều hơn.” Rõ ràng, hắn đối với sự thu hút ánh mắt Tô Ngọc Tuyết của mình vô cùng đắc ý, dù chỉ là dung mạo, thế thì cũng đủ rồi.

Đương nhiên, hắn nói những lời này có vài phần trêu cô, chỉ là cô không biết mà thôi.

Tô Ngọc Tuyết im lặng, vốn cho rằng hắn sẽ biến sắc, ai ngờ hắn không chỉ vẫn dáng vẻ ung dung tự tại. Thua rồi, thua rồi, đại ca chính là đại ca, so về da mặt dày, cô cũng không bì được.

“Cha nương đang chờ chúng ta lên đường, đi thôi.” Tô Ngọc Tuyết thu kiếm Lưu Vân trong tay lại, hóa thành vòng đeo tay, đi về hướng mọi người. Chọc không được chỉ đành trốn vậy.

Khụ khụ, tuyệt đối không phải vì cô sợ bị hắn thấy mình đỏ mặt, không phải!!! Cô mới không đỏ mặt đâu, không có!

Nhìn thấy bóng lưng mang theo vài phần chạy trối chết của Tô ngọc Tuyết, khóe môi Vương Lăng Minh nhếch lên. Tóm lại, cuối cùng nàng vẫn phải thừa nhận, nàng thuộc về ta.

Tô Ngọc Tuyết về bên bố Tô, mẹ Tô, vốn cho rằng sẽ đỡ quẫn bách hơn, nào ngợ họ còn dùng ánh mắt trêu chọc để nhìn cô. Không chỉ có họ, ba vị cô nương Vương gia cũng thế. Trong lòng Tô Ngọc Tuyết thở dài, sao những người này đều không tinh tế như vậy?

Tức, tức, thật sự tức lắm.

Chuyện này, mọi người tỏ ý, bọn họ không phải là người cổ hủ, phu thê chưa cưới trò chuyện cũng không phải không thể, không có gì không thể cả.

Tô Ngọc Tuyết: ...

Cả đoàn người Tô Ngọc Tuyết có kinh vô hiểm*** đi đến kinh thành, hơn nữa còn cùng rất nhiều người trò chuyện sau bữa ăn. Nhưng, đối với đông đảo yêu ma mà nói là khổ không thể nói.

(*** Có kinh vô hiểm: Bị dọa nhưng không nguy hiểm)

Bây giờ nào ngờ lại xuất hiện nhân vật hung ác “tâm ngoan thủ lạt****” , “diệt cỏ tận gốc”, họ đừng nói đến chuyện ra ngoài hút chút dương khí, dù là ra ngoài trêu ghẹo con người cũng không dám. Ai biết có người nào nhảy ra thay trời hành đạo không, yêu ma cũng sợ chết được chưa?

(****Tâm ngoan thủ lạt: Thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ độc ác)

Cho nên, mọi người vẫn rất an phận, không ra ngoài chơi nữa. Nếu gặp phải, mạng nhỏ khó giữ.

Tô Ngọc Tuyết hiện giờ còn không biết danh tiếng của mình trong giới yêu ma quỷ quái, chờ sau này biết được, thật sự là phẫn nộ không thôi. Cô chỉ thu thập yêu ma quỷ quái làm chuyện ác mà thôi, chưa từng chủ động bắt nạt những yêu ma quỷ quái an phận, không phải sao?

Hơn nữa, không đi sợ vị đại ca tâm ngoan thủ lạt khác, ngược lại sợ một cô gái nhỏ đáng thương như cô làm gì? Quá đáng!

Đông đảo yêu ma bị dọa sợ: Một chút cũng không quá đáng!

Đến kinh thành, Tô gia cùng Vương gia liền chia đường mà đi trước, dù sao vẫn là người của hai nhà, nếu ở chung sẽ khiến người ta dị nghị. Hơn nữa Tô gia trong kinh thành cũng có biệt viện, đương nhiên không cần đến nhà người ta ở.

Tô Ngọc Tuyết lại vô cùng tự do tự tại, không hề cảm thấy buồn bã khi bị tách ra với vị hôn phu. Đôi mắt Vương Lăng Minh âm trầm, mà sau đó lại cười cười, không vội, họ vẫn còn nhiều thời gian.

Về đến Vương gia, Vương Lăng Minh đưa ba vị đường muội về nghỉ ngơi, sau đó liền đến thư phòng của phụ thân hắn.

“Ta không đồng ý.” Bố Vương nhìn đứa con trai đắc ý nhất của mình, “Tô Thị kia chẳng qua chỉ là con gái của thương nhân, sao có thể gả cho con chứ? Không được, ta tuyệt đối không đồng ý!”

“Nàng ấy rất đẹp.”

“Cưới vợ phải cưới vợ hiền, con nên có một vợ hiền nội trợ.”

“Nhà nàng ấy có tiền.”

“Thế cũng không được, tiền tài là vật ngoài thân, không quan trọng.”

“Nàng ấy biết pháp thuật.”

...” Bố Vương im lặng một lúc, sau đó cắn răng kiên trì, “Không được, nói đến cùng nàng ta...”

Vương Lăng Minh nhàn nhạt, “Con thích nàng ấy.”

Thất bại hoàn toàn! Bố Vương thở dài, “Con sớm biết ta sẽ đồng ý phải không?”

Vương Lăng Minh cười, “Phụ thân nếu không đồng ý, tại sao ban đầu không viết thư ngăn cản?” Hắn cười, bố Vương chỉ là cảm thấy mình không bàn bạc với ông trước, nên cố tình vạch lá tìm sâu mà thôi.

Nếu thật sự để ý chuyện môn đăng hộ đối, cũng không nên chỉ nói miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook