Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 42: ĐƯỜNG TÂY DU (1)

Chung Dục

12/10/2020

“Tại sao?” Tô Ngọc Tuyết hoang mang nhìn Dương Tiễn.

Ý cười bên môi Dương Tiễn càng rõ hơn, “Nàng không phải đã nhận một gói quà lớn sao?”

“Hửm? Sao ngài biết?” Tô Ngọc Tuyết chớp chớp mắt, sau đó lòng thầm nghĩ, quả nhiên là ảo tưởng của mình rồi, nếu không nam thần sao biết được chuyện này?

“Bởi vì,” Dương Tiễn khom người, sát gần Tô Ngọc Tuyết, cúi đầu nhìn cô, “Người tặng là ta.”

“Hả???” Tô Ngọc Tuyết cả người ngồi bật dậy, sờ điện thoại của mình, vừa nhìn thời gian. “Haiz, còn là nửa đêm.” Cô ném điện thoại sang một bên, sau đó lại nằm xuống. Tuy nửa đêm tỉnh dậy nhưng cô đã không ngủ lại được nữa.

Trời ạ!!! Tô Ngọc Tuyết lăn lộn trên giường, cả người đều tản ra hơi thở không thiết tha sống trên đời này nữa. Aaa, thật quá đáng, sao có thể như vậy chứ? Nam thần là nam thần, biểu ca là biểu ca, sao có thể hòa làm một chứ?

Tô Ngọc Tuyết sùng bái Dương Tiễn là vì Phong Thần Diễn Nghĩa, cô từ rất nhỏ liền bị phát hiện rằng mắc bệnh tim, chỉ có thể ở trong bệnh viện. Khi ấy trong phòng bệnh phát Phong Thần Diễn Nghĩa, Tô Ngọc Tuyết bé tí đã cùng mọi người xem bộ phim ấy. Nhân vật mà cô thích nhất chính là Dương Tiễn chứ không phải vì thích diễn viên trong đó.

Đến khi lớn hơn chút nữa, cô liền tự tìm Phong Thần Diễn Nghĩa để xem. Tuy trong đấy nhân vật lợi hại có cả đống, nhưng cô chính là thích Dương Tiễn, cảm thấy hắn vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa tài giỏi, pháp thuật lại cao cường. Nhưng, điều đó không có nghĩa cô muốn đem hắn cùng biểu ca đặt cùng một chỗ.

Biểu ca là người đàn ông của cô, Dương Tiễn là nam thần của cô, điều này không thể lẫn lộn được!

“A!” Tô Ngọc Tuyết lần nữa bật dậy, vò rối tóc mình.

[Túc chủ, cô vẫn chưa ngủ sao?] Hệ thống trong không gian não bộ bị đánh thức, tuy cô nàng không cần ngủ. Nhưng vì muốn duy trì cùng một trạng thái với túc chủ, cho nên cô cũng học đi ngủ. Đương nhiên cô cũng sẽ bật thông báo nguy hiểm, nhưng, lại không ngờ mình là bị túc chủ đánh thức.

“Chị không ngủ được!” Tô Ngọc Tuyết thật sự bị mình làm tức chết, thật lung tung, thật tức chết mất!

Đôi mắt của hệ thống chợt sáng lên, [Túc chủ, nếu cô không ngủ được, hay là chúng ta làm nhiệm vụ đi?]

“Nhưng mà,” Tô Ngọc Tuyết có chút chần chừ, “Chị không phải cần tạo dựng quan hệ sao?”

[Nhưng cô từ thế giới nhiệm vụ bước ra cùng với việc cô bước vào thế giới nhiệm vụ, thời gian không chênh lệnh bao nhiêu cả.] Hệ thống cố gắng thuyết phục Tô Ngọc Tuyết, nếu đã khôi phục tinh thần rồi, thế thì phải cố gắng làm việc thôi. Phải biết, một túc chủ lười biếng không phải là một túc chủ tốt!

“Ừm...” Tô Ngọc Tuyết nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Dù sao bây giờ cô thật sự không ngủ được, thay vì bản thân lại cứ nghĩ toàn thứ lung tung, chi bằng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ! “Thế được rồi, thế chị đi làm nhiệm vụ đây.”

[Được!] Hệ thống cực kì vui vẻ, [Vừa khéo tôi giành được cho cô một nhiệm vụ tốt, nếu cô tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ đành bị người khác giành mất.]

“Được.” Tô Ngọc Tuyết lần nữa nằm xuống giường, nhắm mắt, “Vào thế giới nhiệm vụ thôi.”

[Tiến vào thế giới nhiệm vụ - Thế giới tây du!]

!!! Tô Ngọc Tuyết cả người đều không ổn, thế giới này, rốt cuộc tốt chỗ nào hả?! Nhưng cô đã không có cơ hội phản bác, vì linh hồn của cô đã bắt đầu tiến vào trong thế giới nhiệm vụ. Tô Ngọc Tuyết quyết định lần sau nếu nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ nghe ngóng trước rốt cuộc thế giới nhiệm vụ đó là ở đâu!

Hic, thế giới này có Dương Tiễn, cô sợ, không, cô chột dạ _(:з」∠)_.

Trên Cửu Thiên, Dương Tiễn mở mắt, khẽ cười một tiếng, sau đó nhắm hắn. Một đạo ánh sáng trên người hắn bay ra, không biết đã đi đến đâu.

Hao Thiên Khuyển nằm trên thềm dưới giường đứng dậy, nhìn chủ nhân của mình, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, tiếp tục bục xuống. Lúc bục xuống, Hao Thiên Khuyển còn giơ vuốt bắt lấy khúc xương to. Ngủ trên khúc xương, thật là một tư vị tuyệt vời.

Trong Ngũ Trang Quán, cây nhân sâm quả giương tán lá dường như có thể che khuất bầu trời của mình ra, lắc lư thân cây, hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Những đứa trẻ đang dưới gốc cây tưới nước, khiến cây rất thoải mái. Chỉ là, tình trạng thoải mái thế này, cây nhân sâm quả giờ đây lại không vui vẻ như thế.

Ừm, được rồi, nói chính xác là một nửa cây không vui vẻ như thế mới đúng.

[Tiểu Ác, em ra đây cho chị!] Tô Ngọc Tuyết sắp bị tức chết rồi, nhiệm vụ tốt chính là biến thành không phải con người ư? Tuy trong thế giới tây du, con người rất yếu ớt, nhưng ngại quá, cô vẫn rất cảm thấy tự hào vì thân phận của mình nha.

Nào ngờ, sau khi tỉnh dậy, cô lại phát hiện mình biến thành một cái cây. Dù là thiên địa linh căn, thế cũng chỉ là một cái cây, còn là một cái cây không thể cử động. Ban đầu côn còn cho rằng trong cây nhân sâm thật sự chỉ có ý thức của mình, nhưng sau đó mới phát hiện không phải, trong cây còn có một ý thức khác.

Chỉ là, ý thức đó mơ mơ hồ hồ, chỉ biết uống nước phơi nắng, căn bản không thể trò chuyện với Tô Ngọc Tuyết. Cho nên, mới nói là một nửa không vui. Vì ngoài Tô Ngọc Tuyết ra, một nửa ý thức kia đối với việc phơi nắng và tưới nước vẫn khá vui vẻ.

[Túc chủ, cô tìm tôi hả?] Hệ thống xuất hiện trong không gian não bộ của Tô Ngọc Tuyết, tiếp xúc lâu với cô, hệ thống cũng học được khẩu âm kì lạ của cô.

Tô Ngọc Tuyết véo lấy gương mặt béo của hệ thống, [A ha, đây là chuyện gì hả, tại sao chị lại biến thành một cái cây?]

[Vì, cây nhân sâm quả chính là người ủy thác.] Hệ thống kéo tay cô ra khỏi mặt mình, [Vậy nên, cô đương nhiên thành cây nhân sâm quả rồi.]

[Thân thể của chị đâu?] Tô Ngọc Tuyết không hề hồ đồ, [Chị nhớ mỗi thế giới đều có cơ thể của mình mà.]

[À, cái này hả.] Ánh mắt hệ thống vốn đang rất nghiêm túc bỗng trở nên lơ đãng, [Cái đó à, thật ra thì, tôi.]

Tô Ngọc Tuyết trừng mắt cá chết nhìn hệ thống, [Tiểu Ác, nói thật đi.]

[Ồ.] hệ thống ngoan ngoãn ngồi quỳ, [Cây nhân sâm quả là thiên địa linh căn, nếu muốn tạo ra một cơ thể giống hệt như thế, sẽ phí rất nhiều công đức. Công đức của cô vốn đã không đủ dùng, cho nên không thể lãng phí đâu. Phải biết là, cần kiệm trì gia* mới đúng đắn.]

(* Cần kiệm trì gia: Cần cù, tiết kiệm mới giữ được nhà)

Tuyết Ngọc Tuyết trợn trắng mắt, ai thèm quan tâm đến cần kiệm trì gia gì chứ. [Cho xin đi, không có cơ thể, chị làm sao tự do hoạt động đây? Không thể tự do hoạt động, chị làm sao hoàn thành nhiệm vụ?]

[Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản.] Hệ thống cười lấy lòng, [Chỉ cần không để Tôn Ngộ Không nhổ cây nhân sâm quả ra là được, cho nên cô không cần rời khỏi Ngũ Trang Quán, cũng không cần cơ thể.]

Tuy sau khi cây nhân sâm quả được dương chi cam lộ của Quan Âm Bồ Tát cứu sống, nhưng nó cũng cảm thấy đau. Tuy nó là cây, nhưng cũng biết đau. Sau đó vì nó là thiên địa linh căn, hơn nữa cây nhân sâm quả cũng xem như có ơn với rất nhiều thần tiên, cho nên vẫn có công đức.

Đối với một cái cây nhân sâm quả không thể hóa thành hình người mà nói, công đức không có tác dụng gì, không đau mới là điều quan trọng. Cho nên, nó đem toàn bộ công đức của mình ra. Phải biết, nhiệm vụ đơn giản công đức nhiều, loại nhiệm vụ này rất hiếm gặp được, cô nàng đã phát huy tốc độ tay hệt như vô ảnh thủ mới giành về được.

Nhưng, túc chủ lại chê bai. Hừ, hệ thống giận, hệ thống không vui, thật là loại khó chiều mà.

[...] Tô Ngọc Tuyết bất lực thở dài, [Hệ thống à, em có nghĩ đến vấn đề này chưa?]

[Vấn đề gì hả?]

[Chị nếu cứ mãi làm một cây nhân sâm quả thì làm sao ngăn cản Tôn Ngộ Không đây?] Tô Ngọc tuyết nằm bệt xuống, dù sao cũng là không gian não bộ của mình, thoải mái nằm. Mệt tim quá, hệ thống nhà cô có phải não úng nước rồi không, lại phạm phải loại sai lầm này.

Chờ đã, hệ thống có não không?

[!!!] Hệ thống sững sờ, cô nàng quên bén điều này. [A, làm sao đây, sau khi vào thế giới nhiệm vụ, trừ khi mạnh mẽ tách ra, nếu không thì không thể đổi trả được.]

[Haiz.] Tô Ngọc Tuyết thở dài, [Bỏ đi, thế này vậy, để chị nghĩ cách, thật sự không được thì bỏ nhiệm vụ này vậy.] Ai bảo đây là hệ thống nhà mình chứ, còn có thể làm sao đây, chỉ đành chịu đựng thôi.

[Ừ.] Hệ thống uất ức, bởi vì giành được nhiệm vụ tốt quá vui vẻ, kết quả lại có sơ hở này. Hu hu hu, cô không phải là một hệ thống tốt!

[Ngoan nào, ngoan nào, tin túc chủ nhà em đi, nói không chừng, chúng ta có thể giải quyết được thì sao?] Tô Ngọc Tuyết đối với mình không có lòng tin, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ não tự trách của Tiểu Ác, cô chỉ đành cất tiếng an ủi cô nàng mà thôi.

[Đúng đúng đúng, túc chủ lợi hại như thế, chắc chắn có thể!] Hệ thống lập tức khôi phục sức sống, phấn chấn hẳn lên.

[...] Tô Ngọc Tuyết trưng ra đôi mắt cá chết, hệ thống à, chị còn không biết, em đối với chị lại có lòng tin như thế nha? Ha ha, ha ha.

“Thanh Phong.” Minh Nguyệt lay lay Thanh Phong bên cạnh, “Ngươi có nghe thấy gì không, hình như có người đang nói chuyện, hơn nữa là giọng nữ.”

Thanh Phong nhíu mày, “Ngũ Trang Quán sao lại có giọng nữ chứ, Minh Nguyệt, ta thấy ngươi quá mệt, nghe nhầm rồi.”

Minh Nguyệt nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, “Có lý, chúng ta mau tưới nước đi, sau đó đi làm bài tập.”

“Được.”

Tô Ngọc Tuyết ra khỏi không gian não bộ, từ trên cây nhân sâm quả nhìn xuống, sau đó liền nhìn thấy hai đứa bé. Hừm, tiểu chính thái** quả thật là rất đáng yêu. Đương nhiên, nếu như hai nhóc tì trước mặt không phải đã hơn một nghìn tuổi thì sẽ càng tốt hơn.

(**Shota, chỉ các bé trai)

Sau khi từ trong hệ thống biết được tuổi tác thật của Thanh Phong, Minh Nguyệt, Tô Ngọc Tuyết cả người đều cảm thấy không khỏe. Cô cũng không dám dùng ánh mắt của các dì các cô nhìn họ nữa, vì, đối với hai người họ mà nói, cô chính là sự tồn tại của một con tinh trùng.

Haiz, điều này thật khiến người ta tuyệt vọng quá đi!

“Phải rồi, Thanh Phong, ngươi biết không, hôm nay quán chủ vừa có một khách quý đấy!” Vẫn chưa tưới nước xong, Minh Nguyệt thật sự không nhịn được việc không trò chuyện, liền lại mở miệng. Thành thật mà nói, cây nhân sâm quả vừa cao vừa to, tưới nước cũng không phải là một công việc dễ dàng.

Nhưng hai người họ là được sự cho phép của quán chủ Ngũ Trang Quán có thể đến gần cây nhân sâm quả, cho nên, người tưới cây cũng chỉ có thể là bọn họ thôi. Thế là, tốc độ này sẽ càng chậm hơn.

“Ta biết.” Thanh Phong cũng tính trẻ con, không nhịn được muốn nói chuyện.

“Ngươi biết là ai không?”

“Đương nhiên, là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook