Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 57: BẢO LIÊN ĐĂNG (5)

Chung Dục

14/10/2020

Nội đường, bốn người ngồi uống trà. Tâm lý Tô Ngọc Tuyết đã vững vàng, có thể nói chuyện với Dương Thiền. Hai người giao tiếp khá tốt với nhau, giờ đây họ còn thì thầm to nhỏ còn vô cùng tự nhiên nữa.

Tô Ngọc Tuyết nghe Dương Thiền kể về những chuyện trước đây của Dương Tiễn, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. A ha, chàng cũng có lịch sử đen tối, hừ hừ, bị ta bắt được rồi nhé!

Đối với chuyện này, Dương Tiễn đáp lại Tô Ngọc Tuyết bằng một nụ cười. Dương Tiễn này không phải Dương Tiễn khác, cười cười liền cho qua, hắn cũng không quá mức để ý.

Tô Ngọc Tuyết bĩu môi, phì, người đàn ông này thật sự là bất cứ lúc nào đều không cho người ta cười nhạo một chút ư. Đáng ghét!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Ngọc Tuyết và Dương Tiễn liếc mắt đưa tình, Dương Thiền đều nhìn thấy cả. Trong lòng nàng buồn cười không thôi nhưng cũng vô cùng mừng rỡ. Quá tốt rồi, nhị ca cuối cùng cũng có một người tri tâm bầu bạn rồi. Hơn nữa còn là loại không sợ hắn nữa.

Cả nhà ba người cũng chỉ ở Trạc Giang Khẩu vài ngày mà thôi, không phải vì Dương Tiễn không để họ ở lại. à, tuy hắn thật sự nhìn Lưu Ngạn Xương và Lưu Trầm Hương không thuận mắt nhưng chuyện là thế này, cả nhà ba người họ cảm thấy nếu ở lại Dương trạch, có thể sẽ bị mù mất.

Đối với Lưu Trầm Hương mà nói, cậu cảm thấy mình là người khổ nhất. Cậu vốn cả ngày nhìn thấy phụ mẫu mình dính lấy nhau đã đủ rồi, cảm thấy bản thân cô đơn lẻ bóng vô cùng đáng thương. Còn cho rằng đến nhà cữu cữu sẽ đỡ hơn chút, dù sao cữu cữu luôn là người duy trì sự lạnh lùng.

Nhưng, Lưu Trầm Hương phát hiện mình sai rồi, hơn nữa cực kì sai.

Đầu tiên, cữu cữu là người lạnh lùng không sai. Nhưng lúc hắn ở trước mặt cữu mẫu rõ ràng là vẻ mặt không thay đổi nhiều nhưng sự lạnh lùng trên người dường như đều biến mất cả rồi. Đặc biệt là ánh mắt cữu cữu nhìn cữu mẫu, thật sự khiến cậu cảm thấy mình càng đáng thương hơn. Nhất là trước giờ cữu cữu của cậu chưa từng dịu dàng với cậu dù chỉ một lần, thật sự là vô cùng đáng thương,

Cuối cùng của cuối cùng, Lưu Trầm Hương thật sự không nhịn nỗi rồi, chỉ cần cậu ở gần cữu mẫu trong phạm vi ba tấc, liền có thể nhận được ánh mắt lạnh lùng của cữu cữu. Này này, đừng như thế được không, cậu mỗi ngày chỉ chào cữu mẫu mà thôi, cậu chỉ là một thiếu niên ngoan ngoãn thôi.

A, bất lực quá. Thế là Lưu Trầm Hương quyết định khuyên phụ mẫu mình rời đi. Nhưng cậu cũng không muốn ở bên cạnh Lưu Ngạn Xương và Dương Thiền, bởi vì hai người ân ái này căn bản không nhìn thấy con trai mình.

Cậu đã kế hoạch xong rồi, đợi sau khi cùng cha nương rời khỏi Trạc Giang Khẩu. Cậu sẽ để họ về nhà ân ái. Còn cậu, Lưu Trầm Hương, sẽ đi lang bạc thiên nhai! Khụ khụ, không phải, cậu cũng đi tìm nhân duyên trời định của mình. Cậu có một mục tiêu vĩ đại chính là ngược lại những người từng khiến mình chịu ngược.

Không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Không phải chỉ là có người trong lòng thôi sao? Lưu Trầm Hương thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cậu là thiếu niên tốt như thế, chẳng lẽ lại không tìm được một người để thích ư.

Tô Ngọc Tuyết nhìn bóng lưng rời khỏi Dương trạch của Lưu Trầm Hương, nghi ngờ hỏi: “Biểu ca, tại sao đứa nhỏ Trầm Hương này lại trông kì kì nhỉ?” Đúng vậy, nàng xưng Lưu Trầm Hương là đứa nhỏ. Tuy bản thân không thừa nhận nhưng cô thật sự là cữu mẫu của cậu.

Thế là Lưu Trầm Hương được xưng là đứa nhỏ kia cũng thuận theo tự nhiên. Nếu đã là cữu mẫu, thế thì cũng là trưởng bối.

Dương Tiễn nhếch môi, “Có lẽ không cẩn thận va trúng đầu chăng.”

“...” Khóe môi Tô Ngọc Tuyết giật giật, cho xin đi, chàng nói Lưu Trầm Hương não tàn, có phải rất có lỗi với việc cậu gọi chàng là cữu cữu không?

Dương Tiễn đưa mắt nhìn Tô Ngọc Tuyết, trong mắt hắn không hề có nửa điểm chột dạ, rất tốt, xem ra hắn không cảm thấy mình có nói gì không đúng cả.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một hôm, Dương Tiễn có chuyện phải ra ngoài. Tô Ngọc Tuyết vội gọi hệ thống ra [Tiểu Ác, Tiểu Ác, em có thể ra ngoài rồi!]

Không biết tại sao, Tô Ngọc Tuyết bỗng có một loại cảm giác kì lạ. Rụt rè lén lút như thế, sao cảm thấy mình giống như ăn trộm vậy?

[Ở đây ở đây, tôi ở đây.] Quả nhiên, Dương Tiễn đi xa, hệ thống lại dám xuất hiện. Ôi chao hết cách rồi, cô nàng thật sự rất sợ vị đại thần đó. Vì cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình, hệt như là gã tình nhân cướp đi vợ hắn vậy.

Tuy nghĩ như thế có chút囧囧, nhưng hệ thống thật sự có cảm giác này. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì cảm thấy mình bị chính cung làm thịt.

[Em cuối cùng cũng xuất hiện rồi.] Tô Ngọc Tuyết bất đắc dĩ, còn cho rằng mình đã mất liên lạc với Tiểu Ác.

[Mau nói tìm tôi có chuyện gì đi.] Hệ thống run rẩy, sợ Dương Tiễn có thể đột nhiên mau về.

Chậc chậc, càng giống vụng trộm vậy.

[Trúc yêu muốn Dương Tiễn yêu nàng ta, có một màn yêu đương tươi đẹp. Như thế, bây giờ có phải chị đã thành công rồi không, có phải đã rời đi được không?] Nghĩ đến ở đây, tuy ban đầu bị Dương Tiễn trừng phạt một trận, nhưng nhiệm vụ này có thể nói là không có gì khó khăn cả.

Tô Ngọc Tuyết thầm nhấn 132 like cho hệ thống mình, nhiệm vụ đơn giản thế này, quả nhiên là dùng ‘nằm’ để thắng rồi.

[Có thể.] Hệ thống gật đầu, [Nhưng chẳng lẽ cô lại muốn lén chạy đi sao?]

Tô Ngọc Tuyết bỗng có một loại dự cảm không hay, [À, ý gì thế?]

[Túc chủ à, bây giờ Nhị Lang chân quân rất dễ dàng tìm thấy cô, lỡ như cô trốn đi rồi, hậu quả sẽ...] Hệ thống không phải đang uy hiếp Tô Ngọc Tuyết mà là đang nói thật. Cô tuy luôn trốn tránh nhưng cũng biết được túc chủ của mình đã lọt vào đãi ngộ cũng kì thảm, vô cùng không nhân đạo.

[À...] Tô Ngọc Tuyết im lặng, chị đi chị đi chị đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cô liền quên mất chuyện mình ba ngày không thể xuống giường. Nếu lần nữa trốn đi (đối với Dương Tiễn mà nói) lại bị bắt về, thế thì không biết là nàng không xuống giường được bao nhiêu ngày. [Thế phải làm sao đây?]

[Cô tự nói với hắn một tiếng, sau đó chúng ta lại chọn nhiệm vụ rời đi.] Hệ thống vội vào trong thế giới nhiệm vụ tìm nhiệm vụ [Ồ ồ, đúng rồi, bây giờ có một nhiệm vụ truyền thuyết bạch xà, tôi đã giữ lại rồi. cô đi hỏi Nhị Lang chân quân, nếu được tôi sẽ nhận nó.]

[Thế được rồi.] Tôi Ngọc Tuyết gật đầu, may mà may mà trước khi đi cô nghĩ đến vấn đề này, nếu không thì thật sự thảm rồi. “May mắn thật.”

“May mắn chuyện gì?”

“!!!” Tô Ngọc Tuyết lập tức xoay người lại, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt sợ sệt.

Dương Tiễn nhướng mày, “Nàng đã làm chuyện chột dạ gì rồi?”

“Không có!” Tô Ngọc Tuyết lập tức trừng mắt nhìn Dương Tiễn, “Đều là do chàng bỗng nhiên lên tiếng nên ta mới giật mình.”

Dương Tiễn bước lên trước vài bước, “Ta không phải bỗng nhiên lên tiếng, ta vừa về lại thấy nàng một mình độc thoại, không phát hiện ra ta mà thôi.” Giống như nghĩ đến gì đó, hắn nhướng mày, “Thật ra nàng không phải đang tự mình độc thoại mà là đang nói chuyện với tiểu gia hỏa kia.”

“Khụ khụ.” Tô Ngọc Tuyết có chút chột dạ, “Là Tiểu Ác nói với ta rằng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, có thể tiến vào nhiệm vụ khác.” Xin lỗi Tiểu Ác, em giúp chị gánh họa này đi! Chúng ta là quan hệ gì chứ, chị biết em nhất định sẽ không trách chị mà!

Hệ thống:...

“Ồ?” Dương Tiễn ngồi xuống bên cạnh Tô Ngọc Tuyết, một tay ôm eo cô, “Nàng đi đâu.”

“Bạch xà.” Tô Ngọc Tuyết thành thực, không dám giở trò nữa. Hu hu hu, đầu não không đấu lại, pháp lực lại càng không, thật sự là rất thảm.

Dương Tiễn cười, “Thế được, ta đi cùng nàng.” Trong lòng hắn đương nhiên rất hài lòng, lần này nàng không báo trước mà tự mình trốn đi nữa rồi.

Nghe thấy Dương Tiễn nói thế, Tô Ngọc Tuyết mới thở phào một hơi. A, qua ải rồi. “Thế đến lúc đó nếu tách ra, chàng đến tìm ta.” Nghĩ đến hai người lại có thể tiếp tục bên nhau, trong lòng nàng cũng rất thích, ý cười trong lòng lan tỏa khắp mặt.

Dương Tiễn đưa tay véo mũi Tô Ngọc Tuyết, “Tại sao lại là ta đến tìm nàng mà không phải nàng tìm ta?” Nàng thích được hắn nhìn như thế, trong ánh mắt của hắn đều là ôn nhu.

“Vì lúc đó chàng chắc chắn vẫn sẽ rất lợi hại, đương nhiên chàng đến tìm ta sẽ nhanh hơn.” Tô Ngọc Tuyết có lẽ từng oán trách Dương Tiễn nhưng nàng đối với năng lực của hắn chưa từng có nửa điểm nghi ngờ.

Dương Tiễn gật đầu cười, “Được, đến lúc đó ta sẽ đến tìm nàng. Đừng chạy lung tung, ở lại chỗ đó đợi ta, biết không?”

“Ta biết rồi.” Tô Ngọc Tuyết trừng hắn một cái, khi nào cô lại chạy lung tung chứ.

Đối với chuyện chạy trốn này, Tô Ngọc Tuyết đã hoàn toàn xóa khỏi kí ức của mình. Cho nên đối với cô mà nói, cô thật sự chưa từng trốn qua.

Dương Tiễn ôm cô cười dịu dàng, không hề vạch trần cô. Đây cũng xem như là tình thú nho nhỏ giữa phu thê bọn họ. Không phải sao?

[Tít, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang tính toán điểm thiện ác và công đức trong thế giới Bảo Liên đăng, xin túc chủ chờ đợi.]

[Tít tít, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ nhận được công đức, được thêm thọ mạng hai năm lẻ một tháng. Nhiệm vụ tiếp theo, truyền thuyết bạch xà.]

Tiểu Thanh từ y quán ra ngoài, đi dạo trên phố. Tuy nói không có mục đích nhưng nàng thật sự không muốn ở lại y quán. Vì tỷ tỷ và tỷ phu thật sự quá dính nhau rồi, khiến cho xà nhìn vào sẽ cảm thấy mù mắt.

Bất kể là người hay yêu, dường như khi dính đến chữ tình này đều trở nên rất kì lạ. Tiểu Thanh đang lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng nàng bị sự ân ái của phu thê Bạch Tố Trinh làm cho rất nhiều oán niệm.

Lúc này, Tiểu Thanh bỗng nhìn thấy một đám đông, hình như đang có chuyện thú vị gì đó đang diễn ra. A ha, có náo nhiệt để xem rồi! Tiểu Thanh hưng phấn chạy lên trước quan sát, nàng đang vô cùng nhàm chán đây này, có chuyện vui để chơi rồi! Náo nhiệt như thế, chắc chắn phải đến góp một chút mới được.

Tiểu Thanh nhìn dòng người đi qua đi lại, hơi nhíu mày, làm sao để chen vào trong đi? Bỗng nàng cười xấu xa một cái, thi triển một pháp thuật nhỏ khiến cho đám người đằng sau vô thức nhường đường, nàng liền thuận lợi bước vào.

“Ôi, chuyện gì xảy ra thế?” Tiểu Thanh vừa chen vào, không biết chuyện gì cả, nàng mở miệng hỏi vị đại nương bên cạnh.

“Ồ ta biết, để ta kể cho ngươi nghe.” Đối với loại chuyện náo nhiệt này, đại nương vô cùng tích cực. “Ngươi nhìn xem, vị cô nương quỳ ở đây, đang cầu xin phu nhân trong Dương phủ trả con cho nàng ta. Từ sáng hôm nay đã bắt đầu quỳ rồi, quỳ gần hai tiếng đồng hồ.” Bà ta chỉ nữ tử đang quỳ trước cửa Dương phủ nói.

Tiểu Thanh nhìn sang, nữ tử kia quỳ rất thẳng nhưng trông vẫn khá đáng thương. “Tại sao lại bắt người ta trả con cho nàng? Chẳng lẽ con nàng bị giành đi mất ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook