Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 56: BẢO LIÊN ĐĂNG (4)

Chung Dục

14/10/2020

Dương Tiễn lại lên giường, một tay giữ lấy mắt cá chân của Tô Ngọc Tuyết, nâng mắt nhìn cô, “Nàng muốn đi đâu?”

“Ta không đi đâu cả.” Tô Ngọc Tuyết chỉ dám hơi uốn éo mắt cá chân, đợi đến khi cô phát hiện mình không rút ra được, cũng không dám dùng sức nữa. Bởi vì, bây giờ trông Dương Tiễn đáng sợ quá, cô không dám chọc hắn giận hơn.

“Phải không?” Dương Tiễn cười, “Ta cảm thấy nàng thật ra vẫn có một chỗ có thể đi.”

Tô Ngọc Tuyết chớp mắt, rụt rè hỏi: “Chỗ nào vậy?”

“Trong vòng ôm của ta.” Dương Tiễn hơi dùng sức kéo cả người nàng vào lòng mình. Hai tay hắn ôm chặt nàng, sẽ không để nàng cảm thấy không thoải mái cũng không để cho nàng trốn thoát. “Đây mới là nơi nàng nên đến nhất.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai tay Tô Ngọc Tuyết chống lên vai Dương Tiễn, cô khẩn trương nhìn hắn, “Biểu ca, có phải chàng giận rồi không?”

“Ồ?” Dương Tiễn nhướng mày, “Tại sao biểu muội lại cảm thấy ta nổi giận chứ? Nói cách khác,” Hắn càng nhích lại gần nàng hơn, “Nàng đã làm chuyện gì chọc ta giận ư?”

“Ực...” Tô Ngọc Tuyết khẩn trương nuốt nước bọt, “Cái đó, thật ra, a ha ha, bây giờ tâm trạng của biểu ca nhất định rất tốt mới phải. Đúng rồi, chàng chắc chắn không giận, vì ta rất ngoan nè.” Ai thừa nhận người đó là kẻ ngốc, cô mới không ngốc đâu!

“Nhưng mà, tâm tình của ta thật sự có chút không vui.” Dương Tiễn hơi nhếch môi, “Biểu muội nói nên làm thế nào mới tốt đây?”

Đôi mắt Tô Ngọc Tuyết chợt sáng lên, “À, ta biết. Ăn thức ăn, chỉ cần được ăn tâm tình sẽ tốt lên. Có câu, không có chuyện gì mà một bữa cơm không giải quyết được, nếu có thì chỉ là hai bữa cơm.”

Ý cười của Dương Tiễn hơi khựng lại, hắn nhịn xuống cảm giác muốn cốc đầu người trong lòng. Nàng vốn đã không đủ thông minh, nếu hắn lại cốc nữa, sợ nàng sẽ đần chết mất. “Không, cách này chỉ dùng được với nàng thôi.”

“Ồ.” Tô Ngọc Tuyết chớp mắt, “Chàng nói cũng đúng, thế làm sao đây?”

“Đương nhiên vẫn là, có cách.” Dươn Tiễn chồm đến hôn lên cánh môi của Tô Ngọc Tuyết. Sau đó đôi môi hắn dần dần trượt xuống, hôn lên trên xương quai xanh, lên đầu vai, từng chút từng chút một, hôn lên lãnh địa thuộc về hắn. Về phần y phục của Tô Ngọc Tuyết, chỉ cần chút pháp lực liền có thể rơi xuống toàn bộ.

Cả người Tô Ngọc Tuyết đều ửng đỏ, ngón chân co rúm lại. Cô vốn trắng trẻo, vì xấu hổ nên cả người nhiễm màu ửng đỏ, tựa như yên chi thoa lên bạch ngọc, đẹp đến kinh tâm động phách.

“Nương tử.” Giọng nói trong trẻo của Dương Tiễn nhiễm cảm xúc khác, khiến cho xương cốt của nàng bỗng ê đi. Hắn vốn muốn dạy dỗ nàng thật tốt, để nàng sau này không dám trong thời khắc quan trọng mà trốn đi. Nhưng nhìn thấy cô như thế, hắn lại không nỡ. Hắn càng hôn càng giảm bớt phần hoang dã, thêm vài phần dịu dàng cùng cưng chiều.

Dường như cảm nhận được tâm ý của hắn thay đổi, thái độ của Tô Ngọc Tuyết cũng thay đổi. Cô đưa tay ôm lấy cổ Dương Tiễn điều chỉnh tư thế của mình khiến cô có thể cảm nhận tất cả mọi thứ của hắn một cách tốt hơn.

Cảm nhận được sự ngoan ngoãn ôn thuận của nàng, Dương Tiễn hôn lên chóp mũi của Tô Ngọc Tuyết, dần dần tiến vào trong cơ thể của cô. Sự tồn tại của cô hệt như là do trời đất cố tình tạo ra cho hắn, không có chỗ nào khiến hắn không vừa ý, không có chỗ nào không khiến hắn rung động.

Sự tê dại từ xương tủy đến hồn phách truyền khắp người Tô Ngọc Tuyết, cơ thể cô đã hoàn toàn mềm nhũn thành một đống nước, tử huyện của cô cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ dựa theo động tác của hắn mà đáp lại.

Phủ đệ Trạc Giang Khẩu yên tĩnh nhưng lại không giống như loại yên tĩnh không một bóng người như mọi khi. Không biết có phải là vì ôn tình trong phòng của hai người đang lặng lẽ chảy ra ngoài hay không.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ trên trời rơi xuống ba đạo ánh sáng trước cổng Dương trạch Trạc Giang Khẩu, chính là ba người Dương Thiền trước đó lên thiên đình tìm điện Nhị Lang chân quân.

Dương Thiền nhìn thấy trạch viện quen thuộc trước mắt, cười cười, vành mắt lại có chút đỏ lên. Nàng cười nói: “Sớm nên biết nhị ca thích ở đây hơn so với điện Nhị Lang chân quân trên thiên đình mới phải.” Chỉ là một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, thời gian họ đến nhân gian cũng qua mấy ngày rồi, không biết nhị ca vẫn còn ở đây hay không.

Lưu Ngạn Xương nắm lấy tay Dương Thiền, hắn không nói gì chỉ là lặng lẽ an ủi nàng.

Dương Thiền nghiêng đầu nhìn Lưu Ngạn Xương bên cạnh, sau đó lắc đầu với hắn. Đã qua lâu như thế, những chuyện tiêu tan sớm đã bỏ xuống, chỉ là vẫn sẽ có chút thương cảm mà thôi. Chẳng qua, tướng công này của nàng có chút xấu hổ, ở bên ngoài vẫn luôn e dè.

Bây giờ lại dám nắm tay mình an ủi, quả nhiên, vẫn là nhị ca biết dạy dỗ? Dương Thiền nghĩ ngợi càng lúc càng xa.

“Mẫu thân.” Lưu Trầm Hương lại không nhìn thấy động tác của Lưu Ngạn Xương và Dương Thiền, nếu không e rằng lại lần nữa cạn lời rồi, “Chỗ này là nhà trước kia của người và cữu cữu ư?” Từ Lưu gia thôn đi ra, cậu trưởng thành không ít, đương nhiên cũng biết có rất nhiều chuyện trước đây liên quan đến cữu cữu và mẫu thân của mình.

“Ừ.” Dương Thiền gật đầu, “Chỗ này là nơi ở lúc nhỏ của mẫu thân, sau này là nhị ca ở.” Vì nàng được phong làm nữ thần của Hoa Sơn nên đương nhiên phải đến đó ở.

“Thế, nương thân chúng ta mau vào thôi.” Lưu Trầm Hương đã không kiên nhẫn được nữa, “Nói không chừng cữu cữu và cữu mẫu tương lai đang ở trong đấy.”

Vừa nghe thấy Lưu Trầm Hương nói thế, Dương Thiền lập tức không còn nửa điểm bi thương. Lúc này chuyện của nhị ca và nhị tẩu tương lai càng quan trọng hơn. “Đi, ta đưa hai người vào trong. Ngoại trừ ta và nhị ca, chỗ này cũng chỉ có mỗi Hao Thiên Khuyển tiến vào được thôi. Hai người nếu không có ta dẫn vào, tuyệt đối sẽ không vào được.”

Lưu Trầm Hương đi theo Dương Thiền vào trong, “Tại sao ạ?”

“Vì nhị ca ta đã hạ trận pháp.” Dương Thiền cả mặt tự hào, “Nhị ca cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi cả.”

Lưu Trầm Hương cũng cảm thấy tự hào, đây là cữu cữu của mình đấy. Trận pháp gì đó, thật sự là rất khó, cậu không học được.

Còn Lưu Ngạn Xương, từ khi hắn được Dương Tiễn ném một quyển tu luyện pháp quyết, đưa hắn đến Hoa Sơn cùng Dương Thiền, hắn liền trở thành fan hâm mộ ẩn thân của Dương Tiễn. Tuy không nói ra nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng tự hào.

Không biết, Dương Tiễn có thêm muội phu cùng cháu trai làm fan hâm mộ thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Tô Ngọc Tuyết đang nằm trong sân Dương trạch phơi nắng, sau khi ra khỏi thế giới tây du, cô có một sở thích mới, chính là phơi nắng. Có thể gia tăng pháp lực, còn không bị phơi đen, sưởi nắng có gì không tốt chứ.

Tô Ngọc Tuyết sưởi nắng xong, vừa sưởi nắng vừa thầm mắng Dương Tiễn. Ba ngày rồi, suốt cả ba nàng, cô bị hắn ấn trên giường vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu không phải bây giờ nàng là trúc yêu, sớm đã bị chết đói rồi. Thảm đến vô nhân đạo, hắn thật quá đáng, đại sắc lang!

Chỉ là...nghĩ đến khung cảnh trước đó, Tô Ngọc Tuyết bất giác có chút đỏ mặt. Aaa, nghĩ đến những chuyện này làm gì chứ! Không nghĩ nữa! Tô Ngọc Tuyết ngồi dậy, bỗng nhìn thấy ba người họ tiến vào, nàng lập tức ngây người.

Thiếu niên kia là Lưu Trầm Hương, thế một nam một nữ bên cạnh cậu ta, hẳn không phải là Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương chứ? Vừa nghĩ như thế, Tô Ngọc Tuyết vội từ trên giường quý phi đứng dậy, nhưng cô lại lúng túng tay chân, lắp ba lắp bắp, không biết nên nói gì mới phải.

Kí ức trong thế giới liêu trai sớm đã bị mơ hồ, ngoại trừ Dương Tiễn, Tô Ngọc Tuyết không nhớ được gì nhiều. Cho nên cô không biết phải giao tiếp thế nào với người nhà của hắn, thật sự là luống cuống tay chân. Hơn nữa đây còn là muội muội của hắn, là người rất quan trọng với hắn. Hơn nữa cô còn bị người ta nhìn thấy mình đang nằm trên giường quý phi sưởi nắng!!!

Aaa, Tô Ngọc Tuyết, mi mau mở miệng nói gì đó đi.

Đối với bản thân bỗng trở thành phế vật, cô thật sự bị sự ngu ngốc của mình chọc đến phát khóc rồi.

Dương Thiền nhìn thấy nữ tử trước mắt cả người thanh linh liền vô cùng hài lòng, thật ra chỉ cần có người có thể được Dương Tiễn nhìn trúng lại không có tâm tư xấu, nàng liền hài lòng rồi. “Ta tên Dương Thiền, còn ngươi?”

“Tô Ngọc Tuyết, ta là Tô Ngọc Tuyết.” Thấy thái độ của Dương Thiền ôn hòa, lại cười rạng rỡ, Tô Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, nàng ta không vì sự ngu xuẩn của mình mà có ấn tượng xấu!

Thật ra, trong lòng Dương Thiền đang nghĩ, không ngờ nhị ca cũng thích kiểu người này. Thực tế, sở thích của huynh muội bọn họ vẫn là có điểm giống nhau. Nàng nhìn Lưu Ngạn Xương bên cạnh, cũng là loại hình ngốc nghếch.

“Ta biết, tương lai cữu mẫu!” Lưu Trầm Hương cười rạng rỡ với Tô Ngọc Tuyết, hi vọng nàng có thể quên đi chuyện trước đây mình dùng thần búa làm thương nàng cùng cữu cữu. Cậu thật sự không cố ý nhưng lại chột dạ không thôi.

“Không phải.” Tô Ngọc Tuyết luống cuống xua tay, “Ta không phải là cữu mẫu tương lai của ngươi, ta là...”

“Trầm Hương, nàng thật sự không phải là cữu mẫu tương lai của ngươi.” Dương Tiễn từ trong phòng bước ra, hắn đến bên cạnh Tô Ngọc Tuyết, “Nàng đã là cữu mẫu của ngươi rồi, biết chưa?”

“Biết rồi ạ!” Lưu Trầm Hương nhìn thấy Dương Tiễn lập tức đứng thẳng người sau đó trịnh trọng gọi Tô Ngọc Tuyết: “Chào cữu mẫu!”

“...” Tô Ngọc Tuyết cảm nhận được sự uy hiếp trong ánh mắt của Dương Tiễn, chỉ đành gật đầu với cậu, “À, chào cậu.” Nếu mình nói không quan hệ gì với Dương Tiễn, sợ rằng lại phải mấy ngày không thể xuống giường. Nghĩ đến đây, nàng bất giác rơi lệ đầy mặt.

Vẫn là lúc trong thế giới liêu trai tốt, khi ấy Dương Tiễn còn là Vương Lăng Minh, còn là một người phàm. Bất kể thế nào, hắn đều không nổi giận. Nhưng giờ đây, hồn phách tương giao cũng bỏ đi, hơn nữa còn mấy ngày liền..., thật sự là...

Tô Ngọc Tuyết không có từ hình dung nhưng trong lòng cô lại lẳng lặng rơi lệ. Khi nào cô mới có thể phản kháng một lần đây.

Dương Thiền nhìn cách hai người đưa mắt nhìn nhau, nàng phì cười. Thật tốt, bây giờ cả người nhị ca đều là khí tức sống động, không cô đơn khiến người ta đau lòng trước đây nữa. Quả nhiên là, vẫn là có người đến bầu bạn mới được. “Nhị ca, cả nhà bọn muội đến thăm hai người.”

Còn về sự cảm tạ của nàng dành cho hắn, một lời không thể nói rõ. Dương Thiền biết là mình tùy hứng gây phần phức cho nhị ca. Nhưng hắn vẫn bao dung mình, vì chuyện mình bỏ trốn hắn lại còn nghĩ cách để thiên đình không có cớ xử phạt nàng. Những chuyện này, tất cả đều nhờ hắn cả.

Dương Tiễn cười, muội muội của mình đương nhiên là được rồi. Chỉ là, hắn nhìn Lưu Ngạn Xương và Lưu Trầm Hương, bất kể nhìn thế nào đều cảm thấy phụ tử hai người họ nhìn không thuận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook