Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 55: BẢO LIÊN ĐĂNG (3)

Chung Dục

14/10/2020

“Nàng là ai?” Dương Tiễn khẽ cười, bước lên trước, từ đằng sau ôm lấy eo Tô Ngọc Tuyết, sau đó cười nói với Lưu Trầm Hương, “Cữu mẫu ngươi.”

Tô Ngọc Tuyết kéo tay Dương Tiễn ra, xoay người trừng hắn một cái, “Ai là cữu mẫu của cậu ta, nếu chàng lại nói bậy ta...”

“Nếu đã là nương tử của ta, chẳng lẽ lại không phải là cữu mẫu của Trầm Hương?” Dương Tiễn cười nhìn Tô Ngọc Tuyết, “Đúng không, biểu muội?”

“!!!” Tô Ngọc Tuyết không dám tin nhìn Dương Tiễn, đợi đã, đợi đã, Dương Tiễn này là Dương Tiễn của nàng? Hay nói đúng hơn, là Dương Tiễn cũng đến đây ư?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Tiễn bước lên một bước, “Biểu muội nhìn thấy ta dường như rất ngạc nhiên?” Đồng thời nàng còn dùng chiêu thức mình dạy để trốn khỏi mộng cảnh của hắn, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến hai người vẫn có ngày gặp lại nhau ư?

Tô Ngọc Tuyết bỗng xoay người, vẫy tay với Lưu Trầm Hương: “A ha, hình như ta đến nhầm chỗ rồi, xin lỗi nha, lần sau gặp!” Vừa dứt lời nàng liền dùng pháp lực chạy đi.

Dương Tiễn huơ chiết phiến trong tay, sau đó đi theo Tô Ngọc Tuyết. Lúc hắn rời đi, còn ném lại một câu, “Đi đến Hoa Sơn cứu nương ngươi ra đi.”

Trong tay Lưu Trầm Hương cầm búa, cả mặt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Này này này, đã nói ta mới là nhân vật chính mà, các ngươi có ý gì chứ!

Tuy nói trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc nhưng Lưu Trầm Hương vẫn đi về hướng Hoa Sơn. Vì từ lúc hắn biết được thân thế của mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cứu mẫu thân ra ngoài, sống bên cạnh cha, cả nhà ba người đoàn viên.

Lưu Trầm Hương đi đến trước cửa lồng giam của Hoa Sơn bỗng dừng bước, một nhà đoàn viên ư? Cậu cười khổ, cha đã vì chống không lại pháp lực của Nhị Lang Thần mà qua đời rồi, sao có thể cả nhà đoàn viên chứ? Nghĩ đến chuyện này, cậu lại không nhịn được mà nắm chặt cán thần búa.

Tại sao vừa rồi cậu lại buông tha cho Nhị Lang Thần? Rõ ràng hắn là kẻ thù của mình mà? Nhưng bất kể thế nào cậu cũng không xuống tay được, tại sao thế? Trong lúc cậu đang có đủ thứ nghi ngờ, bỗng nghe thấy giọng nói kì lạ.

“Tướng công, chàng xem hôm nay trang dung của ta thế nào?”

“Nương tử đương nhiên đẹp rồi.”

“Ôi, người ta bảo chàng nhìn trang dung mà.”

“Đều đẹp cả.”

“Đồ ngốc.”

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Lưu Trầm Hương dùng thần búa trong tay bổ cửa ngục giam của Hoa Sơn, sau khi bước vào liền nhìn thấy hai người thân mật nói chuyện với nhau. Bọn họ chỉ là nói chuyện mà thôi nhưng lại khiến người ta cảm thấy họ đang rất vui mừng.

Hai người này, Lưu Trầm Hương đều biết. Một người là cha một tay nuôi mình khôn lớn nhưng bị đánh chết bởi pháp lực của Nhị Lang Thần, một người là mẫu thân cao nhã dịu dàng mà cậu từng gặp trong mơ. Cho nên, hai người họ đang làm gì vậy?

Chậc, có lẽ là đang tâm tình, bồi đắp tình cảm phu thê chăng?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Trầm Hương nhìn lồng giam này, trong lòng hỗn loạn. Này này này, loại giam lỏng này còn tồn tại không, cậu cũng muốn một cái! Rường cột chạm trổ, hoa nở chim hót, đây căn bản là một thế giới nhỏ, căn bản cái gì cũng có.

Nhìn xem nào, những châu bảo trang sức chói mắt; lại nhìn xem váy áo đủ màu lung linh; lại nhìn xem nhìn xem, những món ăn màu sắc ngon miệng. Lưu Trầm Hương bước vào sự nghi hoặc lớn nhất của đời người, chưa để ý đến việc cha cậu tại sao lại xuất hiện ở đây, nương cậu, thật sự là đang bị giam sao?

Ngục giam này, cậu cũng muốn!

“Ôi, là Trầm Hương đến rồi.” Lưu Ngạn Xương là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của con trai, dù sao đi nữa cũng do hắn một tay nuôi nấng, tình cảm vẫn rất tốt. “Trầm Hương à, con đến tìm cha nương rồi.”

Dương Thiền đặt đồ trang sức mới trong tay xuống, quay đầu nhìn thiếu niên ngoài cửa. Nàng cười rạng rỡ, “Trầm Hương.” Đây là con trai của mình, thật tuấn tú. Nhưng đáng tiếc, hình như không giống nhị ca.

Lưu Trầm Hương cảm thấy mình không thể nói chuyện lưu loát, cả người lơ đễnh, “Cha nương, nhi tử đến đây đón hai người đây.”

“Ôi, thật tốt.” Dương Thiền lập tức đứng dậy, khí chất cao nhã, “Chỗ này tuy luôn luôn biến đổi nhưng không phải là thế giới thật bên ngoài, ở lâu cũng ngán rồi.”

Lưu Ngạn Xương có chút mất mát, “Nương tử, trước đây nàng nói, ở cùng ta ở đây, dù bao lâu cũng được sao.”

“Giờ không như trước nữa.” Dương Thiền chớp mắt, tiên nữ cao nhã vừa rồi thoáng cái liền biến thành một thiếu nữ tinh nghịch, “Trầm Hương đã đến đón chúng ta rồi, không thể để cho thằng bé tốn công cực khổ được.”

Lưu Ngạn Xương bỗng cảm thấy con trai mình có hơi chướng mắt.

Lưu Trầm Hương khóe miệng giật giật, “Cho nên, cha nương, thật ra hai người ở đây rất thoải mái ư?”

Dương Thiền gật đầu, “Đúng vậy, nhị ca vì muốn làm ta vui, đã làm không ít chuyện.”

Lưu Ngạn Xương cũng ngốc nghếch nói: “Vốn cho rằng nhị cữu nhìn ta không thuận mắt, thế nhưng bây giờ có lẽ là ta không thông qua khảo nghiệm. Bây giờ cũng rất tốt, cũng rất tốt.” Hắn tự cho rằng mình nhất định sẽ chết chắc, không ngờ sau khi tỉnh lại lại nhìn thấy Dương Tiễn.

Tuy nói dáng vẻ Dương Tiễn nhìn mình rất chê bai nhưng vẫn đưa hắn đến tìm nương tử. Hơn nữa còn cho mình công pháp tu luyện. Cho nên quả nhiên vẫn là do trước đây mình biểu hiện không tốt.

“...” Lưu Trầm Hương bỗng có loại xúc động muốn chém người, cho nên, thật ra hai người họ vẫn luôn rất hưởng thụ sao? Cậu ở bên ngoài liều sống liều chết, mấy lần đều suýt chút bị dày vò đến chết mà hai người họ đang ở đây vui vẻ vẽ mày ư?

Cha nương gì chứ, tất cả đều là kẻ lừa đảo! Lưu Trầm Hương nhận được sự dối lừa lớn nhất trong đời người, trong giờ phút này lập tức rất muốn khóc hu hu hu. Cậu bị lừa rồi, hu hu hu!

Trong trong lòng tư vị hỗn tạp nhưng không thể phủ nhận rằng Lưu Trầm Hương vẫn rất vui mừng. Quá tốt rồi, cả nhà bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Bỗng nghĩ đến Dương Tiễn, trong lòng cậu rất áy náy. Cho nên thật ra cữu cữu không phải là kẻ thù của bọn họ mà là ân nhân.

Cả thân pháp lực cùng bản lĩnh này đều là vì cữu cữu mới có được. Nếu không, cậu chỉ là một thiếu niên thôn quê mà thôi. Lưu Trầm Hương cũng không quên, ban đầu cậu muốn trở thành đại địa chủ! Không biết, vết thương của cữu cữu có nặng hay không?

“Đúng rồi, Trầm Hương.” Dương Thiền có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài cổng, “Tại sao nhị ca không đến đây?”

“À, chuyện này à.”´Lưu Trầm Hương hoàn hồn, “Vì cữu cữu đuổi theo cữu mẫu rồi.” Nếu Nhị Lang Thần không phải là kẻ thù, thế cậu liền gọi hắn thành cữu cữu. Thật ra, cậu vẫn luôn sùng bái cữu cữu, đó là Nhị Lang Thần đấy!

“Cữu mẫu?!” Dương Thiền kích động nhìn Lưu Trầm Hương, “Con nói nhị ca có người trong lòng rồi sao? Nàng ta tên là gì? Trông thế nào? Có thể khống chế được nhị ca không?”

Dương Thiền thật sự lại kinh ngạc lần nữa, phải biết nàng luôn cho rằng nhị ca sẽ mãi tu luyện. Dường như ngoại trừ tu luyện, chỉ ca chỉ có chút cảm xúc với mình, còn tất cả những chuyện khác đều không liên quan đến hắn. Nhưng bất kể là mình hay là sư phụ của nhị ca đều không thể thay thế vị trí người trong lòng ấy.

Có vài lời, muội muội không thể nói; có vài chuyện, sư phụ không thể nói. Dương Thiền là đau lòng nhị ca mình, sau khi trong nhà xảy ra chuyện, mọi thứ đều do hắn chống đỡ, những chuyện mình có thể làm thật sự không nhiều. Hắn luôn tự bảo vệ mình, nhưng lại đối với bản thân không đủ tốt.

Sau này cuộc sống của họ trở nên tốt hơn nhưng nhị ca vẫn luôn như thế, thanh tâm quả dục. Lần này nàng lén lút kết hợp với phàm nhân sinh con mới khiến cảm xúc của nhị ca nhiều hơn một chút. Nhưng Dương Thiền không ngờ tới hắn sẽ có người trong lòng. Kết quả Trầm Hương lại nói thằng bé có cữu mẫu rồi?

“Con đích thân nhìn thấy.” Lưu Trầm Hương thề thốt, “Cữu cữu không chỉ ôm eo cô nương người ta, còn gọi nàng là nương tử.”

“Quá tốt rồi!” Dương Thiền vui mừng không thôi, “Đi đi đi, chúng ta vội đến điện Nhị Lang chân quân, nói không chừng có thể gặp được vị cô nương kia.”

“Vâng vâng, được.” Lưu Trầm Hương gật đầu, lời mẫu thân nói đương nhiên là phải nghe. Khụ khụ, cậu thật sự không tò mò, không hề tò mò nha.

Lưu Ngạn Xương nhanh tay lẹ mắt giữ lấy nương tử cùng con trai mình, “Hai người không phải đã quên mất ta rồi chứ?”

Lưu Trầm Hương và Dương Thiền đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, “Sao có thể chứ, sẽ không quên chàng/phụ thân đâu.”

Thế là ba người đi về hướng điện của Nhị Lang chân quân trên thiên đình, vì muốn nhìn thử rốt cuộc người trong lòng của Nhị Lang chân quân trông như thế nào. Chỉ là bọn họ quên mất, phủ đệ của Nhị Lang Thần không chỉ có một cái này.

Tô Ngọc Tuyết dùng hết pháp lực của mình bỏ trốn nhưng cô vẫn bị Dương Tiễn đuổi kịp. Cô vừa đến thế giới này, vẫn chưa hợp thể hoàn chỉnh với trúc yêu, pháp lực vẫn chưa hoàn thiện. Trước đó cô có thể chắn được lực thần búa của Lưu Trầm Hương là vì chức năng tự động bảo vệ của hệ thống.

Bây giờ lại không có nguy hiểm cũng không bị rơi xuống, Tô Ngọc Tuyết cũng không có cách nào. Cô còn chưa trốn được bao xa liền bị Dương Tiễn tóm lại.

Dương Tiễn ôm eo Tô Ngọc Tuyết, cười nói: “Biểu muội muốn đi đâu? Tại sao lại không đưa ta theo?”

“Ta ta ta...” Tô Ngọc Tuyết có chút lắp bắp, “Ta chỉ là bay dạo quanh đây, không đi đâu cả.”

“Thế, chi bằng ta bay cùng nàng.” Dương Tiễn nghiêng đầu hôn lên gương mặt nhìn nghiêng của Tô Ngọc Tuyết, “Tránh để pháp lực của nàng không đủ, nếu như ngã xuống ta sẽ đau lòng.”

“Không cần! Ta tự bay được!”

“Như thế không được.” Dương Tiễn cười, “Biểu muội vừa mới kéo ta thoát khỏi thần búa, pháp lực nhất định chưa ổn định lại. Hơn nữa, ta vẫn chịu ơn cứu mạng của nàng, đúng không?”

Tô Ngọc Tuyết khóc không ra nước mắt, mẹ nó ai biết Dương Tiễn lại đến nhanh như thế chứ! Cô còn cho rằng mình sẽ đến thế giới này dạo một vòng trước, tránh được một kiếp, nào ngờ hắn lại đến nhanh như thế còn khiến cho nàng giật mình nữa.

Nếu nói Dương Tiễn không đến đây, Tô Ngọc Tuyết thật sự sẽ không tin, gã này giờ đây không biết đã làm ra chuyện gì, hắn có thể cảm ứng được hệ thống trên người mình, không cần giống như trước đây dò tìm từng thế giới một. Chỉ là nàng không ngờ hắn lại đến nhanh như thế.”

“Biểu ca~~~” Tô Ngọc Tuyết vội vàng nhận sai, “Ta sai rồi, chàng đừng giận mà.”

“Ta không giận.” Dương Tiễn đưa Tô Ngọc Tuyết bay về phủ đệ ở Trạc Giang Khẩu, “Gặp được biểu muội, trong lòng ta vô cùng vui mừng, sao có thể giận chứ?”

Tô Ngọc Tuyết muốn khóc, hu hu hu, chàng nói không giận với vẻ mặt kia, ai tin chàng được chứ!

Dương Tiễn đưa Tô Ngọc Tuyết đến phủ đệ Trạc Giang Khẩu, đi thẳng vào phòng ngủ chính, vừa bước vào liền ném người lên giường, đóng cửa lại.

Tô Ngọc Tuyết trở mình, muốn bò dậy trốn vào trong góc, nhưng vẫn làm nũng gọi hắn, “Biểu ca~~~ xin chàng tha cho ta đi mà hu hu hu!”

Sớm biết như thế, nàng khi ấy đã không trốn khỏi trong mộng cảnh của hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook