Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 54: BẢO LIÊN ĐĂNG (2)

Chung Dục

14/10/2020

Đều nói con có mẹ quý như châu báu, con không mẹ giống như cỏ rơm, Lưu Trầm Hương cảm thấy mình giống như một cọng cỏ. Tuy trong nhà có cha nhưng người cha này tay trói gà không chặt, còn có chút không đáng tin, mỗi khi hắn uống say lại nói nương tử của mình là tiên nữ trên trời.

Lưu Trầm Hương cạn lời hỏi ông trời, nếu như nương tử của cha cậu là tiên tử, thế không phải cậu cũng là con trai của tiên tử sao? Nhưng rõ ràng không có khả năng mà! Cho nên, cha mình thật sự rất không đáng tin cậy.

Tuy cha cậu uống say rất không đáng tin nhưng Lưu Trầm Hương vẫn rất thương, rất ỷ lại cha mình – Lưu Ngạn Xương. Vì hắn là người thân duy nhất mà cậu có thể ỷ lại. dù sao đi nữa, cậu không có mẫu thân, chỉ có mỗi người cha này, sao có thể không thương hắn được chứ?

Chỉ là không ngờ, Lưu Trầm Hương được chỉ dẫn, lời cha cậu khi uống say lại là thật. Hắn thật sự có một nương tử là tiên tử, mình cũng thật sự có một mẫu thân là tiên tử. Cho nên nói, Lưu Trầm Hương cậu thật sự là bán tiên. Thế mẫu thân cậu giờ đang ở đâu?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì tìm mẫu thân mình, Lưu Trầm Hương bắt đầu hành trình đi tìm mẫu thân. Cậu rất vất vả, từ một thiếu niên chạy ra ngoài thôn đến khi trở thành một người có vô số pháp lực đủ để bổ Hoa Sơn ra cứu mẫu thân mình, thật sự rất cực khổ.

Hơn nữa, những cực khổ, trắc trở này đa phần đều là cữu cữu Nhị Lang chân quân Dương Tiễn của cậu ban tặng. Lưu Trầm Hương không hiểu, chẳng lẽ thần tiên thật sự là bạc tình đạm dục ư? Cữu cữu không phải là người thân của cậu hay sao? Tại sao cả đời làm khó cậu, thậm chí vài lần muốn giết chết cậu?

“Trầm Hương.” Dương Tiễn dù bị đám người kia ép đến tình cảnh này vẫn vô cùng khoan dung, dường như hắn căn bản không để ý mọi chuyện trước mắt vậy, “Có phải ngươi không xuống tay được đúng không? Như thế không phải là chuyện tốt, người làm việc lớn nhất định phải biết từ bỏ.”

Lưu Trầm Hương nhìn người khí độ phong hoa, cũng là người tốt nhất mà cậu từng gặp, “Thế, cữu cữu ban đầu người từ bỏ mẫu thân, là vì việc gì?”

Dương Tiễn nhếch môi, “Ngươi vẫn chịu gọi ta là cữu cữu? Thật sự không dễ dàng.”

“Trả lời ta.” Lưu Trầm Hương bỗng cảm thấy búa thần trong tay mình cực kì nặng, nặng đến mức cậu không cách nào nhấc nó lên vung về hướng cậu mình.

“Hừm...” Dương Tiễn lại trưng ra dáng vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, “Ta cũng không biết, dường như ta không được gì cả. Chỉ là, ta cảm thấy mình phải làm như thế mà thôi.” Không biết tại sao hắn lại cảm thấy trong tim mình dường như có một cái động lớn, căn bản không thể nào lấp đầy được.

Hắn đã thử qua rất nhiều cách, dù là pháp lực hay địa vị đều không cách nào lấp đầy chỗ trống trong tim hắn, Vì trong lòng có nghi hoặc nên Dương Tiễn đã rất lâu chưa từng đi thăm muội muội của mình – Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Nhưng cũng không ngờ được, Dương Thiền lại yêu một tên người phàm còn sinh một đứa con cho gã.

Dương Tiễn trước giờ luôn bao che khuyết điểm những người mà mình coi trọng, hắn vốn muốn che giấu chuyện này giúp Dương Thiền, sau đó sẽ nghĩ tiếp phải làm thế nào. Nếu như người phàm nọ vẫn tạm được, thì hắn sẽ giúp gã thành tiên, tránh cho muội muội mình phải chịu đi nỗi đau mất người yêu. Nếu như người phàm kia thật sự không được, thế thì dùng cả đời này của gã để dỗ dành muội muội mình vui vẻ. Thế nhưng chỉ mấy chục năm thì tính là gì chứ?

Mấy chục năm, thậm chí không đủ thời gian để cho Dương Tiễn xếp bằng bế quan. Còn về phần đứa nhỏ kia, nếu đã là huyết mạch của Dương gia, thế đương nhiên phải bồi dưỡng thật tốt. Như thế mới đúng với phản ứng nên có của Dương Tiễn.

Nhưng mà, không giống như vậy. Dương Tiễn cố gắng chia cắt gia đình họ, nhốt Dương Thiền ở dưới núi Hoa Sơn, ném Lưu Trầm Hương cho phụ thân cậu – Lưu Ngạn Xương. Thậm chí sau đó Lưu Trầm Hương rời khỏi cái thôn nhỏ kia, sau đó trở thành một thiếu niên nổi bật, hắn lại ra tay ngăn cản.

Không chỉ ra tay ngăn cản thôi, Dương Tiễn rất nhiều lần thậm chí thiết kế tử cục nguy hiểm cho Lưu Trầm Hương. Tất cả những chuyện này đều không giống chuyện Dương Tiễn sẽ làm nhưng hắn tại sao khăng khăng làm vậy?

Là vì trực giác luôn nói với hắn rằng, hắn nên làm như thế. Tuy Lưu Trầm Hương có vẻ chỉ hỏi thế thôi nhưng Dương Tiễn lại nghiêm túc suy nghĩ. Thân là tiên nhân, có thể cảm ứng được thiên đạo, chẳng qua chỉ là cảm ứng được nhiều hay ít mà thôi.

Dương Tiễn cảm thấy đây hẳn là thiên đạo bảo anh làm thế, những điều này đều là việc nên làm. Đương nhiên dù là thiên đạo, Dương Tiễn trước giờ cũng sẽ không phải là người bị người khác điều khiển. ví dụ như lúc giết Lưu Trầm Hương, hắn vẫn sẽ luôn ‘bất cẩn’ để lại sơ hở. Lúc bố trí tử cục, còn sẵn tiện làm thêm một cửa sống.

Nếu nói Lưu Trầm Hương trưởng thành đến bước này có một phần là vì chính mình cố gắng thì phải càng nói đến những khảo nghiệm mà Dương Tiễn cho hắn. Mặc dù những khảo nghiệm này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy sẽ liền chết người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, từng bước một cậu bước đến bước này.

Dương Tiễn thật sự từng nghĩ qua, nếu như triệt thể thoát khỏi thì thế nào nhỉ? Nhưng chỗ trống trong lòng hắn lại khiến hắn cảm thấy dường như cũng không phải rất cần thiết. Dù cho Lưu Trầm Hương dùng búa thần nhắm chuẩn hắn lại thế nào chứ? Nhiều nhất chẳng qua là khiến hắn bế quan dưỡng thương mấy trăm năm mà thôi, thật sự chẳng nhằm nhò gì cả.

Chỉ là các tiểu thần tiên vừa thăng lên thiên đình không có kiến thức, cảm thấy chuyện này là chuyện lớn mà thôi. Dương Tiễn cười, thế nhưng có thể dỗ dành cháu trai mình vui vẻ như thế thì sao chứ?

Nghe thấy Dương Tiễn đáp thế, Lưu Trầm Hương lại vừa giận vừa nghi ngờ, những đau khổ còn có nỗi đau mẫu tử phân ly, phu thê phân ly, chỉ vì một câu hắn cảm thấy nên làm như thế thôi sao? Khí huyết xông lên đầu, thần búa trong tay cậu bổ xuống người Dương Tiễn.

Đến lúc cậu hoàn hồn, đã không còn cách nào thu thần búa về. Cậu còn quá trẻ tuổi, dù đã từng có không ít khảo nghiệm sinh tử nhưng đối với sự khống chế pháp lực vẫn là không đủ. Sắc mặt Lưu Trầm Hương đều tái cả rồi, cậu không muốn làm như thế với cữu cữu của mình, kia là cữu cữu của mình mà!

“Mau tránh ra!” Liền trong lúc này, trên trời rơi xuống một quầng ánh sáng, chắn giữa thần búa của Lưu Trầm Hương và Dương Tiễn. Quầng ánh sáng vàng ấy vô cùng kì lạ, đến cả thần búa không gì cản nổi cũng bị chắn được.

Lưu Trầm Hương lùi vài bước, tuy trong lòng kinh ngạc không thôi nhưng lại cũng càng yên tâm hơn. Quá tốt rồi, cậu không giết cữu cữu của mình. Cậu đứng vững người, sau đó nhìn thấy sau khi quầng sáng ấy tản đi, trong đó xuất hiện một nữ tử thanh nhã xinh đẹp. “Ngươi là ai?”

“Hừ! Không nói cho ngươi biết!” Tô Ngọc Tuyết vẫn không quên cảnh mình vừa nhìn thấy, thằng cháu bất hiếu này lại muốn chém cữu cữu mình! Cô mới không thèm để ý đến cậu ta!

Nói ra thì, nhiệm vụ lần này của Tô Ngọc Tuyết thật sự có chút...cạn lời. Người ủy thác lần này của cô là một trúc yêu, sinh ra từ một thân trúc. Tuy sau này mở linh trí tu luyện thành yêu nhưng vì ở nơi hẻo lánh xa xôi lại thêm tính tình thực vật vốn không thích vận động, cho nên linh khí trên người rất ít ỏi, mà còn nhiễm không ít khí ô uế.

Theo lý mà nói loại trúc yêu như thế sẽ không có công đức gì, thậm chí không hề liên quan đến điểm thiện ác. Nhưng nàng ta lại bị dời vào trong cung, trở thành cây trúc trước cửa phòng hoàng tử. Vì đã nghe thấy tam hoàng tử đọc sách nên trúc tinh biết được rất nhiều đạo lý, à, đạo lý phong hoa tuyết nguyệt.

Mệnh trờ sắp đặt, vị tam hoàng tử này không thích chính sự chỉ thích xem thoại bản, còn là loại thoại bản liêu trai dị chí tài tử cùng giai nhân. Thế là trúc tinh liền bị lệch lạc. Nàng cảm thấy sau khi mình hóa thành hình người, nên tìm nam tử nhất đẳng gì đó mới xứng với mình.

Phàm nhân trong nhân gian đương nhiên không được, dù là hoàng tử cũng không được, nàng là yêu quái tốt, không thể xem nhẹ chuyện người yêu khác biệt được. Cho nên, nàng dứt khoát tìm thần tiên! Nhưng phải tìm vị thần tiên nào đây? Trúc tinh luôn ở trong hoàng cung, không quen những yêu tinh khác lại không có nơi truyền tin tức.

Sau đó, nhị ca của vị tam hoàng tử này bức cung muốn soán ngôi, tam hoàng tử tuy sợ phải chết nhưng vẫn kéo đại cao thái tử đã dạy dỗ mình chạy đi. Không hổ hắn từ nhỏ đã ham chơi, bên dưới trúc yêu có đào một đường hầm. Chuyện này chỉ có hoàng tử và tâm phúc của hắn biết.

Tâm phúc thái giám của hắn sớm đã chết già rồi, cho nên chỉ có mỗi hắn biết. Tam hoàng tử cùng đại ca thái tử trốn trong đường hầm, nghe thấy tiếng người bên ngoài đi qua đi lại, bị dọa sắp chết rồi, một mực cầu nguyện với cây trúc bên trên. Nếu bọn họ thoát khỏi kiếp này nhất định sẽ cho hương hỏa cây trúc.

Thái tử đại ca tuy cảm thấy rất hoang đường như vẫn một mực cùng tam hoàng tử ước nguyện. không ngờ thật sự hoàng đế có chuẩn bị, nhị hoàng tử không thành công, cuối cùng thất bại. Thái tử sau đó đương nhiên đăng cơ, hắn cũng không quên lời hứa với cây trúc, làm kim thân cho nàng, còn cho hương hỏa.

Thế là, nhờ ơn đôi phu thê tốt của hoàng đế, trúc yêu có hương hỏa, có công đức. Cuối cùng, sau khi thái tử và tam hoàng đến qua đời, nàng ta hóa thành hình người. Trúc yêu sau khi hóa thành hình người liền ra ngoài dạo đây dạo đó. Sau đó lại nghe thấy một đám yêu quái vô cùng khiếp sợ Nhị Lang chân quân Dương Tiễn.

Đẹp thì có đẹp nhưng quá tàn nhẫn, yêu quái rơi vào tay hắn không kẻ nào sống được. Cho dù là vì những yêu quái hay làm chuyện ác cũng cảm thấy khiếp sợ.

Trúc yêu đầu óc chập mạch kia lại cảm thấy thần tiên lợi hạn như thế mới xứng với mình, đáng một trận phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng nàng ta còn chưa gặp được Nhị Lang chân quân đã bị yêu quái xấu xa bắt đi luyện thuốc ăn mất. Nàng không cam tâm, thế là Tô Ngọc Tuyết có nhiệm vụ này.

Mà nói đi nói lại cô cũng rất cạn lời. Này này này, nhiệm vụ này thật sự ổn chứ? Nhưng nhận cũng đã nhận rồi, chỉ đành tiếp tục làm thôi. Haiz, thật muốn đánh hệ thống của mình một trận!

Nhưng hệ thống cũng có lý do của mình, nhiệm vụ này đối với người khác mà nói thật sự rất khó khăn nhưng với túc chủ thì không sao cả. Bởi vì, cô đã là nương tử của Dương Tiễn rồi, tuyệt đối có thể. Chậc chậc, tuy cũng là vì thế giới Bảo Liên đăng chỉ có nhiệm vụ này thôi.

Ai khiến thế giới này lại chạy theo Lưu Trầm Hương và Dương Tiễn chứ. Những người khác đều bị lu mờ quá nhiều, thế nên nhiệm vụ cũng trở nên rất ít.

Tô Ngọc Tuyết quay lưng với Dương Tiễn nhưng lại không thèm nhìn Lưu Trầm Hương, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Nhưng Dương Tiễn lại xuất thần nhìn bóng lưng của Tô Ngọc Tuyết. Là nàng, chính là nàng! Mình tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi, chỗ trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.

Thoáng cái, ánh mắt của Dương Tiễn từ mờ mịt trở nên tỉnh táo. Hắn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn thấy kí ức của mình, sau đó hắn phì cười.

Thế giới này, thật ra cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook