Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 64: BẠCH XÀ TRUYỀN (6)

Chung Dục

14/10/2020

Lần Hứa Tiên quay về trước đây tuy nói có chút kì lạ nhưng Bạch Tố Trinh cũng không để ý. Vì tính cách của Hứa Tiên thỉnh thoảng sẽ có chút nghi ngờ với một số chuyện nhỏ. Nhưng nàng không ngờ lại có một lão hòa thượng pháp lực cao cường đứng trước cổng Bảo Hòa Đường, khuyên răn Hứa Tiên theo lão xuất gia.“Vị đại sư này, ta sớm đã nói qua với ngươi, ta không muốn xuất gia!” Hứa Tiên tuy tính tình ôn hòa nhưng hắn thật sự bị Pháp Hải chọc giận đến nhảy dựng lên rồi. “Trong lòng lão có phải có vấn đề không, ta và nương tử nhà ta vô cùng ân ái, dựa vào gì phải đi xuất gia với lão chứ? Lão thích thì tự đi, ta không xuất gia!”Lúc nói chuyện, Hứa Tiên dường như đã nhảy dựng lên. Nhưng vì sao dù hắn đã thật sự nổi giận rồi, Pháp Hải hòa thượng này vẫn không chịu buông tha cho hắn chứ? “Lão dứt khoát nói cho ta biết, lão nhìn trúng phẩm chất xuất gia nào trên người ta, ta sửa!”Tức chết rồi, lão hòa thượng này, thật sự khiến người ta ngứa tay.Pháp Hải vẻ mặt điềm nhiên, “Hứa thí chủ, lão nạp là đang cứu ngươi. Nương tử và tiểu di tử của ngươi đều là xà yêu, ngươi cuối cùng sẽ bị hai nàng hại chết. Chỉ có theo lão nạp xuất gia, ngươi mới có thể thoát khỏi các nàng ấy.”“Ta không cần!” Hứa Tiên giận đến xắn tay áo lên, “Ta mới không muốn thoát khỏi nương tử nhà ta, dù nàng là xà yêu thì thế nào, ta nhận rồi! Hơn nữa, ta lại không phải không biết!”Lúc Bạch Tố Trinh vốn muốn đánh Pháp Hải ra ngoài, bỗng nghe thấy câu này của Hứa Tiên. Nàng không dám tin nhìn Hứa Tiên, “Quan nhân, chàng...chàng biết rồi?”“Khụ khụ.” Hứa Tiên nghe thấy giọng của Bạch Tố Chinh, đầu óc xung huyết mới bình tĩnh lại. “Chuyện đó, nương tử, thật ra trước đó ta đã biết nàng và Tiểu Thanh là xà yêu rồi.”Bạch Tố Trinh không dám tin, “Là...từ khi nào?”“Chính là hôm mua rau về hôm nọ.” Hứa Tiên cười, “Ta tuy cảm thấy hòa thượng này rất kì lạ nhưng cảm thấy lời lão nói có chút đạo lý. Nương tử nhìn trúng ta, hình như là vì nguyên nhân khác. Sau đó ta nghiêm túc nghĩ lại, thật ra trên người nàng và Tiểu Thanh có rất nhiều sơ hở. Chỉ là trước đây ta không nhìn thấy mà thôi.”Có lẽ xem như không nhìn thấy là vì hắn thật sự rất thích nương tử, muốn cùng nàng bên nhau cả đời. Nếu như đã nhìn rõ rồi, có lẽ nàng sẽ rời đi. Rất nhiều thoại bản không phải đều viết như thế sao, cho nên hắn cảm thấy mình không thể nối gót những nhân vật chính trong thoại bản kia được.Cho dù là biết Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh không phải là người, thế thì lại sao chứ? Nương tử yêu hắn thật lòng, Tiểu Thanh trước mặt người ngoài bảo vệ hắn là thật, hắn muốn ở bên nương tử cũng là thật. Như thế vẫn không đủ sao, con người hà tất phải sống quá tỉnh táo như thế?Nếu không phải lão hòa thượng này hôm nay đến làm loạn, Hứa Tiên bất kể thế nào cũng sẽ không nói ra. Cứ xem như là bản thân hắn ích kỷ, vì hắn không muốn nhìn thấy mình đã già nhưng nương tử vẫn giữ dáng vẻ xinh đẹp phong nhã. Nếu mình không biết nương tử là yêu, thế nàng nhất định sẽ cùng mình già đi.Dù chỉ là giả vờ thôi, Hứa Tiên cũng cảm thấy đủ rồi. Nhưng hôm nay hình như chỉ đành phải nói ra rồi.Bạch Tố Trinh nắm lấy tay Hứa Tiên, “Quan nhân, xin lỗi. Ta không ít lần muốn nói rõ cho chàng biết, nhưng không đủ dũng cảm. Ta sợ chàng sẽ sợ ta.”Hứa Tiên cười ngốc, “Thật ra ban đầu cũng có chút sợ, nhưng nghĩ đến nương tử đối với ta rất tốt, ta liền không cảm thấy sợ nữa.”“Quan nhân.”“Nương tử.”“Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người tình chàng ý thiếp đủ chưa?” Trường kiếm trong tay Tiểu Thanh đã cùng Pháp Hải đọ qua mấy chiêu rồi. “Tỷ tỷ, tỷ qua đây giúp muội, những chuyện khác sau này hẵng nói được không?”Bạch Tố Trinh đỏ mặt, sau đó biến trường kiếm của mình ra. Nàng thuận tay tạo một kết giới cho Hứa Tiên, “Quan nhân, chàng đợi ta về.”“Ừ, hai người cẩn thận một chút.”Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh liên thủ vốn có thể đánh được Pháp Hải nhưng vì trước đây xông vào Dương phủ bị Dương Tiễn đánh bị thương, thương thế vẫn chưa khỏi. Lại thêm việc kiêng kỵ với những hương thân bá lão đã tiếp xúc lâu ngày với hai người, bó tay bó chân, thế là dần dần hai người liền rơi vào thế hạ phong.Pháp Hải lại mặc kệ tất thảy, bọn họ đấu pháp càng lúc càng dữ dội, ảnh hưởng đến bá tánh bình thường. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cũng có chút không giữ được nữa, thân xà xuất hiện.Lúc hai nàng cảm thấy e rằng mình sẽ chết dưới thiền trượng của Pháp Hải, một đạo pháp lực đánh vào thiền trượng của Pháp Hải. Bạch Tố Trinh nhìn kĩ, cư nhiên lại là phu thê Dương thị? Họ sao lại cứu hai nàng?Tiểu Thanh không quan tâm tại sao lại cứu hai nàng, dù sao cứu chính là cứu.“Dương lão gia, Dương phu nhân, cứu xà mạng a!” Tiểu Thanh co được duỗi được, xin con người giúp đỡ cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Càng huống hồ họ vốn là người có pháp lực cao siêu, cúi đầu trước kẻ mạnh, không có gì mất mặt cả.Tô Ngọc Tuyết vì hành động của Tiểu Thanh mà phì cười, “Tiểu Thanh cô nương, ngươi vẫn thật thú vị.” Cứu xà mạng, nghĩ lại vẫn là rất chính xác.Tiểu Thanh vội vã gật đầu, “Đúng đúng đúng, ta rất thú vị. Dương phu nhân, con rắn thú vị như ta mà ngoẻo mất không phải sẽ rất đáng tiếc sao? Các ngươi cứu ta và tỷ tỷ đi.”Tô Ngọc Tuyết khoát tay, cho Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một chút pháp lực, để hai người có thể thu lại thân rắn. “Được, ta sẽ giúp các ngươi.”Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh có pháp lực liền khôi phục hình người, sau đó liền quay về bên người Hứa Tiên.Pháp Hải đã nhặt lại thiền trượng của mình, sắc mặt lão ta không vui, “Hai vị thí chủ, tại sao lại giúp đỡ hai xà yêu kia? Chúng ta đều là người nên cùng trừ yêu mới phải. Diệt cỏ tận gốc, nếu không hậu hoạn khó lường.”Thần sắc Dương Tiễn lạnh nhạt, “Ta làm việc chỉ dựa vào tâm, cho nên muốn cứu liền ra tay. Còn diệt cỏ tận gốc mà ngươi nói không hề liên quan đến ta.”“Ngươi...” Pháp Hải tuy giận nhưng biết mình vốn không phải là đối thủ của người trước mắt nên chỉ đành nhẫn nhịn. Đúng vậy, lão có thể cảm nhận rõ uy lực trên người hắn. Đừng nói lão chỉ tu luyện mấy chục này, dù là tu luyện thêm mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể địch lại.Dù Pháp Hải cảm thấy hôm nay thật sự là thời cơ tốt để diệt trừ thanh xà bạch xà nhưng lại bị người này cản đường, lão cũng không còn cách nào nữa. “A di đà phật, trời cao có đức hiếu sinh. Nếu đã như thế, ý trời không để hai yêu nghiệt này chịu chết, vậy lão nạp liền buông tha cho các ngươi một lần.”“Phì!” Tiểu Thanh khinh thường, “Lão lừa trọc, ngươi rõ ràng đánh không lại, còn lấy cớ, mất mặt!” Nàng không sợ bản thân mất mặt, lão hòa thượng này lại khăng khăng sợ mình mất mặt. Ha ha ha, nàng vẫn là thắng lão ta.“Thanh Nhi.” Bạch Tố Trinh giữ lấy tay Tiểu Thanh, sau đó nhìn sang hai người Dương Tiễn và Tô Ngọc Tuyết. Nàng sợ bọn họ cảm thấy tiểu Thanh quá đáng, sau đó sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa.Pháp Hải giận đến sắc mặt xanh đen nhưng lão nhìn thấy đôi phu thê này không có ý rời khỏi, bản thân chỉ đành căm phẫn rời đi. Cuối cùng, Bạch Tố Trinh vẫn phải rơi vào trong tay lão mà thôi!Nhìn thấy Pháp Hải rời đi, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh và Hứa Tiên đều thở phào nhẹ nhõm.“Đa tạ hai vị tương cứu, Hứa Tiên vô cùng cảm kích. Nếu như có chỗ cần Hứa Tiên giúp đỡ, dù xông pha khói lửa đều sẽ không ngại ngần.” Kết giới trên người Hứa Tiên mở ra, hắn lập tức bước lên cảm tạ hai người.“Không cần.” Dương Tiễn không hề có chút thân thiện, nếu không phải vì Tô Ngọc Tuyết, hắn vốn không muốn ra tay.“Các ngươi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian ngắn Pháp Hải sẽ không đến đây nữa.” Tô Ngọc Tuyết ngược lại nhìn Hứa Tiên cảm thấy có chút kinh ngạc, hình như không giống với Hứa Tiên trong truyền thuyết bạch xà cho lắm? Chẳng lẽ, cũng là hiệu ứng bươm bướm* chăng? “Ta nghĩ, đủ để tỷ muội các ngươi dưỡng thương rồi.”(* Nguyên văn 蝴蝶效 là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Có thể lên mạng tra để hiểu thêm về hiệu ứng này ^^.)Tuy Tô Ngọc Tuyết không muốn vì cái chết của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh mà thế giới sụp đổ, nhưng cũng không định nhúng tay vào chuyện giữa hai nàng và Pháp Hải. Nói đến cùng, cũng là nhân quả giữa bọn họ, cuối cùng vẫn phải giải quyết. Nếu nàng nhúng tay quá nhiều, có lẽ sẽ có kết quả khác mất.“Đa tạ.” Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đương nhiên hiểu được đạo lý này, hai người lần nữa cảm tạ sự ra tay tương trợ của bọn họ.Cũng trong lúc ấy, phía nam bỗng xuất hiện ra một cổ yêu khí xung thiên, lập tức che đi nhật nguyệt trên trời.Sắc mặt Dương Tiễn hơi biến đổi, “Không hay rồi, chúng ta mau chóng quay về thôi.” Một tay hắn ôm lấy eo Tô Ngọc Tuyết, sau đó liền biến mất.Thần sắc của Bạch Tố Trinh hơi biến đổi, pháp lực của Dương lão gia, tại sao khiến nàng nghĩ đến Nhị Lang chân quân nhỉ? Chẳng lẽ, đây là đệ tử mà Nhị Lang chân quân thu nhận trong nhân gian ư?Nghi vấn của nàng đương nhiên sẽ không ai đáp lại, vì Dương Tiễn và Tô Ngọc Tuyết giờ đây đều có việc quan trọng hơn cần làm.Tô Ngọc Tuyết nhìn Dương phủ có yêu khí xung thiên, có chút chậc lưỡi, “Biểu ca, đây rốt cuộc là sao thế?”“Là tượng bùn hồ ly kia.” Dương Tiễn khẽ nhíu mày, “Phong ấn đã hoàn toàn hóa giải. Quái lạ, rõ ràng hẳn vẫn còn một đoạn thời gian mới phải.” Hắn vốn muốn thêm một khoảng thời gian nữa, tìm thời cơ phù hợp nhất sau đó mới triệt để giải quyết chuyện này.Nói đến cùng cũng là tổ tiên Dương gia có lỗi với hồ ly kia, giữa bọn họ đã có nhân quả rồi. Bây giờ cơ thể của Dương Tiễn là hậu nhân của Dương gia, cho nên nhân quả này đương nhiên là do hắn gánh lấy. Chỉ là không ngờ đến, chuyện này lại đột ngột xảy ra.“Nguy rồi, Ninh ca nhi!” Tô Ngọc Tuyết lập tức xông đến, những yêu khí kia tuy quấn lấy phủ đệ Dương gia nhưng lại tránh nàng ra. Dường như trên người nàng có thứ khiến cho yêu khí e sợ vậy, không dám tiến gần nửa phần.Dương Tiễn vội đuổi theo, sợ Tô Ngọc Tuyết một mình rơi vào bẫy. Hai người vừa bước vào trong vừa thi triển phép thuật với hạ nhân Dương gia, tuy chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của bọn họ nhưng đủ để hai người giải quyết xong việc này rồi mới cứu họ.Hai người đi vào trong, cuối cùng đến sương phòng của Dương Ninh Khả. Tô Ngọc Tuyết dùng kiếm Lưu Vân phá cửa phòng, sau đó nhìn thấy Dương Ninh Khả đang nằm trên giường. Cô vội xông vào kiểm tra tình hình của cậu nhóc, phát hiện cậu chỉ vì yêu khí quá nồng đậm nên ngất đi mà thôi, không có chuyện lớn gì.“Nàng yên tâm.” Dương Tiễn vỗ vai Tô Ngọc Tuyết, “Nó có huyết mạch của ta, sẽ không có chuyện gì đâu.”Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Ta cũng chỉ là quá lo lắng nên rối loạn thôi.”“Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!” Tiếng thét thê lương vang lên quanh phủ đệ Dương gia, yêu khí kia dường như bị hút đi vậy, bỗng biến mất sạch sẽ trong gian phòng.Dương Tiễn một tay bế Dương Ninh Khả cùng Tô Ngọc Tuyết bước ra ngoài. Hai người nhìn thấy yêu khí bắt đầu ngưng tụ trên không, sau đó biến thành một gương mặt đáng sợ. Gương mặt kia đủ để khiến người ta ngày đêm vô tận gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook