Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 62: BẠCH XÀ TRUYỀN (4)

Chung Dục

14/10/2020

Tô Ngọc Tuyết nhìn thấy Dương Tiễn dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, vẫn còn cho rằng hắn cảm thấy canh sâm đắng, càng cảm thấy người này muốn làm nũng là thôi. Thế là cô bất đắc dĩ cầm thìa múc một muỗng canh, “Mau uống đi, lạnh rồi sẽ không còn công hiệu nữa.”

Dương Tiễn nhướng mày, sau đó sâu sắc cảm thấy sự ăn ý giữa hắn cùng cô quả nhiên vẫn là cần bồi dưỡng. Hắn nhổm người về trước uống sạch thìa canh sâm kia. Lúc Tô Ngọc Tuyết muốn đút thêm một thìa, hắn liền đưa tay cầm lấy bát canh, một ngụm uống sạch canh sâm trong bát.

Sau đó một tay khác của hắn ôm lấy eo cô, hôn lên đôi môi đỏ của cô. Trong miệng hắn vẫn còn để lại một nửa ngụm canh sâm truyền qua miệng cô. Thuận thế, Dương Tiễn còn khẽ cắn môi cô. hắn ngồi thẳng người, nhìn cô cười, “Nếu đã là đồ tốt, phu thê chúng ta hẳn phải cùng nhau dùng, không phải sao?”

Nếu cách đút thuốc đút canh như thế này, Dương Tiễn cảm thấy thêm vài bát canh nữa cũng không sao cả.

Tô Ngọc Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiễn, người này thân thể còn yếu mà đã muốn tác quái rồi. Cô lập tức đứng dậy, chân ‘bất cẩn’ giẫm lên chân hắn một cái, “Tiểu thúc, ta và chàng không phải là phu thê đâu!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hừ hừ, cô vẫn không quên thân phận giả dối giữa hai người đấy!

Dương Tiễn lại nhân lúc Tô Ngọc Tuyết chuẩn bị xoay người rời đi ôm cô vào lòng. Còn bát canh trong tay cô cũng rơi trên tay hắn, bị hắn dùng pháp lực đặt lên bàn. Hắn đè cô lên giường, rèm cũng phủ xuống.

Tô Ngọc Tuyết nhìn người trên cơ thể mình, sau tai có hơi nóng lên, “Chàng làm gì thế?”

“Tẩu tử.” Mặt Dương Tiễn vẫn đường đường hoàng hoàng, dường như câu nói vừa rồi không phải là phát ra từ miệng hắn vậy.

Tô Ngọc Tuyết vừa bắt đầu vẫn không hiểu ý của Dương Tiễn, sau đó cô nghĩ đến câu hỏi của mình và câu trả lời của hắn, trên mặt lập tức đỏ lên. Cô đưa hai tay đẩy ngực Dương Tiễn ra, “Chàng, chàng nói nhảm gì chứ!”

“Ta nói bậy gì ư?” Dương Tiễn nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười tà khí, “Tẩu tử cũng nói rằng ta và nàng không phải là phu thê, thế quan hệ thúc tẩu? Như thế, chẳng phải ta nên gọi nàng một tiếng tẩu tử sao?”

“Không phải...” Tô Ngọc Tuyết nhất thời không biết phải trả lời thế nào, “Chàng chàng chàng...chàng!” Cô lại không biết tại sao mình lại trở nên lắp bắp vụng về, đến cả một câu cũng không nói ra được.

Tay của Dương Tiễn đặt trên eo nàng, “Tẩu tử, nhắc đến hình như nàng đồng ý một điều kiện với ta thì phải. Bây giờ ta đã giúp Ninh Khả đổi đi huyết mạch, nàng có phải nên thực hiện lời hứa của mình không?”

Gương mắt vốn vì xấu hổ mà ửng đỏ của Tô Ngọc Tuyết giờ lại càng đỏ hơn, “Chàng...Người chàng còn yếu, hay là lần sau nhé?” Cô cảm thấy nguy cơ lần này vẫn nên ứng phó trước đã, chuyện đằng sau để sau hẵng nói.

“Yếu?” Dương Tiễn hơi cao giọng, sau đó hắn liền nhìn Tô Ngọc Tuyết cười, “Nàng yêu tâm, ta nhất định phải để tẩu tử biết được ta có yếu hay không.” Dứt lời, hắn liền cởi đi đai lưng của Tô Ngọc Tuyết. Hôm nay cô mặc là áo váy, đai lưng vừa buông cả, cả bộ áo váy liền theo đó mà rơi xuống toàn bộ, rơi trên đệm giường.

Màu đỏ của váy áo tôn lên làn da trắng ngần, càng khiến lòng người thèm khát. Dương Tiễn cúi thấp đầu, cười khẽ bên tai Tô Ngọc Tuyết một tiếng, “Tẩu tử, nàng biết trong mắt ta nàng là phong cảnh thế nào không?”

“Ta...biểu ca, chàng...”

“Xuỵt.” Ngón tay Dương Tiễn đặt lên môi Tô Ngọc Tuyết, “Tẩu tử, nàng chẳng lẽ quên rồi sao, nàng phải gọi ta là gì nào?” Đây chính là điều kiện của hắn. Đổi đi thân phận hình như cũng rất thú vị.

Hai tay Tô Ngọc Tuyết bị Dương Tiễn chế trụ, không cách nào giữ lấy áo váy của mình. Nàng càng nghĩ càng tức, liền dứt khoát cam chịu, “Tiểu thúc.” Dứt lời, môi nàng lần nữa bị hắn hôn.

Cô Tô lại đổ mưa, thế nhưng chỉ là một cơn mưa bụi lả tả mà là cả thành Cô Tô càng trở nên quyến luyến bịn rịn. Trong phòng chủ nhân của Dương phủ, bóng người lay động trong rèm trướng, dường như không hề liên quan đến mưa nhẹ gió hòa bên ngoài. Tiếng động bên trong không hề lọt ra bên ngoài, cũng có thể là vì nam chủ nhân không muốn để cho người khác có thể nghe thấy dù chỉ một chút, âm thanh kia hoàn toàn thuộc về một mình hắn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày sau, Bảo Hào Đường, Hứa Tiên đang dọn dẹp thuốc thang, sau đó lại nhìn Bạch Tố Trinh từ trong phòng bước ra. Hắn lấp tức đặt vật trong tay xuống, tiến lên đỡ nàng, “Nương tử, nàng ngã bệnh rồi thì đừng đi lại lung tung, phải nên nghỉ ngơi thật tốt mới được.”

Chẳng qua là nửa đêm đi ra ngoài vệ sinh mà thôi, nương tử lại ngã bệnh rồi. Haiz, thật ra vệ sinh cũng không cần ra ngoài phòng làm gì, hắn cảm thấy không có gì ngại ngùng cả. Hứa Tiên vừa nghĩ thầm trong lòng vừa lẩm bẩm muốn Bạch Tố Trinh phải nghỉ ngơi đàng hoàng.

Bạch Tố Trinh thuận theo ý của Hứa Tiên ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu cười nhìn hắn, “Quan nhân đừng lo lắng, chẳng qua là phong hàn nho nhỏ mà thôi, ta đã tự bốc thuốc cho mình rồi, rất mau sẽ khỏi thôi.” Nàng bị pháp thuật của Dương lão gia làm cho bị thương, cho nên mới không ngừng ho khan. Nhưng lại không muốn Hứa Tiên nghi ngờ nên chỉ đành nói mình vì trong đêm đi vệ sinh nên mới bị phong hàn.

Tuy lý do này có chút kì lạ nhưng Hứa Tiên vẫn tin nàng. Bạch Tố Trinh nghĩ, pháp lực của nàng không biết khi nào mới khôi phục lại như trước kia. Chỉ hi vọng giờ đây không có ai đến gây phiền phức là được. Nếu không tỷ muội hai người sẽ có chút phiền phức rồi.

“Cho dù rất nhanh sẽ khỏi vẫn phải chú ý chút mới đúng.” Hứa Tiên không tán đồng, gương mặt nghiêm túc nhìn Bạch Tố Trinh, “Nương tử cũng là y giả, phải biết đạo lý này mới phải.”

“Phải phải phải, quan nhân nói có lý, ta nhất định nghe.”

“Như thế mới là nương tử tốt của ta chứ.”

“Khụ khụ khụ...” Hai người đang ngồi trong viện nói chuyện, Tiểu Thanh cũng từ trong phòng mình bước ra. Nàng bị thương nghiêm trọng hơn Bạch Tố Trinh một chút, cũng là ho khan mãi.

“Thanh Nhi.” Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, “Phong hàn của muội đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đã đỡ hơn rồi, tỷ tỷ yên tâm.” Tiểu Thanh đương nhiên biết ý trong câu hỏi của Bạch Tố Trinh là hỏi vết thương của nàng, lại cảm thấy may mắn vì Dương lão gia yêu thương nương tử hắn, vì lời của nàng ta nên mới tha cho tỷ muội hai người. Sau này nàng thật sự không dám lỗ mãng nữa.

Bản thân bị thương cũng chẳng sao nhưng lại khiến tỷ tỷ cũng bị thương cùng mình thì không được. Tiểu Thanh lần nữa lập lời thề trong lòng.

Bạch Tố Trinh dịu dàng cười, “Muội không sao là tốt nhất rồi.”

Hứa Tiên tò mò nhìn Bạch Tố Trinh sau đó lại tò mò nhìn Tiểu Thanh. “Nương tử và Tiểu Thanh thật kì lạ, sao có thể cùng nhau bị phong hàn chứ?”

Ý cười trên mặt Bạch Tố Trinh bỗng cứng đờ, sau đó lại cười nói: “Theo lời quan nhân nói, tỷ muội bọn ta cũng không phải muốn cùng bị phong hàn mà. Nào biết lại trùng hợp như thế chứ.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tiểu Thanh vội gật đầu, “Tỷ phu nói chuyện vô lý thật, lại không phải bọn ta muốn cùng bị phong hàn.”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Hứa Tiên cười xin lỗi, “Là lỗi của ta. Như thế, ta làm một bữa cơm, xem như là bồi lễ xin lỗi được không?”

Bạch Tố Trinh gật đầu cười, “Đương nhiên là được, tay nghề của quan nhân, so với ta và Tiểu Thanh càng tốt hơn.”

“Tỷ tỷ” Tiểu Thanh không thuận theo, “Muội chỉ là tập trung võ nghệ mà thôi.” Hừ, nàng biết phép thuật mà tỷ phu lại không biết đấy!

Bạch Tố Trinh cười bất đắc dĩ, Tiểu Thanh hệt như trẻ con vậy, thích so sánh với quan nhân.

Còn Hứa Tiên, hắn đã quen với việc Tiểu Thanh tranh cao thấp với mình rồi. Hắn biết, muội ấy chỉ cảm thấy là là mình đã giật tỷ tỷ của muội ấy mà thôi. Tâm tính trẻ con, hắn đương nhiên sẽ không giận.

Nếu như Tiểu Thanh biết, đôi vợ chồng này xem mình là trẻ nhỏ, có thể lại giận dỗi.

Hứa Tiên hứa làm cơm cho Bạch Tố Trinh đương nhiên cần ra ngoài mua thức ăn về. Hai ngày nay vì Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh ngã bệnh nên hắn bận rộn chuyện của Bảo Hòa Đường, cũng chưa từng ăn ngon một bữa. Bây giờ đang đúng lúc rảnh rỗi, hắn đương nhiên phải thể hiện tay nghề của mình mới được.

Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là tỷ tỷ dạy lớn, tay nghề đương nhiên khỏi chê rồi. Nghĩ đến điều này, Hứa Tiên vô cùng tán đồng với lời nói trước đây của tỷ tỷ, quả nhiên nam nhân biết nấu cơm mới có thể cưới được nương tử tốt.

Hứa Tiên nghĩ như thế nhưng lại sớm quên mất. Bản thân cưới được nương tử không phải vì hắn biết nấu cơm. Dù sao, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng không phải ở trong bếp.

Thế nhưng, Hứa Tiên đã quên mất những chuyện này, vì thế hắn đang nghiêm túc lựa chọn nguyên liệu nấu nướng. Phải biết nấu ngon hay không nguyên liệu cũng rất quan trọng. Sau đó, Hứa Tiên gặp phải một kẻ kì lạ. Không, chính xác mà nói là một hòa thượng kì lạ.

Vì Hứa Tiên chưa từng gặp qua hòa thượng ở trước quầy rau muốn độ hóa người khác. Hơn nữa còn mở miệng nói gì đó, bên người hắn có yêu quái, tinh khí rất nhanh sẽ bị hút đi. Hòa thượng này có phải là đọc kinh thư đọc đến ngốc rồi không?

Tuy cảm thấy kì lạ nhưng với tính tình ôn hòa Hứa Tiên cũng không giận. “Đại sư, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phù hợp xuất gia cũng không muốn xuất gia. Quan trọng nhất là, bên cạnh ta không có yêu quái.” Nói xong, hắn cầm giỏ rau chuẩn bị rời đi.

“Hứa thí chủ!” Pháp Hải tiến lên chặn được Hứa Tiên, “Nghe lão nạp nói lời này.”

“Pháp Hải sư phụ.” Sắc mặt Hứa Tiên trầm xuống, “Nếu lão lại chặn đường ta, ta sẽ nổi giận đấy.” Hắn tuy ôn hòa nhưng cũng không thích bị người ta chặn hai lần ba lượt.

Pháp Hải lại hệt như không nhìn thấy sắc mặt của Hứa Tiên, “Từng câu lão nạp nói đều là thật, nương tử của ngươi cùng muội muội của nàng ta đều là yêu!”

“Ngươi mới là yêu!” Hứa Tiên thật sự giận rồi, hắn hất tay Pháp Hải ra, “Ngươi mau tránh ra, nếu không nương tử ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Hắn trước giờ đều biết võ công của mình kém cỏi, nhưng không sao cả, nương tử nhà hắn võ công cao cười là được.

Nữ chủ ngoại nam chủ nội, không có gì không tốt cả. Hắn có thể ở nhà làm món ngon, nương tử đương nhiên có thể ở bên ngoài bảo vệ hắn rồi. Vị hòa thượng này thật quá đáng, vu khống người khác là yêu quái!

Pháp Hải lại nghiêm túc, lần nữa kéo tay Hứa Tiên, “Hứa thí chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự chưa từng nghi ngờ, tại sao một nữ tử dung mạo như thiên tiên, y thuật xuất chúng còn có võ công cao cười sao lại gả cho ngươi làm thê?”

Hứa Tiên lần nữa hất tay Pháp Hải, “Nương tử nhà ta chính là thích loại như ta, liên quan gì đến lão trọc ông chứ!” Pháp Hải nói đến việc Bạch Tố Trinh nhìn trúng Hứa Tiên là có vấn đề, lúc này liền thật sự khiến hắn nổi giận rồi, đến cả lão trọc cũng gọi ra rồi.

Nếu như là trước đây, hắn sẽ tuyệt đối không vô lễ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook