Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Huệ ở chung cư ra cửa không tới trăm mét thì có quán bar, Ông chủ là một người đàn ông có ít tuổi, nghe nói anh ta không uống rượu không hút thuốc lá, người đàn ông mở quán bar không uống rượu? Điểm này rất ngoài dự đoán của mọi người.

Tiểu Huệ ở nhà, bất thường, ở nhà Tiểu Huệ một đám người hẹn gặp tại nơi này tụ hội. Đối với cái lần đầu tiên tụ hội này, Tiểu Tiết hiển nhiên là rất hưng phấn, cô kéo Tiểu Huệ, Lệ Toa đi thật sớm chiếm đất.

Vì vậy ba cô gái ngồi chung một chỗ, tự mình điểm một cốc bia lớn.

Vùng đất trên cùng có một sân khấu, một ban nhạc không biết tên đang trình diễn, một người trong đó ôm đàn ghi-ta, cô gái ngồi ở phía trên chậm rãi hát tình ca. Mà phía dưới thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng bàn luận, đều ở đây nói hát dễ nghe linh tinh.

Tiểu Tiết lại từ từ đến bên cạnh Tiểu Huệ, một cái tay ở trên bả vai Tiểu Huệ sờ tới sờ lui, cười rất bỉ ổi.

Tiểu Huệ “bốp” một tiếng đánh bay tay cô: "Tiết đại tiểu thư, nếu như thân thể cô ngứa ngáy rồi, tôi không ngại giúp cô thả lỏng gân cốt."

Lời vừa nói ra, Tiểu Tiết lập tức đem cái mông lấy ra, quấn lấy Lệ Toa.

Không ngờ cô vừa đụng, Lệ Toa tay trơn. . . . . . Sau đó xuất hiện một cái chai bia rượu lớn trên mặt đất tình cảnh "Rực rỡ nở rộ", còn có bọt bia màu trắng dưới chân lan tràn quang cảnh tráng lệ.

Hai tay Tiểu Tiết giơ lên cao, nhỏ giọng kêu: "Tôi cái gì cũng không làm."

Tiểu Huệ cùng Lệ Toa liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: "May mà cô không hề làm gì cả." Nói xong hai người cùng nhau cười phá lên.

Tiểu Tiết thẳng cổ: "Hai người các người có ý tứ gì?"

Trong thời gian này Tiểu Phong Tử tiến vào, cậu nhìn tàn cuộc trên đất còn có nét mặt của ba cô gái, đại khái hiểu được thủ lĩnh gây họa rốt cuộc là ai. Khóe miệng cậu khẽ nâng lên, ngăn lại phục vụ đang muốn chạy tới trước đem bồi thường kết liễu.

Tiểu Phong Tử ngồi xuống bên cạnh bà chị, lơ đãng hỏi một câu: "Lọ Lem, lúc đi ra chị không thấy anh rể sao?"

Nói đến đây, Tiểu Huệ lại nổi lên hỏa khí: "Nếu như anh ta ức thời, nên ngu ngốc che mặt vào vách tường đi, còn có. . . . . ." Ánh mắt của cô khóa ở trên mặt Tiểu Phong Tử, dáng vẻ rất trịnh trọng, "Anh ta là cái gì anh rể của em vậy? Về sau kêu nữa, cẩn thận ngay cả em chị cũng đánh thành một khối."

Tiểu Phong Tử giữ vững mỉm cười, chỉ là thân thể vẫn tự giác dịch một vị trí, đổi đến bên cạnh Tiết cô nương, cùng cô tán gẫu gây ra dòng điện động.

Tiểu Huệ vuốt vuốt lỗ tai, hoài nghi là mình nghe lầm. Bởi vì Tiểu Tiết nói: "Tôi nói cậu thật đúng là đần, dạy cậu nhiều lần trò chơi này như vậy vẫn còn không biết, nhìn dáng dấp tôi phải mang cô nhiều lần thực chiến diễn tập rồi. . . . . ."

Cũng bởi vì Tiểu Phong Tử dùng nét mặt "Thụ giáo" phụ họa.

Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường, Tiểu Phong Tử chính là lập trình chuyên nghiệp trò chơi, phương diện chơi trò chơi đã không phải là cao thủ, mà là người đùa bỡn cao thủ. . . . . . Cậu ấy còn cần Tiết cô nương tới dạy? Tiểu Huệ thở dài một cái: hiện tượng này tên là gì ấy nhỉ, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người nguyện chịu đựng.

Sau khi phân tích hết hai người bọn họ, Tiểu Huệ quan sát thấy hôm nay Lệ Toa thật sự không có tâm trạng, chỉ thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn vẫn nhìn và nhìn, một câu nói cũng không nói.

Tiểu Huệ liên tưởng tới chuyện mấy ngày trước Lệ Toa cùng Quả Táo Quân cả đêm không về, sau đó thời điểm bị thẩm vấn hai người thật thong nhất cách giải quyết, đều nhất trí nói: "Không có gì", kết quả mấy ngày nay, hai người hãy dường như cùng hẹn ước —— hai người tuyệt đối không đồng thời xuất hiện.

Khóe mắt Tiểu Huệ nhíu lại, tiến tới bên cạnh Lệ Toa, nhỏ giọng hỏi: "Đêm hôm đó, cô cùng Quả Táo Quân không phải là làm chứ?"

Lệ Toa chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Huệ chính là không nói lời nào, chỉ là trên mặt của cô rõ ràng có ghi bốn chữ "Có tật giật mình". Vừa lúc Tiểu Huệ thấy mấy chữ này, vì vậy liền ngầm hiểu rõ ràng: Lệ Toa cùng Quả Táo có bay vọt về chất.

Lúc Quả Táo Quân tiến vào, cậu ấy tự giác ngồi sang bên, chỉ là cùng Tiểu Huệ nói: "Thiên ca sẽ đến trễ chút, bảo chúng ta uống trước." Ánh mắt của cậu ấy tự động tránh Lệ Toa, người sáng suốt vừa nhìn thì biết có mờ ám, cái loại trốn tránh đó.

Tiểu Huệ tiện tay cầm lên một ly rượu trên bàn, đưa cho Quả Táo Quân. Vào lúc này tay Lệ Toa bỗng nhúc nhích, cô há mồm muốn nói cái gì. Chỉ là Tiểu Huệ lại hướng cô nở nụ cười, trong ánh mắt tiết lộ một loại ý tứ trấn an.

Kết quả Lệ Toa cứ như vậy nhìn Quả Táo Quân nhận lấy ly rượu, nhìn cậu ấy khó được hào phóng uống một hớp, cũng nhìn môi của cậu ấy bao trùm lên dấu môi, dán phải vẫn còn rất ăn nhịp. Điều này làm cho cô nhớ tới nụ hôn buổi tối đó, bất giác nâng khóe miệng.

Tiểu Huệ hài lòng nhìn phản ứng của hai bọn họ, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng cùng Quả Táo Quân nói chuyện: "Tôi không có nói cho cậu biết, ly rượu này là Lệ Toa đã uống rồi sao?"

Quả Táo Quân liếc một cái đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô —— rất tốt! Hiện tại tôi uống cũng đã uống, cô còn muốn như thế nào?"

Tiểu Huệ nhún nhún vai: "Nếu không chính cậu đem rượu đã uống vào trả lại cho Lệ Toa?" Nói xong cô liền nở nụ cười.

Nhìn Quả Táo Quân không thể làm gì lại đè nén nét mặt nóng nảy, Lệ Toa cũng cười: chiêu này của Tiểu Huệ mặc dù không hiền hậu, chỉ là Quả Táo không nói, tiểu tử quả thật nên bị dạy dỗ lại.

Quả Táo cảm giác ly rượu trong tay cũng lò lửa giống nhau, bỏng đến lòng bàn tay run run, cậu ấy giống như là làm ra quyết định trọng đại, cắn răng một cái dậm chân một cái, quát: "Tiểu Huệ, mặc dù Thiên ca lần nữa nhấn mạnh không để cho tôi nói với cô, chỉ là với quan hệ của hai ta, tôi vẫn không thể nói cho cô. . . . . ." Âm thanh của cậu ấy thành công hấp dẫn chú ý của bốn người tại chỗ, cậu ấy nuốt nước miếng một cái đang muốn mở miệng, nhưng không nghĩ đến cách đó không xa truyền tới một âm thanh từ tính: "Quả Táo Quân, cậu đang nói gì đấy? Thế nào cũng không đợi chờ tôi, quá không trượng nghĩa đi, Hả?"

Cuối cùng một tiếng "ừ" vẫn là kinh điển như trước, uốn lượn ngoằn ngoèo, giống như muốn chui vào trong lòng người, chuẩn bị không nặng không nhẹ cắn một cái.

Tiểu Phong Tử cười: "Anh (định gọi anh rể). . . . . . ừ, đại ca, anh đến thật đúng lúc, Quả Táo Quân muốn yêu sách, về anh."

Thiên ca bình phục hô hấp, trời mới biết anh vừa mới chạy rất nhanh, may mà anh tới kịp thời, nếu không có phải Quả Táo Quân đã đem bí mật cả anh lộ ra ngoài rồi hay không hả? Ánh mắt anh thân thiết quét một vòng ở trên người Quả Táo Quân, đương nhiên là thân thiết phong sát.

Quả Táo Quân thở dài một cái: tôi quả nhiên vẫn không đấu lại đồng nhất gian - phu - dâm - phụ, bị Kỷ Thiên Hàng uy hiếp không nói, còn bị Tiểu Huệ đùa giỡn, ông trời ơi, này quá không công bằng!

Thiên ca đối với cậu ấy khẽ cười, rất tự nhiên chen vào chỗ của cậu ấy, mình thì ngồi cạnh Tiểu Huệ, trong tay còn cầm một túi Chanel.

Tiểu Tiết "A" một tiếng kêu ra ngoài, nhìn chằm chằm cái túi rống: "Thiên ca, anh đi Chanel mua đồ nữa à?" Cô nhào tới, muốn cướp túi xem một chút bên trong là thứ gì.

Thiên ca đem túi nhét vào trong ngực Tiểu Huệ, mắt dịu dàng trừng: "Tiết cô nương, mau ngồi xuống, không thấy Tiểu Phong Tử nhìn cô sao?" Đồng thời anh đưa cho Tiểu Phong Tử một ánh mắt, đại ý là: quản tốt nha đầu kia!

Tiểu Huệ mỉm cười, xốc túi lên cẩn thận nghiên cứu một chút túi Chanel "X" dấu hiệu, gằn từng chữ khạc ra một câu: "Rất tốt, thì ra là anh có tiền, vậy thì trả tôi tiền đi."

Thiên ca ở trên đầu gãi mấy cái, mà ánh mắt lại tìm tòi xung quanh, rốt cuộc chứng kiến tới một hình thể hơi mập của người đàn ông đi tới, anh làm bộ như cảm khái, thở dài một cái: "Bây giờ anh mới biết không có tiền là một chuyện gian nan dường nào."

Người đàn ông hơi mập lập tức cao giọng cười to: "Lại gặp lại cậu rồi, tiểu huynh đệ."

Lời này của anh ta đối với Thiên ca mà nói, lúc nói lời này hai người còn nguyên vẹn tiến hành trao đổi ánh mắt.

Một nhóm người nhìn giống như xem ảo thuật đối với người đàn ông bày tỏ rất giật mình, người đàn ông kia khoảng tầm bốn mươi năm mươi tuổi, diện mạo hiền lành, cùng phật Di Lặc có điểm giống. Anh ta rất khí phách khiến nhân viên phục vụ tăng thêm một cái ghế, giống như ở nhà chính mình vậy, chuẩn bị mở miệng nói chuyện.

Anh ta vỗ vỗ hai cái trên bả vai Thiên ca: "Xã hội hiện tại này thật là rất khó có được người đàn ông giống như cậu vậy, thật không tìm được, haizz. . . . . ." Anh ta cảm thán thật lâu, nhưng còn không có nói đến trọng điểm.

Thiên ca cho anh ta mấy lần chớp mắt, chính là vì nhắc nhở anh ta nói đến mấu chốt .

Tiểu Phong Tử cười: "Vị đại ca này, anh nói Thiên ca là người rất tốt sao? Anh ấy giúp anh lau bàn rồi sao?"

Ánh sáng trong mắt người đàn ông trung niên chớp lóe, giật mình nói: "Làm sao cậu biết? Đúng, cậu ấy chính là giúp tôi lau bàn rồi, tôi và các người nói cậu ấy thật rất khó, chỗ tôi có tổng cộng năm mươi cái bàn, mỗi cái bàn từ đầu tới đuôi lau hai lần tối thiểu mất mười phút. . . . . ."

Thiên ca mỉm cười nhìn Tiểu Huệ một cái, có chút ý tứ đòi tán thưởng.

Tiểu Huệ vỗ trán, trường hợp khôi hài, nhìn thế nào càng giống như là Kỷ Thiên Hàng khen ngợi đại hội, hơn nữa đã sớm tập tốt đại hội, đội hình diễn viên có Thiên ca, người đàn ông thần bí xuất hiện, còn có Tiểu Phong Tử?

Cô tận lực giữ vững mỉm cười: "Không phải anh ta còn giúp anh tiếp đãi khách, thuận tiện tiếp khách giúp anh uống chút rượu, còn khổ hơn khổ cầu khẩn anh?"

Lúc Thiên ca có thể mở miệng trước, người đàn ông trung niên kia rất kích động đáp lại: "Không sai, vị em gái này thật là thông minh, ngày hôm qua cậu ấy làm rất nhiều chuyện."

Tiểu Tiết bắt đầu cùng Tiểu Phong Tử bàn luận xôn xao, đại khái là cùng Ông chủ quầy rượu tán gẫu rất thú vị.

Lệ Toa cùng Quả Táo Quân cũng cười, rất có ý tứ xem kịch vui.

Người đàn ông trung niên kia, chính là Ông chủ quầy rượu cũng cười theo: "Các người phải tin tưởng tôi, vị huynh đệ này thật sự ở trong tiệm của tôi làm rất nhiều việc, bảo là muốn chống đỡ tiền rượu hôm nay, hơn nữa tôi và các người nói, cậu ấy còn may cho mình một cái váy."

Tiểu Huệ thật sự là nhịn không được, hì hì một tiếng, bật cười: "Anh nói là Thiên ca, anh ấy mặc váy?" Cô chế nhạo quan sát Thiên ca một cái, hướng anh giơ ngón tay cái lên.

Thiên ca cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là "Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn bè giống như lợn", Ông chủ này tuyệt đối là bôi đen anh, dụng tâm không tốt.

Ông chủ hăng hái tới, anh ta sai nhân viên phục vụ mang đến một chục bia, quan trọng là miễn phí: "Em gái, em thật đúng là thông minh. Chỉ là, tôi đoán cái váy đó bây giờ đang ở trên tay em."

Tiểu Huệ lặp lại mấy chữ "Tôi rất thông minh" trong mắt, đối với logic quỷ dị của Ông chủ kia bày tỏ đầu rạp xuống đất. Mà khi cô ý bảo trên tay cô không có đồ, cái túi Chanel liền xuất hiện ở trong mắt mọi người.

Tiểu Tiết chỉ vào túi: "Ông chủ, anh nói là váy ở trong túi?"

Ông chủ vừa giúp bọn họ mở bia, vừa gật đầu: "Đúng vậy, túi là tôi cho cậu ấy mượn."

Tiểu Huệ thật tò mò mở túi ra, muốn nhìn một chút cái váy Thiên ca phải mặc rốt cuộc là bộ dáng gì, không ngờ lại thấy được một cái váy nhìn rất quen mắt, đầu cô đầy mồ hôi: "Kỷ Thiên Hàng, anh, không phải chứ?"

Ông chủ đem bia đẩy tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt tươi cười: "Nếu như mà tôi đoán không lầm, cô chính là tiểu nha đầu trong miệng Thiên Hàng?" Anh ta chỉ vào Tiểu Huệ nói tiếp, "Cô quả nhiên như Thiên Hàng nói, vóc người rất tốt."

Khi Tiểu Huệ dùng ánh mắt cừu thị hung hăng đâm về phía mình, Thiên ca thật sâu ý thức được kế hoạch anh đạo diễn hôm nay đã bị thất bại, trời mới biết ông chủ đại ca lại là nhân vật nằm vùng, hoàn toàn không theo kịch bản! Vốn là bọn họ thiết kế rất tốt, do ông chủ ra mặt nói rõ mình khổ cực cỡ nào, cố gắng lao động chân tay cỡ nào, chính là vì xin mọi người uống một ly rượu, đồng thời còn vô cùng thành khẩn đền bù sai lầm mấy ngày trước, giúp Tiểu Huệ đem cái váy xé rách vá tốt lắm. Một người đàn ông may vá, đây là một chuyện có thành ý cỡ nào. . . . . .

Sự thực thê thảm nói cho anh biết, thiết kế tốt đẹp chính là, thực tế rất tàn khốc, nhất là gặp phải một đám bạn bè không thèm chịu nể mặt mũi.

Quả Táo Quân nhiều chuyện hỏi một câu: "Thiên ca, tại sao anh muốn vá váy? Chẳng lẽ là anh xé rách hay sao?"

Tiểu Tiết hô to: "Khẩu vị nặng nha, khó trách mấy ngày nay Lọ Lem cũng không chịu để ý Thiên ca rồi. . . . . ."

Lần này đến phiên Tiểu Huệ ngổn ngang trong gió rồi, cô chợt ực một hớp bia, cũng đem lon bia còn gần nửa nặng nề để xuống mặt bàn: "Kỷ Thiên Hàng, anh cứ như vậy nghĩ tới trộm đem quần áo của tôi đi mặc, kết quả chuyện phá hỏng lộ ra ngoài nhé!"

Đây là quầy rượu, cô rống một tiếng, rất có khí thế, người quanh thân cũng đã nghe thấy. Tay cô gái trên đài ôm đàn ghi-ta run một cái, tiếng hát dừng một chút. Ánh mắt mọi người đồng loạt đem chú mục đưa đến chỗ "Kỷ Thiên Hàng", tò mò một người đàn ông nhé.

Nhìn phục vụ đưa tới một ly rượu hai ly màu sắc sặc sỡ, mọi người "Cảm kích vạn phần" mà đối với Thiên ca nở nụ cười không chỉ một chút. Nếu không phải là Thiên ca khuynh tình diễn xuất, ông chủ cũng sẽ không hăng hái số tặng bọn họ miễn phí những thứ rượu đặc sắc này.

Tiểu Huệ lấy được một ly chất lỏng màu đỏ tươi, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, hình như còn có một cỗ tư vị hồng môi. Cô quét mắt một vòng, Lệ Toa là màu xanh biển, Quả Táo Quân là màu vàng nhạt, Tiểu Tiết là màu xanh lá cây, Tiểu Phong Tử là Violet, duy chỉ có chất lỏng trong ly của Kỷ Thiên Hàng là vô sắc. Mà loại vô sắc hoàn toàn này, ở một giữa đống màu sắc rực rỡ có vẻ cực kỳ đặc biệt.

Tiểu Tiết gấp gáp: "Tôi ngửi thấy tư vị cây sổ, nhanh, các người uống hết đi xem có đồ gì tốt." Chỉ thấy cô ừng ực uống vào miệng, phương thức uống thả cửa quả thực là phí của trời.

Tiểu Huệ nhịn cười không được: "Tiết đại tỷ, vài ngày cậu chán uống nước rồi, cho nên cậu nâng ly rót vào trong bụng như vậy sao?"

Tiểu Phong Tử cũng uống một hớp, cậu ấy chẹp một chút tư vị trở về trong miệng, ánh mắt từ từ trở nên có chút tế nhị: "Giống như có các loại mùi hoa, chỉ là không có rượu cồn."

Thiên ca giống như là trước đó đã làm bài tập một dạng, khóe miệng giương lên mở miệng: "Đây là một loại đồ uống khỏe mạnh mới nhất được một công ty nghiên cứu ra, lấy tinh hoa chất lỏng rau quả thực vật, bảo đảm tinh khiết thiên nhiên, khẩu vị đặc biệt, hơn nữa có dự phòng cùng trị liệu nhiều loại công hiệu bệnh tật thường gặp, tuyệt đối là đồ tốt."

Lông mi Lệ Toa bỗng nhúc nhích: "Tôi tương đối hiếu kỳ về công ty anh nói, vừa đúng lúc công ty chúng tôi đang tìm người hợp tác phương diện thực phẩm, có thể có thể. . . . . ."

Thiên ca cười: "Tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp, hôm nay là lần đầu tiên tôi tụ hội, chỉ nói tình không nói công việc."

Lệ Toa đứng thẳng lông mày dưới, tầm mắt vẫn rơi vào trong quan sát Tiểu Huệ: "Cậu xem cái gì thế, nghiêm túc như vậy?"

Tiểu Huệ ngẩng đầu lên trên mặt mang một ít nghi ngờ: "Chính tớ đang nghĩ, vật này thật có thể uống sao? Sau khi uống xong sẽ không có tác dụng phụ chứ?"

Quả Táo Quân thiếu chút nữa đem chất lỏng trong miệng phun ra: "Phải có vấn đề cũng là hai ly của cô và Thiên ca, dù sao chúng tôi cũng đã uống qua, đều không có vấn đề." Cậu ấy dùng đầu lưới liếm sạch sẽ chất lỏng ở bên môi, mùi vị này nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.

Trên mặt Thiên ca đang cười, trong đầu càng thêm cười: ca ca tôi tự tay pha đồ làm sao sẽ uống không tốt đây?

Tiểu Huệ vèo một cái đem hai con mắt đâm ở trên mặt Kỷ Thiên Hàng, mang theo ý vị thẩm vấn, nhìn vài giây lúc này mới lên tiếng: "Tôi cuối cùng cũng cảm thấy có vấn đề, hơn nữa không thoát được quan hệ với anh. Không được, hai ta đổi ly uống một chút."

Nói xong cô không nói lời gì mà từ trong tay Thiên ca nhận lấy ly rượu, đồng thời đem ly rượu của mình kín đáo đưa cho anh. Có hai mươi mấy năm qua lại cùng Kỷ Thiên Hàng rồi, Tiểu Huệ đương nhiên biết vị đại ca này đa dạng phong phú, có lúc cô không để ý còn có thể mắc bẫy của anh, tại sao cô có thể không cần để tâm đây?

Thiên ca đưa tay hơi ngăn lại: "Màu đỏ này là ly mỹ dung dưỡng nhan, đặc biệt thích hợp phái nữ, em xác định không uống?"

Tiểu Tiết cười: "Hai người các người đây coi như là đang uống rượu giao bôi à. . . . . ." Được rồi, Tiết cô nương chính là tới kéo thù hận cười chút đó, cô lấy tinh thần giải trí với Lọ Lem làm những người khác vui vẻ. Mà Tiểu Huệ sử dụng ánh mắt nói cho cô biết, cô nương, cô nói quá nhiều.

Tiểu Huệ quật cường cuối cùng cũng giữ lập trường kiên định nâng ly, theo thường lệ hít hà tư vị chất lỏng, vị rượu cồn nhẹ, phải là chỉ số tương đối thấp, cô an tâm mà cười một chút, sau đó ly rượu dính vào trên môi, cổ tay phải khẽ giơ. Xuyên thấu qua ly thủy tinh, cô còn có thể thấy bộ dáng Kỷ Thiên Hàng muốn ngăn cản, nhìn thấy anh lắc tay đến mấy lần. . . . . .

Mà chất lỏng từ cổ họng ừng ực trợt xuống, Tiểu Huệ rốt cuộc biết cô sai lầm rồi.

Hình như là trong nháy mắt uống xong, ánh mắt của Tiểu Huệ liền bắt đầu mở to, trên mặt cọ một cái nhào tới một tầng má hồng, tiếp theo sau đó bổ nhào, tiếp tục. . . . . . Công phu không bao lâu thì khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng. Cô khó khăn nuốt nước miếng một cái, há mồm, nhổ ra một ngụm rượu. Ánh mắt nhắm ngay Kỷ Thiên Hàng, cô nổi giận: "Kỷ Thiên Hàng, anh nhất định là cố ý!"

Kỷ Thiên Hàng thở dài: "Anh oan uổng mà, mọi người có thể chứng kiến, anh cái gì cũng không làm, là em chủ động đổi rượu với anh."

Anh vừa mới nói xong, kết quả là tất cả mọi người trầm mặc, trên mặt từng cái một bực tức giống như bị kẹp cửa qua, nửa giây sau, bốn người tập thể mở miệng: "Nhân viên phục vụ, toilet ở nơi nào?"

Đối với cái biến cố đột nhiên xuất hiện này, là một trong đám người duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại, lần này Kỷ Thiên Hàng hoàn toàn chạy không thoát tội danh.

Tiểu Huệ nằm trên ghế sô pha, mắt có chút mông lung, mọi người có thể nghĩ thử mà xem, tình huống sau khi cô nương nào đó uống rượu trắng cao độ tinh khiết.

Mặc dù hiện tại trong óc đều là vị rượu cồn, cô còn cố gắng căng lớn mắt, nhìn chằm chặp Kỷ Thiên Hàng: "Em gái anh, rốt cuộc anh đã làm gì? Không phải là hạ độc chứ?"

Thiên ca bất đắc dĩ nở nụ cười, thu thập một tý quần áo của hai người liền khiêng Tiểu Huệ lên, sải bước đi ra cửa, giá thế kia cực kỳ giống bọn buôn người.

Tiểu Huệ hướng người lân cận rống loạn, nhưng vẫn là ông chủ quầy rượu tự mình áp trận, ở bên kia nói gì: "Đây là hai tình nhân nhỏ cãi nhau ầm ĩ, mọi người tiếp tục uống rượu", được rồi, Tiểu Huệ hôn mê, mắt có chút bốc lên.

Lúc bốn người từ toilet đi ra, vị trí đã không có một người, Tiểu Tiết nóng nảy: "Bọn họ đi nơi nào?"

Tiểu Phong Tử vỗ vỗ bả vai của cô: "Bụng còn đau không?"

Tiểu Tiết lắc đầu: "Rất kỳ quái, sau khi kéo xong cảm thấy trên người giống như tắm qua vậy, rất thoải mái. Nhưng mà hai bọn họ đâu rồi, không phải là len lén tìm địa phương đau bụng chứ?"

Lệ Toa quan sát một vòng, khóe miệng chợt khẽ nhếch: "Không thể nào, đi toilet cần mang áo khoác cùng túi xách sao?"

Cô vừa nói như thế, mọi người quả nhiên phát hiện, chỗ ngồi đã sớm không có gì đó của Tiểu Huệ cùng Thiên ca.

Quả Táo Quân cười: "Bọn họ là tự mình đi? Không phải là chê chúng ta cản trở đi?"

Lệ Toa: "Tìm ông chủ tới hỏi liền rõ ràng, vừa rồi tại sao chúng ta đột nhiên đau bụng, tại sao hiện tại lại rất tốt, không thoát được quan hệ với vật này rồi." Cô bưng ly chất lỏng màu xanh biển lên, suy tư: vật này là ông chủ đưa tặng, ông chủ bởi vì Thiên ca đột nhiên xuất biểu hiện mới đưa tới, Thiên ca giống như rất hiểu vật này. . . . . . Xem ra bên trong này có trò không nhỏ.

. . . . . .

Nhớ một tên con trai đồng học nói qua: ban đêm G lớn đều khiến người ta có kích động phạm tội, thật ra thì G thị cũng giống vậy.

Đèn nê ông mông lung mà mê người vẽ loạn phấn trang, ánh sáng lóng lánh tinh xảo mà câu người. Trên quảng trường suối phun ngày đêm không ngừng, liên tục không ngừng ngất trời dâng lên, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung hoa lệ, rồi sau đó rơi xuống mặt nước, kích thích từng trận bọt nước. Ngồi ở trên ghế dài có mấy đôi tình lữ, không khí ban đêm lãng mạn thân mật thắm thiết nói chuyện với nhau, ôm, hôn môi.

Đồng thời lại có hai người, bọn họ một ôm một ngồi ở bên trên đài phun nước, người bị ôm thì mắt sương mù, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng mắng nhỏ: "Em gái anh, Kỷ Thiên Hàng, cũng biết anh dụng tâm không tốt. . . . . . Không biết cô nương tôi không có tửu lượng à. . . . . . CMN, anh khốn kiếp. . . . . ."

Tay Thiên ca run một cái, anh liên tiếp ứng tiếng: "Ờ ờ ờ, anh là khốn kiếp, chỉ là em có thể không nên lộn xộn nữa hay không, nói thật em có chút nặng. . . . . ."

Vừa mới dứt lời, bốp một tiếng, một quả đấm lảo đảo kêu đến, Thiên ca khẩn trương né xuống, lúc này mới thở một hơi: "Đại tỷ, em yên tĩnh chút có được hay không, anh muốn chuẩn bị nói cho em lời trong lòng đấy."

Trong ngực anh, hai mắt Tiểu Huệ trừng to: "Anh thúi lắm, thời điểm cô nương tôi bú sữa liền biết anh, anh bịa đặt đức hạnh lung tung, tôi còn có thể không rõ ràng, lời nói trong lòng? Tôi nhổ vào!" Chỉ là rất dễ nhận thấy ánh mắt của cô nhắm ngay chính là một chỗ nào đó sau lưng Thiên ca, có trời mới biết một người uống say nhãn thần tốt hơn cỡ nào!

Thiên ca cười, đem đầu cô đặt ngay ngắn, cố định tại trước mặt của chính mình: "Anh nói em á, thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi, anh đã nói với em màu đỏ đối với em tốt hơn, chính em lại không tin anh. Đây chính là anh cố ý giúp em pha, bảo đảm sẽ không giống bọn họ là cần chạy nhà cầu, cũng sẽ không giống hiện tại một dạng uống say."

"Tin anh?" Tiểu Huệ mơ hồ nói một câu như vậy, kèm theo hai tiếng cười khẽ ý thức không rõ, đầu cô cô này rốt cuộc tỉnh táo hay không tỉnh táo đây?

Thiên ca cau mày: "Tin anh thì thế nào? Ca ca tôi đây nhiều lắm là với em mở ý tốt vui đùa, lần đó cố ý lừa em hả? Hơn nữa nếu không phải là em - nha đầu ngốc quá tự cho mình thông minh, anh phải dùng tới cách làm như vậy sao? Còn muốn đi xem mắt? Em cũng không hỏi qua một chút ý kiến của anh, em liền đi xem mắt người ta sao? Bên cạnh em có cả một người đàn ông thật tốt dịu dàng săn sóc, em còn xem mắt cái gì!"

Tiểu Huệ ha ha ha mà cười, hình như là nhìn Thiên ca bày tỏ coi rẻ cực độ.

Vào lúc này trong đầu Thiên ca lại hiện lên một cảnh tượng rất sớm, Tiểu Huệ vì trả thù, lừa mình uống gần nửa bình rượu đỏ, mà chính cô làm bộ uống một hớp nhỏ. Mà một ngụm nhỏ như vậy, cô còn là hai mắt bốc lên kim hoa, chỉ có thể nhìn mình lom lom rống: "Kỷ Thiên Hàng khốn kiếp, anh dám không dám thừa nhận anh không phải như cô nương tôi!" Sau đó cô chợt nhếch miệng cười một tiếng, "Cho nên, anh đi theo tôi thôi." Mặc dù đoạn này cũng bị theo cùng quan hệ kéo dài không tới một tháng, lại thực sự là hai người chân chính bắt đầu dây dưa.

Thiên ca chợt bật cười, nhìn gương mặt Tiểu Huệ hồng phác phác, chỉ cảm thấy giống nhau như đúc so với nhiều năm trước, trong lòng anh ngứa một chút. Anh cúi đầu, dính vào bên tai Tiểu Huệ, nhỏ giọng nói: "Giang cô nương, em là tỉnh? Lắng nghe, Anh XX." Lúc nói xong lời cuối cùng, âm thanh của anh bị tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện thay thế.

Thì ra là có một bầy người trẻ tuổi ngang qua, bọn họ cao giọng ca hát, nói chuyện với nhau, trong tay còn cầm nhạc khí, phải là một ban nhạc đầu đường kết thúc công việc rồi.

Tiểu Huệ trong ngực Kỷ Thiên Hàng bỗng nhúc nhích, bỗng chốc mở mắt, nhìn chằm chằm anh: "Anh vừa mới nói cái gì?"

Thiên ca vẻ mặt thật đáng tiếc: "Anh đã nói rồi."

Tiểu Huệ giận: "CMN, anh. . . . . ."

Ánh mắt sắp giằng co, Thiên ca chợt cúi người, quay đầu hôn lên cái miệng đang chuẩn bị mở miệng. . . . . . Anh thế tới hung hung cạy hàm răng ra, dán đầu lưỡi cùng nhau dây dưa. Đồng thời cánh tay dùng sức ôm chặt, bộ ngực Tiểu Huệ cứ như vậy chợt đụng vào trên lồng ngực anh, xúc cảm mềm mại kích thích một hồi nhiệt lưu luống cuống, trong nháy mắt bắt đầu ấm lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trúc Mã Quấn Thanh Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK