Trừ Yêu Truyện

Chương 14: Yêu quái đánh cắp huyết ngọc

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Thính giác và khứu giác của động vật đều cực kỳ nhanh nhạy, tuy rằng Lục Trường Uyên đã đi xa hơn một chút nhưng A Lê vẫn nghe thấy tiếng nước. Đã mấy ngày được linh khí dư thừa của huyết ngọc cung cấp nuôi dưỡng, hồn phách A Lê càng thêm củng cố, độ trong suốt cũng ngừng lại, cơ thể cũng chậm rãi khôi phục một ít yêu lực.

Nàng đem yêu lực dùng trêи tai, thoáng chốc thính giác càng thêm nhanh nhạy, tiếng nước lao xao vang lên bên tai. Hóa ra đạo sĩ thúi này đi tiểu, A Lê nhớ lại dương căn dữ tợn kia của hắn, hiện tại nhất định là đang bành trướng dựng lên, đại quy đầu sưng đỏ, lỗ nhỏ ở đỉnh chảy ra dòng nước phun lên mặt đất.

Nàng nhếch môi, lớn tiếng nói:”Đạo trưởng, ta nghe được nha, có tiếng nước róc rách vang lên.”

Lưng Lục Trường Uyên cứng đờ, âm thanh đi tiểu đột nhiên im bặt. Trêи môi A Lê ý cười nở rộ, nàng khiêu khích:” Đạo trưởng, nhất định hiện tại cái vật xấu xí kia của ngươi đang căng trướng dựng lên, lỗ nhỏ trêи đỉnh không nhịn được muốn chảy ra chất lỏng, có phải nghẹn rất khó chịu đúng không?”

Lục Trường Uyên rũ mắt nhìn dương căn sưng to khó nhịn của mình, sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi thở một hơi nặng nề, không để ý tới sự khiêu khích của A Lê. Hắn cách nàng có chút xa, nàng lại không thấy mình, nghĩ như vậy, Lục Trường Uyên căng da đầu, tiếp tục đi tiểu, tiếng nước róc rách lại vang lên. Tiếng nước dần dần tí tách, cảm giác căng chặt khó nhịn trong thân thể hắn cũng biến mất.

A Lê tưởng tượng ra bộ dáng dương căn mềm xuống của Lục Trường Uyên, có chút ghét bỏ nói:” Đạo sĩ thúi, hiện tại căn vật xấu xí của ngươi khẳng định là đã mềm xuống giống hệt con sâu lông, xấu hoắc.” Lúc trước nàng vì để thứ đồ kia sưng lên đã phí không chút tâm tư đó.

Lục Trường Uyên không để ý tới lời nói của nàng, hắn buộc lại lưng quần, thong thả ung dung trở về. Hồ ly tinh này mỗi câu nói ra đều bẩn thỉu, đơn giản là cố ý chọc giận hắn, hắn cần gì phải mắc mưu nàng.

Còn chưa tới gần, âm thanh A Lê lại vang lên “A…Cứu mạng, đạo sĩ thúi, cứu ta, có quái vật…”

Tiếng kêu của nàng hoảng sợ thê lương như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Thần sắc Lục Trường Uyên căng thẳng, con ngươi híp lại thành đường hẹp dài, mũi ngửi được một cổ yêu khí nồng đậm. Nhưng hắn vẫn chậm rì rì đi về phía trước, bộ dạng thong dong không chút hoang mang. Bởi vì hắn không cần thiết phải cứu hồ ly tinh mỗi thời mỗi khắc đều khiêu chiến hắn này.

Đợi một lát không nghe được tiếng Lục Trường Uyên đáp lại, A Lê luống cuống, yêu quái đáng sợ này đã đem ma trảo duỗi tới huyết ngọc. Nàng nôn nóng hét lớn:” Đạo sĩ thúi, bảo bối của ngươi bị đoạt đi rồi, mau tới cứu ta…, Không phải, mau tới cứu bảo bối huyết ngọc của ngươi…A…”

Tiếng hét chói tai của nàng đột nhiên biến mất, thanh âm xa dần, dư lại âm thanh truyền đến từ phía xa quanh quẩn làm kinh sợ cả rừng cây lạnh lẽo, càng thêm vài phần quỷ dị. Sắc mặt Lục Trường Uyên thay đổi, bước nhanh về phía trước, trường kiếm cắm trêи thân cây to, trêи chuôi kiếm trống rỗng, huyết ngọc đã biến mất không rõ tung tích.

Hắn nhổ trường kiếm xuống, sử dụng thuật ngự kiếm, đem chân khí rót vào trường kiếm, trường kiếm chịu ý niệm của hắn, hình dáng to lên mấy lần, bay lên giữa không trung. Lục Trường Uyên nhảy lên, hai chân đạp vào thân kiếm, hắn truy tìm tàn dư yêu khí, điều khiển kiếm bay về hướng tây. Trường kiếm gào thét xé gió mà bay, chớp mắt đã được mười dặm, gió thổi mạnh bên tai, đem đạo bào trắng của hắn thổi phồng.

Từ trêи cao nhìn xuống là một khoảng bóng cây đen nghìn nghịt, dãy dãy núi non trùng điệp, dùng mắt thường căn bản không nhìn ra tung tích yêu quái, tàn lưu yêu khí cũng càng lúc càng mờ nhạt. Lục Trường Uyên nhíu mày, lấy từ ống tay áo ra bùa chú truy tung ngàn dặm. Từ khi phát hiện huyết ngọc giúp đỡ A Lê, hắn nghi ngờ một ngày kia huyết ngọc sẽ không chịu sự khống chế của hắn, phản bội hắn nên liền ém bùa truy tung ngàn dặm lên huyết ngọc.

Vừa khéo hiện nay lại có tác dụng. Hắn niệm chú, bùa chú màu vàng biến thành một con chim hạc, cấp tốc bay về phía Tây Bắc, Lục Trường Uyên điều khiển trường kiếm theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook