Trừ Yêu Truyện

Chương 39: Ta không muốn, mau rút ra

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

“Si, mị, võng, lượng, ra đây, ném tên đạo sĩ này ra khỏi đồ sơn.” Đông Hoàng Thái Cửu quát một tiếng, si, mị, vọng, lượng che bụng bị thương đi ra.

“Tuân lệnh.” Bọn họ cung kính đáp, mỗi người nâng một tay một chân Lục Trường Uyên lên đi ra ngoài.

Đông Hoàng Thái Cửu ôm A Lê đi về phía giường, hắn không màng A Lê giãy giụa chống cự, tiếp tục cắn cổ A Lê hút non nửa chén máu. Sắc mặt A Lê trắng bệch vì sợ, khóc tới mức mắt đỏ rực lên, Đông Hoàng Thái Cửu này thật biến thái, một hai nhất quyết phải cắn cổ hút máu nàng. Đông Hoàng Thái Cửu hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ, trấn an:”A Lê ngoan, rất nhanh sẽ xong, không đau.”

Hắn cắn đứt đầu ngón tay mình, đưa máu vào miệng A Lê, A Lê chán ghét mùi tanh của máu, nàng thấy buồn nôn, cắn chặt môi không muốn uống máu hắn. Đông Hoàng Thái Cửu duỗi tay dùng sức bóp hàm dưới nàng, A Lê bị bắt phải mở miệng, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ từng giọt, từng giọt vào miệng nàng.

Ép nàng uống được ước chừng non nửa chén máu, Đông Hoàng Thái Cửu mới chịu buông tha nàng, hắn lấy ra một tờ khế ước, nhỏ máu của hai người lên, thi triển pháp thuật khởi động khế ước. Nhìn máu hai người dung hợp lại hóa thành một điểm đỏ, khóe môi hắn khẽ nhếch, lại cúi đầu hôn lên mặt A Lê.

Đông Hoàng Thái Cửu duỗi tay cởi bỏ quần áo A Lê, một đường theo hướng xương quai xanh trượt xuống, A Lê thấy nụ hôn ướt dính dừng trêи người mình liền nổi da gà ghê tởm.

Vừa rồi mùi máu tươi nồng đậm vẫn còn đọng trong cổ họng, nàng “Oẹ” một tiếng, tức khắc lượng máu vừa nuốt phun ra phân nửa, bắn lên hạ thân Đông Hoàng Thái Cửu.

Chất lỏng chua nhầy nhụa dội xuống giữa háng, hỏa ɖu͙ƈ trong thân thể bị dập tắt trong tức khắc, Đông Hoàng Thái Cửu cau mày, sắc mặt sa sầm nhìn A Lê. Hắn nhịn xuống xúc động muốn bóp chết nàng, tức giận phất tay áo bỏ đi, phân phó người chuẩn bị nước ấm để tắm gội.

Chờ Đông Hoàng Thái Cửu đi rồi, A Lê mới đứng dậy bưng trà súc miệng, đến khi mùi máu tươi biến mất không ngửi thấy nữa nàng mới thôi. Trở lại giường, nàng đắp chăn lên ngủ miên man, hôn lễ hôm nay khiến cả tinh thần và thể xác nàng đều mệt mỏi, nàng cảm giác có người cởi quần áo mình, người nọ đè nàng dưới thân, hôn lên lưng trần trụi của nàng. Cự vật nóng như lửa để giữa chân nàng chậm rãi cọ xát, cọ đến khi chất lỏng trong suốt dính dính chảy ra, quy đầu cực đại nhắm đến huyệt khẩu nhỏ hẹp, dùng sức đâm vào.

“A…” Căng trướng trong thân thể làm A Lê tỉnh táo lại trong nháy mắt, cơn buồn ngủ đã bị dọa chạy.

“A a, ta không muốn, đi ra ngoài đi ra ngoài, tên khốn nạn này, mau rút ra cho ta.” A Lê vặn vẹo thân mình, không ngừng giãy giụa, nàng bắt lấy cánh tay người nọ dùng sức cắn mạnh xuống, cảm giác được thân thể người phía sau cứng đờ một lát. Tuy nhiên động tác hắn vẫn không dừng lại. Mặc kệ A Lê cắn tay mình, hắn dùng một tay khác kéo chân nàng ra, hạ eo xuống, òm ọp một tiếng, nguyên côn thịt hoàn toàn đi vào hoa huyệt.

“Á a..” A Lê thở gấp vì đau, ƈôи ȶɦϊ.t người nọ quá lớn, ngang ngược cắm vào đến tận nơi sâu nhất khiến nàng không thở nổi.

Thừa dịp A Lê nhả tay ra, người nọ rút lại cánh tay bị nàng cắn, dùng hai tay bóp eo nàng, nâng ᘻôиɠ nàng lên càng cao, thuận tiện cho việc đưa đẩy. Hắn nhanh chóng cử động hông, côn thịt thô to căng khe thịt mềm mại ra, ra ra vào vào trong nộn huyệt ấm áp, cấp tốc cọ xát lên mỗi chỗ thịt mềm.

“A a…Chậm lại một chút, ta đau…Ô…” Cự vật căng cứng cọ xát khe thịt kiều nộn, mỗi lần cử động đều khiến nàng thấy đau.

Thân mình A Lê rất mẫn cảm, bị kϊƈɦ thích liền cắn chặt lấy côn thịt, liên tục cắn ᘻút̼. Tiểu nộn huyệt mất hồn như vậy khiến hắn không cách nào khống chế, hắn chỉ muốn tàn nhẫn ra vào bên trong nàng, hưởng thụ tư vị được nàng gắt gao bao bọc.

Tư thế từ phía sau này làm hắn cắm vào càng sâu, mỗi lần thúc vào đều chạm đến tận cổ t.ử ƈυиɠ, mỗi lần chạm đến đó, A lê đều sẽ thắt chặt bụng lại, cắn chặt lấy côn thịt, khiến trêи trán hắn nổi đầy gân xanh.

Quá thoải mái, tiểu huyệt nộn vừa mềm vừa ướt, lại cắn hắn thật chặt. Hắn rút côn thịt ra, rồi lại hung hăng đâm vào, bạch một tiếng, hai trứng dái nặng trĩu đánh lên bắp đùi trắng nõn của A Lê, lông đen rậm rạp chọc vào ᘻôиɠ nàng vừa đau vừa ngứa.

“A…Dừng lại, ta từ bỏ, ngươi mau rút ra đi.” Đầu A Lê chôn trong gối, bị người phía sau liên tục đâm vào một cái lại một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook