Trừ Yêu Truyện

Chương 18: Sống lại

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Hồn phách A Lê nhập vào thân thể say ngủ, nàng cảm giác như có một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể, khắp người đều được đả thông, hẳn là Hoàn Hồn Đan đang chữa trị cho hồn phách bị hao tổn của nàng. Toàn thân được dòng khí dào dạt ấm áp bao lấy cực kì thoải mát, A Lê có chút mơ màng muốn ngủ, nàng nhịn không được liền nhắm mắt lại ngủ một lát.

Ước chừng mười lăm phút sau, nàng mở đôi mắt nhập nhèm, không hẹn mà gặp đụng phải con ngươi đen nhánh thâm thúy. Đôi con ngươi kia đen thâm trầm, lộ ra sắc thái mà nàng không hiểu. Lục Trường Uyên liếc nhanh qua nàng một cái, sau đó làm như không có việc gì dịch đi tầm mắt, tuy nhiên tốc độ trốn tránh ngược lại có vài phần giấu đầu lòi đuôi. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không hề có nửa điểm xấu hổ, đứng dậy cầm lấy trường kiếm đi ra ngoài động.

A Lê nhìn bóng dáng hắn rời đi có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng sao? Nhưng mà hắn nhìn cái gì? A Lê rũ mắt nhìn lại, tức khắc vui mừng. Nàng phát hiện mình đã biến thành bộ dáng ban đầu, dùng tay sờ sờ ngực, tiếng tim đập quen thuộc truyền đến, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến lòng bàn tay, nàng có thể cảm giác rõ ràng được sự tồn tại của chính mình. Nàng cao hứng đứng dậy đi qua đi lại vài bước, cảm nhận hai chân bước trêи mặt đất.

Đi tới đi lui, A Lê cảm thấy có chút kỳ quái, quần áo này sao lại giống như dài ra vậy, làn váy dài đến tận mặt đất, hơn nữa áo mặc lên cũng có chút lồng phồng không vừa người lắm. Mắt đã không còn thấy bóng dáng Lục Trường Uyên, A Lê bất chấp nghi hoặc vội vàng chạy theo Lục Trường Uyên ra ngoài.

“Đạo trưởng, đạo trưởng, ngươi đi từ từ thôi chờ ta…”

Lục Trường Uyên không để ý tới nàng, tự mình đi về phía trước. Sắc trời dần hửng sáng, tia nắng ban mai có chút lạnh, sương mù hỗn loạn tẩm ướt tóc mai cùng vạt áo Lục Trường Uyên. Hắn đi thong dong giống như cây tùng ngạo nghễ giữa núi, thẳng tắp uy nghiêm, yên tĩnh thanh khiết. A Lê kéo lê váy dài dưới đất chạy chậm phía sau hắn ngược lại lại có phần buồn cười.

Nửa khắc qua đi, Lục Trường Uyên rốt cuộc không nhịn được, hắn nhíu mi, nói với A Lê phía sau:”Ngươi đi theo ta làm gì?”

“Đạo trưởng, ta bị phệ hồn thú bắt được ở nơi hoang vu không người này, vừa không biết đường đi, yêu lực lại chưa khôi phục, nếu lại bị yêu quái khác bắt được sẽ có khả năng mất mạng.” A Lê lôi kéo tay áo Lục Trường Uyên, làm nũng nói:”Ngươi dẫn ta đi ra khỏi rừng núi này đã, được không?

Lục Trường Uyên liếc nhìn cái tay nhỏ đang lôi kéo áo mình, lạnh nhạt mở miệng:”Buông tay.”

A Lê ngước mắt nhìn sự vô tình của hắn, hậm hực thu tay, thật là con người mềm cứng đều không ăn. Lục Trường Uyên phất phất ống tay áo, vuốt thẳng tay áo bị nhăn, tiếp tục tiến về phía trước. A Lê lặng lẽ đi theo sau hắn, một bước hai bước ba bước, dù sao đường này cũng không phải do hắn mở, tại sao nàng lại không thể đi chứ.

Lúc đầu nàng còn cách Lục Trường Uyên chút khoảng cách, dần dần tốc độ nàng nhanh hơn, dịch lại đến khi còn gần hai mét, Lục Trường Uyên cũng không có phản ứng. Thế là A Lê bạo gan hơn, đi về phía trước cách hắn một mét, nàng theo bước chân của Lục Trường Uyên, hắn đi một bước nàng cũng đi một bước, hắn nâng chân trái nàng cũng nâng chân trái.

Đột nhiên Lục Trường Uyên dừng bước, quay đầu lại nhìn A Lê. A Lê mới vừa nâng chân trái liền dừng giữa không trung, nàng ngượng ngùng cười, yên lặng thu chân lại. Sau đó chớp đôi mắt linh động ướt nước, đáng thương cười cười nhìn Lục Trường Uyên, mềm mại nói:” Đạo trưởng ~ ta có một thân một mình thật là sợ, ta đi theo ngươi có được không?”

Nàng nói chuyện âm cuối cao lên một nhịp, dịu dàng mềm mại tựa như dòng nước thanh mát chảy vào tận tâm can, khiến tim Lục Trường Uyên khẽ run rẩy. Lục Trường Uyên nhìn A Lê hồi lâu, không nói gì xoay đầu tiếp tục đi về phía trước, xem như cam chịu để nàng đi theo. Không bị Lục Trường Uyên quát lớn, A Lê vui vẻ mặt dày dịch lại gần nửa thước, gần như dựa sát vào hắn mà đi. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, nắng đỏ gắt như lửa rực cả đường chân trời, mắt trời lên đến giữa sườn núi, ánh sáng nóng rực chiếu qua người.

“A…” A Lê hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, hồn phách như bị bức ép bay ra khỏi thân thể.

Hồn phách nàng thoát ly thân thể, cơ thể kia nháy mắt biến lại thành nguyên hình tiểu hồ ly nhắm mắt nằm lẻ loi trêи mặt đất. Không có thân thể che đậy, hồn phách A Lê bị mặt trời chiếu vào giống như bị lửa thiêu đốt cháy bỏng. Nàng không kịp tự hỏi, liếc mắt về huyết ngọc trước ngực Lục Trường Uyên, dùng ý niệm xách lấy tiểu hồ ly trêи đất, vội vã bay về phía ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook