Trừ Yêu Truyện

Chương 15: Phệ hồn thú

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Không bao lâu sau, chim hạc bay quanh trêи một ngọn núi. Phía sau núi có một huyệt động u ám bí ẩn, lòng động sâu thẳm nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng có mấy trận gió to thổi qua, mang ra một cổ yêu khí vẩn đục nồng đậm.

Lục Trường Uyên làm phép hỏa phù, hỏa cầu đỏ hiện lên giữa không trung, chiếu sáng huyệt động u ám. Hắn dựa theo hỏa cầu để đi, giày đen đạp trêи mặt đất vang lên âm thanh kẽo kẹt, vật cứng trêи mặt đất cộm vào lòng bàn chân. Lục Trường Uyên nương theo ánh sáng rũ mắt nhìn, sửng sốt nhìn đến những bộ xương dài ngắn không đồng nhất. Nhìn sang trái, mấy trăm hài cốt chồng chất hỗn độn lên nhau tựa như một ngọn núi nhỏ.

Hắn hơi hơi lùi lại, đi về phía bên phải. Yêu quái này tàn sát sinh linh, tu vi bằng cách đi đường ngang ngõ tắt, sát khí quá nặng, sợ là hắn khó đối phó. Tuy rằng lo lắng sốt ruột nhưng hắn cũng không do dự, nhắm thẳng vào sâu bên trong mà đi.

Lần này xuống núi chính là để hàng yêu trừ ma, hắn nên sớm ngày trừ bỏ quái vật hung ác như này để tránh càng nhiều sinh linh vô tội bị bắt hại. Đi bộ một lát, xuyên qua một đường đi hẹp dài tối tắm, bên trong càng rộng mở thông suốt.

Đáy huyệt động là một đại điện rộng khoảng 12 mét, trong điện có bốn cột đá, trêи mỗi trụ treo bốn chậu than với ánh lửa bập bùng chiếu sáng, trong điện đèn đuốc sáng trưng. Lục Trường Uyên vừa đi về phía trước liền thấy một con yêu quái mặt mày hung ác. Con quái vật kia bốn chân dài, toàn thân lông đen xù xì, trêи đỉnh đầu là cái sừng nhọn, mặt mũi dữ tợn, mồm đỏ như máu há to chảy đầy nước bọt, cầm huyết ngọc đưa vào miệng. Mà A Lê bên trong huyết ngọc đã sợ tới mức phát khóc, hốc mắt ướt át đỏ lên, thân mình run bần bật.

Phệ hồn thú là quái vật chuyên lấy hồn phách, nàng từng nhìn qua sách thượng cổ, hồn phách vừa tiến vào trong bụng yêu quái này liền bị luyện hóa, không còn khả năng sống sót. Vừa rồi yêu quái kia đã thử rất nhiều phương pháp cũng không thể hút được hồn phách A Lê từ huyết ngọc ra, nó liền muốn ăn luôn cả khối huyết ngọc, dùng dạ dày ăn mòn huyết ngọc, không có huyết ngọc hồn phách A Lê sẽ bị nó luyện hóa. Hồn phách của một con cửu vĩ yêu hồ còn trân quý hơn hồn phách của 500 người bình thường, thứ thơm ngon ngọt miệng như thế nó sẽ không bỏ qua.

Nó tính nếu không thể đem huyết ngọc tan chảy ra thì cũng muốn nuốt được hồn phách của Cửu vĩ hồ vào bụng, giảm bớt cảm giác đói khát. Phệ hồn thú vươn lưỡi đỏ tươi ɭϊếʍ huyết ngọc, móng vuốt sắc bén đẩy mạnh huyết ngọc vào miệng, nhẹ nâng cằm khép hai hàm răng nanh sắc nhọn lại. Trong phút chốc, hàn quang nhanh như chớp bay vọt đến, thẳng tắp bổ về móng vuốt của nó, loảng xoảng một tiếng, huyết ngọc cứng rắn lăn xuống đất hoàn hảo không hao tổn gì.

“Ngao…” Móng vuốt sắc bén của Phệ hồn thú bị chặt đứt một nửa, máu đỏ tươi phun trào, nó thống khổ tru lên một tiếng, mở to con ngươi đỏ bé như hạt đậu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Uyên.

“Lại một người không biết sống chết tới.” ɭϊếʍ qua chỗ năm ngón bị chảy máu, phệ hồn thú đói khát nhìn Lục Trường Uyên, “Hồn phách của tiểu đạo sĩ ngươi cũng thực là thơm ngon nha, hôm nay ăn được hồn phách của hai người các ngươi, ta liền có thể trở nên bất tử, ha ha…”

Nó càn rỡ cười, bộ dạng miệt thị. Lục Trường Uyên phát hiện năm ngón tay bị đứt của nó chậm rãi dài ra, đầu tiên là nửa trong suốt tựa trạng thái hồn phách, tiếp theo dần dần hiện ra rõ hơn, chậm rãi biến thành da thịt vây lại năm ngón tay. Đây là thuật phệ hồn tu bổ! Lấy hồn của người khác bổ sung cho chính mình.

Sắc mặt Lục Trường Uyên ngưng trọng, đây là yêu thú thượng cổ – phệ hồn thú, từng nghe sư phó nói qua, công lực của hắn bây giờ cũng được tính là thâm hậu nhưng nếu chiến đấu cũng chỉ là ngang tài ngang sức, không thể chiếm được nửa phần tiện nghi.

Môi mỏng của hắn hơi nhấp, điều khiển trường kiếm, chuôi kiếm ở cổ tay đan xen chuyển động, thượng phách, hạ chém, tả câu, hữu chọn*, trong không khí hiện ra bốn đạo hàn quang trắng xóa, kiếm khí lạnh lẽo đan xen đánh về phía phệ hồn thú.

*đâm trêи, chém dưới, kìm hãm bên trái

Tay cầm kiếm nâng lên, hàn quang xẹt qua,”Ầm ầm ầm ầm”, bốn âm thanh nặng nề vang lên, mặt đất bị chấn động, bụi đất bay mịt mù. Bốn chân thô kềnh của phệ hồn thú rơi xuống đất như lá khô rụng. Máu tươi phun ra như suối khiến mặt đất nhuộm màu đỏ tươi.

“A…Ngươi chỉ có chút tài mọn này, chỉ xứng tu cái móng tay.” Phệ hồn thú liếc nhìn miệng vết thương túa máu, không những không giận mà còn cười, nói với Lục Trường Uyên:” Tiếp tục đi, thêm mấy kiếm nữa.”

Tứ chi vừa rồi bị chém đứt lại chậm rãi dài ra, từ hình dạng trong suốt đến lộ ra xương cốt, rồi đến da thịt bao bọc lại như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook