Trừ Yêu Truyện

Chương 26: Nhét đầy, không cần vào nữa (H)

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Cả người A Lê run bần bật, trần trụi nằm trêи mặt đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, còn chưa hoàn hồn sau trận kinh hãi vừa rồi. Lục Trường Uyên ôm A Lê vào ngực, dán trán của mình lên trán nàng, nhẹ giọng an ủi:”Không có việc gì, đừng sợ.”

“Ô…đạo trưởng….vừa rồi thật dọa người…” A Lê vẫn sợ hãi rùng mình một cái, ôm chặt Lục Trường Uyên, từ trêи cái ngực rộng của hắn tìm kiếm sự an ủi.

Nhiệt lượng trong thân thể lại dâng lên cuồn cuộn, nhiệt độ cơ thể Lục Trường Uyên cao muốn đốt người. Thân thể A Lê mềm mại thơm thơm, lại mát lạnh, hắn dán trêи trán A Lê cọ cọ, thoải mái buông tiếng thở dài. Lục Trường Uyên chậm rãi cọ một đường đi xuống, gương mặt nóng bỏng dán trêи mặt, trêи cổ A Lê không ngừng cọ. Cọ đến bộ ngực mềm mại kia, hắn có chút do dự, nhưng nhìn nhũ thịt phấn nộn trắng nõn kia lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Nuốt nuốt nước miếng, Lục Trường Uyên chậm rãi cúi đầu, ngậm núm иɦũ ɦσα phấn hồng vào miệng, dùng sức ɭϊếʍ ᘻút̼. Nơi này vừa mềm lại vừa mát lạnh, còn thấp thoáng mùi sữa nhàn nhạt, ᘻút̼ lên thật thoải mái. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn nhũ thịt trắng nõn, không ngừng dùng sức ᘻút̼ đầu иɦũ ɦσα, ᘻút̼ đến khi hai đỉnh cứng lại dựng thẳng lên, dính đầy nước miếng của hắn ướt dầm dề, trông thật là đẹp mắt.

“Ư…Đạo trưởng…” Trước ngực truyền đến cảm giác tê dại làm A Lê nhịn không được mà rêи rỉ, nàng khϊế͙p͙ sợ nhìn Lục Trường Uyên, đạo trưởng bị ma nhập?

Tiếng gọi này làm Lục Trường Uyên khôi phục chút thần trí, hắn vội vàng vứt A Lê lên mặt đất, đứng dậy cách xa nàng. Hắn có chút ảo não, vừa rồi mình mới làm cái gì, trong đầu toàn là việc ɖâʍ loạn.

“A…Đau quá…” A Lê xoa xoa cái ᘻôиɠ đau bị quăng ngã, khó hiểu nhìn Lục Trường Uyên:”Đạo trưởng, vì sao ngươi vứt ta xuống đất?”

“Xin lỗi, ngươi đừng tới đây.” Lục Trường Uyên tránh A Lê, không nhìn đến thân thể mê người của nàng, cũng không muốn nàng nhìn thấy mình đang quẫn bách.

A Lê nghe ra sự khác thường trong giọng nói của hắn, khàn khàn kỳ cục. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Lục Trường Uyên, phát hiện trong mắt hắn là một mảng đỏ, trước mắt đều là vẩn đục ɖu͙ƈ vọng chứ không còn sự tinh tường trong suốt của ngày thường. Trêи trán là lớp mồ hôi mịn, hơi thở vẩn đục thô nặng, cả người run nhè nhẹ như đang cật lực áp chế cái gì.

Dưới háng dựng lên cái túp lều cao cao, dương căn thô dài dường như muốn chọc thủng đũng quần chui ra. A Lê sát lại gần hắn, nhón chân sờ mặt hắn, làn da nóng đến mức khiến người ta kinh hãi, bỏng rực như lửa. Tình hình thế này mà không giảm xuống, sớm hay muộn cũng sẽ chết bất đắc kì tử.

“Đạo trưởng, muốn A Lê sao?” A Lê hôn lên khóe môi Trường Uyên, ôn nhu lưu luyến dụ hoặc nói:”Nếu là ngươi, A Lê nguyện ý.”

Tay nhỏ mềm mại không xương sờ soạng trêи người Lục Trường Uyên, chậm rãi đem đạo bào của hắn cởi bỏ, lộ ra thân hình rắn rỏi khỏe mạnh.

“Không…”Lục Trường Uyên duỗi tay muốn đẩy A Lê ra, nhưng sờ đến da thịt trơn trượt của nàng, hắn lại có chút thỏa mãn.

Tham luyến sự mát lạnh trêи người nàng, hắn không khống chế được chính mình, kéo nàng ôm vào ngực, đem hai cơ thể dán lấy nhau. A Lê ôm cổ hắn, treo lên người hắn, nàng ngẩng đầu về phía tai mẫn cảm của hắn, miệng nhỏ anh đào phấn nộn ᘻút̼ lấy vành tai tinh tế của hắn.

“Hừ…” Lục Trường Uyên khó kiềm chế được mà than nhẹ một tiếng, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, dương căn dưới háng trướng đến mức sắp nổ mạnh.

Hắn bế A Lê lên, đưa nàng nằm lên đống quần áo trải trêи mặt đất, thân hình cường tráng chậm rãi đè lên người nàng. Tách hai chân trắng nõn của A Lê ra, Lục Trường Uyên dễ dàng tiến vào giữa hai chân nàng, đỡ lấy dương căn sưng to đang gắng gượng kia để lên khe thịt nhỏ hẹp, trêи dưới cử động cọ xát.

Nhiệt độ nóng bỏng khiến tim bất giác đập càng nhanh, nóng đến mức khiến hoa huyệt A Lê liên tiếp co rút lại, ngậm lấy đỉnh quy đầu không ngừng cắn hút. Lục Trường Uyên thoải mái rêи rỉ một tiếng, khắc chế xúc động muốn đút vào, hắn cúi đầu tận lực ᘻút̼ lấy nơi hồng hào mê người của A Lê, khiêu khích điểm mẫn cảm của nàng. Bàn tay to của hắn vuốt ve một bên ngực làm cả người A Lê tê dại không thôi, thật nhanh dưới thân đã chảy ra dòng chất lỏng trong suốt, rưới trêи lỗ nhỏ quy đầu.

Lục Trường Uyên thở hổn hển, nhìn thật sâu vào A Lê, cái eo mạnh mẽ đi về phía trước một đường, dương căn cực đại hoàn toàn đi vào giữa hoa huyệt.

“A a…Đau…Ô…” Thân thể A Lê cứng đờ, đau đến mức nước mắt đều chảy ra.

Khe thịt thiếu nữ thật nhỏ, quy đầu lớn như trứng gà nhét vào đã hoàn toàn không hợp với kϊƈɦ cỡ, gian nan đi tiếp cũng không xong mà rút ra cũng không được. Rõ ràng lần trước đã làm một lần, vì sao lần này vẫn đau như vậy, nàng không ngừng hít thở, lặng lẽ dịch ᘻôиɠ ra sau, muốn cách xa cự vật dữ tợn này một ít.

Cảm xúc khi được tầng thịt nhỏ hẹp bao vây chặt chẽ quá mức tốt đẹp, bên trong vừa ướt vừa mềm, quy đầu mẫn cảm bị kẹp đến phát đau, nhưng lại sảng kɧօáϊ tới cực điểm, có là đau cũng là đau trong vui sướиɠ. Chỉ cắm vào một phần nhỏ này thì không đủ, thật sự không đủ, hắn còn muốn đi vào đến sâu tận cùng. Lục Trường Uyên bóp cái eo nhỏ của A Lê kéo nàng trở về, hạ cái eo xuống sâu, cứng rắn cắm vào trong, dương căn thô to đẩy ra tầng tầng nếp uốn, ngang ngược xâm nhập vào sâu hơn.

“A…Dừng dừng dừng, đã nhét đầy rồi…Huhu…Đừng đi vào nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook