Trừ Yêu Truyện

Chương 43: Kiếp trước của đạo trưởng

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Lục Trường Uyên siết chặt A Lê vào lòng, cảm thụ hoa huyệt nàng vẫn còn run rẩy co giật, những nếp gấp mềm mại ᘻút̼ chặt, cọ xát lên côn thịt hắn, kɧօáϊ cảm tê tê dại dại từng đợt dâng lên từ bụng dưới. Chỉ là bất động chôn ƈôи ȶɦϊ.t trong cơ thể nàng, hưởng thụ cảm giác được thịt mềm gắt gao bao bọc lấy nhưng cũng có thể mang lại kɧօáϊ cảm đến mức tận cùng.

Lục Trường Uyên thở hổn hển, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của A Lê. Đây là tiểu hồ ly của hắn, ấm áp, mềm mại, sẽ làm nũng, thích ồn ào… Rốt cuộc cũng không phải thi thể lạnh băng. Hắn trìu mến hôn lên cái trán mướt mồ hôi của nàng, trong lòng thở dài một trận:”A Lê, đời này ta sẽ không để ngươi một mình nữa.”

Kɧօáϊ cảm dần rút đi, Trường Uyên rời khỏi người A Lê, rút côn thịt cực đại ra, tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt liền chảy ra khỏi huyệt khẩu sưng đỏ, nhuộm ướt lớp chăn đỏ dưới thân. Lục Trường Uyên mặc kệ tấm chăn hỉ kia, hắn thay A Lê rửa sạch sẽ hạ thân nàng, sửa sang lại quần áo hai người rồi ôm A Lê đi thong dong ra ngoài.

Đi ngang qua Đông Hoàng Thái Cửu, Lục Trường Uyên thậm chí lười đưa mắt nhìn. Nếu không phải kiếp này Đông Hoàng Thái Cửu được đầu thai tốt hơn hắn, có thân phận hiển hách có lợi cho việc hành sự thì làm sao tên cẩu đản này có thể bức bách A Lê thành thân cùng mình.

Nhưng cũng không sao cả, tối nay người A Lê động phòng hoa chúc cùng chính là hắn, tại hỉ giường cùng A Lê điên loan đảo phượng* cũng chính là hắn, tên cẩu đản này nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Nói như vậy, hiện giờ hắn cũng có thể tự xưng là trượng phu chân chính của A Lê. Nghĩ như vậy, tâm tình Lục Trường Uyên sung sướиɠ hơn vài phần.

Điên loan đảo phượng: ý chỉ việc giường chiếu quá mức kịch liệt.

Gió đêm thổi có chút lạnh, hắn gom lại quần áo trêи người A Lê, ôm chặt lấy nàng, đạp lên bóng đêm dày đặc bay khỏi đồ sơn. Lo lắng tối nay A Lê hoan ái quá độ, thân thể mệt nhọc, Lục Trường Uyên tìm một phòng trọ dưới chân núi, cùng nàng tắm qua liền ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.

Cả tối nay A Lê vừa kêu vừa khóc, cả người mệt cực kỳ, nằm lên giường một phát liền ngủ say sưa, Lục Trường Uyên nhìn nàng yên tĩnh ngủ, hắn lại không hề buồn ngủ. Suy nghĩ trôi đi, trở lại mấy canh giờ trước, hắn bị ném xuống một mảnh rừng rậm dưới chân núi đồ sơn.

Toàn thân xương cốt hắn đều đau, máu tươi chảy đầm đìa làm mờ mắt hắn, rừng cây tối tăm yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói tru. Trong bóng đêm có mấy đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm hắn, nóng lòng muốn thử tới gần hắn. Lục Trường Uyên thử di chuyển chân một chút, đau đớn thấu xương đã lập tức ập đến, trán hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, chỉ cần cử động một phân hắn cũng cảm thấy thống khổ đến cực điểm.

“Ngao” Con sói hoang dã mạnh dạn nhảy ra, hàm răng sắc bén muốn cắn vào đầu gối đẫm máu của Lục Trường Uyên.

Lục Trường Uyên không thể động đậy, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi bị cắn xé.

“Ngao ngao…”

Giây tiếp theo, một dòng máu tươi phun tung tóe trêи mặt đất, con sói đau đớn tru lên hai tiếng rồi ngã phịch xuống không ngừng run rẩy.

Một màn sương mù dày đặc tạo thành bóng người mơ hồ trôi nổi giữa không trung, hắn nhìn Lục Trường Uyên tứ chi vô lực quỳ rạp trêи mặt đất, đột nhiên cất tiếng cười nhạo:”Không thể tưởng tượng được hàng ngàn năm trước, thượng thần Cực Uyên đã từng quát tháo tam giới, người người nghe tiếng đều sợ vỡ mật mà hiện giờ lại lưu lạc đến mức bị lang sói khi dễ.”

“Ngươi là yêu ma phương nào?” Lục Trường Uyên cảnh giác nhìn đám sương đen kia, hơi thở trêи người đối phương thực phức tạp, tiên, ma, người, ba loại hơi thở hỗn độn vào nhau,vừa chính vừa tà, hắn không phân biệt được là tốt hay xấu.

“Cùng là đồng loại với nhau, sao lại gọi ta là yêu ma.” Sương đen không cho là đúng, nói,”Ta có thể cứu ngươi, giúp ngươi giải trừ phong ấn trong thân thể, cũng giúp ngươi khôi phục công lực kiếp trước.”

Hắn dừng lại một chút, lại nói:”Tuy nhiên ngươi phải đồng ý giúp ta làm ba việc.”

Lục Trường Uyên trầm mặc không nói một lời, yêu quỷ thần bí khó phân biệt chính tà thế này, chắc chắn sự tình hắn phải làm sẽ không đơn giản, có lẽ là tội ác tày trời, hắn cần phải cẩn thận. Đám sương đen nhìn vào mắt Lục Trường Uyên, lại nhìn bóng đêm ᘻôиɠ lung, nói thẳng:”Bóng đêm sắp đến, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp thích hợp để động phòng hoa chúc, đêm xuân thật ngắn, ta đến đồ sơn trước chiêm ngưỡng chút xuân sắc kiều diễm, một mình ngươi ở đây mà thuần phục sói hoang đi.”

Sương đen nói xong liền bay về hướng đồ sơn, Lục Trường Uyên nhíu mi, sắc mặt ngưng trọng, đưa ra một quyết định nặng nề, hắn gọi với theo màn sương đen kia:”Từ từ, ta đồng ý với ngươi.”

“Thành giao.” Sương đen cười một tiếng, lại bay trở về.

Hắn vận lực trong tay, chậm rãi hướng về phía ngực Lục Trường Uyên, một luồng nhiệt chảy khắp thân thể, đau đớn trong xương khớp dần dần biến mất. Hơn nữa tận sâu trong thân thể như có gì đó từ từ sụp đổ, trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh, bóng người mơ hồ lại quen thuộc dần dần hiện lên.

*

Trong điện Cực Uyên, thượng thần Cực Uyên nhắm mắt ngồi trêи đại điện trống trải, hắn đã ngồi tại đây hơn một ngàn năm. Đền Cực Uyên quá mức quãnh quẽ, không người tới cũng không người đi, suốt ngày chỉ có thượng thần nhắm mắt ngồi thiền. Hôm nay trong điện tự nhiên xuất hiện một tiểu hồ ly tuyết trắng, nó nhảy lên trêи người thượng thần, cọ tới cọ lui trong ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook