Trừ Yêu Truyện

Chương 4: Giết A Lê (H)

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Cái này là sĩ diện của đạo sĩ thúi, nàng cũng không cần chính miệng hắn phải trả lời, rốt cuộc phản ứng thân thể hắn mới chính là đáp án tốt nhất.

Nàng cắn vành tai mẫn cảm của Lục Trường Uyên trừng phạt, cự vật chôn sâu trong cơ thể đột ngột trướng lớn thêm một vòng, nhét đầy đường đi nhỏ hẹp. Sắc mặt Lục Trường Uyên có chút gian nan, trong lòng hắn kháng cự việc ɖâʍ loạn nhưng cũng vô pháp che dấu phản ứng sinh lý bình thường.

Nhận thấy được thân thể hắn khác thường, A Lê vừa lòng cười cười, nàng chính là muốn xé bỏ mặt nạ bình tĩnh của hắn, làm hắn trầm luân ɖu͙ƈ vọng trêи người nàng. Để sớm hút được dương tinh của Lục Trường Uyên, nàng ra sức vặn vẹo, nâng cái ᘻôиɠ lên đem nguyên cự vật lộ ra chỉ chừa quy đầu ở huyệt, sau đó lại ngồi xuống thật mạnh.

“A…Thật lớn…Ư…Thật sâu….Ta sẽ bị cắm hỏng mất.” Miệng A Lê phát ra tiếng rêи rỉ nhỏ vụn, ƈôи ȶɦϊ.t thô dài căng ra khuấy đảo ma sát với thịt non, thẳng tắp cắm vào toàn bộ khiến nàng có chút không chịu nổi. Nàng thở hổn hển dồn dập, đôi tay bám vào bả vai Lục Trường Uyên, thoáng nâng cái ᘻôиɠ lên rồi lại ngồi xuống, côn thịt thô dài dính đầy ɖâʍ thủy xuyên qua tiểu huyệt chật hẹp, mỗi lần cắm vào đều vang lên tiếng nước òm ọp.

Lục Trường Uyên bên tai nóng lên, tiếng rêи rỉ kiều mị cùng tiếng nước nhớp nháp đều là tà âm khiến hắn loạn thần, hắn liền nhắm hai mắt không muốn nghe, thính giác lại càng nhanh nhạy, rõ ràng nghe thấy. Dương căn chôn thật sâu trong cơ thể nàng, bị nàng gắt gao vây lấy, hạ bụng dâng lên cảm giác tê dại làm hắn vừa hưng phấn vừa sợ hãi, hắn sợ chính mình sẽ bị lốc xoáy tình ɖu͙ƈ chiếm lấy. Hắn không dám thả lỏng, lưng căng cứng đờ, sợ chính mình vừa lơ đãng liền không kiềm chế được, ra ở trêи người nàng.

Phun ra nuốt vào mười lăm phút sau, cơ thể A Lê càng thêm mềm mại, gò má và cần cổ trắng nõn được nhuộm màu hồng nhạt mê người. Vuốt ve hồi lâu, thể lực A Lê có chút không chống đỡ nổi, đùi có chút phát run, chân mềm nhũn ngồi xuống lần nữa liền mất trọng tâm, nguyên cây ƈôи ȶɦϊ.t thô dài vọt thẳng tắp vào hoa huyệt, quy đầu cực đại hung hăng va chạm vào âᘻ ɦộ hẹp nộn, trứng dái đánh ᘻôиɠ thịt vang lên âm thanh vừa to lại vừa vang.

“Ách aa…” Hoa tâm kiều nộn bị đâm cho vừa đau vừa tê liệt, A Lê một hơi nghẹn trong cổ thiếu chút nữa không thở nổi. Nàng mị nhãn mê ly, thở gấp liên tục, thân mình không ngừng run run, lời nói ra đều không hoàn chỉnh:” Ư…Thật sâu… Đạo trưởng… Mau đem dương tinh bắn vào A Lê đi, A Lê chịu không nổi…Ư…”

Thịt cùng thịt cọ xát tạo nên kɧօáϊ cảm rất cường liệt, quy đầu sung huyết bành trướng bị chỗ sâu nhất trong hoa huyệt gặm nhấm, Lục Trường Uyên mồ hôi đầm đìa, cả người nóng bỏng, hô hấp thô nặng, hắn sắp nhịn không được, dương tinh…Không, dương tinh không thể tiết. Hắn nín thở ngưng thần, âm thầm vận tức, chỉ cần tiếp tục kiên trì một chút….

Cánh tay trắng nõn của A Lê vắt trêи cổ chảy đầy mồ hôi của Lục Trường Uyên, nàng cố sức nâng ᘻôиɠ, muốn đem ƈôи ȶɦϊ.t chôn sâu trong cơ thể rút ra. Trong quá trình rút, quy đầu góc cạnh cọ xát qua khối thịt mềm, kɧօáϊ cảm cấp tốc bùng lên, bạch quang chợt lóe lên trước mắt, A Lê đột nhiên vô lực nằm xoài trêи lồng ngực Lục Trường Uyên.

Nàng thở dồn dập, huyệt khẩu đỏ bừng phun ra thủy dịch dính nhớp trong suốt, tẩm ướt đạo bào ở hông Lục Trường Uyên. Hoa huyệt không ngừng co rút, gắt gao cắn lấy ƈôи ȶɦϊ.t sưng to kia, tưởng như muốn đem nó hút sạch tinh huyết.

Lục Trường Uyên cắn răng áp xuống kɧօáϊ cảm kịch liệt dưới thân, đột ngột mở mắt, hiện lên sát khí. Hắn niệm chú, phá thuật định thân đang giam cầm, tay phải dùng sức hướng ngực A Lê đánh ra một chưởng.

“A…” A Lê không hề phòng bị bị hắn đánh phải lui về phía sau một trượng, nàng ngã ngồi trêи mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, khó tin nhìn Lục Trường Uyên:”Ngươi… Ngươi làm thế nào có thể cử động? Không có khả năng…”

Lục Trường Uyên thần sắc lạnh lùng nhìn A Lê như nhìn con kiến, ngữ khí lạnh băng:” Đối mặt với kẻ địch, vĩnh viễn đừng bao giờ khinh địch, ngươi vọng tưởng có thể dùng thân thể tới chinh phục ta, thật là ngây thơ!”

Hắn nhặt lên bội kiếm trêи mặt đất, dùng sức hướng ngực A Lê ném, lưỡi kiếm sắc bén cắm sâu vào da thịt, máu tươi tràn ra trước ngực trắng nõn của nàng.

“Hự…” Từ trong miệng A Lê phun ra một ngụm máu tươi, mày nhăn đến gắt gao. Đau quá, trước ngực bị đâm đến tận xương, đau đớn lan tràn khắp thân thể, nàng đau đến sắp hít thở không thông. Đạo sĩ này thật nhẫn tâm, nàng không đành lòng hút hết dương khí của hắn, thế mà hắn lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đáng lẽ lúc ấy nàng không nên mềm lòng. Mí mắt A Lê càng ngày càng sụp xuống, nàng quỳ rạp trêи mặt đất thoi thóp thở, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền chết.

Lục Trường Uyên xếp bằng ngồi xuống, vận tức áp chế xao động trong thân thể, kiên quyết làm ƈôи ȶɦϊ.t đang dựng thẳng mềm xuống, hắn lừa mình dối người tự an ủi chính mình:” Dương tinh chưa tiết, không tính là phá giới.”

Hắn sửa sang lại quần áo, chà lau dưới ƈôи ȶɦϊ.t, nhìn vết máu dính trêи ƈôи ȶɦϊ.t, biểu tình hắn có chút quái dị, yêu linh cũng có máu đỏ trinh tiết sao? Nghiêng đầu nhìn A Lê nằm trêи mặt đất, Lục Trường Uyên đứng dậy đến gần nàng, hẵn duỗi tay kiểm tra hơi thở nàng, thần sắc lạnh lùng thu tay, đã chết thì chết, nhiệm vụ của hắn chính là trừ yêu, không cần có lòng thương hại.

Hắn rút ra bội kiếm từ thân thể nàng, trong phút chốc thân thể A Lê liền phát ra bạch quang chói mắt. Lục Trường Uyên lấy tay che mắt chống đỡ, hắn lại không có nhìn chính là, từ trận bạch quang đó phát ra một sợi quang mang thuần tịnh, yên lặng không tiếng động đi vào huyết ngọc trước ngực hắn.

Quang mang chói mắt sau khi biến mất, thân thể A Lê liền hóa thành nguyên thân, Lục Trường Uyên rũ mắt nhìn thì phát hiện một hồ ly tuyết trắng, cái đuôi hồ ly lại điểm xuyết mảng đỏ. Hồ ly biến hóa ở số lượng đuôi, hắn cẩn thận đếm tổng cộng chín đuôi, không, giây tiếp theo liền biến thành tám đuôi, một đuôi bị đứt rơi xuống trêи mặt đất.

Lục Trường Uyên trong lòng kinh ngạc, nàng thế mà lại là Cửu vĩ hồ, yêu lực thấp hèn như thế mà là Cửu vĩ hồ, năng lực phòng ngự yếu ớt như thế, một kiếm của hắn còn không cản được.

Đuôi cáo số lượng càng nhiều, yêu lực càng mạnh. Hồ ly ngàn năm tu một đuôi cũng giống như cửu vĩ yêu hồ, đều là hồ ly tu vi 9000 năm trở lên, tung hoành Yêu giới, oai phong một cõi. Mà đây chỉ là hồ ly vụng về khinh địch không nói, một đuôi bị đứt lúc sau cư nhiên lại không có sống lại, thật là cổ quái đến cực điểm.

Lục Trường Uyên vuốt ve lông hồ ly mềm mại, lại lần nữa kiểm tra hơi thở của A Lê, hắn xác định A Lê thật sự đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook