Trừ Yêu Truyện

Chương 20: Đạo trưởng, nhẹ một chút

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Ánh mắt Lục Trường Uyên hơi trầm xuống, nhìn A Lê ghé trêи ngực mình, từ hôm qua dung mạo nàng đã có chút thay đổi, khuôn mặt ngây ngô non nớt mang dáng vẻ của trẻ con, dáng người lùn một mẩu chỉ như bé gái chừng mười ba, mười bốn tuổi.

Dung mạo của hồ ly tinh có quan hệ với tu vi đạo hạnh, yêu lực càng cường thịnh thì dung mạo càng yêu kiềm diễm lệ. Mị* thuật nếu đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì một cái mị nhãn liền có thể câu dẫn các nam tử bình thường đến mất hồn. Hiện giờ bộ dáng tiểu hồ ly này đã thoái hóa xuống nhỏ bé thế này hẳn là có liên quan việc nàng đánh mất tu vi.

Mị: Quyến rũ, mê hoặc

Lúc trước bị hắn một kiếm giết chết, sau đó hồn phách lại bị móng vuốt sắc bén của phệ hồn thú xuyên thấu, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cho dù sống lại tu vi cũng không thể lập tức khôi phục như ban đầu. Tất nhiên dung mạo cũng theo đó sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là hắn không nghĩ tới mặc dù bộ dáng A Lê ngây ngô non nớt thế này nhưng dáng người lại vẫn mê người như vậy. Có lẽ cửu vĩ yêu hồ trời sinh đã có vốn liếng để kiêu ngạo, cho dù tuổi còn nhỏ, dáng người đã giống như một nữ tử phát ɖu͙ƈ hoàn hảo. Vòng eo tinh tế mềm mại thậm chí một tay đã có thể ôm hết, nhưng trước ngực lại treo hai cái quả tròn trịa đẹp đẽ, cực kỳ không tương xứng với gương mặt non nớt này. Trêи hai иɦũ ɦσα kia là hai viên đậu đỏ phấn hồng kiều nộn, tươi mới ngon miệng, lôi kéo người ta nhịn không được mà tưởng tượng được cho chúng vào miệng nhấm nháp.

A…Không thể nhìn xuống nữa, Lục Trường Uyên thu hồi tầm mắt, cảm thấy hạ thân có chút khó chịu. Hắn vươn ngón tay ra nhẹ đẩy trán A Lê, giọng nói có chút khàn khàn:”Tiểu hồ ly, nếu còn không đứng dậy ta sẽ đem thu ngươi lại.”

Rõ ràng muốn nói những lời tàn nhẫn để đe dọa A Lê, làm cho nàng lập tức đứng dậy nhưng không biết vì sao tiếng nói khi phát ra đến một chút lực uy hϊế͙p͙ đều không có. A Lê ngủ đến mơ mơ màng màng, dường như nghe được thanh âm của đạo sĩ thúi, trêи trán còn có một cái tay khó chịu đẩy đầu nàng.

“Ngươi thật đáng ghét, giống y như lũ muỗi kêu ong ong.” Nàng nửa nũng nịu nửa giận nói, đến mắt cũng không mở ra liền duỗi tay bắt lấy ngón tay Lục Trường Uyên, há mồm cắn một cái.

Ngón tay thon dài bị nàng đưa vào miệng, hàm răng khéo léo gặm cắn đốt ngón tay hắn, mới đầu có chút đau đau, nhưng chưa cắn đến cái thứ hai, A Lê đã mơ hồ ngủ tiếp. Lực cắn giảm xuống, nhẹ nhàng giống như ɭϊếʍ ᘻút̼, đầu ngón tay bị khoang miệng ướt át vây lấy, đầu lưỡi A Lê vô ý thức đảo qua ngón tay khẽ ɭϊếʍ vài cái.

Đầu ngón tay truyền đến một mảng tê dại, yết hầu Lục Trường Uyên khô khốc, thân thể dâng lên một luồng khô nóng. Đồng tử đen nhánh lóe lên tia sáng xa lạ, dương căn dưới thân không chịu theo sự không chế bành trướng lên, dũng mãnh để giữa hai chân A Lê.

Sắc mặt Lục Trường Uyên có chút quẫn bách, sáng sớm là thời gian hắn khó khống chế nhất, ngày trước mỗi khi hắn tỉnh dậy, dương căn cũng sẽ ngẫu nhiên cương cứng như vậy. Nhưng chỉ cần tâm hắn không có tạp niệm thì một lát, vật kia sẽ tự mềm xuống. Chỉ là hôm nay, hắn cảm thấy dương căn tự phát cương cứng bây giờ và trong quá khứ không giống nhau, thậm chí hiện nay nó còn sưng to có chút đau đớn khó nhịn.

“Sắc tức là không, không tức là sắc.” Lục Trường Uyên mặc niệm hai câu này trong lòng, xem nhẹ cảnh kiều diễm sinh ra trong đầu, giơ tay nắm bả vai A Lê muốn kéo nàng ra.

Da thịt thiếu nữ quá mức tinh tế, trơn nhẵn không tì vết, hắn vừa mới nâng nàng lên một chút, đầu vai mượt mà liền trượt xuống tay hắn. Hắn dùng chút sức lực một lần nữa kiềm lại bả vai A Lê, kéo nàng lên. Nhưng A Lê vẫn như vậy ôm thật chặt hắn, tay chân đồng thời quấn lấy hắn giống như bạch tuộc, hắn nhất thời dừng lại động tác.

Nhưng sức lực hắn kiềm trụ ở bả vai nàng quá lớn, nháy mắt A Lê đã bị hắn véo đau đến tỉnh lại. Nàng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, liền thấy sắc mặt Lục Trường Uyên không vui nhìn nàng, bàn tay to còn dùng sức bóp bả vai nàng.

“Đạo trưởng, nhẹ một chút…Ô… Ta đau quá…” A Lê yêu kiều xin tha, nàng khẽ nâng thân thể, vươn tay nhỏ gỡ bàn tay Lục Trường Uyên ra.

Lục Trường Uyên đang nằm thẳng trêи gường, hiện nay A Lê khẽ nâng thân thể, hai khối kiều diễm trước ngực nàng liền rũ trêи má hắn, theo động tác bàn tay, nhũ thịt trắng nõn mê người không ngừng đong đưa. Hạt đậu đỏ phấn nộn lướt qua bờ môi hắn cọ cọ vài cái, Lục Trường Uyên chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, dương căn dưới thân lại sưng lên thêm vài phần, thẳng tắp chọc vào chân tâm A Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook