Trừ Yêu Truyện

Chương 12: Đạo trưởng, âm thanh đi vệ sinh của ngươi thật lớn

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Trải qua một đêm thí nghiệm, Lục Trường Uyên dùng hết các loại bùa, các loại pháp khí cũng không hề có biện pháp đối phó với A Lê. A Lê lại còn mạnh miệng khiêu khích, ngôn ngữ càng thêm lộ liễu tùy tiện, rồi lại không hề nề hà kϊƈɦ Lục Trường Uyên sinh ra cảm giác hờn dỗi. Đến tận canh bốn, Lục Trường Uyên xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau nhức, đem A Lê còn đang lải nhải trêu trọc nhét vào trong chăn.

Huyết ngọc bị đệm chăn rắn chắc đè xuống cũng tiện thể che lại âm thanh đang nói của A Lê. Lục Trường Uyên duỗi tay ra vị trí huyết ngọc, dùng sức đè ép làm chăn đệm càng đè nặng lên huyết ngọc. Làm như cảm thấy còn chưa đủ, hắn cầm lấy cái gối không dùng bên cạnh đem huyết ngọc đè càng kín mít, lập tức trong ổ chăn truyền đến âm thanh nức nở nhỏ bé của A Lê.

A Lê chỉ cảm thấy mình bị bóng tối bao quanh, vây hãm trong không gian nặng nề bế tắc. Cũng may nàng đã chết rồi nên không cần thở, nếu không nàng lại chết thêm một lần, đạo sĩ thúi này thật đáng ghét.

Lục Trường Uyên không để ý đến A Lê, hắn chui vào trong chăn, nằm sát giường, cách xa A Lê một khoảng. Thở dài bất đắc dĩ, hắn nửa giận nửa oán trách A Lê đến tận lúc ngủ mơ màng.

Cho dù đêm qua lăn lộn cùng A Lê đến tận khuya, khi đã qua nửa giờ Tuất, trời vẫn còn xám xịt, gà gáy một tiếng báo sáng, Lục Trường Uyên vẫn tỉnh đúng giờ như cũ. Hắn xốc đệm chăn lên, lấy ra huyết ngọc bên trong A Lê vẫn còn say ngủ. Đêm qua nàng nói đến mỏi mệt, ngáp một cái mới quyết định nhắm mắt đi ngủ.

Lục Trường Uyên đeo huyết ngọc lên cổ, rửa mặt xong liền ăn sáng đơn giản, thu thập hành lí rồi tiếp tục hướng phía Tây mà đi. Hôm qua vì để bắt A Lê mà hắn tưởng là bọn đạo trích này, hắn đã phải trì hoãn mất một ngày, hôm nay không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Đi về hướng Tây được một ngày đường, trèo đèo lội suối, dọc đường đi dân cư thưa thớt không có chỗ để trú thân. Lúc chạng vạng chân trời ngả màu đỏ như máu, Lục Trường Uyên đi đến một rừng cây cối xanh um, trong rừng không khí tĩnh mịch, bóng cây loang lỗ, thỉnh thoảng có đàn quạ kêu vang, ẩn ẩn một ít khí lành lạnh.

Hắn tìm một mảnh đất trống trải, dọn sạch qua, nhặt chút củi đốt một đống lửa trại, ngọn lửa cam đỏ phừng lên đem củi đốt thiêu tí tách. Ăn đơn giản chút nước và lương khô, Lục Trường Uyên dùng bùa trừ tà vẽ một vòng trêи đất quanh lửa trại, tối nay hắn sẽ tá túc quanh cây đại thụ này. Có bùa trừ tà trấn giữ, tà vật sẽ không dễ dàng tới gần hắn.

Trước khi sắp đi ngủ, Lục Trường Uyên đi về đám cây cối xa phía sau, hắn cởi bỏ lưng quần, một dòng chất lỏng phun tung tóe trêи cỏ, vang lên tiếng nước xôn xao. Trong đêm tối đột nhiên vang lên giọng nữ gợi cảm uyển chuyển:”Đạo trưởng, âm thanh đi vệ sinh của ngươi thật lớn, khiến ta bị đánh thức.”

Lục Trường Uyên cứng đờ thân thể, tiếng nước đột nhiên im bặt, chất lỏng vốn muốn chảy ra bị hắn cứng rắn nhịn lại.

“Hơn nữa khi ngươi đi tiểu, thứ kia sưng lên thật lớn, rõ xấu.” A Lê nhìn chằm chằm dương căn sưng to của hắn xem xét cẩn thận, mặt trêи nổi đầy gân xanh, quy đầu sung huyết phồng lên như trứng gà, cái lỗ mắt nhỏ ở đỉnh không ngừng phun ra dòng nước nhỏ, nhìn qua có chút khiến người ta sợ hãi.

Lục Trường Uyên đen mặt, dường như muốn hòa vào một thể với bóng đêm âm trầm. Tiểu hồ ly này cả ngày không làm ầm ĩ mà hắn thì nóng lòng lên đường nên đã quên mất sự tồn tại của nàng. Hắn nâng tay phải che huyết ngọc lại, che đi tầm mắt của A Lê, lạnh lùng nói:”Không được nhìn!”

“A…Phi phi.” A Lê có chút ghét bỏ nhổ nước bọt,” Đạo sĩ thúi, ngươi dùng tay cầm thứ kia che mặt ta sao? Có mùi nước tiểu!”

Lục Trường Uyên có chút không được tự nhiên buông tay, như có như không che huyết ngọc lại, tai lặng lẽ nổi lên mảng hồng. Hắn một tay mặc lại quần áo, đem dương căn chưa được phóng thích xong nhu cầu sinh lý nhét lại vào quần, sắc mặt bình tĩnh trở lại bên lửa trại.

Đổ ra ít nước trong túi để rửa tay, Lục Trường Uyên ngồi xuống dựa lưng vào cây đại thụ chuẩn bị đi vào giấc ngủ. A Lê làm sao có thể để hắn yên ổn, nàng không yên phận buông tha kêu to:” Đạo sĩ thúi, ta cũng muốn được rửa, nước tiểu của ngươi có mùi ghê chết, nhanh giúp ta rửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook