Trừ Yêu Truyện

Chương 84

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Trong gương, thượng thần ôm thi thể tiểu hồ ly không ngừng gào khóc, một lát sau, hắn bế tiểu hồ ly cùng hài tử đã chết lên, sắc mặt nặng nề bước từng bước một trở về điện Cực Uyên.

Thượng thần đặt tiểu hồ ly cùng đứa bé xuống. Hắn sờ gương mặt trẻ con đã tím ngắt lại, trong lòng trào lên một nỗi xót xa, cuối cùng là ai, là ai mà một đứa bé chưa sinh cũng có thể hạ thủ được, Thiên giới sao có thể có thần tiên độc ác như vậy, hắn chắc chắn sẽ bắt được, trừ bỏ kiếp tiên, nghiêm trị không tha.

Sau một hồi thương tiếc, thượng thần lau sạch vết máu đã khô trêи người đứa trẻ, hắn tìm một nơi phong thủy tốt đẹp, niệm chú vãng sanh* siêu độ cho tiểu hài tử, sau đó hắn chôn nó ở đó, hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai sống một cuộc sống tươi đẹp hơn.

– Vãng sanh: Thuật ngữ trong Phật giáo, đi đầu thai (sau khi chết).

Đối với tiểu hồ ly, thượng thần không muốn để nàng đi đầu thai, bởi vì sau khi uống canh Mạnh bà thì tiểu hồ ly sẽ mất hết ký ức của kiếp này. Nàng sẽ không nhớ rõ từng sự việc xảy ra giữa bọn họ, cũng sẽ không yêu hắn như ban đầu nữa. Hắn muốn triệu hồi hồn phách tiểu hồ ly, làm đại pháp hoàn hồn để nàng được sống lại.

Thượng thần nhẹ nhàng lâu sạch máu khô trêи người tiểu hồ ly, dùng tiên thuật chữa lành bụng nàng, thay cho nàng chiếc váy tay rộng mà nàng thích nhất rồi đặt nàng vào trong quan tài thủy tinh trong suốt.

Hắn thi triển thuật hoàn hồn để triệu hồi hồn phách tiểu hồ ly, nhưng không biết vì sao, hồn phách tiểu hồ ly chậm chạp không xuất hiện, hắn xuống địa phủ tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng đâu. Không tìm được hồn phách tiểu hồ ly, nàng sẽ không thể sống lại.

Thượng thần sợ để lâu thân xác nàng sẽ bị mục rữa nên đến núi Bồng Lai tìm dạ minh châu có thể bảo vệ xác chết không bị hư hỏng về để nàng nuốt xuống. Sờ khuôn mặt trắng nõn lạnh lẽo kia, thượng thần bi ai nhìn hai mắt nhắm nghiền của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hoạt bát đáng yêu như vậy không còn ánh sáng long lanh trong mắt nữa, không còn nhút nhát sợ sệt gọi thượng thần nữa.

Nhưng hắn sẽ không để tiểu hồ ly phải uổng mạng.

Thượng thần cẩn thận che chắn lại quan tài thủy tinh, sau đó hắn đi đến nơi tiểu hồ ly bị giết. Trêи mặt đất vẫn còn lưu lại một mảng máu đỏ, thượng thần xem xét lại hiện trường hỗn loạn liền phát hiện ra một nút khóa màu xanh trong suốt. Hắn cầm lên cẩn thận nhìn kĩ, cái nút thắt này thật quen mắt.

Ngoài ra còn rất nhiều giọt máu nhỏ trêи mặt đất, vết máu nhỏ như đầu ngón út, uốn lượn một đường dọc theo con đường mòn bên trái. Thượng thần đi theo vệt máu đỏ, đến được một hồ nước thì vết máu biến mất. Mà đối diện với hồ nước là một cung điện tráng lệ, đó là cung Bích Tiên. Bay qua hồ nước này thì có thể đến được cửa sau của cung Bích Tiên.

Thượng thần nắm chặt nút áo trong tay, sắc mặt sa sầm xuống ngơ ngẩn nhìn tòa cung điện đối diện. Hắn làm thuật lướt qua mặt hồ, trở về thư phòng quả nhiên phát hiện mình bị thiếu mất một bộ quần áo. Là bộ áo dài thêu màu lam, nút thắt trêи bộ quần áo giống hệt với nút áo trong tay hắn.

Hắn áp chế lại cơn tức giận trong lòng, bình thản đi vào tẩm cung Linh Bích.

Linh Bích đang mặc áօ ɭσ"ȶ thay quần áo, khi thượng thần mở cửa ra liền nhìn thấy vết cào cùng vết cắn trêи cánh tay trắng nõn của ả, những vết đỏ lốm đốm lan ra khắp nửa cánh tay. Đột nhiên đụng phải ánh mắt của thượng thần, Linh Bích có chút hoảng loạn, ả nhanh chóng kéo tay áo xuống che lại những dấu vết kia, vội vã choàng lên áo ngoài rồi quay ra cười với thượng thần.

“Cực Uyên, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Thương lượng xong chuyện quan trọng với bệ hạ rồi sao?”

Thượng thần liếc nàng một cái rồi lại nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng nàng, nhìn thấy một góc áo lam lộ ra trong ngăn tủ, trong mất dần dần hiện lên sự tàn nhẫn.

Quả nhiên là ả.

“Là ngươi giết nàng!” Linh Bích còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt thượng thần đã áp sát lại, bàn tay vươn ra hung hăng bóp cổ ả.

“Cực Uyên, khụ…Chàng…làm gì vậy?” Linh Bích ho nhẹ, nhíu mi lại nhìn vẻ mật âm trầm của thượng thần, gian nan thở hổn hển.

Lực tay của hắn rất lớn, thế mà hắn lại thật sự tới, hắn thật sự muốn giết chết ả ta. Linh Bích tôn quý vì là thần nữ, tự nhiên tu vi cũng sẽ không thấp, huống chi ả còn là sư muội đồng môn với Thiên Đế. Ả đánh một chưởng về phía ngực thượng thần, rồi lại bổ về phía cánh tay hắn đang bóp yết hầu của mình. Thượng thần nhanh chóng buông tay, lùi ra sau tránh né.

“Khụ khụ…” Linh Bích được tự do, ho khan không ngừng, cố sức hít vào từng ngụm từng ngụm không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook