Trừ Yêu Truyện

Chương 83

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Mũi A Lê nhanh nhạy ngửi được hơi thở của người ở gần, nàng vui mừng nói với Đông Hoàng Thái Cửu đang ở xa hơn mười mét:”Cửu điện hạ tới dùng cơm sao? Cùng ta đi đến sảnh dùng bữa đi.”

Nghe thấy có người gọi mình, Đông Hoàng Thái Cửu quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt niềm nở của A Lê, hắn kinh ngạc nói:”A Lê, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi nói không đói bụng, muốn ngủ nhiều hơn chút nữa sao?”

“Ta…Ta…” A Lê lắp bắp nói, đột nhiên nàng quên mất tối qua Lục tỷ đã qua thế thân nàng, có vẻ bây giờ Lục tỷ vẫn còn đang ngủ.

Nàng mím môi cười một cái, bình tĩnh trả lời:”Sau khi ngươi dậy, ta cảm thấy ngủ một mình có chút cô đơn, giường đệm cũng không ấm áp nữa cho nên cũng thức dậy.”

“Vậy sao.” Đông Hoàng Thái Cửu đến gần xoa đầu A Lê, nhẹ nhàng nói:”Ngày mai ta sẽ ngủ cùng đến khi ngươi tự tỉnh mới thôi, chúng ta cùng rời giường.”

A Lê chịu đựng sự bài xích trong lòng, ngoan ngoãn đáp:”Được.”

Đông Hoàng Thái Cửu ôm lấy eo thon của nàng, thân mật cùng nhau đi về phía trước.

Lục Trường Uyên ở phía sau mặt mày nặng trĩu nhìn động tác thân mật của A Lê với Đông Hoàng Thái Cửu, hắn cảm thấy trong lòng buồn phát bực, hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực khiến hắn hít thở không thông. Hiện tại tuy hắn đang ẩn thân nhưng cũng không dám lại gần thêm chút nữa, bởi vì hắn sợ bị Đông Hoàng Thái Cửu phát hiện ra manh mối.

Hiện giờ Đông Hoàng Thái Cửu đã khôi phục lại ký ức cùng công lực kiếp trước, nếu hai người đánh nhau thì sẽ đều cân sức cân tài, chẳng thể phân được thắng bại. Nhưng bây giờ vết thương của hắn lại tái phát nên không thể đánh hết công lực, chín phần là hắn sẽ thất bại. Huống hồ đồ sơn là địa bàn của Đông Hoàng Thái Cửu, hắn sẽ có sự trợ giúp nên Lục Trường Uyên không dám mạo hiểm hiện thân.

Hắn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn A Lê với Đông Hoàng Thái Cửu tay nắm tay, sóng vai cùng bước đi. Chua xót trong lòng lại tràn ra nhiều hơn vài phần.

Từ ngày A Lê gào thét bảo Lục Trường Uyên đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, nàng cũng không gặp lại hắn. A Lê cảm thấy dường như Lục Trường Uyên kiêng kị Đông Hoàng Thái Cửu nên không dám hiện thân. Nhưng nàng cảm giác được có đôi mắt luôn ẩn nấp bí mật dõi theo nàng, tuy nhiên mỗi khi nàng quay đầu lại đều không phát hiện ra được gì.

Cứ như vậy lại hơn mười ngày trôi qua, sáng sớm A Lê đã tỉnh lại, nàng phát hiện khẩu vị của nàng có chút thay đổi, không thích thức ăn mặn mà ngược lại lại thèm chút vị chua cay. Một buổi sáng nàng đã gặm một bát lớn chân gà chua cay mà vẫn còn thòm thèm. Thật trùng hợp, Lục tỷ cũng thèm đồ ăn chua cay giống A Lê vì vậy hai tỷ muội cùng chọn ra những món ăn hợp khẩu vị rồi cùng nhau ngồi ăn.

Một hôm, khi A Lê đang ở trong phòng Lục tỷ ăn chân gà cay, nàng phát hiện trêи bàn trang điểm của Lục tỷ đặt một chiếc gương tròn nhỏ, khi nàng nhìn qua mặt gương nàng lại có thể nhìn thấy hình ảnh cuộc sống kiếp trước của mình ở điện Cực Uyên. A Lê thật sự kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi Lục tỷ xem đây là bảo bối gì. Lục tỷ nói đây là kính Côn Luân, có thể chiếu ra kiếp trước của mọi người.

Đây là đồ vật mà Đông Hoàng Thái Cửu đã đi núi Côn Luân lấy được, bởi vì Thái Cửu thường xuyên hỏi Lục tỷ về ký ức kiếp trước của hai người nhưng Lục tỷ vẫn luôn trả lời là mình vẫn chưa nhớ ra gì cả. Đông Hoàng Thái Cửu cảm thấy có lẽ mộng thảo đối với nàng không có tác dụng nên đã tìm kính Côn Luân mang về để Lục tỷ khi rảnh có thể nhìn qua gương, như vậy có thể nhớ ra những sự việc của kiếp trước, nhớ tới thời gian khi hai người ở bên nhau.

A Lê nhìn những hình ảnh không ngừng hiện lên trong gương, đột nhiên nàng thấy được một đoạn ngắn sau khi nàng chết, đó là bộ dáng thượng thần ôm nàng gầm rú tê tâm phế liệt*.

– Tê tâm phế liệt: Đau khổ tột cùng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, những hình ảnh kia đã biến mất. Trong gương chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, A Lê lắc lắc cái gương vài cái nhưng chiếc gương vẫn im bặt không xuất hiện thêm bất cứ hình ảnh nào khác.

Lục tỷ nói đây là do gương bãi công, hôm nay nó đã chiếu ra quá nhiều, có chút mệt mỏi nên muốn nháo loạn, nếu để nó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nó sẽ tiếp tục làm việc.

A Lê bức bối muốn biết chuyện xảy ra sau khi mình chết nên hỏi xin Lục tỷ mượn kính Côn Luân về, chờ ngày mai sẽ tiếp tục xem rõ.

Ngày hôm sau.

Chờ kính Côn Luân nghỉ ngơi thật tốt, A Lê liền cầm nó lên cẩn thận nhìn vào, chỉ chốc lát trong gương đã xuất hiện hình ảnh sau khi nàng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook