Trừ Yêu Truyện

Chương 82

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Sáng sớm thời tiết se lạnh, sương mù trắng xóa, A Lê vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Lục Trường Uyên đứng trong sân. Mấy ngày không gặp, sắc mặt hắn tái nhợt tiều tụy, bộ dạng có vài phần mệt mỏi. Bây giờ đang là cuối thu, vẫn chưa đến mùa đông, gió thổi man mát nhưng hắn đã khoác trêи người áo choàng chống lạnh của mùa đông.

A Lê nhịn không được cười nhạo hắn trong lòng, một đại nam nhân như hắn sao lại còn mảnh mai hơn nữ nhi như hắn?

Dù sao cũng chỉ đâm hắn có hai nhát mà thôi, chẳng lẽ đã lấy mất nửa mạng của hắn sao?

Khoa trương như vậy là cố ý trêu chọc, châm biếm nàng tàn nhẫn độc ác sao?

Nhưng dù nàng có tàn nhẫn đến đâu cũng không tàn nhẫn bằng hắn.

Sau khi ở trong lòng phỉ nhổ một phen, A Lê trực tiếp làm lơ Lục Trường Uyên, vội vàng bước xẹt qua hắn.

Lục Trường Uyên túm chặt tay nàng, thấp giọng khẩn cầu:”Tiểu hồ ly, đừng giận nữa được không? Chúng ta nói chuyện một chút đi?”

“Không nói.” A Lê dùng sức hất tay hắn ra, lớn giọng trách mắng:”Đã nói ngươi đừng tới đồ sơn nữa, vì sao ngươi vẫn năm lần bảy lượt tới quấy rầy ta?”

Lục Trường Uyên nhìn vẻ mặt chán ghét của A Lê, ngực nhói đau lên từng đợt, nàng thật sự không thích hắn, trong ánh mắt trong trẻo kia không còn sự lưu luyến, chỉ còn lại oán hận. Nhưng hắn không muốn buông tay, thật vất vả mới tìm được nàng, trải qua mấy ngàn năm sau mới có thể lại nhìn thấy nàng vui vẻ sống động như trước. Tâm chết lặng mấy ngàn năm của hắn lại bắt đầu sống lại, trái tim trống rỗng lại được lấp đầy, tràn đầy đều là hình bóng nàng.

Kiếp trước sau khi nàng chết đi, một mình hắn ở lại điện Cực Uyên hoang vắng quạnh quẽ ôm thi thể lạnh băng của nàng, cô độc trải qua mấy năm, tìm đủ các loại phương pháp, trải qua gian nan hiểm trở mới có thể đưa nàng vào đường luân hồi. Cho nên đời này, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.

Lục Trường Uyên tiến lên vài bước bắt lại tay A Lê, hắn biến ra một con dao sắc bén đưa vào tay A Lê, quả quyết nói:”Ta không muốn xa ngươi, nếu ngươi hận ta, mỗi ngày cứ đâm ta một đao đến khi tức giận trong lòng ngươi tiêu tan mới thôi.”

“Ngươi… Đúng là không thể nói lý.” A Lê nhìn Lục Trường Uyên như kẻ điên, nàng ném dao găm trêи tay xuống đất, âm thanh vang lên sắc bén chói tai.

Mỗi ngày đâm hắn một đao thì hài tử của nàng có thể sống lại sao? Giữa họ đã sớm tồn tại nhiều khúc mắc, vết sẹo trong tim nàng không thể nào biến mất được, nàng không có cách nào tha thứ cho hắn. Dù đâm hắn bao nhiêu nhát đao, dù giết chết hắn thì nàng cũng không cách nào quên được, nàng chỉ mong hắn đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, có như vậy thì đau xót trong lòng nàng mới có thể lặng xuống. A Lê đẩy Lục Trường Uyên ra, xoay người đi về phía đại đường mà không liếc hắn lấy một cái.

Lục Trường Uyên là một ngoại nhân ở đồ sơn nên luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt là nếu bị Đông Hoàng Thái Cửu phát hiện ra thì càng không ổn. Hắn bèn làm thuật ẩn thân đi theo sau A Lê, những người khác không thể nhìn thấy hắn nhưng A Lê thì lại có thể.

“Ngươi đừng đi theo ta có được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi, mỗi lần nhìn ngươi thì trong lòng ta đều sẽ rất khổ sở.” A Lê tức giận quát Lục Trường Uyên phía sau.

Nàng không thể quên được những hình ảnh tàn nhẫn trước khi chết, hắn chính là đao phủ vô tình, hiện giờ xin lỗi nhận sai thì có tác dụng gì?

“Thực xin lỗi, nhưng ta không thể xa ngươi được.” Lục Trường Uyên biết A Lê không muốn nhìn thấy hắn, nhưng hắn cũng biết nếu hắn không tới xin nàng tha thứ thì nàng sẽ hoàn toàn quên hắn đi và chấp nhận vòng tay ôm ấp của người khác.

Đúng là vừa nhắc tới thì đã xuất hiện, đang lúc Lục Trường Uyên lo lắng suy nghĩ, hắn mơ hồ ngửi thấy một luồng yêu khí cường đại dần dần tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook