Trừ Yêu Truyện

Chương 81

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

A Lê nhìn con dao đẫm máu, ánh sáng lạnh lẽo của con dao hòa lẫn với màu máu trong đêm tối tăm yên tĩnh khiến nó trông ghê rợn hơn vài phần, nàng chậm rãi cầm lấy, bi phẫn nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút sợ hãi của Lục Trường Uyên.

Hắn thật sự cho rằng nàng không dám sao?

Bình tĩnh thong dong như vậy đưa con dao cho nàng là vì chắc chắn nàng vẫn còn yêu hắn nên sẽ không giết hắn sao?

A Lê cầm chuôi dao nhắm ngay ngực hắn đâm thêm một nhát xuống, âm thanh tiếng quần áo bị đâm rách, tiếng da thịt nứt ra, tiếng máu chảy ra ào ạt, trong tích tắc vang lên hòa quyện vào nhau. Cùng lúc đó, tiếng kêu rêи thống khổ của Lục Trường Uyên cũng phát ra cùng tiếng ho khan.

“Hừ…Khụ khụ…” Lục Trường Uyên dùng tay che ngực lại, nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh chảy ra từ hai bên thái dương hắn, sắc mặt hắn tái nhợt hơn vài phần, bộ dạng đau đớn đến cực điểm.

Hắn cong eo, cúi đầu thở hổn hển dồn dập, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái, khụ khụ, trong miệng ho ra một búng máu. Lục Trường Uyên lau máu tươi tràn ra trêи khóe miệng, sắc mặt có vài phần nghiêm túc, bệnh cũ của hắn lại sắp tái phát.

Lần này sợ là sẽ tổn thương đến tim phổi.

Kiếp trước Linh Bích đuổi tận giết tuyệt muốn hủy diệt hồn phách của tiểu hồ ly để nó tan thành tro bụi. Vì để tu bổ hồn phách của tiểu hồ ly, thượng thần đã tự rút xương sườn của mình, dùng máu và linh khí để luyện ra ngọc an hồn có khả năng dưỡng hồn phách. Để dưỡng hồn đạt hiệu quả lớn nhất, hắn đã rút đoạn xương sườn cứng rắn nhất nhưng cũng ở gần tim phổi nhất.

Vừa rồi dao găm đột nhiên cắm vào chỗ xương sườn bị đứt gần tim phổi, vết thương cũ đột nhiên bị đâm mạnh thêm một đao khiến toàn bộ lồng ngực của Lục Trường Uyên đều đau dữ dội, tim phổi bị hao tổn, hô hấp cũng không thông.

A Lê không biết tình trạng cơ thể của Lục Trường Uyên, nàng chỉ cảm thấy thằng nhãi này chắc chắn đang làm bộ làm tịch, cố ý khơi lên lòng thương cảm của nàng, nàng sẽ không ngu dại mắc mưu như vậy đâu.

Nàng dùng sức đẩy bả vai Lục Trường Uyên một cái, thương tâm nói:”Ngươi đi đi, về sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa, hiện giờ đâm ngươi hai đao, một đao là vì ta, một đao là vì tiểu hài tử đã chết, từ nay chúng ta không còn nợ gì nhau, nhất đao lưỡng đoạn*, không còn…”

– Nhất đao lưỡng đoạn: Một nhát dao chém đứt thành hai đoạn, chỉ hành động dứt khoát, cắt đứt quan hệ.

Rầm một tiếng, nàng chưa kịp nói xong, Lục Trường Uyên đã ngã xuống đất. A Lê hoảng sợ, trong nháy mắt im bặt không nói tiếp. Nàng ngơ ngẩn nhìn Lục Trường Uyên té xỉu trêи mặt đất, sắc mặt của hắn tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt nhắm nghiền, từ khóe miệng trào ra một ít máu tươi, Lục Trường Uyên nằm im bất động trêи mặt đất không nhúc nhích. Giống như đã chết.

A Lê hoảng hốt, trong lòng sợ hãi hắn cứ như vậy mà chết đi. Lúc trước nàng tích tụ oán khí trong lòng, vừa giận vừa hận, nàng nắm đao hung hăng nhắm tim mà đâm xuống. Nhưng nếu thật sự hắn chết như vậy, nàng lại cảm thấy có chút khổ sở, cuối cùng thì đây cũng là nam nhân mà nàng đã yêu sâu đậm nhiều năm qua. Nàng thừa nhận nàng vẫn yêu hắn, nhưng hắn làm ra những chuyện như vậy khiến nàng hận hắn đến thấu xương, rốt cuộc thì bọn họ cũng không thể quay trở lại như trước.

Nhìn Lục Trường Uyên nằm yên tĩnh giống như đã chết, A Lê do dự một lát rồi chậm rãi vươn một ngón tay đến dưới mũi hắn. A Lê nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn thở, không chết. Không chết thì tốt, nhưng đừng mơ tưởng nàng sẽ cứu hắn, tên khốn nạn này cứ để hắn tự sinh tự diệt đi.

A Lê thay một bộ quần áo sạch sẽ khác chuẩn bị đến trong viện đợi Lục tỷ. Ra trước cửa, nàng nhìn vào mắt Lục Trường Uyên trêи sàn nhà, lạnh nhạt nói:”Cho ngươi mượn nơi này tá túc một đêm, tỉnh lại thì mau lập tức rời đi, đừng ở lại đồ sơn làm ta chướng mắt.”

Lục Trường Uyên không đáp lại, tay hắn vẫn luôn che trêи ngực, mặt mày nhăn lại dường như rất đau đớn.

“Nghe thấy không?” A Lê giận dữ đá chân hắn cảnh cáo.

Lục Trường Uyên lại ho khan một tiếng rồi phun ra một ngụm máu, A Lê sợ hãi vội vàng rút chân lại. Nhìn một mảng máu tươi trêи mặt đất, A Lê có chút khủng hoảng, bị thương nghiêm trọng như vậy sao?

Con dao găm kia vẫn còn cắm trêи ngực Lục Trường Uyên, từ miệng vết thương vẫn trào ra một dòng máu đỏ tươi ghê người, A Lê cắn môi nhìn hắn vài lần, nhất thời động lòng trắc ẩn, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống giúp hắn rút con dao găm kia ra. Nàng tìm một ít băng gặc giúp hắn băng bó lung tung một chút, cuối cùng nhìn hắn một cái rồi rời đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.

A Lê ở trong viện Lục tỷ ba ngày, ba ngày này nàng không hề quay lại phòng mình nên không biết Lục Trường Uyên còn sống hay đã chết. Đến ngày thứ năm, cuối cùng nàng cũng trở về, khi đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong không có một bóng người, trêи mặt đất lưu lại vết máu đã khô cứng.

Hắn có thể tự đi thì vẫn còn sống sót.

Khoảng hơn nửa tháng qua đi, Lục Trường Uyên vẫn đều không xuất hiện. A Lê cũng dần dần không thèm nghĩ đến hắn nữa, nàng cho rằng Lục Trường Uyên nghe theo lời nàng nói nên sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng hôm nay nàng lại gặp lại hắn.

*******

P/s: Hellu các bạn, lại là mình đây. Mình có chút thông báo nhỏ là dạo này công ty bận việc quá nên mình hay phải ở lại tăng ca chứ không về sớm được như trước hiuhiu, nên là trong khoảng 2 tuần tới, lúc nào rảnh thì mình sẽ cố up nhanh nhất có thể thôi chứ không phải ngày nào cũng up như trước được đâu uhu. Mong các bạn thông cảm nha. Khoảng 2 or 3 tuần sau không phải làm thêm giờ nữa, mình đc về sớm thì mình sẽ lại up đều như trước nha. Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook