Trừ Yêu Truyện

Chương 77

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

A Lê nghĩ nghĩ, chậm rãi nói:”Ngoài việc chờ ngươi, mỗi ngày ta đều ngoan ngoãn nghe lời, ăn ngủ đúng giờ, không chạy loạn ra ngoài, vẫn luôn ở điện Cực Uyên chờ ngươi trở về.”

“Chỉ vậy thôi sao? Chuyện xảy ra sau đó không nhớ gì sao?” Lục Trường Uyên có chút khẩn trương nhìn A Lê, lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi lạnh.

“Không nhớ, chỉ có như vậy, chuyện tiếp theo không nhớ ra.” A Lê day day huyệt Thái Dương, nhíu mày lại nói:”Trong đầu ta đều trống rỗng, chỉ cần cố nhớ thêm một chút thì đầu sẽ bắt đầu đau.”

Lục Trường Uyên nhẹ nhõm thở ra, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ấm áp nói:”Không sao đâu, không cần nghĩ về nó.”

Chỉ cần nhớ ra những điều này là đủ rồi, A Lê không cần nhớ lại những hồi ức không tốt của kiếp trước, không cần nhớ lại hắn đã phụ bạc nàng rồi cưới nữ nhân khác, cũng không cần nhớ lại tiểu hài tử đã chết yểu. Như vậy nàng sẽ không phải khổ sở. Lục Trường Uyên đau lòng hôn lên trán nàng, tiểu hồ ly đáng thương của hắn, kiếp này chắc chắn hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, để nàng sống yên ổn hạnh phúc.

Bị côn thịt cứng rắn nóng như lửa cắm trong thân thể, A Lê khó chịu vặn vẹo ᘻôиɠ, nàng nhẹ nhàng đẩy ngực Lục Trường Uyên, mềm giọng nói:”Thượng thần, đừng cắm sâu như vậy, sẽ không tốt cho hài tử của chúng ta.”

Lục Trường Uyên nghe vậy, vẻ mặt phức tạp, ngơ ngẩn nhìn vào bụng nàng.

“A, thượng thần, quên nói với ngươi, lúc ngươi không ở nhà ta phát hiện ra mình đang mang thai.” A Lê vuốt bụng mình, nàng muốn chia sẻ tin vui này với Lục Trường Uyên nhưng lại phát hiện ra bụng mình thật bằng phẳng.

Nàng giật mình, trong đầu lại hiện thêm một ít ký ức, ký ức kiếp này với kiếp trước pha trộn vào nhau, đột nhiên nhớ ra đã trôi qua mấy ngàn năm, hẳn là hài tử đã sớm sinh hạ rồi. Chỉ là nàng không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra sau đó, ký ức chỉ dừng lại ở lúc thượng thần xa nhà, nàng ở lại điện Cực Uyên chờ thượng thần trở về.

A Lê vỗ vỗ đầu mình, bừng tỉnh nói:”Thượng thần, ta thật là hồ đồ, đã qua mấy ngàn năm rồi, hẳn là hài tử của chúng ta đã trưởng thành rồi?”

“Hài tử…” Trong lòng Lục Trường Uyên trào ra một trận chua xót, cảm thấy bị nghẹn ở cổ họng, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng nhìn thấy sự mong chờ của A Lê, hắn không đành lòng để nàng biết sự thật. Hắn chớp mắt, nhanh chóng thu lại cảm xúc bi thương, trả lời với vẻ mặt bình thản:” Bởi vì xảy ra chút chuyện nên ta và ngươi cùng nhau hạ phàm đầu thai, hài tử của chúng ta vẫn sống tốt ở Thiên giới, hiện giờ hắn đã trưởng thành thành một nam tử thông minh nhạy bén, bạn cũ của ta ở Thiên giới đã nhận hắn làm đồ đệ, thay ta chăm sóc hắn, hắn sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng.”

“Như vậy thì thật tốt.” A Lê nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Trường Uyên, có chút mong đợi hỏi:”Thượng thần, hài tử của chúng ta có phải rất đẹp trai giống ngươi không?”

Lục Trường Uyên quẹt mũi nàng, sủng nịnh nói:”Ừ, rất đẹp, vừa giống ta vừa giống ngươi.”

Hắn cúi đầu hôn cánh môi phấn nộn của nàng, ᘻút̼ mát đầu lưỡi mềm mại của nàng, khàn khàn nói:”Tiểu hồ ly, chúng ta lại sinh thêm một hài tử nữa được không?”

A Lê bị hôn đến choáng váng, nàng thở gấp, má phiếm hồng như hoa đào, nàng chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn khuôn mặt điển trai của Lục Trường Uyên gần trong gang tấc, thẹn thùng đáp:”Được, sinh thêm một tiểu hài tử nữa đẹp giống thượng thần.”

Lục Trường Uyên nâng hai chân tiểu hồ ly lên quấn quanh eo hắn, hai tay đỡ ᘻôиɠ nàng nâng lên, hắn thở gấp nói:”Tiểu hồ ly, ôm chặt ta.”

A Lê nghe lời vươn hai tay trắng như ngó sen lên ôm chặt bả vai rộng lớn của hắn.

“Á a a…” Nàng vừa mới ôm lấy hắn, dưới thân liền truyền đến một trận va chạm mãnh liệt, côn thịt thô to đẩy tường thịt khép kín ra mạnh mẽ chui vào, cái hông dùng lực điên cuồng đưa đẩy điều khiển quy đầu cực đại tiến vào, va chạm lên cổ t.ử ƈυиɠ kiều nộn.

A Lê bị đâm cho không ngừng run lên, nàng khóc thút thít xin tha:”Thượng thần, chậm một chút…Sâu quá…Ô…Thật là to quá…”

Cự vật căng phồng lên như sắp nổ, vừa rồi Lục Trường Uyên đã nhẫn nại thật lâu để cùng A Lê nói chuyện, hiện tại hắn có nhu cầu cần cấp thiết giải tỏa nên không thể chậm trễ được, chỉ muốn tiến vào bên trong huyện nộn ướt át của nàng, hưởng thụ tư vị được nàng gắt bao bao bọc.

Bên trong nếp thịt trùng điệp ấm áp trơn mềm đang liên tục ᘻút̼ mát côn thịt không ngừng phồng lên của hắn, loại cảm giác này quá mất hồn, sảng kɧօáϊ đến mức khiến người ta muốn dừng mà không được.

Lục Trường Uyên thở hổn hển dồn dập, mồ hôi nóng từ thái dương chảy xuống từng giọt, hắn cúi đầu ɭϊếʍ nước mắt của A Lê, khàn giọng dụ dỗ:”Ngoan, cố chịu đừng một chút, rất nhanh thôi sẽ có tiểu hài tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook