Trừ Yêu Truyện

Chương 75

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

A Dung sợ tới mức cứng đờ người, khăn vải trong tay rơi bịch xuống đất, nàng khẩn trương nhìn Đông Hoàng Thái Cửu đã tỉnh giấc, ấp úng nói:”Không…Không làm gì.”

Đông Hoàng Thái Cửu nhìn lướt qua khăn vải dính máu trêи đất, ánh mắt chợt thay đổi, hắn vội vàng tiến đến trước mặt nàng, kiểm tra thân thể của nàng, lo lắng hỏi:”Ngươi bị thương sao? Bị thương ở chỗ nào?”

“Không…Không…Ta chỉ…” Khuôn mặt A Dung hồng lên, thẹn thùng nhìn hắn một cái, dường như khó có thể mở miệng:”Hôm nay đúng lúc ta tới nguyệt sự, điện hạ không cần lo lắng.”

A Dung nói xong, cũng không đợi Đông Hoàng Thái Cửu trả lời liền vội vàng đi ra cửa. Đông Hoàng Thái Cửu nhìn tư thế đi khập khiễng của nàng, mặt hắn hơi tái đi, đêm qua có phải hắn đã quá tàn nhẫn không? Cũng không biết đêm qua nàng có thoải mái hay không? Hắn trầm tư, có lẽ hắn nên tìm sách đọc để nghiên cứu vấn đề này.

A Dung ra khỏi cửa rồi mới dám nhẹ nhàng thở ra, suýt chút nữa đã bị phát hiện, nàng sợ tới mức tim nhảy lên tận cổ họng, cũng may nàng còn thông minh. Nàng vịn lan can khập khiễng trở về viện của mình để bảo A Lê quay lại bên Đông Hoàng Thái Cửu.

Đêm qua Đông Hoàng Thái Cửu được ăn uống no đủ, và A Lê cũng tới nguyệt sự nên hắn không tiếp tục động tay động chân với nàng. Hắn phân phó tỳ nữ bưng trà gừng đường đỏ lên, nhìn A Lê uống xong mới vội đi giải quyết việc của mình. Khi đi đến núi giả ngoài đình viện, hắn bất ngờ gặp được nữ tử thân hình yểu điệu, nàng cúi người thỉnh an hắn, thái độ cung kính, giọng nói ấm áp động lòng người:”Tham kiến Cửu điện hạ.”

Đông Hoàng Thái Cửu dừng bước liếc nhìn nàng một cái, khuôn mặt nàng thanh tú, tinh tế động lòng người, khí chất nàng dịu dàng, mặc chiếc váy thanh nhã, bộ dạng dường như có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Nhìn cách ăn mặc của nàng cũng không phải tỳ nữ của đồ sơn mà là nữ nhi nào đó của Hồ Vương, có lẽ trước đây đã nhìn qua vài lần nên mới cảm thấy quen mắt. Đông Hoàng Thái Cửu cũng không nghĩ nhiều, hắn hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại “Ừ”, rồi rời đi.

Nàng đợi hắn đi qua mới tiếp tục đi về con đường mòn bên tay phải, dư quang Đông Hoàng Thái Cửu quét qua tư thế đi bộ của nàng, bất giác nhìn thêm vài lần nữa. Đôi chân nàng dường như không được nhanh nhẹn, tư thế đi lại có chút quái dị, một chân cao một chân thấp, khập khiễng bước đi. Đông Hoàng Thái Cửu có chút giật mình, tư thế bước đi như vậy tương tự dáng đi buổi sáng của A Lê. Nhưng mà hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu cũng không nghĩ ra được lí do.

Đông Hoàng Thái Cửu cảm thấy hôm nay mình có chút khác thường, sao hắn lại có thể lãng phí ánh mắt cùng thời gian của mình trêи người nữ nhân không liên quan như vậy? Ngày thường ngoài A Lê ra, hắn không bao giờ liếc mắt nhìn nữ nhân khác lấy một cái. Ném hình bóng nữ tử kia ra khỏi đầu, sắc mặt hắn nghiêm nghị đi ra khỏi cửa.

Hôm nay hắn cần phải đi lên núi Côn Luân lấy một loại linh thảo — thảo mộng nhớ luân hồi*. Ý nghĩa như tên, thảo mộng nhớ luân hồi, có tác dụng đánh thức ký ức, thông qua những hình ảnh trong mơ dần dần khôi phục ký ức kiếp trước.

– Thảo mộng nhớ luân hồi*: chỗ này mình không biết nên chuyển tên thế nào cho hay nên mình viết từ gốc bạn nào biết thì góp ý giúp mình với nha “回忆梦草”.

Hắn nghe phụ thân nói kiếp trước kiếp này nhân duyên của mình với A Lê có chút gúc mắt, có lẽ có thể thông qua mộng thảo để nhớ lại những chuyện phát sinh của hai người ở kiếp trước, qua đó cởi bỏ khúc mắc của cả hai. Đêm khuya hắn từng nhiều lần mơ thấy nữ tử giống A Lê như đúc, nữ tử đó mang thai, bộ dáng yêu kiều xinh đẹp. Hắn nắm tay nàng chậm rãi bước đi, hai người còn cùng nhau thảo luận sẽ đặt tên gì cho tiểu hài tử. Nếu đây là hài tử của hắn, kiếp trước hẳn là bọn họ thật hạnh phúc.

Nhưng vì sao kiếp này A Lê không yêu hắn, không chỉ gặp hắn là né xa ba thước, thậm chí còn chán ghét bị hắn đụng vào, trái tim nàng đều đặt lên người nam nhân khác. Nàng không muốn thành hôn với hắn, nhiều lần còn bỏ trốn cùng nam nhân, điều này làm Đông Hoàng Thái Cửu hết sức chán nản, hắn cực kì khẩn thiết muốn biết kiếp trước mình với A Lê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao kiếp này bọn họ lại biến thành như bây giờ?

Sau khi đi được khoảng ba canh giờ, cuối cùng Đông Hoàng Thái Cửu mới đến núi Côn Luân. Núi Côn Luân cao chót vót chìm trong biển mây sương mù, giữa sườn núi đều bị sương mù dày đặc bao phủ, ánh nắng vàng chiếu rọi xung quanh.

Đông Hoàng Thái Cửu dùng thần chú chạy như bay, đến trước động Côn Luân, tiên hạc canh giữ trước động phủ cảnh giác nhìn khách không mời mà đến trước mắt. Đối với việc này, Đông Hoàng Thái Cửu căn bản không để trong lòng, hắn vung tay lên, một trận gió yêu ma cường đại thổi qua quét tiên hạc lên đất, tiếp theo lại sử dụng thuật định thân cố trụ tiên hạc rồi hắn thong dong đi vào động Côn Luân.

Lấy được thảo mộng giấu trong vách đá, Đông Hoàng Thái Cửu lập tức trở về đồ sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook