Trừ Yêu Truyện

Chương 72

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Ánh mắt Đông Hoàng Thái Cửu sâu thẳm nhìn nàng một cái, bàn tay to trượt theo eo nàng đi xuống nơi u mịch giữa hai chân. Hắn tách hai mảnh hoa môi no đủ ra, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve hoa đế hơi nhô lên, khàn khàn nói:”Muốn chạm vào đây.”

“Ư…Điện hạ…Ngứa…” Nơi đó bị sờ ngứa đến mức khó nhịn, A Lê than nhẹ một tiếng, theo phản xạ có điều kiện nâng chân lên kẹp lấy ngón tay đang tác loạn.

“Một lúc nữa sẽ không ngứa.” Đông Hoàng Thái Cửu cường ngạnh mở hai chân nàng ra nhìn huyệt khẩu phấn nộn, thật đẹp, màu hồng nhạt, rất sạch sẽ.

Lỗ nhỏ chật hẹp run rẩy co rúm lại, huyệt thịt đỏ bừng như muốn cám dỗ người khác tới nhấm nháp. Ngón giữa thon dài của hắn nhắm ngay lỗ tròn nhỏ, chậm rãi đẩy vào trong.

“Ưm…” A Lê cắn môi dưới, mày nhíu lại, chịu đựng kêu lên, phía dưới nàng vẫn còn rất khô nên dù chỉ mới cắm vào một ngón tay thôi cũng có chút gian nan.

Đông Hoàng Thái Cửu lại không biết thương hoa tiếc ngọc, ngang ngược cố đẩy vào trong, ngón tay thon dài chọc sâu vào phá vỡ từng tầng thịt nếp uốn. Hắn bắt chước động tác đưa đẩy của ƈôи ȶɦϊ.t, ra ra vào vào hoa huyệt, ngón tay linh hoạt quấy loạn trong tầng thịt trơn mềm, tìm kiếm điểm mẫn cảm của nàng. Ngón tay cái ở bên ngoài vuốt ve hoa đế, trong ngoài đồng thời tấn công, không bao lâu sau vang lên tiếng nước dính nhớp. Một cơn kɧօáϊ cảm xa lạ từ bụng dưới truyền đến làm A Lê run run, đột nhiên hoa huyệt phun ra chất lỏng trong suốt nhớp nháp. Nàng thở gấp, mê man nhìn tấm màn đỏ trêи đỉnh đầu, nàng không biết nàng bị làm sao vậy, thân thể bỗng mềm mại vô lực rồi lại cảm thấy thật sảng kɧօáϊ.

Đông Hoàng Thái Cửu hôn A Lê đang choáng váng, ngón tay dính chất lỏng nhơm nhớp bôi lên rốn nàng. Hắn nhanh chóng tự cởi quần áo của mình rồi tiếp tục tách hai chân nàng ra, đỡ côn thịt đang sưng lên để ở huyệt khẩu ướt át, dùng sức đâm về phía trước một cái.

“Á…” A Lê vẫn chưa hồi phục tinh thần từ cơn kɧօáϊ cảm vừa rồi thì đột nhiên dưới thân truyền đến một trận đau nhức.

Bị côn thịt thô cứng cắm vào trong thân thể, huyệt khẩu bị căng lớn ra, ƈôи ȶɦϊ.t lại không ngừng tiến vào, A Lê đau đến chảy nước mắt, nàng túm tay Đông Hoàng Thái Cửu nhỏ giọng cầu xin:”Điện hạ…Đừng đi vào nữa, đau quá…”

Đông Hoàng Thái Cửu thở hổn hển, bị đường đi nhỏ hẹp của nàng kẹp phát đau, hắn vỗ nhẹ ᘻôиɠ nàng, khàn giọng nói:”Thả lỏng một chút, sao lại chặt như vậy? Xiết chặt đến mức ta không chen vào được.”

Hoa huyệt kiều nộn kia vừa nhỏ vừa chặt, chặt giống như xử nữ, lúc trước mới đút một ngón tay vào đã khó khăn, hiện nay ƈôи ȶɦϊ.t đâm vào lớn hơn ngón tay đến mấy lần khiến tường thịt mềm mại bị kéo căng tới cực hạn, dường như muốn nứt ra.

Cự vật của Đông Hoàng Thái Cửu to cứng quá mức, bụng của A Lê đau đến mức co lại, càng co phía dưới càng thêm chặt, mỗi lần co rút lại là một lần thịt mềm không ngừng cắn ᘻút̼ thân côn thịt, từng đợt kɧօáϊ cảm dâng lên từ bụng dưới sướиɠ đến mức xương cốt Đông Hoàng Thái Cửu đều tê dại.

Hắn không nhịn được lại tiếp tục đưa đẩy cái hông, nhưng nàng thật chặt, tường thịt chèn ép lên quy đầu sung huyết suýt nữa khiến hắn bắn ra, thật sự hắn không thể đẩy vào hết được.

“Hừ…” Đông Hoàng Thái Cửu hừ nhẹ một tiếng, áp xuống ý muốn bắn ra, nhịn không được thở dài, tại sao lại xiết chặt như vậy? Tiểu yêu tinh này, sau này chắc chắn sẽ có ngày hắn chết trêи người nàng.

Thở dốc một hồi, hắn quỳ xuống, hai tay kéo hai chân A Lê tách sang hai bên

“Á…” Trong nháy mắt A Lê lại kêu lên, nàng khóc nức nở nói:”Điện hạ, đừng kéo, ô…Đau chân quá.”

Hai đùi bị kéo ra thẳng tắp thành một đường thẳng, mở rộng trước mặt Đông Hoàng Thái Cửu, nơi hai người đang kết hợp cũng hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Giữa hai mảnh hoa môi sưng đỏ đang kẹp một cây côn thịt lớn đỏ tím, huyệt khẩu mềm thịt bị căng đến mỏng dính đang run rẩy cố sức nuốt ƈôи ȶɦϊ.t thật lớn của hắn.

Hình ảnh ướt át này khiến nhiệt huyết hắn sôi trào, Đông Hoàng Thái Cửu rút côn thịt ra một chút, rồi lại dùng sức hung hăng đâm mạnh vào, phụt một tiếng, toàn bộ cự vật đã hoàn toàn đi vào hoa huyệt.

“Á…Đau quá.” Thân thể như bị một vũ khí sắc bén bổ ra từ bên trong, A Lê cắn chặt môi dưới, mày nhăn nhó lại thành một đường, hai tay nắm chặt tấm chăn đệm dưới thân.

Đông Hoàng Thái Cửu dồn dập thở hổn hển, trêи trán tiết ra một mảng mồ hôi mỏng, chỗ sâu trong hoa kính bao chặt quy đầu hắn, vừa đau vừa sướиɠ, bị nàng kẹp một cái, hắn dường như muốn bắn ra. Hít một hơi thật sâu, hắn thở dài nói:”A…Chặt quá, tiểu yêu tinh ngươi muốn ép khô ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook